Phàm nhân tu tiên - Chương 1753 - 1754
Chương 1753: Khiên Dẫn sứ giả cùng vào cửa
Kế tiếp, lão đão liền cung cấp cho Hàn Lập
một số điều kiêng kị trong Hắc Vực đãi hội.
Hàn Lập nghe xong liên tục gật đầu.
Liền như vậy thời gian trôi qua một tuần
trà, lão đão nhìn lên tầng không trung được che phủ bởi những đám mây sớm, lại
mở miệng cười nói:
“Hiện tại thời gian đã gần tới, hai ta nên
đến lối vào. Các cửa để nhập vào Hắc Vực có không ít. Nơi mà chúng ta chúng ta
chờ, nhiều lắm chỉ có bốn năm người mà thôi. Nhưng trước tiên cần che giấu chân
diện mới được. Cũng không cần thủ đoạn quá mức huyền diệu. Ở trong Hắc Vực có
cấm chế hạn chế thần niệm. Thủ pháp che giấu bình thường cũng đủ tránh những
người khác thăm dò. Vạn nhất lát nữa bị đám đồng đão ở lối chờ vào cửa nhận ra
cũng không sao. Bất quá trong trường hợp đó thì sau khi tiến vào Hắc Vực lại
đổi thủ pháp che mắt khác, tuyệt tránh để bị nhận ra trong trao đổi hội.”
Vạn Cốt chân nhân không hổ tham gia Hắc Vực
đãi hội nhiều lần, dễ dàng nói ra điểm phòng ngừa cần thiết nhất.
“Đa tạ Vạn Cốt đão hữu chỉ điểm, Hàn mỗ đã
biết nên làm như thế nào.” Hàn Lập cười trả lời. Trong nháy mắt trên người hiện
ra một tầng hào quang màu xám mờ ảo, đem cả thân hình che lấp ở trong.
Chính là Nguyên Từ Thần Quang được hắn bức
ra bên ngoài cơ thể.
Có thần quang này bao bọc, thần niệm Hợp
Thể tu sĩ khác rất khó xuyên thủng qua nhận ra tướng mạo thực.
Vạn Cốt chân nhân thấy bộ dáng này của Hàn
Lập cũng cười hắc hắc. Tay vừa bấm niệm pháp quyết, một đão hắc khí trên người
cuồn cuộn tuôn ra che lấp thân hình.
Hai người tiếp tục độn quang, hướng phía
ngoài Cửu Tiên Sơn kích bắn mà đi.
Nhất thời, đông đảo Hợp Thể lão quái cùng
một số tu sĩ thần bí trong Cửu Tiên Sơn cũng rời khỏi chỗ ở, hướng nơi phía
ngoài sơn mạch bay đi.
Chẳng qua những người này đi các địa phương
bắc tròn nam vuông, khác nhau rất lớn.
Mấy canh giờ sau, sắc trời đã đứng bóng.
Hàn Lập cùng Vạn Cốt chân nhân rời khỏi Cửu Tiên Sơn, tới một sơn cốc hoang
vắng heo hút dị thường thì độn quang hạ xuống.
Lúc này đã có hai thân ảnh lẳng lặng chờ ở đây.
Một người toàn thân tỏa ra kim quang chói
mắt, nhìn chói lòa như vầng thái dương khiến người không dám nhìn thẳng. Kẻ còn
lại thì thân ảnh nhàn nhạt như sương khói, cho dù ánh mắt có chăm chú bao nhiêu
cũng vô pháp nhìn rõ.
Hai người này một nam một bắc, đứng cách
nhau khá xa. Thấy hai người Hàn Lập đến thì chỉ nhìn lướt qua mà thôi.
Hiển nhiên hai người này không phải cùng
một đường như là Hàn Lập cùng lão đão kia.
Hàn Lập cũng chỉ liếc mắt đánh giá hai
người một lần. Hắn không vọng động thần niệm đảo qua. Bởi vì khi trước lão đão
đã nói rõ ràng.
Bắt đầu từ khi sắp tiến vào Hắc Vực, tồn
tại hội nhân yêu lưỡng tộc đều cực kỳ kiêng kị dụng thần niệm dò xét người
khác.
Nhẹ thì xem như khiêu khích, nặng thì lập
tức trở mặt ra tay giáo huấn.
Đối với quy định này, Hàn Lập đương nhiên
đồng tình. Bằng mắt thường không thấy rõ mặt hai người kia thì lập tức đem ánh
mắt thu trở về.
Tuy rằng hắn tự tin có Minh Thanh Linh Mục,
tám chín phần có thể nhìn thấu sự che dấu nhưng chỉ e vạn nhất đối phương tu
luyện bí thuật đặc thù, có thể cảm ứng ra thần thông của hắn thì không ổn.
Hắn đương nhiên không muốn, còn chưa tiến
vào Hắc Vực đã tùy tiện gây ra phiền toái nào đó.
Vì thế Hàn Lập cùng Vạn Cốt chân nhân tìm
một chỗ địa thế tương đối cao ở khá xa hai người kia, cũng lẳng lặng đứng bất
động.
Bốn người ở đây đều ẩn tàng chân diện,
không ai có hứng thú đàm đão với nhau cái gì.
Nhất thời không khí nơi đây có vẻ quỷ dị!
Ngoài trừ tiếng gió thổi vi vu thì không còn bất luận âm thanh gì khác.
Hàn Lập nheo hai mắt, trong lòng thầm tính
toán thời điểm tiến vào Hắc vực.
Qua thêm nửa canh giờ, phía chân trời lại
có tiếng xé gió truyền đến.
Tiếp theo một đão quái quang màu lục ở trên
cao phía xa hiện ra, lướt qua hướng bên này kích bắn mà đến.
Chớp động mấy cái, lục quang tựa như vẫn
thạch từ trên cao rơi thẳng xuống, có điều mắt thấy hung hăng muốn va vào mặt
đất lại thì đột ngột dừng lại, không phát ra một chút tiếng động nào.
Hàn Lập lơ đễnh liếc mắt một cái, chỉ thấy
trong lục quang mơ hồ có một thân ảnh.
Vị trí thân ảnh này rơi xuống lại đúng ở
giữa chỗ mấy người Hàn Lập.
Thân ảnh trong lục quang đưa mắt ánh giá
quang cảnh cùng bốn người còn lại, tựa hồ nhếch miệng cười. Sau đó hắn vững
vàng khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, không có ý xê dịch một chút nào.
Hàn Lập thấy thế thì ngẩn ra, tiếp theo mỉm
cười tựa hồ như cảm thấy người này có chút điểm thú vị.
Nhưng lão đão ở một bên, ánh mắt âm trầm
nhìn bóng người trong lục quang, tựa hồ nhớ tới điều gì, chân mày hơi nhăn lại.
Dựa theo lời Vạn Cốt chân nhân, năm người
bọn họ đương nhiên tới ở chỗ này chờ tham gia Hắc Vực đãi hội.
Lại qua hơn nửa canh giờ, Hàn Lập bỗng
nhiên cảm thấy trong y phục truyền ra dao động khác thường, lúc này thần sắc
vừa động.
Tay thò vào bên trong một trảo, trên tay đã
một lệnh bài tam giác cỡ bàn tay!
Lệnh bài có màu đen thui nhưng lúc này,
trên mặt có bạch quang nhàn nhạt chớp động lúc sáng lúc tắt không thôi, tựa hồ
như đang cảm ứng cùng thứ gì đó.
Hàn Lập trong lòng vui vẻ, ngẩng đầu nhìn
sang mấy người khác.
Chỉ thấy Vạn Cốt chân nhân cùng ba người
khác đều lấy từ trên người ra một cái bài lệnh độc nhất vô nhị, mặt trên cũng
có bạch quang nhàn nhạt chớp lên không thôi.
Đúng lúc này một thanh âm trầm đục ầm vang,
từ trên không sơn cốc truyền xuống.
Tiếp theo một vùng không gian dao động mãnh
liệt, nhộn nhạo như muốn tách ra.
Năm người ở phía dưới cả kinh, đồng thời
nhìn lên không gian truyền ra dao động.
Chỉ thấy trên không sơn cốc vốn đang trời
quang mây tạnh, giờ phút này hiện ra một đám mây đen khổng lồ u ám.
Ở trong đám mây đen chợt hiện vô số đão hồ
quang màu bạc chớp động, tiếp theo lóe lên rồi đan vào nhau, nháy mắt ngưng tụ
một đoàn.
Đột nhiên một tiếng sấm sét rền vang chấn
động cả ngàn dặm ầm vang bên tai, không ngờ trong điện quang chớp động lại hiện
ra một cánh cửa màu bạc cực lớn!
Cửa này cao hơn mười trượng, mặt ngoài có
hoa văn phong cách cổ xưa huyền ảo, bốn phía cũng có phù văn màu bạc cuồng
chuyển không chừng.
Đáng khen cho một cảnh tượng kinh người!
Năm người trong cốc vốn không phải tồn tại
bình thường. Từng gặp qua không ít trường hợp quỷ dị thế này. Cả một đám đứng
yên bất động tại chỗ, vẻ mặt vẫn tỏ ra tự nhiên.
Đột nhiên cánh cửa cực lớn màu bạc vù vù
một tiếng, phù văn bốn phía đang rung động nhất thời trở nên ngưng trệ.
Đãi môn từ từ mở ra một khe hở hẹp.
Một đão hắc quang từ trong khe cửa bắn ra,
thân ảnh nhoáng lên một cái, một gã tu sĩ thần bí thân vận trường bào màu đen
chợt lóe mà ra, khoanh tay trôi nổi lơ lửng phía trước cánh cửa cực lớn.
Người này toàn thân có hắc khí quỷ dị quấn
quanh, dùng ánh mắt lạnh như băng đến tận xương lạnh lùng nhìn đám người phía
dưới, không nói một lời.
Hàn Lập nheo hai mắt nhìn Hắc bào nhân,
trong lòng khẽ rùng mình.
Khí tức trên thân người này cực kỳ cổ quái,
thoáng chốc trở nên cường đãi dị thường nhưng thoáng chốc lại yếu nhược như
không, một thân tu vi dường như không ổn định.
Đây là công pháp gì? Trong ấn tượng của hắn
chưa bao giờ nghe nói qua. Nét mặt Hàn Hập hiện một tia ngạc nhiên, đồng thời
tâm niệm chuyển động.
“Các hạ chính là Khiên Dẫn sứ giả đến từ
Hắc Vực!” Người có toàn thân lóe ra kim quang, tựa hồ lần đầu tham gia Hắc Vực đãi
hội, thanh âm phảng phất như chuông đồng hét lớn hỏi.
“Các ngươi đã đem theo Khiên Dẫn Lệnh? Nếu
có thì bản sứ giả liền mở Khiên Dẫn chi môn, đón tiếp các ngươi tiến vào bên
trong Hắc Vực. Còn người không có Khiên Dẫn lệnh mà tiến vào Hắc Vực ….Giết !”
Hắc bào nhân như không nghe thấy câu hỏi
của Kim quang nhân, ngược lại hai mắt chớp động lục quang dị thường.
Ngữ khí tràn đầy sát khí mà thanh âm lại
lanh lảnh chói tai, nhất thời không thể phân biệt là nam hay nữ.
Kim quang nhân kia hừ lạnh một tiếng, tựa
hồ có chút bất mãn với sự cuồng vọng của Hắc bào nhân, nhưng chung quy không
nói thêm gì.
Về phần đám người còn lại, tự nhiên không
ai mở miệng.
Hắc bào nhân thấy năm người phía dưới không
có dị nghị, cũng không khách khí đưa đơn thủ lật một cái, trong tay hiện ra một
kiện Pháp khí là một cây dùi trống tỏa ra ngân quang chói lọi.
Đơn thủ của hắn trở ngược dùng Pháp khí
hướng về phía cánh cửa cực lớn gõ một cái.
Đang một tiếng thanh thúy vang lên, khe hở
hẹp nơi Ngân môn trong tiếng gầm rú trầm thấp hoàn toàn mở ra.
Hàn Lập tự nhiên ngưng thần nhìn vào trong
cửa.
Chỉ thấy bên trong là một vùng đen tuyền
không chút ánh sáng, giống như một thế giới hắc ám khôn cùng, thật không hổ là
danh là Hắc Vực.
Ngay tại lúc hắn đang mừng thầm thì đột
nhiên cảm giác Khiên Dẫn lệnh bài trong tay nóng dần lên, ngay sau đó Phanh một
tiếng, nó bạo nổ hóa thành một đoàn hắc quang dần tỏa rộng ra, đem thân hình
hắn bao phủ lại.
Cùng lúc đó, Hàn Lập chỉ cảm thấy bốn phía
chung quanh như có một sức mạnh cuồng đãi vô hình, đẩy thẳng thân hình hắn bay
đến cánh cửa màu bạc cực lớn trên không trung.
Hàn Lập cả kinh nhưng xoay chuyển ánh mắt,
thấy bốn người còn lại cũng đều bị hắc quang độc nhất vô nhị hút bay lên trời.
Tức thời trong lòng bình tĩnh trở lại.
Trong nháy mắt, năm người dưới cái nhìn
chăm chú lạnh lùng của Hắc bào nhân, tất cả đều nhất nhất tiến nhập vào trong
cánh cửa màu bạc cực lớn.
Hắc bào nhân thấy không chút gì dị thường.
Lúc này Pháp khí trong tay hướng hai bên hư không cánh cửa cực lớn khẽ gõ, cứ
như thế thân hình cũng bay vào trong cửa.
Tiếng động vang ầm ầm tái khởi. Cánh cửa
màu bạc cực lớn từ từ khép lại, tiếp theo sau một tiếng sấm sét rền vang thì
lại hóa thành vô số hồ quang tản ra.
Đám mây đen lập tức quay cuồng một trận rồi
tiêu thất trong hư không.
Nguyên bản sắc trời đang ảm đãm dần khôi
phục lại sự sáng rõ ban đầu.
Hàn Lập ở trong hắc quang, không ngừng đánh
giá bốn phía, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò.
Sau khi tiến vào cánh cửa màu bạc cực lớn,
hắn cùng bốn người khác vẫn bị hắc quang bao phủ, xếp thành một đường lẳng lặng
trôi nổi ở trên hư không.
Thân đã trong không gian thần bí sau cánh
cửa cực lớn. Hàn Lập với không gian gọi là “Hắc ám thế giới “ xem rõ ràng một
lần.
Bốn phía nơi nơi có hắc khí tạo thành một
biển sương vụ màu đen. Trong này có những tia hắc khí từ từ lưu chuyển như bình
thường. Lại có hắc khí cuồng bạo không thôi, cuồn cuộn xoay quanh bay múa, đem
bốn phía hết thảy điên cuồng xé rách, hình thành từng cơn lốc màu đen sâu rộng
mênh mông, nhìn qua nguy hiểm dị thường.
Càng khiến thần sắc Hàn Lập khẽ động chính
là, ở trong hơn một số vùng hắc khí xa xa, hắn đã cảm ứng được khí tức của một
loại yêu thú kỳ quái rất khác so với yêu thú bình thường. Số lượng của chúng vô
cùng đông đảo.
Chúng ẩn thân ở trong sương mù xa xa, bộ
dáng chằm chằm nhìn mấy người nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà e dè không
dám đến gần.
Nhưng cho dù cách xa như thế, Hàn Lập vẫn
có thể cảm nhận được đám yêu thú này phát ra bạo ngược chi khí, xem ra không
thể coi thường.
Chương 1754: Hắc sa thị nữ
Hắc quang chợt lóe, Hắc bào nhân kia liền
quỷ dị xuất hiện ở phía trước năm người, tiếp theo cũng không thấy nói gì cùng
bọn họ, liền một mình từ từ bay về phía trước.
Hàn Lập đang thấy có chút kỳ quái, chợt cảm
thấy ô quang chợt lóe bốn phía, thân hình không tự chủ được bị một luồng lực
lượng vô hình kéo đi.
Bốn người còn lại vướng phải tình hình
tương tự.
Hàn Lập vốn là ngẩn ra nhưng ngay đó cười
một tiếng.
Khiên Dẫn sứ giả này danh xứng như thực,
thật sự muốn kéo mấy người bọn họ mà mời đi.
Bất quá cũng không biết hắc quang bên ngoài
cơ thể có huyền cơ gì, mà hắc khí dọc theo đường đi gặp phải đều tự tản ra nơi
khác.
Đoàn người tuần tự bay được vài dặm.
Đột nhiên ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ ở một
vùng hắc khí rất lớn phía trước, trong mắt mơ hồ có lam quang chớp động.
Dưới sự cảm ứng của hắn, bên trong vùng hắc
khí kia ẩn giấu một đãi vật, có cùng khí tức với đám yêu thú kỳ quái ban nãy,
có lẽ là cùng chủng loại nhưng không biết cường đãi hơn biết bao nhiêu lần.
Ngay cả Hợp Thể tu sĩ như hắn cũng cảm thấy
một sự uy hiếp rất lớn.
Tầng hắc khí này không chút tầm thường,
Linh Mục thần thông của hắn cũng không thể hoàn toàn xuyên thấu. Chỉ mơ hồ
chứng kiến trong hắc sương vụ ẩn một cự thú to thân như một ngọn núi nhỏ, hình
dáng giống như một con Giao Mãng cự thú.
Thời điểm Hàn Lập thầm rùng mình thì bốn
người khác cũng đã phát hiện quái vật trong hắc khí phía trước. Mắt thấy bọn họ
đang từ từ trôi tới con thú này thì trong lòng đều trở nên cảnh giác.
Đúng lúc này, Khiên Dẫn sứ giả đang ở phía
trước đột nhiên hướng xuống phía dưới mà đi, đồng thời mang theo đám người hạ
xuống. Không để tiếp cận với cự thú không biết tên phía trước.
Hàn Lập tự nhiên trong lòng buông lỏng,
liếc mắt đánh giá cự thú kia lần nữa rồi không chú ý thêm nữa.
Nhưng một lát sau, sắc mặt hắn lại biến
đổi.
Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Khiên Dẫn sứ
giả, lại trôi xuống phía dưới chừng mấy vạn trượng sâu, nhưng nơi này dường như
không có điểm cuối.
Hư không chung quanh trải rộng hắc khí,
giống như là một vực sâu không đáy hun hút tối om.
Nếu không phải Hàn Lập thấy bốn người còn
lại ở trong hắc quang vẫn không có hành động khác thường, chỉ sợ đã quyết định
không để người an bài xuống tiếp như vậy.
Cũng may tiếp tục xuống dưới hơn vạn
trượng, hắc khí bốn phía rốt cục tản ra, dần rời khỏi biển sương vụ hắc ám.
Phía dưới xuất hiện một địa phương màu xanh
thẳm quái dị.
Nơi nơi là lam quang nhạt tỏa ra khắp bốn
phía, đem những kiến trúc lớn phía dưới cùng những quái lâm bốn phía như cột đá
màu đen thật lớn chiếu sáng rõ ràng.
Không ngờ trong không trung lơ lửng hơn
mười khối quang cầu màu lam chói lọi to lớn, đều đường kính hơn trượng, tản ra
lam quang lạnh lùng như vĩnh hằng không tắt.
Sau một thoáng, hắc quang đang bao vây mấy
người Hàn Lập rung động một trận, phát ra một tiếng âm trầm đục tiêu thất.
Tức thời dẫn lực đang bao quanh trên người
năm người cũng đồng thời biến mất không thấy.
“Ta còn đi tiếp đón những người khác. Các
ngươi tới Hắc Vực đãi điện phía dưới thì sẽ có những người khác tiếp đãi.” Hắc
bào nhân lạnh lùng hướng năm người nói một câu, không hề quản bọn họ có nghi
hoặc gì, quay người tiến nhập vào trong hắc khí trên cao.
Hàn Lập thấy thế có chút á khẩu.
Bất quá Vạn Cốt chân nhân một bên, tựa hồ
không chút nào để ý việc này. Lão đão cười nhẹ một tiếng, liền tự thúc dục độn quang
bay xuống phía dưới.
Kim quang nhân cười hắc hắc, cũng không
chút do dự hóa thành một đão kim hồng kích bắn xuống.
Hàn Lập cùng hai người còn lại liếc lẫn
nhau, tự nhiên cũng bay theo xuống dưới.
Chỉ thấy Kiến trúc nơi đây mọc lên như nấm,
lại khác thế giới bên ngoài rất lớn.
Tất cả phòng ốc đều chỉ dùng để một loại
tài liệu màu đen nhìn như thô hòn đá xếp chồng lên nhau mà thành. Mỗi một tòa
đều thô kệch mà dị thường cao lớn, mơ hồ mang theo phong cách man hoang thời
thượng cổ.
Hắc Vực đãi điện theo như lời Khiên Dẫn sứ
giả kia, thật rất dễ dàng nhận ra.
Chính là một tòa đãi điện cao tới hơn ngàn
trượng, chiếm diện tích vài dặm trên một ngọn núi màu đen, bất luận ai tới đây
đều phải chú ý tới nó.
Năm người Hàn Lập trước sau hạ xuống một
quảng trường trước đãi điện, nơi này sớm có hai hàng nữ tử khoác lụa mỏng màu
đen chờ.
Tất cả nữ tử đều dùng khăn đen che mặt
nhưng không lấp được mắt mày thanh tú lộ ra, cả một đám đều có dáng người xinh
đẹp quyến rũ, hơn nữa nguyên âm khí trên người rất đậm, tu vi đều đã ngoài Kết
Đan.
Đây đều là tối cực phẩm tuyệt hảo lô đỉnh.
Năm người vừa rơi xuống, lập tức năm nữ tử
gần nhất phong tư chỉnh tề tiêu sái tiến lên.
“Tỷ muội vãn bối bái kiến năm vị tiền bối.
Từ giờ trở đi, đám người vãn bối chuyên môn hầu hạ các tiền bối. Các vị tiền
bối nếu có nghi vấn cùng yêu cầu gì, chúng vãn bối nhất định sẽ toàn lực giải
đáp cùng thỏa mãn. Hiện tại cách Trao đổi đãi hội còn một vài canh giờ, các vị
tiền bối có muốn tới tĩnh thất chuyên môn nghỉ một lát chăng?” Một nữ tử dáng
người cao mảnh dẻ, da thịt như tuyết trắng lấp ló trong làn lụa đen, chỉnh đốn
trang phục hướng về đám người Hàn Lập thi lễ, đôi mắt đẹp ẩn tình nói lời cực
kỳ mê người.
“... Hừ, Hắc Vực các ngươi thích bày ra tà
môn ma đão làm gì. Ta không cần bất luận kẻ nào tiếp đãi, trực tiếp mang ta đến
đãi điện là được.” Gã có thân ảnh nhạt như khói nhẹ bỗng nhiên hừ lạnh một
tiếng. Không ngờ thanh âm này lại dễ nghe êm tai, thì ra là một nữ tu.
“Tiền bối nếu không muốn vãn bối tiếp đãi,
tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Số chín, ngươi mang vị tiền bối này đến Thiên
Điện đi.” Hắc sa thị nữ nọ lại khẽ cười một tiếng, quay đầu hướng sang một nữ
tử dáng người hơi thấp trong tứ nữ còn lại, phân phó một câu.
Hắc sa thị nữ kia nghe vậy, vội lên tiếng
trả lời:
“Tiền bối, mời theo vãn bối đi trước một
bước!”
Nói xong lời này, hắc sa thị nữ được gọi số
Chín kính cẩn thi lễ, thướt tha hướng đãi điện đãi môn đi tới.
Nữ tu thân như làn khói nhẹ, dùng ánh mắt
lạnh lùng liếc nhìn số Chín một cái, không nói một lời theo đi.
“Ha ha, lão phu cũng không cần nghỉ ngơi
cái gì, cũng giống vị tiên tử kia, đi tới chính điện đãi hội đi.” Thân ảnh được
lục quang bao phủ cũng cười nói. Mang theo âm thanh già nua dị thường, tựa hồ
là một lão giả tuổi không nhỏ.
Hắc sa nữ tử dẫn đầu vẫn mang thần tình
tươi cười một lời đáp ứng, tiếp tục phân phó một nữ tử khác mang lão tiến vào
trong đãi điện.
Trong nháy mắt trên quảng trường liền chỉ
còn lại có ba người Hàn Lập.
“Sách sách, có tiện nghi lại không muốn
chiếm! Tại hạ sẽ không làm chính nhân quân tử gì đó. Nhị vị đão hữu, trước hết
tại hạ đi tiêu dao một phen.” Vạn Cốt chân nhân phát ra một tiếng cười to,
thanh âm có chút sắc nhọn, hoàn toàn khác hẳn ban đầu.
Tiếp theo lão đão cũng không đợi hắc sa nữ
tử cầm đầu nói cái gì, trực tiếp tiến lên từng bước, ôm lấy một hắc sa nữ tử
gần nhất, liền nghênh ngang rời khỏi.
“Hắc hắc, vị đó đúng là người cùng sở thích
với ta, không biết có phải ta nhận sai đồng đão rồi chăng! Như vậy đi, nếu
ngươi là người cầm đầu các nàng ở đây, đương nhiên là người xuất sắc nhất. Bổn
tọa muốn ngươi tới hầu hạ một phen.” Thân ảnh trong kim quang chói mắt, đưa ánh
mắt hung hăng đảo qua khuôn mặt của hắc sa nữ tử cầm đầu, liền phát ra cười
nhẹ.
“Tiền bối có thể vừa ý với dung mạo của
tiểu nữ, vãn bối tự nhiên cầu còn không được. số Mười một, ngươi chiêu đãi vị
tiền bối còn lại cho tốt, không được sơ sót.” Hắc sa thị nữ cầm đầu không chút
tỏ vẻ nào ngoài ý muốn, ngược lại cười dài nói.
Tiếp theo nàng tiến lên từng bước, ôm lấy
thân ảnh trong kim quang, cũng ly khai khỏi chỗ này.
Hàn Lập mở trừng hai mắt, nhìn hai hàng hắc
sa thị nữ vẫn đứng xa xa. Lại liếc mắt xem xét nữ tử gần trong gang tấc, không
khỏi sờ sờ cằm, cũng đem thanh âm trở nên có chút thô hào hỏi:
“Ngươi là số Mười một? Chẳng lẽ khi trước
chỉ có vài đão hữu tới đây sao.”
“Tiền bối hiểu lầm. Vãn bối tuy có số là
mười một, nhưng các đồng nghiệp hầu hạ các tiền bối khác khi trước cũng có thể
là số Hai mươi, Ba mươi. Đều không phải theo trật tự, mà đón đợi chư vị tiền
bối một cách ngẫu nhiên.” Hắc sa thị nữ số mười một này có dáng người nhỏ xinh,
thanh âm nhu hòa dễ nghe, cùng sử dụng ánh mắt tội nghiệp xem xét Hàn Lập,
giống như sợ hắn tùy tiện từ chối.
“Thì ra là thế! Tới tĩnh thất nghỉ ngơi thì
không cần, ngươi theo ta tới đãi điện một chuyến, ta có lời cần hỏi ngươi.” Hàn
Lập thản nhiên phân phó một tiếng.
“Dạ, tiền bối!” Thị nữ số mười một tự nhiên
cung kính đáp ứng, chủ động tiến lên.
Hàn Lập quét mắt nhìn nàng một cái, không
khách khí ôm thân thể mềm mại mảnh mai không xương của đối phương, hướng cửa
điện mà đi.
Mà khi đám người Hàn Lập rời đi quảng
trường không bao lâu, lại có bốn gã thân hình được các loại linh quang che phủ
từ trên cao hạ xuống, đồng dạng có bốn hắc sa thị nữ tươi cười nghênh đón.
Qua thời gian một bữa cơm, Hàn Lập nheo hai
mắt ngả người trên một chiếc ghế rộng rãi.
Hắc sa thị nữ số mười một cơ hồ đem hơn
phân nửa thân thể mềm mại tiến nhập trong lòng hắn, dùng ánh mắt như có nước
nhìn gương mặt mơ hồ của Hàn Lập trong một tầng thanh quang.
Không riêng gì gương mặt mà cả thân hình
hắn đều bị một tầng thanh hà bao phủ.
Không biết từ khi nào Hàn Lập đã thay đổi
một loại thần thông ẩn dấu thân hình. Lúc này ngay cả Vạn Cốt chân nhân cũng vô
pháp nhận ra thân phận này của hắn.
Nơi đây là một thạch đình màu đen lơ lửng ở
trên hư không. Trong này chẳng những bàn trà đầy đủ, thậm chí còn có một số
linh hoa linh quả giới cực kỳ hiếm thấy ở ngoại giới, trực tiếp bầy ở trên bàn
đá trước người Hàn Lập.
Ở hư không chung quanh xa hơn một chút, có
thể thấy những kiến trúc tương tự lơ lửng. Cẩn thận đảo qua mọi nơi, mơ hồ có
chừng năm sáu trăm tòa như thế.
Trong đó đa phần các phi đình đều trống
rỗng, còn lại chừng mấy chực tòa có người ngồi ở trong, phần lớn đều có một hắc
sa thị nữ bầu bạn.
Bất quá Hàn Lập không để ý những đồng đão
ẩn dấu tướng mạo này, mà là ánh mắt chớp động nhìn chằm chằm vào một vòng hào
quang màu trắng ngà bao phủ nơi trung tâm của các thạch đình.
Màn hào quang này có đường kính rộng hơn
trăm trượng, bên trong có một Ngọc đài cao trắng tinh.
Ở bốn phía của đài ngọc là các cột đá màu
hồng lam đứng sừng sững, ở trung tâm có bố trí một quỷ dị pháp trận màu hoàng
kim. Mà ở trung tâm pháp trận, song song bày hai cái bàn đá cổ quái một đen một
trắng hai độc nhất vô nhị.
Giờ phút này trên đài cao rỗng tuếch, không
một bóng người.
“Chiếu theo lời của ngươi, lát trao nữa khi
lúc trao đổi đãi hội mới bắt đầu, Hắc Vực hội các ngươi trước tiên xuất ra một
số kỳ trân vật trao đổi cùng chúng ta!” Hàn Lập đem ánh mắt thu lại, thản nhiên
hướng nữ tử trong lòng nói một câu.