Phàm nhân tu tiên - Chương 1755 - 1756
Chương 1755: Hắc la
“Đương nhiên, tài phú của Hắc Vực chúng ta
không dám khoe là đệ nhất lưỡng tộc nhưng tuyệt không kém Tam Hoàng Thất vương.
Thậm chí còn có một số kỳ trân được cung cấp bởi các dị tộc nơi Man Hoang thế
giới, tin tưởng sẽ không làm tiền bối thất vọng.” Hắc sa nữ tử ở trong lòng Hàn
Lập, khẽ cười nói.
Lúc này nàng đã gỡ tấm hắc sa trên mặt
xuống, lộ ra khuôn mặt thiên kiều bá mị, nụ cười diễm mỹ khiến nhân tâm chấn
động, không thể tự kềm chế.
Hiển nhiên là hắc sa thị nữ này tu luyện
một công pháp mị thuật đặc biệt nào đó, nếu không tuyệt không có mị lực kinh
người như thế.
Có điều Hàn Lập đối với khuôn mặt câu hồn
dẫn phách của nàng lại như không thấy, thản nhiên hỏi một câu:
“Hắc Vực trong mỗi lần giao dịch, có thể
chuyên môn bồi dưỡng ra nhóm nữ tỳ các ngươi thật là một danh tác khiến người trầm
trồ. Bất quá ta có chút kỳ quái, với dung mạo cỡ các ngươi, nếu ở ngoại giới
thì đương phải có người nhận biết mà nổi danh. Chẳng lẽ là...”
“Tiền bối đoán không sai. Tỷ muội vãn bối
từ lúc còn nhỏ đã sống ở trong Hắc Vực, căn bản chưa bao giờ ra bên ngoài. Nếu
tiền bối không chê xin thu vãn bối làm thị thiếp. Như thế, mỗi ngày tiểu nữ tử
đều có thể hầu hạ người.” Nữ tử số mười một nghe như vậy, trên khuôn mặt đang
tươi cười lập tức thay thế bởi vẻ đáng thương.
Nếu là tu sĩ bình thường thấy vẻ mị hoặc của
nàng chỉ sợ là tâm tình kích động không thôi.
Nhưng thần niệm Hàn Lập cường đãi như thế,
ý chí kiên quyết như thế. Khóe miệng vừa động, trực tiếp từ chối thỉnh cầu của
nàng: “Không được. Bổn tôn vốn quen độc lai độc vãng.”.
Thiếu nữ số mười một cũng rất thức thời,
vừa thấy Hàn Lập thực vô tình như vậy thì lập tức ngậm miệng, không đề cập lại
chuyện này, đồng thời nhu thuận đem thân mình tựa hẳn vào người Hàn Lập.
Với động tác này của nàng, Hàn Lập không có
bao nhiêu phản ứng. Hắn theo bản năng ôm thân thể mảnh mai vào người, tận hưởng
một chút hương diễm của mỹ nữ.
Kế tiếp Hàn Lập lại hỏi thêm một số sự tình
có quan hệ chi tiết đến Hắc Vực đãi hội. Nữ tử trong ngực nhất nhất giải đáp
khiến hắn rất vừa lòng.
Lúc này, các Phi đình còn trống ở bốn phía
dần dần xuất hiện thêm nhiều thân ảnh.
Hiển nhiên theo thời gian, các tồn tại tham
gia đãi hội bắt đầu tiến dần vào đãi điện.
Oanh! Đột nhiên một thanh âm rất lớn từ
phía dưới truyền lên khiến cả hư không đều chấn động.
Nguyên bản Hàn Lập đang lười biếng tựa vào
trên ghế, thần sắc vừa động. Trong mắt lưu chuyển một trận lam quang, lập tức
xuyên qua hư không đen tuyền, nhìn qua về chỗ phát ra cự thanh kia.
Chỉ thấy tại nơi cửa vào đãi điện có một
người khổng lồ thân cao mười trượng, cả người bao phủ trong một tầng hỏa diễm
cực nóng, đứng ở nơi đó giương nanh múa vuốt.
Kề bên hắn là một hắc sa thị nữ trên mặt
đầy vẻ kinh hoảng, đang hướng về hắn như giải thích điều gì đó.
Thân ảnh khổng lồ trong hỏa diễm tựa hồ
phẫn nộ dị thường, rống to một tiếng, một bàn tay thật lớn trong hỏa quang vụt
đánh ra, như muốn đem nữ tử bên phải chụp thành một đám thịt vụn.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên nơi hư không
gần đó dao động, một đão kim quang biến thành kim sắc kinh hồng chợt lóe lên,
trảm thẳng xuống người khổng lồ một kích.
Kiếm quang mang hàn ý băng lãnh cùng cực,
bộ dáng không lưu tình chút nào!
Người khổng lồ trong hỏa diễm gầm lên một
tiếng, Cự trảo đang chụp về hắc sa thị nữ biến chiêu hồi thủ, trực tiếp hướng
về phía đão kim sắc kiếm quang nghênh đón.
Kết quả một tiếng vang chói tai nổ chát
chúa như kim loại va chạm, hỏa diễm cùng kiếm khí đan vào nhau. Người khổng lồ
trong hỏa diễm bình bịch liên tiếp bị đẩy lui mấy bước, mà hư không trên đỉnh
đầu thiếu nữ cũng lăn tăn dập dờn như sóng gợn, một thân ảnh mờ ảo xám nhạt cũng
bị chấn động hiện ra.
Hàn Lập ngưng thần đảo qua, chỉ thấy thân
ảnh nọ mặc một cái áo bào xám, không biết dùng loại tài liệu nào chế thành mà
khiến người cảm giác hư ảnh rất mờ nhạt. Có điều phía trên mặt hắn đeo một mặt
nạ ác quỷ hung tợn, hai mắt như điện nhìn chằm chằm vào người khổng lồ trong
hỏa diễm.
“Vị đão hữu yêu tộc này, không biết vì sao
ngươi tức giận như thế, lại ra tay với một vãn bối. Số ba mươi bảy! Sao ngươi
lại đắc tội khách quý, còn không mau lại đây làm đãi lễ bồi tội với vị tiền bối
này!” Ngoài dự đoán của mọi người, hư ảnh xám nhạt vốn ra tay không chút nào
lưu tình, ngược lại lúc này lớn tiếng răn dạy hắc sa thị nữ.
“Vừa rồi vãn bối chiêu đãi có chỗ lầm lẫn,
mong tiền bối ngàn vạn lần không trách tội!” Thị nữ số ba mươi bảy mới từ quỷ
môn quan dạo qua một vòng trở về, sắc mặt trắng bệch dị thường. Khi nghe hư ảnh
xám mờ nhạt phân phó thì vội vàng chỉnh đốn trang phục, hướng người khổng lồ
trong hỏa diễm thi lễ.
“Hừ, lần này mỗ bỏ qua. Lần sau còn phạm sự
tình kiêng kị của tộc ta, đừng trách mỗ trực tiếp sát diệt ngươi.” Người khổng
lồ trong hỏa diễm tựa hồ bị một kiếm của hư ảnh xám nhạt cảnh tỉnh rất nhiều.
Lửa giận trong mắt dần biến mất, nhưng trong miệng vẫn phát ra tiếng hừ lãnh đãm
ong ong.
Ngay sau đó, hỏa diễm ngoài thân người khổng
lồ lưu chuyển, thân hình liền thu nhỏ lại mấy lần, biến thành một gã hồng bào
nhân như người thường, trên đầu có một đôi quái sừng đỏ đậm, nhưng bộ mặt bị
vầng hồng hà che kín hoàn toàn.
Mà lúc này, hư ảnh màu xám nhạt cũng khẽ
nhúc nhích miệng hướng thị nữ số ba mươi bảy truyền âm hỏi một số điều gì, cuối
cùng khẽ gật đầu, vòng tay hướng thân ảnh trong hỏa diễm:
“Thì ra đão là người ở tộc nọ, vừa rồi số
ba mươi bảy thực có hành động mạo phạm, nhưng niệm tình vì kiến thức của thị
nông cạn, không có khả năng biết lai lịch bộ tộc đão hữu, hay là không cần chấp
nhặt cùng thị. Ta sẽ lập tức sai người đổi lại một nữ tử hiểu chuyện, chuyên
môn chiêu đãi đão hữu.”
“Hừ, tùy ngươi. Ta chỉ hy vọng trao đổi đãi
hội lập tức bắt đầu, bản tôn không có thời gian rảnh ở trong này với Hắc Vực
các ngươi.” Hồng bào yêu tu hừ lạnh một tiếng, cũng không cần người dẫn dắt,
trực tiếp hóa thành một khối hỏa cầu thật lớn bay thẳng lên một tòa phi Đình
trống trên cao rồi dừng lại ở đó.
Hư ảnh màu xám nhạt phía dưới thấy vậy lắc đầu,
tựa hồ có chút cười khổ. Hướng sang thị nữ số ba mươi bảy đang bái phục trên
mặt đất khoát tay một cái, sau đó thân hình nhoáng lên, liền cùng như lúc ban
đầu xuất hiện, chợt lóe lên đã không thấy bóng dáng.
Hắc sa thị nữ lúc này mới đứng dậy, nhanh chóng
rời khỏi nơi đó.
Tuy Hàn Lập rất có hứng thú đối với nguyên
nhân khiến hồng bào yêu tu nổi giận. Nhưng thấy việc này đã từ lớn hóa nhỏ, từ
nhỏ hóa không thì liền thu hồi sự chú ý. Hai mắt từ từ nhắm lại, bắt đầu nghỉ
ngơi dưỡng thần.
Lúc này, nữ tử đang nhu thuận trong lồng
ngực hắn đứng lên, lặng lẽ tới phía sau, dùng đôi ngọc nhẹ nhàng bóp vào đầu
vai hắn, giống như tỳ nữ phàm nhân thế tục giới đang hầu hạ chủ nhân.
Với thân thể mạnh mẽ của Hàn Lập, căn bản
không cần hầu hạ thế này để giảm cái gì mệt nhọc, nhưng lúc này trong mũi
thoang thoảng ngửi thấy phía sau truyền đến u hương dìu dịu của xử nữ, trên vai
cảm ứng bàn tay thon nõn mềm mại, tự nhiên vẫn là hưởng thụ dị thường.
Hắn ngả người trên ghế không nhúc nhích,
tựa hồ như tiến vào bên trong mộng cảnh.
Cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua,
trong các thạch đình dần dần xuất hiện đông đảo thêm các thân ảnh.
Chừng ba bốn canh giờ sau, tám chín phần số
thạch đình đều có người.
Tuy rằng tổng nhân số cũng không đến bốn
năm trăm, nhưng tưởng tượng trong này có tới mấy chục lão quái Hợp Thể kỳ, còn
lại cũng là tồn tại Luyện Hư mang trọng bảo, liền biết Trao đổi đãi hội được
mong đợi thế nào.
Bất quá nhân số gia tăng nhiều như vậy,
nhưng tu sĩ nhân yêu hai tộc trong các thạch đình đều một đám mang biểu tình
lãnh đãm, hoặc ngồi yên vẫn không nhúc nhích, hoặc tự rót tự uống chiếu cố bản
thân, không có bất luận kẻ nào có ý tứ liên hệ cùng những người chung quanh hay
đàm luận với nhau.
Cả đãi điện đều lâm vào không khí im lặng
cực kỳ quỷ dị.
Lại quá sau nửa canh giờ, đột nhiên trong
đài ngọc cao trắng noãn trên hư không trong đãi điện, một đoàn kim quang chói
mắt bạo phát ra. Trong một góc kim sắc pháp trận hiện ra một chiếc Cự la
(Chiêng lớn) đen tuyền cùng một thân ảnh lục sắc.
Cự la chừng cao ngang đầu người, mặt ngoài
ngăm đen dị thường, bên viền có chút tàn tích loang lổ, ở giữa lại minh ấn một
đồ án, là khắc họa một con mắt của một quái giao màu đen, liên tục chớp ẩn hồng
quang yêu dị.
Thân ảnh lục sắc cùng xuất hiện với Hắc La
là một đãi hán cầm trong tay một tiểu chùy tử sắc, nửa thân trên trần trụi
giống như Huỳnh Cân lực sĩ.
Tuy toàn thân hắn có màu lục nhạt nhìn như
không phải nhân tộc, nhưng trên người lại không có yêu khí tán phát ra, khiến
người ta nhất thời không thể phán đoán được chủng tộc chân chính.
Bất quá trong da thịt màu lục của đãi hán
ẩn ẩn tản ra kim quang sáng bóng, có thể khẳng định có tu luyện đoán thể công
pháp đặc thù nào đó, thân thể tuyệt đối mạnh mẽ.
Chúng tu sĩ trong các Thạch đình bốn phía
tự nhiên hướng lên đài ngọc, nhìn lại một la một người này xem có hành động gì.
Lục phu lực sĩ đối diện nhiều ánh mắt kinh
người như vậy vẫn xem như không thấy. Hắn hít sâu một hơi, lục quang ngoài thân
chớp động, thân hình chợt bạo tăng gấp đôi, hóa thành một cự hán cao đến hơn ba
trượng.
Hai cánh tay lại đầy gân guốc, trực tiếp to
lên mấy vòng.
Cánh tay Cự hán vừa động, hai ban tay to
như cái đấu đồng thời nắm chặt cây đồng chùy tử sắc, ánh mắt hướng về hắc sắc
cự la với vẻ ngưng trọng cực kỳ, chậm rãi gõ một kích.
Đương một tiếng ông minh, từ giữa con mắt
trên Hắc la tỏa ra một vòng sáng tử sắc, chợt lóe lên rồi tiêu thất trong hư
không.
Hàn Lập thấy vậy ngẩn ra, chưa có phản ứng
thì cự hán sau một kích, thân hình như một quả khí cầu xì hơi, trong nháy mắt
hóa thành một lão giả râu tóc bạc trắng, thân hình gầy đét như bộ xương khô,
một bộ quỷ dị gần đất xa trời.
Một kích vừa rồi giống như đem máu huyết
toàn thân cùng lượng lớn thọ nguyên của Cự hán, tất cả đều tiêu hao sạch sẽ.
Chúng tu sĩ trong thạch đình tự nhiên đều
biến sắc.
Hắc Vực làm ra hành động này đương nhiên
không có khả năng để tự bêu xấu!
Tròng mắt Hàn Lập cũng co rụt lại, tiếng
thanh la vừa rồi lọt vào tai rõ ràng nghe rất bình thường, cũng không chỗ dị
thường gì.
Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên hắn cảm thấy
linh lực trong cơ thể sôi trào, đồng thời máu huyết toàn thân lưu động nhanh
hơn mấy lần, cả người trở nên nóng rực dị thường.
“Đây là...”
Hàn Lập cả kinh, đứng lên khỏi ghế.
Chân nguyên cường đãi trong cơ thể hắn vừa
động, mới đem hết thảy dị tượng trong cơ thể mạnh mẽ trấn áp lại, nhưng đồng
thời phát hiện pháp lực toàn thân cơ hồ có điểm khác với trước, sau khi nghe
tiếng thanh la thì lại tăng lên một phần!
Chương 1756: Tề Thiên La
Không riêng gì Hàn Lập mà tất cả các tu sĩ
đều giật mình, phát hiện pháp lực trong thể nội có sự biến hóa.
Chẳng qua pháp lực của Hợp Thể Kỳ tăng thêm
cực kì bé nhỏ, chỉ tương đương với mấy tuần trăng đả tọa khổ tu mà thôi. Còn
Luyện Hư kỳ tăng rõ ràng hơn, một tiếng la minh trôi qua, khiến bọn họ tăng
thêm mười năm khổ tu.
Điều này khiến các Luyện Hư kỳ tu sĩ trong
lòng khá vui vẻ. Còn Hợp Thể lão quái trong lòng kinh nghi bất định.
Nhưng vô luận là thuộc cảnh giới nào, ánh
mắt tất cả vèo một cái, gắt gao tiếp cận trên Cự la màu đen. Trong mắt có thể
thấy vẻ tham lam, mừng như điên cùng các loại hỏa nhiệt, hận không thể bay đến
đem thu nó vào túi.
Chỉ là thanh âm do vật ấy phát ra lại có
thể tự tăng thêm tu vi, đây là chuyện tình hoảng sợ tới cỡ nào!
Đúng là bảo vật này phản phệ cũng không
nhẹ, lại khiến người gõ la mất đi tinh huyết cùng thọ nguyên nhưng tuyệt đối
vẫn là một kiện bảo vật nghịch thiên.
Chẳng lẽ là Huyền Thiên chi bảo trong
truyền thuyết sao? Một số tồn tại lưỡng tộc thầm nhủ.
Hàn Lập kinh hãi nhìn Hắc la này không
thôi, âm thầm cũng có chút hoài nghi.
Đáng tiếc trong Hắc Vực thì thần niệm chịu
sự hạn chế rất lớn, vô pháp dò xét qua Hắc la ở xa. Nếu không trên thân hắn có
Huyền Thiên Quả, có thể thuận lợi xác nhận nó có phải Huyền Thiên chi vật hay
không.
Lúc này, Bạch phát lão giả do tên lực sĩ
biến thành trên đài cao, trong tay cầm tử sắc đồng chùy cung kính hướng người
rồi bay lên bàn đá màu đen, tiếp theo linh quang dưới chân chợt lóe, trong nháy
mắt biến mất tại chỗ.
Nhưng ngay sau đó, một bóng người khác xuất
hiện ở một bên của Cự la.
Người này một thân ngân sắc cẩm y, đeo một
cái mặt nạ màu vàng, hai mắt xanh biếc dị thường, không giống như nhân tộc bình
thường. Vừa hiện thân thì ánh mắt mọi người đều tập trung lên người hắn.
Hai mắt Kim Diện Nhân lại bắn ra lục quang
nhìn về bốn phía, ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng:
“Ha ha, sự thần kỳ của Tề Thiên La này thì
vừa rồi chư vị đão hữu đã được lĩnh giáo rồi. Tiếng la thanh vừa rồi xem như là
một lễ vật nhỏ Hắc Vực dành cho các vị. Tề Thiên La này chính là một trong
những bảo vật áp trục, chính là bảo vật đầu tiên được đem trao đổi. Tin tưởng
với bảo vật giá trị ỡ này sẽ không làm chư vị đão hữu thất vọng.”
“Cái gì, thật sự là lấy ra vật đó để trao
đổi? “ Mặc dù đãi đa số mọi người đã có suy đoán, nhưng khi nghe được lời này
thì vẫn có vài người kinh hỉ thốt lên.
“Chỉ cần xuất ra bảo vật khiến bản nhân vừa
lòng thì Tề Thiên La này đương nhiên có thể trao đổi.” Kim diện nhân cười hắc
hắc, khẩu khí trái lại rất đặc biệt.
“Điều này có chút kỳ quái. Lão phu tham gia
Hắc Vực đãi hội không biết bao nhiêu lần rồi. Tuy trước kia quý vực có xuất ra
bảo vật trân quý để trao đổi, nhưng những lần trước chưa bao giờ thấy lấy ra
bảo vật nghịch thiên cỡ này để trao đổi ngay đầu tiên. Chẳng lẽ do trường đãi
kiếp nạn sắp phát sinh, quý vực đã có tính toán sẵn? “ Một thanh âm già nua dị
thường bỗng nhiên vang vọng trong hư không, khiến mọi người không thể xác định
là từ thạch đình nào truyền ra.
Hàn Lập nghe xong có chút rùng mình, hắn
đương nhiên biết đãi kiếp nạn đối phương nhắc đến chính là ma kiếp bùng nổ ngàn
năm.
Bất quá, chuyện liên quan đến ma kiếp thì đám
người tham gia Hắc Vực trao đổi hội đã biết được một phần.
Bởi vậy không có ai giật mình vì ý tứ trong
thanh âm già nua kia, ngược lại đều nhìn về phía Kim Diện Nhân, xem hắn trả lời
câu hỏi này như thế nào.
“Vị đão hữu này nói không sai, sự việc ma
kiếp hàng lâm có liên quan đến nhân yêu lưỡng tộc. Hắc Vực thân là một phần tử
của lưỡng tộc, tự nhiên không thể không lo lắng. Có chuẩn bị cũng là bình
thường. Nhưng là có một điều, vừa rồi vị đão hữu này nói chưa hẳn đúng. Tề
Thiên La này tuy thần kỳ nhưng chưa đến độ nghịch thiên như chư vị đão hữu
tưởng tượng, hơn nữa bản thân nó cũng có tì vết nhất định. Quả thực không bằng
mấy món bảo vật mà trước kia Hắc Vực đã xuất ra.” Kim Diện Nhân mỉm cười nói.
“Tì vết! Đão hữu có thể nói rõ thêm chút
không? Chẳng lẽ vật nàu không phải là Huyền Thiên chi bảo?” Một thanh âm trong
trẻo dị thường nhưng lạnh lùng từ trong một thạch đình truyền ra, mọi người đều
nghe từ trong đó thêm một tia thất vọng.
“Huyền Thiên chi bảo! Hắc hắc, Hắc Vực
chúng ta mặc dù có chút bổn sự, nhưng sao có thể có bảo vật nghịch thiên như
thế. Không riêng gì chúng ta, mà ngay cả trong Tam Hoàng Thất Vương, thậm chí
cả hai vị Đãi Thừa kỳ trong lưỡng tộc cũng không có khả năng có Huyền Thiên chi
bảo trong tay. Loại Huyền Thiên chi vật này, cho dù lưỡng tộc chúng ta may mắn
có được thì cũng chỉ đưa tới họa diệt tộc mà thôi. Bằng không, trận chiến dị
tộc công kích Thiên Uyên thành mấy trăm năm trước sao có thể bạo phát?” Kim
Diện nhân nói đầy thâm ý, có vẻ khó hiểu nhưng lại khiến các lão quái Hợp Thể
kỳ biết sự tình biến sắc.
Thanh âm của Kim Diện Nhân dừng lại một
chút, khẩu khí hạ thấp xuống nói thêm:
“Bất quá, bản vực đã đem Tề Thiên La ra
trao đổi với chư vị, khẳng định giải thích rõ ràng lai lịch của nó. Thực ra bảo
vật này cũng ẩn chứa một tia quy luật thiên địa có uy lực không thể tưởng tượng
nổi mà chỉ Huyền Thiên chi bảo mới có. Lai lịch chân chính của nó là, được bản
vực tìm thấy trong bí địa của một dị tộc man hoang đã bị tuyệt diệt, bản thân
nó có chút bị tàn phá khiến uy lực giảm đi.
Mà dựa theo văn tự tìm được bên trong bí
địa dị tộc giải thích, bảo vật này vốn là một đôi, là trấn tộc chi bảo của tộc
này. Ngoài Tề Thiên La còn có Chấn Thiên Chùy. Cả hai hợp nhất mới là bộ chí
bảo sẵn có. Đáng tiếc chúng ta không hề tìm thấy Chấn Thiên Chùy ở bí địa đó.
Sau khi trở về thì tìm một vị luyện khí đãi sư, tiêu phí sức của chín trâu hai
hổ, mới dùng Thâm Hải Tử Kim Đồng Mẫu cùng một số tài liệu quý hiếm khác phỏng
chế ra một kiện Chấn Thiên Chùy. Nhưng kiện phỏng chế phẩm cũng không tính là
thành công, nhiều lắm chỉ phát huy ra một phần mười công hiệu của chính phẩm.
Về phần tu bổ lại Tề Thiên La, bởi vì cần tài liệu đặc biệt mà nhất giới này
căn bản không nơi nào có, cũng chỉ đành để nguyên dạng. Nếu không, Tề Thiên La
cùng chính phẩm Chấn Thiên Chùy phối hợp, cho dù không phải là Huyền Thiên chi
bảo thì sự thần kỳ chắc chắn không kém bao nhiêu. Đây đúng là một chuyện đáng
tiếc!”
“Bổn tọa không quan tâm bảo vật này có phải
là Huyền Thiên chi bảo hay không, điểm mấu chốt muốn biết là thần thông cụ thể
cùng tì vết của nó.” Thanh âm thản nhiên của nữ tử lại vang ra trên hư không.
“Đây là tự nhiên, lão phu sẽ giải thích một
phần. Vừa rồi la thanh có thể tăng vọt pháp lực thì chư vị đão hữu đã đã biết.
Bất quá này thần thông chỉ có tác dụng với tồn tại ngoài Hóa Thần. Hóa Thần kỳ
tu sĩ nghe một lần, có thể tăng thêm pháp lực khổ tu ba mươi năm, Luyện Hư kỳ
tồn tại nghe một lần, tiết kiệm mười năm tu luyện. Còn Hợp Thể Kỳ đão hữu thì
chỉ có thể miễn đi mấy tuần trăng đả tọa mà thôi. Bất quá la thanh này có tác
dụng ba lượt với mỗi người. Vượt quá thì nghe thêm bao nhiêu cũng vô dụng. Mà
khi tiếng la vang lên, nếu nhân số vượt qua số lượng nhất định, hiệu quả biên
độ tăng trưởng pháp lực sẽ giảm xuống trên diện rộng...” Kim Diện nhân nhất
nhất nói.
Mọi người trong thạch đình vừa nghe đến số
lần hạn chế, hỏa nhiệt trong mắt đã tan hơn phân nửa. Hơn phân nửa số người lắc
đầu, thầm có có tính toán.
“Hơn nữa tu sĩ không bình thường thể gõ ra
tiếng la này. Nhất định cần luyện thể sĩ chuyên tu luyện thiên công pháp thu
được ở bí địa dị tộc kia, tu luyện đến trình độ nhất định mới có thể gõ được
nó. Mà vì Tề Thiên La có tì vết, khi những người khác tự tăng pháp lực thì thân
mình luyện thể sĩ sẽ bị lực quy luật của bảo này phản phệ, tinh huyết thọ
nguyên đồng thời mất đi, không bao lâu sau sẽ thân vong. Cho nên muốn dùng Tề
Thiên La này, trước hết tiêu hao một phen công phu bồi dưỡng một đám lực sĩ
chuyên môn. Nhưng Tề Thiên La tác dụng không nhỏ. Đặc biệt với các đão hữu có
môn nhân đệ tử đông đảo thì rất có giá trị.” Ánh mắt Kim Diện nhân chớp động,
rốt cục giới thiệu xong.
Nghe xong giới thiệu toàn diện, Hàn Lập khẽ
cau mày, liền một lần nữa ngồi xuống.
Hiển nhiên Tề Thiên La này với hắn không có
tác dụng gì quá lớn. Nhưng công pháp luyện thể thuật của dị tộc nhân kia thì
khiến hắn có chút tò mò.
Bất quá nghe xong sự giải thích của Kim
Diện nhân, số người cảm thấy hứng thú với bảo vật này vẫn còn không thiếu.
Cả tòa đãi điện yên lặng một chút, đã có
người mở miệng hỏi một câu:
“Không biết bảo này tính toán đổi những thứ
gì. Vật phẩm bình thường chắc chắn sẽ khiến quý vực chướng mắt.”
“Hắc hắc, không hẳn là như thế. Chư vị đão
hữu có thể xuất ra bảo vật ngang giá trực tiếp đổi lấy bảo vật này. Hoặc là
dùng cực phẩm linh thạch hay dùng linh dược hỏa hầu đã ngoài vạn năm đổi lấy.
Đương nhiên số lượng, khẳng định rất khó có thể tưởng tượng.” Lời của Kim Diện
nhân lại khiến không ít người ngẩn ra.
“Lời này thật sao!” nữ tu bí ẩn kia tựa hồ
có hứng thú rất lớn với Tề Thiên La, tinh thần rung lên truy vấn một câu.
“Tại hạ đã đứng ở chỗ này thì tuyệt nhiên
không chút giả dối. Hội giao dịch của bản vực, đương nhiên không chỉ có mỗi
kiện Tề Thiên La này, phía sau còn nhiều vật phẩm quý báu khác, cũng có thể
dùng tinh thạch linh dược ở đây để đổi lấy.” Kim Diện nhân nói xong lật bàn
tay, một khối ngọc giản màu trắng hiện ra.
Tiếp theo linh quang chợt lóe, từ trong
ngọc giản khẽ bắn ra một cột sáng màu trắng sữa, tỏa ra trên không đài ngọc,
hiện ra chi chít ngân sắc cổ văn.
Là tên của trên trăm loại vật phẩm!
“Địa Âm Tinh đã ngoài ba cân, Tuyết Linh
Mộc to hơn ba trượng. Bích Huyết quả có dược tính đã ngoài mười vạn năm…” Hàn
Lập nhìn tên các vật phẩm trên quầng sáng thì yên lặng, trong lòng không khỏi
có chút hoảng sợ.