Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 32 - 33 - 34
CHƯƠNG 32:
PHƯƠNG HƯỚNG LINH.
Sau khi bị Mộ
Dung Phi Tuyết bỏ rơi tại rừng trúc, Nhược Lam cũng theo chân hắn, cưỡi Phi Vũ
tiến vào nội thành Dương Châu. Vừa mới thăm thú được một vài địa điểm thì bên
tai lại vang vọng tiếng khóc lóc cầu xin của nữ tử, tiếng chửi rủa của một nam
nhân cùng tiếng khóc thút thít yểu điệu của một nữ nhân khác. Nhược Lam tò mò
nhảy xuống ngựa tiến về phía đấm đông đang tụ tập.
“Gia! Lấy lại
công bằng cho thiếp!” Một thanh âm mềm mại đầy ủy khuất vang lên.
“Tiểu mỹ nhân của
ta, nàng yên tâm đi a” Một giọng nam ngả ngớn đáp lời.
Nhược Lam trừng
mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, nữ nhân khuôn mặt thanh tú nước mắt giàn giụa quỳ
trên mặt đất, làn da trắng như tuyết của nàng rướm đầy máu tươi, thân hình ngản
nghiêng đón nhận những đòn roi tới tấp của một tên nam nhân dáng người vạm vỡ
săn chắc. Nhược Lam lại tiếp tục liếc mắt nhìn sang nữ nhân thân mặc một bộ
xiêm y bảy màu sặc sỡ bên canh, nàng ta yếu ớt tựa người vào vai tên nam nhân
kia, ánh mắt ánh lên những cái nhìn thâm độc. Nhược Lam không khỏi thở dài ngao
ngán, đây chẳng phải là một màn cơ thiếp trẻo lên đầu chính thê mà ngồi mà nó
thường thấy trong phim hay sao?
Theo như những lời
dân thường ở đây vừa mới bàn tán, nam nhân kia tên là Tư Đồ Ngạo, con trai của
Tư Đồ Mãn - tri phủ thành Dương Châu. Ngày thường hắn phách lối, kiêu ngạo coi
trời bằng vung, thường xuyên chọc ghẹo dân nữ nhà lành. Trong phủ cơ thiếp vô số,
toàn bộ là đều bị hắn cưỡng ép bắt về. Vị nữ tử bị đánh kia là chính thê của hắn,
nàng dịu dàng xinh đẹp lại rất thiện lương cho nên luôn bị các cơ thiếp của hắn
ghen ghét, đố kị. Nữ nhân xiêm y lòe loẹt còn lại tên là Thúy Hồng, kỹ nữ thanh
lâu được Tư Đồ Ngạo chuộc về làm thiếp.
Nhược Lam không
thể chấp nhận một màn vũ phu như thế, đang tính ra tay cứu giúp thì đột nhiên
phía bên ngoài đám đông có một bóng dáng quen thuộc lao ra, một cước đạp Tư Đồ
Ngạo ngã lắn quay dưới đất. Mày liễu khẽ nhíu, người này chẳng phải là Phương
Hướng Linh, đệ nhất hoa khôi của Phi Tịch Lâu hay sao? Nàng lý ra phải ở kinh
thành mới đúng chứ, sao hiện tại lại xuất hiện ở đây?
“Hừ, thật là một
tên súc sinh! Sao có thể ra tay đánh nữ nhân một cách tàn bạo như thế!” Phương
Hướng Linh tức giận, lạnh giọng quát.
Tư Đồ Ngạo bị đạp
đau đến tê dại, hắn ngồi bệt trên mặt đất, gầm lên một tiếng:
“Nha đầu thối!
Nhà ngươi có biết ta là ai không hả? Cả gan dám đánh ta!”
“Chỉ là một tên
dân thường thấp hèn, ỷ vào cha mình mà làm càn, thật là không coi vương pháp ra
gì cả!”
“Thê tử làm sai,
tướng công như ta có quyền trách phạt, ngươi là kẻ nào mà dám xen vào. Ở thành
Dương Châu này, bổn công tử chính là vương pháp!” Tư Đồ Ngạo đứng bật người dậy,
vóc dáng cao lớn trừng mắt nhìn chằm chằm Phương Hướng Linh, tiếp đó hắn nở nụ
cười dâm đãng, bỡn cợt nói: “Nha đầu ngươi dáng vẻ không tệ, nếu như chấp nhận
làm thiếp của ta, như vậy bổn công tử đây sẽ coi như vừa rồi không phát sinh
chuyện gì.”
“Ngươi không xứng!”
Phương Hướng Linh lạnh lùng buông ra một câu.
“Hừ, rượu mừng
không uống lại muốn uống rượu phạt. Bay đâu, bắt nha đầu đó lại cho ta!” Sau tiếng
hét là một đám sai dịch hùng hổ xông lên tóm lấy Phương Hướng Linh.
Nhược Lam khinh
thường nhìn cảnh tượng trước mắt, ống tay áo khẽ lay động, hàng loạt ngân châm
cũng theo đó mà dũng mãnh phóng ra cắm thẳng vào cổ của đám sai dịch. Lập tức cả
đám lăn đùng ngất xỉu tại chỗ, Tư Đồ Ngạo cùng cơ thiếp của hắn sắc mặt đại biến,
lập tức co giò bỏ chạy khỏi đám đông.
Phương Hướng
Linh mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía phát ra ngân châm, đáy mắt ánh lên một tia
kinh ngạc.
Nhược Lam nhìn
nàng nở một nụ cười nhẹ, nàng cũng theo đó gật đầu đáp lại, khe khẽ nói:
“Cô nương có thể
hay không giúp ta một tay?” Phương Hướng Linh vừa nói vừa liếc mắt nhìn vị nữ tử
toàn thân bê bết màu nằm dưới đất, đáy mắt ánh lên những cái nhìn thương cảm.
Nhược Lam mỉm cười,
gật gật đầu, cùng Phương Hướng Linh dìu vị nữ tử kia đi đến một khách điếm gần
đó.
Kim Hương Lâu.
Sau khi xử lý vết
thương cho vị nữ tử kia, Nhược Lam liền cùng Phương Hướng Linh đến một gian
phong khác để trò chuyện.
“Làm sao cô
nương nhận ra ta?” Nhược Lam thấp giọng hỏi. Lúc ở Phi Tịch Lâu rõ ràng đã nữ
phẫn nam trang, sao Phương Hướng Linh vừa nhìn liền đã biết đó là nó?
Nghe thấy câu hỏi
đó, Phương Hướng Linh nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng đáp:
“Cô nương xinh đẹp
như thế, cho dù có nữ phẫn cũng không thể qua mặt được ta, huống hồ thanh âm
trong trẻo thế kia tuyệt đối không phải là nam tử, chỉ có mấy tên ngốc mới bị lừa
thôi.”
“Haha thì ra là
vậ.” Nhược Lam cười gượng, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào nàng, nói lảng sang
chuyện khác: “Phương cô nương hiện tại chẳng phải nên ở Phi Tịch Lâu sao? Hiện
tại sao lại xuất hiện ở đây?”
“Sương nhi giao
cho ta một chút chuyện cần xử lý.” Phương Hướng Linh lại tiếp tục nở ra nụ cười
ngọt ngào quen thuộc.
Nhìn nụ cười này
của nàng, Nhược Lam có chút chướng mắt. Nó giống hệt như nụ cười của Tây công
chúa trong bộ Princess mà Nhược Lam từng đọc, một nụ cười xã giao có sức sát
thương rất lớn khiến đối phương không thể tiến lại gần, cũng không thể hỏi han
được bất cứ thứ gì. Thật không nghĩ có một ngày được đích thân cảm nhận cái nụ
cười nguy hiểm này.
“Phương cô nương
đã bao giờ nghe nói tới Vô Ảnh Sơn Trang chưa?”
“Ân, ta biết. Vô
Ảnh Sơn Trang là một tổ chức mật thám, chuyên về điều tra tin tức, tìm kiếm
thông tin, cho dù là người đã chết hay mất tích cách đây ha mươi năm đều có thể
tìm được.”
Lời của nàng khiến
Nhược Lam hơi sững người một chút, tổ chức tình báo sao? Quả nhiên là thú vị!
“Nha, vậy nữ tử
kia cứ giao cho ta chăm sóc là được rồi, Phương cô nương vẫn nên làm những chuyện
cần làm đi a.” Kế đó, Nhược Lam đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng.
“Ân, đa tạ.”
Sau khi rời khỏi
phòng của Phương Hướng Linh, Nhược Lam liền bước xuống lầu, tìm chưởng quỹ trả
trước tiền phòng.
“Tiểu thư không
cần trả, đã có người trả cho cô nương rồi.”
“Hửm? Ai?” Nhược
Lam mày liễu khẽ chau nhìn chằm chằm vào vị chưởng quỹ
“Chuyện này...Thứ
lỗi, lão phu không thể nói.” Vị chưỡng quỹ khuôn mặt lộ vẻ khó xử nói
Nghe vậy, Nhược
Lam híp mắt lại nhìn vào mắt vị chưởng quỹ kia thật lâu, sau đó quay lưng tiến
lên lầu.
Nhược Lam tiến tới
một căn phòng nằm cách biệt với những gian phòng khác khẽ đằng hắng giọng nói:
“Mộ Dung trang
chủ, ta có thể vào trong không?”
“Mời!” Một giọng
nói lạnh lùng vang lên.
Nghe thấy thanh
âm này, Nhược Lam khẽ bật cười, đúng là hắn rồi.
Đẩy cửa bước
vào, điều đầu tiên đập vào mắt chính là một siêu cấp tuyệt đỉnh soái ca thân mặc
bạch y đang ung dung thưởng thà. Đôi mắt hổ phách của hắn khẽ dao động khi nhìn
thấy nó nhưng chỉ thoáng qua, hắn lại xoay người về hướng cửa sổ, im lặng không
nói gì
“Ai nha, chúng
ta lại gặp nhau rồi, ngươi trả tiền giúp ta thì cứ việc nói làm gì mà phải giữ
bí mật thế.” Nhược Lam cười khúc khích tiến đến chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống.
“Làm sao cô
nương biết?”
“Từ nhỏ ta đã
thích nghiên cứu hương liệu, lần đầu tiên gặp gỡ ngươi ở rừng trúc thì ta đã rất
thích ngươi rồi. Thứ nhất vì ngươi có đôi mắt rất đẹp, thứ hai là mùi thơm của
chanh trên người của ngươi. Với lại ta là người yêu thích cái đẹp cho nên suy
ra những thứ trên người ngươi ta đều thích.” Nhược Lam nhìn hắn, tiếu tựa phi
tiếu nói.
Nghe vậy, Mộ
Dung Phi Tuyết quay đầu lại, ấn đường khẽ chau lại nhìn chằm chằm Nhược Lam.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp một nữ nhân thẳng thắn như vậy! Thích hắn bởi vì
đôi mắt và mùi hương? Sao càng nghĩ hắn càng thấy lời nói của nàng có vấn đề, cứ
y như nàng đang coi hắn là sủng vật vậy. Nghĩ đến đây, mày kiếm của hắn chau lại
càng nồng đượm.
Nhược Lam đem hết
biểu tình này của hắn thu hết vào trong mắt, mỉm cười nói:
“Trên người
ngươi có mùi chanh, vừa rồi khi nói chuyện với vị chưởng quỹ kia, ta ngửi được
trên người hắn cũng phảng phất mùi chanh. Không cần suy nghĩ nhiều ta liền biết
đó là ngươi, ngươi thật rất biết cách chọn hương liệu đấy. Lá chanh nếu đem
trưng cất thành tinh dầu hoặc là pha với nước sôi để tắm sẽ có tác dụng an thần,
khử mùi, chống khô da và nứt nẻ, giúp duy trì độ ẩm. thật sự rất tốt.” Nhược
Lam vừa nói, hai tay vừa chống cằm nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phi Tuyết
Bị một nữ nhân
nhìn chằm chằm như vậy, hắn có chút không thoải mái, khóe miệng giật giật tính
nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy hắn không
nói gì, Nhược Lam cũng khó chịu không kém, có phải là người thực vật đâu sao lại
kiệm lời như thế. Tay quấn quấn một lọn tóc, Nhược Lam thấp giọng hỏi:
“Theo như những
gì ta được biết thì Vô Ảnh Sơn Trang là một tổ chức mật thám, có đúng hay
không?”
“Muốn ta giúp cô
nương điều tra về Tư Đồ Mãn – tri phủ thành Dương Châu?”
“Nha, thật là hiểu
ý người khác.” Nhược Lam cao hứng trả lời.
“Hai ngày nữa
vào giờ Ngọ, gặp nhau ở Tây Hồ.” Nói xong, Mộ Dung Phi Tuyết phi thân ra khỏi cửa
sổ theo dòng người tấp nập mà biến mất.
CHƯƠNG 33:
CỬU TIỂU THƯ.
Đã đến Dương
Châu thì không thể không đến Tây Hồ, xung quanh bờ hồ liễu rũ mười dặm, mặt nước
phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt sóng sánh sắc xanh. Nhược Lam tay cầm chiếc ô
màu tím đứng trước Tây Hồ. Phóng tầm mắt ra xa liền có thể nhìn thấy một dáng vẻ
cô độc toàn thân trắng thuần đứng trên chiếc thuyền phía bên kia bờ hồ.
Khẽ mỉm cười Nhược
Lam nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, tiến đến gần Mộ Dung Phi Tuyết. Khi đã đặt
chân lên con thuyền, Nhược Lam khẽ thấy trong con ngươi của hắn ánh lên một tia
kinh ngạc nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại lạnh lùng như cũ. Nhếch miệng nở
nụ cười mị hoặc, Nhược Lam thong thả nói:
“Chuyện ta nhờ
ngươi…”
Nghe vậy, Mộ
Dung Phi Tuyết liền lấy trong tay áo một cuốn sổ sách đưa cho Nhược Lam, thủy
chung như cũ chẳng chịu nói gì. Nó khẽ bĩu môi rồi thuận đà ngồi xuống uống một
tách trà đã được pha sẵn đặt trên bàn. Lật qua lật lại cuốn sổ mà hắn đưa cho
nó, hài lòng gật đầu nó nở nụ cười ôn nhu.
“Đa tạ.” Nói xong,
Nhược Lam cũng học theo hắn yên lặng mà thưởng thức vẻ đẹp của Tây Hồ.
Vì bây giờ đã là
giữa trưa cho nên không khí lúc này cực kỳ yên tĩnh, xung quanh bờ hồ liễu rũ
soi bóng tựa như hoàng phi Triệu Phi Yến đời Tống có một vẻ đẹp lanh lợi và
khéo léo. Xa xa là những chiếc cầu cong cong uốn lượn, những mái nhà chỉ hai
màu đen trắng cùng với hình ảnh các cô thôn nữ cười nói giặt giũ. Tất cả tạo
nên một Tây Hồ sống động đến mê người. Khẽ nhắm mắt, Nhược Lam dần chìm vào giấc
ngủ thật sâu.
Mộ Dung Phi Tuyết
đang thưởng cảnh thì bỗng nhiên mày nhíu thật sâu, nữ nhân này sao lại im lặng
khác thường như vậy, mọi khi nói nhiều lắm mà. Quay đầu nhìn lại, hắn choáng
váng khi nhìn thấy Nhược Lam tựa đậu vào vách của chiếc thuyền ngủ say sưa.
Lúc này Mộ Dung
Phi Tuyết mới có dịp nhìn kỹ, tiểu cô nương này được tạo hóa ban cho một ngũ
quan vô cùng tinh tế, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt đen to tròn sinh động, hàng
lông mi dài cong vút, chiếc mũi nhỏ nhắn khẽ nhăn lại khi không hài lòng chuyện
gì đó, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện mỗi khi nàng cười, thanh âm lúc thì ôn
nhu, lúc lại trong trẻo, có lúc lại trầm buồn nghiêm túc.
Khẽ mỉm cười, Mộ
Dung Phi Tuyết tiến đên gần Nhược Lam, hắn cúi xuống nhấc bổng nó lên, một mùi
hương nhẹ nhàng thanh nhã xộc vào mùi khiến hắn khẽ nhăn lại chân mày. Nữ nhân
này có mùi thơm thật dễ chịu, hắn cảm thấy mùi hương này rất quen thuộc, sau một
hồi suy nghĩ hắn bật cười nói khẽ:
“Là tường vi
lam.”
“Ưm, Nam Phong Tử
Đằng! Đừng làm phiền, Tiểu Lam còn muốn ngủ.”
Nhược Lam được
sinh vào một ngày cuối xuân ấm áp, lúc Thái tử phi hạ sinh hài tử cũng là lúc
tường vi lam trong phủ Thái tử nở bung đầy sức sống, mùi hương của tường vi bao
bọc khắp phủ, phảng phất cả trên người của hài tử mới sinh. Chính vì vậy Thái tử
Nam Phong Tử Đằng mới đăt cho ái nữ của mình cái tên Trân Lam với ý nghĩa là
đóa tường vi lam thanh khiết như ngọc quý. Bỏi vậy cho nên trong tiềm thức, khi
Mộ Dung Phi Tuyết thốt lên câu “tường vi lam”, Nhược Lam lập tức đáp trả lại y
như những lần papa thân yêu của nó cố tình đánh thức nó vì những chuyện cỏn
con.
“Nam Phong Tử Đằng?”
Khóe miệng Mộ Dung Phi Tuyết một lần nữa lại cong lên tạo thành một nụ cười tuyệt
mĩ, hắn giống phụ thân của nàng sao?
Phong Linh Các.
“Ai nha, đại ca!
Đệ nghe nha hoàn bảo là huynh mang về một tiểu mỹ nhân! Người đâu rồi, người
đâu rồi a! Đệ muốn biết vị mỹ nhân nào lại tài giỏi như vậy, có thể khiến cho
băng sơn kiếm khách nổi tiếng trong giang hồ phải động lòng.” Một thanh âm trầm
trầm vang lên khiến Mộ Dung Phi Tuyết không khỏi nhíu mày.
“Thất đệ, không
được ăn nói linh tinh!” Mộ Dung Phi Tuyết lạnh giọng trả lời.
“Đệ nói linh
tinh khi nào? Phong Linh Các là nơi huynh thường xuyên lui tới để nghỉ ngơi,
hơn nữa đệ có bao giờ thấy huynh đưa nữ nhân tới đây đâu? Vậy mà hôm nay lại có
người nói huynh bế trên tay một mỹ nhân đi vào đấy.” Mạc Tuyết Phong trợn tròn
mắt nói.
“Là kẻ nào nhiều
chuyện?” Mộ Dung Phi Tuyết quay đầu liếc nhìn hạ nhân bên cạnh, ánh mắt băng
lãnh của hắn làm cho bọn họ rùng mình, lập tức quỳ xuống cúi đầu không nói.
“Đi ra ngoài!” Mộ
Dung Phi Tuyết lạnh giọng quát.
Cả đám nha hoàn
sau khi khe mệnh lệnh của hắn lập tức nhanh như chớp biến mất không để lại dấu
vết. Bọn họ làm việc ở đây cũng khá lâu rồi, đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy
trang chủ lạnh lùng cực điểm đến như vậy, thậm chí còn lớn tiếng với bọn họ.
Xem ra vị cô nương kia có vị trí rất quan trọng trong lòng trang chủ, từ nay về
sau phải cẩn thận cái miệng nếu không lại rước họa vào thân
“Ta đói!” Một
thanh âm trong trẻo vang lên khiến Mộ Dung Phi Tuyết và thất đệ của hắn, Mạc
Tuyết Phong quay đầu nhìn lại. Nhược Lam dụi dụi hai mắt, từ trong tẩm phòng của
Mộ Dung Phi Tuyết bước ra.
“Ai nha, đại mỹ
nhân a!” Mạc Tuyết Phong không khỏi kinh hỉ, hét lên một tiếng.
Khẽ nhíu mày,
Nhược Lam liếc nhìn Mộ Dung Phi Tuyết rồi chỉ tay về phía Mạc Tuyết Phong hỏi:
“Ai đây?”
“Thất đệ của ta,
Mạc Tuyết Phong.”
“Ta tên là Mạc
Tuyết Phong, rất vui được gặp ngươi. Đại tẩu!” Mạc Tuyết Phong mỉm cười toe
toét nhìn Nhược Lam.
“Đại tẩu? Ai là
đại tẩu của ngươi?” Nhược Lam mở to hai mắt nhìn nam nhân trước mặt. Lại là một
soái ca, hắn ta có khuôn mặt chữ điền, mắt một mí mở to trông rất linh hoạt,
chiếc mũi dọc dừa thon dài, cái miệng mỏng khẽ nhếch lên. Đây là một vẻ đẹp nam
tính ấm áp khác hẳn với Mộ Dung Phi Tuyết.
“Thất đệ, không
được nói bừa. Nàng ấy sau này sẽ là cửu tiểu thư của Vô Ảnh Sơn Trang, là cửu
muội của chúng ta.”
“Ta? - Nàng ấy?”
Nhược Lam và Mạc Tuyết Phong kinh ngạc, đồng thanh hỏi.
“Ân.” Mộ Dung
Phi Tuyết gật đầu trả lời.
Nhược Lam khẽ chớp
nhẹ hàng mi sững sờ nhìn Mộ Dung Phi Tuyết, chuyện gì thế này? Chỉ mới ngủ quên
một chút mà bản thân lại trở thành cửu muội của Mộ Dung Phi Tuyết là thế nào?
Trái ngược với
Nhược Lam là Mạc Tuyết Phong, khi nhìn thấy Mộ Dung Tuyết gật đầu xác thực, hắn
lập tức nở nụ cười chạy đến nhấc bổng Nhược Lam xoay xoay mấy vòng.
“AAAA cuối cùng
Vô Ảnh Sơn Trang đã có tiểu thư rồi! Cuối cùng ta cũng có muội muội rồi!”
Nhược Lam vì quá
bất ngờ trước hành động này của hắn cho nên không biết làm gì ngoài việc giữ chặt
bả vai của hắn để khỏi bị ngã.
“Muội chóng mặt,
thả muội xuống đi” Nhược Lam ai oán nói.
“Ha ha xin lỗi,
tại huynh vui quá. Muội không biết đấy thôi, Vô Ảnh Sơn Trang có tám vị thiếu
gia, suốt ngày đi đi lại lại toàn là giống đực, cuối cùng đại ca cũng thỏa mãn
mong ước của ta thu nhận một nghĩa muội xinh xắn thế này. Phải rồi tên của muội
là gì? Năm nay bao nhiêu tuổi?” Mạc Tuyết Phong thả Nhược Lam xuống, cao hứng hỏi.
“Nhược Lam! Phi
Yến Nhược Lam. Năm nay mười bảy tuổi.”
“Phi Yến? Muội ấy
họ Phi Yến kìa, đại ca”! Mạc Tuyết Phong kinh ngạc quay sang nhìn Mộ Dung Phi
Tuyết, thế nhưng đáp trả lại hắn chỉ là ánh mắt lạnh như băng của y. Hắn biết
có hỏi gì thì đại ca cũng không nói chi bằng hỏi người trước mặt còn sướng hơn.
“Muội có quan hệ
thế nào với Phi Yến Nhược Hy?”
“Mẫu thân của muội.”
“Lão thiên a! Cửu
muội của chúng ta lại là ái nữ của đệ nhất sát thủ Phi Yến Nhược Hy!” Mạc Tuyết
Phong khó kìm nén được kinh ngạc, lớn giọng cảm thán một câu.
“Được rồi thất đệ,
đừng làm ồn nữa! Mau kêu hạ nhân làm gì đó cho muội ấy ăn đi.”
“Không cần đâu
a, muội tự làm, chỉ phòng bếp cho muội là được.”
Nghe vậy, Mộ
Dung Phi Tuyết không nói gì lập tức xoay người bước ra khỏi tẩm phòng, Nhược
Lam ngoan ngoãn theo sau. Lúc bước qua mặt Mạc Tuyết Phong, nó liền đá lông
nheo với hắn, ý bảo khi khác sẽ tiếp tục trò chuyện.
Mạc Tuyết Phong
cũng thật hiểu ý người khác, vui vẻ gật đầu nhìn bọn họ rời đi.
CHƯƠNG 34: NGŨ THIẾU GIA.
Sau khi đến phòng bếp, Mộ Dung Phi Tuyết liền tiêu
sái dựa người vào cánh cửa, nheo nheo đôi mắt nhìn về phía Nhược Lam. Mà hiện tại,
Nhược Lam thần trí vui vẻ hăng hái chạy tới chạy lui làm những món ăn yêu
thích, khuôn mặt tràn ngập nét cười. Mộ Dung Phi Tuyết không hổ là trang chủ của
Vô Ảnh Sơn Trang, phòng bếp nguyên liệu và hương liệu vô cùng đầy đủ, quả nhiên
là một kẻ rất biết hưởng thụ nha.
Sau một hồi bận bịu, Nhược Lam quay đầu lại nhìn Mộ
Dung Phi Tuyết, hai mắt khẽ chớp chớp nhìn hắn. Mộ Dung Phi Tuyết vừa nhìn đã
hiểu, lập tức tiến tới bên bàn nhìn một đống đồ ăn. Khẽ nhướng mày hỏi:
“Đây là cho người ăn?”
“Gì chứ, không cho người chứ chẳng nhẽ cho cẩu ăn.”
Nhược Lam nhăn nhó trả Mộ lời Dung Phi Tuyết.
“…...” Đáp lại Nhược Lam là sự im lặng của Mộ Dung
Phi Tuyết, hắn lặng lẽ cầm đũa lên gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng. Ánh mắt ẩn
hiện một tia ngạc nhiên, hắn âm thầm đánh giá dĩa thức ăn trước mặt. Cà ăn thật
ngon, vị thanh nhàn không quá khô cứng, đậu hũ mềm nhưng lại không béo ngậy, kết
hợp với vị cay nồng của ớt càng khiến cho vị giác như được kích thích. An một
miếng lập tức muốn ăn thêm miếng thứ hai.
“Đó là món đậu hũ cà tím Tứ Xuyên, thế nào có ngon
khômg?” Nhược Lam chống cằm nhìn chằm chằm Mộ Dung Phi Tuyết hỏi.
“Ân.” Mộ Dung Phi Tuyết gật gật đầu.
Nhìn thấy hành động này của hắn, Nhược Lam âm thầm
bĩu môi, nấu cho ngươi ăn ngươi lại chỉ gật đầu có một cái!
Tiếp đó, Nhược Lam nhìn thấy Mộ Dung Phi Tuyết mắt
nhìn về một đĩa thức ăn khác, khẽ nhướng mày nó lập tức nói:
“Mì xào Quảng Đông.”
“Ân.” Mộ Dung Phi Tuyết lại tiếp tục gật đầu, đầu lưỡi
tinh tế cảm nhận hương vị của món ăn. Sợi mì mềm và dai, cho vào miệng lập tức
tan chảy, còn có vị ngòn ngọt của tôm tươi, vị bùi bùi của nấm. Một sự kết hợp
hoàn hảo, hắn trước đây chưa từng được ăn món mì xào nào ngon như vậy.
Nhược Lam ai oán nhìn hắn ăn hết món này tới món
khác. Hừm, biết thế không cho nhà ngươi ăn, ta cực khổ nấu nhiều món ngon như vậy,
nhà ngươi ít ra cũng phải khen vài ba câu cho ta mát lòng chứ. Nhược Lam vừa ăn
vừa trừng mắt nhìn Mộ Dung Phi Tuyết. Rất nhanh sau đó hắn lại liếc mắt sang một
món mới.
“Gà sốt cam.” Nhược Lam thở dài nói.
“Sốt cam?” Mộ Dung Phi Tuyết mày kiếm khẽ chau, hắn
trước giờ chưa nghe qua món này.
“Nguyên liệu chính gồm một con gà, nước cốt lấy từ
cam tươi và một ít vỏ cam. Món này tính bình, có tác dụng giải nhiệt, kích
thích vị giác, bổ máu đó nha.”
“Ân.” Mộ Dung Phi Tuyết vẫn thủy chung như cũ gật đầu.
Món này thật lạ miệng, thịt gà rút xương được hầm thật mềm, vị the the của vỏ
cam kết hợp với vị chua của nước sốt, ăn một miếng lập tức thấy người khoan
khoái rất dễ chịu.
“Mộ Dung…Ách, đại ca! Muội thấy huynh da dẻ hồng hào
nhìn sao cũng không giống như người có nhiệt, món này chỉ thích hợp cho ngươi
đang nóng trong người như muội thôi.” Nhược Lam nhướng mày nói.
“Ân.” Mộ Dung Phi Tuyết khóe miệng khẽ nhếch lên
nhưng bởi vì hắn đưa chén cơm lên trên miệng cho nên Nhược Lam không nhìn thấy.
Hắn sao lại không hiểu ý tứ của nàng, làm nhiều đồ ăn như vậy, hắn lại chỉ nói
duy nhất một từ nhung quả thật ngoài từ đó ra ra hắn không biết dùng từ nào để
diễn tả nữa.
Nhược Lam tay nắm chặt đôi đũa, nghiến răng nghiến lợi
muốn nói gì đó thì đột nhiên thanh âm của Mạc Tuyết Phong vang lên khiến nó
nghiêng đầu về phía cửa, mở to mắt nhìn chằm chằm vào nhân ảnh bên ngoài cửa.
“Ai nha, ai nha, thơm quá!”
Mộ Dung Phi Tuyết cũng theo đó mà ngẩng đầu nhìn
lên, thấp giọng nói:
“Hai người các ngươi cũng vào đây ăn đi.”
“Biểu…biểu…biểu ca!” Nhược Lam buông đôi đũa trong
tay xuống, líu ríu nói.
“Biểu muội.” Nam Phong Dịch Thiên cũng đồng một dạng
như Nhược Lam, kinh ngạc trả lời.
“Nha, đây là điều bất ngờ mà ban nãy đệ ám chỉ với
huynh đó.” Mạc Tuyết Phong vỗ vỗ bả vai của hắn, cao hứng nói.
“Đại ca, chuyện này là?” Nam Phong Dịch Thiên nhíu
mày, nhìn thẳng vào Mộ Dung Phi Tuyết mà hỏi.
“Thì là như vậy đó!”
Câu trả lời vô cùng ngắn gọn của Mộ Dung Phi Tuyết
khiến Nam Phong Dịch Thiên á khẩu, mãi một lúc sau mới định thần mà đáp lại:
“Haha, biểu muội a, chúng ta rất có duyên làm huynh
muội.”
“Nha! Thật không ngờ Ngũ vương gia của Long Thịnh
Hoàng Triều lại còn có một thân phận khác. Ngũ thiếu gia của Vô Ảnh Sơn Trang.”
Nhược Lam vuốt nhẹ mái tóc, nhếch miệng nói.
“Không phải biểu muội cũng vậy sao?” Nam Phong Dịch
Thiên híp mắt trả lời.
Mạc Tuyết Phong đứng bên cạnh có vẻ khó hiểu nhìn
huynh muội bọn họ. Sao mà trong lời nói của hai con người này cứ như ẩn giấu ám
khí vậy? Không khí cũng thật kỳ là nha.
“Hai người làm sao vậy a? Huynh muội gặp nhau lí ra
phải vui mừng mới đúng chứ?”
“Ai nói, chúng ta là đang rất vui mừng.” Nhược Lam
và Nam Phong Dịch Thiên đồng thanh lên tiếng, ném cho Mạc Tuyết Phong một nụ cười
rực rỡ.
Thấy vậy, Mạc Tuyết Phong há hốc miệng nói không nên
lời. Này là gì đây? Mới vừa rồi còn u ám, sao giờ lại tươi như hoa nở mùa xuân
thế?
“Ba người các ngươi rốt cuộc có ăn hay không?” Mộ
Dung Phi Tuyết lên tiếng nhắc nhở.
“Ăn, nhất định phải ăn.” Mặc Tuyết Phong cao giọng
trả lời, hăng hái ngồi vào bàn ăn.
“Nhược Lam, lúc muội còn ở Hoàng cung, có một kẻ đã
nhờ ta điều tra về muội.” Mộ Dung Phi Tuyết nói.
Nghe vậy, Nhược Lam lẫn Nam Phong Dịch Thiên lập tức
nhíu mày, đồng thời hỏi:
“Là kẻ nào?”
“Ma Đạt Ưng.”
Nghe tới cái tên này, hai hàng lông mày của Nhược Lam
liền giãn ra, nó mỉm cười nói:
“Ra là hắn. Huynh nói tất cả về thân thế của muội
cho hắn biết rồi sao? Bao gồm cả song thân của muội?”
“Ân. Đã nhận tiền của hắn thì không thể không làm.”
Mộ Dung Phi Tuyết thẳng thắn trả lời.
Nghe hắn đáp trả như vậy, Nhược Lam có một loại cảm
giác vô cùng bất lực, người nam nhân này quả nhiên là một kẻ nguy hiểm a! Thảo
nào lúc ở Lạc Tâm Các, Ma Đạt Ưng lại dùng ánh mắt cảnh giác để quan sát nó,
nguyên lai là vì Mộ Dung Phi Tuyết đã sớm nói cho hắn biết.
“Ma Đạt Ưng, hắn ta là một lòng quan tâm tới tiểu
nha đầu Tư Mã Yến kia, ngoài điều đó ra tuyệt đối không có ý niệm nào khác.
Chuyện hắn biết mẫu thân của muội là đệ nhất sát thủ tin chắc sẽ không bị truyền
ra ngoài.” Nam Phong Dịch Thiên quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Nhược Lam,
thong thả buông ra một câu.
“Đúng vậy a! Nào có ai ngờ tới đệ nhất sát thủ Phi Yến
Nhược Hy lại chính là Phượng Thiên Di thái tử phi của Long Thịnh Hoàng Triều
hai mươi năm về trước chứ.” Mạc Tuyết Phong miệng nhai nhóp nhép phụ họa thêm
Nghe hai người bọn họ nói vậy, Nhược Lam chỉ cười một
cái, sau đó nhỏ giọng hỏi:
“Biểu ca, ngọn gió nào đưa huynh tới đây vậy?”
“Hửm? Muội nên hỏi hoàng đế của chúng ta mới phải.”
Nam Phong Dịch Thiên nhướng mày trả lời.
“Hắn làm gì có ở đây đâu mà hỏi? Cử huynh đến đây bắt
muội trở về? Hay là giám sát muội?” Nhược Lam bĩu môi đáp trả.
“Cả hai a. Lam nhi thân ái, biểu ca thật sự không muốn
sau này phải gọi muội hai tiếng hoàng tẩu đâu nhé.”Nam Phong Dịch Thiên tiếu tựa
phi tiếu nhìn Nhược Lam.
Lời vừa nói ra, Nhược Lam lập tức mắc nghẹn, họ khụ
khụ hai tiếng, khóc không ra nước mắt nói:
“Biểu ca!”
“Ân. Huỵnh đùa thôi, đừng để ý.”
Sau khi kết thúc bữa ăn, Nhược Lam nhanh chóng rời
khỏi Phong Linh Các trở về Kim Hương Lâu. Lúc này vị nữ tử kia cũng đã tỉnh lại,
nàng khóc nức nở quỳ lạy dập đầu cảm tạ Nhược Lam. Thân hình mỏng manh không ngừng
run rẩy, bộ dáng thập phần tội nghiệp.
Nhược Lam khẽ thở dài, nhẹ giọng nói:
“Thân thể vẫn chưa lành, vẫn là nên đứng lên đi
thôi. Ta nghĩ ngươi hiện tại đã không thể trở về nữa, chuyện tới nước này ngươi
cũng nên suy nghĩ thấu đáo một chút.” Dù sao ở thế giới này, nữ nhân đã có phu
quân nhưng lại bị hưu hoặc giả như bị nhà chồng hất hủi thì cuộc đời nàng ta
coi như xong. Đến cuối cùng một là tự vẫn, hai là bán mình vào thanh lâu mà
thôi.
“Ta vốn không hề tham luyến chức vị thiếu phu nhân của
Tư Đồ phủ, bản thân chấp nhận nhục nhã là bởi gia luyến mà thôi.” Nữ tử nhẹ
nhàng đứng lên, ủy khuất nói.
Nghe vậy, Nhược Lam mạnh mẽ quay đầu nhìn chằm chằm
nàng, sau đó thấp giọng hỏi:
“Tên của ngươi là gì?”
“Ta tên là Như Họa, Vũ Như Họa.”
“Ân, Như Họa cô nương, có thể giải thích rõ hơn?”
“Ở thành Dương Châu này, nhắc tới đệ nhất phú hộ
không thể không nhắc tới gia đình của ta. Phụ thân ta, Vũ Lưu Dân là một thương
nhân vô cùng nổi tiếng, phàm là bất cứ thứ gì nằm trong tay ông ấy, cho dù
không có giá trị cũng lập tức trở thành quý giá. Thế nhưng hai năm trước, đột
nhiên Tư Đồ Mãn tới tìm phụ thân ta, ta thật sự không biết hắn và phụ thân đã
nói những gì. Chỉ là sau khi hắn rời đi, phụ thân liền bắt ta phải gả cho trưởng
tử của hắn là Tư Đồ Ngạo, thậm chí đem một nửa gia sản mà người cả đời vất vả
làm ra trao tặng như là của hồi môn. Ta…ta…” Vũ Như Họa lệ rơi đầy mặt, ai oán
nói.
“Theo như ta được biết, Vũ Lưu Dân một năm trước đã
bị kết án cấu kết với phản tặc buôn lậu hàng cấm, sau đó những người được cho
là có liên quan lập tức bị xử tử. Vũ gia trong một ngày tan cửa nát nhà.”
“Ta không tin phụ thân ta lại làm như thế, nhất định
có kẻ hàm oan cho người.”
“Chuyện này rồi cũng sẽ sáng tỏ thôi. Hiện tại ngươi
cứ ở lại đây, cũng đừng tùy tiện ra ngoài.”
“Sáng tỏ? Ý của ngươi là ngươi sẽ lấy lại công bằng
cho phụ thân ta sao?” Vũ Như Họa kinh ngạc hỏi.
“Là ta mà cũng không hẳn là ta. Ngươi nghỉ ngơi đi,
ta có việc phải đi.”
Nhược Lam nhếch miệng trả lời sau đó nhanh chóng rời
đi.

