Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 35 - 36 - 37
CHƯƠNG 35: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (1)
Sau khi rời khỏi Kim Hương Lâu, Nhược Lam cấp tốc trở
về Phong Linh Các.
Vừa đặt chân vào Tiền sảnh, Nhược Lam liền nhíu mày
nhìn thần sắc nghiêm trọng của Nam Phong Dịch Thiên và Mạc Tuyết Phong.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Dương Châu xảy ra án mạng, nạn nhân là nhị tiểu thư
Hạo Nguyệt Chi, ái nữ của đại thương gia Hạo Thế Vĩnh. Người ta phát hiện ra
nàng vào rạng sáng hôm nay, tại chính khuê phòng của nàng.” Nam Phong Dịch
Thiên trầm giọng trả lời.
“Ngũ ca, huynh là Thượng Thư Bộ Hình còn gì. Chuyện
này huynh xử lí đi a.” Mạc Tuyết Phong nhanh nhảu nói.
“Đúng vậy a! Huynh còn ngồi đó làm gì, chúng ta đi
thôi!” Nhược Lam hào hứng nói chen vào.
Lời vừa nói ra, cổ tay Nhược Lam liền bị một bàn tay
lạnh lẽo nắm chặt, tiếp đó là một thanh âm cực kỳ trầm thấp:
“Đi đâu? Muội lại tính gây loạn?”
“Dĩ nhiên là tới hiện trường vụ án rồi. Mà muội làm
loạn bao giờ, huynh vu khống!” Nhược Lam bĩu môi trả lời.
“Hai tháng nay trong thành Dương Châu liên tục xảy ra
án mạng, nạn nhân là những nữ nhân không xinh đẹp thoát tục cũng thanh tú diễm
lệ. Tất cả bọn họ trước khi chết đều bị cưỡng hiếp.” Mộ Dung Phi Tuyết nhướng
mày liếc Nhược Lam một cái, sau đó nhàn nhạt nói.
“Nha? Vậy thì ngũ ca càng có thêm chuyện để làm rồi
nha.” Nhược Lam chớp chớp mắt nhìn về phía Nam Phong Dịch Thiên.
“Haixx bổn vương còn muốn nghỉ ngơi mà! Thật
là...Chúng ta đến Hạo phủ!”
Phủ Hạo gia- Khuê phòng của Hạo Nguyệt Chi.
Hiện tại binh lính đã bao vây toàn bộ hiện trường, nếu
là ngoại nhân chắc chắn sẽ không thể tiến vào khu vực này. Nhưng vì Nam Phong Dịch
Thiên lấy danh nghĩa là Thượng Thư Bộ Hình, lập tức có thể tiến vào bên trong.
Nhược Lam cẩn thận bước vào căn phòng, xung quanh
không có dấu hiệu nào cho thấy có sự va chạm hay xô sát, như vậy chỉ có thể xảy
ra hai tình huống:
Thứ nhất hung thủ và nạn nhân đã quen biết từ trước,
bởi thế khi hắn lẻn vào đây Hạo Nguyệt Chi mới không hề la hét báo cho người
trong phủ là có kẻ lạ đột nhập.
Thứ hai, nếu như quả thật theo lời đồn đại hắn ta là
hái hoa tặc, biết trước Hạo thương gia có một nữ nhi vô cùng thanh tú cho nên
liền lập kế hoạch cưỡng hiếp và giết chết nàng.
Nhíu nhíu mày suy nghĩ, Nhược Lam quay đầu nhìn Hạo
Thế Vĩnh lúc này đang như người mất hồn, thần trí đờ đẫn nhìn vào trong khuê phòng
của ái nữ.
“Hạo lão gia có thể cho ta gặp qua nô tỳ thiếp thân
của nhị tiểu thư?”
“Được. Người đâu mau gọi Xuân Hoa tới đây.” Thanh âm
trầm buồn của Hạo Thế Vĩnh vang lên làm tim Nhược Lam hơi thắt lại. Có người
cha nào lại không đau lòng khi nhìn thấy hài tử do một tay mình nuôi lớn phải
chết một cách oan uổng.
“Nô tỳ tham kiến tiểu thư!” Một thanh âm trong trẻo
vang lên.
Nghe thấy thanh âm này, Nhược Lam không khỏi chau
mày, âm thầm quét mắt đánh giá. Nha hoàn này không thể nói là xinh đẹp nhưng được
cái ưa nhìn, đặc biệt là thân hình rất gợi cảm, ngực đẫy đà, eo thon nhỏ, cái
mông to tròn. Nếu may mắn có thể trở thành nha hoàn thông phòng trong phủ.
“Xuân Hoa, bổn tiểu thư bình sinh rất ghét những kẻ
điêu ngoa, dối trá. Nay ta có vài câu muốn hỏi, hi vọng ngươi sẽ thành thật trả
lời. Nếu để ta phát hiện ngươi có nửa điểm gian dối, lập tức đem lưỡi của ngươi
cắt cho chó ăn.” Thanh âm thập phần lạnh lùng vang lên làm cho Xuân Hoa rung
mình, giọng nói có chút e sợ nói:
“Nô tỳ nhất định sẽ trung thực, tuyệt đối không gian
dối”
“Hảo! Ngươi theo hầu nhị tiểu thư bao lâu rồi?”
“Dạ đã được ba năm rồi ạ.” Xuân Hoa cung kính trả lời.
“Vậy tính tình của nhị tiểu thư như thế nào ngươi chắc
chắc là hiểu rõ?”
“Ân! Tiểu thư tốt lắm, tính tình ôn hòa, thiện
lương, nàng đối với hạ nhân nửa điểm không kênh kiệu, ngược lại rất chu đáo, lo
lắng cho bọn nha hoàn trong phủ.” Xuân Hoa rơm rớm nước mắt trả lời.
Nhược Lam nhíu mày quan sát Xuân Hoa, nàng ta bộ
dáng rất thành thật không giống là người đang nói dối, suy nghĩ một lát nó lại
hỏi
“Đêm hôm qua, lần cuối cùng ngươi nhìn thấy nhị tiểu
thư là khi nào?”
“Bẩm là giờ Tuất.” (*)
“Giờ Tuất? Nhị tiểu thư có thói quen thức khya như vậy
sao?”
“A, không ạ, tối hôm qua tiểu thư thức khuya là vì
muốn may một bộ xiêm y mới cho lão gia, nô tỳ đã khuyên tiểu thư đi ngủ nhưng
tiểu thư không nghe. Người nói phải may cho xong rồi mới đi ngủ. Tiểu thư còn lệnh
cho nô tỳ nghỉ ngơi trước, đừng làm phiền tiểu thư.”
“Được rồi, ngươi có thể lui.” Nhược Lam phất tay áo
ý nói Xuân Hoa lui ra ngoài.
Sau khi Xuân Hoa rời đi, Nhược Lam lại tiến về phía
giường của nạn nhân xem xét một lần nữa. Mâuu quang khẽ lóe, nó phát hiện ở mé
giường có một cây tram cài tóc của nữ nhân. Khẽ xoay người hướng về phía Mộ
Dung Phi Tuyết nhìn chằm chằm hắn, sau đó thò bàn tay thon dài vào trong ống
tay áo của Mộ Dung Phi Tuyết lấy ra một chiếc khăn tay màu trắng. Mộ Dung Phi
Tuyết thoáng ngạc nhiên, Nam Phong Dịch Thiên khóe miệng giật giật, Mạc Tuyết
Phong trợn mắt há mồm.
Nhược Lam không thèm đếm xỉa đến bọn họ, tay cầm chiếc
khăn tiến đến bên giường bọc lấy chiếc trâm. Nam Phong Dịch Thiên lúc này cũng
đi đến quan sát cây trâm, vật này được làm rất tinh xảo, hình dáng độc đáo, đá
quý thạch anh đính lên trên cũng không phải là loại thường. Khẽ xoay người, hắn
hỏi:
“Cây trâm này là của Nhị tiểu thư?”
“Bẩm đại nhân, nô tỳ là nha hoàn phụ trách trang điểm
cho tiểu thư, cây trâm này nô tỳ chưa từng thấy qua.” Một cung nữ tiến vào
nhanh miệng trả lời.
Nghe vậy, Nam Phong Dịch Thiên chỉ gật đầu rồi không
nói gì thêm.
“Muội muốn khám nghiệm tử thi!”
Lời này nói ra, cả đống con mắt đồng đầy kinh hãi đồng
thời quét về phía Nhược Lam. Cùng một lúc bị nhiều người nhìn chằm chằm, Nhược
Lam cau có nói:
“Sao lại nhìn muội như thế?”
“Muội có biết muội vừa mới nói gì không?” Nam Phong
Dịch Thiên sửng sốt hỏi.
“Biết.” Nhược Lam nhăn mày trả lời.
“Muội là nữ nhân, tự nhiên lại đòi đi coi mấy cái đó
làm gì?” Mạc Tuyết Phong chen vào.
“Sao hả? Là nữ nhân thì không thể? Nói cho hai người
biết nhá, ta là đại phu, hơn nữa còn là đại phu chuyên khám nghiệm tử thi.”Nhược
Lam chống nạnh, trợn tròn mắt đáp trả.
“Thật?” Mạc Tuyết Phong và Nam Phong Dịch Thiên mở
to hai mắt nhìn nó.
Nhìn thấy biểu hiện không thể tin của bọn họ, Nhược
Lam bĩu môi quay sang nhìn Mộ Dung Phi Tuyết, hắng giọng nói:
“Đại ca!”
“Đến đó đi!” Mộ Dung Phi Tuyết sau khi bỏ lại câu
nói liền tiêu sái đi ra ngoài.
Nhược Lam hất cằm nhìn Nam Phong Dịch Thiên và Mạc
Tuyết Phong ý nói, hai huynh nghe thấy chưa? Đại ca huynh ấy bảo chúng ta cùng
đi kìa.
Tư Đồ phủ.
“Ngươi nói là Bình Nam vương gia đang ở đây?” Thanh
âm khàn khàn của Tư Đồ Mãn vang lên.
“Vâng. Nô tài đã điều tra, xác thực chính là Ngũ
vương gia.”
“Hắn đã tới hiện trường vụ án?”
“Vâng.”
“Hừ, tiếp tục theo dõi, có chuyện gì lập tức báo cho
ta.”
“Thuộc hạ đã hiểu.”
Tư Đồ Mãn vô lực ngồi trên ghế, hai tay xoa xoa huyệt
thái dương, xem ra vụ án này không thể không điều tra. Những lần trước nạn nhân
đều là nữ nhi dân thường, hắn có thể dùng quyền lực và ngân lượng đe dọa để bọn
ngu dân kia không làm phiền toái nha phủ nữa, nhưng hiện giờ nạn nhân lại là nữ
nhi của Hạo Thế Vĩnh, đệ nhất thương gia thành Dương Châu. Chuyện này ngày càng
rắc rối! Rốt cuộc là kẻ nào to gan dám lộng hành trên địa bàn của hắn? Hơn nữa
còn kinh động đến Bình Nam vương gia, nếu không đem chuyện này giải quyết tốt
chắc chắc sẽ đến tai hoàng thượng, lúc đó e rằng hắn đầu lìa khỏi cổ.
Chú thích: (*) Giờ
Tuất tương đương với 23h.
CHƯƠNG 36: HUYẾT LỆ CHI NỮ. (2)
Nha Huyện – Phòng cất giữ tử thi.
Nhược Lam thở dài nhìn xác chết trước mắt. Hạo Nguyệt
Chi thật sự rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng như phong xuân, trầm mặc của thu thủy,
mặc dù hiện tại nàng đã chết tuy nhiên điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ
thanh nhã của nàng. Khẽ nhíu mày, Nhược Lam liếc nhìn vết bầm tím trên cổ của Hạo
Nguyệt Chi, này là dấu tay không phải sao? Là bị bóp cổ cho tới chết? Hơn nữa độ
cứng của cơ thể còn cho thấy Hạo Nguyệt Chi tử vong trong khoảng thời gian canh
ba (1)
Nếu như đây là hiện đại Nhược Lam có thể dựa vào dấu
vân tay và tinh trùng còn xót lại trong người nạn nhân để tìm ra hung thủ, bất
qua cho dù nó có mở cánh cổng thời gian quay về để làm những xét nghiệm này thì
cũng vô ích mà thôi. Người cổ đại tuyệt đối sẽ không tin những gì nó nói. Khẽ
nhíu mi, Nhược Lam xoay người bước chân ra ngoài.
Lúc nạy Mộ Dung Phi Tuyết, Nam Phong Dịch Thiên, Mạc
Tuyết Phong đều đứng chờ bên ngoài, bọn họ dù sao cũng là nam nhân không thể
tùy tiện nhìn thân thể của nữ nhân khác được.
“Thế nào rồi?” Mạc Tuyết Phong cất tiếng hỏi.
“Không có gì đặc biệt cả, chỉ có thể khẳng định nạn
nhân chết vào lúc canh ba, là bị nghẹt thở mà chết.” Nhược Lam lắc đầu trả lời.
“Hửm, làm sao mà biết được nàng ta chết vào canh ba
hay quá vậy?” Mạc Tuyết Phong nghi ngờ hỏi.
“Ý gì đây a? Không tin muội?” Nhược Lam trợn tròn mắt
nhìn hắn.
“Ai nha, muội muội nghĩ nhiều rồi, haha.” Mạc Tuyết
Phong toàn thân một trận rét run. Ánh mắt của cửu muội thật là đáng sợ nha!
Nhược Lam thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về
phía Mộ Dung Phi Tuyết chớp chớp vài cái.
Thấy vậy, hắn lập tức nhướng mày nói:
“Theo tin tức báo lại, tối hôm qua ngoại trừ những hạ
nhân trong phủ thì chỉ có duy nhất một người đến gần nhị tiểu thư Hạo Nguyệt
Chi. Người đó là Trương Bình, phu quân tương lai của nàng. Trương Bình năm nay
hai mươi hai tuổi, phụ thân của hắn là Trương Quân, nghệ nhân gốm sứ rất có tiếng,
tuy nhiên cách đây hai năm về trước ông ta đột nhiên bị sát hại, cho đến nay vẫn
không tìm được hung thủ.”
“Tình cảm của bọn họ thế nào?” Nhược Lam đưa tay vuốt
vuốt cằm, tiếp tục hỏi.
“Rất nồng thắm, tất cả mọi người trong thành đều biết
nhị tiểu thư Hạo Nguyệt Chi và Trương Bình là thanh mai trúc mã, tình cảm mãnh
liệt không ai có thể chia lìa.”
“Cho gọi hắn đến đây, muội muốn gặp hắn.” Nhược Lam
quay sang Nam Phong Dịch Thiên ôn nhu mỉm cười.
“Được rồi, huynh sẽ sai người gọi hắn tới.” Nam
Phong Dịch Thiên khẽ xoa đầu Nhược Lam trầm giọng nói.
Một khắc (2) sau Trương Bình đã quỳ gối ở
đại sảnh, cung kính hành lễ:
“Thảo dân Trương Bình tham kiến Vương gia!”
“Miễn lễ! Trương Bình bổn vương có chuyện muốn hỏi
ngươi.” Nam Phong Dịch Thiên ngồi ở trên cao, cúi đầu nhìn chằm chằm người quỳ
phía dưới, ánh mắt thâm trầm không ngừng đánh giá.
“Vương gia cứ nói, chỉ cần là chuyện mà thảo dân biết,
thảo dân nhất định sẽ trả lời.”
“Bổn vương nghe hạ nhân nói, tối hôm qua ngươi đã gặp
nhị tiểu thư Hạo Nguyệt Chi?”
Khi nghe Nam Phong Dịch Thiên nhắc đến cái tên Nguyệt
Chi, đôi mắt bình thản của Trương Bình chợt lóe lên một tia bi thương, hắn cúi
thấp đầu nhỏ giọng trả lời:
“Bẩm Vương gia, đúng là tối hôm qua thảo dân có gặp
nàng.”
“Đến khi nào thì rời đi?”
“Thảo dân không nhớ chính xác lắm, nhưng là khoảng
canh một (3) thì rời đi.
“Trong khoảng thời gian canh ba, ngươi đã làm gì và ở
đâu?”
“Thảo dân lúc đó đang trong phòng dùi mài kinh sử
chuẩn bị cho khoa thi sắp tới.”
“Ai có thể làm chứng cho ngươi?” Nam Phong Dịch
Thiên mày kiếm khẽ chau nhìn chằm chằm Trương Bình.
“Tiểu Tam! Thư đồng của thảo dân, còn có Lão Tứ, lão
phu nhân ở nhà bên cạnh đều có thể làm chứng.”
Nghe vậy, Nam Phong Dịch Thiên theo thói quen đưa
tay lên vuốt cằm, sau một hồi trầm tư, hắn thấp giọng nói:
“Được rồi, ngươi lui ra đi.”
“Tạ Vương gia.”
“Mọi người thấy sao?” Sau khi Trương Bình rời đi,
Nam Phong Dịch Thiên quay đầu lại nhìn bức bình phong sau lưng nhíu mày hỏi.
Nghe thấy câu hỏi của hắn, ba người bọn họ từ tấm
bình phong bước ra, mỗi người một thần thái khác nhau ngồi xuống bên cạnh Nam
Phong Dịch Thiên.
“Ngũ ca, có phải huynh nghi ngờ Trương Bình chính là
hung thủ? Lúc nãy khi ở khuê phòng của nhị tiểu thư, đệ không thấy có dấu hiệu
của sự vật lộn hay va chạm nào, điều đó cho thấy hung thủ là người mà nạn nhân
quen biết, hơn nữa chẳng phải cửu muội cũng đã nói Hạo Nguyệt Chi chết trong
khoảng thời gian canh ba hay sao? Một nam nhân có thể vào phòng của nữ nhân
vàolúc đó mà lại khiến nàng ta không kêu la hoảng hốt thì chỉ có thể là tình
lang. Có khi nào Trương Bình vì quá nhớ mong kiềm lòng không nổi, canh ba đã đột
nhập vào khuê phòng của nhị tiểu thư sau đó cưỡng bức nàng? Sau khi hoan ái hắn
sợ nàng sẽ tố cáo hắn cho nên mới giết người phi tang?” Mạc Tuyết Phong bắt chước
Mạc Tuyết Phong, đưa tay lên vuốt cằm, bày ra một bộ dáng thập phần suy tư.
“Đại ca, ngũ ca, thất ca, các người có tin cái gọi
là tướng số không? Vừa nãy muội ở đằng sau quan sát Trương Bình, hắn ngũ qua
hài hòa, trán cao rộng rãi, ấn đường sáng, đôi mắt trầm tĩnh tinh anh, hơn nữa
tướng đi của hắn rất khoan thai, nhẹ nhàng. Đây là người có tướng làm quan to,
tính tình cương trực, nếu khoa thi này hắn quả thật đỗ đạt, chức vị trạng
nguyên chắc chắn thuộc về hắn.”
Lời vừa nói ra, ba người còn lại lập tức nhướng mày
khó hiểu nhìn Nhược Lam.
Nhìn thấy biểu tình của bọn họ như vậy, Nhược Lam
bĩu môi nói tiếp:
“Mọi người hành tẩu trên giang hồ nhiều năm như vậy
chắc là đã nghe qua cái tên Âu Dương Lâm?”
“Âu Dương Lâm? Muội muốn nói thần tướng Âu Dương Lâm
đã quy ẩn giang hồ mười bảy về trước?” Mạc Tuyết Phong sửng sốt hỏi.
“Ân. Âu Dương Lâm là sư phụ của muội.”
“Nếu Âu Dương Lâm là sư phụ của muội, vậy thì huynh
tin những gì muội nói. Huống chi vừa rồi huynh cũng đã quan sát qua Trương
Bình, hắn hoàn toàn không có một chút võ công mà Hạo gia lại canh phòng cẩn mật,
một người như Trương Bình tuyệt đối không thể lẻn vào Hạo gia lúc canh ba.” Nam
Phong Dịch Thiên trầm giọng đáp.
“Nha, ngủ ca a, huynh quả không hổ danh là Thượng
Thư Bộ Hình.” Mạc Tuyết Phong vỗ tay tán thưởng.
“Đại ca, huynh có thể hay không cho ngưới tới Kim
Hương Lâu…”
“Huynh biết rồi, vị cô nương kia sẽ không có chuyện
gì đâu.” Mộ Dung Phi Tuyết cắt ngang câu nói của Nhược Lam, lạnh lùng nói.
Nhược Lam thoáng ngẩng người khi nghe hắn nói vậy, từ
lúc nào mà Mộ Dung Phi Tuyết lại hiểu được điều nó nói? Haizz, dù sao Phương Hướng
Linh dung mạo hơn người, cho dù nàng có võ công nhưng chưa chắc có thể phòng được
thủ đoạn của tên hái hoa tặc làm loạn thành Dương Châu suốt hai tháng qua. Có
thủ hạ của Mộ Dung Phi Tuyết âm thầm bảo vệ vẫn là biện pháp tốt nhất.
Chú thích:
(1) Canh ba: 23h – 1h.
(2) Một khắc: 20 phút.
(3) Canh một: 19h-21h.
CHƯƠNG 37:
HUYẾT LỆ CHI NỮ. (3)
Phong Linh Các.
Hiện tại cũng đã
là nửa đêm thế nhưng Nhược Lam vẫn thao thức không thể ngủ được, ngẩng đầu nhìn
vầng trăng phía bên ngoài khung cửa, bất giác nó nhớ tới hai tiểu đông tây kia.
Lập tức lôi hai miếng ngọc bội bên hông đặt dưới ánh trăng, hai luồng ánh sáng
lục lam đồng thời xuất hiện.
“Chủ nhân!” Liễu
Mặc vui mừng reo lên.
“Người gọi chúng
ta ra đây chắc không phải là vì vụ án của Hạo Nguyệt Chi chứ?” Lãnh Huyết lạnh
lùng hỏi.
Nghe hắn hỏi như
thế, Nhược Lam có chút chột dạ, cười ha hả hai tiếng, nhỏ nhẹ nói:
“Có thể cho ta một
ít manh mối hay không?”
“Không thể! Bọn
ta không được phép can thiệp vào. Sự thật luôn nằm dưới đáy cốc rượu, mà cốc rượu
này chỉ có chủ nhân mới có thể nhìn thấy đáy. Hơn nữa ta nghĩ người nên gặp trực
tiếp Trương Bình một lần.” Lãnh Huyết hai tay khoanh trước ngực, con ngươi màu
lam híp lại hòa quyện với ánh trăng ngoài khung cửa càng tôn lên vẻ đẹp ma mị của
hắn.
Lời vừa nói ra,
Nhược Lam lập tức ngẩn người chìm vào suy nghĩ, một khắc sau mới bĩu môi, hờn dỗi
nói:
“Hứ, đồ keo kiệt!
Ta bị mất ngủ, hai người các ngươi có cách nào không?”
“Người chẳng phải
là đại phu sao? Pha chế thuốc ngủ mà uống đi” Lãnh Huyết liếc Nhược Lam một
cái, thấp giọng nói.
“Ta không muốn lạm
dụng thuốc ngủ nha.”
“Tưởng chuyện
gì, ta sẽ hát cho người nghe.” Liễu Mặc thân mặc lục y bay tới bay lui trước mặt
Nhược Lam tươi cười rạng rỡ.
Lời vừa nói ra,
Lãnh Huyết sắc mặt liền trở nên tái méc, lớn giọng quát:
“Ta phản đối, chủ
nhân mau ngăn hắn lại, để hắn hát là một sai lầm!”
“Hả, sai lầm?”
Nhược Lam ngơ ngác quay sang nhìn Lãnh Huyết.
“Chủ nhân nếu
người muốn nghe hắn hát thì người giết ta trước đi. Mấy trăm năm trước, mỗi khi
hắn cất tiếng hát thì y chang rằng chim chóc sẽ đột nhiên di cư sang nơi khác,
hoa nở rộ lập tức héo tàn, băng ngàn năm tự nhiên tan chảy, trời đang nắng bỗng
nhiên đổ mưa. Vô cùng đáng sợ.” Lãnh Huyết vừa nói vừa nhớ lại quá khứ của Liễu
Mặc, bất giác hắn rùn mình một cái, ngao ngán không thôi.
“Gì chứ! Cái đó
là do ta hát quá hay cho nên mới thế.” Liễu Mặc tức giận, chu mỏ phản bác.
Nhìn thấy phản ứng
mãnh liệt của Lãnh Huyết, Nhược Lam đột nhiên cảm thấy ớn lạnh, sau đó vờ đưa
tay lên miệng ngáp một cái, nhỏ giọng nói:
“Haha, tự nhiên
ta thấy buồn ngủ, Liễu Mặc ngươi không cần hát nữa đâu. Ta đi ngủ trước, hai
người các ngươi ngủ ngon.” Dứt lời Nhược Lam lập tức leo lên giường, đắp chăn lại
giả vờ nhắm mắt.
“Thế là thế nào?
Ta còn chưa có hát mà.” Liễu Mặc nhăn nhó nói.
“Chủ nhân, người
quả là thức thời, nghe hắn hát thà ta nghe tiếng chó sủa còn sướng hơn.” Lãnh
Huyết nhếch miệng cười nhạt..
“Nói cái gì đấy
hả, cái gì mà chó sủa hả?”
Bọn họ cứ thế
cãi nhau ầm ầm, Nhược Lam khóe miệng giật giật nghe hai tiểu đông tây cãi nhau,
không biết từ lúc nào đã chìm vào giấc ngủ.
Nơi ở của Trương
Bình.
Vừa đặt chân vào
cửa, Nhược Lam liền bắt gặp bóng dáng đơn độc của hắn.
Lúc này Trương
Bình đang chăm chỉ tưới cây cho một khóm hoa gần đó. Nhược Lam khẽ đằng hắng giọng,
nhẹ giọng gọi:
“Trương Bình! Có
thể hay không tiếp đãi ta?”
Nghe vậy, Trương
Bình lập tức quay người lại, nhíu mày nhìn chằm chằm Nhược Lam.
“Xin hỏi, cô
nương biết ta sao?”
“Hôm qua có nhìn
thấy ngươi lúc ngươi cùng ngũ ca đối đáp.”
Lời vừa nói ra,
hai hàng lông mày của Trương Bình lập tức nhíu lại, hắn nhanh chóng quỳ gối, thấp
giọng nói:
“Thảo dân tham
kiến Quận chúa.”
Nhược Lam thoáng
ngẩn người trong giây lát, mỉm cười hỏi:
“Miễn lễ a! Sao
ngươi lại nghĩ ta là quận chúa mà không phải công chúa?”
Trương Bình sau
khi đứng lên liền nhỏ giọng trả lời:
“Quận chúa có lẽ
người không biết điều này nhưng quả thật người rất nổi tiếng. Thiên hạ đồn rằng,
ái nữ của cựu Thái tử Nam Phong Tử Đằng dung mạo tuyệt thế, đẹp tựa tiên tử.
Cũng có người nói quận chúa tính cách thập phần kiên quyết, ngay cả hoàng đế
cũng phải nhúng nhường vài phần, lại có người kể rằng quận chúa thích đi ngao
du, hiện tại đã ra khỏi Hoàng cung tự do tự tại. Trùng hợp thay Ngũ vương gia
cũng ở đây, cho nên thảo dân liền đoán.”
Nghe xong câu trả
lời của hắn, Nhược Lam bật cười hai tiếng, gật đầu một cái sau đó khẽ quan sát
chỗ ở của Trương Bình. Mái nhà lụp xụp, nghiêng nghiêng vẹo hơn nữa có mùi ẩm mốc,
trong phòng chỉ có độc một chiếc giường đã gãy một cái chân và một chiếc bàn để
đọc sách. Khẽ thở dài Nhược Lam hỏi:
“Ngươi ở chỗ này
để ôn thi?”
“Ân, chỗ này…quả
thật không xứng với người có thân phận cao quý như Quận chúa, hay là thảo dân
đưa người ra ngoài?”
“Không cần đâu
a, ta chỉ là rất thắc mắc. Ngươi dù sao cũng là phu quân tương lai của Hạo Nguyệt
Chi, lại sắp lên kinh thành dự khoa thi, theo lý mà nói, Hạo Thế Vĩnh sẽ vì nữ
nhi của mình mà cho ngươi một chỗ ỏ đàng hoàng chứ?”
“Chuyện này…”
Trường Bình ngập ngừng nói.
“Có chuyện gì
thì nói ra đi a, sao lại ấp úng như vậy?” Nhược Lam nhướng mày hỏi.
“Thật ra thì khi
Nguyệt Chi còn sống Hạo lão gia đối xử rất tốt với thảo dân, nhưng sau khi nàng
qua đời, ngài ấy thay đổi hoàn toàn, trở thành một con người khác. Nơi ở trước
đây của thảo dân cũng đã bị Hạo lão gia tịch thu không cho ở nữa, cho nên…”
Nghe tới đây,
Nhược Lam lập tức lôi cây trâm mà nó nhặt được trên giường của Hạo Nguyệt Chi
đưa cho Trương Bình, khẩn trương hỏi
“Ngươi có biết
cây trâm này không?”
“Cây trâm này hẳng
phải là kỷ vật của Hạo phu nhân sao? Làm sao Quận chúa có được nó?”Trương Bình
kinh ngạc hỏi.
“Ngươi chắc chắn
đây là của Hạo phu nhân?”
“Ân, đây là cây
trâm lúc sinh thời Hạo phu nhân rất yêu thích, sau khi người qua đời mọi đồ vật
liên quan tới người đều bị đốt sạch, chỉ còn xót lại cây trâm này.”
“Vì sao lại phải
đốt sạch?”
“Chuyện này thảo
dân cũng không rõ, tất cả mọi người trong phủ lúc đó đều rất bất ngờ trước hành
động này của Hạo lão gia bởi trong phủ không ai không biết Hạo lão gia rất yêu
thương Hạo phu nhân, thế nhưng khi phu nhân mất ngài ấy gần như nổi điên đem mọi
thứ đốt sạch, thậm chí còn không cho phép hạ nhân trong phủ nhắc tới phu nhân.
Có một lần, Nguyệt Chi đã nhìn thấy nó trong phòng Hạo lão gia, nàng vừa nhìn
đã yêu thích cho nên tự ý cài lên tóc. Sau khi bị Hạo lão gia phát hiện, nàng bị
trách phạt, cấm túc ba ngày.”
“Thì ra là như vậy.
Ta hiện tại có chuyện cần xử lý, khi khác sẽ tiếp chuyện cùng ngươi.” Nói xong
Nhược Lam liền rời đi hướng về phía phủ họ Hạo.
“Tham kiến Quận
chúa!” Hạo Thế Vĩnh cung kính hành lễ.
“Hạo lão gia
không cần đa lễ.” Nhược Lam híp mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, sau đó thấp
giọng trả lời.
Sau khi đứng
lên, Hạo Thế Vĩnh liền nôn nóng hỏi:
“Không biết Quận
chúa đến đây là có việc gì?”
“À, ta chỉ là
thuận đường đến thăm ngài, ta rất tiếc về sự ra đi của nhị tiểu thư, nhưng ngài
yên tâm, ta và ngũ ca nhất định sẽ tra ra hung thủ.” Nhược Lam cố tình nhấn mạnh
hai chữ hung thủ, sau đó liếc mắt nhìn về phía Hạo Thế Vĩnh.
Quả nhiên khi
nghe đến hai từ hung thủ, Nhược Lam nhận thấy khuôn mặt của Hạo Thế Vĩnh tràn
ngập vẻ u buồn, nước mắt tựa hồ như mưa tuôn ra không ngớt. Hắn vội vàng quỳ xuống
dập đầu, thanh âm có chút run run nói:
“Tạ ơn quận
chúa, tạ ơn người đã quan tâm đến ái nữ.”
“Được rồi, mau đứng
dậy đi, ta còn có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Thần xin rửa
tai lắng nghe.”
“Vừa rồi ta có đến
chỗ của Trương Bình, hắn dù sao cũng cùng với nữ nhi của ngươi có một đoạn
tình, ngươi đành lòng để hắn ở một nơi tồi tàn như thế sao?”
Nhắc tới cái tên
Trương Bình, thái độ ôn nhu vừa rồi của Hạo Thế Vĩnh lập tức biến mất, hắn lạnh
giọng quát:
“Hắn ta không xứng!
Phụ thân hắn và cả hắn đều không xứng!”
Lời vừa dứt, Hạo
Thế Vĩnh mặt mày tái mét, hắn biết mình đã lỡ lời, lập tức quỳ xuống hướng Nhược
Lam dập đầu: “Là thần không kiềm chế được, đã làm quận chúa hoảng sợ, xin người
thứ tội.”
Mâu quang khẽ động
nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới mặt đất, Nhược Lam nhẹ giọng trả lời:
“Được rồi, bổn
quận chúa cũng đâu phải là loại người hẹp hòi, hiện tại đã không còn sớm nữa,
ta phải trở về.”
“Ân, để thần tiễn
người một đoạn.”
Sau khi về đến
Phong Linh Các, Nhược Lam lập tức chạy tới thư phòng của Mộ Dung Phi Tuyết, mạnh
tay đẩy cửa, lớn giọng nói:
“Đại ca! Huynh
điều tra xem mối quan hệ trước đây của hai nhà Trương- Hạo như thế nào? Còn có
nguyên nhân cái chết của phụ thân Trương Bình nữa.”
Bàn tay cầm sách
của Mộ Dung Phi Tuyết hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Nhược Lam, lạnh lùng hỏi:
“Đã tra ra được
manh mối gì sao?”
“Ân. Nhưng trước
mắt muội cần xác định một số chuyện, huynh phải giúp muội a.”
Nghe vậy, Mộ
Dung Phi Tuyết liền gật đầu tỏ ý đã hiểu.
“Đa tạ huynh.”
Nhược Lam vui vẻ xoay người đi ra ngoài.
“Đi đâu? Gần tới
giờ cơm rồi.” Mộ Dung Phi Tuyết nghiêm nghị hỏi.
“Muội không ăn
đâu, muội đi Kim Hương Lâu.”
“Người đã không
còn ở đó nữa, có đi cũng vô ích.”
Mộ Dung Phi Tuyết
vừa dứt lời, Nhược Lam nhanh như chớp trở lại đứng trước mặt hắn, nghi ngờ hỏi:
“Huynh đuổi nàng
đi?”
“Ta không đuổi,
là nàng ta tự đi.”
“Không lý nào,
sao có thể chứ!” Nhược Lam kinh ngạc thốt lên một câu.
“Ý muội là ta
nói dối?” Mộ Dung Phi Tuyết buông cuốn sách trong tay xuống, liếc mắt nhìn Nhược
Lam.
“Nha nha, làm gì
có chứ.”
“Nếu không có
chuyện gì quan trọng, muội nên hạn chế tiếp xúc với Phương Hướng Linh, nàng ta
không đơn giản như muội nghĩ đâu.”
Nghe vậy, Nhược
Lam không khỏi giật mình, đây là có ý gì? Tại sao phải đề phòng Phương Hướng
Linh?
Đang tính mở miệng
hỏi thêm thì Nhược Lam giật mình nhìn khoảng không trước mặt, Mộ Dung Phi Tuyết
đã rời khỏi thư phòng lúc nào không hay.

