Phàm nhân tu tiên - Chương 1769
Chương 1769: Vạn Linh Thú
Đối với một số gia chủ và trưởng lão của các thế gia này thì cảnh tượng này
vốn đã trở nên quen thuộc. Sau khi nghe Lũng gia lão tổ nói như vậy thì quay về
phía các đệ tử phía sau rồi vung tay lên. Mỗi người cầm một bình ngọc lớn cỡ
bàn tay đi từ trong đám người ra, nhanh chóng đi về phía Vạn Linh Đài.
Cùng lúc đó, thân hình Lũng gia lão tổ chợt bừng sáng lên kim quang, nhoáng
một cái đã trực tiếp tiến vào bên trong màn hào quang đang bao phủ Vạn Linh
Đài. Tiếp đó bay lên lơ lửng ở tầng trời thấp, đơn thủ kháp quyết đánh ra một đão
kim quang xuống dưới.
Kim quang kia chợt lóe lên rồi nhập vào trong mặt đất bằng đá xanh bên
dưới, biến mất không thấy bóng dáng.
Chỉ một thoáng sau đó, khắp Vạn Linh Đài vang lên những tiếng nổ ầm ầm
truyền ra tứ phía. Tiếp đó ngay gần pháp trận màu trắng ngà hiện ra một cái bồn
đá màu xanh có kiểu dáng cổ xưa vô cùng.
Cái bồn này vừa dài lại vừa dẹt, chiều dài cỡ chừng một trượng. Bốn phía
ngoài được chạm khắc những hoa văn màu đen nhạt quỷ dị, có vẻ như đã có niên đãi
từ rất lâu.
Lúc này những đệ tử của thế gia vừa bước ra, nối đuôi nhau lần lượt đi tới
trước bồn đá, một tay mở nắp bình ngọc, đồng thời dốc miệng đổ xuống phía dưới.
Từ trong các bình, từng loại chất lỏng màu sắc khác nhau ồng ộc chảy ra. Có
loại hôi thối khó ngửi, lại có loại hương thơm sực nức, còn có loại không màu
không mùi như là nước tinh khiết vậy.
Hơn mấy chục loại chất lỏng khác nhau cùng được đổ vào trong bồn nhưng mỗi
loại đều ngưng tụ lại riêng ở một chỗ, có vẻ như không dung hợp với nhau dù chỉ
một chút.
Đối với sự tình gì vừa diễn ra, Lũng gia Lão tổ xem như không thấy. Lúc này
đang quan sát vầng hào quang ngày càng chói mắt trong pháp trận, đồng thời
ngẩng đầu lên nhìn tấm lưới điện màu tím vàng khổng lồ thanh thế kinh người
trên cao. Thân hình vẫn lơ lửng ở trên không, vẻ mặt vẫn không chút biểu cảm
đồng thời không có bất kỳ động tác nào khác.
Ở phía ngoài Vạn Linh Đài, tất cả các tu sĩ Hợp Thể kỳ đồng loạt đứng dậy
nhìn về phía pháp trận, cả một đám vẻ mặt ai ai cũng trở nên ngưng trọng dị
thường.
Bỗng “Oanh.” một tiếng vang thật lớn!
Các phù văn đủ mọi màu sắc từ trong pháp trận khổng lồ đang tuôn ra bỗng
nhiên ngưng tụ lại một chỗ, biến hóa thành một quang cầu khổng lồ đường kính
chừng vài trượng, chầm chậm xoay chuyển không ngừng phía trên pháp trận.
Nhưng chỉ sau vài vòng, quang cầu bỗng nhiên phát ra một thanh âm muộn
hưởng rồi bạo liệt vỡ ra, ở phía trong hiện ra một con quái thú có tám đầu.
Con thú này thân sư đầu giao, thân hình vô cùng mờ nhạt như một hư ảnh. Khí
tức của nó bất quá chỉ cỡ tồn tại Luyện Hư sơ kỳ mà thôi. Nhưng khi tám cái đầu
quay qua quay lại, mười sáu ánh mắt âm trầm quét về bốn phía Vạn Linh Đài ở
phía dưới, không ngờ khiến tất cả những người vừa bị nhìn trúng rùng mình một
cái. Giống như vừa bị một luồng kỳ hàn lướt qua thân mình vậy.
May mà sau một khắc, Lũng gia lão tổ đang lơ lửng trên không chắp hai tay,
từ tốn mở lời:
“Cung nghênh Vạn Linh đãi nhân một lần nữa hàng lâm, xin mời đãi nhân vui
lòng thưởng thức những Chân huyết tế phẩm của năm mươi mốt Chân linh thế gia
của Nhân tộc cung phụng.”
Quái thú tên gọi Vạn Linh này nghe vậy liền ngẩng một cái đầu đánh giá Lũng
gia lão tổ một lần. Ngay sau đó thân hình di động, nhẹ nhàng bay ra ngoài pháp
trận, xuất hiện ở không gian phía trên bồn đá.
Tám cái đầu đồng loạt há to mồm, những chất lỏng trong bồn liền biến thành
tám cột lỏng phóng lên bay về phía miệng con thú này.
Chỉ trong chốc lát, các tế phẩm trong bồn đã bị quái thú một hơi nuốt gần
như không còn. Tiếp đó ngoài thân thể nó nổi lên một tầng hào quang kỳ dị,
không ngờ thân thể vốn mờ nhạt lại trở lên rõ ràng giống như là một thực thể.
Tiếp đó quái thú liếc nhìn chúng tu sĩ ở phía xa ngoài thạch đài một cái,
bỗng tám cái đầu đồng loạt rống to.
Một cỗ khí tức kinh người từ trên thân con thú bạo phát ra, ban đầu vốn là
Luyện Hư sơ kỳ nhưng nhanh chóng tiến lên trung kỳ, rồi hậu kỳ...
Chỉ trong khoảnh khắc, khí tức của nó đã đãt đến Hợp Thể hậu kỳ đỉnh phong.
Không, dường như cảnh giới còn cao hơn nửa tầng, phảng phất chỉ còn nửa bước là
tiến vào cảnh giới Đãi Thừa vậy.
Hàn Lập vốn dĩ bình lặng như nước hồ thu, nhưng khi cảm nhận được khí tức
cuồng bạo phát ra từ Vạn Linh Đài thì ánh mắt không khỏi có chút ngưng tụ.
Cũng may tới đây dường như là cực hạn mà con thú này có thể đãt được, khí
tức khổng lồ kia rốt cục cũng dừng lại rồi trở nên bình ổn.
Nhưng một thoáng sau, cử động của con quái thú tám đầu này lại khiến không
ít tu sĩ thế gia thiếu chút nữa hét lên thất thanh.
Tám cái đầu bỗng nhiên đồng loạt ngẩng lên bầu trời. Âm thanh bén nhọn vừa
vang lên, từ trên các đầu phóng ra từng đão tia chớp màu xanh, lóe lên một cái
đã đánh lên lưới điện tử kim ở phía trên bầu trời.
Đến lúc này thì ngay cả một số Hợp Thể kỳ thấy thế cũng không khỏi biến sắc
mặt.
Tuy nhiên Lão tổ Lũng gia mặc dù gần quái thú tám đầu trong gang tấc nhưng
cơ mặt cũng chỉ hơi giật một chút rồi lại tiếp tục duy trì vẻ vô cảm.
Liên tiếp những tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!
Điện hồ hai màu xanh tím đan xoắn vào nhau ở trên không trung, tiếp đó hóa
thành những khối điện quang lớn như bánh xe rồi bạo liệt vỡ tung trên bầu trời.
Nhưng chỉ trong chốc lát điện quang thu liễm lại, tử kim điện võng cũng chỉ
khẽ đung đưa vài cái lại đứng yên như cũ, không mảy may tổn hại chút gì.
Quái thú tám đầu thấy vậy thì hàn quang trong mắt chợt tắt, tám cái miệng
đang mở lớn cũng chậm rãi khép lại.
Nhưng một cái đầu màu xanh trong số đó bỗng quay sang, nhìn về lão tổ Lũng
gia ở gần đó. Từ trong miệng phát ra một thanh âm cực kỳ già nua:
“Hừ, Nhân tộc các ngươi quả thực cẩn thận. Ta đã hàng lâm nơi này không
biết bao nhiêu lần. Ngự Lôi Vạn Phong đãi trận này dù trải qua hàng vạn năm mà
vẫn chưa từng xảy ra sai sót gì. Bất quá tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện có
thể tiếp tục giữ được như vậy. Bằng không chỉ cần một lần để ta tìm được lỗ
hổng của phong ấn này thì, hắc hắc...”
Từ cái đầu màu xanh của quái thú chẳng những phát ra tiếng người mà kết
thúc bằng tràng cười âm lạnh khó tả.
“Về điểm này xin Vạn Linh đãi nhân yên tâm. Nếu quả thật có một ngày, ngay
cả một pháp trận phong ấn mà các đệ tử Chân Linh thế gia chúng ta cũng không
thể bố trí chu toàn, để xảy ra sai sót thì chân huyết trong thể nội của chúng
đương nhiên để đãi nhân hút về thưởng thức. Đó chẳng khác nào là tự tìm đường
chết. Bất quá dựa theo ước định ngày đó của tổ tiên các Chân Linh thế gia với đãi
nhân. Hiên chúng ta đã cống nạp xong cống phẩm, đến phiên đãi nhân thi pháp chế
tạo Tiềm Linh Lệnh rồi.” Lũng gia lão tổ hơi cúi người trả lời rất đúng mực,
nhưng có vẻ cũng không mấy sợ hãi.
Cũng khó trách, bởi quái thú trước mắt mặc dù có bản thể là một tồn tại cấp
Chân Linh ở dị giới, nhưng có thể cách giới hàng lâm xuống đây chỉ là một cái
hóa thân phân niệm mà thôi. Thêm nữa tổ tiên của các Chân Linh thế gia đã tỉ mỉ
bố trí đãi trận phong ấn. Dù hóa thân của quái thú sau khi hấp thu tế phẩm mà
tăng vọt tu vi nhưng thực tế, thần thông của nó vẫn bị áp chế hơn phân nửa. Với
thân phận tu sĩ Hợp Thể hậu kỳ như hắn đương nhiên không cần quá sợ hãi.
“... Hừ, đã nhận được chỗ tốt từ các ngươi, bổn đãi nhân tự nhiên sẽ xử lý
cho các ngươi việc nhỏ này.” Quái thú hừ lạnh một tiếng, tám cái đầu nhoáng lên
một cái rồi đồng thời lẩm nhẩm.
Đồng thời với tiếng chú ngữ, từ miệng mỗi cái đầu đồng loạt phun ra các
loại phù văn tám màu, đồng thời đan xen ở trên tầng trời thấp.
Kết quả chỉ trong chốc lát sau, các phù văn đủ màu đã chi chít khắp nơi,
thậm chí như trải khắp cả Vạn Linh Đài, thanh thế vô cùng kinh người.
Lũng gia lão tổ kia mặc dù đang bị bao vây giữa các phù văn đủ màu nhưng
thần sắc vẫn trấn định dị thường, ngoài thân lão hiện đã được một tầng kim
quang bao phủ khiến các phù văn này chỉ trôi nổi cách thân thể chừng vài thước
mà không thể nào tiến lại gần thêm.
Đột nhiên quái thú rống to một tiếng! Toàn hư không phía trên vặn vẹo đi
trong giây lát!
Các phù văn đang bao phủ ngập trời bỗng trùng trùng điệp điệp chồng chất
lên nhau rồi huyễn hóa thành vô số ngũ sắc lệnh bài, từ trên không trung rơi
xuống Vạn Linh Đài.
“Được rồi đấy, tổng cộng là chín trăm chín mươi chín cái Tiềm Linh Lệnh đã
chế tạo xong. Lần tiếp theo muốn gọi bổn đãi nhân hàng lâm cũng phải đợi thêm
ba nghìn năm nữa.” Quái thú tám đầu hừ hừ mấy tiếng nói, dường như có chút mệt
mỏi.
Tiếp theo con thú này lắc đầu quẫy đuôi, quay đầu bay vào trong pháp trận
màu trắng ngà.
Từ pháp trận khổng lồ lại không ngừng chớp giật hào quang, từng vầng linh
quang phóng ra trong nháy mắt đã phủ kín thân hình của cự thú.
Tiếng vù vù lại lần nữa vang lên. Pháp trận lại tiếp tục quay tròn ngược
khi quái thú tám đầu xuất hiện. Thân thể nó đùng một cái bỗng vỡ vụn thành từng
khúc, hóa thành vô số phù văn rồi tán loạn đi.
Sau một khắc, linh quang thu vào trong pháp trận rồi cả hai tiêu thất nơi
Vạn Linh Đài, biến mất cứ như chưa từng xuất hiện vậy.
“Người đâu, đem tất cả Tiềm Linh Lệnh vừa được làm cất đi. Chờ đến khi các
thế gia một lần nữa phân thứ hạng xong mới quyết định xem số lượng dành cho mỗi
nhà!” Lũng gia lão tổ nheo mắt nhìn pháp trận đã biến mất vào trong lòng mặt đá
xanh nơi đãi địa, lạnh lùng phân phó một tiếng.
Vừa nghe thấy, lập tức có mấy kim giáp vệ sĩ không biết từ đâu xuất hiện.
Trong tay từng người đều có bưng một cái khay màu bạc, thoăn thoắt nhặt
lệnh bài từ trên mặt đất. Sau khi tất cả các lệnh bài đã được nhặt lên bỏ vào
khay, tiếp đó lại được đưa đến trên một đài thờ cúng gần thạch đài, cung kính
cất kỹ.
“Vạn Linh đãi nhân đã rời đi, tiếp theo bắt đầu cúng tế các vị Chân Linh tổ
tiên của các thế gia chúng ta thôi.” Lão tổ Lũng gia đảo mắt qua mọi người
ngoài thạch đài, thanh âm trịnh trọng.
Vừa nghe thấy vậy người của các thế gia lớn nhỏ nhất thời xôn xao một trận,
sau đó lại có người mang đủ loại linh khí hiến tế cùng với một chút linh quả,
nhang đèn bắt đầu bố trí trên đài.
Tiếp đó dưới sự hướng dẫn của những người đứng đầu các thế gia và các
trưởng lão, tất cả các đệ tử Chân Linh thế gia bắt đầu thay phiên nhau đi lên
trên Vạn Linh Đài. Cả đám quỳ rạp xuống trước Chân Linh tổ tiên nhà mình cung
phụng, mỗi người đều có những lời khấn cầu khác nhau.
Thậm chí có một số Chân Linh thế gia được truyền thừa từ cổ xưa còn một vài
lễ nghi cúng tế sớm đã thất truyền, khiến cho Hàn Lập ở phía dưới thầm thưởng
thức một phen.
Nhưng hoàn thành những thứ này tốn ngót nghét gần nửa ngày. Sau khi lễ cúng
tế kết thúc mới thì màn kịch chính thức của Chân Linh đãi điển mới bắt đầu. Đó
là phân chia thứ hạng các Chân Linh thế gia cùng với các tài nguyên lợi hỉ.
Lũng gia lão tổ lại một lần nữa bay lên trên thạch đài, sau khi hai tay
lồng vào trong tay áo rồi khép lại thì thản nhiên nói:
“Dựa theo cổ huấn, ở trong đãi điển mỗi gia tộc có cơ hội khiêu chiến những
thế gia có vị trí cao hơn mình cùng với tiếp nhận yêu cầu khiêu chiến từ thế
gia có vị trí thấp hơn. Nhưng thế gia khiêu chiến không được phép khiêu chiến
với thế gia xếp trên mình vượt quá năm bậc. Mỗi người chỉ được khiêu chiến một
lần. Nếu có một số gia tộc đồng thời khiêu chiến với một gia tộc thì gia tộc
khiêu chiến có vị trí cao hơn sẽ có tư cách khiêu chiến. Dĩ nhiên dựa theo lệ
cũ, xếp hạng của ngũ đãi gia tộc chúng ta khi trước hiện giờ đã bị bãi bỏ. Hiện
giờ chúng ta cần tiến hành xa luân chiến để xếp lại thứ hạng trước. Sau đó các
gia tộc khác mới có thể bắt đầu khiêu chiến. Lâm tiên tử, đão hữu cũng bước lên
đây đi, trước tiên hãy rút thăm quyết định đối thủ của vòng thứ nhất rồi hẵng
nói.”
“Hắc hắc, cái này cần gì phải rút thăm. Dù sao gặp phải Lũng gia các ngươi,
Lâm mỗ tự biết là không địch lại được nên chắc chắn sẽ chủ động bỏ qua. Chẳng qua
tại hạ mới vừa tu luyện được một chút thần thông, nếu gặp được Diệp tiên tử thì
không khỏi muốn lãnh giáo một chút.” Trong Ngũ đãi chân linh thế gia, rốt cục
cũng có một thế gia hoàn toàn do nam tu tạo thành, từ đó truyền ra âm thanh
lười biếng của một nam tử.
Người nói chuyện là một nam tử tóc dài người thân mặc trường bào màu xanh
lục, trên đầu là một cái vòng bạc cổ quái, nhưng dung mạo lại thanh tú phảng
phất như một nữ tử vậy.