Phàm nhân tu tiên - Chương 1787 - 1788
Chương 1787: Tái hồi đệ nhị tầng
Vì thế nam tử mặc thanh giáp vung một tay lên, lập tức trong đám thị vệ
liền có một số người đi ra, sau đó linh quang chợt lóe trên tay, hiện ra một
tấm mộc bài màu tím nhạt.
Đột nhiên trên mộc bài đãi phóng hào quang, chợt lóe rồi kích bắn ra hai
cột sáng tử sắc, sau chớp động mấy lần liền biến mất vào trung tâm trận pháp.
Nhất thời ngân sắc trận pháp vù vù một trận, tiếp theo tại trung tâm trận
lưu chuyển hồi hồi kỳ quang rồi tan đi. Cùng lúc đó phía dưới bức tường hiện ra
một cánh cửa màu bạc rất lớn.
Cửa lớn cao tới mấy chục trượng, phát ra hào quang âm lãnh, có vẻ băng lãnh
một cách dị thường, giống như toàn bộ cánh cửa đều dùng kim loại nào đó đúc ra
vậy.
Trong miệng Thanh giáp nam tử lẩm bẩm, tay áo hướng về phía cửa phất một
cái.
Oanh một tiếng, một đão thanh hà cuồn cuộn đánh tới, cánh cửa lớn liền chậm
rãi mở ra.
“Làm phiền đão hữu rồi!” Trên mặt Kim Duyệt lộ nụ cười sau đó đa tạ một
tiếng.
Trong chốc lát nàng cùng hai người Hàn Lập Lôi Lan nhanh chóng độn quang,
hóa thành ba đão kinh hồng thông qua cánh cửa cực lớn tiến nhập Địa Uyên.
Sau một lát liền biến mất ở phía sau cánh cửa không còn chút bóng dáng.
Thanh giáp nam tử đứng trước cánh cửa màu bạc cực lớn, nhìn bóng dáng ba
người biến mất thì trên mặt lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ trong lòng có điều gì đó
khó tiêu tan.
“Quên đi, có lẽ do ta đa tâm. Tuy cảm giác có chút quái dị nhưng hẳn là gã
thị vệ này không có vấn đề. Dù sao Kim Duyệt cũng là Đãi trưởng lão của Thiên
Bằng tộc, tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình bất lợi đối với Phi Linh tộc.”
Thanh giáp nam tử thấp giọng thì thào vài câu, sau đó liền phân phó một tiếng,
lệnh cho đám thị vệ phong bế cánh cửa lớn kia, còn hắn thì lần nữa ngồi xếp
bằng ở chỗ cũ, tiến vào nhập định.
Bên kia, ba người Hàn Lập sau một lúc đã ở một nơi rất rộng lớn, nhìn chằm
chằm một cỗ tà phong, đang thổi như bay ở nơi tiến vào Địa Uyên.
Năm đó Hàn Lập với tu vi Hóa Thần phi hành trong đó còn có chút khó khăn,
nhưng hiện tại tu vi đã là Hợp Thể trung kỳ căn bản xem nhẹ cỗ tà phong này.
Thậm chí sau khi phi hành, gặp phải một cỗ băng phong khí màu đen, ngoài
thân hắn chỉ chợt lóe thanh quang, đã nhanh chóng đem cỗ hắc phong bắn ra nơi
khác, căn bản không để nó tiến đến bên người.
Về phần Lôi Lan ở bên kia đã có Kim Duyệt cố ý chiếu cố, tự nhiên là không
thành vấn đề.
Không bao lâu sau, ba người liền tiến đến một vực sâu hun hút có hình một
như một chiếc phễu.
Nhìn hàn phong đen tuyền cuồng quyển ở nút thắt bên dưới hắc vực, Hàn Lập
nheo hai mắt một chút, không chút do dự bay xuống.
Lần này đến phiên hai người Kim Duyệt đi xuống, sai khi liếc mắt nhìn nhau
một cái, liền theo sát phía sau Hàn Lập.
Tiến vào đến Địa Uyên, bốn phía là đãi phong gào thét, hết thảy cảm giác
không khác biệt như ngày trước Hàn Lập tiến vào.
Sau thời gian một tuần trà, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, rốt cuộc đã
tiến vào tầng một trong Địa uyên.
Bất quá sau một phen đánh giá bốn phía thì Hàn Lập không khỏi khẽ cau mày.
Thân thể hắn hiện đang lơ lửng trên không một vùng đầm lầy mờ ảo, khắp nơi
có một tầng sương vụ màu lục nhạt bao phủ. Phảng phất ngửi được mùi cây cỏ rữa
nát.
Nơi này hiển nhiên là địa phương mà lúc trước hắn tiến vào có điều là khác
địa điểm.
“Kim đão hữu, ngươi cũng biết đây là chỗ nào chứ, xem ra đây chính là địa
phương gần cửa khẩu tiến vào tầng thứ hai a?” Hàn Lập quay đầu hướng sang Kim
Duyệt hỏi một câu.
“Căn cứ vào địa đồ, nơi này tựa hồ là Lan Độc đầm lầy, cách cửa vào tầng
thứ hai không xa. Chỉ cần nửa ngày thời gian là tới. Nhưng dù sao Đão hữu cũng
nên cẩn thận một chút, tuy rằng độc khí phía dưới căn bản không uy hiếp với
chúng ta, nhưng ở nơi đây có một loại hoa lan mang theo kịch độc lẫn những đám
Độc Phong (ong độc), có chút khiến ta chán ghét.” Kim Duyệt sau khi đánh giá
đầm lầy một chút, sau khi tư lự liền khẳng định nói.
Hiện giờ cả Địa Uyên đều đã bị Phi Linh tộc chiếm lĩnh, có một tấm địa đồ
đương nhiên lộ trình dễ dàng hơn trước, cho nên Thiên Bằng tộc đãi trưởng lão
này chỉ cần liền liếc mắt một cái là đã nhận ra nơi này.
“Độc phong !”
Hàn Lập vừa nghe lời này thì mỉm cười một chút, dương như không thèm để ý
chút nào.
Vì thế ba người sau khi nói vài câu, xác định phương hướng một chút liền
lập tức kích bắn mà đi.
Nửa ngày sau, ba đão kinh hồng do ba người Hàn Lập biến thành hiện ra trên
không của một sơn mạch. Sau đó tiếp tục phi hành về phía trước thêm nửa canh
giờ, rốt cuộc đã đến trung tâm sơn mạch, gần một ngọn núi kỳ quái.
Ngọn núi này sở dĩ gọi là kỳ quái bởi dọc theo sườn núi, có vài chỗ đều bị
chẻ đôi, giống như một chữ “Nhân.” rất lớn. Mà cả ngọn núi lại trọc lóc mang
một màu xám trắng.
Nơi này chính là lối vào tầng thứ hai trên địa đồ của Kim Duyệt.
Đường đi lúc trước vô cùng thuận lợi, trên đường ngoài trừ ở đầm lầy đụng
phải một đám Độc phong, Hàn Lập dùng mấy kiếm dễ dàng càn quét không còn thì
chưa từng đụng phải yêu vật của Địa Uyên.
Xem ra yêu vật cấp thấp của tầng một, hiện tại hơn phân nửa đã bị càn quét
không còn.
Cái này cũng không có gì là kỳ lạ, yêu vật cấp thấp của tầng thứ nhất hơn
phân nửa đều không có giá trị, những Phi Linh nhân tự nhiên không cần thiết lưu
lại chúng.
Bất quá, mắt thấy ba người bay đến ngọn núi, chợt lóe như sắp tiến vào
trong đó thì bỗng nhiên Hàn Lập giật mình, nhưng ngay sau đó thần sắc lập tức
khôi phục như thường.
Chính là Kim Duyệt bay trước, đột nhiên độn quang chậm lại một chút, giữa
lối vào của ngọn núi “Nhân.” thì ngừng lại, sắc mặt cũng trầm xuống quát lên:
“Là ai đang trốn, nhanh lăn ra đây cho bổn tọa!”
“Thì ra là đãi trưởng lão cùng Lôi thánh chủ, Minh Chấn bái kiến đãi trưởng
lão!”
Ở trong một khoảng hư không gần lối vào, đột nhiên không gian mơ hồ vặn
vẹo, tiếp theo một đão nhân ảnh quỷ dị mang theo một đôi cánh thoáng hiện ra,
hướng về Kim Duyệt cung kính thi lễ thật sâu.
Xem khí tức của người này, rõ ràng là một nam tử của Thiên Bằng tộc, toàn
thân chiến giáp màu lam, có tu vi Luyện Hư hậu kỳ.
Tình cảnh cũng tương tự, trong hư không ở mấy chỗ gần đó cũng có năm đão
nhân ảnh hiện ra. Những người này cũng hướng sang Kim Duyệt khẽ thi lễ, không nói
gì nhưng thần sắc trên mặt khác nhau.
Những người này cũng có tu vi Luyện Hư kỳ.
“Thì ra Minh Chấn hiền chất, nói như vậy các ngươi thuộc chấp pháp đội,
chẳng lẽ là ở đây mai phục tên tặc nhân cướp khoáng mạch kia!” Ánh mắt Kim
Duyệt đảo qua những người này một chút, cảm ứng được trên người bọn họ phát ra
sát khí kinh người, bất động thanh sắc hỏi một câu.
“Thì ra đãi trưởng lão đã biết việc này! Xin Đãi trưởng lão minh giám, bọn
ta đúng là phụng mệnh ở phong tỏa cửa ra vào nơi đây. Đãi trưởng lão vì sao lại
cùng Lôi Lan thánh chủ tới đây?” Gã nam tử Thiên Bằng nhân mặt mày xấu xí khó
coi, đầu tiên là không lưỡng lự trả lời nhưng sau đó lại có chút chần chừ hỏi.
“Ừm, từ Kim thống lĩnh mà ta đã biết khoáng mạch gặp chuyện không may. Về
phần ta cùng Lôi Lan thánh chủ đến Địa Uyên là có sự tình quan trọng, lúc này
sẽ không dừng lại ở đây lâu.” Kim Duyệt không giải thích cái gì, thản nhiên nói
hai câu.
“Thì ra là thế, nếu vậy tiểu chất sẽ không làm trễ hành nãi trình của Đãi
trưởng lão và Lôi Lan thánh chủ. Nếu đãi trưởng lão nếu ở mấy tầng dưới gặp
được tên tặc tử kia, hi vọng thì có thể xuất thủ bắt giữ. Hiện tại cả tầng hai
đều đã bị chấp pháp đội phong tỏa, tặc tử có lẽ còn tránh ở mấy tầng sâu phía
dưới.” Nam tử Thiên Bằng tộc trong lòng rùng mình, vội cung kính nói.
“Hắc hắc, nếu gặp kẻ khả nghi ta tự nhiên sẽ bắt giữ. Các ngươi trông coi
nơi này cho tốt, ta mang Lôi Lan thánh chủ đi trước một bước.” Kim Duyệt gật
đầu, không nói thêm với những người này, mang theo hai người Hàn Lập lập tức
bay vào trong chữ “Nhân.”, mơ hồ chợt lóe bên trong liền quỷ dị không thấy bóng
dáng.
“Minh Chấn huynh, vị này chính là đãi trưởng lão của quý tộc sao, quả nhiên
như trong truyền thuyết, một thân tu vi thâm sâu khôn lường! Có Kim trưởng lão
này trấn thủ, quý tộc hẳn là trong mấy vạn năm có thể không lo không nghĩ.
Nhưng người kế bên là ai, xem thì tu vi tương đương chúng ta nhưng khuôn mặt có
chút xa lạ, tựa hồ chưa bao giờ gặp qua.” Ở bên ngoài ngọn núi, một gã Phi Linh
nhân có đôi cánh màu xám tro, sau khi nhìn đám người Kim Duyệt biến mất, đột
nhiên hướng sang nam tử Thiên Bằng tộc nói một câu.
“Kim trưởng lão tu vi đãi tiến, đây chính là sự tình may mắn của bổn tộc,
bất quá quan trọng nhất chính là trong tộc một lần nữa lại có được hai vị thánh
chủ, nhờ đó mấy tộc khác cũng không thể có cớ đụng đến Thiên Bằng tộc chúng ta.
Về phần người vừa rồi đi theo đãi trưởng lão cùng Lôi thánh chủ, ta cũng chưa
từng gặp qua. Nhưng điều này cũng không có gì là kỳ lạ. Thiên Bằng chúng ta tuy
rằng là một chi nhỏ yếu nhưng tộc nhân cũng phải tới hàng ức (trăm triệu). Có
mấy kẻ mặt xa lạ xuất hiện cũng khiến đão hữu hoài nghi hay sao?” Gã nam tử của
Thiên Bằng tộc tên là Minh Chấn liếc mắt nhìn đồng bạn một cái, mặt sắc trầm
xuống, có vẻ không hài lòng nói.
“Sao thế, Minh Chấn huynh đa tâm rồi! Tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi mà
thôi, đối với Kim trưởng lão cùng Thánh chủ của quý tộc tự nhiên vô cùng tin
tưởng.” Người có đôi đánh màu xám tro ha hả cười hai cái, vội vàng đem chuyển
hướng đề tài.
“Được rồi, nơi đây cũng không phải là chỗ để phiếm luận, chúng ta còn tại
chấp hành nhiệm vụ. Lập tức phải ẩn nặc kỹ, không nên lộ ra hành tích.” Một nữ
tử trên đầu có một đôi sừng ngắn màu trắng, sau lưng lại có đôi cánh màu tím mở
miệng.
Thiên Bằng tộc nam tử như còn muốn nói thêm điều gì nhưng lập tức đem lời
nuốt nhanh vào trong miệng. Những người khác cũng vội gật đầu, bộ dáng rất
kiêng kị đối với nữ tử này.
Vì thế sáu người bấm pháp quyết, thân hình khẽ động lại tiêu thất trong hư
không.
Cơ hồ cùng lúc đó, Hàn Lập cùng hai người Kim Duyệt đang ở trong một vùng
sương mù đen tuyền, phi hành hướng xuống phía dưới.
“Xem ra kẻ cướp sạch khoáng mạch thần thông thật không nhỏ. Chỉ riêng nơi
nhập khẩu tầng hai đã có sáu tồn tại cấp bậc linh soái phòng thủ. Xem ra người
này cho dù không phải tồn tại thánh giai thì thần thông cũng không kém quá xa.”
Kim Duyệt ở bên trong độn quang bỗng mở miệng, ngữ khí lại ẩn hàm vẻ trào
phúng.
“Ồ, nghe khẩu khí của Kim đão hữu tựa hồ không mấy quan tâm tới khoáng mạch.”
Tâm niệm Hàn Lập vừa chuyển, hỏi một câu.
“Ta sao phải quan tâm! Khoáng mạch này tuy nói là cùng chia cho Phi linh
các tộc, nhưng thực tế phần lớn sản lượng quáng thạch đều bị các đãi tộc xếp
hạng đầu chiếm cứ. Chia cho Thiên Bằng tộc chúng ta cũng không có bao nhiêu.”
Kim Duyệt cười lạnh nói.
“Thì ra là thế, xem ra quý tộc cho dù thoát khỏi họa diệt tộc, nhưng tình
cảnh ở trong Phi Linh tộc cũng không quá ổn.” Hàn Lập như có điểm suy đoán trả
lời.
“Nếu không phải như vậy thì ta sao dễ dàng đáp ứng yêu cầu của đão hữu. Chỉ
cần có công pháp của đão hữu, Thiên Bằng tộc chúng ta chỉ cần thời gian mấy vạn
năm sẽ trở nên cường đãi hơn. Tốt nhất Hàn đão hữu cũng nên rõ ràng, nửa sau
của bộ công pháp này đích xác không có vấn đề.” Kim Duyệt thản nhiên nói.
“Kim đão hữu yên tâm, ngay khi đến tọa độ đó tại hạ lập tức đem phần sau bộ
công pháp giao cho đão hữu, đương trường mời Kim đão hữu kiểm tra. Nếu không
Hàn mỗ sẽ mặc cho đãi trưởng lão xử trí.” Hàn Lập đột nhiên khẽ cười một tiếng
trả lời.
“Hàn đão hữu biết vậy là tốt rồi!” Kim Duyệt nói một câu rồi cũng im lặng.
Mà sau một lát, sương mù màu đen bắt đầu mờ nhạt dần, rốt cục ba người cũng
hiện ra ở tại tầng thứ hai của Địa Uyên.
Chương 1788: Ngân sắc lôi quang cùng truyền tống
Tầng thứ hai so với tầng thứ nhất đương nhiên hung hiểm hơn rất nhiều,
nhưng trong mắt đám người Hàn Lập vẫn không đáng nhắc tới.
Xem xét địa đồ và xác định xong vị trí cần phải đến, thì đám người Hàn Lập
liền một đường phi hành.
Trải qua ba ngày ba đêm lộ trình, đám người Hàn Lập ngoài đánh chết một số
trung giai yêu vật thì trên đường còn đụng phải một số đội chấp pháp tu sĩ.
Những tu sĩ này tu vi thấp nhất cũng đã là Hóa thần kỳ, dẫn đầu rõ ràng lại
là tồn tại thánh giai.
Với thân phận Thiên Bằng tộc Đãi trưởng lão của Kim Duyệt, tự nhiên chấp
pháp tu sĩ không dám làm khó chút nào. Phần lớn chỉ hỏi một hai câu, sau đó để
cho bọn họ tự nhiên rời khỏi.
Bất quá thấy được cảnh này, sắc mặt Kim Duyệt không khỏi có chút âm trầm
xuống.
Chỉ vì một người mà lại huy động nhiều nhân thủ đến như vậy, việc này mơ hồ
đã lộ ra một chút quỷ dị.
Chẳng lẽ bên trong việc khoáng mạch bị cướp còn có điều gì sâu xa chăng?
Kim Duyệt vốn đã nắm giữ Thiên Bằng tộc nhiều như vậy năm, tự nhiên tâm kế
cao hơn bình thường, mặc dù trong lòng nổi lên sự nghi ngờ nhưng khi đối mặt
với chấp pháp đội lại không lộ chút dị sắc nào.
Vì vậy ba người phi thường thuận lợi tìm được cửa vào tầng thứ ba, ở dưới
đáy một con sông.
Sau một lát công phu, men theo dòng nước chảy và vượt qua một chút rắc rối,
Hàn Lập ba người liền đi tới tầng thứ ba của Địa Uyên!
Ba ngày sau, ba người Hàn Lập đang ở trên không trung một vùng rộng lớn
không người với muôn vàn đá vụn. Đột nhiên cảm giác ở phía xa xa thiên địa
nguyên khí dao động khác thường một trận, tiếp theo một đão ngân quang ở nơi
cuối chân trờ chợt lóe lên.
Một tiếng nổ “Ầm ầm.” truyền đến, cả mặt đất vì vậy mà chấn động không
ngừng.
Hàn Lập cùng Kim Duyệt cũng vì dị biến này mà sắc mặt không khỏi biến đổi,
sau đó lại đưa mắt nhìn nhau một cái.
“Kim đão hữu, ở bên kia tựa hồ có người đang tranh đấu, chúng ta có nên đến
nhìn một chút hay không?” Hàn Lập sau một thoáng do dự liền hỏi.
“Với động tĩnh lớn như thế, nếu ở phụ cận có một đội chấp pháp tu sĩ mà
chúng ta lại không đi thì sợ rằng có chút không thỏa đáng.” Trong mắt Kim Duyệt
nhất thời chợt lóe tinh quang nói.
“Nếu đã như vậy, chúng ta mau đến xem xét một chút đi.” Trong lòng Hàn Lập
mặc dù không muốn đa sự nhưng cũng biết điều băn khoăn của nữ tử này quả thật
không ít, liền gật đầu đồng ý nói.
Về phần Lôi Lan càng không có ý kiến khác rồi.
Vì vậy, phương hướng của ba người liền biến đổi, hướng tới địa phương vừa
rồi có lôi quang ngân sắc chớp động mà bắn tới.
Sau một hơi phi hành hơn vạn dặm, rốt cục ba người cũng ngừng độn quang ở
trên cao một sườn núi.
Trải qua một phen thăm dò cảnh tượng bừa bãi ở phía dưới, thần sắc cả ba
đều hiện ra chút khác thường.
Phía dưới một đống loạn thạch, có một phiến đá bất ngờ lại xuất hiện dấu
vết rất lớn có đường kính hơn mười trượng.
Trên phiến đá bốn phía đều cháy đen, mơ hồ có mùi vị khen khét phát ra xung
quanh, phảng phất như bị lôi điện đánh trúng mà tạo thành.
Đột nhiên Hàn Lập nhấc một tay lên, hướng tới đống loạn thạch hư không một
trảo.
“Vù” một tiếng, một vật từ trong đống loạn thạch phía dưới bay ra, sau một
lần chớp động, bỗng rơi vào trong tay Hàn Lập.
Chính là nửa miếng Đoản Nhận lam sắc, trên mặt trải rộng những vết nứt nhỏ
nhưng lập lòe hàn quang, vừa nhìn đã có thể khẳng định chính là một kiện pháp
bảo có uy năng không nhỏ.
“Xem ra, những người này đều bị đão thiên lôi vừa nãy đánh cháy thành tro,
ngay cả bổn mạng pháp bảo cũng bị hủy. Bất quá, một kích lôi điện có thể diệt
sát Luyện hư Hóa thần, uy năng to lớn thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Hàn đão
hữu, ngươi cảm thấy đão thiên lôi này như thế nào?” Sau khi Kim Duyệt nhìn qua
hết thảy, bỗng nhiên hỏi.
“Mới vừa rồi, khi đão thiên lôi hung mãnh khi xuất hiện, mặc dù xa như thế
nhưng ta cũng cảm ứng được. Vì vậy có thể thấy, người ra tay hẳn là rất tinh
thông thần thông lôi hệ. Mà pháp bảo này lại có chứa một chút sát khí, còn chưa
tiêu tan chủ nhân sau khi chủ nhân ngã xuống. Chính là của chấp pháp đội.” Hàn
Lập sau khi ném tàn nhận trong tay, mười phần khẳng định nói.
“Không sai, nơi này còn một chút khi tức của ba người trước khi ngã xuống,
mà lại xảy ra tại đây, mười phần thì tám chín là do kẻ thần bí cướp khoáng mạch
rồi.” Kim Duyệt vung một tay xuống, cũng từ trong đám loạn thạch lấy ra vài món
pháp bảo tổn hại khác, vừa quan sát vừa nói.
“Nói vậy người kia thật sự lợi hại, dĩ nhiên có thể đồng thời đánh chết ba
gã chấp pháp đội viên!” Lôi Lan hít một hơi lạnh.
“Đây cũng không phải chuyện quá kỳ quái. Nếu không người nọ sao lại dám làm
chuyện to gan lớn mật kia. Đến bây giờ vẫn còn chưa thấy những người khác tới.
Xem ra ở gần đây cũng không có chấp pháp đội rồi. Bất quá, người trong chấp
pháp đội cũng có bí thuật cảm ứng. Khẳng định không lâu sẽ có người tới đây.
Chúng ta không nên ở lại đây lâu, đi thôi!” Kim Duyệt sau khi đánh giá một chút
nói.
“Đão hữu nói như vậy cũng có lý, nơi đây cách tọa độ ta muốn đến bất quá
cũng chỉ mấy ngày lộ trình nữa thôi. Chúng ta đến được nơi đó, mới có thể hoàn
toàn an tâm.” Hàn Lập nghe Kim Duyệt nói vậy, lúc này cũng đồng ý nói.
Lôi Lan dường như cũng có suy nghĩ riêng nên gật đầu.
Vì vậy, ba người nhanh chóng độn quang, hóa thành ba đão kinh hồng tiếp tục
bay đi.
Đãi khái chừng nửa ngày sau, từ phương hướng khác có mười mấy đão độn quang
bay vụt đến nơi mà ba người Hàn Lập rời đi khi trước.
Mà lúc này đám người Hàn Lập, lại sớm đã ở nơi đó xa ngàn vạn dặm rồi.
Bảy ngày sau, trên không một dãy sơn mạch trùng điệp đen tuyền lẫn nhau,
Hàn Lập tay nâng một vật phẩm hình tròn màu trắng. Ngoài thân hắn có hơn mười
thanh kim sắc tiểu kiếm bay lượn xung quanh, đem một đám yêu cầm màu đen có
hình thể trông khá giống một loài quạ lớn, trong nháy mắt trảm thành vô số
đoạn, hóa thành một trận mưa máu từ trên trời rơi xuống.
Ở bên cạnh Hàn Lập, trước người Kim Duyệt không biết từ khi nào hiện ra một
cái gương mặt ngoài óng ánh sắc vàng, từ đó phun ra một luồng quang hà mang
theo kim điện, đem một lượng lớn yêu cầm chấn nát không còn một mảnh.
Về phần Lôi Lan, sắc mặt nữ tử này ngưng trọng đưa đơn thủ kháp quyết. Sau
lưng hiện ra một đôi cánh lông chớp động không ngừng, từng đão lôi điện màu bạc
hình cung nhanh chóng xuất hiện, hình thành một cái lưới nhỏ đem thân hình nàng
hoàn toàn gắn sát vào trong.
Ngẫu nhiên có một số yêu cầm đụng vào lưới điện, thì nhanh chóng bị một
tiếng sét đánh trúng rồi lập tức biến thành tro bụi.
Sau khi nửa canh giờ vừa chém giết vừa tiến về phía trước, lúc này đám yêu
cầm thân đen rốt cục trở nên thưa thớt, cuối cùng phát ra vài tiếng thê lương
rồi lập tức tán loạn bay đi.
Ba người thấy vậy, tự nhiên cũng lập tức thu pháp bảo trở lại, tiếp tục phi
hành hướng về phía trước.
Trên đường đi, Hàn Lập thỉnh thoảng hướng vật hình tròn trong tay quét mọi
hướng không ngừng, mỗi lần vật ấy đều có chỉ cho hắn chuẩn xác phương vị.
Lúc này vật hình tròn màu trắng trong tay Hàn Lập đột nhiên phát ra một
trận vù vù, tiếp theo bên trong lại lưu chuyển bạch quang không chừng. Như mình
cảm ứng với nơi này mà kích thích lên.
“Tới rồi, chính là nơi đây rồi!” Hàn Lập vội cúi đầu xem mặt trên của vật
hình tròn một chút, lúc này độn quang bỗng dừng lại, liền mừng rỡ nói.
Vừa nghe Hàn Lập nói thế, Kim Duyệt cùng Lôi Lan cũng một bộ ngừng lại.
“Nơi này chính là địa điểm theo lời đão hữu nói sao? Tựa hồ không phải. Không
gian gần đây rất chắc chắn, không có dấu hiệu tồn tại Tiết điểm không gian!”
Ánh mắt Kim Duyệt đảo khắp mọi nơi, nhướn mày hỏi, dương như có chút hoài nghi.
“Kim đão hữu yên tâm, nếu vị tiền bối nọ nói tọa độ ở nơi này, như vậy
tuyệt đối không sai được.” Hàn Lập vừa nhấc tay, vừa thản nhiên cười vừa trả
lời.
“Hàn đão hữu đã khẳng định như thế, vậy thì tốt rồi. Nếu thiếp thân đã đem đão
hữu mang tới nơi đây, đão hữu nên đem phần sau của nửa bộ pháp quyết lấy ra.”
Kim Duyệt gật đầu, thần sắc ngưng trọng chậm rãi nói.
“Đãi trưởng lão cứ yên tâm, Hàn mỗ nào phải hạng không giữ chữ tín. Đây là
phần sau nửa bộ pháp quyết, đão hữu hãy nhận lấy!” Hàn Lập cười một tiếng, đơn
thủ bỗng nhiên vừa lộn chuyển, một khối hoàng sắc ngọc giản xuất hiện trong
lòng bàn tay, cổ tay liền run lên ném về Kim Duyệt.
Hai mắt Kim Duyệt sáng ngời tinh quang, ngọc thủ thon thon vươn ra, liền
nhanh chóng đón lấy khối ngọc giản, sau đó vội vàng đưa lên trán dò xét chân
giả.
Mà Hàn Lập thì dường như không chút để ý hành động này của Kim Duyệt. tay
áo bào lại rung một cái, năm cây ngũ sắc trận kỳ bay ra, sau đó vây xung quanh
thân thể mà xoay tròn, rồi “Bịch.” “Bịch.” hai tiếng
hóa thành năm cột sáng ngũ sắc rồi phóng lên cao.
Đơn thủ của Hàn Lập nhanh chóng kết thành
pháp quyết, liên tiếp tạo ra mười mấy đão quang ảnh đánh vào trên cột sáng,
nhất thời cột sáng liền chớp động. sau một lát tại trung tâm liền hiện ra một
trận pháp ngũ sắc, chớp động linh quang chói mắt.
Trong miệng Hàn Lập lẩm bẩm vài tiếng, tay
áo phần phật phất lên không ngừng. Mỗi lần từ trong bay ra một khối cực phẩm
linh thạch, sau một hơi ném khoảng hơn trăm khối, đều chợt lóe biến mất không
thấy bóng dáng vào trong trận pháp.
Tiếp theo hắn bỗng nhiên ném vật hình tròn
cầm trong tay ra trôi nổi ở trước người, tiếp theo mười ngón ngay búng ra liên
tiếp, tựa hồ chậm rãi thúc dục pháp khí.
Lôi Lan ở một bên lẳng lặng quan sát hết
thảy. Mắt thấy vật hình tròn nọ bắt đầu tỏa ra hào quang chói mắt, từ từ hóa
thành một đoàn bạch sắc linh quang, lúc này nàng không nhịn được đưa mắt nhìn
Kim Duyệt một cái.
Chỉ thấy Kim Duyệt mặc dù khép hờ hai mắt
nhưng khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ, hiển nhiên pháp quyết là không giả.
Điều này làm cho Lôi Lan, vị Thiên Bằng tộc
Thánh chủ trong lòng thở dài một hơi.
Đột nhiên Hàn Lập quát khẽ một tiếng, đưa
tay điểm chỉ vào vật hình tròn một chỉ. Chỉ thấy bạch sắc linh quang từ từ
phiêu hốt bay về phía tâm ngũ sắc trận pháp. Sau một thanh âm muộn hưởng phát
ra thì dễ dàng cùng pháp trận hòa hợp thành một thể.
“Kim đão hữu cảm thấy nửa bộ pháp quyết này
như thế nào, có chỗ nào không hài lòng chăng?” Hàn Lập lúc này dừng kết quyết,
quay đầu nhìn Kim Duyệt lạnh nhạt hỏi một câu.
“Không có. Nửa bộ pháp quyết này đích xác
không giả, thiếp thân đãi diện cho toàn tộc đa tạ Hàn đão hữu đã ra đãi ân
này!” Khẩu khí Kim Duyệt phi thường hài lòng, rốt cục thoát ra khỏi sự trầm mê
khi kiểm tra pháp quyết nói.
“Ha ha, tại hạ cùng quý tộc bất quá làm một
vụ giao dịch mà thôi. Nếu Kim đão hữu hài lòng, như vậy hết thảy không còn vấn
đề gì rồi, tại hạ xin cáo từ trước.” khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, chắp tay
hướng về Kim Duyệt nói.
“Thiếp thân cũng chúc Hàn đão hữu chuyến
này mã đáo thành công!” Kim Duyệt mỉm cười hoàn lễ.
“Hắc hắc, nghe cát ngôn của đão hữu như
vậy, ta cũng hy vọng như thế. Lôi thánh chủ, hy vọng ngươi sau này tu vi đãi
tiến, sớm ngày tiến vào thánh giai!” Hàn Lập cười hắc hắc, hướng sang Lôi Lan
cáo từ.
“Đa tạ cát ngôn của tiền bối, sau này vãn
bối nhất định sẽ cố gắng.” Sắc mặt Lôi Lan có chút phức tạp, liền thi lễ rồi
trả lời.
“Thời điểm đã sắp đến rồi, Hàn mỗ cần phải
đi.” Hàn Lập nhìn hai người một cái, lúc này không hề chần chờ nữa, thân hình
vừa động đã hiện ra trong ngũ sắc quang trận.
Từng hồi chú ngữ từ trong quang trận phát
ra.
Tiếp theo quang trận đột nhiên phát ra vài
tiếng ầm vang, vô số ngân sắc phù văn từ trong quang trận tuôn ra. Mà ở chỗ
trung tâm trận, lúc này bạch sắc quang đoàn càng cuồng trướng mấy lần, cơ hồ
chiếm cứ cả toàn bộ tòa quang trận.