Phàm nhân tu tiên - Chương 1801 - 1802
Chương 1801: Thực Tiên Đan
“Thanh Nguyên Tử, thật có chuyện này sao?”
Lão giả mở trừng mắt, có chút ngoài ý muốn hướng sang Thanh Nguyên Tử hỏi.
“Không sai, Minh Hà chi nhũ của Kim Diễm đão
hữu là do tại hạ dùng vật phẩm khác đổi đi rồi. Hư Linh huynh, linh nhũ này tựa
hồ không có tác dụng đối với ngươi. Huống hồ không phải quý tộc có một lượng
lớn sao! Người khác có lẽ không thể sử dụng chúng nhưng với thân phận ngươi hẳn
là chuyện dễ dàng!” Thanh Nguyên Tử cũng kinh ngạc hỏi.
“Đầu tiên, lão phu tìm linh nhũ này không
phải để cho bản thân dùng mà là có mục đích khác. Tiếp theo, số lượng linh nhũ
tồn trữ ở Phù Du Tộc chúng ta đã tiêu hao khá nhiều, cũng không còn nhiều như
các ngươi tưởng. Còn một chút đã bị ta lấy ra dùng hết rồi. Nếu không cũng đừng
mong ta đến nơi này tìm các ngươi. Ta đã từ trong tay mấy người khác đổi lấy
một ít nhưng vẫn còn chưa đủ sở dụng. Cho nên Thanh Nguyên Tử, lão phu mặc kệ
ngươi đổi lấy linh nhũ có ích lợi gì, nhưng ta nguyện dùng gấp giá trị gấp hai
đến đổi lấy chúng.” Lão giả có vài phần nghiêm nghị nói.
Vừa nghe lời của đối phương thì sắc mặt
Thanh Nguyên Tử hơi đổi, nhất thời không khỏi trầm ngâm.
Hàn Lập ở một bên thần sắc không thay đổi
nhưng trong lòng chợt động vài cái.
Mà Kim Diễm Hậu thì khoanh tay, mỉm cười
nhìn hai người Thanh Nguyên Tử cùng lão giả, một bộ sự tình không liên quan đến
hắn.
“Hư Linh huynh, ngươi ra giá cao như thế lẽ
ra Khương mỗ không thể cự tuyệt. Chỉ là hiện tại linh nhũ này tại hạ đã tặng
cho Hàn tiểu hữu. Khương mỗ cho dù muốn đáp ứng cũng không thể được.” Cuối cùng
Thanh Nguyên Tử lắc lắc đầu.
“Tặng người! Tiểu tử này sao?” Lão giả nhướn
mày, lộ ra vài phần mất hứng.
“Không sai. Trước kia tại hạ thiếu Hàn tiểu
hữu một món đãi nhân tình, linh nhũ này chính là Khương mỗ dùng tạ ân. Đão hữu
nếu muốn cưỡng bức, chỉ sợ tại hạ không thể bỏ mặc.” Thanh Nguyên Tử thở dài
một hơi.
“Ồ, xem ra ngươi thiếu tiểu tử này nhân
tình thật không nhỏ, ngay cả lời như vậy cũng nói ra thật đúng là hiếm thấy a!
Bất quá tính tình lão phu có chút không tốt nhưng còn chưa đến nỗi làm ra
chuyện cường ép với tiểu bối. Nhưng nếu là hắn nguyện ý cho ta thì ngươi sẽ
không ngăn trở chứ!” Trong mắt lão giả chợt lóe hoàng quang, ngáp một cái nói.
“Chỉ cần là Hàn tiểu hữu tự nguyện, Khương
mỗ đương nhiên không xen vào việc của người khác.” Thanh Nguyên Tử quả quyết mở
miệng.
“Vậy là tốt rồi!” Lão giả vừa lòng gật đầu,
chuyển đầu sang một lần nữa đánh giá Hàn Lập trên dưới vài lần, lại lộ ra vẻ
cười hì hì.
“Tiền bối, linh nhũ này… “ Hàn Lập thấy bộ
dáng đối phương như thế, trong lòng bồn chồn vội ôm quyền muốn giải thích vài
câu.
“Không cần phải nói cái gì! Lão phu tuy bá đão
nhưng không lấy lớn khi nhỏ. Cho dù cần linh nhũ trong tay ngươi thì cũng làm
cho ngươi hai tay dâng lên.” Lão giả như định liệu trước khẽ phất tay, cắt
ngang lời nói.
Tiếp theo chỉ thấy tay áo lão rung lên,
trên bàn trước người lập tức chợt lóe hắc hà, hiện ra mấy chục bình ngọc lớn
nhỏ khác nhau.
“Đan dược trong bình đều là lão phu sưu tập
những năm gần đây. Là linh đan có thể tịnh tiến tu vi Hợp Thể kì. Số lượng như
vậy giá trị đủ vượt trên một lọ Minh Hà chi nhũ. Ngươi có mấy bình linh nhũ, ta
sẽ cho ngươi xuất ra cho đủ số đan dược.” Lão giả cười hắc hắc nói.
Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu về cơ bản
dùng không những đan dược này nhưng thấy thế cũng cả kinh.
Những đan dược này bất luận một lọ xuất
hiện ngoại giới cũng khiến không biết bao nhiêu Hợp Thể tu sĩ lâm vào tranh
đấu. Nhiều như vậy cùng một chỗ, giá trị thật đúng là phía trên mấy bình Minh Hà
linh nhũ.
Hư Linh lão giả vừa ra tay, tùy tiện đưa ra
hơn mười bình khiến hai người Thanh Nguyên Tử nhịn không được nhìn về phía Hàn
Lập.
Hàn Lập sửng sốt nhưng không lộ vẻ vui
mừng, ngược lại bộ dáng có chút cổ quái.
Do dự một chút cánh tay hắn vừa nhấc, bàn
tay hướng về đối diện hư không một trảo.
Vù một tiếng! Một cái bình nhỏ trên bàn lập
tức bị hút tới trong tay. Nắp bình vừa mở thì một viên đan dược màu xanh bay
ra.
Hàn Lập cầm nó cẩn thận đánh giá một chút.
“Đây là Thanh Ảnh đan, là thánh dược trong
Thanh Hải nhất tộc. Ăn vào một viên liền đủ bằng để ngươi khổ tu trong cả
tháng! Mà loại đan dược này trong các loại ta xuất ra bất quá chỉ có giá trị
trên trung bình một chút thôi.” Hư Linh lão thấy hành động Hàn Lập thì sờ cằm,
rung đùi đắc ý nói.
Hiển nhiên cũng vì sưu tập được nhiều Hợp
Thể đan dược như vậy mà lão rất là đắc ý.
“Tiền bối, những đan dược xác thực đều cực
kỳ quý hiếm nhưng chỉ sợ vãn bối không thể lấy linh nhũ trao đổi.” Hàn Lập nhìn
đan dược màu xanh trong tay, sau đó lại nhìn lướt qua các bình trên bàn cười
khổ một tiếng nói.
“Cái gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta giả bộ
trao đổi với ngươi thôi sao?” Lão giả đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lập tức giận
tím mặt.
Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu liếc mắt
lẫn nhau một cái, lộ ra thần sắc khác nhau.
“Vãn bối tuyệt không có ý niệm này trong
đầu. Không dấu tiền bối, trong tay vãn bối đã có không ít đan dược tịnh tiến tu
vi. Cho nên những linh dược này đối với vãn bối thật sự không có bao nhiêu tác
dụng.” Hàn Lập vội vàng giải thích vài câu.
“Đã có đan dược! Ngươi dùng là loại đan
dược nào, chẳng lẽ hoàn hảo có thể so sánh với các loại trong tay lão phu?” Lão
giả lại ngẩn ra rồi lộ vẻ không tin.
Hàn Lập nghe vậy thầm thở dài một hơi, chỉ
có thể còn nói thêm:
“Vãn bối sao dám hư ngôn! Tiền bối không tin
có thể xem một chút.”
Vừa nói hết, bàn tay trong tay áo Hàn Lập
vừa lật chuyển. Linh quang chợt lóe, một cái bình bạch ngọc nhỏ xuất hiện trong
tay, khẽ rung trực tiếp ném cho đối phương.
Trên mặt lão giả vẫn lộ vẻ không tin, nhưng
thấy bộ dáng Hàn Lập thong dong như thế cũng có chút nửa ngờ.
Một tay lão tiếp lấy dược bình, mới vừa đem
bình đưa lên, một luồng hương thơm thấm đậm lòng người lập tức xông vào mũi.
Lão giả biến sắc, chưa vội lấy đan dược ra
mà đem bình lên hướng mũi ngửi một cái thật dài.
Ngay sau đó thần sắc lão trở nên âm tình
bất định!
“Hư Linh huynh, ngươi là luyện đan tông sư.
Chẳng lẽ đan dược của Hàn tiểu hữu có vấn đề?” Kim Diễm Hậu bởi sự không liên
quan mình, tò mò nhưng không kiêng kị trực tiếp hỏi.
“Đan dược không có vấn đề nhưng dược hương
này tựa hồ có chút kỳ quái.” “Lão giả lắc đầu lấy ra một viên đan dược cỡ ngón
cái.
Đan này toàn bộ màu lửa hồng, mặt ngoài có
một đão kim văn, mặt ngoài lại không ngừng lưu chuyển linh quang giống như vật
còn sống.
“Đây là.. Thực Tiên đan. Không sai, ngươi
sao có thể tìm được rồi Thực Độc tiên thảo sớm tuyệt diệt?” Lão giả không hổ là
lão quái vật sắp độ kiếp, đánh giá đan dược hỏa hồng vài lần liền kinh ngạc
thốt lên.
“Cái gì, đan dược này là dùng Thực Độc thảo
luyện chế thành?” Kim Diễm Hậu đang ngồi vừa nghe lời này thì đứng lên, thần
sắc có vẻ kích động.
Ánh mắt Thanh Nguyên Tử chợt lóe ra tia
ngạc nhiên.
Lão giả vẫn chưa lập tức nói cái gì, cẩn
thận nghiên cứu đan dược trong tay thêm một lần mới ngưng trọng bỏ vào dược
bình, không nói hai lời đem dược bình vứt lại cho Hàn Lập.
“Nếu là Thực Tiên đan thì dược lực vượt xa
linh dược trong tay lão phu. Tính ra ngươi không nói sai. Bất quá ngươi có thể
tìm được Thực Độc tiên thảo, lại luyện chế ra đan này coi như là có đãi cơ
duyên. Trên phương diện nào đó Thực Độc tiên thảo cũng có tác dụng không nhỏ
đối với tồn tại Đãi Thừa kỳ” Lão giả gật gật đầu, thâm ý sâu sắc hướng sang Hàn
Lập nói.
“Vãn bối chỉ biết loài thảo có thể luyện
chế ra đan dược hữu dụng với Hợp Thể tu sĩ. Thật không biết còn dùng được cho
cả tồn tại Đãi Thừa kỳ. Mong rằng tiền bối có thể chỉ điểm một phần “ Trong
lòng Hàn Lập vừa động, thi lễ thật sâu hướng sang lão giả nói.
“Đây cũng không có gì phải giữ bí mật. Nếu
đem độc tính của Thực Độc thảo tinh luyện ra, sau đó ở Đãi Thừa kỳ trực tiếp
dùng vào, dựa vào độc tính mãnh liệt thúc đẩy sẽ tạo được tỷ lệ nhất định đột
phá những nguyên bản tạp trụ trong bình cảnh. Bất quá khi thực hiện điều này vô
cùng nguy hiểm, không cẩn thận một chút sẽ trúng độc mà chết.
Hơn nữa bất luận thành công hay không thì
khẳng định nguyên khí đãi tổn hao là không thể tránh khỏi. Xem như một thủ đoạn
tự mình hại mình. Hơn nữa tỷ lệ đột phá quá mức thấp kém, thật sự mất nhiều hơn
được! Bất quá, nếu tự nhận bản thân không có một tia hy vọng đột phá bình cảnh,
hơn nữa căn bản không thể vượt qua lôi kiếp tiếp theo thì có thể nếm thử số
mệnh một lần. Nhưng tinh luyện một lọ Thực Độc tiên dịch cần thiết dùng một lần
như thế cần phải số lượng linh thảo thật quá mức kinh người. Tức là trước kia
hầu như không ai có thể làm được việc này.” Ánh mắt lão giả đảo qua trên mặt
hai người Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu, cười hắc hắc nói.
Thanh Nguyên Tử thấy vậy mỉm cười, thần sắc
vẫn như thường. Ánh mắt Kim Diễm Hậu thì chớp động lộ ra vài phần do dự.
“Được rồi, nếu tiểu hữu ở trên phương diện
đan dược không khuyết thiếu, hay là lão phu dùng vài món pháp bảo đổi lấy đi.
Ngươi xem qua một chút, lão phu có thể cho ngươi chọn lựa ba kiện!”
Hư Linh lão giả vừa nói, tay áo bỗng hướng
trên không khẽ phất.
Nhất thời linh quang chợt hiện nơi ống tay
áo, một chút đã phóng đãi mấy lần. Tiếp theo một trận vù vù, hàng trăm loại bảo
vật như sóng tuôn ra từ trong cổ tay áo.
Có bảo vật tỏa ra hào quang chói mắt, có
bảo vật kêu lên những tiếng trường minh không ngừng, còn có bảo vật như ẩn như
hiện giống một làn khói nhẹ…
Nhưng bất luận bảo vật nào đều phát ra khí
tức cực kỳ kinh người, tất cả đều là đỉnh giai linh bảo, thậm chí có vài món
linh áp mơ hồ không thua kiện Ngân xích trong tay Hàn Lập.
Nhất thời Hàn Lập cũng xem hoa cả mắt, trong
lòng hoảng sợ thật không biết nói gì cho phải.
Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử thấy vậy
thì nhìn nhau cười.
“Hư Linh huynh, Hàn tiểu hữu cũng là người
có thân gia xa xỉ. Nói không chừng ngay cả bảo vật trên Vạn Linh Bảng cũng có
vài món trong người. Ngươi thực tâm muốn đổi lấy linh nhũ, dựa vào mấy thứ này
chỉ sợ không được. Chi bằng xuất ra vài món chân chính, để cho ta cùng Khương
huynh khai hạ nhãn giới một lần!” Tròng mắt Kim Diễm Hậu vừa chuyển, khẽ cười
một tiếng nói.
Chương 1802: Lại thấy Huyền thiên chi bảo tàn phiến
Xin lỗi quý độc giả vì dạo này mình hơi
bận. Xin một tràng pháo tay hoan hô bạn Narga
- Chân chính bảo vật! khẩu khí của Kim đão
hữu thật không nhỏ, trong tay tại hạ đúng là có vài món bài danh khá cao trên
Hỗn Độn Vạn Linh bảng, Thông thiên linh bảo bình thường không thể so sánh với
chúng, nhưng ngươi cho rằng lão phu nỡ lấy ra chỉ để đổi Minh Hà chi nhũ sao!
Lão giả cười lạnh một tiếng, không chút do
dự cự tuyệt.
- Ha ha, tại hạ cũng là nói vậy thôi, Hư
Linh huynh nếu cảm thấy không muốn thì thôi vậy. Bất quá nghe nói đão hữu trước
lúc bế quan tựa hồ tìm được một kiện cực phẩm bảo vật, nghe nói có quan hệ cùng
Huyền Thiên chi bảo, Kim mỗ cũng muốn nhân cơ hội này kiến thức một phần.”
Kim Diễm Hậu lộ ra vẻ tiếc nuối.
- Huyền Thiên chi bảo!
Thanh Nguyên Tử nghe vậy, vẻ mặt cũng có
chút động.
- Hừ, kể ra tin tức của ngươi cũng linh
thông. Bất quá chỉ là một miếng tàn phiến chứ không phải là một kiện Huyền
Thiên chi bảo đầy đủ. Nếu Kim diễm đão hữu đã nói như vậy, lão phu không đem ra
thì có chút không phải, để ta lấy ra cho các vị thưởng lãm.
Hư Linh lão giả nhíu hai mắt còn Kim Diễm
Hậu cùng Thanh Nguyên Tử chợt động, cùng nhìn nhau cười thâm ý.
- Quả nhiên như thế, hôm nay ta Khương
huynh được mở rộng tầm mắt. Tại hạ tuy rằng khổ tu đến nay, chắc đây là lần đầu
tiên được tận mắt thấy Huyền Thiên chi bảo.
Kim Diễm Hậu mừng rỡ nói.
- Lão phu năm đó thật đã từng thấy qua một
lần Huyền Thiên chi bảo xuất ra uy lực, nhưng là lúc ấy pháp lực không cao còn
kém xa bây giờ. Đối với Huyền Thiên chi bảo chân chính cũng chưa tận mắt thấy.
Nhưng nghe nói, Phù Du tộc ở Phong Nguyên đãi lục đãi tộc hẳn là có một kiện
Huyền Thiên chi bảo chân chính làm trấn tộc chi bảo!
Trong mắt Thanh Nguyên Tử cũng hiện một tia
hưng phấn. Về phần Hàn Lập nghe nói đến Huyền Thiên chi bảo thì trong lòng chợt
động, ánh mắt đang đang nhìn đám bảo vật trên không cũng quay lại nhìn về phía
lão giả.
- Bản tộc đích xác có một kiện Huyền Thiên
chi bảo. Nhưng này bảo vật đó từ rất lâu rồi đã cung phụng cho một vị Thánh
linh đãi nhân trong bản tộc, ngay cả ta cũng chỉ có thể theo hình dáng mà tạo
ra một bản họa đồ để nghiên cứu. Huyền Thiên chi bảo Chân chính cả Linh Giới
cũng bất quá chỉ có vài chục kiện mà thôi. Khả năng sinh ra Huyền Thiên chi vật
tại Linh giới cũng chỉ đến thế là cực hạn.
Lão giả thản nhiên nói, bỗng nhiên hai tay
chà xát, nhất thời phát ra âm thanh muộn hưởng, một đoàn hồng quang lập tức
hiện giữa hai tay.
Ở trong hồng quang, hiện ra một bảo vật
hình dáng như một cái lư hương, mặt ngoài gồ ghề, bên ngoài thấy có từng đão
kim sắc phù văn như ẩn như hiện, ngoài ra còn được khảm một hình đồ quái thú
chưa bao giờ trông thấy, tựa như đầu Ưng thân Mã mà cũng tựa như đầu Trư mình
Giao, tuy thế đồ án trông như thiếu khuyết đôi chỗ, mang vẻ đầy tàn phá.
Hàn Lập ba người không chần chừ, ánh mắt
nhìn lên vật vừa xuất hiện, trên mặt thần sắc khác nhau.
- Đây là Huyền Thiên chi bảo tàn phiến!
Kim Diễm Hậu nhìn vật trong ánh hồng quang,
ánh mắt mơ hồ có chút hoài nghi.
Thanh Nguyên Tử cũng khẽ cau mày.
- Hắc hắc, nhị vị đão hữu, tu vi cảnh giới
các người cũng như ta, làm thế nào lại có thể bị hình dáng bên ngoài làm cho hồ
đồ.
Lão xem thấy hai người có chút bộ dáng
không tin, không cảm thấy tức giận mà lại cười ha hả, đột nhiên chìa một ngón
tay hướng về lư hương nhẹ nhàng búng một cái.
“Đương.” một tiếng thanh thúy vang lên, lư
hương rung lên, kim văn mặt ngoài sáng bừng lên, đồng thời mấy đồ án trên lư
hương cũng nhấp nháy hồng quang, những phần bị tàn phá không trọn vẹn được hồng
quang bù đắp lại hoàn toàn.
Ngón tay lão giả chợt động, bắn ra một chỉ
thứ hai.
“Phanh.” một tiếng, lúc này kim sắc phù văn
ở mặt ngoài lư hương tán loạn mất đi hóa thành vô số điểm màu vàng bao quanh
thân bảo vật. Cùng lúc đó những đồ án hung thú kia chợt vặn vẹo giống như chúng
chui ra từ bên trong lư hương. Một cỗ thiên địa chi lực đáng sợ bỗng tản ra từ
trong lư hương, tạo thành một sức ép kinh khủng bao phủ toàn bộ gian đãi sảnh.
Hàn Lập vôn đang đứng, dưới áp lực đáng sợ
thân hình nhoáng lên một cái, sắc mặt khẽ đổi.
Thanh Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu hai người
tuy rằng vẫn ngồi nguyên tại chỗ nhưng thấy lư hương phát sinh dị tượng cũng
cảm thấy hứng thú.
- Đây là kiện Huyền Thiên linh bảo tàn
phiến được ta vô tình tìm thấy tại một chiến trường cổ xưa ở sâu trong Man
hoang thế giới. Về sau ta phải hao phí rất nhiều tài lực luyện chế lại một lần
nữa mới có thể khu sử nó. Vừa rồi mới nó mới chỉ hiển lộ ra một thành uy lực,
nếu phát ra toàn bộ uy năng thì cũng không dưới mười loại Thông thiên linh bảo
bài danh hàng đầu trên Hỗn Độn Vạn linh bảng đâu.
Lão giả thu pháp quyết, một tay vung lên
thu lư hương lại đắc ý nói.
- Chỉ là một cái bảo vật đã hỏng mà còn có
uy lực như vậy, không biết Huyền thiên chi bảo chân chính sẽ đáng sợ như thế
nào. Tạo hóa của Hư linh huynh thật không nhỏ ả! Có bảo vật này trong người,
đến lúc độ kiếp nắm chắc thêm một hai phần nữa.
Thanh Nguyên Tử tán thưởng nói.
- Hắc hắc, hy vọng như thế đi. Bất quá khi
phi thăng độ kiếp không dễ dàng chút nào, tại Linh giới trước kia cũng có người
độ kiếp, họn họ đều phải chuẩn bị đầy đủ mới tiến hành độ kiếp nhưng tỷ lệ vượt
qua thật là thấp đến đáng thương. Nếu lão phu cảm thấy không thể vượt qua được đãi
thiên kiếp sắp tới thì tuyệt đối không bao giờ mạo hiểm mà độ kiếp phi thăng.
Nói như thế, nếu trong tay ta có một kiện Huyền thiên chi bảo chân chính thì
thật có vài phần nắm chắc. Đáng tiếc thánh trùng trong tay vị thánh linh đãi
nhân kia sớm đã cùng đồng hoá với bản thân nên căn bản không thể mượn được.
Hư linh lão giả trầm mặc một chút, cảm giác
rất đáng tiếc nói.
- Bất quá ta tựa hồ nghe nói, mấy trăm năm
trước ở Linh Giới chúng ta hình như xuất hiện thêm một kiện Huyền Thiên chi bảo
Thanh Nguyên Tử ánh mắt chợt lóe, bỗng nói
lời khiến trong lòng Hàn Lập nhảy dựng lên.
- Thật có chuyện này sao, sao ta chưa bao
giờ nghe nói qua! Không có khả năng. Khương huynh có lầm không!
Kim Diễm Hậu nhướn mày nói, bộ dáng tỏ ra
không tin.
- Lời của Khương huynh thật ra không giả,
khi ta mới xuất quan có nghe trưởng lão trong tộc nói, mấy năm trước ở Hỗn Độn
Vạn Linh bảng đột nhiên xuất hiện thêm một kiện Huyền Thiên chi bảo mới. Điều
này thật là một chuyện kỳ quái. Nghe nói bảo vật này xuất hiện tại Phong Nguyên
đãi lục của chúng ta. Ngay cả Giác Xi tộc cùng với Hải tộc đã phá giới tìm đến
đây để tìm kiếm, họ đã dùng đến Huyết tế nhưng vẫn chưa tìm thấy. Về sau không
nghe nói tin tức gì về bảo vật này nữa. Không biết là nó đã rơi vào một tu sĩ
nào hay tự mở ra linh trí ẩn nấp tại Linh giới này. Thậm chí trong tộc ta có
một vài vị trưởng lão tinh thông Thôi Toán thuật, tốn hao rất nhiều tâm lực mà
cũng không thể xác định được tung tích, cuối cùng cũng đành phải buông tay.
Hư linh lão giả có chút âm trầm trả lời.
- Còn có chuyện này sao? Nhưng Huyền Thiên
chi bảo sao có thể tránh được cả Thôi Toán thật, chẳng lẽ nó đã trực tiếp rơi
vào tay vị Chân Linh nào.
Kim Diễm Hậu lắc đầu liên tục, giật mình
nói.
- Khả năng này không lớn. Chân Linh tuy
phần lớn sinh ra ở các giới khác nhưng một khi trưởng thành chủ yếu rời đi tiến
vào Tiên giới, hoặc du hành qua các không gian khác liền kề với không gian ban
đầu. Hoàn toàn không có khả năng gặp được Huyền thiên chi bảo, nếu không bản
tộc chắc chắn sẽ tìm một vị Chân Linh làm hộ tộc. Ta thấy Huyền Thiên chi bảo
nọ có thể không phải do Linh giới sinh ra, khi mở ra linh trí có năng lực đối
kháng và ẩn nặc với thiên địa truy đoán lực, điều này cũng là bình thường
Ánh mắt Hư linh lão giả chợt lóe, chậm rãi
nói.
- Ồ, Hư linh huynh nói như thế cũng có lý.
Cứ cho là như thế đi, nếu không các tộc cũng không âm thầm hành động như vậy.
Dù sao đi nữa, cái việc mò kim đáy biển này không phải ai cũng hao phí tâm
huyết mà làm. Kiến giải của Hư linh huynh quả thật hơn hẳn người thường!
Kim Diễm Hậu suy nghĩ, có chút bội phục
nói.
Thanh Nguyên Tử ở một bên gật gật đầu, trên
mặt hiện rõ sự đồng tình.
- Ha ha, chủ ý này cũng là của các trưởng
lão trong tộc nói ra, một mình lão phu không thể nghĩ ra được. Được rồi, Hàn
tiểu tử, ngươi cũng nghe từ nãy đến giờ, thời gian dài như vậy đã chọn được vật
người muốn chưa.
Hư linh lão giả cười ha ha, đột nhiên quay
đầu hướng Hàn Lập hỏi một câu, tưởng đâu như lão đã quên chuyện giao dịch từ
nãy rồi.
Hàn Lập trong khi nghe ba người bọn họ nói
chuyện thì trong bụng đã có chủ định, khi nghe lão giả quay lại giao dịch thì
trên mặt không khỏi hiện ra vẻ quái dị, sau một lúc hắn chỉ có thể kiên trì trả
lời:
- Tiền bối, bảo vật này tuy rằng thần diệu
bất phàm nhưng không phải là vật vãn bối thực sự cần. Vãn bối vẫn muốn lưu lại
Minh Hà linh nhũ để dùng.
- Không có trúng ý, chẳng lẽ ngươi có bảo
vật nằm phía trên của Hỗn độn vạn linh bảng? Tốt, nếu thực sự như vậy, đương
nhiên lão phu không cưỡng cầu trao đổi. Nhưng nếu ngươi không nói ra được thì
đừng trách lão phu không khách khí.
Hàn Lập hết sức bất ngờ, lão giả sau khi
nghe xong không bộc phát cơn giận mà sắc mặt trầm xuống có chút âm trầm nói.
Hàn Lập nghe vậy cũng không dám nói thêm gì
nữa, ngay lập tức một tay lật chuyển, ngân quang chợt lóe thành một chùm ánh
bạc chói lọi, hiện ra một cây thước ngắn.
Năm ngón tay phát về phía trước, ngay lập
tức phát ra một sức ép không kém, linh quang biến ảo ra vô số thước ảnh màu
bạc.
- Ồ, thật đúng là Thông thiên linh bảo bài
danh trên Vạn linh bảng. Tuy rằng thứ tự rất thấp nhưng xem ra Hàn tiểu hữu
thật không thiếu những bảo vật bình thường.
Kim Diễm Hậu có chút kinh ngạc, tiếp theo
khóe miệng khẽ cười gian xảo, hiển nhiên lão thấy vui mừng khi Hư linh lão giả
rơi vào quẫn cảnh. Thanh Nguyên Tử sờ sờ cằm, lại cười khổ một tiếng.
Hư linh lão giả thấy mình liên tiếp hai lần
xuất ra điều kiện mà không có thể trao đổi thành công, sắc mặt cũng có chút khó
coi, hai mắt trừng trừng nhìn Hàn Lập một hồi lâu sau đó mới cười lạnh một
tiếng nói:
- Không thể tưởng được cảnh giới của ngươi
mới chỉ như vậy nhưng thân gia quả thật không nhỏ a. Nếu đan dược cùng pháp bảo
ngươi cũng không thiếu thì lão phu cũng chỉ còn cách dùng một phương pháp khiến
ngươi không thể cự tuyệt để đổi lấy linh nhũ!