Phàm nhân tu tiên - Chương 1799 - 1800
Chương 1799: Khách đến
Nghe câu trả lời của Thanh Nguyên Tử, ánh mắt Kim Diễm Hậu chớp động, lâm
vào trầm tư tựa hồ đã bị thuyết phục phần nào.
Hàn Lập nghe được cái tên “Kim Cương Diệt Ma thần lôi.” thì trên mặt cũng
hiện vẻ khác lạ.
Cũng không trách được đối với khí tức của ba kiện đồ vật này hắn cảm thấy
có chút quen thuộc, hóa ra là do sử dụng tài liệu chính là lá Kim Lôi Trúc mà
hắn tặng lần trước.
Lá này có nguồn gốc từ Kim Lôi Trúc, cho nên dù đã qua luyện chế khí tức tự
nhiên cũng không khác quá xa.
Mà Kim Cương Diệt Ma Lôi tuy rằng lợi khí đối phó với Vực Ngoại Thiên Ma,
nhưng chỉ khi đột phá bình cảnh cùng thiên kiếp của cấp bậc Đãi Thừa thì Thiên
ma mới xuất hiện.
Về phần phương pháp luyện chế Hàn Lập đã sớm vô tình thu được từ một địa
phương nào đó của dị tộc.
Chỉ là khi đó nhận thấy muốn luyện chế thành công vật này phải phối hợp một
lượng lớn tài liệu lôi thuộc tính hiếm thấy. Hắn tự biết với thủ đoạn lúc ấy
căn bản không thể thu thập được tất cả chúng, hơn nữa ckhông có năng lực luyện
chế nên đã tiếc nuối bỏ quên việc này.
Hiện tại vừa nghe cái tên này, cùng với việc Thanh Nguyên Tử với tu vi Đãi
Thừa Kỳ chỉ luyện chế bảy tám khối thần lôi đã tốn vài trăm năm, trong lòng chỉ
cười khổ không thôi.
Xem ra không tiến giai Hợp Thể hậu kỳ thì Kim cương diệt ma thần lôi này
căn bản là mơ mộng.
“Ba viên Kim Cương Diệt Ma Lôi đích xác đủ để đổi Tức Nhưỡng Chi Thổ. Nhưng có một chuyện bổn hậu có chút khó hiểu. đão hữu cũng có
Minh Hà thần nhũ, vì sao lại tìm đến bổn hậu để trao đổi vật ấy.” Kim Diễm Hậu
lại mở miệng, trong giọng nói mơ hồ một tia hoài nghi.
“Minh Hà thần nhũ của tại hạ, vào thời điểm
trăm năm trước đã bị một người mượn đi tất cả. Mà hiện tại Hàn tiểu hữu cần vật
ấy để đột phá Hợp Thể bình cảnh, Khương mỗ năm đó bởi vì một sự tình khác, cũng
đáp ứng quá việc này. Cho nên cũng chỉ có thể tới cửa, tìm đão hữu trao đổi.”
Thanh Nguyên Tử chậm rãi nói.
“Có thể khiến Khương đão hữu ngay cả Minh
Hà thần nhũ cũng đồng ý đưa ra? Xem ra giao tình này đúng là không nhỏ a!” Kim
Diễm Hậu kinh ngạc, trong miệng phát ra vài tiếng tấm tắc, ánh mắt cũng rơi lên
người Hàn Lập.
Hàn Lập khom người biểu hiện sự kính cẩn,
trong lòng ghi nhớ lời Thanh Nguyên Tử căn dặn lúc trước, phi thường thành thật
không nói một lời nào.
“Ừm, quả thật là một món nhân tình lớn.
Được rồi, những điều cần nói tại hạ đều đã nói xong. Nếu Kim đão hữu còn tiếp
tục hỏi như vậy nữa thì ta sẽ tìm người khác trao đổi. Ta nghĩ Ngôn lão quái
cũng phải độ lôi kiếp, tuyệt đối sẽ vui mừng khi cùng tại hạ làm vụ giao dịch
này.” Thanh Nguyên Tử dùng một ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, thâm ý sâu sắc nói.
“Khương huynh nói đùa. Bổn Hậu nói cự tuyệt
khi nào. Nếu đão hữu đã có thành ý như vậy, cộng thêm giao tình năm đó, tại hạ
tất nhiên sẽ đáp ứng giao dịch này.” Kim Diễm Hậu trầm ngâm một chút, rốt cuộc
cười một tiếng rồi đáp ứng.
“Kim đão hữu sảng khoái như thế thì tốt
rồi. Trao đổi này đối với hai người chúng ta tuyệt đối cùng có lợi!” Thanh
Nguyên Tử nghe vậy, cũng mừng rỡ trả lời.
Kim quan nam tử cười hắc hắc một tiếng,
bỗng nhiên mở miệng trực tiếp từ phun ra bốn đoàn linh quang.
Ba trắng một vàng!
Đúng là ba bình ngọc nhỏ màu trắng cùng một
cái hộp màu vàng!
Tay áo lại phất một cái, bốn kiện đồ vật nọ
lập tức hướng tới Thanh Nguyên Tử bay đến, đồng thời tay kia lại hướng hộp ngọc
trên bàn cùng hai quả Kim Cương Diệt Ma Lôi chụp lấy.
Một tiếng xé gió vang lên! Vật trên bàn lập
tức run lên, cũng được Kim Diễm Hậu cầm vào trong tay.
Cùng lúc đó, Thanh Nguyên Tử cũng đem bình
nhỏ cùng hộp ngọc thu vào trong tay, lập tức thần niệm vừa động, cẩn thận tra
xét thật giả.
Sau một chút thì trên mặt lão cũng lộ ra vẻ
vừa lòng.
“Đồ vật này không có vấn đề, lão phu lần
này xin đa tạ Kim huynh! Hàn tiểu hữu, ba bình Minh Hà thần nhũ này, ngươi thu
lấy được rồi.” Thanh Nguyên Tử sau khi kiểm tra xong, vừa lộ ra vừa lòng vừa
nói.
Tiếp theo lòng bàn tay chợt chuyển, cổ tay
run lên, ba bình chứa Minh Hà thần nhũ liền bay về phía Hàn Lập.
Hàn Lập ngẩn ra rồi lập tức vui vẻ tiếp nhận,
đồng thời trong miệng cảm ơn không ngớt.
Lúc trước theo ước định chỉ là hai bình
thần nhũ, hiện giờ đối phương thoáng chốc đã đem ba bình giao cho hắn. Hiển
nhiên cũng coi như là đáp tạ hắn khổ công thu thập tài liệu.
Xem ra quyết định đem tất cả tài liệu thu
thập được lấy ra là một cử chỉ sáng suốt.
Thần nhũ này tuy rằng quý hiếm cực kỳ nhưng
đối với Thanh Nguyên Tử cũng không có quá nhiều tác dụng, cho nên lúc này cũng
không mấy tiếc nuối.
Về phần Kim Diễm Hậu hiển nhiên cũng rất
vừa lòng với lần trao đổi này, thần tình tươi cười cùng Thanh Nguyên Tử nói
chuyện phiếm một hồi.
Hai người có nói đến một vài bí văn dị sự
ít người biết đến, và cũng có một vài công pháp tu luyện tương quan khiến Hàn
Lập ở một bên cũng nhiệt tình mà nghe ngóng.
Thời gian trong nháy mắt đã qua nửa canh
giờ, rốt cục Thanh Nguyên Tử cũng đứng dậy cáo từ.
Kim Diễm Hậu cũng không có ý giữ lại, liền
đứng dậy định tiễn Thanh Nguyên Tử đến cửa lớn đãi điện.
Đúng lúc này một tiếng nổ ầm ĩ vang lên
bỗng nhiên trên không đảo nhỏ, tiếp theo cả tòa cung điện chấn động, dường như
bị vật gì đó công kích thật mạnh tạo thành.
Hai người trong đãi sảnh vừa mới đứng dậy
đều cả kinh, không khỏi hồ nghi nhìn nhau.
Ai đảm lớn gan như vậy, trắng trợn công
kích trước cửa.
Lúc trước Thanh Nguyên Tử tuy rằng cũng sử
dụng kiếm khí chém lên đảo nhỏ được bao phủ bởi một tầng cấm chế, nhìn như
thanh thế rất lớn nhưng trên thực tế vẫn chưa thực sự tạo nhiều uy phong như
vậy.
Mà động tĩnh vừa rồi, rõ ràng là tầng cấm
chế này bị ngoại lực mạnh mẽ đánh nát.
Sau khi Kim Diễm Hậu phục hồi tinh thần, tự
nhiên cũng kinh sợ cực kỳ, một tay bấm quyết niệm chú, tựa hồ lập tức thúc dục
thần thông nào đó.
Nhưng ngay sau đó, bỗng nhiên từ trên không
chợt phát ra một thanh âm nam tử.
“Kim Diễm, Thanh Nguyên Tử, hai tiểu tử các
ngươi ở trong đó làm gì. Mau mau đi ra gặp ta!”
Thanh âm đàm thoại thô lỗ dị thường khiến
hai người Thanh Nguyên tử đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau một cái thì không
khỏi cùng cười khổ.
“Như thế nào, còn không ra đón bản đãi
nhân! Kim diễm, chẳng lẽ ngươi thật muốn ta hủy đi nơi này hay sao?”
Mà nam tử kia tựa hồ có chút không kiên
nhẫn, vừa dứt lời bên ngoài cung điện truyền đến từng tiếng gầm rú liên miên
không dứt, thậm chí tạo ra từng đợt không gian dao động bao trùm cả hòn đảo.
Lúc này, ở bên trong đãi điện kim quang
chợt lóe, một đão độn quang xuất hiện trước mặt Kim Diễm Hậu, tiếp theo hào
quang chợt tắt, lập tức hiện ra một gã kim giáp vệ sĩ thần sắc kinh hoảng.
“Hồi bẩm chủ nhân, bên ngoài...”
“Ta đã biết, người tới ở bên ngoài là khách
quý! Ngươi xuống trước đi. Khương huynh, xem ra ngươi nhất thời chưa đi được
rồi! Chúng ta cùng ra ngoài gặp lão quái vật này một chút! Nếu không đảo nhỏ
này của ta thật đúng có thể bị hắn hủy đi mất.” Kim Diễm Hậu khoát tay chặn
lại, sau đó lại quay người hướng về phía Thanh Nguyên Tử cười khổ nói.
“Lão quái vật đã đến đây tự nhiên ta cũng
muốn gặp mặt. Bất quá mỗi lần gặp qua hắn, ta đều phải đau đầu vài ngày.” Khóe
miệng Thanh Nguyên Tử run rẩy một chút, có vẻ bất đắc dĩ trả lời.
Kim Diễm Hậu thở dài, nhưng pháp quyết chợt
chuyển, ngoài thân chợt lóe kim quang, một tầng hỏa diễm kim sắc quay cuồng
xuất hiện đem thân hình hoàn toàn bao phủ.
Một thanh âm muộn hưởng vang lên, hỏa diễm
bạo liệt bay tán loạn. Kim Diễm Hậu biến mất không còn bóng dáng trong đó.
Đúng là hỏa độn thuật cực kỳ hiếm thấy!
Thanh Nguyên Tử thì đơn giản hơn, tay áo
bào run lên một cái, hóa thành một đão kim quang bay ra đãi sảnh môn. Sau một
cái chớp động, quỷ dị biến mất ở trên không trung.
Cả gian đãi sảnh nhất thời chỉ còn lại Hàn
Lập lẻ loi đứng đó.
“Lão quái vật! Có thể khiến hai người này
đều xưng hô như vậy, thật sự khó có thể tưởng tượng là dạng tồn tại gì. Tuy
rằng không muốn gặp, nhưng bất quá đi cũng không có vấn đề gì.” Hàn Lập thở dài
một hơi, dùng thanh âm trầm thấp không thể nghe thấy thì thào vài câu, tiếp
theo sau lưng lôi quang chợt lóe, một đôi cánh trong suốt hiện lên, chợt lóe
rồi hóa thành một đão hồ quang xanh trắng mà biến mất.
Tại đảo nhỏ trên không ngàn trượng, Thanh
Nguyên Tử cùng Kim Diễm Hậu hai người đang đối mặt với một quái vật lớn, thân
thể dài hơn trăm trượng, thần sắc có chút cung kính!
Mà là một con bọ cánh cứng cả người đen
tuyền, trên đỉnh đầu nó hiện ra một thân ảnh của một lão giả dáng người gầy
yếu.
Người này nhìn bộ dáng chừng lục tuần, hốc
mắt lõm sâu, cái mũi dài thườn thượt, trên thân mặc một bộ trường bào đủ mọi
màu sắc, ở cổ lộ ra một chuỗi hạt như hoa sen sáng chói mắt, mỗi viên đều lớn
như quả trứng chim, thoạt nhìn cực kỳ màu mè.
Nhưng khiến người ta giật mình chính là,
tầng cấm chế bạch sắc bao phủ vốn cả tòa đảo nhỏ hiện đã không còn sót lại chút
nào.
Mà ba gã kim giáp vệ sĩ, lại bị tơ trắng từ
trong miệng bọ cánh cứng phun ra quấn thành một đống, thân bất do kỷ ở trên
không trung quay tròn chuyển động không ngừng như con vụ.
Lúc đó Hàn Lập vốn đã hóa thành một đão hồ
quang xanh trắng cũng vừa xuất hiện ở bên cạnh Thanh Nguyên Tử và Kim Diễm Hậu.
Mà Kim Diễm làm như không thấy quẫn cảnh ba gã vệ sĩ, ngược lại tươi cười hướng
tới lão giả đứng trên con bọ cánh cứng nói:
“Hư Linh huynh, ngươi vốn rất ít ghé thăm,
hôm nay sao lại có thời gian đến đây. Bất quá nếu đã đến, chi bằng cùng chúng
ta xuống phía dưới một lát!”
“Hắc hắc, Kim Diễm ngươi trong miệng tuy
nói như vậy nhưng trong lòng kỳ thật ước gì ta vĩnh viễn không đến đây a.” Lão
giả cười hắc hắc một trận, khẩu khí không chút khách khí nói.
“Kim mỗ sao dám nghĩ vậy. Nhưng đão hữu làm
thế nào lại biết Khương huynh đến làm khách ở chỗ tiểu đệ vậy.” Kim Diễm Hậu
cười bồi, vội vàng đem đề tài chuyển sang trên người Thanh Nguyên Tử.
Thanh Nguyên Tử vừa nghe lời này, trong
lòng tự nhiên mắng to Kim quan nam tử một trận, nhưng lúc này cũng chỉ có thể
miễn cưỡng mỉm cười mở miệng :
“Khương mỗ đích xác cũng có chút nghi hoặc,
Hư Linh huynh vì sao lại biết tại hạ cùng Kim huynh ở cùng một chỗ. Hay là đão
hữu đã đi qua động phủ của tiểu đệ?”
“Việc gì phải qua động phủ của ngươi, vốn
là những động phủ ở xung quanh đây ta đều qua một chuyến, nên mới biết hai
người các ngươi ở đây. Trước đó vốn có hai người còn bế quan không ra, chờ ta
hủy đi động phủ rồi cũng thành thành thật thật mà xuất hiện. Đã biết như thế
sao lại không sớm xuất hiện!” Lão giả cười to một trận, dương dương tự đắc nói.
Chương 1800 : Hỉ nộ vô thường
Nghe câu này, Kim Diễm Hậu và Thanh Nguyên
Tử liếc nhau một cái lộ ra nụ cười khổ. Ngay cả Hàn Lập nghe xong cũng mở to
mắt, trong lòng cảm thấy hoảng sợ.
“Ta lần này tìm các ngươi là có việc muốn
nói, vào trong ngồi nói cũng được. Kim Diễm Hậu, Bích Linh tửu mà ngươi ủ rất
được, cho lão phu thưởng thức bảy tám hồ đi.” Lão giả con mắt xoay chuyển, đĩnh
đãc nói.
“Bảy tám hồ? Hư linh huynh nói đùa. Muốn ủ
được Bích linh tửu phải mất một số nguyên liệu khó tìm, thêm nữa thời gian ủ là
ba trăm năm, trong tay ta cũng chỉ có bốn hồ mà thôi. Làm sao có thể cấp cho đão
hữu bảy tám hồ để uống đây?”. Kim Diễm Hậu vừa nghe đối phương nói như vậy,
trên mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ.
“Ha ha, ba bốn hồ thì ba bốn hồ. Cũng đủ ta
uống được mấy chén.” Lão giả cười ha ha nói.
Sau đó không chờ Kim Diễm Hậu và Thanh
Nguyên Tử nói thêm điều gì, lão giả bấm quyết niệm thần chú.” phụt.” một tiếng,
con bọ cánh cứng dưới chân hóa thành một cỗ khói đen, biến mất trong hư không.
Đám khói di chuyển tựa như linh xà chui vào trong tay áo của lão giả. Tiếp theo
đó, thân hình lão chớp động, hóa thành một đão ô quang, bay tới cung điện của
Kim Diễm Hậu.
Trên mặt Kim Diễm Hậu một lần nữa lộ vẻ bất
đắc dĩ, hai tay hướng lên hư không chộp một trảo, ba gã Kim giáp sĩ đang trôi
nổi trong không ngừng chuyển động, bạch tơ quấn trên người gãy đứt từng tấc rơi
ra. Ngay khi vẫn còn choáng váng quay cuồng, ba gã vệ sĩ vẫn miễn cưỡng ổn định
thân hình vẻ mặt xấu hổ, thi lễ với Kim Diễm Hậu :
“Đa tạ chủ nhân cứu giúp! Tiểu nhân vô
năng, khiến cho chủ nhân hổ thẹn.”
“Người tới thần thông quảng đãi, đến ta còn
phải tránh hắn ba thước. Không trách được các ngươi, bây giờ hãy đem cấm chế tu
phục lại đi.” Kim Diễm Hậu lắc đầu, bên ngoài thân kim diễm một trận xoay
chuyển, cũng hóa thành một đão kim quang bay về phía cung điện.
“Hàn tiểu hữu, ngươi cũng vào đi. Lão gia
hỏa vừa đến này thật khó để hầu hạ, ngươi nên chú ý một chút.” Thanh Nguyên Tử
thở dài một hơi, dưới chân kim quang chớp động, liền biến mất trong hư không.
Hàn Lập sờ cằm, sau khi suy nghĩ điều gì đó
thân hình cũng phi độn đi.
Một lát sau đám người Hàn Lập đã xuất hiện
tại đãi sảnh ban đầu, phân chủ khách ngồi xuống. Chỉ có điều chỗ ngồi của Thanh
Nguyên Tử lại đối diện với lão giả tên Hư Linh.
Kim Diễm Hậu cũng không nói nhiều, vỗ nhẹ
hai tay, lập tức có bốn thị nữ mỹ mạo, thân mặc lụa mỏng kim sắc, tay bưng một
số linh quả quý hiếm, đặt lên trên những cái bàn ở trước mặt bốn người.
“Bích Linh tửu đâu? Kim Diễm, ngươi tính
lừa gạt lão phu bằng những thứ linh quả này ư?” Lão giả liếc mắt qua những linh
quả trên bàn, rồi lên tiếng.
Kim Diễm Hậu cố nén tức giận trong lòng,
nói: “Hư Linh huynh đừng vội, Bích Linh tử được đặt trong Huyền Băng vạn năm
mới có thể càng thêm nồng đậm, tiểu đệ đã cho người đến đó lấy về rồi.”
“Như vậy thì còn được!”. Lão giả gật đầu,
đem một quả đào trong số các linh quả để trước mặt cắn vài miếng rồi nuốt gọn,
ngay cả hột cũng không có ý định phun ra.
Hàn Lập gặp cảnh này, nhất thời im lặng.
Nhưng đúng lúc này ánh mắt lão không biết
sao lại nhìn sang Hàn Lập, thoáng soi xét vài lần, đột nhiên trong miệng phát
ra một tiếng ngạc nhiên.
“Tiểu tử kia, nhìn cốt linh của ngươi thì
mới hai nghìn tuổi, mà đã tiến giai đến Hợp thể trung kỳ, tư chất rất tốt,
ngươi chính là hậu bối trong Nhân tộc của Thanh Nguyên Tử sao?” Lão giả hứng
thú hỏi.
Hàn Lập nghe trong câu nói của đối phương
lộ sự tán thưởng nhưng trong lòng chẳng những không vui mừng mà còn xuất hiện
cảm giác lo sợ, vội vàng cung kính thi lễ: “Vãn bối bái kiến tiền bối, vẫn bối
đích thực là Nhân tộc.”
Ngay cả Đãi thừa kỳ Thanh Nguyên Tử còn cảm
thấy đau đầu vì lão này, hắn đương nhiên là kính nhi viễn chi. Huống hồ, đối phương
chỉ bằng một cái liếc mắt đã nhận ra tuổi thật của hắn, nghe thấy mà rợn người.
Hi vọng đối phương chỉ là tiện mồm hỏi vậy thôi. Bất quá sự thật lại không phải
như vậy.
Lão giả vừa nghe Hàn Lập nói như vậy, hai
mắt sáng ngời làm ra vẻ kỳ lạ, hỏi : “rất tốt, rất tốt, tư chất của ngươi ở
Linh giới cũng cực kỳ hiếm thấy. Thanh Nguyên Tử, theo ta được biết, Nhân tộc
của ngươi ở Linh giới chỉ là một tiểu tộc, thế nhưng không chỉ có tồn tại Đãi
thừa kỳ là ngươi, còn có một tên hậu bối tư chất cực tốt, thực lực cũng không
phải là yếu a. Chẳng lẽ Nhân tộc lại có ý định che dấu thực lực?”
“Hư Linh huynh nói đùa! Nhân tộc chúng ta
chính xác chỉ là một tộc nhỏ ở mà thôi. Tại hạ tuy rằng xuất thân Nhân tộc
nhưng may mắn gặp được cơ duyên, mới có thể tu luyện đến cảnh giới này. Nhưng
cũng chính vì vậy mà tại hạ đã không còn là Nhân tộc thuần túy. Về phần Hàn
tiểu hữu tiến cảnh kinh người cũng không phải việc kỳ quái. Mỗi tộc đều có thể
xuất hiện những kỳ tài ngút trời. Chẳng qua là vừa may gặp được Hư Linh huynh thôi,
làm sao có thể so sánh với quý tộc.” Thần sắc Thanh Nguyên Tử vừa động, vội
vàng cười một tiếng nói.
Lão giả hừ lạnh một tiếng, liếc Thanh
Nguyên Tử một cái rồi hướng sang Hàn Lập, tựa tiếu phi tiếu nói:
“Thật ư? Phù Du tộc chúng ta cũng có thể
coi là không nhỏ, nhưng niên kỷ chỉ từng ấy đã tiến giai Hợp Thể trung kỳ, lão
phu còn chưa có thấy. Thế nào, Hàn tiểu hữu có hứng thú gia nhập Phù Du tộc
chúng ta hay không? Chỉ cần nguyện ý ở lại làm khách khanh trưởng lão, về sau
ngươi tu luyện cần đến tài liệu hay linh dược, bản tộc có thể cấp toàn bộ cho
ngươi.”
Thanh Nguyên Tử nghe thấy vậy, sắc mặt đãi
biến, môi động đậy tựa hồ muốn nói gì nhưng cuối cùng lại thôi. Mà Hàn Lập lại
thấy bất ngờ, nhưng tâm niệm vừa chuyển lại không chút do dự từ chối:
“Đa tạ ý tốt của tiền bối, nhưng bản tộc
tới đây sẽ gặp một kiếp nạn, vãn bối dù pháp lực nông cạn cũng muốn về trong
tộc cùng gánh kiếp nạn, không thể gia nhập quý tộc của tiền bối.”
“Đãi kiếp nạn? Hừ! Cái gì là đãi kiếp nạn,
ngươi cố ý tìm cớ chối từ lão phu?” Lão giả vừa nghe lời này sắc mặt trầm
xuống, nụ cười trên khuôn mặt biến mất, thay bằng một bộ mặt lạnh lùng, nói.
Đồng thời “ Oanh.” một tiếng, một cố áp lực vô hình từ trên người lão già phát
tán ra, hùng hổ xông đến Hàn Lập.
“Vãn bối không có ý này!”
Hàn Lập cũng biết tâm tính đối phương quái
dị, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, người này không chút kiêng kỵ gì ra
tay với mình, trong lòng thầm kêu khổ, vội vàng đáp lại một câu, linh quang hộ
thể lập tức tản mác ra.” Oanh.” một tiếng nữa, hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực
lượng cường đãi đè nặng lên vai mình, thân hình hơi chùn xuống, hộ thể kim
quang lại hiện lên tựa hộ còn lớn hơn bình thường. Đồng thời trong cơ thể
truyền ra những tiếng bạo vang, khớp xương toàn thân lâm vào tình trạng chống
cự với ngoại lực. Đây cũng là do thân thể Hàn Lập vượt xa người thường. Nếu
thay vào một tồn tại bình thường, dưới sự trấn áp mạnh mẽ bằng khí thế của lão
giả, cho dù không mất mạng tại chỗ thì cũng thổ huyết hao tổn nguyên khí.
“Hử, có chút bản lĩnh.” Lão giả thấy cảnh này
trong miệng phát ra một tiếng kinh ngạc, sự tàn khốc trên mặt biến mắt mà thay
vào đó là sự hứng thú, nhưng thân hình đang ngồi bỗng nhiên cao lên một cái
đầu, cự lực vô hình tác động lên Hàn Lập lại bành trướng.
“Phanh.” một tiếng. Hàn Lập đầu vai run
lên, sắc mặt có chút trắng bệch nhưng vẫn ngồi tại chỗ, tuy nhiên chiếc ghế
dưới chân lại hóa thành bột phấn, hư không tiêu thất.
“Hư Linh huynh hạ thủ lưu tình.”, Thanh
Nguyên Tử nhướn mày, rốt cục mở miệng, tay áo hướng sang phía Hàn Lập phất một
cái, một vầng kim hà tuôn ra, hai cỗ cự lực va chạm với nhau trước người Hàn
Lập, trầm muộn một tiếng, lại cùng nhau biến mất.
Hàn Lập chỉ cảm thấy cự lực ở đầu vai tản
ra, nhất thời thân thể trở lên nhẹ nhõm trong lòng thả lỏng nhưng thực sự hoảng
sợ đối với thực lực của Hư Linh lão giả. Chẳng trách Thanh Nguyên Tử và Kim
Diễm Hậu lại kính sợ lão như vậy, thì ra thần thông của lão còn trên cả hai
người.
“Thanh Nguyên Tử, ngươi muốn luận bàn với
lão phu? Tốt, lần trước động thủ với ngươi đã là sự kiện hơn mấy ngàn năm rồi,
nghe nói ngươi gần đây dụng tâm nghiên cứu một loại thần thông phi thường huyền
diệu, lão phu vừa lúc có thể thỉnh giáo.” Lão giả thấy Thanh Nguyên Tử ra tay
không tức giận mà hai tay xoa vào nhau như nóng lòng muốn khiêu chiến.
Ngược lại lão như đem Hàn Lập ném đến một
bên, không thèm liếc mắt một cái. Điều này làm cho Hàn Lập trợn mắt, có chút hồ
đồ. Không biết là đối phương hiếu chiến như điên, hay là cố ý giả ngây giả dại?
Thanh Nguyên Tử thấy bộ dáng của lão như
thế, mắt chớp động vài cái, miễn cưỡng xua tay nói :
“Hư Linh đão hữu nói đùa, chút bổn sự của
Khương mỗ làm sao dám sánh với đão hữu. Dù sao Hàn tiểu hữu cũng là tộc nhân
của tại hạ, mong đão hữu hạ thủ lưu tình.”
“Không muốn tỷ thí a, quả thật có chút đáng
tiếc. Thôi, quên đi, nể mặt ngươi ta cũng không làm khó tiểu gia hỏa này, lão
phu có chính sự cần bàn.” Lão giả lộ ra một tia thất vọng uể oải trả lời, tinh
thần tựa như chán nản không ít.
“Tiểu đệ cũng có chút kỳ quái! Nghe nói Hư
Linh huynh đã tới cửa quan cuối cũng rồi, từ ngàn năm trước đã bế quan, chuẩn
bị Độ kiếp phi thăng. Sao tự nhiên lại đến Minh Hà Chi Địa tìm mấy người chúng
ta vậy, chẳng lẽ có chuyện tình trọng yếu ?” Kim Diễm Hậu kỳ quái hỏi.
“Đương nhiên là có truyện trong yếu! Nếu
không thì lão phu cho dù ăn no rửng mỡ cũng không phá giới chạy đến nơi này của
các ngươi. Không nói những lời vô nghĩa, các ngươi mang Minh Hà Chi Nhũ giao
hết ra đây đi. Lão phu dùng Ngũ nguyên đan, trứng của Vạn khôn trùng, , đổi lấy
Minh Nhũ hiện có trong tay các ngươi!” Lão giả không chút suy nghĩ nói.
“Cái gì! Đão hữu muốn Minh Hà Chi Nhũ?”
“Hư Linh huynh muốn lấy Minh Hà Chi Nhũ làm
gì?”
Kim Diễm Hậu cùng Thanh Nguyên Tử nghe
xong, thất thanh lên tiếng.
Hàn Lập tự nhiên cũng kinh hãi.
“Lão phu chỉ là đổi lấy linh nhũ, hai người
các ngươi ngạc nhiên như vậy sao? Chả nhẽ Ngũ nguyên đan, trứng của Vạn khôn
trùng không đáng giá để đổi sao?” Sắc mặt lão giả trầm xuống, khẩu khí lộ vẻ
bất thiện.
“Đương nhiên là không! Chỉ là tất cả Linh
nhũ trong tay tại hạ đã mang đi giao dịch cùng Khương đão hữu rồi.” Thần sắc
Kim Diễm Hậu có vẻ cổ quái nhếch miệng nói.