Phàm nhân tu tiên - Chương 1819 - Phần 1
Chương 1819: Nhân Ma chi chiến
Hàn Lập nheo hai mắt nhìn về phía bạch ngọc
cung điện trên trời cao rồi độn quang chợt lóe, trong nháy mắt bay thẳng đến
phía đó.
Hắn chưa tiếp cận cung điện nhưng những
người ở trên đã phát hiện ra.
Lúc này mấy chục gã thanh sắc giáp sĩ dưới
sự dẫn dắt của một Kim Giáp thiên vệ từ trên bay ra, cẩn thận đón chào.
“Xin hỏi có phải là Hàn tiền bối? Vãn bối
phụng mệnh các vị trưởng lão, cung nghênh tiền bối đến Quan Thiên Thai hội tụ.”
Ánh mắt kim giáp vệ sĩ vừa đảo qua dung diện Hàn Lập thì lập tức dừng độn quang
thi lễ, hỏi.
“Không sai, chính là Hàn mỗ. Ngươi hãy đi trước dẫn đường.” Hàn Lập chợt
tắt độn quang, thân hình hờ hững hiện ra nói.
“Vâng, mời tiền bối!” Kim giáp vệ sĩ khẽ cúi thân mình, kính cẩn nói.
Bộ dáng các giáp sĩ khác cũng lễ độ cung kính, khoanh tay mà đứng hai hàng
phía sau.
Hàn Lập cũng không khách khí, trong đám giáp sĩ vây quanh liền bay thẳng
đến một tòa bình đài cao lớn trên cung điện.
Ở trên bình đài có Kim Việt thiền sư cùng mấy trưởng lão Thiên Uyên thành
mà Hàn Lập từng gặp một lần. Tất cả đều ở trên cao nhìn xuống đám Ma tộc đang ở
ngoài Thiên Uyên thành.
Bọn họ vừa thấy Hàn Lập bay tới thì trên mặt đều lộ vẻ tươi cười, lên tiếng
tiếp đón.
“Hàn đão hữu, rốt cục ngươi đã đến. Lần này Ma tộc khí thế hung hãn, so với
lần ma kiếp khác thật khác biệt. Xem ra lời đồn thật không giả!” Kim Việt thiền
sư giao hảo với Hàn Lập không tệ, trong miệng niệm một tiếng a di đà phật sau,
liền lo lắng nói thẳng.
“Sao, chẳng lẽ có rất nhiều cấp cao Ma tộc xuất hiện!” Hàn Lập thầm rùng
mình nhưng trên mặt bất động thanh sắc hỏi một câu.
“Rốt cuộc tình hình thế nào, đão hữu quan sát sẽ biết.” Kim Việt thiền sư
lại hướng về xa xa chỉ một ngón tay.
Chân mày Hàn Lập vừa động, cũng không nói mà ánh mắt nhìn lại.
Thân ở trên cao như thế. Tình hình mà trong thành vốn không thấy rõ, thời
khắc này lọt hết vào trong mắt.
Liếc mắt một cái. Chỉ thấy ngoài tường thành hơn mười dặm lộ ra từng đội ma
thú dữ tợn. Cả đám miệng phun sương mù cùng gầm gừ không thôi, số lượng đông
đúc khiến người ngứa ngáy cả da đầu.
Mà tại trung tâm đám ma thú có năm con thân thể siêu đãi như những ngọn núi
cao. Chúng nửa nằm nửa ngồi trên mặt đất, dùng ánh mắt âm trầm đánh giá Thiên
Uyên thành.
Rõ ràng là một con Cự Viên toàn thân đỏ sẫm và hai con Oa Ngưu bạch sắc.
Tiếp theo là một con Cự Cầm màu đen có
lông cánh như những lưỡi cương nhận. Cuối cùng là một con Ma Xà tử sắc có ba
đầu.
Đám ma thú chung quanh đều tránh xa năm siêu đãi ma thú này, tựa hồ rất sợ
hãi.
Bất quá, Hàn Lập để ý chính là trên không năm siêu đãi ma thú phiêu đãng
một đám nhân ảnh phục sức khác nhau.
Từ xa nhìn lại, bọn họ mang hình dáng giống hệt Nhân tộc nhưng ma khí trên
người trùng thiên. Đám này số lượng chừng hơn vạn, pháp lực tương đương cấp Hóa
Thần cùng Luyện Hư, có thể xem như một lực lượng cực kỳ khổng lồ.
“Ồ, những người này…”Ánh mắt Hàn Lập chợt lóe, mơ hồ nhớ tới cái gì, ngữ
khí có chút hồ nghi.
“Nếu mấy người lão phu đoán không sai, những người này hẳn là tu sĩ từ Nhân
giới phi thăng đến Chân Ma giới. Bất quá bọn hắn chủ tu ma công, lại bị ma khí
tại Ma giới xâm nhiễm nhiều năm như vậy, căn bản không thể xem như người của
bản tộc.” Cốc trưởng lão vận bạch bào ở bên cạnh, thở dài một hơi trả lời.
“Những lần Ma tộc xâm lấn trước kia, chưa bao giờ chính thức xuất hiện đám
ma nhân này trên chiến trường bản tộc. Xem ra lần ma kiếp này thật đúng không
tầm thường. Có lẽ do tình thế bắt buộc xâm lấn mà Ma
tộc xuất động ngay cả bọn chúng.” Ngân Quang tiên tử vẫn mặt nạ ngân sắc, ánh
mắt ngưng trọng chậm rãi nói.
“Những người này đích xác rất phiền toái.
Bất quá ta muốn biết Ma tộc cấp cao phụ trách Thiên Uyên thành đang ở nơi nào.”
Hàn Lập nhìn đám Ma nhân một hồi rồi chợt nhướn mày hỏi.
“Ma tộc cấp cao đều ẩn thân trong tầng ma
khí kia, vừa rồi có một số hiển lộ hành tích nhưng hiện tại đã rút vào trong.
Xem ra chúng tranh thủ lúc chưa tấn công bản thành, ở trong ma khí nghỉ ngơi
dưỡng sức một phen.” Kim Việt thiền sư lại tiếp lời.
“Vậy đãi sư đã thấy Ma tộc cấp thánh tổ chưa.”
Thần sắc Hàn Lập ngưng lại truy vấn.
“Chưa phát hiện được cấp thánh tổ nhưng
trong đám cấp cao vừa thò ra, quả thực có vài tồn tại Hợp Thể kỳ. Có điều thanh
thế đối phương khổng lồ như thế, rất có thể có tồn tại thánh tổ ở trong. Bất
quá Ma giới vừa mới xâm thực đến Linh Giới, lực cách giới ở hai mặt biên vẫn vô
cùng cực đãi. Bản thể của Ma tộc thánh tổ chưa thể phá giới mà đến, cho dù xuất
hiện cũng chỉ là một khối hóa thân mà thôi.” Kim Việt thiền sư chần chờ một
chút thì đưa ra phán đoán.
“Nếu chỉ là hóa thân, với sự chuẩn bị của
Thiên Uyên thành hẳn dễ dàng ứng phó được.” Hàn Lập nghe xong lời này thì thần
sắc vừa chậm, khẩu khí có vẻ thoải mái nói.
“Hy vọng như thế. Hiện tại chúng ta chứng
kiến chỉ là một phần nhỏ thế lực của Ma tộc, số lượng ma thú cấp thấp tuy rất
nhiều nhưng chỉ là vật hi sinh mà thôi. Cổ ma nhất tộc chân chính cùng đám Ma
tộc tinh nhuệ còn chưa xuất hiện đâu.” Cốc trưởng lão từng trải qua hơn một lần
ma kiếp, biết rõ sự đáng sợ của Ma tộc nên lo lắng nói.
“Sự tình tới giờ chỉ có thể đi một bước
tính một bước. Phòng ngự ở Thiên Uyên Thành chúng ta trong các thành thủ Nhân
tộc là thế lực số một. Nếu ngay cả chúng ta cũng vô pháp ngăn cản công kích của
Ma tộc thì chẳng phải các thành trì khác sẽ vô cùng bất hạnh sao. Huống hồ căn
cứ theo thực tế báo về khi trước, Linh Hoàng Thành mới là hướng công kích chủ
yếu của ma tộc, nghe nói xuất hiện số lượng đãi quân gấp mấy lần nơi thành
chúng ta.” Ngân Quang tiên tử hừ lạnh một tiếng nói.
“Lời này của tiên tử nói không sai. Dù Ma
tộc khí thế hung hãn nhưng chỉ cần chúng ta chung lưng đấu cật, tin tưởng sẽ
vượt qua kiếp nạn này. Cái khác không nói, chỉ bằng cấm chế pháp trận cùng
thành lũy mà chúng ta bố trí ở ngoài, đã đủ để diệt sát hơn phân nửa ma thú.”
Vào lúc này Kim Việt thiền sư lại khẽ cười.
“Điều này rất đúng! Thiên Uyên thành đủ sức
chống lại liên quân ngoại tộc công kích, hiện tại trải qua gần ngàn năm đặc
biệt bố trí, ta không tin không thể ngăn được đám Ma tộc này.” Hắc bào đãi hán
đang im lặng bỗng mở miệng, thanh âm lạnh như băng nhưng tựa hồ rất tin tưởng
phòng ngự của Thiên Uyên thành.
Nghe mấy Hợp Thể tu sĩ bên cạnh đàm luận,
Hàn Lập mỉm cười nhưng trong mắt chớp động tia sáng lam, không ngừng quét đứng
qua về ma khí xa xa.
Vùng ma khí kia hiển nhiên không tầm
thường. Với Linh Mục thần không của hắn mà xâm nhập hơn dặm vẫn không thấy rõ.
Chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một con thuyền
kiểu dáng tương tự Chiến Chu. Khắp nơi bên trên bày bố các loại pháp khí phi xa
phi hành, còn có một số giáp sĩ hỗn tạp.
Trong mắt Hàn Lập chợt lóe hàn quang, đang
muốn điều động pháp lực trong thể nội, đem Linh Mục thần thông phát huy đến mức
cực hạn thì bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong trong ma khí kích xạ ra một ánh mắt
lành lạnh. Ánh mắt này thoáng chốc quét qua rồi với tốc độ không thể tưởng
tượng nổi hướng về Hàn Lập phía này.
Hàn Lập thầm rùng mình, không lưỡng lự mà
lập tức thu hồi Linh Mục thần thông, mặt sắc lại trở nên âm trầm.
Cũng đồng thời, trên một chiếc Thú Xa thật
lớn ở sâu trong ma khí truyền ra một tiếng kinh ngạc!
Một lão giả khô gầy tóc vàng thân mặc lục
bào, trong mắt cũng chợt tắt xích quang, thu hồi lại thần thông nào đó.
“Sao vậy, Mạc Lục lão thi triển thần nhãn
chứng kiến cái gì thú vị chăng?”
Cùng sóng vai mà đứng với lão là một đãi
hán vận tử giáp, cười hắc hắc hỏi.
“Không có gì, chỉ là Nhân tộc bên kia, tựa
hồ cũng có một tu sĩ cấp cao có được thần thông thần mục, vừa rồi bị ta kinh sợ
mà thối lui.” Lão giả thản nhiên trả lời.
“Ồ, cũng có thần mục. Thế cẳng phải những
bố trí bên này của chúng ta đã bị đối phương nhất nhất xem rõ tất cả sao!” Tử
giáp đãi hán cả kinh vội vàng hỏi.
“Thạch tôn giả yên tâm, ta đã dùng Hỗn Ma
Kỳ do thánh tổ đãi nhân ban thưởng, bày ra cấm chế huyền diệu trong ma khí. Dù
thần mục thần thông của người nọ có lợi hại bao nhiêu cũng vô pháp thấy được
cái gì. Bất quá tựa hồ đối phương cũng bố trí cấm chế lợi hại ẩn giấu nào đó,
ta cũng không thể nhìn thấu thủ đoạn phòng ngự trong thành.” Lục bào lão giả
lắc đầu nói.
“Không sao, chỉ cần chúng ta vẫn giữ kín
hành tung là được, dù sao hai chúng ta chỉ là phụ trách hư trương thanh thế mà
thôi. Sách sách. Vận khí của chúng ta quả thật không tồi, lại được đóng ở nơi
có lớn con mồi như thế. Nếu có thể cướp sạch nơi đây, thu hoạch to lớn tới cỡ
nào có thể nghĩ được.” Ma tộc vận tử giáp vừa nói, hai mắt mơ hồ tỏa sáng.
“Hắc hắc, Thạch tôn giả đừng coi thường
thành này. Theo lời những phàm nhân bắt được, đây chính là đãi thành tập trung
tinh nhuệ của nhân yêu lưỡng tộc. Cho dù chiếm lĩnh được thì tổn thương cũng
tuyệt không nhỏ” Lục bào lão giả lại nhướn mày nói.
“Đã là thánh tế thì tộc nhân ngã xuống là
bình thường. Được rồi, chuyện tình quan hệ đến chiếm thành đã có thánh tổ đãi
nhân, chúng ta chỉ y kế hành sự mà thôi. Thời gian không còn sớm, nên bắt đầu
công thành. Mặc dù công kích một lần không thể chiếm lĩnh thành này nhưng phải
dò xét ra hơn phân nửa phòng ngự mới được.” Bộ dáng tử giáp đãi hán lại lơ đễnh
song cuối cùng vung tay lên.
“Việc này do Thạch tôn giả chủ sự. Vậy thì
bắt đầu đi.” Lục bào lão giả cũng không tốn nhiều miệng lưỡi, gật đầu một cái.
Tử giáp ma tộc thấy lão giả không phản đối
ý thì trong mắt hiện vẻ hưng phấn, hướng về phía Thiên Uyên thành nhe răng cười
một tiếng. Bỗng nhiên một tay vừa lật chuyển, trong tay xuất hiện một loạt cây
cờ nhỏ đen thui.
Những cây cờ chỉ khoảng tám tấc nhưng đều
minh ấn những đồ án yêu dị khác nhau, dao động tản mát ra ma khí cực kỳ tinh
thuần.
Lúc này Tử giáp đãi hán dụng đơn thủ kháp
quyết, hướng về hai cây cờ nhỏ trong đám đó.
“Vù”“ Vù” hai tiếng, hai cây cờ này nhoáng
lên một cái rồi tiêu thất trong hư không.
Ngay sau đó, hai đàn ma thú xếp hàng phía
trước đãi quân trên mặt đất xôn xao một trận. Tiếp theo bỗng truyền ra hai
tiếng gầm gừ rất lớn hoàn toàn khác nhau.
Lập tức ánh mắt hai loại ma thú nọ chớp
động hung quang, bắt đầu hướng về Thiên Uyên thành ào ào bắn tới.
Cùng lúc đó, trong cung điện trên không
trung Thiên Uyên thành, Cốc trưởng lão thấy thế thì rùng mình, vội vàng hướng
qua vệ sĩ đứng cạnh truyền lệnh:
“Là Song Đầu Ma Tích (Thằn lằn hai đầu)
cùng Độc Dịch Ma Trùng! Lệnh cho phòng ngự phía trước cẩn thận một chút.”
“Vâng! Trưởng lão.” Một gã kim vệ lực lưỡng
đang buông tay đứng gần đấy nghe được phân phó, không chút do dự lên tiếng trả
lời rồi hóa thành một đão kinh hồng bay xuống phía dưới truyền lệnh.
“Song Đầu Ma Tích, có thể sử dụng công kích
phong hỏa hai loại thuộc tính, được xưng là một trong mười đãi ma thú trong đám
ma thú cấp thấp của Ma giới.” Kim Việt thiền sư hỏi một câu.
“Không sai, chính là loại thú này. Song Đầu
Ma Tích cấp bậc không cao, chỉ tương đương với tu sĩ Luyện Khí kỳ nhưng đáng sợ
ở số lượng kinh người, nghe nói ở bản địa Ma giới thì lấy đơn vị ngàn vạn lần
để tính. Lần này Ma tộc phá giới mà đến, tuy rằng không thể mang tới toàn bộ
nhưng một phần nhỏ trong đó cũng phiền toái khá lớn. Về phần Độc Dịch Ma Trùng
cũng có chút khó giải quyết. Độc dịch do loại trùng này phun ra, chẳng những có
lực sát thương không nhỏ đối với tu sĩ cấp thấp mà còn có thể ăn mòn tường thành.”
Thần sắc Cốc trưởng lão ngưng trọng trả lời hai câu.
“Bất quá nếu đã biết về chúng, chúng ta hẳn
đã sẽ ứng phó. Cổ huynh không cần quá lo lắng.” Kim Việt thiền sư gật đầu, có
chút trấn định nói.
“Hy vọng là thế!” Cốc trưởng lão khẽ thở
dài một hơi, lại đưa mắt hướng về chiến trường xa xa.
Chung quanh Thiên Uyên thành có hàng nghìn
thành lũy thật lớn, mỗi cái đều cao hơn trăm trượng, bên người có thể thấy cấm
chế huyền diệu mơ hồ chớp động, bên trong có trên trăm tu sĩ nhân tộc gắt gao
thủ hộ.
Cũng phải nói, thời gian qua nhân tộc đã
tiêu phí khí lực to lớn như vậy. Lại chuẩn bị phòng ngự vô cùng thuần thục. Ma
tộc căn bản không thể trực tiếp công kích tường thành của Thiên Uyên thành.
Đây cũng là lý do khiến Ma tộc phải mang
đến nhiều ma thú để hi sinh như vậy, trải qua nhiều lần xâm nhập địa vực Nhân
tộc, Ma tộc cũng có không ít phương pháp hữu hiệu đối phó với các đãi thành của
Nhân tộc.
Hai đàn thú ở phía xa xa số lượng cộng lại
chừng ba bốn vạn. Trong đó Song Đầu Ma Tích có kích thước giống như một con
trâu nhỏ chiếm tới hai phần ba.
Hình thể Độc Dịch Ma Trùng thoạt nhìn thì
giống như Cự tàm màu xanh biếc, thân hình mập mạp dị thường, to cỡ gấp hai Song
Đầu Ma Tích nhưng lại lẫn bên trong, không hề chậm trễ chút nào.
Mà ở phía sau đàn thú, không biết khi nào
hiện ra hơn trăm Ma tộc cấp cao thân mặc hắc giáp, không chút hoang mang đi
theo như để đốc chiến.
Trong nháy mắt, mấy vạn ma thú chỉ cách
thành lũy Nhân tộc hơn mười dặm. Đột nhiên phía trong bạo phát ra một tiếng
rống to uy phong lẫm lẫm. Tức thời hai mắt Song Đầu Ma Tích trở nên đỏ thẫm,
phát ra tiếng gầm nhẹ hô ứng rồi cả đàn bắt đầu chạy như điên lên.
Đám Độc Dịch Ma Trùng lẫn trong đó, sau
lưng chợt lóe thanh quang, lại mọc ra một đôi cánh trong suốt.
Tiếp theo hai cánh ma trùng chấn động một
trận rồi ào ào bay lên bay không trung, tốc độ không chút thua kém đám Song Đầu
Ma Tích đang toàn lực chạy băng băng.
Mấy vạn ma thú như điên lao lên, xa xa nhìn
lại giống như vạn mã phi chồm. Khoảng cách hơn mười dặm bất quá chỉ là một lát.
Trên không trung cũng có Ma tộc cấp cao thi
pháp thúc giục, tiếp theo một cỗ ma khí hắc sắc cuồn cuộn xuống, tựa như một
con hắc long cuồng động nhào tới đàn thú rồi bạo mở ra.
Thân hình đám ma thú ở trong ma khí cuồn
cuộn trở nên mơ hồ không rõ.
Ngay sau đó, mắt thấy cách thành lũy bất
quá hơn dặm thì trong ma khí đột nhiên vang lên những tiếng “Phốc phốc.” Chỉ
thấy chi chít ạt ào các khối Hỏa cầu cùng các Phong nhận từ bên trong bắn ra,
phô thiên cái địa đông đảo cuồng kích về phía trước.
Thanh thế kinh người như thế, thành lũy có
cấm chế hộ thủ song cũng tuyệt không thể bình yên vô sự.
Không ít tu sĩ Nhân tộc trong thành lũy
thấy thế thì sắc mặt khẽ biến. Nhưng vào lúc này, từ cung điện bạch ngọc trên
Thiên Uyên thành đột nhiên truyền ra một trận tiên nhạc thanh minh. Tiếp theo
chỉ thấy chiếc gương kim sắc trên chỗ kiến trúc cao nhất đột nhiên rung lên, từ
giữa phun ra một cột sáng kim sắc, nó tản ra dưới liền hóa thành một tầng sáng
kim sắc mỏng chắn phía trước đám thành lũy.
Trong phút chốc, chi chít Hỏa cầu cùng
Phong nhận, ào ào như bạo phong loạn vũ đánh trên tầng kim quang.
Nhất thời tiếng gầm rú nổi lên, hai sắc
quang đoàn hồng bạch bao phủ trên quầng sáng, phong hỏa chi lực kết hợp nên
thanh thế tăng lên mấy lần. Chúng hấp dẫn vô vàn những quang điểm thiên địa
nguyên khí ngũ sắc chung quanh chớp động không thôi, giống như thiên địa sụp đổ
vậy.
Đám tồn tại cấp cao của hai bên Nhân Ma
thấy cảnh này thì thần sắc khẽ biến, chăm chú quan sát.
Kết quả sau khi hào quang chợt tắt, quầng
sáng kim sắc không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt mọi người, nhìn thì mỏng
manh nhưng phòng ngự dị thường.
Không ít Ma tộc cấp cao thấy cảnh này thì
có chút kinh hãi.
Đám người Kim Việt thiền sư không kinh ngạc
quá mức, thậm chí Ngân Quang tiên tử khẽ cười một tiếng hướng sang bạch bào lão
giả nói:
“Cốc trưởng lão, Kim Húc Bảo Kính thật là
huyền diệu, mặc dù mượn linh lực khổng lồ của Thiên Bảo thần điện mới có được
uy lực như thế, nhưng chỉ là một đão phân quang mà có thể ngăn trở công kích
của ma thú, hơn nghìn năm tế luyện của Cốc huynh thật không uổng phí.”
“Bảo kính của ta vốn là Thông thiên linh
bảo bài danh khá cao trên Hỗn Độn Vạn Linh Bảng, cho dù không cần ta chuyên tâm
tế luyện thì cũng đủ ngăn công kích kia. Ta xem Ma tộc làm sao để phá phòng hộ
của nó.” Cốc trưởng lão lại mỉm cười khiêm tốn nói.
Hàn Lập ở bên cạnh nghe thì thần sắc vừa
động, nhịn không được liếc mắt nhìn cự kính phía sau một cái.
Chỉ thấy mặt ngoài nó tỏa ra kim quang chói
mắt, từ giữa phun ra một cột sáng kim sắc cỡ miệng bát tương liên cùng quầng
sáng kim sắc ở xa xa.
Lúc này tầng ma khí kia chỉ cách thành lũy
hơn dặm. Cho dù ẩn trong ma khí nhưng tu sĩ trong các thành lũy vẫn thấy bộ
dáng của các ma thú dữ tợn, tâm tình lại trở nên khẩn trương.
“Công kích.”
Một thanh âm nam tử lành lạnh đột nhiên
truyền tới, quanh quẩn vang vọng khắp các thành lũy. Đám tu sĩ cơ hồ theo bản
năng đồng thời bấm quyết niệm pháp chú, Pháp khí cầm trong tay ào ào được tế
ra.
Trong phút chốc, trên không mấy chục tòa
thành lũy gần đàn thú nhất lóe ra hào quang. Mấy ngàn kiện Pháp khí nhất nhất
tế lên, giống như lưu tinh cuồng oanh vào trong tầng ma khí kia.
Song lại nghe trong ma khí hống lên một
tiếng thật lớn, vô vàn Hỏa cầu Phong nhận bay vọt mà ra, hóa thành một tầng
sóng phong hỏa cực lớn đón đỡ các Pháp khí, khiến chúng không thể tiến thêm mảy
may.
Đám ma thú này dưới sự thao túng của Ma tộc
cấp cao, cũng là một bộ được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Tu sĩ trong thành lũy thấy cảnh này tự
nhiên không chịu dừng lại, lúc này ào ào kháp quyết, đưa ngón tay cuồng điểm
vào Pháp khí của mình không thôi.
Uy lực của mấy ngàn Pháp khí đãi tăng, hỗn
độn kết thành một vầng quang hà diễm lệ liều mạng áp mạnh tới.