Phàm nhân tu tiên - Chương 1865 - 1866
Chương 1865: Thạch điện
Cùng lúc đó, kim mao cự viên gầm lên một
tiếng đầy giận dữ rồi há miệng phun ra một đão kim sắc quang trụ cực kỳ thô to
tới nữ tử trên không trung. Mà chính bản thân cự viên lại lăn mình một cái,
trong tiếng oanh minh liền hoá thành một con ngân sắc cự bằng bốn cánh.
Cự bằng vừa hiện bốn cánh liền giương lên
rồi hoá thành một đão quang ti trắng xanh chìm vào không trung, chỉ chớp mắt
sau xa xa trăm trượng đột nhiên nổi lên một đão ba động không gian, quang ti
lại lần nữa hiện ra, nhưng vừa mới hiện ra lại khẽ rung lên, một lần nữa lại
tiêu thất không thấy bóng dáng.
Hàn Lập tự thấy tình cảnh bây giờ thực sự
bất hảo, nữ tử trước mắt lại cao thâm khó lường nhưng hắn lại không chút do dự
lập tức phi độn bỏ chạy.
Hoá thân thành cự bằng bốn cánh khiến cho
độn tốc của hắn cực nhanh, cũng giống như lần bị ba cái hoá thân của Huyết
Quang liên thủ đuổi giết, đều nhất thời vô pháp đuổi kịp. Vì vậy hắn đối với
độn tốc của chính mình lại tự tin dị thường.
Nữ tử yểu điệu trên không trung một tay
vung lên, một đão kiếm quang đen kịt từ trên trời giáng xuống đem kim sắc quang
trụ đang bắn tới ở phụ cận dễ dàng trảm diệt đi. Nhưng chỉ với một chút thời
gian này cự bằng đã phi độn ra tới một chỗ cực xa rồi, chỉ có thể mơ hồ nhìn
thấy một cái điểm đen xa xa mà thôi.
"Muốn chạy, nếu bản toạ đã trông thấy
ngươi, không đem ngươi trừu hồn luyện phách nào đơn giản như sự tình trước ở
Nhân giới!"
Nữ tử trên không trung nhìn lướt qua điểm
đen xa xa trong mắt hàn quang chợt lưu chuyển phun ra một câu băng hàn thấu
xương.
Liền sau đó, nữ tử này hướng xuống dưới
đánh ra một cái, mặt đất bên dưới chợt nổ vang một cái, hai cái thạch thủ cực
lớn từ trong lòng đất triệt để hiện thân ra, dưới pháp quyết của nữ tử đều
hướng không trung bay đi, rồi quỷ dị hợp lại thành một đoàn quang cầu xám trắng
thật lớn, cũng phát ra quang mang chói mắt cực kỳ. Mà lúc này thân hình nữ tử
khẽ động, trực tiếp hoá thành một đoàn hắc khí hướng về phía quang cầu thật lớn
bổ nhào tới rồi chìm vào bên trong không thấy bóng dáng.
Chỉ chốc lát công phu sau, quang mang chói
mắt vụt tắt đi để lại giữa không trung một toà thạch điện cao vài chục trượng.
Toà thạch điện này toàn thân xám trắng do hơn mười cây cột thẳng tắp thô kệch
dựng đứng mà thành, cấp cho người khác một loại cảm giác hoang dã độc đáo.
Nữ tử yêu kiều đứng tại trung tâm đãi điện,
chân ngọc nhẹ nhàng điểm một cái lên thạch điện dưới chân, miệng phun ra một
chữ:
"Đuổi!"
Mặt ngoài thạch điện theo đó lập tức nổi
lên một tầng bạch sắc linh quang mênh mông, thoáng run lên một cái liền kích
bắn đi với tốc độ cực nhanh hướng về phía Hàn Lập bỏ chạy mà bay đi.
Cái thạch điện này nhìn như vụng về nhưng
chỉ qua một lượt chớp động lại trực tiếp xuyên qua trăm trượng, độn tốc cực
nhanh nhưng so với Hàn Lập biến thành cự bằng bốn cánh phía trước lại chậm hơn
ít nhiều.
Hàn Lập đang toàn lực phi độn phía trước tự
nhiên cũng phát hiện ra một điểm này, trong lòng vừa hoảng sợ không thôi vừa lộ
ra vẻ không muốn dừng lại cùng với địch nhân phía sau giao chiến một hồi.
Đối phương rõ ràng không phải là hạng tôn
giả Ma tộc phổ thông, hắn không nguyện ý vừa mới tân tân khổ khổ hao tổn không
ít pháp lực thu được Hỗn độn nhị khí vào tay mà ngay lập tức cùng đối phương
sinh tử khổ chiến một hồi. Hơn nữa, khí tức của nữ tử này lại khiến hắn cảm
thấy nguy hiểm cực kỳ nhưng lại có chút hơi hơi quen thuộc!
Điều này làm cho hắn nghi hoặc, không biết
trước đây hắn đã từng gặp đối phương hay chưa mà lại càng không nguyện ý liều
lĩnh giao thủ.
Cho dù hắn biến thân thành cự bằng, lấy độn
tốc chỉ so với đối phương nhanh hơn một xíu nhưng chỉ cần miễn cưỡng kéo dài
thời gian thì tự nhiên có cơ hội triệt để thoát khỏi đối phương. Vì vậy, trong
lòng Hàn Lập tuy rằng đầy nghi hoặc nhưng lúc này cũng chỉ toàn lực thôi động
pháp lực, liên tiếp vũ động bốn cánh hướng về phía trước tiếp tục bỏ chạy.
Lấy độn tốc kinh người của cả hai, chỉ sau
nửa canh giờ đã được trăm vạn dặm!
Lúc này, Hàn Lập cũng đã đem toà thạch điện
phía sau lưng vứt ra hơn mười dặm rồi.
Đối với phàm nhân phổ thông mà nói, điểm cự
ly này tự nhiên được tính là cực xa nhưng đối với loại tồn tại như Hàn Lập mà
nói thì cũng chỉ cần một khắc là vượt qua được rồi. Nhưng không quản nói kiểu
gì đi chăng nữa, cự ly hai bên dần dần cách xa ra, trong lòng Hàn Lập nhìn
chung mà buông lỏng xuống, đồng thời tâm niệm nhanh chóng vận chuyển, bắt đầu
cân nhắc nữ tử phía sau kia địa vị ra sao.
Cùng lúc, ở bên trong thạch điện, lam sắc
cung trang nữ tử đang ngồi trên vương toạ trung tâm đãi điện ánh mắt lành lạnh
nhìn về phương hướng truy đuổi, mí mắt cũng không khỏi giật giật mấy cái.
"Hừ, tên Nhân tộc tiểu tử này năm đó ở
Nhân bất quá chỉ là một con kiến hôi mà thôi, không ngờ hơn ngàn năm không thấy
vậy mà lại tiến giai tới Hợp Thể trung kỳ, mà lại còn học được thuật biến thân
kinh người này nữa chứ! Xem ra không thể xem nhẹ được rồi. Bất quá, chỉ với
điểm thần thông ấy là có thể dưới mí mắt bổn toạ mà chạy mất sao, cũng không
quá mơ mộng hão huyền rồi."
Ngọc dung nữ tử khẽ trầm xuống tự thì thào
nói một hai câu, tiếp đó bỗng nhiên quát lên một tiếng chói tai:
"Thạch Cảm, hai người các ngươi lập
tức bắt đầu thuấn di đi, thời gian dài như thế cũng đủ cho các ngươi toả định
vị trí của người này rồi."
"Tuân mệnh Nguyên Sát đãi nhân! Hai
người ta lập tức bắt đầu truyền tống nhưng mà vị trí có khả năng sai lệch trong
phạm vi một dặm, mong rằng đãi nhân có thể chú ý một chút."
Một đão thanh âm ong ong đột nhiên từ trên
trần nhà đãi điện truyền ra, bảng đá bên kia sau một trận nhuyễn động liền
huyễn hoá ra một gương mặt thô ráp.
"Khoảng một dặm! Không đáng kể, đủ để
cho ta ngăn tiểu tử này lại rồi. Lập tức bắt đầu truyền tống!"
Nữ tử không chút nào lưu tâm tới việc này,
quyết đoán dị thường phân phó nói.
"Vâng!"
Lúc này đây, gương mặt thô ráp không nói
thêm lời gì nữa, lập tức đáp ứng một tiếng.
Trong khoảnh khắc, toà thạch điện nguyên
bản đang phi độn cực nhanh rồi đột nhiên dừng lại tại không trung. Tiếp đó, hai
loại thanh âm chú ngữ bất đồng cổ quái dị thường truyền ra, sau một trận linh
quang lưu chuyển, mặt ngoài đãi điện chợt hiện ra vô số ngũ sắc phù văn.
Những phù văn này trông có vẻ huyền diệu
thâm ảo dị thường, dưới sự phối hợp với hai loại thanh âm chú ngữ, linh quang
bên ngoài đãi thịnh một trận rồi đột nhiên thoát ly thạch điện mà phân tán ra,
cũng trong nháy mắt quay tròn một cái, thoáng cái tại bốn góc đãi điện hình
thành một cái siêu cấp ngũ sắc phù trận. Thạch điện vừa lúc ở trung tâm đãi
trận, dưới quầng sáng chớp động liền nhoáng lên không thấy bóng dáng.
Cùng lúc, Hàn Lập đang biến thân cự bằng
bốn cánh đang vẫy cánh ở xa xa bỗng nhiên cảm ứng được hư không cách hắn tầm
một dặm xa có một đão không gian ba động, trong lòng cả kinh, không khỏi quay
đầu nhìn lại.
Chỉ thấy ở chỗ xa xa kia, một cái phù trận
thật lớn đang vô thanh vô tức hiện ra, bên trong ngũ sắc quang mang chớp loé,
tựa hồ có thứ gì thật lớn đang muốn chui ra.
"Không tốt!"
Hàn Lập tự thân cũng tinh thông thuấn di
cùng trận pháp, làm sao không nhìn ra đây là một cái trận phù truyền tống cỡ
lớn khó gặp cơ chứ. Lúc này, sau một tiếng trường minh, cự bằng bốn cánh chợt
dừng độn quang lại nhưng giữa trán cự bằng lại có thêm một đoàn hắc khí chớp
động, một đão vết nứt chợt tách ra, một cái con ngươi màu đen dựng đứng bỗng
nhiên xuất hiện.
Đây chính là thứ mà Hàn Lập đã đào tạo
không biết bao nhiêu năm trong thể nội, Phá Diệt pháp mục, nhưng cho dù đang
trong biến thân cự bằng mà cưỡng ép thôi động pháp mục này thì cũng là do Hàn
Lập tiến giai Hợp Thể mà ra, đổi lại là trước đây thì trăm triệu lần hắn không
làm ra được loại sự tình này.
Phá Diệt pháp mục trên trán cự bằng yêu dị
xoay tròn một trận rồi lập tức phun ra một căn hắc ti. Đão hắc ti này vừa mới
phun ra chỉ nhỏ như sợi tóc, nhưng chỉ sau một lần chớp động lại biến thành một
đão quang trụ to như miệng chén, cũng chợt loé lên rồi chìm vào hư không không
thấy tung tích. Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện " được copy từ diễn
đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Oanh.” một tiếng!
Quang trụ màu đen thoáng hiện ra ngay sát
bên cạnh quang trận trong gang tấc, cũng hung hăng kích lên trên phù trận một
cái mà phát ra thanh âm bạo liệt kinh thiên động địa.
Nhất thời, hắc mang chói mắt cùng ngũ sắc
quang mang quay cuồng bất định, hai cái cứ đan vào nhau thành một đoàn, đem cả
toà phù trận nhấn chìm vào bên trong.
Cự bằng làm ra loại sự tình này xong, pháp
mục giữa trán chợt loé lên lập tức tiêu thất, đồng thời bốn cánh lại vẫy động
một phen, lại lần nữa kích bắn về phía trước mà đi, nhưng lại không chút lưu ý
tới đòn công kích vừa rồi.
Hiển nhiên, Hàn Lập rất rõ ràng, Phá Diệt
pháp mục công kích tuyệt đối vô pháp tổn thương tới đối phương, vì vậy mới
quyết đoán bỏ đi như vậy.
Sự thực hiển nhiên là như thế!
Sau khi bạo liệt sản sinh một trận linh
quang tán loạn thật lớn, không gian trung tâm phù trận mơ hồ vặn vẹo một trận,
toà thạch điện thật lớn có chút loạng choạng hiện ra.
Bất quá, dưới không gian hỗn loạn chi lực
tác động toà thạch điện cũng vô pháp lập tức phi độn đuổi theo cự bằng, chỉ có
thể tung ra một tầng bạch sắc quang tráo dưới từng cỗ không gian ba động mà
chớp động không thôi.
"Phá Diệt pháp mục!"
Nữ tử ngồi ngay ngắn trên vương toạ trong đãi
điện tận mắt thấy cảnh này, trong miệng phun ra từng chữ một, sắc mặt thoáng
cái trở nên rất khó coi.
Hàn Lập biến thân cự bằng dưới mi mắt của
nữ tử này sau mấy lần chớp động nữa lại biến thành một cái điểm đen bay xa tít
tắp.
"Lập tức đuổi theo lần nữa cho bổn
toạ!"
Hai hàng lông mày nữ tử này nhíu lại thành
một đoàn, lớn tiếng phân phó một câu. Thanh âm lớn tiếng vang vọng mãi trong đãi
điện không thôi, biểu thị cho chủ nhân tức giận khó giữ được.
"Hồi bẩm đãi nhân, bởi vì không gian
chi lực ảnh hưởng, hai người chúng ta phải hơi hơi điều trị lại thì mới có thể
tái thôi động pháp lực được!"
Thạch diện lại lần nữa chớp loé xuất hiện
tại đỉnh chóp đãi điện, thần tình có chút áy náy, ong ong đáp.
"Hanh! Đến lúc các ngươi hảo hảo điều
trị thể nội xong thì tên tiểu tử Nhân tộc kia sớm đã không còn bóng dáng rồi,
ta tới trợ giúp các ngươi một tay!"
Nữ tử hừ lạnh một tiếng, hai tay nắm lấy
hai tay vịn hai bên, đồng thời ngoài thân tuôn ra tầng tầng ma khí đen kịt, ma
khí vừa ra dường như cũng có chút linh tính mà tự hành hướng tới tay vịn cuồng
chú mà vào.
"Đa tạ Nguyên Sát đãi nhân tương trợ,
chúng ta lập tức có thể hành động rồi."
Thạch diện lộ ra vẻ vui mừng, nói.
Mà cơ hồ chỉ sau một lần hô hấp thời gian
sau, ngoài thân thạch điện lại nổi lên một tầng bạch quang, lại lần nữa kích
bắn phi độn đi.
Tuy rằng thạch điện này tuy truyền tống tới
sát một bên Hàn Lập thất bại nhưng khoảng cách hai bên lại kéo gần lại một ít,
vì vậy nữ tử này không chút nổi giận nào mà tiếp tục phân phó thạch điện điên
cuồng đuổi theo.
Hàn Lập tự nhiên một mạch cắm đầu đào tẩu
không ngừng, nhưng mỗi khi Hàn Lập đem cự ly kéo xa hơn một chút thì nữ tử này
lại vận dụng năng lực truyền tống của đãi điện đem cự ly một lần nữa kéo gần
lại.
Nữ tử này lần đầu tiên truyền tống thu được
quả đắng tự nhiên những lần sau cũng không đem vị trí truyền tống tới quá gần
Hàn Lập nữa, vì vậy Hàn Lập ngay cả có Phá Diệt pháp mục cũng vô pháp đối với
truyền tống trận phù có bất cứ phá hoại gì.
Điều này làm cho trong lòng Hàn Lập phiền
muộn cực kỳ!
Tuy rằng hắn đồng dạng có được Lôi Quang
truyền tống trận nhưng vị trí truyền tống căn bản là vô pháp nắm giữ, truyền
tống quá gần thì lại có khả năng tự hành đụng vào truy binh, truyền tống quá xa
thì cần phải thời gian thi pháp dài, căn bản là thời gian cũng không cho phép.
Huống hồ, cho dù có thành công truyền tống
ra hơn vạn dặm thì cũng vô pháp thoát khỏi thần niệm toả định của đối phương,
không cần bao lâu lại lần nữa đuổi theo sau.
Nữ tử ở phía sau vậy mà so với ba phân thân
của Huyết Quang lại khó "xơi.” hơn hẳn.
Cứ như vậy, một chạy một đuổi qua hơn phân
nửa ngày.
Bởi vì phương hướng Hàn Lập đào tẩu vốn dĩ
là hắn đã từng đi qua, cho nên một đường đào tẩu cũng không đụng phải Ma tộc
ngăn trở gì. Nhưng, mắt thấy truy binh phía sau coi bộ muốn đuổi cùng giết tận,
Hàn Lập tâm hơi hơi trầm xuống, không thể không bắt đầu vắt óc nghĩ tới kế
thoát thân khác rồi.
Hắn tự nhiên không biết, bên trong toà
thạch điện ở trăm dặm phía sau, lam sắc cung trang nữ tử đang tế ra một mặt cổ
kính màu đen, mặt không biểu tình cùng một gã Ma tộc khác nói chuyện với nhau.
Chương 1866: Đãi địch liên thủ
"Nguyên
Sát, sao lại là ngươi! Ngươi phái hóa thân xuống linh giới khi nào thế! Nếu ta
nhớ không lầm thì trong danh sách Thánh tổ phủ xuống linh giới không hề có
ngươi, Hậu Kỳ càng không có tư cách để chân thể phủ xuống."
Ma tộc trong cổ kính bất ngờ là một thiếu
niên thanh tú mặc huyết sắc trường bào, nhưng vẻ mặt dường như không tốt lắm,
đúng là hóa thân Huyết Quang Thánh tổ thống lĩnh đãi quân đánh Thiên Uyên
thành.
"Huyết Quang, ta chỉ để một hóa thân
phủ xuống trợ giúp Lục Cực, không thống lĩnh đãi quân, cũng không có ý định để
chân thân phủ xuống, cho nên không tính là vi phạm hiệp nghị ban đầu của mọi
người, ngươi có gì để chỉ trích."
Lam sắc cung trang nữ tử mặt không chút
thay đối trả lời.
"Hừ. có giải thích thế nào thì cũng
chỉ là ngụy biện mà thôi. Việc này tạm thời không nói đến, nếu ngươi phái hóa
thân trợ giúp Lục Cực thì tại sao lại đến khu vực do bổn tọa phụ trách, ngươi
cũng nên giải thích thỏa đáng, đừng nói là chỉ bảo cảm ứng trong chiến thuyền
của bổn tọa báo sai."
Huyết Quang trong lòng giận dữ, nhưng đối
với nữ tử này rõ ràng có chút kiêng kỵ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng chất vấn.
"Không sai, hiện tại ta đúng là đang ở
khu vực ngươi quản lý, hơn nữa còn đang đuổi giết một tên tu sĩ Nhân tộc, nhưng
đây cũng là lệnh của Lục Cực, hơn nữa đối với đãi quân Thánh tộc cũng có lợi,
cho nên ngươi không cần quan tâm."
Thần sắc nữ tử hòa hoãn, nói.
"Đuổi giết tu sĩ Nhân tộc? Lấy thần
thông truyền tống của hai thủ hạ đãi thạch ma của ngươi, ngoại trừ Đãi Thừa Kỳ
thì nào có ai có thể chạy thoát khỏi ngươi đuổi giết. Nếu người này có liên
quan tới đãi quân Thánh tộc thì bổn tọa cũng không thể ngồi yên, nếu cần thì ta
sẽ phái hóa thân khác lập tức hội họp cùng ngươi, giúp ngươi một tay."
Huyết bào thiếu niên ánh mắt chợt lóe. thâm
ý sâu sắc nói một câu.
"Nói như thế thì ngươi vẫn còn lo lắng
về bổn tọa rồi! Hóa thân khác, ta cũng nghe người ta nói qua một chút. Huyết
Quang, ngươi không ngờ lại để ba hóa thân mượn thân thể phủ xuống linh giới,
không sợ bản thể của ngươi tại Thánh giới gặp chuyện không may sao? Huống hồ
hiện tại mới phái người, không cảm thấy đã quá muộn sao! Chờ hóa thân ngươi
chạy tới, bổn tọa đã sớm giải quyết xong."
Nữ tử chớp đôi mắt đẹp. cười lạnh một
tiếng, nói.
"Chuyện của ta, Nguyên Sát ngươi không
có tư cách xen vào, về phần hóa thân khác, bọn họ hẳn là cách ngươi không xa, đãi
khái hơn nửa ngày liền hội họp cùng ngươi. Ta vừa mượn Càn Khôn Bàn từ Độc
Long, vừa lúc có thể trợ giúp ngươi một tay."
Huyết bào thiếu niên thản nhiên nói một
câu.
"Cái gì, Càn Khôn Bàn! Độc Long đưa
bảo vật này cho ngươi mượn, hắn luôn giữ nó như tính mạng mà."
Nữ tử biến sắc, rốt cục lộ ra vẻ giật mình,
nói.
"Hắc hắc, chỉ cần trả giá đủ lớn thì
Độc Long sao lại không cho mượn. Quan trọng là lai lịch tu sĩ hiện giờ ngươi
đang đuôi giết thế nào? Có thể chạy thoát từ tay ngươi, xem ra cũng là tồn tại
cực kỳ quan trọng trong Nhân tộc! Ngươi lập tức liên lạc với mấy đãi hóa thân
của ta. Ta sẽ nói bọn họ mai phục phía trước, bất ngờ ra tay ngăn cản."
Huyết bào thiếu niên đột nhiên chuyển để
tài, nói.
"Ngươi ra tay cũng được, nhưng người
này tại hạ giới từng đắc tội với ta. Sau khi bắt phải giao cho ta xử lý, nếu
không ta nguyện tốn nhiều thời gian cũng muốn một minh xử lý việc này.”
Nữ tử nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng sau
khi hơi trầm ngâm liền ngưng trọng nói.
"Từng đắc tội với ngươi ở hạ giới?
Đúng là có chút ý tứ! Ta dường như có nghe nói qua, một tia phân hồn của Nguyên
Sát ngươi tại hạ giới bị một Nhân tộc tu sĩ giết, không phải là tên tu sĩ hiện
tại đang chạy trốn chứ. Ha ha, nếu là thế thì đúng là rất trùng hợp!"
Huyết bào thiếu niên sau khi ngẩn ra, vẻ
mặt liền lộ ra một tia châm chọc, nói.
"Ngươi nếu cố ý cười cợt bổn tọa thì
không cần nói thêm gì nữa."
Ngọc dung nữ tử trầm xuống, phất tay lên,
hắc quang chớp động, định cắt liên lạc thông qua cổ kính.
"Chậm đã, ta đáp ứng yêu cầu của
ngươi, nhưng sau khi việc này chấm dứt. ngươi phải giúp ta làm một việc, hơn
nữa từ nay về sau phải lập tức rời khỏi khu vực do ta phụ trách."
Huyết bào thiếu niên bổng nhiên quát khẽ,
nói.
"Giúp ngươi chuyện gì?"
Nữ tử có chút ngoài ý muốn, pháp quyết đang
định đánh theo đó mà ngừng lại.
"Rất đơn giản, cũng là giúp ta đối phó
một tên tu sĩ Nhân tộc mà thôi."
Thiếu niên không chần chờ nói.
"Ngươi không phải đã có ba đãi hóa
thân phủ xuống sao. Như thế nào còn muốn bổn tọa giúp, ngươi định thế nào.
không phải muốn nhờ khối hóa thân này của ta đi đối phó tồn tại Đãi Thùa Kỳ
Nhân tộc chứ!"
Lam sắc cung trang nữ tử giật mình, hỏi một
câu.
"Hắc hắc, đi đối phó với tồn tại Đãi
Thừa Kỳ Nhân tộc? Trí tưởng tượng của ngươi đúng là phong phú, cho dù ngươi
muốn tìm cái chết thì bổn tọa cũng không nỡ bỏ mấy khối hóa thân kia. Yên tâm
đi, chỉ đối phó một tên tu sĩ Hợp Thể Kỳ Nhân tộc mà thôi, chỉ là kẻ này có rất
nhiều bảo vật, mà ta thì mặc dù có vài đãi hóa thân mượn thể phủ xuống, nhưng
vẫn không mang theo bảo vật, cho nên không làm gì được người này. Có đão hữu
giúp đỡ thì không thành vấn đề."
Huyết bào thiếu niên cười cười, nói.
"Chỉ là một tu sĩ Hợp Thể Kỳ thì đúng
là không vấn đề gì, cứ quyết định như vậy đi, ngươi đem cách liên lạc với mấy
hóa thân kia nói ra đi."
Lam bào nữ tử sau khi nghe xong, trong lòng
thả lỏng, không chần chờ nói.
Huyết bào thiếu niên hiển nhiên đáp ứng,
sau đó điểm một ngón tay lên cổ kính, một đoạn ngân sắc phù văn từ trong kính
tuôn ra.
Cùng lúc đó, Hàn Lập đang bay ở phía truớc
không hề biết hai cừu gia Ma tộc đã vô liên thủ với nhau. Hắn đang một bén bay
đi, một bên ngưng trọng đau khổ suy tư, nhưng trong lúc nhất thời không thể
nghĩ ra cách thoát thân nào.
Cái này cũng khó trách.
Không lâu trước đó hắn vừa mới ra tay đánh
nhau với mấy hóa thân của Huyết Quang Thánh tổ, vô luận là khí cụ bày trận hay
các loại pháp khí phù triện đều tiêu hao bảy tám phần, hiển nhiên cảm thấy thủ
đoạn không đủ. Huống hồ, mặc dù hắn cảm giác nữ tử Ma tộc phía sau nguy hiểm,
nhưng chưa chính thức đánh nhau, đối với thần thông của đối phương thế nào thì
vẫn còn mù tịt, không khỏi cảm thấy bó tay bó chân.
Hàn Lập tự định giá một hồi lâu, cân nhắc tất
cả chuyện liên quan tới thực lực nữ tử. Dù sao chỉ có biết người biết ta mới
nắm chắc thắng lợi.
Trong lòng tự định giá như thế, tứ sí côn
bằng lúc này từ cơ thể bắn ra vô số linh quang, hóa thành vô số phù triện, trận
kỳ, trận bàn, bố trí thành mười mấy pháp trận cạm bẫy lớn nhó không giống nhau,
sau đó tiếp tực bay đi.
Kết quả, sau một lát Hàn Lập mơ hồ nghe
thấy phía sau phát ra tiếng nổ liên tiếp, pháp trận cạm bẫy liên mất đi liên
lạc với thần niệm.
Trong lòng Hàn Lập có chút trầm xuống.
Lấy tốc độ bài trừ cạm bẫy hắn lưu lại thì
xem ra thần thông đối phương tuyệt đối lợi hại hơn dự đoán vài phần, không phải
Ma tôn bình thường có thể sánh bằng, bộ dáng cũng không kém ba đãi hóa thân của
Huyết Quang bao nhiêu.
Hơn nữa khí tức của đối phương giống như đã
từng quen thuộc, khiến trong lòng hắn mơ hồ sợ hãi, mơ hồ nhớ tới một đãi địch
kiêng kỵ đã lâu.
Chẳng lẽ đối phương thật sự là hóa thân của
tên nào đó?
Nếu nói như thế, lấy đãi cừu giết phân hồn
đối phương năm đó tại Nhân giới, đối phương đuổi giết không tha cũng không phải
là chuyện kỳ quái.
Hàn Lập sau khi tự định giá. Rốt cục nhớ
tới khí tức nữ tử phía sau có chút tương tự với phân hồn Nguyên Sát Thánh tổ bị
phong ấn tại Nhân giới năm đó, trong lòng hoảng sợ, có vài phẩn thấp thỏm không
yên.
Bất quá, nếu biết thần thông đối phương
không nhỏ, lại có thể là đãi Ma tộc đối đầu với mình, hắn càng không thể dừng
lại đãi chiến với đối phương, chỉ thúc dục pháp lực trong cơ thể bay đi.
Hắn đã nghĩ ổn thỏa, cho dù thạch điện nọ
có thể thuấn di thì pháp lực hao phí vượt xa phi hành bình thường, thời gian
dài thì kẻ đầu tiên không thể kiên trì được chính là đối phương. Cho nên trong
lòng Hàn Lập thả lỏng, quyêt định, không tiếc hao tổn nguyên khí cũng muốn đua
pháp lực với đối phương.
Thòi gian tiếp theo, hắn không ra tay thử
nghiệm nữa mà chi lấy ra một ít đan dược, cầm hai khối cực phẩm linh thạch
trong tay bắt đầu hấp thu linh khí và luyện hóa dược lực.
Mà thạch điện sau khi không ngừng thuấn di
thì vẫn đuổi sát phía sau.
Hai bên như sao băng đuổi trăng, truy đuổi
trên trời cao vạn trượng suốt nửa ngày.
Bọn họ bay qua một vùng đất đai khô cằn và
một sa mạc, bay đến bầu trời một đầm lầy đầy bụi cây thấp lùn, bầu trời vô cùng
trong xanh, ngoại trừ vài đám mây trắng và mặt trời đang tỏa ánh nắng gay gắt
thì không còn thứ gì lọt vào tầm mắt.
Trước đó, Hàn Lập cảm giác thấy tần suất
thuấn di của thạch điện phía sau bắt đầu dần giảm đi, trong lòng không khỏi vui
mừng.
Nhưng đúng lúc này, trong thần niệm của hắn
đột nhiên truyền đến một tiếng nói yếu ớt: Truyện "Phàm Nhân Tu Tiên
Truyện " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)
"Chủ nhân cẩn thận, phía trước hình
như có khí tức của kẻ địch!"
Tiếng nói không lớn, hơn nữa lại ngọng
nghịu giống như giọng đứa bé.
Hàn Lập nghe vậy kinh ngạc, độn quang dừng
lại, đồng thời vội vàng hỏi một câu:
"Ai đó? Chẳng lẽ là...."
"Chủ nhân không nhận ra ta sao, ta là
Báo Lân, vừa mới tinh lại, ta sắp ngủ tiếp đây. Nhưng phía trước đích xác có ké
địch, ta có thể cảm nhận rõ ràng khi tức bọn họ tràn ngập ác ý với chủ
nhân."
Đứa bé kia dường như vô cùng lo lắng, sau
khi vội nói vài câu liền ngáp một tiếng, không nói thêm gì nữa.
"Báo Lân Thú? Khí tức đầy địch
ý?"
Hàn Lập kinh nghi.
Báo Lân Thú đã sớm ngủ say mấy trăm năm,
hiện tại lại đột nhiên ngoài ý muốn tinh lại, có thể nói tiếng người, hiển
nhiên khiến hắn cảm thấy rất bất ngờ. Nhưng khí tức địch ý mà con thú này nói
đến là gì? Vì sao lúc trước hắn không phát hiện ra?
Tâm niệm sau khi nhanh chóng chuyển động,
cự bằng nhất thời đảo mắt về phía trước, đồng thời thần niệm chi lực khổng lồ
như thủy triều quét về bốn phía.
Nhưng hư không phụ cận trống rỗng, không có
dấu hiệu khả nghi khiến Hàn Lập không khỏi trâm ngâm. Đồng thời, cùng lúc đó
trong một pháp khí thần bí, ba đão huyết sắc nhân ảnh đứng ngang hàng, nhìn vào
tấm đá lớn đang trôi nôi trước mặt. Bề mặt tấm đá bất ngờ hiện lên hình ảnh một
ngán sắc cự bằng cả người lập lòe điện hồ. Cự bằng này có bốn cánh, đang nhìn
xung quanh đánh giá gì đó, trong đôi mắt màu vàng nhạt tràn đầy vẻ hoài nghi.
"Thật sự không nghĩ tới tu sĩ Nhân tộc
mà Nguyên Sát truy giết lại chính là hắn. Hắc hắc, đúng là tốn biết bao công
sức không tìm thấy, không ngờ vô tình lại gặp hắn ở đây!"
Đão huyết ảnh ờ giữa bỗng nhiên âm u cười
một tiếng, trong giọng cười tràn ngập ý tức giận.