Phàm nhân tu tiên - Chương 1867 - 1868
Chương 1867: Chặn lại
Huyết ảnh này
đúng một huyết bào thiếu niên khuôn mặt thanh tú.
"Đừng vội cao hứng! Đừng quên điều
kiện ban đầu với Nguyên Sát!"
Một tên huyết ảnh khuôn mặt giống như đúc,
thản nhiên nói.
"Hừ, nếu mục tiêu truy đuổi của Nguyên
Sát giống chúng ta thì điều kiện ban đầu hiển nhiên phải thay đối một chút.
Người có thể giao cho nàng ta, nhưng bảo vật trên người thì chúng ta không đồng
ý giao."
Thiếu niên ở giữa hừ lạnh một tiếng, không
chút do dự trả lời.
"Nói như thế thì sợ rằng Nguyên Sát
không chịu bỏ qua. Bảo vật cũng có thể chia cho một nửa, nhưng Trấn Ma Tỏa và
Tử Ngôn đỉnh thì chúng ta phải lấy trước tiên."
Huyết ảnh khác lắc đầu, nói.
"Chia một nửa! Tiểu tử Nhân tộc này rõ
ràng mang trọng bảo trên người, các ngươi đồng ý bỏ qua sao."
Thiếu niên ở giữa nhếch miệng, nói.
"Không bỏ cũng không được, chớ quên
sau lưng Nguyên Sát còn có Lục Cực làm chỗ dựa, hiện tại không phải thời cơ tốt
để trêu chọc tới ả!"
Huyết ảnh kia cười lạnh một tiếng, nói.
"Uh, Lục Cực đúng là phiền toái
lớn!"
sắc mặt thiếu niên khẽ biến, lộ ra vài phần
kiêng kỵ.
"Được rồi! Các nguơi đừng mơ tưởng
nữa! Lúc này đây không biết có bắt được hắn hay không, dường như hắn đã phát
hiện ra chúng ta, nghĩ rằng muốn mai phục thì hơn phân nửa không có khả
năng."
Gã huyết ảnh cuối cùng mở miệng, nói, bộ
dáng có vài phần ngưng trọng.
"Phát hiện ra chúng ta, không thể nào!
Chúng ta đã dùng Càn Khôn Bàn che giấu tất cả, trừ phi hắn có tu vi Đãi Thừa
Kỳ, nếu không tuyệt đối không thể cảm nhận được, nhiều lắm là chi nghi ngờ một
chút mà thôi! Nguyên Sát lại đang đuổi sát phía sau không tha, hắn không thể
nào dậm chân tại chỗ."
Sắc mặt thiếu niên ở giữa trầm xuống, nhìn
hình ảnh trên vách tường không tin, nói.
"Có đúng thế không, nhưng ta lại cảm
thấy.... Không tốt, hắn đang làm gì thế kia?"
Gã huyết ảnh cuối cùng lắc đầu định nói gì
đó nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất kinh la lên.
Hai người khác sau khi thấy rõ động tác của
Hàn Lập trên vách tường, sắc mặt đồng dạng đãi biến.
Chỉ thấy côn bằng do Hàn Lập biến thành đột
nhiên há miệng phun ra một lôi cầu kim quang chói mắt, chợt lóe liền hóa lớn
hơn trượng.
Cự bằng hướng về phía ba người, bộ dáng có
vẻ như đang nhếch miệng, lôi cầu một chút liền háo thành kim hồ chói mắt bắn
tới.
Tiếng sét đánh vang lên!
Xung quanh vách tường đều là kim hồ lượn
lờ, sau một tiếng vỡ vụn giòn tan liền hóa thành một cổ phấn mịn tan biến.
"Đúng là hắn đã phát hiện ra Càn Khôn
Bàn, nếu không thể dụ lại đây thì chi có thể ra tay mạnh mẽ ngăn lại!"
Thiếu niên ở giữa quát một tiếng.
Hai người còn lại hiển nhiên không ý kiến,
đều bắt quyết niệm chú. Tiếng chú ngữ xé gió lập tức quanh quẩn trong không
gian. Đồng thời, sau khi lôi cầu hóa thành cự võng bao phủ phía trước, trong
lôi quang chớp động, một thứ gì đó hiện ra trong mây mù trên trời cao.
Thứ này lớn hơn trăm trượng, toàn thân
trong suốt, hình tròn, phảng phất như một cái ngọc bàn thật lớn trôi nổi giữa
hư không. Viên bàn phát ra bạch sắc quang mang, một cái pháp trận lớn không
tiếng động hiện ra.
Nếu lúc trước Hàn Lập không dừng độn quang
lại thì sợ rằng đã đâm đầu vào trong cấm chế này.
Hắn ngay cả khi luôn thong dong, mắt thấy
cảnh này trong lòng cũng giật mình!
Lúc này cự đãi ngọc bàn quay tròn, một tầng
bạch sắc quang mạc bay ra, sau vài lần chớp động liền hóa thành quang bích nhìn
như vô biên vô hạn, đem đường đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn. Nhưng côn bằng
do Hàn Lập biến thành vào lúc này đột nhiên hướng mặt đất lăn một vòng.
Một cổ hà quang huyễn lệ chợt lóe lên, ngân
sắc cự bằng biến mất không thấy mà thay vào đó là một cự điểu đầu phượng, toàn
thân là linh vũ dài. Xem bộ dáng thì có vài phần giống với chân linh Thiên
Phượng trong truyền thuyết.
Đúng là Hàn Lập thúc dục Kinh Chập Quyết,
hóa thành Thiên Phượng.
Cự điểu vừa hiện thân, liền hót một tiếng
trong trẻo, vỗ hai cánh. Nhất thời hư không trước người ba động, một khe hở
hiện lên trong sương mù. Thân hình cự điểu vừa động, lập tức chợt lóe biến mất
vào bên trong.
Sau một khắc, phía sau bạch sắc quang mạc
chợt lóe một khe hở, cự điểu qủy dị từ đó bay ra, thân hình lần nữa lăn một
vòng nữa.
Ngân sắc điện hồ thoáng hiện đan xen vào
nhau!
Hàn Lập lại biến thân thành ngân sắc cự
bằng.
Cụ bằng thoáng vỗ bốn cánh, liền phát ra
tiếng xé gió biến mất tại chỗ.
Ở phía xa cách đó hơn trăm trượng vang lên
tiếng sét đánh. thanh sắc điện hồ lượn lờ, cự bằng lần nữa hiện thân ra. Tiếp
theo, thân hình vừa động liền hóa thành một đão thanh bạch quang ti tiếp tục
bắn đi.
Từ khi cự đãi ngọc bàn thả ra quang mạc cho
đến khi Hân Lập biến thân Thiên Phượng trực tiếp phá vỡ không gian bỏ chạy,
thoạt nhìn như hoa cả mắt, nhưng trên thực tế chỉ trong phút chốc.
Ba đãi hóa thân Huyết Quang Thánh tổ trong
ngọc bàn thấy cảnh này, không khỏi trợn mắt há mồm.
"Không thể nào! Dưới cấm chế của Càn
Khôn Bàn, hắn sao có thể dễ dàng thuấn di chạy thoát, nhất định là có chỗ nào
đó sai lầm! Chăng lẽ trên người hắn có bảo vật khắc chế Càn Khôn Bàn?"
Một gã huyết ảnh sau khi tỉnh táo lại. nhất
thời có chút gấp gáp, nói.
"Không phải, là do mói vừa rồi hắn
biến thân. Các ngươi đã quên rằng Càn Khôn Bàn ngay cả khi vô cùng huyền diệu
trên phương diện cấm không, không thể nào cấm chế được thiên phú phá không chi
lực của Thiên Phượng. Tiểu tử này rõ ràng mới vừa rồi thi triển ra biến thân
chi thuật của loại Thiên Phượng nào đó."
Thiếu niên ở giữa tinh táo phân tích, nói.
"Nếu như thế thì biến thân chi thuật
của tiều tử này quá nhiều rồi, cho dù liên thủ với Nguyên Sát thì muốn bắt giữ
hắn chi sợ cũng không phải chuyện dễ dàng."
Một gã hóa thân Huyết Quang cuối cùng, sắc
mặt âm trầm, nói.
Mà đúng lúc này, hư không phía sau chợt lóe
bạch quang, một tòa thạch điện hùng vĩ xuất hiện, khí thế hung hãn đuổi theo
phía bên này.
"Đi, chúng ta trước tiên đuổi theo cái
đã!"
Đồng tử trong mắt thiếu niên ở giữa có chút
co lại, không hề do dự, nói.
"Đúng là không thể để tiểu tử này chạy
thoát, nếu không sau này cũng không nhất định có thể chặn được. Đi!"
Hai đãi hóa thân khác cũng gật đầu, nói.
Vì thế toàn thân ba người chợt lóe huyết
quang, trong nháy mắt liên kết làm một, đem pháp lực cuồng chú vào cự đãi pháp
bàn. Ngọc bàn phát ra tiếng “vù vù”, bề mặt không ngừng lưu chuyển phù văn, hóa
thành một đoàn bạch quang nhanh chóng đuổi theo.
Ở một nơi cách bọn hắn muời mấy dặm, Nguyên
Sát ngồi ngay ngắn trên ghế đá. nhìn thấy cảnh phía xa, ngọc dung cực kỳ khó
coi!
"Đúng là phế vật! Ba đãi hóa thân liên
thủ, đã mai phục mà vẫn không thể ngăn được Hàn tiêu tử nọ, xem ra bổn tọa phải
tự mình ra tay mới được."
Nữ tử có chút tức giận, nói nhỏ vài câu sau
đó ra lệnh một tiếng, lần nữa thúc dục thạch điện đuổi theo.
Hàn Lập đang bay phía trước, trong lòng
đang âm thẩm kêu khổ.
Mặc dù địch nhân trong ngọc bàn cổ quái kia
còn chưa lộ diện, nhưng mới vừa rồi đối phương thúc dục bảo vật mơ hồ tản ra
huyết quang khiến hắn rất dễ dàng nhận ra kẻ đã giao thù trước đó không lâu.
Kể từ đó, hai đãi địch Ma tộc cũ mới đồng
thời tìm tới cửa. Hàn Lập hiển nhiên đã dập tắt ý định đánh nhau với đối
phương, chỉ toàn tâm thúc dục cự bằng bay về phía xa.
Hai ngày sau, ngân sắc cự bằng lọt vào vòng
vây của mười mấy tên trung giai Ma tộc. Đám Ma tộc này mặc chiến giáp đủ màu,
miệng phun ma khí huy động vũ khí trong tay, không biết sống chết công kích về
phía cự bằng. Nhưng sau một khắc, cự bằng sau khi hót một tiếng xé gió, một
tầng kim sắc điện hồ từ trong cơ thể bắn ra.
Nơi tiếng sét đánh trôi qua, tất cả ma tộc
đều phi hôi yên diệt, hóa thành một cổ khói xám biến mất vào hư không.
Cự bằng không đám trì hoãn, lần nữa vỗ bốn
cánh bay đi.
Sau một lát, ngọc bàn và thạch điện phát ra
tiếng rít dài, cũng trước sau bay tới, bộ dáng không chút dừng lại.
Năm ngày sau, hơn trăm tên ma tộc đang điều
động hơn một ngàn đê giai ma thú chắn trước mặt ngân sắc cự bằng. Lúc này đây,
cự bằng không nói hai lời đâm thẳng vào trong đàn thú, trên người chợt lóe
thanh quang, vô số thanh sắc kiếm khí tuôn ra. Vô luận là đê giai ma thú hay Ma
tộc đều bị kiếm khí chém nát bấy.
Cừ bằng chớp một cái liền trực tiếp xuyên
thủng huyết vụ bay đi.
Đúng lúc này, ngọc bàn và thạch điện cũng
bay đến cách đó hơn ngàn dặm.
Mười ngày sau, trên bầu trời một vùng núi
non xám trắng, một kim mao cự viên cao hơn trăm trượng, tay không xông vào đãi
quân hơn trăm tên Ma tộc tinh nhuệ và hơn mười con siêu cấp cự thú.
Cự viên huy động hai tay, vô luận là Ma tộc
hay siêu cấp ma thú, cơ hồ trong nháy mắt đều bị kim quang diệt sát, căn bản
không thể chống cự. Kỳ quái chính là đám Ma tộc này dường như đã nhận được
lệnh, mặc dù trong chốc lát chỉ còn hơn phân nửa nhân thủ, nhưng lại gắt gao
cuốn lấy cự viên không tha, bộ dáng không màng đến sống chết.
Tại một nơi khác, không trung vang lên
tiếng xé gió, hai đão bạch quang cơ hồ đồng thời hiện lên bắn về phía chiến
đoàn bên này.
Kim mao cự viên gầm lên giận dữ, há miệng
phun ra một phiến âm ba màu vàng nhạt khiến hư không gần đó vặn vẹo mơ hồ.
Trong nháy mắt, tất cả Ma tộc, ma thú tham
gia đều bị kim sắc âm ba cuốn lấy rồi thân thể bạo liệt ra mà chết.
Kim mao cự viên đột nhiên giẫm chân hóa
thành một đoàn kim quang bay lên, nhưng giữa không trung vang lên một tiếng sét
đánh liền hóa thành một ngân băng bốn cánh bay đi.
Nửa tháng sau, Hàn Lập khôi phục hình người
đứng lơ lửng trên một hồ nước, hung hăng nhìn hai gã ma tộc tôn giả hình dáng
kỳ lạ trước mặt.
Một tên đầu đen, hai tay có màng, dưới nách
mọc ra xúc tu thô to không ngừng huy động. Tên cuối cùng hai mắt sáng như đèn,
trên tay cầm cương xoa, trên người toàn lân phiến lập lòe ngân quang.
Hàn Lập sau khi hít một hơi sâu, hai taỵ hư
không trảo một cái, hai tiếng “ầm ầm.” phát ra, hai ngọn núi một xanh một đen
bất ngờ xuất hiện, trực tiếp phất lên ném về phía hai gã ma tộc.
Cách hồ nước hơn vạn dặm, ngọc bàn và thạch
điện một trước một sau hiện ra, hướng vị trí Hàn Lập bay đến.
Hai tháng sau, trên hư không một ao đầm
quái dị bốc khí nóng ngùn ngụt, ngân sắc cự bằng bị hơn mười tên huyết sắc Ma
tộc cả người phát ra quang mang gắt gao cuốn lấy không tha.
Vô luận cự bằng thả ra ngân sắc điện hồ
không ngừng cuồng kích, hay trực tiếp dùng móng vuốt chụp xé, huyết ánh giống
như bất tử chi thân, liền lập tức khôi phục như thường, sau đó nhe rằng cười.
Trong trời cao hơn ngàn dặm, ngọc bàn và
thạch điện chợt lóe, lần nữa hiện ra.
Chương 1868: Chật vật
Hàn Lập hiển nhiên
cũng cảm ứng được truy binh phía sau đang đến gần, lúc này cự bằng hót lên một
tiếng, từ trên người đột nhiên bay ra vô số kim hoa. Mỗi một đóa đón gió biến
lớn như miệng bát, đúng là giáp trùng kim quang chói mắt.
Đây là Phệ Kim trùng thành thục mà Hàn Lập
giữ lại, một hơi thả ra mấy ngàn con.
Kim sắc huyết ảnh ngay cả khi phảng phất là
bất tử chỉ thân, nhưng bị nhiều Phệ Kim trùng như vậỵ trong nháy mắt bao phủ,
chỉ vài lần hô hấp đã bị cắn nuốt không còn, ngay cả tí cặn bã cũng không lưu
lại.
Hàn Lập biến thành cự bằng lại hót một
tiếng, tất cả linh trùng liền bay trở về!
Tiếng sét đánh nổi lên!
Cự bằng sau khi vỗ bốn cánh, hóa thành một đão
ngần hồ biến mất tại chỗ. Mà tại chân trời thì liên tiếp vang lên tiếng ầm ầm,
ngần hồ như ẩn như hiện chớp động vài lẩn liền biến mất không thấy bóng dáng.
Sau thời gian một chén trà nhò, ngọc bàn và
thạch điện gào thét bay đến, thoáng một cái đông thời dừng lại ở hư không gần
đó.
Quang mang chợt lóe, hai đão nhân ảnh hiện
lên trên bầu trời. Một người vóc dáng thướt tha, một người toàn thân huyết
quang mờ ảo. Đúng là hóa thân Nguyên Sát và Huyết Quang.
Mặc dù hai người đều nhìn phụ cận một lần.
nhưng thần sắc lại khác nhau. Lam sắc cung trang nữ tử vẻ mặt không chút thay
đổi, nhưng đôi mắt đẹp lại chuyển động, ẩn hiện vẻ tức giận. Huyết bào thiếu
niên thì sắc mặt xanh mét. ánh mắt không còn chút tức giận.
"Tiểu tử này thật đúng là khó giải
quyết, ngay cả huyết quang tinh vệ của ta cũng không thể ngăn cản hắn được chút
nào. Xem ra hắn thật sự có ý định dây dưa kéo dài với ta và ngươi."
Huyết Quang oán hận, nói.
"Hừ, cận vệ của ngươi không phải được
xưng là bất tử chỉ thân sao, không ngờ lại bị vài đầu linh trùng giết chết,
đúng là vô dụng!"
Nguyên Sát hừ lạnh một tiếng, nói.
"Nguyên Sát, ngươi bớt châm chọc lại
đi, ta không tin ngươi không nhìn ra lai lịch của đám linh trùng đó! Cận vệ của
ta cho dù tu luyện Huyết Thân ma công thì sao có thể ngăn cản được thượng cổ
hung trùng thôn phệ."
Huyết Quang không tức giận trả lời.
"Bổn tọa hiển nhiên cũng nhìn ra. bất
quá nếu sổ lương Phệ Kim Trùng này lên đến mười vạn, trăm vạn thì bổn tọa còn
kiêng kỵ vài phần, nhưng nếu chỉ có chút Phệ Kim trùng như thế thì sao có thể
chạm tới ta và ngươi. Cùng lắm thì tới lúc đó dùng bảo vật thuộc tính mộc vây
khốn chúng lại là xong."
Nữ tử thản nhiên nói.
"Bảo vật thuộc tính mộc, ta cũng có
hai kiện trong người. Nhưng ngươi có thể khẳng định trên người tiểu tử này chỉ
có nhiêu đó linh trùng sao? Vạn nhất hắn khu sử mười mấy vạn linh trùng thì ta
không thể ứng phó được. Hơn nữa tiểu tử này không biết còn có bao nhiêu đòn sát
thủ chưa thi triển ra. Nếu chúng ta cứ từng bước áp bức như thế. sẽ không rơi
vào tình trạng lưỡng bại câu thương chứ!"
Khóe miệng Huyết Quang co quắp một chút,
nói.
"Mười mấy vạn Phệ Kim trùng! Ngươi
thật sự nghĩ như thế sao? Thôi được, cho dù Hàn tiểu tử nọ thật sự có nhiều
linh trùng như vậy trong người, ngươi cho rằng hắn có thể khu sử toàn bộ được
sao? Mười mấy vạn Phệ Kim trùng, lấy bản thể của ta và ngươi thì trong khoảnh
khắc cũng tiêu hao hết thần niệm. Yên tâm đi, mới vừa rồi có lẽ tiểu tử này đã
vận dụng linh trùng đến cực hạn. Nếu có thể dễ dàng đem ra đối địch thì lúc
trước chẳng phải hắn đã sớm lấy ra đối phó ta và ngươi rồi sao, cần gì chờ đến
bây giờ. Nhưng thật ra thần thông tiểu tử này cũng không tệ. chúng ta phải cẩn
thận hơn một chút. Huyết Quang, ngươi không định từ bỏ đấy chứ? Nếu như thế thì
chỉ cần một mình bổn tọa truy đuổi cũng được. Ngươi chỉ cẩn điều động thủ hạ
phong tỏa đường chạy trốn về cứ điểm Nhân tộc của hắn."
Nữ tử nhếch miệng, cười lạnh nói.
"Bổn tọa cũng đoán như thế mà thôi,
nếu đão hữu đã tin như thế thì ta hiển nhiên đi theo tới cùng."
Sắc mặt huyết bào thiếu niên khẽ biến,
nhưng lập tức cười nói.
Vị Thánh tổ Ma tộc này liên tiếp tổn hại
mất mát hai kiện trọng bảo vì Hàn Lập, sao có thể thật sự chịu buông tha dễ
dàng như vậy chứ.
"Bất quá ngươi cũng biết, ngay cả khi
ta thống lĩnh đãi quân Thánh tộc ờ khu vực này, nhưng cũng không thể điều động
tất cả binh lực đi vây bắt tiểu tử đó. Nếu xảy ra sai sót thì ta không cách nào
nói chuyện với những người khác."
Đôi mắt Huyết Quang chớp động, bỗng nhiên
nói.
"Ngươi, nói vậy là ý gì, cứ nói thẳng
ra, không cần quanh co lòng vòng."
Nữ tử nhíu mày, có chút không kiên nhẫn,
nói.
"Ha ha, không có gì, nếu không thể
trong thời gian ngắn bắt được tên tu sĩ Nhân tộc này thì ta và ngươi cũng nên
tính toán chuyện lâu dài. Đão hữu sao không điêu động một số tinh nhuệ bên Lục
Cực lại đây, như vậy tiểu tử này có chắp cánh cũng khó bay. Lấy giao tình của
ngươi và Lục Cực, chút chuyện ấy hẳn không thành vấn để."
Huyết Quang nhìn thẳng nữ tử, chậm rãi nói.
"Điều động nhân thủ bên Lục Cực? Uh,
như vậy cũng là một cách tốt. Được, ta có thể đáp ứng, nhưng trong lúc này
người của ngươi phải gắt gao cuốn lấy tiêu tử đó, không để hắn có thời gian
nghỉ ngơi, càng không để hắn nhân cơ hội chuồn mất."
Ánh mắt nữ tử chớp động vài cái. không biết
nghĩ gì, liền đáp ứng.
"Nguyên Sát đão hữu vên tâm. ta sẽ
điều động lực lượng, đem đường tới Thiên Uyên Thành và vài cứ điểm lớn của Nhân
tộc trong khu vực ngăn lại, khiến hắn không thể hội họp với những người khác,
hoàn toàn trở thành chim sợ cành cong."
Huyết Quang mừng rỡ cam đoan nói.
"Uh, như thế thì tốt. Trước khi nhân
thủ Lục Cực đến, ngươi và ta cứ đuổi theo với khoảng cách không xa cũng không
gần, chờ khi tiểu tử này sức cùng lực kiệt, chúng ta lại ra tay, hẳn là có thể
dễ dàng bắt giữ hắn!”
Nữ tử lạnh lùng nói.
"Điểu này hiển nhiên! Kỳ thật, lấy
thần thông của ta và ngươi, phi hành thế này chỉ tổn chút nguyên khí, như thế
nào mà lại không bắt được tiểu tử này chứ."
Huyết Quang cười cười nói.
"Được rồi, chúng ta đi thôi. Độn tốc
tiểu tử này quả thực không chậm, nếu không đi thi có thể hắn sẽ chạy thoát khỏi
phạm vi cảm ứng của ta và ngươi."
Nguyên Sát ngẩng đầu nhìn phía xa một chút,
đột nhiên nói.
"Điều này hiển nhiên, bất quá nếu lại
đi về phía trước thì ta đã điều động hơn bảy đợt nhân thủ chờ nơi đó, hẳn là có
thể tiêu hao vài lần sức lực của hắn."
Huyết Quang gật đầu, vẻ mặt lộ ra một tia
quỷ dị, nói.
Nguyên Sát nghe thế thì không nói thêm gì,
thân thể mềm mại khẽ động, trực tiếp hóa thành một đoàn bạch quang bay về phía
thạch điện. Về phần Huyết Quang thì tay bắt quyết, sau một tiếng "phanh.”
trầm muộn truyền ra thân hình liền hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong
ngọc bàn. Sau một khắc, thạch điện và cự đãi ngọc bàn lưu chuyển linh quang,
cùng gào thét bắn đi. Phương hướng bay tới của hai người đúng là phương hướng
Hàn Lập bỏ chạy lúc trước.
Cùng lúc đó, Hàn Lập ở cách xa hơn vạn dặm,
mặc dù cự bằng nhanh như chớp bay đi, nhưng trong lòng lại vô cùng âm trầm!
Hiện tại, đã qua hai tháng hắn không ngừng
bị Ma tộc đuổi giết, nhưng lại không nghĩ ra cách nào hữu hiệu để đối phó với
hai đãi địch phía sau.
Trong khoảng thời gian ngắn, trên đường đi
hắn đã đánh lui ba bốn chục đợt công kích của kẻ địch. Đám Ma tộc này phần lớn
là đê giai Ma tộc hoặc ma thú, nhưng cũng có lực lượng tinh nhuệ của đãi quán
Ma tộc, thậm chí còn có hai đợt công kích còn có Ma tôn tham dự.
Nếu là lúc bình thường, cho dù số lượng Ma
tộc không ít nhưng sao đáng để hắn lưu tâm. Nhưng dưới tình huống ở phía sau có
hai đãi địch đang dòm ngó, hắn sao dám dây dưa với địch nhân, chỉ có thê không
ngừng thi triển thủ đoạn sét đánh, một kích tiêu diệt tất cả những ngăn trở
này. Mà làm như thế cũng khiến pháp lực và thần niệm của hắn dọc đường đi không
ngừng tiêu hao rất nhanh.
Nếu không phải hắn mang theo vô số đan dược
bổ sung linh lực thì chỉ sợ đã sớm không thể chống đỡ, nhưng cứ như thế này thì
trước sau sẽ khó mà an an ổn ổn được.
Một thân pháp lực dưới luân phiên kịch
chiến chỉ còn không tới năm thành lúc toàn thịnh, mà thần niệm chi lực sau khi
bất đắc dĩ vận dụng mấy ngàn Phệ Kim trùng thì cũng chỉ còn lại hơn một nửa.
Điều này khiến trong lòng Hàn Lập càng thêm
âm trầm.
Mà hai đãi địch ớ phía sau cũng không tốt
cho lắm, dường như bị những thủ đoạn cường ngạnh của hắn liên tiếp chấn nhiếp,
nhất thời không có dũng khí tự mình ra tay, chỉ điều động thủ hạ cản đường mà
thôi.
Cứ như vậy, ngược lại khiến hắn tạm thời
không có nguy hiểm.
Nhưng loại tình hình này rõ ràng không thể
kéo dài, chờ khi bọn hắn phát hiện hắn sức cạn lực kiệt hoặc thật sự điều động
lượng lớn nhân thủ vây giết thì mạng nhỏ này hiển nhiên không thể giữ được nổi
rồi.
Hàn Lập hiển nhiên sẽ không ngồi chờ loại
chuyện này phát sinh, dọc đường đi cơ hồ thi triển đủ loại thủ đoạn, nghĩ muốn
làm truy binh phía sau dao động. Nhưng vô luận Huyết Quang hay là Nguyên Sát
đều truy đuổi không tha.
Hắn cho dù giảo hoạt thế nào thì nhiều lắm
cũng chỉ bỏ xa được hai người hơn nửa ngày, nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi tới
gần.
Điều này khiến Hàn Lập âm thầm kêu khổ
không ngừng.
Nếu phía sau chỉ có một tên đuổi theo thì
có lẽ hắn còn có thể lợi dụng khinh suất của đối phương mà tìm cách thoát thân.
Nhưng hai người liên thủ bù đắp cho nhau, loại ý nghĩ này chỉ có thể là mơ ban
ngày. Hơn nữa hắn càng đến gần Thiên Uyên thành thì lại càng gặp nhiều kẻ địch
hơn.
"Không được, không thể để điều này
tiếp diễn! Rõ ràng đổi phương biết ta muốn trở về Thiên Uyên thành, không biết
đã bố trí bao nhiêu nhân thủ ngăn chặn. Cứ đi như vậy thì chưa đến gần Thiên
Uyên thành pháp lực đã khô kiệt hết mà chết. Phải thay đổi phương hướng mới
được!"
Hàn Lập một bên điều động pháp lực còn sót
lại trong cơ thể luyện hóa đan dược vừa ăn vào, một bên cảm thấy lo âu thầm
nghĩ.
"Mặc dù hướng khác khẳng định cũng có
người chặn lại, nhưng lực lượng hẳn là ít hơn nhiều. Bất quá, cũng không thể để
lộ ý đồ, phải khiến phía sau bị mê hoặc, tạm thời thoát khòi đối phương thì mới
có thời cơ thở dốc."
Tâm niệm Hàn Lập xoay chuyển, âm thầm nghĩ.
Sau khi quyết định như thế, nhất thời hắn
lại phải đau khổ nghiên cứu thủ đoạn hành động cụ thể. Không biết là do bị áp
bức hay thật sự do tâm cơ linh hoạt, không bao lâu sau hắn liền nảy ra một chủ
ý.
Trong ngọc bàn phía sau, ba hóa thân Huyết
Quang đứng trước vách tường không nhúc nhích. Hai trong số ba hóa thân thì đang
nhắm mắt, dường như đang nghỉ ngơi dưỡng sức, mà hóa thân thứ ba thì mắt nhìn
hình ảnh trên vách tường không chớp mắt.
Đột nhiên, hóa thân thứ ba biến sắc, cất
một tiếng "ồ.” đầy kinh ngạc!
Thanh âm truyền đó vào trong tai hai người
khác, khiến thần sắc bọn họ vừa động mà mở mắt ra.
Chỉ thấy hình ảnh trên vách tường, nguyên
bổn Hàn Lập đang hóa thân thành cự bằng, đột nhiên thoáng cái khôi phục hình
người, hơn nữa độn quang dừng lại, nhưng hai tay lại bắt đầu bắt quyết, thân
hình theo đó mà hơi mơ hồ đi, rồi liền huyễn hóa ra tám đão thân ảnh giống nhau
như đúc.