Nhật ký ma cà rồng (Tập 5) - Chương 14
Chương 14
Elena tỉnh dậy vào sáng hôm sau trên chiếc giường hẹp của
Stefan. Cô đã nhận ra chiếc giường này từ lúc còn chưa tỉnh ngủ hằn và thực tâm
hi vọng là tối qua cô đã cho dì Judith một lí do hợp lí về chuyện này. Tối qua
---đó là một khái niệm quá mơ hồ. Cô đã mơ thấy gì đêm qua mà khiến cho lần tỉnh
dậy này lại lạ lùng như vậy? Cô không thể nhớ ---jeez, cô không thể nhớ nổi bất
cứ chuyện gì!
Và rồi cô nhớ ra tất cả.
Bật dậy với một tốc độ đáng lẽ đã khiến cô bay lên khỏi giường
nếu như hôm nay là hôm qua, cô từ từ rà soát lại kí ức của mình.
Ban ngày. Cô vẫn nhớ ban ngày và ánh sáng của nó đang chiếu
rọi lên mình – và cô không có nhẫn của mình. Cô cuống cuồng nhìn hai tay mình.
Không có cái nhẫn nào cả. Và cô đang ngồi trong ánh sáng lấp lánh của nắng mặt
trời và nó không hề làm cô đau. Điều này thật là… không thể nào. Cô biết, cô
vẫn nhớ với kí ức còn thô sơ đã ăn sâu vào từng tế bào trong cơ thể cô: ánh
sáng mặt trời có thể giết cô. Cô đã học được điều đó chỉ với một cái chạm nhẹ
bàn tay vào ánh nắng.Cô không thể quên được cảm giác bỏng rát, nóng rãy đau đớn
đã ăn sâu vĩnh viễn vào tâm trí mà cái chạm tay đó đem lại. Đi khắp nơi với
chiếc nhẫn lưu ly bản thân nó đã là một chuyện hay ho và càng hay ho hơn khi
biết nó chính là đấng cứu thế của cô. Không có chiếc nhẫn cô có thể… cô sẽ bị…
Oh. Oh
Nhưng thực sự là cô đã… phải không nào?
Cô đã từng chết.
Không phải cái chết đơn giản như khi cô Biến Đổi trở thành
vampire mà là một cái chết thực sự, ở đó không ai có thể quay trở về. Theo cách
hiểu của riêng cô thì điều đó từng có nghĩa là “tan thành từng nguyên tử” hay
là “đi thẳng tới địa ngục”.
Thay vì thế, thực sự cô chưa từng đi đâu cả. Trong khoảng
thời gian đó, cô có những giấc mơ về những người hiền từ như cha, như mẹ cho cô
những lời khuyên và tràn đầy ý muốn được giúp mọi người – những người mà giờ đây
việc thấu hiểu họ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tên kì quặc ở trường ư? Elena
đã phải buồn bã chứng kiến người cha nghiện rượu của cậu nhục mạ, hành hạ cậu
đêm này qua đêm khác. Cô gái không bao giờ hoàn thành bài tập về nhà ư? Cô ấy
phải chăm lo cho ba đứa em gái, em trai trong khi mẹ của họ nằm bệt trên giường
cả ngày. Chỉ cho em bé ăn và dọn dẹp thôi cũng đã tốn tất cả thời gian cô ấy
có. Luôn có một nguyên nhân ẩn đằng sau hành vi của bất kì ai và giờ Elena đã
hiểu điều đó.
Thậm chí cô còn có thể kết nối với mọi người qua những giấc
mơ của họ. Và rồi một trong những kẻ Già lão đã tới Fell Church, tất
cả những gì cô có thể làm là can thiệp vào những giấc mơ của hắn, ngăn hắn làm
những chuyện quá đà. Hắn chính là nguyên nhân con người phải kêu gọi sự giúp đỡ
của Stefan – và thậm chí còn vô tình kêu gọi cả sự giúp đỡ của Damon nữa. Và
Elena đã giúp họ bằng tất cả những gì cô có thể khi mà mọi việc đã gần như
không thể chịu nổi. Tên Già lão đó thấu hiểu về tình yêu và biết phải thúc vào
chỗ nào mới có thể khiến kẻ thù của hắn đi theo hướng hắn đã sắp sẵn. Nhưng họ
đã đấu tranh chống lại hắn -- và họ đã thắng. Còn Elena – trong lúc đang cố
dùng khả năng của mình chữa lành vết thương cho Stefan, bằng cách nào đó cũng
đã tự thoát khỏi trạng thái ‘chết’ một lần nữa. Những gì xảy ra tiếp theo là cô
nằm đó, khỏa thân trên nền đất của khu rừng cổ với tấm áo jacket của Damon đắp
trên người còn Damon thì đã biến mất, không ở lại đợi nghe lời cảm ơn.
Sự thức tỉnh lần đó chỉ mới đem lại cho cô những tri giác cơ
bản: sờ nắm, nếm, ngh , thị giác –và một trái tim đang đập, nhưng cái đầu thì
chưa được khai thông. Stefan đã đối xử với cô thật tốt.
“Và giờ, tôi là cái – gì đây?” – Elena nói thành tiếng và
chăm chú, lật bàn tay của mình hết bên này lại qua bên kia để cảm giác được
chúng là thực, là xác thịt và có khối lượng, chịu sự ảnh hưởng của trọng lực. Cô
đã từng nói với Stefan rằng cô có thể từ bỏ khả năng bay lơ lửng vì anh nhưng
giờ thì lời nói đó có vẻ không áp dụng được rồi.
“Em đẹp quá” – Stefan nằm một chỗ lên tiếng, giọng anh còn
ngái ngủ. Nhưng ngay lập tức anh bật dậy “ Em đang nói!”
“Em biết.”
“Và còn biểu lộ cảm xúc!”
“Cảm ơn anh đã nhận xét.”
“Và còn nói thành câu hoàn chỉnh nữa!”
“Em có để ý đến.”
“Ôi làm ơn nói tiếp và nói cái gì dài dài được không em” –
Stefan nói như thể anh không thể tin được chuyện này.
“Dạo này anh tiếp xúc với các bạn của em nhiều quá đấy.” –
Elena tiếp tục – “Và đó là em đang ám chỉ đến Bonnie “vô duyên”, Matt
“lịch sự” và Meredith “yếu đuối” ấy mà.”
“Elena, đúng là em rồi!”
Thay vì tiếp tục cuộc đối thoại ngốc nghếch này bằng mấy câu
đại loại như “Stefan, chính là em đây!”, Elena ngừng suy nghĩ. Và rồi, cô cẩn
thận xuống giường và bước thử một bước. Stefan dõi theo vẻ lo lắng và quàng một
tấm áo choàng lên cô.
“Stefan? Stefan?”
Yên lặng.
Stefan ngây ra một lúc và khi trấn tĩnh lại, anh nhìn thấy
Elena đang quì ở đó – trong ánh nắng mặt trời, tay cô ôm chiếc áo choàng .
“Elena?”. Cô biết là bây giờ đối với anh trông cô giống hệt
như một thiên sứ trẻ măng đang quỳ gối suy tư.
“Stefan”
“Em đang khóc kìa.”
“Em được làm người lần nữa Stefan ạ…” – Cô nâng một bàn tay
lên rồi để nó rớt xuống vì tác dụng của trọng lực. “… Em lại được làm người. Không
hơn, không kém. Em đoán sẽ chỉ mất vài ngày để em có thể hoàn toàn bình thường
trở lại.”
Cô nhìn vào mắt anh. Chúng luôn luôn là cặp mắt xanh lá –
giống như đôi pha lê màu xanh lá với những tia lấp lánh đằng sau, lại giống như
màu của lá cây phơi mình dưới ánh mặt trời mùa hạ.
“Anh có thể đọc được ý nghĩ của em” – Stefan truyền tới cô.
“Nhưng em thì không đọc được ý nghĩ của anh Stefan ạ. Em chỉ
có thể nắm bắt được một vài xúc cảm cơ bản và như thế thì… không tính phải
không nào.”
“Elena, tất cả những gì anh muốn đều đang ở trong căn phòng
này” – anh vỗ nhẹ lên giường – “Lại đây, ngồi cạnh anh để anh có thể nói: ‘tất
cả những gì anh muốn đều ở trên chiếc giường này’ ”.
Thay vào đó, cô đứng dậy và quăng mình tới chỗ anh, hai tay
vòng quanh cổ, chân cũng xoắn vào chân anh. “Em còn rất trẻ “ – cô thì thầm, ôm
anh chặt hơn – “Và nếu anh tính mọi thứ bằng đơn vị ngày thì anh sẽ thấy chúng
ta chẳng còn bao nhiêu thời gian bên nhau thế này nữa đâu, nhưng---”
“Anh vẫn quá già so với em. Nhưng được nhìn thấy em và thấy
em nhìn lại anh khiến----”
“Nói với em rằng anh mãi mãi yêu em.”
“Anh mãi mãi yêu em.”
“Dù cho có chuyện gì xảy ra.”
“Elena, Elena—Anh yêu em khi em là con người, khi em là vampire,
khi em là một linh hồn thuần khiết, khi tâm trí em như một đứa trẻ--và yêu em
khi em được làm người lần nữa.”
“Hãy hứa rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau.”
“Chúng ta sẽ ở bên nhau.”
“Không Stefan, đây chính là em.” – cô vừa nói vừa chỉ vào đầu
mình như muốn ám chỉ đằng sau đôi mắt màu xanh biển ánh vàng của cô là một tâm
trí hoàn toàn thông suốt đang ngự trị - “Em hiểu anh. Kể cả khi em không thể
đọc được tâm trí của anh thì em cũng có thể đọc được nét mặt của anh. Tất cả
những nỗi sợ hãi ngày xưa – chúng đã quay lại với anh phải không?”
Anh nhìn ra chỗ khác “Anh sẽ không bao giờ bỏ em.”
“Không một ngày? không một giờ nào chứ?”
Anh thoáng do dự rồi nhìn vào cô: “Nếu đó là những gì em
muốn. Anh sẽ không bỏ em , không một giờ nào cả”.
Từ những điều cô nghe thấy, cô biết là anh đang bày tỏ suy
nghĩ thực sự của anh.
“Em giải thoát cho anh khỏi mọi lời hứa của anh.”
“Nhưng Elena, những
lời hứa đó là do anh tự---“
“Em biết. Nhưng nếu anh thực sự bỏ đi, em không muốn anh cảm
thấy có lỗi vì đã không giữ lời.”
Dù không có khả năng thần giao cách cảm, cô vẫn có thể nói
được rằng anh chỉ đang cố làm cô hài lòng. Sau tất cả, cô cũng chỉ mới tỉnh dậy
mà thôi, tâm trí cô còn đôi chút đờ đẫn. Cô không muốn tỉnh táo hay khiến
anh tỉnh táo thêm. Đó là lí do cô áp vào cằm anh một cách dịu dàng rồi hôn anh.
Chắc chắn một trong hai người họ sẽ trở nên đờ đẫn vì điều này…
Thời gian quanh họ dường như đang nới rộng và dừng lại.Và rồi
không còn điều gì trở nên rõ ràng nữa. Elena biết rằng Stefan biết cô muốn gì, và
anh sẽ xuôi theo bất kì điều gì cô muốn anh làm.
Bonnie lo lắng nhìn số điện thoại hiện trên máy của cô. Stefan
đang gọi. Cô luồn tay vào mái tóc, hất tung những lọn xoăn bướng bỉnh và nhận cuộc
gọi ở chế độ video.
Nhưng thay vì Stefan thì đó là… Elena. Bonnie cười khúc khích,
tự nhủ đừng có mà trêu chọc “đồ chơi đang lớn” của Stefan – và rồi cô ngó bạn
một cách chăm chú.
“Elena?”
“Mình phải trả lời câu này suốt sao trời? Hay chỉ có mỗi
người chị em phù thủy của mình mới thế thôi?”
“Elena?”
“Đã thức tỉnh và bình thường như cũ.” – Stefan ló mặt vào
khung hình – “Chúng tôi đã gọi cho bạn ngay khi chúng tôi thức dậy.”
“Ele---nhưng giờ là buổi trưa rồi mà!” – Bonnie há hốc.
“Chúng mình bận hết chuyện này rồi chuyện kia nên…”-Elena
chen vào nhẹ như không, và ôi trời, được nghe Elena nói chuyện kiểu này thật là
tốt biết bao! Giọng nói của cô ấy – nửa trong sáng vô tội, nửa tự mãn khiến bạn
chỉ muốn lắc cô ấy thật mạnh rồi cầu xin cô ấy nói cho bạn biết từng chi tiết
nhỏ nhất.
“Elena..” – Bonnie khẽ rùng mình, cô dựa vào bức tường gần
nhất rồi từ từ tụt xuống, mặc cho cả một đống tất, áo sơ mi, áo ngủ và đồ lót
đang cầm trên tay rơi vãi trên thảm , nước mắt cô bắt đầu ứa ra – “Elena, họ
nói rằng bồ sẽ rời khỏi Fell Church –phải không?”
Elena sững sờ “Họ nói Cái Gì cơ?”
“Nói rằng bồ và Stefan sẽ bỏ đi vì lợi ích của hai người.”
“Không bao giờ !”
“Tình yêu bé nhỏ của anh--” – Stefan lên tiếng, nhưng anh đột
ngột dừng lại, há mồm định nói gì đó rồi lại thôi.
Bonnie nhìn chăm chú. Mọi chuyện sau đó diễn ra ở ngoài khung
hình điện thoại và cô không nhìn thấy nhưng cô gần như có thể thề rằng “tình
yêu bé nhỏ” của Stefan vừa mới thúc khuỷu tay vào bụng anh ta.
“Địa điểm số 0, 2 giờ ok?” – Elena lên tiếng.
Bonnie giật thót và trở về với hiện tại. Elena không bao giờ
cho người khác thời gian để thích nghi “Ok mình sẽ ở đó!” – cô kêu váng lên.
“Elena” – Meredith thở gấp. Và rồi lại “Elena!” như một tiếng
nấc pha lẫn cú shock mạnh. “Elena!”
“Meredith. Ôi trời đừng có làm mình khóc nghen, cái áo khoác
này làm bằng lụa nguyên chất đó bồ.”
“Nó bằng lụa nguyên chất bởi vì nó là áo cánh sari CỦA mình,
đó là lí do!”
Tự nhiên Elena trông cực kì “ngây thơ vô tội” như một thiên
thần: “Bồ biết không Meredith, hình như dạo này mình cao lên hay sao ấy.”
“Nếu bồ dám kết thúc cái câu vừa rồi bằng cụm từ ‘cái áo thực
sự hợp với mình hơn’” – giọng Meredith trở nên đe dọa – “… thì mình đang cảnh
cáo bồ, Elena Gilbert…”.Và cô vỡ òa , cả hai cô gái đều cười váng lên và kêu to
“Bồ có thể có nó!Ôi trời, bồ lấy nó đi luôn cũng được.”
“Stefan?” Matt vung vẩy chiếc điện thoại – ban đầu còn thận
trọng , sau rồi cậu vung vẩy kiểu gì mà nó cụng trúng luôn tường gara.
“Mình không thấy---” Cậu dừng lại, nuốt nước bọt cái ực – “E-le-na?”.
Từng từ được cậu phát âm một cách chậm rãi, sau mỗi âm tiết lại có một khoảng
dừng.
“Đúng vậy Matt. Mình trở về rồi nè. Thậm chí ở đây cũng vậy”
– vừa nói cô vừa chỉ vào trán mình – “Cậu sẽ gặp bọn mình chứ?”
Thả mình ngồi xuống chiếc xe gần-như-sắp-chạy-dược mới tậu ,
Matt lẩm bẩm ,lặp đi lặp lại“Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.”
“Matt?Mình không thấy bồ. Bồ ổn chứ?” và một âm thanh khác
xen vào “Anh nghĩ cậu ấy ngất rồi.”
Giọng Stefan vọng lên “Matt? Cô ấy thực sự muốn gặp cậu đấy.”
“À, à” – Matt uể oải ngẩng đầu lên,thì thào vào điện thoại
“Elena, Elena…”
“Mình xin lỗi, Matt. Bồ không cần phải tới để---”
Matt bật cười “Bồ có chắc bồ là Elena không đấy?”
Elena nở một nụ cười có thể làm tan vỡ hàng ngàn trái tim.
“Trong trường hợp này—Matt Honeycutt.Mình nhấn mạnh là bồ
phải có mặt và gặp tụi này tại vị trí số 0 lúc 2 giờ. Nào giờ nghe thấy giống
hơn chưa?”
“Ờ mình thấy bồ làm gần giống rồi đó – giống nữ hoàng Elena
thích chỉ huy hồi xưa.” Cậu ho hắng, khịt mũi và nói “Xin lỗi, hình như mình bị
cúm hay dị ứng rồi cũng nên.”
“Đừng ngốc nghếch thế Matt. Bồ chỉ là đang cư xử như một đứa
bé và mình cũng vậy…”- Elena tiếp lời “Bonnie và Meredith cũng thế lúc mình gọi
cho họ. Cả ngày hôm nay mình toàn khóc và trong tình hình này mình phải soạn
ngay một kế hoạch đi picnic mới được.Meredith đã tính đến đón bồ. Mang theo mấy
thứ đồ ăn và đồ uống nhá. Yêu bồ!”
Elena cúp máy,hơi thở trở nên khó nhọc.
“Thật là khó để…”
“Cậu ta vẫn còn yêu em.”
“Hình như cậu ấy muốn em làm trẻ con cả đời hay sao ấy?”
“Có lẽ cậu ấy thích cái cách em nói ‘xin chào’ và ‘tạm biệt’”
“Giờ anh đang chọc em đấy hử.” – Elena hếch cằm.
“Không bao giờ” – Stefan đáp lại êm ái.Rồi anh đột ngột nắm lấy tay
cô, kéo cô đứng dậy “Đi nào, chúng ta cần sắm sửa cho chuyến picnic và cũng cần
sắm một chiếc xe nữa.”
Elena bay vọt lên vì hai tin mừng đến nỗi Stefan phải vội
chụp lấy eo cô để ngăn cô không cụng vào trần nhà.
“Anh nghĩ là em có trọng lực cơ mà!”
“Em CÓ mà! Em phải làm gì bây giờ?”
“Nghĩ về thứ gì nặng nặng ấy!”
“Nếu nó không hiệu quả thì sao?”
“Tụi anh sẽ mua cho em một cái mỏ neo!”
Stefan và Elena tới nghĩa trang Fell Church vào lúc 2 giờ
chiều trên một chiếc Jaguar màu đỏ mới cóng. Elena đeo kính râm, mái tóc cuốn
ẩn dưới một tấm vải trùm, phía dưới choàng khăn, tay đeo đôi găng có đính đăng
ten màu đen mượn của Mrs. Flower mà cô thừa nhận chẳng biết tại sao cô lại đeo
chúng.
Khung cảnh ở đây đúng với những gì cô mường tượng ra:
Meredith trong bộ áo cánh màu tím cùng quần jean. Bonnie và Meredith đã trải
sẵn trên đất tấm vải bạt chuyên dùng khi đi picnic và kiến đang lởn vởn quanh
đống sandwich, nho và món mì trộn sa lát ít béo.
Elena kể cho mọi người nghe sáng nay cô đã tỉnh dậy thế nào, và
rồi những tiếng khóc, những cái ôm và hôn bật ra thắm thiết đến độ “cánh đàn
ông” khó mà chịu nổi phải bỏ ra chỗ khác.
“Anh có muốn kiểm tra khu rừng không? Kiểm tra để chắc chắn
rằng mấy tên malach gì đó không lảng vảng quanh đây?” – Matt gợi ý với Stefan.
“Tốt hơn là chúng không nên ở đây” – Stefan đáp – “Bởi những
cái cây chỗ các bạn gặp tai nạn cũng không xa đây lắm.”
“Tình hình không tốt hả?”
“Thực sự mà nói thì khá có vấn đề đấy.”
Họ đang định rời đi thì Elena gọi họ quay trở lại.
“Hai người có thể ngừng việc tỏ ra “nam tính” và “siêu việt”
được rồi đó” – cô chêm vào – “Chế ngự cảm xúc của mình là không tốt đâu. Cứ bày
tỏ mọi thứ như tụi này sẽ giúp hai người thấy ổn hơn đấy.”
“Nghe này, em bạo hơn anh nghĩ đây…” – Stefan tiếp lời – “… lại
dám tổ chức picnic trong nghĩa trang cơ à?”
“Tụi này luôn tìm thấy Elena ở đây” – Bonnie đáp, cô lấy một
cọng cần tây chỉ vào một tấm bia mộ gần đó.
“Đó là mộ ba mẹ em” – Elena thản nhiên giải thích – “Sau khi
tai nạn xảy ra, em cảm thấy được gần họ hơn khi ở đây hơn bất cứ đâu. Em luôn
tới đây khi cảm thấy mọi chuyện tệ hại hoặc khi em có một câu hỏi cần được giải
đáp.”
“Thế bồ đã được giải đáp bao giờ chưa?” – Matt vừa hỏi vừa
nhón một miếng dưa chuột ngâm tự làm từ một lọ thủy tinh rồi chuyền chiếc lọ
cho người khác.
“Mình không biết nữa, cả bây giờ cũng vậy” – Elena đáp.Cô đã
cởi hết kính râm, khăn quàng cổ, khăn trùm đầu và găng tay ra – “Nhưng
điều đó luôn làm mình thấy khá hơn. Mà sao? Bộ bồ có câu hỏi cần được giải đáp
hả?”
“À --Ừ” thật bất ngờ là Matt lại đáp lại như thế. Rồi cậu
nhận ra là cậu đang ở trung tâm của sự chú ý. Bonnie xích lại để nhìn cậu chằm
chằm, trên môi vẫn thìa lìa một cọng cần tây, Meredith tiến đến, Elena nhổm
dậy. Còn Stefan – người nãy giờ vẫn đứng tựa vào một tấm bia mộ xây dựng dở
dang với tư thế bất động của vampire thì nay cũng ngồi xuống.
“Có chuyện gì vậy Matt?”
“Mình sẽ nói là, hôm nay trông bồ không ổn tẹo nào” – Bonnie
nói vẻ lo lắng.
“Cảm ơn” – Matt ngắt lời.
Nước mắt chực trào ra từ đôi mắt nâu của Bonnie “Mình không
cố ý----”
Và mọi chuyện không dừng lại ở đó. Meredith và Elena ngay lập
tức vây xung quanh bảo vệ cô với đội hình vững chắc trên tinh thần mà họ gọi là
“tình chị em khủng long bạo chúa”. Nó có nghĩa là nếu ai đó gây sự với một
trong số họ thì cũng có nghĩa đã trêu vào tất cả bọn họ.”
“Nói lời chua chát thay vi tỏ ra tốt bụng? Nghe không giống
Matt mà mình biết chút nào.” – Meredith lên tiếng, một bên mày nhướng lên.
“Bạn ấy chỉ cố gắng đồng cảm với bồ thôi” – Elena lặng lẽ chỉ
ra – “Và cách bồ đáp lại hơi bị… bất lịch sự đó.”
“Okay, okay! Mình xin lỗi, thực sự xin lỗi bồ Bonnie” --- cậu
hướng mặt về phía cô vẻ biết lỗi – “Thái độ đó thật là không phải và mình biết
là bồ chỉ đang cố tỏ ra tử tế. Mình chỉ--mình thực không biết mình đang
làm gì hay nói gì nữa. Dù sao thì, bồ có muốn nghe chuyện của mình…”- cậu dừng
lại, ánh mắt vẻ dè chừng “… hay là không?”
Tất cả mọi người đều muốn.
“Được rồi, chuyện là thế này. Sáng nay mình vừa tới thăm Jim
Bryce—mọi ngươi còn nhớ cậu ta không?”
“Có, mình đã từng đi chơi với cậu ta. Đội trưởng đội bóng bầu
dục. Một gã tử tế. Tuy còn hơi trẻ nhưng…” – Meredith nhún vai.
“Jim ổn” – Matt nuốt nước bọt – “Well, chỉ là—mình không muốn
mách lẻo chuyện gì nhưng---”
“Khai mau!” ba cô gái cùng hướng về phía cậu ra lệnh như thể
họ là một dàn đồng ca Hy Lạp vậy.
Matt chịu thua luôn “Okay,okay!Well—đáng lẽ mình phải có mặt
ở đó lúc 10 giờ nhưng mình đã đến sớm hơn một chút và—well, Caroline đã ở đó. Cô
ấy đang bỏ đi .”
Có ba cú giật mình vì bị shock nhẹ toát ra và ánh nhìn của
Stefan trở nên sắc lẹm.
“Ý cậu là cậu nghĩ cô ấy đã dành cả đêm với hắn ta?”
“Stefan!” – Bonnie ngắt lời – “Đó không phải là cách chúng ta
làm khi nghe một lời mách lẻo đúng nghĩa. Anh không bao giờ được nói ra ngoài
những gì anh nghĩ---”
“Không” – Elena từ tốn
nói – “Hãy để Matt trả lời. Mình vẫn nhớ một số chuyện trước kia và có thể nói
là mình rất lo về Caroline.”
“Còn hơn cả lo lắng ấy “ – Stefan chêm vào.
Meredith gật đầu “Đây không còn là chuyện mách lẻo nữa,
đây là thông tin cần thiết.”
“Được rồi, vậy thì..” – Matt nuốt nước bọt – “Well, yeah, đó
đúng là những gì mình đã nghĩ. Jim nói là cô ta đến để thăm em gái của cậu ta, nhưng
Tami mới chỉ có 15 tuổi. Và khi nói về chuyện đó mặt cậu ta đỏ bừng.”
Mọi người trao nhau cái nhìn đồng cảm.
“Caroline lúc nào cũng… well … dễ dãi…” -Bonnie khơi mào.
“Nhưng mình chưa bao giờ nghe nói là cô ta để ý đến Jim.” –
Meredith kết thúc.
Họ ngó Elena mong một câu trả lời. Elena chậm rãi lắc đầu
“Mình thực sự không hiểu được nguyên nhân gì trên đời này có thể khiến cô ấy
tới thăm Tami. Và bên cạnh đó…” – cô liếc nhanh Matt – “Bồ vẫn chưa kể hết với
tụi này mọi chuyện. Còn gì xảy ra nữa?”
“Còn chuyện khác nữa cơ á? Có phải Caroline đã bỏ quên đồ lót
không?” – Bonnie cười ngặt nghẽo cho tới khi cô thấy khuôn mặt đỏ gay của Matt.
“Hey—thôi nào Matt. Chúng mình chứ có phải ai đâu. Bồ có thể kể tụi này nghe
mọi thứ mà.”
Matt hít vào một hơi dài và nhắm mắt lại.
“Okay, well—lúc cô ấy đi ra ngoài, mình nghĩ là—mình nghĩ là
Caroline đã… cầu hôn mình.”
“Cô ấy đã... Cái Gì cơ?”
“Cô ấy không bao giờ---”
“Như thế nào hả Matt?” – Elena lên tiếng hỏi.
“Well—lúc đó Jim nghĩ cô ấy đã về rồi nên chạy vào gara để
lấy quả bóng bầu dục và mình đang ngơ ngẩn xung quanh thì đột nhiên Caroline
trở lại và cô ấy nói là---well, cô ấy nói gì không quan trọng. Nhưng đại để ý
cô ấy là cô ấy thích bóng đá hơn bóng bầu dục và hỏi mình có muốn trở thành một
cầu thủ hay không.”
“Và bồ đã nói gì?” – Bonnie thở gấp, có vẻ đang rất hào hứng.
“Mình chả nói gì cả, mình chỉ ngó lại cô ta thôi.”
“Và rồi Jim quay lại?” – Meredith gợi ý.
“Không!Và rồi Caroline bỏ đi, cô ấy nhìn mình như thể là, bồ
biết đấy, như thể là mọi chuyện đúng như những gì cô ấy nói---và rồi Tami đi
vào.” – khuôn mặt thành khẩn của Matt đỏ gay – “Và rồi—mình không biết nói sao
nữa. Có lẽ Caroline đã nói gì đó về mình, về lí do cô ấy làm chuyện này cho
mình, bởi vì cô ấy—cô ấy…”
“Matt” – Stefan vẫn im lặng nãy giờ, anh tiến lại gần và nói
một cách từ tốn - “Chúng tôi không hỏi cậu những chuyện này vì chúng tôi muốn
nghe mấy chuyện tọc mạch. Chúng tôi chỉ đang cố tìm hiểu nếu có bất kì điều gì
tồi tệ xảy đến cho Fell Church. Vì vậy – làm ơn hãy kể chúng tôi nghe chuyện gì
đã xảy ra.”

