Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 01 - 02 - 03
Chương 1
Trong một buổi chiều đẹp
trời, Lâm San cứ như thế mà xuyên qua...
Lúc đó Lâm San đang trải qua
kì thi dành cho nhân viên công vụ. Thế nhưng, đề thi về lý luận logic học quả
thực đã thành công khiến Lâm San hoa mắt chóng mặt, quá bế tắc, đành gục đầu
xuống bàn ngủ ngon lành. Khi tỉnh lại, Lâm San đã trở thành người cổ đại.
{Chúc
bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}
Nhị công tử của Tể tướng
đương triều- Tống Lạc.
Cái gì?!? Lâm San là đàn ông
sao????
Sai, sai, sai!!! Mặc dù vẻ
ngoài của Lâm San không được nữ tính lắm, nhưng chắc chắn là con gái, việc
này mẹ nàng có thể làm chứng.
Cái gì?!? Nữ xuyên qua thành
nam???
Thành thực mà nói, Lâm San cũng
không rõ Tống Lạc rốt cuộc là nam hay nữ. Nhìn ở góc độ sinh học, Nhị
"công tử" Tống Lạc đúng là một cô nương hàng thật giá thật. Thế
nhưng, trên danh nghĩa, Tống Lạc không những là Nhị công tử của Tể tướng đương
triều mà còn là đối tượng kết hôn của Công chúa Minh Nguyệt - con gái cưng của
Hoàng Thượng.
Nói cho dễ hiểu, thân phận
của Lâm San hiện giờ chính là “nữ” Phò mã.
Đường đường là Nhị tiểu thư,
không hiểu thế nào lại trở thành Nhị công tử, lại còn muốn lấy Công chúa làm
vợ. Nguyên nhân của việc này, không lâu sau, Lâm San cũng tìm hiểu ra.
Nghe nói, lúc Tống Lạc sinh
ra, thân thể vô cùng yếu ớt, suýt chút nữa là chết non. Sau đó, phụ thân của
Tống Lạc, tức Tể tướng Tống Hiền, đã phái người mời một vị bán tiên ở kinh
thành tới xem mệnh cho vị tiểu thư này. Sau khi tính toán một hồi, vị bán tiên
mặt mày vô cùng nghiêm trọng. Ông ta nói, linh hồn Tống Lạc đầu thai nhầm, vốn
dĩ phải là nam nhi. Thân thể yếu như vậy là do Diêm Vương muốn thu hồi linh hồn
này lại.
Tống Hiền nghe xong vô cùng
giận giữ, cho dù là nam nhi hay nữ nhi thì Tống Lạc cũng là cốt nhục nhà họ
Tống, sao có thể muốn là thu hồi?!? Vì vậy, ông liền khẩn cầu vị bán tiên nghĩ
biện pháp cứu nữ nhi.
Vị bán tiên này nghĩ ra một
biện pháp. Không phải Diêm Vương muốn thu hồi linh hồn Tống Lạc chỉ vì là nữ tử
sao, chi bằng Tống gia hãy nuôi dưỡng Tống Lạc như nam nhi, lúc ấy có lẽ Diêm
Vương sẽ không truy cứu nữa.
“Quả thực là cao kiến!” Tống Hiền nói. “Tuy
vậy, chẳng lẽ nữ nhi cả đời không thể xuất giá sao?”
“Mười tám năm, chỉ cần mười
tám năm.” Vị bán tiên nói. “Lúc ấy Diêm Vương cũng đã quên chuyện này,
tiểu thư cũng không phải giả làm nam nhi nữa. Tuy nhiên, trong mười tám năm
này, ngoại trừ gia quyến và nha hoàn của tiểu thư, không ai được biết chuyện
này. Càng nhiều người biết, tiểu thư càng khó giữ mạng sống. Hãy nhớ kỹ!”
Tiễn vị bán tiên đi rồi, Tống
Hiền lập tức phong toả tin tức. Không lâu sau, cả kinh thành đều biết, Tể tướng
Phu nhân sinh hạ Nhị công tử, đặt tên là Tống Lạc. Ai nấy đều cho rằng Tể tướng
đại nhân quả là có phúc, có hai người con trai, không ai biết một trong hai
người là giả.
Bây giờ, mọi chuyện rối rắm
đến mức này đều từ Tống Đại công tử mà ra.
Tống Đại Công tử Tống Lâm
Phong, người cũng như tên, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, là đệ
tam mỹ nam tử nổi danh kinh thành.
Căn cứ theo di truyền học,
mọi người đều cho rằng Tống Nhị công tử không ngọc thụ lâm phong thì cũng anh
tuấn tiêu sái. Nhất là sau khi Tống Lâm Phong thành thân, các thiếu nữ tan nát
cõi lòng, lại càng kì vọng hơn vào vị Tống Nhị công tử bí bí ẩn ẩn kia.
Vì thế, những tin đồn về Tống
Nhị công tử bắt đầu len lỏi trong khắp các ngõ ngách của kinh thành.
"Nghe nói, Tống Nhị công
tử so với Tống Đại công tử còn hơn vài phần, gương mặt trắng trẻo nhẵn nhụi,
phong thái tao nhã, khí chất không tầm thường. Chẳng qua, từ nhỏ công tử chỉ
thích yên tĩnh nên mới không thường xuất môn.”
"Nghe nói, Tống Nhị công
tử năm nay vừa tròn mười tám, chính là lúc thích hợp nhất để cưới vợ. Không
biết tiểu thư nhà nào có cái phúc ấy đây?”
"Tống Đại công tử đã
cưới Tiểu thư nhà Đại Tướng quân, hẳn người Tống Nhị công tử muốn cưới,...ít
nhất... cũng phải là Hoàng thân quốc thích?"
"Ngày đó ta gặp được
Khương Tiểu thư, nữ nhi của Khương Thượng thư, nàng cứ một câu Tống Nhị công
tử, hai câu Tống Nhị công tử!"
"Nghe nói Tôn Tiểu thư,
nữ nhi của Tôn Thái phó cũng có ý với Tống Nhị công tử??"
Cứ như thế, lời đồn về Tống
Nhị công tử ngày càng nhiều, ai nấy đều tò mò Tiểu thư nhà ai gặp vận mà lấy
được một phu quân như vậy. Đột nhiên, Thánh chỉ giáng xuống, dập tắt mọi hy
vọng của những cô nương chưa chồng.
Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn.
Chuyện này cũng là tại Tống
Lâm Phong mà ra . Phải nói rằng, khi Tống Lâm Phong còn chưa yên bề gia thất,
đã nổi danh là mỹ nam tử của chốn Kinh thành, được bao nữ tử ái mộ, trong đó có
cả Trưởng Công chúa Đỗ Minh Nguyệt.
Nghe nói, Trưởng Công chúa
đối với Tống Lâm Phong ái mộ đã lâu, nhưng do bản tính xấu hổ của nữ nhi, nàng
chỉ còn cách len lén viết một phong thư giấu vào một quyển sách đưa cho Phụ
hoàng, mong Phụ hoàng sẽ hiểu tâm ý của mình. Ai ngờ, Hoàng thượng bận trăm
công nghìn việc, có thời gian đâu mà đọc sách. Đến lúc thấy được phong thư kia,
Tống Lâm Phong đã cùng Tiểu thư nhà Đại tướng quân bái đường thành thân.
Vốn việc này cũng không có gì
to tát, cùng lắm Trưởng Công chúa có chút thương tâm mà thôi. Thế nhưng, đến
nước này, muốn trách, chỉ có thể trách Trưởng Công chúa không viết rõ ràng, chỉ
nói muốn gả cho Tống gia Công tử. Hoàng thượng liền cho rằng Tống Đại Công tử
nay đã thành thân, người nữ nhi mình thầm thương trộm nhớ ắt hẳn là Tống Nhị
công tử.
Không thành vấn đề, hạ chỉ tứ
hôn.
Vì vậy, Tống Lạc, hay giờ
chính là Lâm San, cảm thấy đau đầu vô cùng.
Những chuyện này đều do Tiểu
Lục nghe ngóng được rồi kể lại cho nàng. Lúc này, Lâm San mới thấm thía hiểu
được, trên đời này không có gì là bí mật, và không có chuyện gì mà Tiểu Lục
không nghe ngóng được. Nếu ở hiện đại, Tiểu Lục chắc chắn sẽ là một phóng viên
xuất sắc.
Bất quá, Lâm San nghĩ, người
đau đầu nhất hiện giờ hẳn phải là Phụ thân hiện giờ của nàng, Tống Hiền.
Lão nhân gia đã thiếu chút
nữa ngất xỉu khi nhận được Thánh chỉ. Phải biết rằng, Tống Lâm Phong vì chuyện
thành thân đã đắc tội với nữ nhi được Hoàng thượng sủng ái nhất, nay Hoàng
thượng mà biết Tống Lạc là nữ nhi, hẳn là đầu của Tống Hiền chẳng còn yên ổn ở
trên cổ nữa.
"Chờ một chút, khi quân
phạm thượng thì phạt như thế nào?" Lâm San hướng ánh mắt nghi hoặc về phía
Tiểu Lục.
Tiểu Lục cười nói "Công
tử, tội khi quân phạm thượng phải chịu hình phạt tru di cửu tộc".
"Tru di cửu tộc!!!!
Không phải là bao gồm cả ta chứ?" Lâm San bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Đúng vậy, công
tử."
"Vậy còn em?"
"Tiểu Lục sống làm người
của Công tử, chết làm ma của Công tử. Tiểu Lục không sợ."
Lâm San lệ rơi đầy mặt.
Ngươi không sợ nhưng ta sợ,
được xuyên qua cũng không phải dễ dàng, vậy mà vừa mới xuyên qua đã bị đao kề
sát cổ rồi!!
Chương 2
Hôn sự của Tống Lạc và Công
chúa Minh Nguyệt được an bài là vào ngày thứ ba sau khi Lâm San xuyên qua.
Sự tình vốn cũng không có gì
to tát, dù sao là tuyển Phò mã chứ không phải tuyển Tú nữ, không phải làm mấy
việc nghiệm thân phiền phức. Chỉ cần dùng một miếng vải trắng để quấn ngực,
bước đi thoải mái nghênh ngang, ăn to nói lớn, y như trong phim vậy.
Tuy vậy, việc này vẫn khiến
Lâm San rất phiền lòng. Nàng nhớ lại trên tivi trước kia thường chiếu quảng cáo
"Là con gái thật tuyệt". Vậy mà bây giờ, ngực rõ ràng lớn hơn kiếp
trước, nàng đang thấy sung sướng vô cùng, thì mẫu thân lại ném cho nàng một
miếng vải để quấn ngực.
"Lạc nhi, đây là việc vô
cùng hệ trọng, có liên quan tới mạng sống của già, trẻ, lớn, bé của Tống gia,
không thể sơ sẩy được. Con không được phép tháo miếng vải này xuống, hiểu
không?"
Nhìn gương mặt nghiêm trọng
cùng ánh mắt chăm chú của mẫu thân, lời Lâm San muốn nói ra lại phải nuốt vào
trong bụng. Phải lựa chọn giữa ngực mà mạng nhỏ, Lâm San rất không có chí khí
mà chọn mạng nhỏ.
"Ngực bằng phẳng cũng
chẳng sao, mạng nhỏ mới quan trọng." Đang lẩm nhẩm câu châm ngôn này, Lâm
San vẫn không quên nhắc Tiểu Lục lúc này vẫn đang quấn ngực cho nàng:
"Buộc cho chắc vào!"
"Được rồi!" Tiểu
Lục thở nhẹ ra một cái, đã thành công làm cho Lâm San nghẹt thở gần chết.
Quấn ngực xong rồi, loay hoay
mặc bộ triều phục trong cung đưa tới, Lâm San chuẩn bị đi ở rể.
Kỳ thực, người xưa vốn dạy
rằng "xuất giá tòng phu", cho dù là Phò mã cũng không phải ở rể. Thế
nhưng, Lâm San vận số xui xẻo, gặp phải một vị Hoàng thượng "trọng nữ
khinh nam", đều là con, nhưng con trai thì dễ dàng bị ném ra ngoài biên
cương chịu chết, còn con gái thì "nâng như nâng trứng, hứng như hứng
hoa", không để chịu bất cứ tổn hại nào.
Đội ngũ đón dâu nhanh chóng
đến Tể tướng phủ, ngoại trừ đội kèn trống, còn có Ngự lâm quân, đi đầu là Thủ
lĩnh Ngự lâm quân- Kim Đao Hộ vệ do Hoàng thượng ngự ban- Liên Phong.
Nghe danh hiệu cũng đủ biết
lai lịch của Liên Phong quả thực không nhỏ. Bên hông hắn đeo Kim Đao do hoàng
thượng ban thưởng, người cản giết người, Thần cản giết cả Thần, hoàn toàn làm
thoả mãn tâm lý của các thiếu nữ sùng bái hình tượng “Anh hùng dũng mãnh”.
Nếu không phải vì ngày thường
hắn đeo mặt nạ, cũng không dính vào nữ sắc, chỉ sợ danh hiện Kinh thành Đệ tam
mỹ nam tử cũng không thuộc về Tống Lâm Phong.
Tiểu Lục vừa ăn hạch đào, vừa
hứng chí bừng bừng kể về Liên Phong, nước bọt bay tứ tung, làm cho
Lâm San không thể không tò mò.
"Tiểu Lục, em thích
hắn?" Lâm San cười tủm tỉm, hỏi.
"Có ai mà không thích mỹ
nam? Em còn thích Đại thiếu gia, chỉ tiếc là Đại thiếu gia đối với em rất
chướng mắt... Công tử, sao em thấy công tử cười có chút xấu xa?"
Lâm San ưỡn bộ ngực bị quấn
chặt, cười nham hiểm :"Bản công tử dẫn em đi ăn đậu hũ của mỹ nam!"
Chủ tớ hai người đi tới đại
sảnh, liền thấy già trẻ Tống gia đã tụ tập hết ở đây. Trong đó có không ít
những nữ quyến ngày thường không rời khuê phòng nửa bước, bây giờ đều đang ở
đại sảnh dùng ánh mắt vô cùng chăm chú, liều mạng nhìn về một phía.
Lâm San hướng ánh mắt mình về
phía ấy, chỉ thấy một nam tử vóc dáng cao lớn mặc y phục màu đen đưa lưng về
phía nàng, y phục dùng loại vải thượng đẳng càng tôn lên thân hình tuyệt vời
của hắn. Lâm San lặng lẽ nuốt nước miếng, hướng Tiểu Lục nói: "Đợi lát nữa
đi vào trong, ta giả vờ không cẩn thận đẩy em vào người hắn, lúc đó
em cứ thoả thích mà sờ đi!"
Tiểu Lục liếc mắt nhìn Kim
Đao bên hông Liên Phong, sắc mặt thay đổi, nói: "Công tử, em có thể không
sờ được không? Em thấy hối hận rồi..."
"Không được, em mấy ngày
trước chẳng phải nói cái gì mà sống làm người của ta, chết làm ma của ta sao?
Hiện tại bản công tử cho ngươi cơ hội được ăn đậu hủ của mỹ nam, ngươi lại
không chịu?"
Tiểu Lục mặt mày u ám nói
"Công tử, đây là cưỡng ép người lương thiện làm việc ác!!!"
Thính lực của người luyện võ
vốn tốt hơn người thường, Liên Phong đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại của
hai chủ tớ nhà nàng, nhìn không nổi, một ánh mắt lạnh đến thấu xương bắn về
phía hai con người vô lại đang trốn sau tấm mành.
"Công tử, hắn nhìn về
phía này!" Tiểu Lục căng thẳng, luýnh quýnh chân tay đẩy tân lang ra
ngoài.
Vì vậy, già trẻ lớn bé Tống
gia đều nhìn thấy Tống Nhị công tử cả người bổ nhào về phía vị Thủ lĩnh Ngự lâm
quân đại danh đỉnh đỉnh, mà Lâm San lúc này lại tranh thủ ăn đậu hủ mỹ nam.
Sờ mó xong xuôi, Lâm San mới
ngẩng đầu lên, nhìn Liên Phong cừời hì hì, nói "Ấy chết, là ta không cẩn
thận..." Nói đến đây, lại chuyển rời sự chú ý lên chiếc mặt nạ bạc, nghĩ
thầm "Đồ thủ công! Bán đi chắc được không ít tiền". Người nào đó ánh
mắt chợt loé lên tia gian manh.
Liên Phong khoé miệng giật
giật, ánh mặt lạnh lùng lại như phủ thêm một tầng sương, tay nắm chặt Kim Đao
bên hông.
Tống Hiền quả nhiên cơ trí,
thấy sự tình không ổn, vội vàng kéo Lâm San lại, nói: "Liên thị vệ,
để ta giới thiệu, đây là Tống Lạc con ta". Dứt lời trừng mắt nhìn Lâm San
"Tiểu tử thối, cư xử đến là lỗ mãng, còn không mau tạ lỗi với Liên thị
vệ!".
Lâm San trong lòng xì một
tiếng, đường đường là Tể tướng đương triều lại bị một thị vệ làm cho sợ hãi?
Chẳng qua chỉ được ban Kim Đao mà thôi? Hừm, Kim Đao chắc cũng rất có giá trị?
Dường như cảm giác được nguy
hiểm, tay Liên Phong cầm Kim Đao lại chắc thêm mấy phần.
"Khụ khụ" Tống Hiền
ho khan.
Lâm San lúc này mới phản ứng
lại, ánh mắt lưu luyến rời khỏi Kim Đao, nói qua loa "Thật có lỗi, Liên
huynh".
Liên Phong vẻ mặt không đổi,
chỉ hơi cúi đầu, làm động tác mời "Giờ lành đã đến, Phò mã, thỉnh.".
Hiện giờ có rất nhiều người
đứng trước phủ Tể tướng, đa số là những các cô nương trẻ, ngoại trừ muốn nhìn
thấy Liên thị vệ nổi danh chốn Kinh thành còn muốn chiêm ngưỡng dung nhan Tống
Nhị công tử.
Trong khắp chốn Kinh thành,
nào có ai không biết đến Tống Đại Công tử Tống Lâm Phong danh tiếng lẫy lừng,
nhưng hiếm có ai được gặp qua vị Tống Nhị công tử vốn không hay xuất môn. Tin
đồn về vị Công tử này từ lâu đã lan khắp Kinh thành, mọi người hẳn là muốn xem
xem Tống Nhị công tử chân chính có giống với truyền thuyết hay không.
Có người nói, hy vọng càng
lớn, thất vọng càng nhiều.
Thời điểm Lâm San thân mặc hỷ
phục, bắt chước nam nhi nghênh ngang bước ra cổng phủ Tể tướng, mọi người lập
tức gào thét trong lòng.
Lời đồn cũng thật nhảm nhí!
Tống Nhị công tử tuy rằng không phải là xấu, môi hồng răng trắng giống như nữ
nhi, nhưng đi bên cạnh Liên Phong quả thật giống như vịt bầu bên cạnh thiên
nga, một trời một vực, không có chút khí chất nào.
Đoàn ngưởi trước cổng phủ Tể
tướng vốn đang đông đúc, nhộn nhịp, giờ chỉ còn một nửa, chủ yếu là muốn chiêm
ngưỡng phong thái của Liên Phong, còn về phần Tống Nhị công tử, hẳn là cũng
không còn lời đồn nào về hắn nữa.
Một con ngựa nâu, trên cổ phủ
một mảnh lụa đỏ thẫm đã chờ sẵn ở cổng phủ Tể tướng.
Liên Phong bình thản hướng
Lâm San làm một động tác mời "Phò mã, thỉnh lên ngựa".
"Ta không lên không được
sao?" Lâm San yếu ớt nói.
"Không được." Đối
phương trả lời rất kiên quyết.
"Nhưng ta không thể trèo
lên..." Ngựa là để nam nhi cưỡi, nàng là thân nữ nhi yếu đuối,
đừng nói là ngựa, lừa cũng không thể cưỡi.
Liên Phong khoé miệng co
quắp, bỗng nhiên phất tay, ngay lập tức có một gã sai vặt đi ra, quì xuống bên
con ngựa.
"Phò mã, thỉnh."
Liên Phong nói.
Đây... là đệm người trên tivi
thường chiếu sao? Có nhất thiết phải như thế không? Không có tí tôn trọng nhân
quyền!!!
Lâm San quyết định thoả hiệp,
xua tay nói "Thôi quên đi, ta tự leo lên vậy..." Vừa nói vừa đẩy gã
sai vặt ra, cố gắng hết sức leo lên lưng ngựa.
Kết quả, tất cả mọi người ở
đây đều chứng kiến một màn vô cùng giật gân, Tống Nhị công tử tay chân kết hợp,
cố sức bò lên lưng ngựa. Cho dù tay đã bấu chặt vào con ngựa mà vẫn không thể
leo lên.
Mọi người đều thay đổ mồ hôi
thay cho con ngựa đáng thương...
Dưới ánh mắt chăm chú của mọi
người, Lâm San tiếp tục cố gắng. Hừ, cũng chỉ là một con ngựa mà thôi, định làm
khó được ta sao? Ta leo, ta leo, ta leo.... Hừ, không leo lên được rồi.
Bỗng nhiên, bất thình lình có
người phía sau nàng đẩy nhẹ, chưa kịp phản ứng, nàng đã thấy mình yên vị ngồi
trên lưng ngựa. Quay đầu lại, quả đúng là Liên Phong. Kì lạ, tư thế của hắn vẫn
trước sau như một.
Đây chính là sự chênh lệch về
thể lực! Lâm San ngẩng đầu nhìn trời, có chút buồn phiền than.
Chương 3
Ở rể, theo tình huống hiện
giờ, nói trắng ra là nữ cưới nam gả, tân nương chỉ cần đợi ở hoàng cung chờ
thành thân là được. Chỉ khổ cho tân lang Lâm San, không những thời gian cử hành
hôn lễ dài lê thê, mà còn có một đống lễ nghi phiền phức, hơn dân gian gấp trăm
lần. Đối với người hiện đại mà nói, việc này quả thực không khác gì ngàn vạn
lần tra tấn.
Tuy vậy, việc thành thân lần
này cũng không phải không có thu hoạch.
Trong cung có ai mà không
muốn nịnh bợ Hoàng thượng. Hôm nay, nữ nhi Hoàng Thượng yêu thương nhất thành
thân, đây chẳng phải là cơ hội tốt nhất cho bọn họ sao? Một đám hoàng thân quốc
thích xúm lại bên cạnh Lâm San, miệng không ngừng nói chúc mừng, biếu xén một
đống vàng bạc châu báu khiến con người ta loá cả mắt.
Lâm San nhìn đống bảo bối
trước mắt, mọi mệt nhọc cứ thế mà biến mất, lại càng tích cực bái đường.
Lâm San vừa cười tủm tỉm nhìn
Tiểu Lục sai hạ nhân khuân lễ vật cất đi, vừa tíếp tục mời rượu.
Nói đến việc này, Lâm San
không khỏi tự khâm phục bản thân. Nàng biết trong hôn lễ sẽ không tránh khỏi
phải mời rượu, nhưng khổ nỗi, tửu lượng của nàng thấp đến đáng sợ, nên nàng đã
sai Tiểu Lục đổi rượu thành nước trắng. Người khác nhìn vào, đều tưởng Phò mã
có tửu lượng cao, khen ngợi không ngớt.
"Nhìn Phò mã có vẻ thư
sinh, không ngờ tửu lượng lại cao như vậy, không hổ danh là con trai của Tổng
Tể tướng."
"Đúng là không thể trông
mặt mà bắt hình dong, Công chúa đã chọn được một lang quân như ý, quả là một
mối lương duyên đẹp!".
....
Nghe được mấy lời khoa trương
đó, Lâm San chỉ biết bụm miệng cười.
Ta đây chính là minh chứng rõ
ràng nhất của sự tiến hoá, của trí tuệ! Chỉ có thằng ngu mới đi uống rượu thật
thôi.
Vừa mới hí hứng không lâu,
phiền phức đã tới, chính là Hoàng thượng.
"Lạc nhi, nay con đã
cưới Minh Nguyệt, từ giờ con chính là con rể của trẫm, sau này phải đối xử tốt
với Công chúa, biết chưa?"
Không hổ là bậc cửu ngũ chi
tôn, mới nhàn nhạt nói một câu đã làm cho Lâm San chột dạ. Ta là nữ nhi, làm
sao có thể đối tốt với Công chúa. Muốn ta giúp nàng xoa bóp, đấm lưng sao?
Mặc dù oán thầm trong lòng,
Lâm San vẫn ngoan ngoãn gật đầu "Nhi thần tuân mệnh".
Hoàng thượng nghe xong, bật
cười, liên tục gật đầu tán thướng, cuối cùng còn không quên nói: "Người
đâu, ban thưởng rượu!".
Rượu??? Lâm San vừa nghe,
nước mắt thiếu chút nữa chảy ra.
Tại sao không ai nói cho nàng
là cái vụ ban rượu này !!! Rượu Hoàng thượng ban cho đương nhiên là không thể
không uống, hơn nữa, rượu này không thể bảo Tiểu Lục tráo thành nước trắng
được. Loại rượu này, nàng mới uống hai chén đã thấy choáng váng đầu óc, nếu như
chút nữa phải uống tiếp, mọi việc có mà hỏng bét.
Cũng may nàng thông minh,
biết rằng trước khi say thật ắt phải giả say. Phía sau còn rất nhiều người muốn
kính rượu nàng, nàng đành giả say, tay vẫn cầm chén rượu, nhưng thân hình xiên
xiên vẹo vẹo.
"Tống hiền đệ, cẩn
thận!" Bỗng có một người giang tay đỡ lấy nàng, là Tam Hoàng tử, Tam ca
của Đỗ Minh Nguyệt - Đỗ Cảnh.
Nói đến người này, lại phải
nhắc đến bảng xếp hạng mỹ nam tử ở kinh thành. Mấy ngày nay Tiểu Lục lảm nhảm
không ngừng về người này. Mặc dù Hoàng thượng có rất nhiều nhi tử, nhưng xuất
sắc nhất chỉ có hai người là Thái tử và Tam Hoàng tử Đỗ Cảnh.
Người này cùng với Tống Lâm
Phong chia nhau danh hiệu Kinh thành Đệ tam mỹ nam tử, thế nhưng, tướng mạo và
tính cách hai người này tuyệt đối tương phản.
Tống đại ca có tiếng ôn nhu
như ngọc, trong kinh thành có vô số cô nương ái mộ hắn, vậy mà hắn chỉ nhất mực
chung tình với nữ nhi của Đại Tướng quân, tình thâm nghĩa trọng, yêu vợ hơn
mạng. Điều này đã làm tan nát bao trái tim thiếu nữ.
Mà Đỗ Cảnh, người cũng như
tên, là người không bao giờ "vì một bông hoa mà bỏ phí cả khu
rừng". Nghe nói, hắn không những trêu đùa Công chúa phiên bang
mà còn làm lừa dối tình cảm của biết bao thiếu nữ. Nhưng đến bây giờ, hắn ngay
cả một tiểu thiếp cũng không có.
Lúc Tiểu Lục nói đến hắn, Lâm
San đã xác định, hắn chính là một tên "Mặt người dạ
thú". Nay được diện kiến hắn, quả nhiên!!! Đôi mắt hoa đào, môi
bạc vô tình, chắc chắn sau này ai đi theo hắn ắt không có kết cục tốt.
Lâm San trong lòng có chút
khinh bỉ, nói "Tiểu đệ tửu lượng không tốt, Tam Hoàng tử thứ lỗi!".
"Vậy sao?" Đỗ Cảnh
nhướn mày nở nụ cười có vài phần thâm ý "Ta thấy người Tống hiền đệ hình
như không có mùi rượu.".
Lâm San có chút gượng gạo,
biết mình gặp phải đối thủ, vội vàng gọi Tiểu Lục "Tiểu Lục, ra đây đỡ
ta".
Tiểu Lục cũng khá thông minh,
một bên đỡ lấy Lâm San, một bên giả bộ than: "Phò mã say rồi....".
Những người khác nghe Phò mã
say, cũng không kính rượu nữa, dù sao đó cũng là Phò mã, mình cũng không nên
gây chuyện rắc rối với hoàng tộc.
"Hộ tống Phò mã hồi
cung!" Rốt cuộc Lâm San cũng kết thúc công cuộc xã giao cả đêm, nàng nhanh
chóng cáo từ các vị văn võ bá quan, không quên làm bộ như đang say rượu, lảo
đảo đi ra ngoài, trong lòng mặc niệm câu nói nổi tiếng của Châu Tinh Trì:
"Ta là một diễn viên...".
Màn kịch này vẫn tiếp tục đến
khi tới tẩm cung của Công chúa, đến khi mọi người rời đi hết, tuy vậy Lâm San
vẫn chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm, mà ngược lại, lại tiếp tục đau đầu.
Giả say rượu thì dễ, nhưng
động phòng...
Là một nữ nhi, Lâm San cảm
thấy rất áp lực.
Lâm San vẻ mặt u ám tiến vào
phòng, tẩm cung của Minh Nguyệt Công chúa rất lớn, nàng vừa đi vừa tính toán,
nếu Công chúa cởi hết quần áo mà vồ vào nàng thì nàng biết làm sao giờ!?! Suy
nghĩ quá nhiều, chẳng mấy chốc đã tới tân phòng, tân nương ngồi trên giường,
đầu đội hỉ khăn, một thân hỉ phục đỏ thẫm thêu hoa văn tinh xảo, vô cùng sang
trọng, vừa nhìn là biết rất đắt tiền.
Nhưng Lâm San lúc này có lòng
dạ nào mà nghĩ đến việc này, nàng vẫn đang vắt óc suy nghĩ xem xử lý việc động
phòng này như thế nào? Bỗng nhiên tân nương đứng bật dậy, bỏ hỉ khăn xuống, mắt
hạnh trừng trừng, nổi giận nói: "Người không phải Lâm Phong, đừng mong ta
gả cho ngươi! Ra ngoài!"
Lâm San ngây ngẩn cả người,
nhưng chỉ chốc lát, nàng bổng hiểu ra. Vậy ra những lời Tiểu Lục nói đều là sự
thực, Công chúa vốn tưởng Hoàng thượng sẽ tứ hôn nàng với Tống Lâm Phong, nhưng
chỉ vì chút sai sót, mà đối tượng kết hôn bị thay đổi. Có lẽ Công chúa cũng đã
làm náo loạn trước mặt Hoàng thượng, nhưng thánh chỉ đã giáng xuống, Hoàng bảng
cũng đã công bố, không thể nói Công chúa không muốn lấy chồng nữa.
Nếu là như vậy, hai người bọn
họ đều là không tình nguyện.
Nghĩ tới đây, hai mắt Lâm San
bừng sáng. Ha ha ha ha, trời cũng giúp ta!!!
"Công chúa, ta..."
"Ngươi cút cho ta!"
Minh Nguyệt hét lên.
Lâm San vui mừng, cúi đầu
khom lưng nói "Được, ta cút. Đảm bảo không quấy rầy Công chúa, Công chúa
yên tâm.".
Đến lượt Đỗ Minh Nguyệt ngây
ngẩn cả người, bảo hắn cút, hắn lại vui vẻ như vậy? Hừ, Tống gia không có mắt
nhìn người, một đám người vô lại, chướng mắt ta!
"Cút, cút cho ta!".
Lâm San vội vã rời khỏi tẩm
cung.

