Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 04 - 05 - 06

Chương 4

Thái độ của Đỗ Minh Nguyệt
khiễn Lâm San nhất thời cảm thấy đúng là trời không tuyệt đường sống của con
người. Nói không chừng, ông trời đã từ mẹ kế biến thành mẹ ruột.

Thế nhưng, rất nhanh, nàng
liền hối hận: Công chúa đuổi mình đi thì mình ngủ ở đâu bây giờ? Không thể cứ
mặc hỉ phục ngồi chồm hỗm ở cửa phòng cả đêm được. Nếu bị người trong cung
chứng kiến, mặt mũi nàng biết để đi đâu?

Đang lúc tâm tình rối rắm,
nàng lại cảm thấy đói bụng.

Đối với việc thành thân mà
nói, khổ nhất là tân lang và tân nương. Tuy tân nương cả ngày không được ăn
uống gì nhưng dù sao cũng được ngồi yên một chỗ, không như tân lang nàng, phải
khổ sở ứng phó với đám hoàng thân quốc thích, văn võ bá quan. Khổ nhất là phải
nhìn một bàn đầy thức ăn trước mặt mà không thể ăn.

Không nghĩ đến thì thôi, bây
giờ nghĩ đến thức ăn, nàng lại thấy dạ dày réo ầm ĩ.

Thôi kệ, không lo lắng nữa,
tìm cái ăn quan trọng hơn!

Lúc này, một thái giám tuần
tra đêm đi ngang qua, Lâm San vội kéo hắn vào một góc.

Tiểu thái giám đáng thương,
đang đi tuần tra giữa đêm lại bị một người mặt mũi trắng bệch, mặc y phục đỏ
thẫm kéo lại, sợ đến mất hồn mất vía.

"Cứu..."

"Hừ!" Lâm San vội
lấy tay che miệng hắn, "Kêu la cái gì? Ta là Phò mã đây!".

Phò...Phò mã?!? Tiểu thái
giám khó khăn lắm mới bình tâm lại được, nương theo ánh trăng, mới phát hiện
đối phương hình như đúng là Phò mã, lập tức cảm thấy khẩn trương. Mẹ ơi! Phò mã
giờ này đáng ra phải ở trong tân phòng cùng Công chúa chứ, tại sao lại chạy đến
đây, dùng ánh mắt đắm đuối nhìn mình như vậy? 

Chết rồi, Phò mã không phải
là có sở thích đặc biệt chứ!!!

Tiểu thái giám căng thẳng vô
cùng, run run hỏi : "Phò mã gia, ....tiểu nhân....có....có chuyện gì
sao?".

Lâm San cười giả lả, nhìn hắn
nói "Ngươi tên gì?".

"Bẩm Phò mã gia, tiểu...tiểu
nhân tên Phúc Toàn."

Hừm, là một tiểu thái giám
nhát gan, dễ bắt nạt nha!! Lâm San hai mắt sáng ngời, nói tiếp "Phúc Toàn,
ngươi giúp ta một việc, được không?".

Xong đời, tám chín phần là
cái ý kia!!! Tiểu Toàn tử lại càng sợ hãi, cả người run lẩy bẩy.

"Phò mã
gia....Ngài....ngài....Có gì phân phó....".

"Ngươi cởi quần áo
ra."

Thật...thật sự?!!? Tiểu Toàn
tử thiếu chút nữa ngất xỉu.

"Bẩm...bẩm Phò mã
gia....Tiểu nhân....tiểu nhân....nhưng....nhưng".

"Nhưng nhị cái gì!! Cởi
ra nhanh lên!" Lâm San bực mình nói, tiểu thái giám này, ta cũng chỉ muốn
mượn y phục của ngươi mà thôi, ngươi làm gì mà căng thẳng như thấy ma vậy!

Bị dáng vẻ tức giận của Lâm
San doạ, Tiểu Toàn tử trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh!

"Phiền phức!" Lâm
San nhíu mày, đành tự thân vận động,tự túc là hạnh phúc nha!

Người Phúc Toàn khá nhỏ nên
nàng mặc vừa như in bộ y phục thái giám này. Tâm tình vô cùng tốt, nàng thừa
dịp bóng đêm chuồn ra khỏi sân.

Quá trình tìm thức ăn cũng
rất thuận lợi, trong bộ dạng của một tiểu thái giám, nàng chỉ cần vào ngự thiện
phòng, nói dối là Công chúa đói bụng, muốn dùng điểm tâm, thu hoạch được không
ít.

Đây chính là trí tuệ của
người hiện đại!

Lâm San đắc ý vô cùng, ôm chỗ
điểm tâm, hoàng cung to như vậy, nàng đến bên cạnh một hòn giả
sơn,  ngồi xổm mà ăn.

Haiz, khẩu vị người cổ đại
cũng thật khác lạ, còn không bẳng một gói khoai tây chiên tám đồng ở hiện đại.
Cũng không biết làm sao mà đám Hoàng tử, Công chúa có thể nuốt trôi.

Lâm San mặc dù phàn nàn nhưng
vì cái bụng đói, đành cố nuốt chỗ điểm tâm, định ăn xong rồi tìm đại chỗ nào đó
mà ngủ, ai ngờ ăn nhanh quá....Nghẹn!!!

"Nước...nước...nước."
Lúc này, Lâm San không khỏi cảm thấy bi ai. Nàng cứ nghĩ, mình mà bị bại lộ
thân phận, chịu tội tru di cửu tộc, chết một cách bi bi tráng tráng, lại không
nghĩ rằng kết cục hiện giờ của mình đổi thành nghẹn mà chết!!!

Nước! Ta cần nước!!!!

Con người bình thường khi
cuống lên thường làm việc mà không suy nghĩ. Tuy rẳng Lâm San làm việc cũng có
suy nghĩ nhưng lần này hoàn toàn sử dụng bản năng. Bỗng dưng thấy có người đi
qua, nàng không kịp suy nghĩ, vội vàng ôm chầm lấy cánh tay người ta.

"Nước....nước....ta cần
nước." Người nào đó giơ nanh múa vuốt, cầu xin.

Đối phương ngẩn ra, không kịp
phản ứng.

"Nước...nước." Lâm
San nghĩ thế là xong, thì lại liếc thấy trong tay đối phương cầm một bầu rượu,
không nói hai lời, cướp lấy uống.

"Khụ...khụ..." Sau
một hồi ho khan, cục nghẹn trong cổ rốt cục cũng trôi xuống.

Cuối cùng cũng giải quyết
xong!!! Lâm San cảm thấy cực kì hãnh diện, thở hắt ra, đưa bầu rượu cho đối
phương "Huynh đê, cảm tạ!".

Đối phương vẫn tiếp tục im
lặng, đứng yên ở đó như một pho tượng.

Lâm San cũng không quan tâm
lắm...giờ đã là nửa đêm, hoàng thân quốc thích chắc chắn đã về cung nghỉ ngơi,
người này chắc chỉ là một thị vệ, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn, thờ ơ nói:
"Huynh đệ, ngươi đừng trách ta, ta thấy mùi vị rượu cũng không có gì đặc
biệt, cùng lắm ngày mai ta đền ngươi một bầu rượu khác! Huynh đệ, sao ngươi
không nói gì? Huynh đệ...".

Hả! Lâm San ngẩn ra.

Ôi chao! Không ngờ người này
đẹp trai như vậy!

Chỉ thấy đối phương mặc y
phục của thị vệ, phong thái hiên ngang, khuôn mặt anh khí mười phần, sống mũi
cao thẳng, mơ hồ lộ ra một khí thế bức người, nếu không phải hắn mặc y phục của
thị vệ, Lâm San chắc chắn sẽ cho rằng mình xui xẻo mà đụng phải một hoàng tử
hay một đại nhân vật nào đó.

(anh khí: có khí khái anh
hùng)

Không hổ là Hoàng cung,đến
một thị vệ cũng anh tuấn như vậy, Lâm San bổng hiểu được, đời người quả thật
rất hạnh phúc.

"Huynh đệ, ngươi lớn lên
anh tuấn như vậy , đừng có giữ mãi bộ dáng nghiêm túc ấy nữa, cười lên một cái
xem nào!".

Khoé miệng đối phương giật
giật.

"Chỉ là một bầu rượu
thôi mà, sao ngươi keo kiệt vậy? Ta hiểu rồi, bổng lộc của ngươi chắc cũng
không nhiều lắm? Ta nói cho ngươi biết, cấp trên chỉ quan tâm đến bản thân
mình, đâu thèm quan tâm tới sống chết của cấp dưới? Cũng không biết là ai quản
lý việc bổng lộc nhỉ..." Lâm San bắt đầu lảm nhảm.

"Thái tử" Đối
phương bỗng nhiên nói.

Lâm San suýt nữa ngất xỉu,
ngươi không những anh tuấn như vậy, thanh âm còn dễ nghe, định không cho người
ta sống sao?

"Thái tử cũng rảnh rỗi
thật, quản cả việc bổng lộc? Tuy vậy, tiền ai người nấy quản vẫn tốt hơn. Này,
rượu này là rượu gì vậy? Sao ta thấy choáng váng quá?..." Đang nói chuyện,
nàng bỗng thấy mình không đứng vững được nữa.

"Ngươi đỡ ta, ta không
đứng nổi nữa...Ta..." Lâm San không kịp suy nghĩ nhiều, bám lấy cánh tay
người kia.

Sau đó, trước mắt tối sầm,
hôn mê bất tỉnh.

Ngất xỉu, nhưng nàng vẫn
không quên sờ soạng mấy cái.

Ôi, sờ thật thích....Ôi, ta
hôn mê!

Chương 5

Thời điểm Lâm San tỉnh lại,
đã thấy mình ở tẩm cung của Công chúa. Đỗ Minh Nguyệt đang đứng ở bên cạnh,
nhìn nàng trừng trừng.

"Ta đã đuổi ngươi đi
rồi, sao bây giờ ngươi lại ở trong phòng ta?".

Lâm San vừa mới tỉnh rượu,
đầu óc còn đang choáng váng, suy nghĩ một lúc, nhớ lại hình như hôm qua mình
đang ăn thì bị nghẹn, sau đó uống rượu của một anh chàng đẹp trai, chuyện gì
xảy ra sau đó nàng đều nhớ không rõ...

Lâm San lắc đầu, nói
"Bẩm Công chúa, ta cũng không biết.".

Đỗ Minh Nguyệt tức giận đến
mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Phòng của Công chúa ta là nơi nam nhân
có thể tuỳ tiện vào hay sao? Cút ra ngoài cho ta!".

Lâm San vẫn còn đang lơ mơ,
gật đầu, lảo đảo từ trên sàn nhà đứng lên, chuẩn bị rời đi.

Bỗng nhiên, bên ngoài có
tiếng người thông báo: "Hoàng thượng triệu Công chúa và Phò mã di giá đến
Ngự thư phòng!"

Nghe đến Hoàng thượng, hai
người đều ngây ra, cùng nhìn đối phương. Đỗ Minh Nguyệt bắt đầu khẩn trương.

"Được rồi, lát nữa gặp
Phụ hoàng ngươi tuyệt đối không được nhắc tới chuyện hôm qua!". Nàng cũng
chỉ dám ra vẻ ta đây trước mặt Lâm San, còn trước mặt Phụ hoàng cũng chỉ dám
làm nũng, không dám cãi lời, nhất là những việc lớn như thế này.

Ngươi không nói ta cũng tự
biết, tưởng ta ngu ngốc lắm sao? Lâm San oán thầm trong lòng mấy câu, nhưng
cũng phát hiện ra vấn đề. Thái độ của Công chúa đối với nàng vừa rồi ác liệt
như vậy, thế mà vừa nhắc tới Hoàng thượng lại trở nên căng thẳng? Xem ra, Hoàng
thượng cũng không phải quá chiều chuộng nữ nhi như trong lời đồn.

Biết được điểm yếu của Đỗ
Minh Nguyệt, Lâm San như mở cờ trong bụng.

Sau đó, có một đám cung nữ
tiến vào thay y phục cho bọn họ. Chuẩn bị xong, Thái giám liền đưa hai người
đến Ngự thư phòng. Trên đường đều gặp rất nhiều cung nhân, nhìn thấy hai người,
họ đều hành lễ: "Công chúa cát tường, Phò mã cát tường!".

Lâm San được trọng đãi như
vậy, nhất thời cảm thấy mình như lãnh đạo: "A, chào mọi người!"

Một đám cung nữ bị bộ dạng
nửa tỉnh nửa mê, lại không ngừng chào bọn họ làm cho không nhịn được, cúi đầu
nghẹn cười. Kết quả, bọn họ bị Đỗ Minh Nguyệt ở phía sau trừng mắt, quát:

"Nô tài lớn mật, hết
việc để làm rồi hay sao? Cẩn thận ta điều các ngươi sang tạp phòng. Còn không
mau cút đi cho ta!"

Mấy người cung nữ lập tức
cuống quýt rời đi.

Lâm San ở một bên lắc đầu,
nghĩ thầm, ta nói Công chúa này, người phải lấy đức thu phục người, lấy đức thu
phục người!. 

Đỗ Minh Nguyệt đột nhiên quay
người lại, trừng mắt nhìn Lâm San "Tống Lạc, ngươi đừng tưởng ngươi là phu
quân Phụ hoàng tứ hôn cho ta thì ngươi có thể thích làm gì thì làm! Ta biết
ngươi bất mãn với ta, nhưng nếu người mà mượn cơ hội trả thù ta, ta sẽ không để
người sống yên ổn đâu.".

Ta nào dám bất mãn với ngươi?
Ta còn ước ngươi cứ ghét ta cả đời! Lâm San cười thầm, nhưng vẫn khúm núm gật
đâu.

"Cũng không đến
nỗi!" Đỗ Minh Nguyệt hừ một tiếng, kiêu ngạo bước lên phía trước.

"Coi chừng ngã chết
đấy!" Lâm San nhỏ giọng rủa.

Kết quả...

"Ôi!" Đỗ Minh
Nguyệt thế mà ngã thật.

Sặc, sao có thể?!?! Lâm San
sửng sốt, không nhịn nổi mà ôm bụng cười.

Vị Thái giám dẫn đường không
biết phải làm sao, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. 

"Tống Lạc,
ngươi..." Đỗ Minh Nguyệt cũng biết mặt mũi đã mất hết, chật vật đứng dậy,
vẻ mặt đỏ bừng vì tức giận, mắng: 

"Ngươi...Đồ khốn!".
Dám cười nhạo Công chúa nàng? 

Hoàng thượng lại xuất hiện
vào đúng lúc này.

"Nguyệt nhi, Lạc nhi,
sao hai con vui vẻ vậy?" Tâm tình Hoàng thượng có vẻ rất tốt, thần thanh
khí sảng, dáng đi ngạo 

nghễ, bước đến bên hai người
bọn họ.

(thần thanh khí sảng: đại ý
là khí thế bừng bừng, tinh thần sảng khoái, không biết dùng từ nào cho hay,
đành phải để vậy, ai giúp mình với T.T)

"Nhi thần khấu kiến Phụ
hoàng" Lâm San vội hành lễ theo lời dặn của mẫu thân.

Đỗ Minh Nguyệt lại không hành
lễ, hổn hển kéo tay Hoàng thượng, nói: "Phụ hoàng! Hắn...hắn khi dễ
con!".

Giỏi lắm Đỗ Minh Nguyệt,
ngươi lại hại ta. Lâm San trong lòng khó chịu. nhưng vẫn cười tủm tỉm :"Để
Phụ hoàng chê cười  rồi, nhi thần cùng Công chúa chỉ đang đùa giỡn
thôi!".

Hoàng thượng sao lại không
biết tính tình nữ nhi, lại nhìn con rể khuôn mặt tươi cười, nữ nhi vẻ mặt đỏ
bừng, đại khái cũng hiểu ra chuyện gì, lập tức thấy vô cùng hài lòng.

"Tốt, tốt, tuổi trẻ có
khác! Việc ban hôn này quả thật không phải là sai lầm! Phải ban thưởng! Thuận
Tử!". Hoàng thượng phất tay một cái, nói với Thái giám theo hầu "Ban thưởng!".

Ban thưởng? Nghe được từ này,
Lâm San mắt sáng bừng.

Ôi chao, xem ra làm Phò mã
cũng có nhiều lợi ích nha! Lâm San cười híp mắt nhận lễ vật Hoàng thượng ban,
không quên hành lễ: "Tạ ơn Hoàng thượng ban thưởng!".

Đỗ Minh Nguyệt ở bên cạnh tức
đến bốc khói.

Sau khi từ chỗ Hoàng thượng
trở về, Đỗ Minh Nguyệt đối với hành động của Lâm San có phần khó hiểu.

"Này!"

"Này!"

"Này!"

"Tống Lạc!"

Lúc này, Lâm San mới chịu
dừng lại, chậm rãi quay đầu, nói "Công chúa gọi thần có việc gì?".

"Ngươi..." Hôm nay
Đỗ Minh Nguyệt cảm thấy vô cùng kinh ngạc, bắt đầu thấy mình yếu thế, nhưng cậy
thân phận Công chúa cao quý, nàng cắn răng chỉ vào Lâm San, nói: "Ngươi
vừa rồi là cố ý làm xấu mặt ta trước mặt Phụ hoàng, đúng không?"

Lâm San chỉ nở nụ cười có
chút trào phúng.

"Tống Lạc, ngươi giỏi
lắm, dám bắt nạt ta!" Một Công chúa được nuông chiều từ bé nào có thể chịu
được một chút oan ức 

như vậy, rốt cục sử dụng vũ
khí tối thượng của nữ nhi"một khóc, hai nháo, ba thắt cổ".

Đáng thương cho Công chúa,
nàng đâu biết rằng Phò mã của nàng cũng là nữ nhi? Nữ nhi vốn hiểu lòng nhau,
tuy rằng 

Lâm San đối với những thủ
đoạn cao thâm thì không thể ứng phó, nhưng mấy trò trẻ con vớ vẩn của Đỗ Minh
Nguyệt không làm khó được nàng.

"Công chúa nói thần ức
hiếp người, có bằng chứng gì không?".

Đỗ Minh Nguyệt không ngờ được
Lâm San sẽ nói như vậy, có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nói: "Ngươi còn
chối! 

Ngươi...ngươi trêu cợt ta
trước mặt Phụ hoàng!".

"Công chúa nói vậy là
sai rồi!". Lâm San không cười nữa, nét mặt trở nên nghiêm túc, nói,
"Công chúa liệu có nghĩ rằng, nếu Công chúa tố cáo thần trước mặt
Hoàng thượng, làm Hoàng thượng giận dữ, sẽ gây ra hậu quả gì?".

"Cái này..." Đỗ
Minh Nguyệt hoàn toàn không nói được gì.

"Nếu Công chúa không trả
lời được câu hỏi này, vậy để thần trả lời thay Công chúa." Lâm San sửa
sang lại y phục, nói tiếp 

"Hoàng thượng giận dữ,
chắc chắn thần ắt sẽ phải chịu tội, nhưng, Công chúa có nghĩ rằng, việc nàu còn
ảnh hưởng tới chính Công chúa?".

"Ta?" Đỗ Minh
Nguyệt nghi hoặc.

Lâm San tiếp tục phân tích:
"Không sai, thân phận của thần hiện giờ là Phò mã, là phu quân của Công
chúa, phu quân bị 

trách tội, người cho rằng
người sẽ được yên ổn sao? Khoan chưa nói đến việc Hoàng thượng tức giận, vậy
còn danh dự của Công chúa thì sao, đường đường là Công chúa của một nước, mới
thành thân được một hôm, Phò mã đã bị trách phạt, người nghĩ người ngoài sẽ cảm
thấy thế nào?".

Sắc mặt Đỗ Minh Nguyệt lập
tức thay đổi.

"Công chúa không thích
thần, thần cũng vậy, nhưng nay Thánh chỉ đã hạ, chúng ta cũng đã thành thân,
Công chúa còn muốn làm gì? Người muốn bỏ thần hay để thần bỏ người? Công chúa
sợ mất thể diện, chẳng nhẽ thần không sợ? Nếu chúng ta đã có duyên vợ chồng,
sao không ngồi xuống mà nói chuyện tử tế với nhau?".

Lâm San nói như vậy, đã đánh
trúng điểm yếu của Đỗ Minh Nguyệt.

Không sai, nàng sợ mất thể
diện! Vì thế, nên nàng mới len lén viết thư cho Phụ hoàng, mới không tìm Phụ
hoàng làm náo loạn khi Thánh chỉ giáng xuống, và lúc này, nàng mới không thể
không đồng ý với mọi lời Lâm San nói.

Suy nghĩ một lúc, Đỗ Minh
Nguyệt rốt cuộc cũng chịu thoả hiệp.

"Được rồi, ngươi bảo
phải làm sao bây giờ?"

Chương 6

Sau một hồi đàm phán, cuối
cùng Lâm San và Đỗ Minh Nguyệt cũng ký kết một bản hiệp ước dựa trên năm nguyên
tắc: tôn trọng lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, không can thiệp đời tư của
nhau, đôi bên bình đẳng cùng có lợi, và cuối cùng là phải chung sống hoà bình
với nhau.

Đàm phán xong, Lâm San lại
nói: "Ta còn có một yêu cầu, ta muốn điều nha hoàn theo ta tiến cung đến
đây làm nha hoàn thiếp thân của ta.".

Đồ háo sắc! Đố Minh Nguyệt
thầm mắng trong lòng, nhưng vẫn gật đầu, nói "Được!".

"Còn một yêu cầu
nữa."

Đỗ Minh Nguyệt nhíu mày:
"Ngươi không thể nói một lần cho hết được sao?".

"Đồ Hoàng thượng ban
thưởng, ta muốn lấy một nửa".

Đỗ Minh Nguyệt khoé miệng co
rút, vừa rồi khi đàm phán nàng còn có chút thiện cảm với Tống Lạc, nhưng bây
giờ nghe hắn nói vậy, mọi thiện cảm biến mất không còn chút nào "Đồ không
biết xấu hổ, cho ngươi tất đấy!".

Lâm San hai mắt bừng sáng
"Ngươi nói thật chứ! Không được hối hận đâu đấy!".

Đỗ Minh Nguyệt
"..."

Từ lúc Tiểu Lục trở về bên
cạnh Lâm San, hai người lại tiếp tục cấu kết với nhau làm chuyện xấu.

"Công tử có muốn ăn bánh
đậu xanh không ạ?".

"Công tử uống một chút
trà nhé!".

"Công tử, để em giúp
người đấm lưng?".

"Công tử, để em cùng
người đi dạo Ngự hoa viên?".

...

Đỗ Minh Nguyệt ở bên cạnh mắt
trợn trừng "Này, ngươi có đúng là đệ đệ của Tống Lâm Phong?". Trông
Tống Lạc chẳng 

khác nào tên côn đồ nhặt từ
ngoài chợ về.

"Đúng vậy, hàng thật giá
thật, không hề giả." Lâm San ưỡn ngực nói.

Đỗ Minh Nguyệt hơi thẹn
thùng, hiếu kỳ hỏi "Đại ca ngươi chắc không giống ngươi chứ?".

Cô gái nhỏ này xem ra vẫn
chưa từ bỏ ý định rồi! Lâm San làm bộ như nghe phải chuyện gì kì lạ lắm, nói
:"Sao có thể? Đại ca ta ngọc thụ lâm phong, tài trí hơn người, người gặp người
thích, hoa gặp hoa nở, gà mái nhìn thấy sẽ đẻ trứng, ta làm 

sao sánh bằng?".

Đỗ Minh Nguyệt thở nhẹ một
hơi, đáp "Ngươi không nói ta cũng biết!".

Bỗng nhiên, Lâm San ra vẻ
thần bí, nhỏ giọng nói "Tuy là vậy...nhưng đây đều là những điều người
khác nói. Đại ca ta cũng có rất nhiều bí mật, chỉ có một mình ta biết mà
thôi.".

Hả? Đỗ Minh Nguyệt mắt bừng
sáng "Nói nghe một chút xem nào!".

"Nói cho ngươi cũng được
thôi, nhưng bây giờ ta hơi mệt, muốn ra ngoài đi dạo một chút! Tiểu Lục!".

"Có" Tiểu Lục ngay lập
tức sáp đến bên cạnh Lâm San.

"Đi, chúng ta đi Ngự hoa
viên chơi!".

"Ok!" Tiểu nha đầu
được Lâm San dạy dỗ quá tốt, đến ngoại ngữ cũng nói được! Rất có tương lai nha!

Đỗ Minh Nguyệt bị ném sang
một bên, tức đến giậm chân bình bịch "Tống Lạc, ngươi là đồ tồi! Bản Công
chúa với ngươi không đội trời chung!".

Đường từ tẩm điện của Công
chúa tới Ngự hoa viên như đang tràn ngập trong hương vị tươi mới của mùa xuân
với hương hoa phảng phất khắp không gian.

Phò mã gia xuất hiện, thu hút
ánh mắt của không ít cung nữ. Tuy Tống Lạc không được anh tuấn như Tống Lâm
Phong, nhưng cũng dù sao cũng không xấu, môi hồng răng trắng, cũng coi như có
vẻ đẹp trung tính.

Sở dĩ Tống Lạc lúc xuất đầu
lộ diện làm rất nhiều cô nương thất vọng đều là do trước đó kỳ vọng quá lớn, hơn
nữa, lúc ấy Liên Phong ở bên cạnh lại quá toả sáng, làm sao Tống Lạc có thể bì
kịp.

Thế nhưng, vào lúc này, bên
người Tống Lạc lại là một tiểu nha hoàn bình thường. Vì vậy, thoáng cái, cả
người Tống Lạc đã toả ra một khí chất cao quý, không hề tầm thường. Hơn nữa,
cung nữ vốn không được gặp nhiều nam tử, giờ đây Phò mã đột nhiên xuất hiện làm
cho cả khung cảnh trở nên sáng sủa, mĩ lệ hơn. Đám cung nữ bỗng sôi nổi hẳn
lên, cúi đầu cười e lệ.

Điều này khiến Lâm San rất
vui vẻ, nữ tử thời phong kiến quả là rụt rè. Nhớ hồi trước nàng theo đuổi Hiệu
Thảo, theo đuổi một cách vô cùng mạnh mẽ, đến mức Hiệu Thảo đáng thương còn
định đi tìm bạn trai. Không ngờ giờ đây tình thế đổi thay, nàng lại trở thành
một nam tử, bị người ta dùng ánh mắt háo sắc mà nhìn, thật sự làm nàng cảm thấy
rất xúc động!

Lâm San chợt cảm thấy lâng
lâng, ta đây khi làm nữ tử thì kiên cường mạnh mẽ, khi làm nam tử lại ưu tú như
thế này, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Quả là một đoá hoa cúc đè bẹp cả
khóm hải đường!

Đang lúc Lâm San dương dương
tự đắc thì bất thình lình có người nào đó hô to: "Tam hoàng tử tới kìa!'.

Lúc này, cái vẻ rụt rè e lệ
của đám cung nữ biến mất không còn chút dấu tích, điên cuồng chạy về cùng một
phía.

Bỗng chốc, sự tự tin vừa mới
hình thành của Lâm San bị vùi dập thảm thương.

"Tiểu Lục, ta thấy rất
thất vọng..." Lâm San đau khổ nói.

"Sao Công tử lại thất
vọng ạ?" Tiểu Lục chớp mắt hỏi.

Lâm San lại nói: "Con
người sao có thể chỉ coi trọng bề ngoài? Quá nông cạn!".

"Liên thị vệ cúng tới
rồi!" Lại có người hô.

"A!" Lâm San mắt
sáng lên, "Đi, Tiểu Lục, chúng ta qua đó xem thử!".

Tiểu Lục lắc đầu ngán ngẩm:
"Công tử, như vậy là nông cạn đó!".

"Nông cạn cái đầu ngươi!
Bản Công tử là muốn xem Kim Đao, nó đáng giá không ít bạc đâu!".

Tiểu Lục: ".."

Đối với người trong cung mà
nói, Đỗ Cảnh và Liên Phong, dù là diện mạo hay khí chất, đều không hề giống với
người thường. Xác suất để gặp cả hai người trong cung là vô cùng nhỏ.

Vậy mà, giờ đây, kỳ tích đã
xuất hiện, cả hai người cùng xuất hiện tại Ngự hoa viên, khiến người người kinh
ngạc không thôi. Điều này làm những cung nữ say đắm bọn họ cực kỳ phấn khích,
nhưng không dám tiến lại gần mà chỉ đứng ngắm ở đằng xa. Thế nhưng, biểu tình
so với lúc nhìn thấy Lâm San thì hưng phấn gấp trăm lần.

Cung nữ giáp :" Nhìn đi,
Tam Hoàng tử cười lên thật mê người!".

Cung nữ ất:" Ta lại thấy
Liên thị vệ khôi ngô tuấn tú hơn!".

Cung nữ giáp: "Tam Hoàng
tử phong lưu phóng khoáng!".

Cung nữ ất: "Liên thị vệ
lại anh tuấn tiêu sái!".

Cung nữ giáp: "Tam Hoàng
tử đẹp trai hơn!".

Cung nữ ất: "Liên thị vệ
hơn chứ!".

...

Cung nữ bính: "Đừng cãi
nhau nữa, các ngươi không thấy hai người họ rất xứng đôi sao?".

Ở một bên nghe lén, Lâm San
suýt nữa ngã chổng vó, hoá ra hủ nữ không chỉ có sức công phá toàn cầu mà còn
vượt qua cả không gian và thời gian. Rất tốt! Rất mạnh mẽ!

Cùng lúc đó, Liên Phong và Đỗ
Cảnh đang nói chuyện.

"Điện hạ tìm thần có
việc gì?", trên mặt Liên Phong vẫn đeo một chiếc mặt nạ bạc, nhưng dựa vào
giọng điệu lạnh lùng của hắn, cũng đoán được hiện tại vẻ mặt hắn không có chút
thay đổi.

"Liên thị vệ đừng nóng
vội! Bản Hoàng tử chỉ muốn đưa ngươi tới một nơi!".

"Liên Phong thân là Thủ
lĩnh Ngự lâm quân, phải thủ vệ Hoàng cung, không thể rời khỏi vị trí, mong
Hoàng tử thứ lỗi!".

"Ngươi nghiêm túc như
thế làm gì! Hoàng cung nhiều người như vậy, không đến nỗi thiếu ngươi thì sẽ có
chuyện. Theo ta ra ngoài một chút, đi!" Đỗ Cảnh nói, tay kéo Liên Phong
đi.

"Tam Hoàng tử thỉnh
buông tay!" Liên Phong lạnh lùng nói,  tay cầm chắc Kim Đao.

Đỗ Cảnh ngược lại không sợ
hãi, đột nhiên hắn cười rộ lên, ghé sát vào tai Liên Phong nói điều gì đó.

Ngay tức khắc, cả người Liên
Phong cứng đờ.

"Thế nào? Còn không chịu
theo ta ra ngoài?" Đỗ Cảnh cười.

Liên Phong không nói gì, hai
người vẫn đứng đó... Các cung nữ đang rình trộm, bỗng nhìn thấy hành động ám
muội của 

Liên Phong và Đỗ Cảnh liền
thét chói tai.

Cung nữ giáp: "Không thể
nào, Tam Hoàng tử và Liên thị vệ không phải có mối quan hệ đoạn tụ đấy
chứ..."

Cung nữ ất: "Tại sao???
Tại sao hai người họ... Tâm ta đã chết!"

Cung nữ bính hai mắt sáng lên
"Đẹp đôi, đẹp đôi, đẹp đôi..."

Lâm San ở một bên, mồ hôi
trút như mưa.

Tiếng thét chói tai của các
cung nữ làm cho Đỗ Cảnh chú ý... Hắn rời tầm mắt, nở một nụ cười điên đảo chúng
sinh, làm 

đám cung nữ không chịu nổi mà
ngã túi bụi. Duy chỉ có một người vẫn đứng yên, nhìn chằm chằm Kim Đao của Liên
Phong, hai con mắt bừng sáng.

"Tống hiền đệ, lại
đây!"

Một câu nói của Đỗ Cảnh kéo
Lâm San về hiện thực. Lúc này nàng mới ý thức được "Lộ rồi!!!"

Báo cáo nội dung xấu