Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 07 - 08 - 09

Chương 7

Bị bắt quả tang, Lâm San đành
phải bước tới bên hai người họ, Lâm San lúc này mới nhận ra, quả thực giữa nàng
và hai người họ chênh lệch quá lớn!!! Các cung nữ cũng phát hiện hoá ra ánh mắt
của họ cũng có lúc nhầm lẫn!!!

"Phò mã cũng chẳng có gì
đặc biệt!"

"Đúng vậy, không bằng
một góc của Tam Hoàng tử!"

"Phò mã đứng cạnh Liên
thị vệ, quả thực rất lùn..."

...

Lâm San cảm thấy vô cùng bi
phẫn: "Mấy người các ngươi sao lại có yêu cầu cao như vậy chứ? Làm ta cảm
thấy rất áp lực!".

Thấy Lâm San buồn bực, Đỗ
Cảnh lại nở nụ cười vô cùng xấu xa, nói: "Nhìn Phò mã sắc mặt không tốt, chắc
là tối hôm qua cực lắm hả?".

"Ha ha..." Lâm San
cười gượng hai tiếng, nhưng trong lòng đã sớm đem tên này mắng té tát:
"Cực cái đầu ngươi!!! Loại người phóng túng như ngươi có ngày "làm
việc" quá độ mà sức cùng lực kiệt rồi chết sớm!!!"

"Lần đầu tiên cũng khó
tránh khỏi mệt nhọc, sau này có kinh nghiệm rồi sẽ tốt hơn... Ồ, hoá ra Phò mã
đúng là lần đầu tiên?"

Đúng là loại người miệng nam
mô bụng bồ dao găm, nói loại chuyện như vậy mà mặt thản nhiên như không! Lâm
San cười khan, nói "Đâu phải ai cũng có kinh nghiệm phong phú như Tam
Hoàng tử đâu!"

"Đâu dám, Tống hiền đệ
quá khen!"

Ta đâu có khen ngươi!!! Ngươi
có thể mặt dày hơn được không!!! Lâm San không còn gì để nói.

Vào lúc này, người từ đầu
không nói câu nào- Liên Phong, bất thình lình ngắt lời hai người họ: "Nếu
không có việc gì phân phó, thần xin cáo lui". Dứt lời, xoay người rời đi.

"Khoan đã!" Đỗ Cảnh
ngăn cản hắn, cười tủm tỉm nói "Sao lại không có việc gì cơ chứ? Ta có
việc rất quan trọng. Tống hiền đệ, xem ra ngươi cũng không có việc gì, chi bằng
đi cùng chúng ta?”.

Lâm San cảnh giác hỏi: “Đi
đâu?”.

“Xuất cung”.

Xuất cung? Hai con mắt Lâm
San loé lên.

Tiểu Lục ở một bên ồn ào,
nói:”Công tử, nô tỳ cũng muốn xuất cung.”

“Việc này thì không được
rồi!” Đỗ Cảnh lắc đầu, nhìn hai người họ cười bí hiểm: “Nơi này, chỉ có nam tử
mới có thể đi…”.

Lâm San thoắt cái đã hiểu
được, nói như vậy thì chắc là đi thanh lâu rồi!...Lâm San nhíu mày nhìn Đỗ
Cảnh, con người này 

không phải đơn giản, cũng hắn
đi ra ngoài, có vẻ không an toàn cho lắm!

Vì vậy, Lâm San quả quyết
nhìn sang Liên Phong.

Liên Phong không nói năng gì,
đôi mắt ẩn hiện dưới chiếc mặt nạ bạc bình tĩnh, không có lấy một tia gợn sóng.

“Liên thị vệ, là Bổn Hoàng tử
quan tâm tới ngươi, chuyện tốt như vậy, người khác cầu còn không được!”.

Ngoài dự liệu của Lâm San,
Liên Phong lại không cự tuyệt. Nàng nghĩ thầm trong bụng, có lẽ Liên Phong có
nhược điểm gì để Tam Hoàng tử bắt thóp rồi. Không ngờ  nhìn Liên
Phong như vậy cũng có nhược điểm, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!

Nếu Liên Phong đã đồng ý đi,
Lâm San sao lại không đi cơ chứ! Kim Đao đi đâu, ta ắt phải đi nơi đó!...Thứ đó
đáng giá bao nhiêu tiền cơ chứ!!!

Ba ngươi họ nhanh chóng xuất
cung,  đến thanh lâu xa hoa bậc nhất đế đô “Ỷ Hồng lâu”.

Đỗ Cảnh hiển nhiên là khách
quen ở đây, xe ngựa vừa dừng trước  cống “Ỷ Hồng lâu”, một đám cô
nương trang điểm lộng lẫy chen chúc nhau ra đón, người môi hồng răng trắng,
người xinh đẹp tuyệt trần như đoá hoa đào nở rộ, ai nấy đều “chất lượng” vô
cùng, lại thêm phong thái cực kỳ chuyên nghiệp.

Không chỉ Đỗ Cảnh, dù vẫn đeo
mặt nạ trên mặt Liên Phong cũng rất được hoan nghênh, không nói tơi mức độ nổi
tiếng của hắn, chỉ riêng vẻ cao lớn, lạnh lùng, nghiêm nghị đầy bí ẩn cũng đủ
sức hấp dẫn nữ tử.

Lâm San theo sát hai người
họ, thế nhưng chẳng có ai để ý tới nàng. Một đám cô nương, người bám lấy Đỗ
Cảnh, người dính chặt lấy Liên Phong, nàng một mình lẽo đẽo theo sau, đến là
thê thảm.

Nông cạn, quá nông cạn! Lâm
San lặng lẽ lên án trong lòng, hậm hực đi phía sau.

Đến khi mọi người đã yên vị,
rốt cục cũng có người để ý thấy Lâm San, tuy rằng hai vị trước mặt mới là khách
quý, nhưng người do Tam Hoàng tử dẫn tứ, không phú thì cũng là quý, cứ hỏi rõ
ràng là tốt nhất.

Vì vậy, một cô nương mỉm cười
hỏi: “Tam Hoàng tử, vị này là…”

“Vị này? Ngươi đoán xem?” Đỗ
Cảnh nâng chén rượu, nói.

“Đáng ghét, người ta đoán
không ra!” Giọng nói nũng nịu có thể so sánh với Lâm Chí Linh, không khỏi khiến
Lâm San nổi cả tầng da gà.

“Vị này chính là Tống Nhị
công tử, Tống Lạc,”

Cái gì? Tống Nhị công tử,
chẳng phải là Phò mã sao? Phu quân của Công chúa Minh Nguyệt?

Trong nháy mắt, mấy vị cô
nương ngồi hai bên phải trái của Lâm San đều tự động tách ra. 

Không thể nào! Lâm San. Mấy
người có cần thiết phải trắng trợn như thế không? Làm ta cảm thấy rất áp lực!

Một cô nương cười giả lả, nói:
“Phò mã vừa mới thành thân không lâu, lại đến chốn thanh lâu này, có lẽ không
được hay cho lắm?”

“Minh…Công chúa Minh Nguyệt
biết được việc này chắc hẳn sẽ rất tức giận..” Một cô nương khác nói chen vào.

“Phò mã cũng nên trở về sớm
đi…”  Lại một cô nương khác thành khẩn nói.

Lâm San mắng thầm trong bụng:
“Đỗ Minh Nguyêt, rốt cục ngươi mang tai tiếng gì mà để mọi người sợ hãi ngươi
như vậy?”.

“Nam tử ra ngoài vui
chơi là chuyện bình thường, mọi người việc gì phải khẩn trương như vậy!” Đỗ
Cảnh lên tiếng, “Lại đây, lại đây, Tống hiền đệ, ta kính đệ một chén. Ta vẫn
thấy tiếc hôm đệ thành thân không thể cùng đệ uống chén rượu nhạt. Nào, Tiểu
Hồng còn không mau rót rượu cho Phò mã gia?”.

Tiểu Hồng run rẩy cầm bầu
rượu rót cho Lâm San một ly, rồi nhanh chóng rụt ngay tay lại.

Lâm San giả bộ thẹn thùng,
nói: “Đa tạ ý tốt của Tam Hoàng tử, tửu lượng của đệ không tốt lắm, mong có thể
lấy trà thay rượu.”

Đỗ Cảnh nhíu mày: “Hiền đệ
sao lại nói như vậy, hôm đệ thành thân, ta thấy tửu lượng của đệ quả thật rất
lợi hại đấy chứ!”

Lợi hại cái đầu ngươi, hôm đó
lão nương chỉ uống nước mà thôi! Lâm San đang định cự tuyệt thì tú bà Ỷ Hồng
lâu bất thình lình xuất hiện, cười tít mắt, nói: “Tam Hoàng tử, Bạch Liên cô
nương đã tới!”

Bạch Liên? Lâm San tò mò, có
lẽ là một vị hoa khôi chăng? Quả nhiên, đi sau tú bà là một vị siêu cấp mỹ nữ!

Một cô nương mặc y phục màu
xanh nhạt;  mang một vẻ đẹp dịu dàng mong manh với làn da trắng nõn
nà, mái tóc đen nhánh để xoã. Bạch Liên, người cũng như tên, như một đoá sen
trắng thanh cao và thoát tục, làm lu mờ mọi thứ xung quanh…

Con người ai nấy đều yêu cái
đẹp. Lâm San cũng vậy, một mỹ nữ như Bạch Liên, làm nàng không nhịn được mà
liếc nhìn.

Lúc này, Bạch Liên ngẩng đầu
lên, nói: ”Bạch Liên tham kiến Tam Điện hạ, Liên Công tử…”

Lâm San lại một lần nữa bị bỏ
quên.

“Liên huynh, để ta giới thiệu
một chút, vị này là hoa khôi đầu bảng của Ỷ Hồng lâu- Bạch Liên cô nương, nàng
ngưỡng mộ huynh đã lâu… “Tiểu Liên, lại đây rót rượu cho Liên thị vệ.”

Bạch Liên nhẹ nhàng bước lại,
phong thái đó, đủ để khiến nam tử điên cuồng, nữ tử đố kỵ.

Vậy mà, Liên Phong vẫn như
cũ, thờ ơ, không nhúc nhích.

“Liên Công tử, mời.” Giọng
nói Bạch Liên nhẹ nhàng tinh tế, quả thực dễ khiến người ta mềm lòng.

Liên Phong không hề có phản
ứng gì, thậm chí còn không liếc mắt nhìn Bạch Liên lấy một lần. Bạch Liên tay
cầm chén rượu trở nên cứng nhắc, không biết phải làm sao, cảm thấy xấu hổ vạn
phần.

Thấy đôi mắt Bạch Liên đã đỏ
hoe, Đỗ Cảnh lại ra mặt giảng hoà: “Liên huynh, ngươi làm như vậy thật không
ổn, sao lại phụ ý tốt của Bạch Liên cô nương? Nể mặt ta, uống chén rượu này
đi.”

Nghe Đỗ Cảnh nói như vậy,
Liên Phong cũng đành nhận lấy chén rượu, uống một hơi cạn sạch, sau đó không
chút chần chừ đặt “cạch” chén rượu lên bàn.

Bạch Liên vốn muốn tiếp lấy
chén rượu, nhưng Liên Phong lại dứt khoát làm vậy, đôi tay cứng ngắc để ở trên
không, cảm thấy uỷ khuất vô cùng, nước mắt lã chã rơi. 

“Thật đáng thương!” Lâm San ở
một bên lắc đầu nói, quả là hồng nhan bạc mệnh, người thích ngươi, ngươi lại
thấy chướng mắt; mà người ngươi thích lại không yêu thích ngươi. Mỹ nữ, ngươi
vẫn nên sớm giác ngộ đi, yêu cầu thấp một chút, tìm một người thích hợp, dù thế
nào cũng tốt hơn một người có dính dáng tới hoàng thất!

Lúc Lâm San còn đang lắc đầu
cảm thán, sắc mặt Liên Phong bỗng dưng biến đổi, ánh mắt sắc bén bắn về phía
Bạch Liên, lạnh lùng nói:

“Ngươi cho gì vào trong
rượu?”

Chương 8

Rượu của Liên Phong quả thực
bị hạ dược, nhưng người hạ, không phải là Bạch Liên mà là Đỗ Cảnh.

Đỗ Cảnh vì sao làm như vậy?
Rất đơn giản, vì nụ cười của mỹ nhân. Mà mỹ nhân này, chính là người đang đứng
trong phòng, Bạch Liên.

Chuyện này nói ra cũng rất
dài.

Bạch Liên là cô nương đứng
đầu bảng của Ỷ Hồng lâu, những người muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Bạch Liên
có thể xếp thành một hàng dài tới tận đầu phố. Tuy nhiên, Bạch Liên lại tiếp
rất ít khách, trong đó có Đỗ Cảnh.

Đổ Cảnh là chúa phong lưu,
điều này toàn bộ kinh thành già, trẻ, gái, trai đều biết nhưng hắn vẫn bảo vệ
được hình ảnh trong mắt mọi người, một phần là vì hắn là Hoàng tử, ngoài ra còn
có một nguyên nhân rất quan trọng, hắn rất hiểu tâm tư nữ tử. Phàm là nữ tử hắn
đã tiếp xúc, cho dù có bị hắn vứt bỏ, cũng vẫn nói tốt về hắn. Nói thẳng ra,
đây là một người rất thủ đoạn.

Đỗ Cảnh rất yêu thích Bạch
Liên, thấy nàng luôn ủ rũ không vui, qua nhiều lần tìm hiểu, rốt cục cũng biết
nguyên do. Hoá ra trước khi bán mình, Bạch Liên vốn là nữ nhi của một thương
gia, trong một lần theo phụ thân hồi hương bàn việc làm ăn thì gặp phải sơn
tặc. Chúng không những cướp ngân lượng mà còn ham mê sắc đẹp của Bạch Liên.

Đúng lúc này, Liên Phong vốn
đang xuất cung làm nhiệm vụ, gặp cảnh tượng này, liền cứu cha con bọn họ. Vì
thế, từ ngày đó, Bạch Liên liền động tâm, nguyện lấy thân báo đáp ân nhân.

Sau này, nhà Bạch Liên làm ăn
thua lỗ, tan cửa nát nhà. Nàng bị chủ nợ bán vào thanh lâu, thế nhưng, nàng vẫn
không từ bỏ ý định lấy thân báo đáp Liên Phong.

Khi biết được nguyện vọng của
Bạch Liên, để có được nụ cười mỹ nhân, Đỗ Cảnh liền nghĩ ra chủ ý này. Đỗ Cảnh
quả là một nam tử ngàn năm có một, lại đi giúp nữ tử mình yêu thích đến với một
nam tử khác. Cũng không trách có vô vàn cô nương nguyện chết vì hắn. 

Vì vậy mới có một màn như
hiện tại.

“Ngươi cho gì vào trong
rượu?”

Khi Liên Phong vừa nói xong
câu đó, nội tâm Lâm San quả thật là sục sôi!!! Chuyện cẩu huyết như vậy mà mình
cũng có thể đụng phải!!! Thật hưng phấn, thực kích động nha!!!

Thế nhưng thoắt cái, Đỗ Cảnh
bất thình lình gọi một đám tôi tớ lại, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Liên
Phong.

“Gỡ đao của hắn xuống!” Đỗ
Cảnh ra lệnh một tiếng, những người đó đều hướng về phía Liên Phong.

Đao? Lâm San giật mình, tức
sôi máu: Hừ, đường đường là một Hoàng tử, vì Kim Đao, lại dám hạ độc cả thị vệ
đại nội! 

Ngươi có phải người không
vậy? Kim Đao đó trị giá không nhỏ đâu!

Hiển nhiên, Lâm San đã hiểu
nhầm.

Lúc đó, Liên Phong bị hạ dược,
người mềm nhũn đứng không vững, cả cơ thể nóng bừng bừng, muốn vận nội lực
nhưng lại không thể.

Hắn biết mình đã sơ sẩy, tay
vẫn cầm chặt Kim Đao bên hông đối mặt với thủ hạ của Đỗ Cảnh.

Đao sắp ra khỏi vỏ, tránh
không được sẽ xảy ra một trận máu tanh, bỗng một bóng người vọt ra chắn trước
mặt hắn.

“Tất cả dừng tay cho ta!”

Tiếng quát long trời lở đất,
mọi người trong phòng đều sửng sốt, đến khi lấy lại tinh thần mới nhận ra đúng
là Phò mã 

Tống Lạc đang đứng chắn trước
mặt Liên Phong, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Đỗ Cảnh cũng có chút kinh
ngạc, hắn nhìn người luôn rất chuẩn, vốn tưởng rằng Tống Lạc là loại người háo
sắc, nhu nhược, sẽ tự biết thân biết phận, để hắn dễ bề quản lý. Không nghĩ
rằng, hắn lại lao ra, phá hỏng chuyện tốt của mình, thật là đau đầu!

“Tống hiền đệ, Ỷ Hồng lâu có
rất nhiều cô nương, ngươi thích ai hầu hạ đều được, đừng phá hỏng chuyện tốt
của ta chứ!”.

Nữ nhân cái rắm! Lão tử chỉ
cần Kim Đao! Kim Đao!!! Lâm San lại càng tức giận, vẫn chắn ở trước mặt Liên
Phong, không hề nhúc nhích.

Đỗ Cảnh bắt đầu có chút khó
chịu, nói: “Tống hiền đệ, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!”,
dứt lời, hướng đám tôi tớ phất tay “Lên!”.

Giữa Hoàng tử và Phò mã, đám
tôi tớ dĩ nhiên biết nên nghe lời ai, ngay lập tức, hùng hổ như một bầy lang
sói, xông lên phía trước.

Lâm San sốt ruột, đột nhiên
cái khó ló cái khôn, bỗng hô to một tiếng: “Các ngươi ai dám làm gì, ta liền
nói cho Minh Nguyệt Công chúa!”.

Một câu nói, làm cho đám
người không dám ho he gì.

Cho dù đám tôi tớ có hùng hổ
như một bầy lang sỏi, thế nhưng… Công chúa là Hổ đó!

Giữa Công chúa và Hoàng tử,
tất cả mọi người đều thống nhất chọn Công chúa. Đắc tội với Hoàng tử, cùng lắm
thì đi nương nhờ người khác, còn đắc tội với Công chúa, chính là đắc tội với
Hoàng thượng đó!

“Phò mã…Bảo…bảo bọn họ ra
ngoài…” Liên Phong đứng sau Lâm San, yếu ớt nói.

Lâm San gật đầu, quát: “Ta
đếm đến 10, các ngươi ra ngoài hết cho ta. Nếu đếm đến 10 mà ai còn ở trong
phòng, ta bảo Công chúa cho người đó tiến cung, nữ làm cung nữ, nam làm thái
giám! 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10!”

Tức khắc, tất cả mọi người
đều nhanh chóng chạy như bay khỏi phòng, mà bọn tay sai kia thì vắt chân lên cổ
mà chạy. Mỹ nhân Bạch Liên - phong thái nhỏ nhẹ dịu dàng có thể so với Lâm Đại
Ngọc, cũng không ngoại lệ. Sau cùng, trong phòng chỉ còn Đỗ Cảnh, nhìn Lâm San
dở khóc dở cười.

“Phò mã, thực ra…”

“Đi mau! Ngươi nhanh lên một
chút,  muốn lấy Kim Đao của lão tử, không có cửa đâu, đừng nói Tam
Hoàng tử, kể cả Thập Tam Hoàng tử cũng không thể.”

Đỗ Cảnh bất đắc dĩ lắc đầu,
đem nửa câu sau “ta là ta hạ xuân dược” nuốt vào trong bụng, ném cho Lâm San
ánh mắt “Ngươi tự mình cầu phúc đi!”, rồi đóng cửa rời đi. Hắn cảm thấy vô cùng
tức giận, đường đường là một Hoàng tử mà bị một Phò mã uy hiếp, thật mất mặt!!!
Chỉ khi thấy cửa căn phòng kia được khoá chặt, hắn mới vừa lòng đi tìm một cô
nương.

Giờ chỉ còn lại Lâm San trong
phòng, nàng nghĩ, ta dũng cảm lấy thân bảo vệ Kim Đao như vậy, ngươi cũng nên
cho ta sờ Kim Đao một chút chứ!

Nghĩ vậy, nàng bèn cười híp
mắt, định đi lĩnh công thì người bỗng ngây ra như phỗng.

Này, này, này… Tại sao biểu
cảm dưới chiếc mặt nạ bạc kia lại có vẻ hơi kì quặc… Tại sao mặt lại hồng như
vậy?  Này, ngươi áp sát ta như vậy để làm gì?

Tức khắc, Lâm San rốt cục
tỉnh ngộ.

Đỗ Cảnh, đồ Vương bát đản!
Ngươi vì muốn đoạt thanh đao mà hạ xuân dược! Ta…ta…ta phải chuồn thôi.

Vội xoay người chạy về phía
cửa, mới phát hiện: Cửa khoá!

Giờ khắc này, Lâm San chỉ có
một ý nghĩ trong đầu: Sự trong sạch của ta,… ngươi cố gắng kiên trì…

Chương 9

Cửa thật sự bị khóa rất chắc,
không chỉ như thế, bởi vì trước lúc Lâm San uy hiếp, mọi người ngại uy nghiêm
của chủ tử nên tất cả bọn họ đều cách phòng rất xa, nào dám tới gần. Thế nên
cho dù Lâm San gõ cửa muốn ra ngoài cũng không ai đến.

Lúc này, người phía sau đã
đến gần trong gang tấc, Lâm San có thể cảm nhận được hơi thở nam tính đặc trưng
phát ra trên người Liên Phong, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Một bàn tay khoát lên vai
nàng.

Nhất thời, Lâm San thiếu chút
nữa nhảy dựng lên.

"Ngươi không cần xúc
động! Ta là nam! Là nam! Ngươi nhìn cho rõ sự thật! Ngực đều không có!"
Lâm San xoay người, đem ngực vỗ bình bịch.

Này lời ta nói là thật nha!
Sao ta phải làm như vậy, ngươi còn chưa xâm phạm ta, ta đã muốn hộc máu.

Thấy đối phương tựa hồ không
phản ứng gì, Lâm San mới mở mắt, vụng trộm nhìn Liên Phong. Biểu tình của hắn
giờ phút này khó có thể hình dung được bằng lời, bất đắc dĩ lộ ra điểm suy yếu,
bất đắc dĩ tràn ngập sự thất thố, trong thất thố lại có chút lý trí.

"Phò mã, ngươi... Không
cần lo lắng..." Bởi vì dược tính nên Liên Phong muốn nói cũng phải cố hết
sức, dù sao hắn nội lực thâm hậu còn có thể miễn cưỡng khắc chế.

"Ngươi như vậy, ta có
thể không lo lắng sao?" Lâm San lôi vạt áo.

Liên Phong khóe miệng co
giựt: "Phò mã xin yên tâm... Với nội lực của vi thần... có thể khắc chế
được."

"Thật sự?" Lâm San
xem vẻ mặt của hắn, không giống như gạt người, nhất thời yên tâm không ít, vỗ
vỗ vai hắn, "Ôi, ngươi không nói sớm, làm ta lo chết mất! Xúc cảm không
sai!"

"Không nên đụng vào
ta!" Liên Phong biến sắc, thanh âm đề cao vài phần.

Lâm San vội vàng nhanh chóng
lùi về, vẻ mặt ủy khuất: "... Không phải chính ngươi nói có thể khắc chế
được?"

Một khắc kia, cảm xúc Liên
Phong thật sự trăm mối ngổn ngang, vừa rồi nơi bị tay nàng chạm qua giống như
lửa đốt, nói một cách sinh động, lúc nào cũng có khả năng bùng nổ, ánh mắt bắt
đầu mê ly, hết thảy trước mắt dần dần trở nên mơ hồ giống như đang nhìn thấy
một cô nương môi hồng răng trắng, mùi thơm cơ thể nữ nhân làm cho hắn không
khỏi muốn tới gần để cảm nhận rõ ràng hơn.

Lâm San vừa rồi còn yên tâm,
bỗng thấy Liên Phong hướng đến mình, mũi đều nhanh dán trên mặt nàng. Hoảng sợ,
nàng vội vàng lui về sau, lập tức lưng liền dính sát cửa.

Ngay khi Liên Phong đang tiến
đến gần nàng, môi thở ra nhiệt khí cơ hồ đánh vào mặt nàng, làm Lâm San sợ hãi,
lưng dán trên cửa, cả người lạnh run từng đợt.

Huynh đệ, ta xem trọng kim
đao của ngươi, ngươi không cần lấy thân báo đáp khoa trương như vậy! Cùng lắm
thì ta không cần đao của ngươi! Lâm San gấp đến độ muốn khóc, tuy rằng xúc cảm
của nam nhân này quả thật không sai nhưng hắn đeo mặt nạ vậy thì có quỷ mới
biết sau mặt nạ đó có phải bị tạt axit hay không, như vậy ta thật thiệt thòi
rồi! Lâm San hò hét, tay dán chặt cửa, sờ soạng khắp nơi.

Cùng lúc đó, lý trí Liên
Phong kịch liệt đấu tranh, một trận mê muội qua đi, hắn lại thanh tỉnh một
chút, phát hiện vừa rồi dường như không thể khống chế đến cạnh Tống Lạc, có
chút ngượng ngùng, mở miệng: "Ta... A!" Sau một tiếng kêu đau đớn,
truyền kỳ kim đao thị vệ, thủ lĩnh ngự tiền thị vệ vĩ đại đồng chí Liên Phong
đã ngã xuống.

Nhìn lại Lâm San, trong tay
cầm một cây gỗ dùng để khóa cửa đang thở phào nhẹ nhõm: "Má ơi, nguy hiểm
thật!"

Nhìn Liên Phong té trên mặt
đất, Lâm San nhẹ nhàng thở ra nhưng rất nhanh nàng lại lo lắng. Người này không
phải thủ lĩnh ngự tiền thị vệ sao? Như thế nào chỉ một gậy đã gục? Ngươi động
đậy một chút để ta xác định ngươi còn sống! Nàng run rẩy vươn chân, đá Liên
Phong một cước, không phản ứng.

Xong rồi! Sẽ không bị ta đánh
chết đi? Lâm San hoảng sợ, vội vàng ngồi xổm xuống dò hơi thở của hắn, hoàn
hảo, hoàn hảo, còn sống, chỉ là ngất đi thôi.

Lâm San nhẹ nhàng thở ra, lập
tức dời tầm nhìn xuống, nhất thời hai mắt sáng lên: Kim đao?! Cơ hội tốt!

Ý niệm tà ác trong đầu Lâm
San trỗi dậy, nàng nhìn Liên Phong bất tỉnh rồi lại nhìn kim đao, nội tâm thống
khổ giãy dụa, cuối cùng, bị lý trí đánh bại.

Huynh đệ, ta nói xấu tốt gì
cũng là ta cứu kim đao trên tay ngươi, giúp nó không rơi vào tay người khác,
tuy rằng đánh ngươi một côn, coi như huề nhau? Đao của ngươi... cho ta mượn sờ
một chút. Trong lòng mặc niệm, móng vuốt tội ác của Lâm San hướng về phía kim
đao ngày đêm tơ tưởng.

Di? Sao không động đậy? Lâm
San nhìn kỹ, phát hiện Liên Phong tuy hôn mê nhưng cầm chặt đao trong tay, khí
lực mạnh kinh người, hoàn toàn không mảy may nhúc nhích.

Không đến mức này chứ? Không
phải chỉ là một cây đao thôi sao? Lâm San buồn bực, trong chốc lát lại cố gỡ
vẫn gỡ không ra. Quên đi, xem như cho ngươi nợ ta! Lâm San mệt thở hồng hộc,
đặt mông ngồi dưới đất, hờn dỗi trừng mắt nhìn Liên Phong vui vẻ.

Ta nói đao này của ngươi rốt
cuộc giá trị bao nhiêu? Ngay cả tam hoàng tử còn muốn chiếm, còn ra tay nhanh
vậy, sẽ không là thượng cổ thần khí đi? Lâm San nghĩ đao này thực đáng giá,
càng nhìn càng khó chịu, chân lại đá Liên Phong một cước. Thấy hắn nằm yên
không nhúc nhích nên dùng cả hai chân mà đá cho hả giận, kết quả hắn động đậy.

Ta lải nhải cái gì, không
phải hôn mê sao? Lâm San lại hoảng sợ, vội vàng né ra xa một chút, nhìn Liên
Phong.

Liên Phong giật mình, thật
lâu không thấy động tĩnh, người vẫn nằm đó không nhúc nhích.

Lâm San nhìn xa xa, ánh mắt
quét một lần từ đầu đến chân. Bằng lương tâm mà nói, nam nhân này dáng người
thật sự là nhất đẳng, xem thắt lưng này, chân này, cánh tay này... Đáng tiếc
khuôn mặt sao phải mang mặt nạ? Giống như trong ca kịch, phỏng chừng không may
bị hủy dung, đáng tiếc a đáng tiếc...

Di?! Mặt nạ này giá trị không
nhỏ?

Bạn học Lâm San chúng ta có
một đôi mắt chuyên phát hiện những vật có giá trị, mặc kệ là thời điểm nào, tầm
mắt của nàng cuối cùng đều dừng lại ở vật đáng giá. Cái gọi là tâm hồn tham
tiền, đại khái chính là chỉ loại người này.

Đề phòng nguy cơ Liên Phong
còn có thể tỉnh lại, Lâm San thật cẩn thận đi qua, móng vuốt tội ác đặt lên mặt
nạ trên mặt Liên Phong.

Lúc này, Liên Phong không hề
cử động nên mặt nạ đã bị Lâm San dễ dàng tháo xuống, tiện đà lực chú ý của nàng
lại cũng vô pháp dừng lại trên đó, bởi vì khuôn mặt vừa cởi bỏ mặt nạ này hiển
nhiên là người qua đường Giáp nàng gặp trong ngày thành thân đó!

Lâm San hối hận, bụng dạ sục
sôi. Ta khinh! Ngươi không có gì thì mang mặt nạ làm chi? Sớm biết là ngươi, ta
để ngươi xâm phạm thiệt tốt lắm! Tùy tiện xâm, tùy ý phạm, tráng sĩ, ngươi
không nên thấy ta là một đóa kiều hoa liền thương tiếc ta, kỳ thật ta chịu
được! 

Báo cáo nội dung xấu