Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 19 - 20 - 21
Chương 19
Lúc Lâm San tìm được Liên
Phong, hắn đang ở chuồng ngựa xem xét mấy con bảo mã Tây Vực tiến cống chuẩn bị
cho cuộc thi xạ kỵ sắp cử hành trong cung.
Nhìn thấy từ xa có người nổi
giận đùng đùng hướng về phía hắn, Liên Phong ngẩn ra, tiện đà bỏ qua, chuẩn bị
rời đi.
Hảo tiểu tử, cố ý trốn ta!
Lâm San lanh tay lẹ mắt, xông lên túm tay Liên Phong, dùng sức trụ không cho
hắn đi: "Không được đi, ta có việc hỏi ngươi!"
Không nghĩ nàng bỗng nhiên
xông lên, lúc này Liên Phong đành dừng bước, xoay người bình tĩnh hỏi:
"Phò mã tìm thần có việc, trước hãy buông ra rồi mới nói?"
"Ngươi nói buông ra để
chạy sao, ta không buông, đừng nghĩ ta không biết ngươi đang trốn ta!" Lâm
San nói gì cũng không chịu buông tay, còn tăng thêm lực.
Liên Phong có chút bất đắc
dĩ, không ngờ mình đã thật cẩn thận còn bị người khác nhìn thấu tâm tư, hắn
đúng là muốn trốn Tống Lạc, về nguyên nhân... Hắn đem tầm mắt nhìn người đang
nắm tay mình không buông, mặc dù tác phong làm việc tùy tiện lại khó che giấu
được nét thanh tú, mỗi khi nhìn đều không khỏi làm người ta tâm thần hoảng hốt,
muốn gần gũi nhịn không được.
Liên Phong sống đến hôm nay,
lần đầu có xúc động như vậy, lại là với một nam tử, có thể nào không làm hắn sợ
hãi? Hắn liều mạng cũng muốn tránh người kia.
Nhưng Lâm San hiển nhiên
không biết suy nghĩ của Liên Phong, còn cho hắn lảng tránh vì chuyện xét nhà
kia, tức giận dùng hết khí lực toàn thân, liều mạng không cho hắn đi, miệng hét
lên: "Ta hỏi ngươi, ngày đó ngươi có đi lục xét Ngô phủ hay không?"
"Phò mã nói gì?"
Liên Phong khó hiểu, nghi hoặc vì sao nàng bỗng nhiên hỏi mình như vậy.
"Ý của ngươi là, ngươi
không đi?" Lâm San cắn chặt răng, mắt oán giận.
"Thần đã nhiều ngày
thương thế chưa khỏi hẳn, cũng không xuất cung, không biết Phò mã nói đến
chuyện gì?"
"Ngươi đã không đi, vậy
ngươi giải thích một chút cho ta, vì sao bộ dạng thái tử với ngươi... A!"
Âm thanh kinh hô chưa rời
khỏi, miệng Lâm San đã bị bưng kín, tiếp theo là một trận trời đất đảo lộn,
Liên Phong đã kéo nàng vào chuồng với tốc độ sét đánh.
Lâm San bị che miệng, giãy
dụa muốn nói: "Ngươi làm gì?" Ngay sau đó, huyệt đạo liền bị điểm.
Không thể nói chuyện, tay chân lại bị kiềm chế, Lâm San đứng trong chuồng không
nhúc nhích. Một lát sau, có hai thị vệ đến cạnh chuồng vừa đi vừa nói hoàn toàn
không phát hiện có người đang núp trong đó.
Đợi hai người kia đi xa, Lâm
San bị ép tới không thở nổi lúc này mới buông lỏng, Liên Phong buông nàng ra,
cho dù cách một lớp mặt nạ cũng có thể phát giác giờ phút này sắc mặt hắn hơi
tái nhợt, ánh mắt rất kỳ quái.
Lâm San muốn nói nhưng huyệt
đạo bị điểm, căn bản không thể nói chuyện, cũng không có cách nào động đậy, chỉ
có thể nằm trong chuồng thối hoắc, dùng ánh mắt lăng trì tên đầu sỏ trước mắt.
"Ngô..." Yết hầu cố
gắng phát ra tiếng kháng nghị.
"Ta có thể giải huyệt
cho ngươi nhưng ngươi cam đoan sau đó không được nói linh tinh." Liên
Phong thanh âm thực bình tĩnh, biểu tình nghiêm túc trước đây chưa từng thấy
làm Lâm San kinh ngạc.
"Ngô..." Lâm San
nháy mắt mấy cái, ý bảo mình đã hiểu.
"Tuyệt đối không thể nói
chuyện, nghe không?"
"Ngô..."
Trong nháy mắt, huyệt đạo
được giải khai, nàng cảm thấy cả người nhẹ nhõm, ba chân bốn cẳng đứng lên,
ngoài miệng kêu: "Ôi mẹ ta nha, ngươi... Ngô!"
Miệng lại một lần nữa bị
khóa, Liên Phong cầm cổ tay nàng, hơi dùng lực, Lâm San lại ngả về tựa vào hàng
rào gỗ cạnh chuồng, gương mặt Liên Phong gần trong gang tấc, tư thế hai người
cơ hồ kề sát nhau, từng đợt hơi thở nam tính trên người hắn làm Lâm San có chút
mê muội.
"Mặc kệ ngươi biết gì,
đều không được nói, không được hỏi, có nghe không?" Âm thanh bên tai rất
thấp, rất nghiêm túc.
Lâm San choáng váng lại cảm
thấy có chỗ không đúng, muốn hỏi vì sao, miệng lại bị che, đành phải mơ mơ màng
màng gật đầu.
Thấy nàng gật đầu, Liên Phong
lúc này mới buông tay nàng ra, môi chạm phải lòng bàn tay mềm mại làm hắn có
chút phân tâm, thái độ khẩn trương vừa rồi thoáng dịu đi: "Nếu nói ra có
thể hại rất nhiều người, hiểu chưa?"
Lâm San lúc này không lộn
xộn, yếu ớt hỏi: "Có hại đến ngươi sao?"
Liên Phong dường như giật
mình, yên lặng gật đầu.
"Ta đây không nói."
Lâm San vội vàng che miệng mình, tỏ rõ lập trường. Tuy nàng có đôi khi rất xúc
động tránh không khỏi làm chuyện ngốc nghếch nhưng trong lòng nàng vẫn rõ ràng.
Từ khi tiến cung đến giờ, mỗi người đều có vẻ hòa thuận với mình, kì thực đều
có mục đích, duy chỉ có mình Liên Phong, tuy là người khô khan nhưng lại chưa
bao giờ đối xử với nàng như vậy. Nếu người tốt nhất với mình vì mình lỡ lời mà
bị liên lụy, nàng thật đúng là đáng chết, hơn nữa, cho dù không vì hắn cũng là
vì kim đao của hắn, ta cũng muốn bảo hộ nó thật tốt thôi!
Nghĩ thế, Lâm San nhất thời
nghênh ngang, vỗ ngực nói: "Ngươi yên tâm, ta hướng Đảng cùng nhân dân cam
đoan, cái gì cũng không nói! Không tin ta với ngươi ngoéo tay!" Nàng vươn
ngón út, vẻ mặt thành thật.
Không nghĩ tới nàng bỗng
nhiên như vậy, Liên Phong có chút run sợ nhìn ngón tay tinh tế khéo léo trước
mắt kia, bên người dường như phảng phất mùi thơm cơ thể trên người nàng, bỗng
nhiên hồi tưởng lại cảm giác vừa rồi ôm nàng vào lòng, tay không cẩn thận chạm
đến ngực nàng, tựa hồ...
Trong nháy mắt, Liên Phong
bỗng nhiên ý thức được gì, sắc mặt lập tức thay đổi, mau chóng đứng lên.
Lâm San ngón tay cứng đờ,
bỗng thấy người trước mặt lập tức đứng lên, xem thần sắc, có chút không ổn!
Nàng không nghĩ nhiều, cho là Liên Phong còn lo lắng mình sẽ tiết lộ bí mật, vì
thế liền đứng lên theo, cố tình không phủi cỏ dính trên người mình, cố tình
bước lên.
"Này, ta sẽ không nói
với ai, ngươi còn tức giận? Này ..."
"Sắc trời không còn sớm,
Phò mã nếu không có việc, thỉnh sớm hồi cung nghỉ ngơi."
Sao lại là câu này? Ngươi
không thể đổi lời thoại được sao, mỗi lần đều do sắc trời, sắc trời áp lực rất
lớn phải không? Lâm San có chút buồn bực, nhớ tới phản ứng vừa rồi của Liên
Phong, phỏng chừng là bị kích thích, khẩn trương quá độ đi? Là một đại nhân nội
tâm mạnh mẽ, khó mà có tâm lý thừa nhận năng lực không đủ của chính mình.
Nghĩ thế, Lâm San bình thường
trở lại, nhìn theo bóng dáng Liên Phong rồi cuối cùng dừng mắt nhìn kim đao,
miệng hừ: "Ta là một viên rau chân vịt, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ ăn, đồ
ăn..." Dọc đường hồi phủ hoàn toàn không phát hiện, mình tự đến kiếm
chuyện với người ta, giờ đã bị người ta phát hiện bí mật lớn nhất của mình.
Liên Phong đứng tại chỗ, mắt
nhìn bóng dáng Lâm San đi xa dần cho đến thân ảnh biến mất trong tầm mắt, lần
đầu tâm loạn như ma.
Chương 20
Ba ngày sau, Lâm San đi Ngự
Sử đài báo danh nhậm chức.
Ngự Sử đài ở Trung Quốc cổ
đại là cơ quan giám sát tương đương với viện kiểm sát hiện đại, cũng được xưng
là cơ quan ngôn luận, phụ trách tấu sự cùng tuần kiểm, vừa giám sát vừa kiến
nghị.
Theo lý thuyết, đây cũng coi
như là công việc béo bở nhưng vấn đề là Lâm San vận khí không tốt, vừa nhậm
chức một ngày liền nhận được thông tri nói triều đình muốn phái người đến Ngự Sử
đài tuần tra, nhất thời toàn bộ Ngự Sử đài đều phải làm việc.
Phải biết rằng, Ngự Sử đài là
nơi giám sát, chỉ dựa vào những tiết lộ từ trong viện, ngày thường nếu ai đắc
tội với người của Ngự Sử đài, bọn họ có thể đổi trắng thay đen, bị chết có thể
nói thành sống cho nên quan viên lớn nhỏ bình thường không dám đắc tội với bọn
người trong Ngự Sử đài.
Vì vậy, đám người Ngự Sử được
dưỡng thành tâm cao khí ngạo, không ai bì nổi, tác phong có nhiều vấn đề. Nay
cấp trên bỗng nhiên muốn phái người xuống tuần tra, còn không khiến đám người
này khẩn trương chết đi, vì thế, cử ai đi tiếp đãi mới là vấn đề.
Về phần Lâm San, nàng cũng
thật không may, đang yên đang lành làm Phò mã lại vì một lần xét nhà bị hoàng
đế chiếu thư phái đến Ngự Sử đài làm Ngự Sử chó má gì đó, nàng là một người
hiện đại ngay cả ngôn từ cổ đại chỉ có thể biết một nửa, còn làm quan gì được.
Ngay lúc nàng buồn bực không
thôi bỗng có mấy trưởng lão Ngự Sử tìm nàng nói chuyện, hy vọng nàng có thể phụ
trách việc triều đình tuần tra.
Lâm San mắt sáng ngời, tiếp
đãi sao? So với cả đống việc nàng không hiểu là tốt rồi! Vì thế nàng vui vẻ
tiếp nhận nhiệm vụ làm tất cả mọi người cảm thấy khó giải quyết, nhất thời, mọi
người đều cung kính với nàng: "Tống đại nhân."
Lâm San nhất thời lâng lâng,
không phải là chuẩn bị đón lãnh đạo cấp trên kiểm tra sao, có gì khó? Nhớ lại
nàng trước kia ở trong Hội học sinh trường, trọng yếu nhất là phô trương, có
phô trương lãnh đạo mới cảm thấy tâm tình tốt đẹp, tâm tình tốt đẹp mới nói
chuyện, khó ứng phó cũng thành dễ ứng phó!
Cứ như vậy, Lâm San bắt tay
vào chỉ huy đám hạ nhân, sắp xếp đội hình, lại còn hô khẩu hiệu, còn đến tửu
lâu phụ cận Ngự Sử đài đặt một bàn siêu xa hoa, chỉ chờ thượng cấp xuất hiện.
Ngay khi Lâm San dương dương
tự đắc, nghĩ đến lúc mọi sự đại cát, người do triều đình phái đã đến, đối
phương vừa vào cửa, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Lâm San đã biết xong
đời.
Ta nói, người được phái là
thái tử?
Nói đến Đỗ Hạo, vốn chỉ cần
theo phép tuần tra một chút việc ở Ngự Sử đài mà thôi, kết quả chân vừa mới rảo
bước đến cửa, sau lưng chợt nghe hát xướng đinh tai nhức óc.
Cửa hai bên trái phải, một
đám quan viên đại xướng: "Chúng ta hoan nghênh ngươi a, hoan nghênh hoan
nghênh hoan nghênh ngươi oa, khụ khụ hoan nghênh ngươi oa, nhiệt liệt hoan
nghênh, nên tuần tra liền tuần tra, nhiệt liệt liệt hoan nghênh, hi nha y nhi
nha ai hi ai hi y nhi nha..."
Lâm San một tay cải biên
bản ‘Hảo hán ca’phối hợp với động tác hoan nghênh kỳ lạ, lập tức làm cả
đám người đến tuần tra cùng với Đỗ Hạo hoa mắt choáng váng, ngay cả Cố Tả luôn
bình tĩnh đều không thốt nên lời, đứng đó, khóe miệng há hốc.
Lâm San đứng trước đội ngũ
hoan nghênh, một phen lau mồ hôi, ngẩng đầu vụng trộm nhìn biểu tình của Đỗ
Hạo, chỉ thấy một phút ngạc nhiên ngắn ngủi qua đi, lập tức bình tĩnh trở lại,
ánh mắt quét bốn phía rất nhanh dừng lại chỗ Lâm San, hai người đối diện, Lâm
San nhanh chóng rũ mắt xuống.
Tình huống, thực không ổn!
Vẫn là nhận sai trước đi!
Ngay khi Lâm San đang chuẩn bị tiến lên, nói câu "Điện hạ, thần biết sai
rồi!" bỗng nghe Đỗ Hạo bình tĩnh nói: "Được, vào trong nhìn
xem."
Lời vừa muốn nói ra đã bị
nghẹn lại trong cổ họng, thiếu chút nữa bị sặc.
"Tống đại nhân không
định mời bổn vương vào trong?"
Thanh âm hơi trêu đùa làm Lâm
San chột dạ, nơm nớp lo sợ lên tiếng trả lời, một mặt đưa Đỗ Hạo vào trong, một
mặt lại không ngừng phỏng đoán tâm tư Đỗ Hạo.
Lại nói, nàng cũng không phải
không hiểu nhìn mặt đoán ý giống Đỗ Minh Nguyệt kia. Nhưng Đỗ Hạo này thực làm
người ta khó nắm bắt, rõ ràng thân là thái tử, cũng không ở trong cung hưởng
phúc, cố tình có rất nhiều hành vi làm người ta khó hiểu.
Giống chuyện lần trước, theo
lý mình hẳn là đắc tội với hắn, vì sao hắn xem như chưa từng phát sinh chuyện
gì ? Đoán không ra, thật sự là đoán không ra!
Lâm San nghĩ đến đau đầu, làm
việc cũng không yên lòng, không ngờ vấp phải cửa cao, ngã như té ngựa.
Ai u! Lâm San quỳ rạp trên
mặt đất, vuốt mông.
"Tống đại nhân không có
việc gì chứ?" Phía trên truyền xuống thanh âm hỏi han của Đỗ Hạo.
Coi như ngươi có lương tâm,
nếu đỡ ta dậy, ta sẽ không so đo với ngươi. Lâm San yên lặng nghĩ, xua tay nói:
"Không có việc gì, không có việc gì..."
"Không có việc gì là tốt
rồi. Cố Tả, đi, chúng ta vào trong xem sao." Đỗ Hạo dứt lời, dẫn một đám
người, đi rồi cũng không quay đầu lại.
Lưu lại Lâm San ngồi dưới
đất, kinh ngạc qua đi, tức giận đấm ngực: "Huynh muội bọn họ trả thù! Quả
nhiên là trả thù! Đỗ Hạo, ngươi chờ đó cho ta, tính thêm chuyện kim như ý, lão
nương ta một ngày nào đó sẽ trả thù lại! Chúng ta chờ xem! "
***
Thái tử luôn luôn tiết kiệm,
cả nước cao thấp đều biết, bởi vậy, yến tiệc Lâm San chuẩn bị kia cũng tiêu
tan, chờ đám người Đỗ Hạo tuần tra xong, Lâm San mới thu thập này nọ, chuẩn bị
hồi cung.
Mặc dù đến Ngự Sử đài nhậm
chức nhưng vì thân phận Phò mã, hắn không ở lại Ngự Sử phủ, mà có xe ngựa đưa
đón. Nói về điểm này, Lâm San coi như vui mừng, tuy làm Ngự Sử không có gì hay
ho nhưng ít ra còn đặc biệt cho nàng hưởng thụ được chút đãi ngộ dành cho cấp
bậc lãnh đạo.
Không ngờ vừa ra khỏi cửa,
phát hiện không có xe ngựa.
Này... Đây là chuyện gì? Lâm San,
vòng quanh đại môn Ngự Sử phủ một vòng, đừng nói là xe ngựa, ngay cả vó ngựa
đều tìm không thấy. Không cần vậy chứ? Hồi cung nói xa không xa, nói gần cũng
không gần, lẽ nào bắt người ta đi bộ? Buổi sáng té mông ta còn đau!
Ngay khi Lâm San khóc không ra
nước mắt, phía sau bỗng nhiên có tiếng xe ngựa, đợi hắn vừa quay đầu lại, chỉ
thấy một chiếc xe ngựa đẹp đẽ quý giá ngừng lại bên cạnh, vải mành trên xe bị
nhấc lên, Tam hoàng tử Đỗ Cảnh chọc người chán ghét ló ra, một đôi mắt đào hoa
nhìn Lâm San tựa tiếu phi tiếu.
"Tống hiền đệ phải về
cung sao? Cần vi huynh đưa ngươi một đoạn đường không?"
Tình huống này, người có chút
đầu óc liền biết Đỗ Cảnh đã giở trò.
Lâm San thở dài, không khỏi
tò mò, đến tột cùng là dạng hoàng tử biến thái cỡ nào ngay cả kim đao của thị
vệ cũng tranh giành, còn tính kế cả xe ngựa của Phò mã? Tung hoành cổ kim,
ngươi chính là một đóa kỳ hoa!
Trong nháy mắt, Lâm San bỗng
nhiên rất muốn tìm hiểu đóa kỳ hoa này.
Vì thế, nàng gật đầu cười
nói: "Tam hoàng tử, làm phiền!"
Chương 21
Nếu tính ở hiện đại thì độ xa
hoa của xe ngựa Đỗ tam hoàng tử phải ngang ngửa một chiếc Rolls-Royce!
Trong xe ngựa, chỗ nào cũng
đính tơ vàng bạc, trên ghế ngồi là một tấm đệm lông cừu mềm mại, Đỗ Cảnh đang
nằm nghiêng trên cái đệm kia, một thân cẩm bào lục sắc, tóc dài tùy ý búi lại
thành một búi bằng trâm ngọc lục bảo, vài sợi tùy tiện thả xuống ngang cổ, ẩn
hiện trong cẩm bào có thể thấy xương quai xanh trắng nõn tinh xảo.
Hắn nằm nghiêng trên nhuyễn
tháp trước một bàn dài, trên bàn phủ một cẩm y thêu, một bộ dụng cụ dùng điểm
tâm tinh xảo, một bầu rượu bạch ngọc cùng chung rượu, nhìn qua là thấy ngay
toàn cảnh xa hoa phóng đãng.
Cục diện này làm Lâm San vừa
lên xe liền yên lặng cảm thán trong lòng: "Thật là một đại yêu
nghiệt!"
"Tống hiền đệ, ngồi
đi." Thấy Lâm San lên, Đỗ Cảnh mỉm cười phong tình vạn chủng đến độ hoa
khôi Ỷ Hồng Lâu phải tự biết xấu hổ.
"Tam hoàng tử, không
biết vì sao mỗi lần tiểu đệ nhìn người đều kìm lòng không đậu nhớ tới một loại
hoa." Lâm San nói.
"Hiền đệ nói đó là hoa
gì?"
"Quỳ hoa!"
"Có xuất xứ ra
sao?"
"Thật ra không có xuất
xứ nhưng tiểu đệ nghe nói trên đời này có loại võ công cao thâm tên là ‘Quỳ Hoa
Bảo Điển’, sau khi luyện thành, không những trở thành tuyệt đỉnh cao thủ còn có
thể bổ huyết dưỡng nhan, thực thích hợp với Tam hoàng tử đây!"
"A, trên đời này lại có
công phu như vậy? Vi huynh sao chưa từng nghe qua?"
"Nghe nói đây là một
tuyệt học thất truyền đã lâu, tiểu đệ cũng là nghe người ta kể, Tam hoàng tử
nếu có hứng thú, sao không cho người tìm hiểu một chút, nếu tìm được, cho dù
không luyện võ, cường thân kiện thể cũng tốt!"
"Nói có lý, Tống hiền đệ
thật đúng là kiến thức uyên bác, vi huynh bội phục, bội phục." Đỗ Cảnh dứt
lời, tay cầm lấy bầu rượu, rót hai chén, "Đến đây, hiền đệ, vi huynh kính
ngươi một ly."
"Hảo ý của Tam hoàng tử
tiểu đệ xin tâm lĩnh, đáng tiếc tiểu đệ thân thể yếu đuối, sợ chịu không được
rượu này, mong Tam hoàng tử thứ lỗi." Lâm San trên mặt cười mỉa, kì thực
trong lòng đã mắng Đỗ Cảnh một trăm tám mươi lần: "Rượu của ngươi mà cũng
uống, ngươi cho ta ngốc sao? Lần trước chuyện ngươi hạ xuân dược Liên Phong, tỷ
tỷ ta còn chưa tính sổ với ngươi!"
"Tống hiền đệ sợ vi
huynh hạ dược trong rượu này?" Đỗ Cảnh trực tiếp hỏi.
"Tam hoàng tử thân là
hoàng tộc, chuyện hạ dược trong rượu ti bỉ, vô sỉ như vậy sao có thể làm được?
Cho dù muốn, thứ Tam hoàng tử bỏ vào cũng là thuốc bổ, chính là người bình
thường uống nhiều thuốc bổ dễ nổi nóng, không có việc gì vẫn nên hạn chế."
Biết rõ Lâm San kiếm lời mắng
hắn, Đỗ Cảnh cũng không tức giận, cười tủm tỉm một mình uống rượu, bắt đầu cùng
nàng nói về việc nhà.
Đơn giản chỉ là đàm đạo một
chút về phong hoa tuyết nguyệt, Lâm San tuy rằng trình độ có hạn nhưng tốt xấu
còn biết chút đỉnh Đường thi Tống từ, có thể hồ lộng một chút. Chẳng qua, thấy
Đỗ Cảnh thật lâu chưa đề cập đến chuyện chính, Lâm San có chút tò mò. Xe ngựa
đều bị ngươi hô biến, ngươi sẽ không chỉ đơn giản mời ta lên xe uống chén rượu,
nói chuyện phiếm như vậy?
Quả nhiên, ngay lúc nàng hết
sức nghi hoặc, Đỗ Cảnh rốt cục vào đề.
"Tháng sau trong cung cử
hành thi đấu kỵ xạ, Tống hiền đệ chuẩn bị gì chưa?"
Kỵ xạ? Lâm San bỗng dưng nhớ
tới chuyện ngày đó Liên Phong ở trường đua xem ngựa, tựa hồ liên quan đến việc
này: "Liên quan thi đấu kỵ xạ, tiểu đệ có biết nhưng tiểu đệ lại không
tham gia, tại sao phải chuẩn bị?"
Đỗ Cảnh nở nụ cười:
"Tống hiền đệ đang đùa chăng? Thi đấu kỵ xạ của hoàng thất mỗi năm một
lần, phàm là thành viên hoàng thất dưới ba mươi tuổi, chỉ cần là nam tử nhất
định phải tham gia, ngoài ra con thừa tự của trọng thần triều đình cũng cử ra
đại biểu tham gia, thắng sẽ được trọng thưởng, đây chính là quy củ tiền triều
trước giờ, Tống hiền đệ không biết sao?"
Ý của ngươi nói là ta cũng
phải tham gia? Lâm San nội tâm chấn động một chút nhưng rất nhanh, nàng ý thức
được chuyện gì, hai mắt sáng ngời: có trọng thưởng?
Một khắc kia, Lâm San nhộn
nhạo, bóng dáng kim như ý lại hiện lên, đã tìm ra được mục tiêu phấn đấu.
"Không biết Thánh thượng
sẽ thưởng gì?" Nàng cười tủm tỉm hỏi.
Đỗ Cảnh không ngờ Tống Lạc
vừa rồi còn đối địch với mình lại bỗng nhiên thay đổi, cười tủm tỉm với mình,
một mùi thơm cơ thể mơ hồ xông lên mũi làm hắn có chút phân tâm.
"Phần thưởng được ban
hàng năm chỉ đến cuối cùng mới có thể biết được, bất quá đều là phụ hoàng tự
mình chọn lựa, nổi bật nhất giống năm trước là một khối kim bài miễn
tử phụ hoàng ban cho thái tử, là lần đầu tiên."
Kim bài miễn tử? Thì phải là
vàng! Vì thế, Lâm San lại nhộn nhạo một lần nữa.
"Thế nào, Tống Hiền đệ
nghĩ đến phần thưởng nên nảy sinh hứng thú?"
Người bình thường đều có hứng
thú được không? Lâm San yên lặng, cười gượng: "Ha ha, sao chứ, chủ yếu là
tham dự! Hữu nghị một vài trận đầu thôi!"
"Nói có lý." Đỗ
Cảnh một bên bất động thanh sắc cười nói.
Lúc này, xe ngựa ngừng lại,
đã đến hoàng cung.
Mãi tơ tưởng đến phần thưởng
tốt đẹp, Lâm San cáo biệt Đỗ Cảnh, vui tươi hớn hở xuống xe. Lúc thân ảnh nàng
biến mất ở hành lang hoàng thành, một bóng đen mạnh mẽ tiến vào xe Đỗ Cảnh.
"Thuộc hạ Quỷ Mị, tham
kiến thiếu chủ." Nữ nhân vừa nói che mặt, một thân hắc y. Đỗ Cảnh ngồi
thẳng lên nhuyễn tháp, giờ khắc này, biểu tình trên mặt hắn chứng tỏ hai người
biết nhau, đôi mắt hoa đào hẹp dài kia hơi hạ xuống, trầm giọng nói: "Quỷ
Mị, xem ra sự việc lần này, có rất nhiều người cạnh tranh với chúng ta."
"Ý tứ của thiếu chủ là
trước lúc bắt đầu thi đấu liền..."
"Còn cần ta nhiều lời
sao?"
"Vâng! Quỷ Mị lĩnh
mệnh!" Hắc y nữ tử tuân mệnh lập tức rời khỏi.
"Chờ một chút!" Đỗ
Cảnh gọi nàng lại, "Mặt khác, phái người đi tìm hiểu một quyển bí tịch tên
‘Quỳ Hoa Bảo Điển’, tìm được rồi lập tức báo cho ta."
"Thuộc hạ tuân
mệnh!" Chớp mắt, chỉ thấy màn xe ngựa khẽ rung, không còn thấy thân ảnh
hắc y nữ tử.
***
Lâm San quyết định tập cưỡi
ngựa.
Bản thân là người hiện đại,
muốn tham gia thi đấu kỵ xạ, nếu không luyện tập thì giải thưởng sẽ rơi vào tay
người khác! Lâm San không phải người chăm chỉ nhưng khi nàng xác định được mục
tiêu sẽ dốc hết toàn lực, không dễ chịu thua.
Sáng sớm, Lâm San bảo Tiểu
Lục chuẩn bị trang phục cho mình, đến trường đua đã thấy không ít người ở đó
luyện tập từ sớm, tất cả đều là hoàng thân quốc thích cùng con cháu trọng thần
trong triều, trong đủ mấy chục gương mặt có cả thái tử Đỗ Hạo.
Lâm San vừa thấy người này
liền đau đầu, thân ảnh vòng vo chạy tới chuồng ngựa, đến đó lại phát hiện hầu
như ngựa đã bị mọi người dắt đi, chỉ còn lại một hắc mã đang nhắm mắt ngủ trong
một gian nọ, Lâm San đi qua, ngay cả liếc cũng không liếc nàng một chút.
Khi đó, Lâm San cảm giác mình
như hội trưởng có trách nhiệm khai sáng con ngựa xấu tính đang chễm chệ nằm đó.
Phía sau mã quan đi tới, sắc
mặt xem chừng không tốt lắm: "Đại nhân, con ngựa này khó khống chế, ngài
thực sự muốn chọn nó sao?"
Lâm San bất đắc dĩ liếc hắn:
"Ngươi cảm thấy ta còn lựa chọn nào khác?"
Mã quan nhìn tả hữu một chút,
yên lặng mở cửa, dắt con ngựa kia ra, cuối cùng còn dặn dò một câu: "Đại
nhân, thỉnh trăm ngàn lần cẩn thận, liệt mã nan thuần."
Lâm San quả thực muốn khóc,
có lầm hay không, sớm biết như vậy, ta liền đến đây sớm một chút! Quay đầu nhìn
con ngựa, mặc cho nàng giựt dây cương thế nào, hắc mã cũng không chịu nhích lên
một bước. Lâm San, thân thủ vô cùng bi thương vỗ vỗ cổ hắc mã: "Mã huynh,
gặp gỡ chính là duyên phận, nể mặt ta một chút!"
Hắc mã vẫn không nhúc nhích.
Lâm San tiếp tục khuyên bảo:
"Ta là Phò mã, ngươi cũng là mã, nói sao chúng ta cũng là một nhà!"
Con ngựa hừ mũi một tiếng,
tiếp tục không nhìn nàng.
Liên Phong cách đó không xa
nghe thấy thế, khóe miệng co giật, đi đến nắm lấy dây cương trong tay Lâm San,
không biết nói gì bên tai hắc mã mà một lát sau nó lại chịu đi.
Oa! Lâm San chấn kinh, vô
cùng ngưỡng mộ nhìn Liên Phong: "Ngươi ngay cả tiếng ngựa cũng biết? Bội
phục, bội phục!"
Đã quen với cách dùng từ của
nàng nên Liên Phong bất động thanh sắc, chỉ nói: "Vô Ảnh tính tình cương
liệt, Phò mã xác định muốn cưỡi nó?"
Thì ra con ngựa này gọi là Vô
Ảnh?
"Ngươi nghĩ ta nguyện ý
chọn nó sao? Lúc ta đến là nó được chọn ta mới đúng!" Lâm San oán giận
nói. Kết quả mới mở miệng, con ngựa kia như hiểu tiếng người bình thường, hướng
nàng hí một tiếng, giống như không thân thiện lắm.
Liên Phong nhíu mày, chế trụ
dây cương, nói: "Như vậy, ta qua chuồng ngựa bên kia xem có còn con nào
khác để đổi cho ngươi hay không."
"Tốt, tốt!" Lâm San
gật đầu, hướng Vô Ảnh làm mặt quỷ.
Vô Ảnh lại hí một tiếng, một
người một ngựa nhìn nhau, xem nhau không vừa mắt.
Ngay lúc đó, Đỗ Hạo vừa rồi
còn ở trường đua bỗng nhiên cưỡi ngựa đi tới, trên mặt không mang theo ý cười,
cất cao giọng: "Phò mã có thể nể mặt thi một ván cùng bổn vương?"

