Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 33 - 34
Chương 33
Vì Liên Phong kiên trì nên
Vương Hắc Hổ đành nhượng bộ để Liên Phong đưa Lâm San cùng lên núi. Thế nhưng
việc này lại làm cho thuộc hạ của Liên Phong là Dương Tín rất lo lắng.
"Đại nhân, chuyến đi này
đi hung hiểm vạn phần, không thể vì một nữ tử mà làm hư đại sự!"
"Ta tự có chừng mực, xảy
ra chuyện gì ta sẽ một mình gánh vác." Liên Phong dứt lời, hướng Lâm San
nói "Đi thôi!" rồi không chút do dự lên núi.
Dương Tín ở phía sau không
khỏi lắc đầu than nhẹ: "Hồng nhan họa thủy, hồng nhan họa thủy..."
Bên này, Lâm San đi theo sau
Liên Phong trong lòng lo sợ bất an. Nói thật, nếu hiện tại nàng một mình theo
bọn người Hạ Lão Tam lên núi cũng không khẩn trương như vậy, giờ chỉ có mỗi
Liên Phong bên cạnh ngược lại khiến nàng không yên.
Xem phản ứng khi thấy mình
vừa rồi của Liên Phong, nàng hoàn toàn có thể xác định hắn nhận ra nàng ngay,
đã mặc nữ trang còn bị hắn liếc mắt liền nhận ra thì chỉ có một khả năng đó là
hắn đã sớm biết mình là nữ. Điều này làm Lâm San không khỏi liên tưởng đến
chuyện trước đó mình vì cứu Đỗ Hạo té xỉu, nói như vậy, quần áo của nàng thật
đúng là do Liên Phong thay đổi... Nghĩ đến đây, Lâm San mặt có chút đỏ.
Liên Phong đang theo sau Lâm
San, bỗng thấy nàng dừng bước, quay đầu hung tợn trừng mắt nhìn mình làm hắn
không rõ vì sao nhưng nét đỏ ửng trên khuôn mặt cô gái không che đậy được cùng
ánh mắt kia làm nàng có vẻ xinh đẹp bội phần. Liên Phong chưa quen nhìn Lâm San
mặc nữ trang nên tránh không khỏi bối rối.
Hạ Lão Tam đi theo sau rình
xem đều chứng kiến hết vẻ mặt của hai người vừa rồi nên thoáng ngẩn ngơ. Mụ nội
nó, đi trên sơn đạo còn có thể liếc mắt đưa tình đúng là không để lão tử ta vào
mắt! Vì thế, hắn bước nhanh lên phía trước, ân cần với Lâm San: "Muội tử,
sơn đạo không dễ đi, cẩn thận nhìn đường."
"Trong sạch của bổn cô
nương đều bị người ta xem hết, còn xem gì nữa? Nhìn mụ nội ngươi!" Lâm San
tức giận trừng mắt nhìn hắn, vòng ngược qua người hắn rồi bỏ chạy lên trước để
lại Hạ Lão Tam đứng tại chỗ, tự tôn nam nhân lại một lần nữa bị đả kích thật
sâu, hắn đến trước Liên Phong.
"Ta nói cho ngươi biết,
đừng nghĩ cách gây sự chú ý với muội tử ta! Bằng không ta liền..."
"Tránh ra!" Liên
Phong lạnh lùng nói, dùng nội lực hất tay Hạ Lão Tam ra, cũng không thèm liếc
hắn một cái, theo sát Lâm San.
Hạ Lão Tam đáng thương, đừng
nói là tự tôn nam nhân, ngay cả tự tôn làm người tối thiểu đều tan thành mây
khói, cố tình động tay động chân với Vương Hắc Hổ: "Đại ca..."
"Ca cái gì? Đang lúc rối
ren, đừng vì nữ nhân gây thêm chuyện!" Vương Hắc Hổ mắng một câu rồi cũng
đi thẳng.
Một đám huynh đệ sơn trại
phía sau thay phiên nhau vỗ vai Hạ Lão Tam: "Tam đương gia, nghĩ thông
suốt đi, người ta mang mặt nạ còn đẹp hơn ngươi, ngươi nhận thua đi.",
"Nhị đương gia, cất kỹ cây quạt kia, một ngày nào còn có tác dụng.",
"Tam đương gia, học theo đại đương gia đi, ba mươi lăm năm còn không gấp,
ngươi gấp gì?"
Vương Hắc Hổ đi phía trước
thiếu chút nữa ngã xuống.
Từ chân núi về đến trong
trại, trời đã tối đen, Vương Hắc Hổ mặc dù xuất thân lỗ mãng nhưng
xem như cũng là người chính trực, biết giữ chữ tín, đối xử với Liên Phong cũng
rất khách khí.
"Đại nhân, ta cùng các
huynh đệ đều là đại quê mùa, nơi ở không được tốt như quan gia cho lắm, hôm nay
đành ủy khuất ngươi ở phòng ta nghỉ ngơi một đêm, sáng mai ta cùng các huynh đệ
thương lượng xong cam đoan tự mình đưa các ngươi xuống núi."
"Trại chủ khách khí
nhưng đêm nay ta ở cùng chỗ với nàng." Liên Phong dứt lời, mắt nhìn Lâm
San.
Cái gì? Lâm San kinh ngạc
nhảy dựng: "Ngươi ngươi ngươi... Ngươi ở cùng ta sao? Ta muốn đi
ngủ!" Nàng lại nghĩ tới chuyện thay quần áo, hai má nhịn không được đỏ
ửng.
Vương Hắc Hổ có chút xấu hổ:
"Đại nhân, theo lý ngươi muốn ngủ chỗ nào là chuyện của ngươi, bất quá
ngươi cùng Tống cô nương..."
"Không cần phải nói,
quyết định vậy định đi." Liên Phong ngắt lời hắn, không đợi Lâm San phản
ứng, liền cầm tay nàng lên lầu.
"Này đại ca, ngươi không
thể để bọn họ..." Hạ Lão Tam nóng nảy vừa định cầm đao đuổi theo liền bị
Vương Hắc Hổ ngăn cản.
"Làm gì? Buông
đao!"
"Đại ca!" Hạ Lão
Tam gấp đến độ muốn khóc, "Ngươi... Ngươi không thấy muội tử không tình
nguyện?"
"Tình nguyện hay không
cần ngươi tính sao? Cái này gọi là tình thú! Tiểu cô nương thích người ta cứng
rắn, bá vương thượng cung, giống như ngươi thấy người ta liền đỏ mặt, nói mấy
câu liền lắp bắp, có cô nương muốn gả cho ngươi mới là lạ!"
"A..." Nhất thời
tất cả huynh đệ trong trại đều bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái này kêu là tình
thú! Đại ca quả nhiên là kiến thức rộng rãi, danh tiếng ba mươi lăm năm không
phải là tự dưng mà có!
"Buông tay, ngươi buông
tay!" Quen biết Liên Phong đã lâu, lần đầu phát hiện người kia bá đạo như
vậy, Lâm San có chút tức giận, thấy mình nói thế nào hắn đều không buông tay
bèn nâng tay lên cắn một phát vào bàn tay Liên Phong.
Một phát cắn thật nghiêm túc,
tơ máu liền chảy ra nhưng Liên Phong giống như không sao, vẫn không buông tay.
Rốt cục, Lâm San thỏa hiệp,
nức nở nói: "Liên đại ca, Liên đại nhân, Liên đại gia, cầu ngươi buông tay
được không? Tay của ta sắp đứt..."
Tưởng rằng nói thế cũng sẽ
không xong ngờ đâu tay Liên Phong lại buông lỏng ra, xoay người trụ cước bộ,
nhìn về phía nàng.
Lâm San lúc này còn đang xoa
xoa cổ tay la hét, bỗng thấy có ánh mắt hướng về mình, ngẩng đầu chỉ thấy Liên
Phong không e dè, nhìn mình chằm chằm như muốn nhìn thấu bản thân. Nàng nhất
thời có chút chột dạ, biểu tình trên mặt cứng đờ, chỉ chỉ đằng trước nói:
"Phòng ta ở đây!" Dứt lời, thừa dịp Liên Phong phân tâm, nhanh chóng
mở một bên cửa phòng, chui vào.
Cửa còn chưa đóng thì một bàn
tay đã chặn lại trên cửa, trên tay còn một dấu răng rõ ràng còn vương máu, đúng
là vừa rồi do mình ra sức cắn hắn. Lâm San có chút áy náy, vừa phân tâm, cửa đã
bị mở ra, Liên Phong từ ngoài cửa bước vào.
Lâm San hoảng sợ, theo bản
năng lui về sau mấy bước, xoay người định chui vào dưới giường, bất đắc dĩ động
tác quá chậm nên bị Liên Phong túm cổ, hắn chỉ dùng chút lực đã dễ dàng lôi cả
người nàng qua. Lâm San chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, thân thể xoay vòng
vòng, lưng áp sát ván cửa chắc chắn.
Ván cửa lâu năm thiếu tu phát
ra tiếng vang, hơi thở nóng rực gần trong gang tấc, hai chân áp sát, cả người giống
như đều bị bóng hắn bao phủ, chất bạc của mặt nạ trong phòng tối có vẻ lạnh như
băng cùng đôi mắt nóng rực trong mặt nạ kia hoàn toàn đối lập.
Lâm San giờ phút này nghĩ lão
nương ta bằng bất cứ giá nào, con mẹ nó nếu ngươi dám hôn ta, ta liền theo ngươi!
Tâm đã quyết, nhắm mắt lại.
Liên Phong không nghĩ Lâm San
bỗng nhiên nhắm mắt lại, có chút khó hiểu, nhìn theo ánh sáng từ ngoài cửa
chiếu vào, làm mặt nàng có vẻ mông lung, hắn chưa bao giờ yêu đương, trong ngực
rục rịch, nói một cách sinh động thì rất muốn cứ vậy mà hôn nàng nhưng lý trí
lại liều mạng khắc chế xúc động.
"Hôn a! Như thế nào còn
không hôn? Ngươi nếu không làm, cẩn thận ta thịt ngươi!" Lâm San thầm hò
hét đã lâu, rốt cục nhịn không được mở mắt ra, ngay lúc nàng đang trợn mắt,
Liên Phong đã buông nàng ra, xoay người đến bên cạnh bàn, thắp đèn.
Đèn vừa thắp, trong phòng
liền sáng, tiểu dục hỏa trong lòng Lâm San vừa dâng lên đã tắt ngúm, bụng đầy
một cơn tức, thế này là sao? Giúp ta thay quần áo lại trốn ta, chiếm tiện nghi
của ta lại không nói, áp ta lên cửa lại không hôn ta, con mẹ nó, ngươi rốt cuộc
có coi trọng ta hay không!
Đều nói lòng của nữ nhân như
dò kim đáy biển, Lâm San hiện tại sâu sắc cảm thấy long nam nhân mới chính là
kim dưới đáy biển, không thấy được, không sờ được, tưởng như bắt được thì lại
không thấy bóng dáng... Đây rốt cuộc là cảm giác gì chứ? Nàng không thể nào
hiểu rõ, chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã, hoảng hốt, nhìn đến mặt nạ vĩnh viễn
không thể hiện hỉ nộ ái ố kia liền cảm thấy phiền lòng.
"Ta mệt, buồn ngủ."
Nàng căm giận nói.
"Được." Liên Phong
ngắn gọn đáp.
"Ta nói ta muốn đi
ngủ!" Lâm San lại không khách khí cao giọng nói, "Mời ngươi đi ra
ngoài."
"Vì bảo đảm an toàn của
ngươi, hôm nay ta sẽ không rời nơi này nửa bước." Hắn ngữ khí bình thản.
Lâm San bị vẻ mặt bình tĩnh
này của hắn làm cho não lòng: "Ngươi là nam, ta là nữ, không thân chẳng
quen, ta ngủ, ngươi ở trong phòng ta làm gì? Ngươi ra ngoài cho ta!"
"Ngươi còn biết mình là
nữ?" Liên Phong hỏi lại, "Một cô nương ở trong sơn trại với một đám
nam nhân cao lớn lâu như vậy còn không sợ lại sợ ta?"
"Ngươi!" Lâm San
tức giận đến không nói được gì, "Được, xem như ngươi lợi hại! Ngươi muốn
ngốc cứ ngốc, muốn ngốc bao lâu thì ngốc, ta mặc kệ ngươi!" Nàng dứt lời,
nổi giận đùng đùng leo lên giường.
Dù sao cũng là có người trong
phòng, lại là người mình luôn tưởng nhớ mỗi khi nhắm mắt, Lâm San sao có thể
ngủ được? Lăn qua lộn lại thật lâu, nghiêng tai nghe động tĩnh trong phòng, rốt
cục nhịn không được hướng mắt nhìn ra ngoài giường đã thấy Liên Phong ngồi ngay
ngắn bên cạnh bàn, giống như pho tượng nhắm mắt tĩnh tức không nhúc nhích.
"Hay cho cái đồ hỗn đản
nhà ngươi, lão nương vì ngươi ngủ không được, ngươi ngược lại ngồi cũng có thể
ngủ! Ngủ ngủ ngủ, ngủ chết ngươi đi!" Lâm San hướng hắn làm mặt quỷ, định
quăng cái gối trong tay, ngẫm lại thấy chỉ có một cái nên sau một lúc rối rắm
thật lâu bèn ôm gối: "Hừ! Ngươi có thể ngủ, ta cũng có thể ngủ, xem ai lợi
hại!" Cứ vậy nàng giận dỗi thế nhưng thật đúng làm nàng ngủ
được.
Trong giấc ngủ, Lâm San mơ
thấy mình biến thành một con lừa liều mạng đuổi theo một cây cà rốt, chạy,
chạy, chạy, chạy đến kiệt sức rốt cục đã bắt được củ cà rốt kia. Nàng vui vẻ
vừa định cắn củ cà rốt thì phát hiện trên củ có Liên Phong đang vẫy tay với
nàng.
Má ơi! Lâm San giật mình tỉnh
lại, mở mắt ra thấy bên ngoài dường như đã tờ mờ sáng, nàng nhỏm dậy trên
giường, nhìn Liên Phong vẫn duy trì tư thế đêm qua, giống như không động đậy.
Cũng không biết là do ánh sáng hay là mới ngủ dậy mà nàng thấy kim đao không
lúc nào rời khỏi tay hắn giống cây cà rốt to lớn kia nên rời giường qua xem xem
mình rốt cuộc bị hoa mắt không.
Ngay khi Lâm San đang nghĩ
đến củ cà rốt trong mơ kia, Liên Phong cũng nằm mơ. Trong mơ, hắn lại nhớ tới
cảnh tượng tối qua, gương mặt mong nhớ ngày đêm kia gần trong gang tấc, hai mắt
nhắm lông mi cong cong, cái mũi xinh xắn, vì khẩn trương mà nhăn mặt, hai phiến
môi hơi chu làm người ta nhịn không được muốn âu yếm. Hắn rốt cuộc không dằn
được xúc động, hôn lên môi nàng.
Đây là thời khắc tuyệt vời
như thế nào!
Đôi môi mềm mại, ướt át, mang
theo vị ngọt không giống đang mơ, hắn chưa bao giờ hôn cô gái nào, chính là chỉ
theo bản năng dùng lưỡi khinh tham môi nàng, đầu lưỡi rất nhanh để trên hàm
răng, chậm rãi tách môi nàng ra...
"Ân..." Một tiếng
than nhẹ truyền đến tai, Liên Phong mở mắt ra, phát hiện mình thực đang hôn Lâm
San, nhất thời choáng váng, trong lòng cả kinh, vội vàng lui về.
Lâm San vốn là đang nhìn kim
đao nhưng ánh mắt không tự chủ lại nhìn mặt Liên Phong, ngay sau đó, hắn bỗng
nhiên không hề báo động trước tiến lại gần nàng, cái hôn đầu tiên của bọn họ đã
thuận theo tự nhiên xảy ra như vậy, không chút hờn giận hay kháng cự, giống
nhau hết thảy vốn nên là vậy. Chính là nàng không nghĩ Liên Phong hôn được một
nửa, bỗng nhiên ngừng lại, hương vị tuyệt vời trên môi chợt bay đi làm người ta
quả thực tức giận cực điểm.
Lâm San không hổ là Lâm San,
nàng không nói hai lời, vòng tay lên cổ Liên Phong, không chút do dự hôn lại.
Chương 34
Liên Phong không ngờ Lâm San
lại chủ động hôn mình, một lát kinh ngạc qua đi, cảm xúc đè nén lâu ngày trong
lòng rốt cục bạo phát, hắn làm một động tác khiến Lâm San cũng thật bất ngờ,
một bàn tay vòng qua giữ thắt lưng nàng còn tay kia thì nâng cổ nàng lên.
Lâm San hoảng sợ vì động tác
bất thình lình này của hắn, thân mình mềm nhũn, cả người thuận thế ngồi trên
đùi hắn, ngực kề sát, cả người cực nóng, động tác thân mật như thế khiến một
người hiện đại như Lâm San nhịn không được mặt đỏ tim đập, trong người có một
loại cảm giác kỳ diệu, giống như cả người đều bị hôn, thần trí bắt đầu mơ hồ,
tứ chi như nhũn ra, vì tránh để mình cứ xụi lơ như vậy, nàng đành dùng tay nắm
chặt áo Liên Phong.
Cứ như vậy, hai người càng
hôn càng sâu, mắt thấy tinh hỏa liêu nguyên không thể vãn hồi, bỗng nhiên bên
ngoài có tiếng đập cửa, ngay sau đó là giọng Vương Hắc Hổ.
"Đại nhân, Tống cô
nương, đã tỉnh chưa? Ta có việc muốn thương lượng cùng hai vị."
Lâm San giống như ăn trộm bị
bắt quả tang, cúi đầu, hai má ửng hồng.
"Được, chờ một
chút." Liên Phong nói với người đứng trước cửa, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi
mặt Lâm San, thân thủ thay nàng sửa sang xiêm y, nhẹ nhàng vuốt tóc rối, ngón
tay khi đó xẹt qua má làm hai người đồng loạt giật mình, Lâm San mặt càng hồng
như hoa.
"Cái kia, ta..."
Nàng lắp bắp mở miệng.
Hắn nhẹ nhàng đưa tay chặn
môi lại: "Có gì cần nói, hạ sơn nói sau." Hắn nói.
Không biết vì sao, mỗi lời
của nam nhân này đều có sức thuyết phục như vậy, Lâm San không hề nghĩ ngợi
liền gật đầu bỗng nhiên sực nhớ mình còn ngồi trên người hắn, vội vàng đứng
lên. Kết quả loạng choạng muốn té nhưng ngay sau đó đã đứng vững lại.
Liên Phong lại thay nàng sửa
sang lại quần áo, đảm bảo ngay cả cổ đều không lộ ra nửa phần rồi mới nói:
"Đi thôi."
"Được." Lâm San gật
đầu, thấy bàn tay dày rộng kia đưa đến trước mặt, theo phản xạ vừa tính đặt tay
lên đã bị cầm chắc, một cỗ nhiệt ấm áp từ bàn tay len lỏi vào trong lòng.
Đây là cảm giác luyến ái sao?
Sống hai đời người rồi, Lâm San lúc trẻ không phải chưa từng yêu đương cũng
không phải chưa từng rung động nhưng đều là tìm kiếm cảm giác mới lạ nhất thời,
giờ khắc này bị nam nhân này nắm tay cùng đi làm nàng thật động tâm.
Lâm San bị Liên Phong nắm tay
xuống lầu, tất cả bộ dạng thẹn thùng con gái đều viết hết trên mặt, Vương Hắc
Hổ liếc mắt một cái liền hiểu rõ, trong lòng không khỏi thở dài cho Hạ Lão Tam,
huynh đệ, ngươi vẫn nên theo đại ca đi, nam nhân ba mươi mốt là một đóa hoa,
luôn luôn có một thân cây cho ngươi treo cổ.
Nếu hắn biết nhị đệ của hắn
cũng có một ngày treo cổ trên một cây tiên, phỏng chừng hiện tại sẽ không nghĩ
vậy.
Khi Liên Phong xuống lầu, trừ
Vương Hắc Hổ còn có vài gương mặt khác, đám người này đều cao lớn thô kệch, vẻ
mặt hung tướng, vừa thấy là biết không phải người bình thường. Hắn không khỏi
cảnh giác, kéo Lâm San về phía sau, tay cầm đao thật chặt.
Vương Hắc Hổ vừa thấy tình
thế không ổn liền bước lên trước giải thích: "Đại nhân, ngươi đừng hiểu
lầm, ta giới thiệu một chút, các vị này đều đương gia quanh đây, tối hôm qua
sau khi ta cùng các huynh đệ thương lượng, cảm thấy đề nghị của Tống cô nương
không sai nên suốt đêm liên hệ với đương gia các sơn trại khác. Họ đều nguyện ý
hợp tác cùng triều đình, ngoài ra, ta ước chừng số lượng sẽ hơn một ngàn
người."
Hơn một ngàn? Liên Phong âm
thầm giật mình, lần này triều đình phái hắn đến tiêu diệt, theo phán đoán, sơn
tặc ở Ô Long Sơn này khoảng chừng năm trăm, nhiều nhất cũng không vượt quá sáu
trăm, không ngờ tặc nhân trong thâm sơn cùng cốc lại vượt ngoài dự đoán của
triều đình, lúc nãy nếu không nhờ Lâm San có mặt trong cuộc chiến vừa rồi, quân
triều đình rất có thể vì tính toán sai lầm mà tổn thất nghiêm trọng.
Trong lòng tính toán, Liên
Phong trên mặt cũng không có nửa điểm kinh hoảng, bình tĩnh nói: "Trại chủ
xin yên tâm, chỉ cần nguyện ý trung thành với triều đình, triều đình sẽ thu
nạp, sau khi ta xuống núi sẽ phái người cấp tốc về trình báo thánh thượng, ba
ngày sau nhất định sẽ cho các ngươi một câu trả lời thuyết phục."
"Sảng khoái!" Vương
Hắc Hổ vỗ bàn, "Nếu như vậy, ba ngày này Vương mỗ sẽ ở đây chờ tin tốt
lành của đại nhân! Giờ ta đưa nhị vị xuống núi!"
"Chậm đã!" Hạ Lão
Tam nghẹn khuất một bên đến bây giờ rốt cục khống chế không được, không để ý
đến ngăn cản của Vương Hắc Hổ, tiến lên cản Lâm San: "Muội tử, ngươi thật
sự phải đi sao?"
Ách, còn phải hỏi sao? Lâm
San nhìn Liên Phong, quay người lại kiên định gật đầu.
"Nhưng muội tử, ca... Ca
ca luyến tiếc ngươi..." Hạ Lão Tam nói xong hốc mắt liền đỏ, cũng khó
trách, hai mươi lăm năm hành tẩu, lần đầu động tâm với con gái lại bị một nam
nhân khác dắt đi, không thương tâm mới lạ!
Một đại nam nhân chắn trước
mặt mình lưu luyến không rời làm Lâm San có chút khó xử, đành phải cười gượng
nói: "Tam ca, ngươi đừng làm giống như sinh ly tử biệt, về sau còn có cơ
hội tái kiến..."
Hạ Lão Tam ngắt lời nàng:
"Ngươi không cần nói nữa, ca ca biết ngươi đi rồi về sau khó lòng tái
kiến, ca ca có lời muốn nói với ngươi, ngươi lại đây một chút."
Lâm San đang muốn đi qua
nhưng bị Liên Phong kéo lại, ánh mắt sắc bén bắn về phía Hạ Lão Tam.
Vừa thấy tình thế không xong,
Lâm San vội vàng hướng hắn lắc đầu, ánh mắt ý bảo hắn không sao, lúc này hắn
mới buông lỏng tay nhưng ánh mắt vẫn chưa vì vậy mà thả lỏng nửa phần làm Hạ
Lão Tam dựng hết cả lông tơ lên. Sớm biết người triều đình hung tợn nhưng không
ngờ hung tới mức này, xong rồi, xong rồi! Muội tử về sau khẳng định sẽ rất mệt
mỏi.
"Muội tử, nếu hắn đối
với ngươi không tốt, ngươi nói với ta, ca ca làm chủ cho ngươi!"
"Được." Lâm San gật
đầu, trong lòng lại âm thầm nói: "Nếu hắn dám đối xử không tốt với ta,
không cần ngươi làm chủ, ta tự mình động thủ thiến hắn."
"Còn có, kỳ thật ca sớm
biết ngươi là ai, ngươi là..." Hạ Lão Tam đến bên tai Lâm San, thấp giọng
thì thầm.
Lâm San khóe miệng co giật:
"Tam ca, kỳ thật ta..."
"Muội tử, không cần
nhiều lời, ngươi đi đi! Có cơ hội ca ca sẽ đi thăm ngươi !" Hạ Lão Tam
chặn những gì Lâm San định nói, hiên ngang lẫm liệt phất tay, tiêu sái xoay
người, trong tay không biết từ khi nào rút ra một cây quạt trên đó viết hai chữ
‘tịch mịch’ như gà bới.
Lâm San thiếu chút nữa phun
ra: "Huynh đệ, quạt trên tay ngươi không phất ra gió mà là tịch
mịch!"
"Tên kia vừa rồi nói gì
với ngươi?" Sau khi xuống núi, Liên Phong hỏi Lâm San.
Lâm San thè lưỡi: "Hắn
nhìn thắt lưng bài của ta, còn tưởng ta là công chúa..."
"Thắt lưng bài?"
"Đúng vậy!" Lâm San
nhìn quanh quất, xác định không có ai ở phía sau, mới đem thắt lưng bài sính lễ
của Đỗ Minh Nguyệt ra, thấp giọng nói: "Xem đi, sính lễ rất đáng
giá..."
Nói còn chưa dứt, đã bị Liên
Phong đoạt lấy.
Lâm San nóng nảy: "Sao
ngươi sao lấy đồ của ta?" Đây là thứ đáng giá duy nhất trên người nàng,
không phải đồ chơi.
Liên Phong không nói lý do,
chỉ nói: "Ta bảo quản giúp ngươi." Dứt lời liền bỏ thắt lưng bài vào
trong, bước lên phía trước.
"Ta không cần ngươi bảo
quản, ta tự bảo quản, trả lại cho ta!" Lâm San ở sau giương nanh múa vuốt,
một phen giữ chặt tay Liên Phong nhưng không cẩn thận dùng sức quá mạnh làm vết
thương hôm qua băng bó giúp hắn chảy máu loang lổ.
"A... Thực xin lỗi, ta
không cố ý, ta sẽ băng lại giúp ngươi..." Sợ làm hắn đau, Lâm San khẩn
trương chân tay luống cuống nhưng ngay lập tức tay chân đang chạy loạn bỗng
nhiên bị nắm lại. Lâm San ngẩn ra đã thấy Liên Phong đứng trước mặt mình, con
ngươi của hắn thật đen mà dáng vẻ hắn đang nhìn mình lúc này thực dễ khiến Lâm
San nhớ lại cảnh tượng sáng nay khi hắn ôm nàng trên đùi thân mật, không khỏi
đỏ mặt.
"Kia... Cái kia... Ngươi
có thể đem thắt lưng bài... Trả lại cho ta đi..." Nàng hiển nhiên là đang
che giấu sự xấu hổ, nói chuyện lắp bắp.
"Không cho."
"Vì... Vì sao?"
"Sính lễ." Liên
Phong nói xong, mặt không đổi buông tay nàng ra, trong khoảnh khắc xoay người
lại khóe miệng nhịn không được mỉm cười rồi đi tiếp.
Sính lễ?
Từ này lặp lại trong đầu Lâm
San chừng hơn mười lần rốt cục nàng mới biết mình vừa bị đùa bỡn, giật mình một
cái lấy lại tinh thần, mạnh mẽ vỗ đùi: "Sính lễ? Gả cái đầu ngươi! Ta cũng
chưa lấy kim đao của ngươi làm sính lễ, ngươi lại tự tiện lấy thắt lưng bài của
ta, ngươi... Ngươi quá âm hiểm!"

