Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 35 - 36
Chương 35
Chuyện Liên Phong xuất quân
tiêu diệt sơn tặc lần này có ý nghĩa không nhỏ.
Kinh thành từ xưa đều là
trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước mà Ô Long Sơn phụ cận đúng
là nằm trên tuyến đường thông đi khắp nơi, vị trí này đối với sự phát triển của
cả quốc gia có ý nghĩa thật không tầm thường.
Mặt khác, Ô Long Sơn còn có
rất nhiều sơn tặc, ước tính ban đầu đã hơn một ngàn người, ai cũng có võ công,
thể lực tốt, quen chịu khổ, trọng yếu hơn còn quen thuộc địa hình vùng này, chỉ
cần huấn luyện thêm cho bọn họ sẽ có thể hình thành một đội quân tác chiến
chuyên bảo vệ trên tuyến đường tiến kinh này, tuyệt đối có thể lấy một địch
trăm.
Xem xét hai nguyên nhân này,
hoàng thượng đối với biểu hiện lần này của Liên Phong rất vừa lòng, vừa nhận
được khoái mã truyền thư của hắn liền lập tức hạ chiếu cho Liên Phong toàn
quyền xử lý chuyện hiệp nghị tại Ô Long Sơn, cần phải giải quyết triệt để nạn
sơn tặc đã mấy chục năm nay.
Chiếu thư này vừa hạ, không
chỉ làm Liên Phong lại một lần nữa trở thành tiêu điểm bạn luận khắp kinh thành
mà còn biến Liên Phong thành một ‘đại ân nhân’. Từ việc kiểm kê nhân số đến quy
thuận đến thương thảo các vấn đề chi tiết với các sơn trại sau khi quy thuận,
hắn đều một mình ôm hết tất cả mọi việc, ngày đêm bôn khắp các sơn trại trong
vùng ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có.
Kể từ đó, Lâm San mới nếm thử
tình yêu ngọt ngào bỗng nhiên cô quạnh, điều này làm nàng có chút buồn bực,
định đi theo giúp vui nhưng Liên Phong không chịu. Hắn viện cớ mình mỗi ngày
đều đi gặp sơn tặc quê mùa không phải cô nương ở thanh lâu, không cho nàng
theo.
Như vậy sau nhiều phiên lo
lắng, có một ngày, Lâm San bỗng nhiên ngộ đạo.
Ta lải nhải gì chứ, ta cứ
vâng lời vậy sao? Không cho ta đi, ta không biết vụng trộm lén theo sao? Mặc nữ
trang không được thì ta không biết phẫn nam trang sao? Lâm San a Lâm San, ngươi
đừng thấy người ta đẹp trai liền mềm lòng, không thể nhượng bộ nam nhân!
Cứ như vậy, sáng hôm đó khi
Liên Phong mang theo một đội nhân mã chuẩn bị lên núi, Lâm San trộm trang phục
thị vệ, lén lút trà trộn vào đội ngũ.
Mục tiêu lần này của Liên
Phong là một sơn trại nhỏ tên "Ô Nguyệt Trại", toàn trại chỉ có bảy
người nhưng lại là hộ khó cưỡng chế nhất vùng này, các sơn trại khác đều đã
đồng ý quy thuận triều đình, chỉ có bọn họ kiên trì không thỏa hiệp, thậm chí
còn cổ động sơn trại quanh đó đối kháng triều đình.
Ngươi muốn hỏi vì sao sơn
trại chỉ có bảy người mà uy lực hiệu triệu lớn như vậy?
Nguyên nhân chỉ có một, bảy
sơn tặc của sơn trại này đều là nữ.
Cái gì? Vậy mà còn muốn đi Ô
Nguyệt Trại! Lâm San vừa nghe lập tức chấn kinh.
Phải biết lúc nàng ở Hắc Hổ
Trại, đã nghe qua không ít tin đồn liên quan đến Ô Nguyệt Trại. Nghe nói tính
luôn trại chủ Liễu Tiểu Nguyệt tổng cộng có bảy người, người giang hồ gọi là Ô
Nguyệt thất nữ tặc, đừng thấy các nàng là nương tử quân, các nàng thật có thể
tâm ngoan thủ lạt sánh ngang nam nhân, không chỉ cướp tiền mà còn cướp sắc,
nghe nói các tiêu sư trẻ tuổi lân cận đều từng bị các nàng lạt thủ tồi hoa, thế
nên ngay cả Vương Hắc Hổ nổi danh ba mươi lăm năm cô độc cũng không dám có chủ
ý đánh nhóm người này, có thể biết bọn họ bảy người có bao nhiêu khủng bố.
Nghĩ vậy, Lâm San không khỏi
khẩn trương. Chuyện này so với việc Liên Phong đi thanh lâu còn nguy hiểm hơn,
đến thanh lâu ít nhất phải trả tiền mới được hưởng thụ, vạn nhất bảy con sói
đói này coi trọng Liên Phong thì sao? Một khắc, Lâm San bỗng nhiên mông lung,
cả người nhiệt huyết sôi trào.
Ta lải nhải gì chứ, ai dám
tranh nam nhân với ta, ta cắn chết nàng! Tính toán xong, Lâm San hùng dũng oai
vệ, khí phách hiên ngang hướng lên núi.
Đoàn người giữa trưa đã tới Ô
Nguyệt Trại, xung quanh trại đầy hoa tươi, đại môn rộng mở không người trông
coi, tình hình có chút quỷ dị.
"Đại nhân, đề phòng có
gian trá xin để tiểu nhân đi dò xét trước." Một thị vệ xung phong.
Liên Phong không nói gì, hơi
gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thị vệ kia thấy thế, lập tức tiến vào, Lâm San xen lẫn
trong đám quân thân dài cổ nhìn xung quanh, một lát sau, chỉ nghe bên trong
truyền đến một tiếng kêu thảm thiết, thị vệ vừa đi vào lúc nãy quần áo tả tơi
chạy ra, vừa chạy vừa nói: "Má ơi, rất khủng bố, đám này là nữ nhân sao?
Thật sự rất khủng bố..."
Tình cảnh này làm tất cả thị
vệ nguyên bản cảm thấy chẳng qua là một đám nữ nhân không đáng sợ đều lùi bước,
đứng tại chỗ nhìn nhau, không còn người nào dám đứng ra xung phong.
Liên Phong mắt thấy tình hình
như thế, nắm chặt đao, từng bước đi lên.
"A! Chờ chút!"Lâm
San nóng nảy, từ trong đám người vọt ra.
Nha đầu kia, quả nhiên vẫn
không chịu nổi. Kỳ thật vừa rồi Liên Phong khi nhìn qua đội ngũ, liếc mắt một
cái liền nhận Lâm San trong nam trang, chính là hắn biết tính tình nha đầu kia
nên không nói rõ thôi.
Lâm San vừa thấy ánh mắt Liên
Phong, biết chắc mình đã sớm đã bị nhận ra, trong lòng không khỏi buồn bực,
người này biết rõ mình ở đây còn đơn thương độc mã đi vào, hơi quá đáng! Kết
quả nàng chặn trước mặt Liên Phong: "Ta với ngươi cùng vào!"
"Đừng náo loạn, bên
trong nguy hiểm." Liên Phong có chút bất đắc dĩ, biết nàng cùng đi chỉ
thêm phiền toái nhưng lại không đủ cứng rắn trách cứ nàng.
"Có nguy hiểm ngươi còn
vào, ta không cho ngươi đi!" Lâm San không thỏa hiệp.
Hai người như vậy giằng co,
một đám thị vệ bên cạnh đều thẳng mắt nhìn, đầu tiên là vẻ mặt nghi hoặc, dần
dần hiểu được, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra Liên đại nhân có loại
ham mê này!", "Nữ tặc trong kia đừng mơ chiếm tiện nghi ...",
"Làm tốt lắm, tiện nghi nam nhân cũng không thể tiện nghi nữ tặc!"
Mọi người khe khẽ nói nhỏ,
trong Ô Nguyệt Trại bỗng truyền ra một thanh âm nữ nhân bén nhọn: "Như thế
nào? Mới đó mà đã không ai dám vào? Xem ra người của triều đình cũng không hơn
gì bọn ta!"
Có biến! Mọi người đều ngừng
bàn luận, nắm chặt binh khí trong tay.
Sau đó, một trận âm phong úp
lại, vài thân ảnh màu trắng như quỷ mỵ đột nhiên nhẹ nhàng đi ra, áo trắng quần
trắng, tóc dài đãng đãng, khủng bố vô cùng.
Ta nói hóa trang thành như
vậy, trách không được Vương Hắc Hổ tình nguyện hạ sơn đưa đồ cho bác gái. Lâm
San âm thầm nghĩ, chợt thấy bảy nữ nhân này ánh mắt nhất tề hướng nhìn nàng và
Liên Phong.
Xong rồi, thật sự coi trọng
Liên Phong! Lâm San căng thẳng, không lo lắng tiến lên từng bước, chặn Liên
Phong. Cho các ngươi xem khỉ khô! Nàng nội tâm phẫn nộ, bắt đầu khởi động dực
vọng chiếm giữ mãnh liệt của nữ nhân.
Chuyện xảy ra kế tiếp thật
làm người ta không tưởng tượng được.
Chỉ thấy bảy nữ nhân kia
hướng bọn họ nhìn thoáng qua, một nữ nhân trong đó lên tiếng: "Đại tỷ, ta
thấy qua nhiều nam nhân như vậy, bộ dáng này cũng không tệ lắm."
Liễu Tiểu Nguyệt gật đầu:
"Môi hồng răng trắng, yếu đuối, ta thích!"
"Chỉ sợ thân thể này yếu
ớt, không chịu nổi tỷ muội ta."
"Không sợ, trong phòng
đại tỷ không phải còn có thần du sao?"
...
Bảy nữ nhân nói chuyện như
thể không coi ai ra gì, Lâm San càng nghe càng thấy không ổn, thế này hình như
không phải nói về Liên Phong không thôi mà là đang nói về mình? Lâm San bỗng
nhiên ngộ đạo: "Mẹ ta nha! Đám cô nãi nãi không phải coi trọng ta
đi?"
Không đợi nàng phản ứng, chỉ
nghe Liễu Tiểu Nguyệt nói: "Những lời này lát nữa nói sau, trước đến bắt
người đã!" Dứt lời, nàng bay lại đây, ống tay áo trắng dài giống như rắn
quấn lấy tay nàng.
Lâm San hoảng sợ, vừa muốn
kêu cứu mạng, đao Liên Phong đã ra khỏi vỏ, đạo quang chợt lóe, bạch lăng cột
vào người nàng phút chốc đứt lìa, Liên Phong thậm chí còn bức Liễu Tiểu Nguyệt
lui ra sau vài bước.
"Không sao chứ?"
Liên Phong hỏi, đẩy Lâm San ra sau để bảo hộ nàng.
"Ha ha ha, thì ra vị
quan gia này có ham mê như vậy! Xem ra muốn cướp người không chỉ có mình
ta!" Liễu Tiểu Nguyệt cười rộ lên, vung mạnh tay, vài bóng trắng khác liền
bay về phía Liên Phong và Lâm San.
Nhất thời, vô số bạch lăng
bay loạn trên bầu trời, che khuất tầm mắt mọi người. Lâm San chỉ mới cảm thấy
trên vai hơi nặng thì ngay sau đó đã bị Liên Phong đẩy qua một bên, đao trong
tay hắn vung lên, vô số bạch lăng bị chém thành từng mảnh rơi rụng.
"Hảo công phu!"
Liễu Tiểu Nguyệt tán dương, "Các tỷ muội, xem ra hôm nay chúng ta gặp được
đối thủ, không cần khách khí, cùng tiến lên!" Tiếng vừa dứt, ba thế công
đa hướng Liên Phong đánh tới.
Thấy Liên Phong bị tập kích,
nhân mã hắn dẫn tới cũng không bất động nữa, tất cả đều rút kiếm ra định hỗ trợ
nhưng mới được vài bước đều xụi lơ.
"Hoa này... có vấn
đề..."
Lâm San kinh ngạc, vội vàng
nhìn Liên Phong thấy hắn nhất chiêu nhất thức vẫn chưa hỗn độn, chính là lấy
một chọi bảy, tựa hồ chống đỡ có chút chật vật.
Mụ nội nó, hơi quá đáng! Bảy
người khi dễ một chưa đủ, còn hạ độc! Ta cũng chưa độc như vậy! Lâm San nhất
thời trong cơn giận dữ, quét mắt khắp xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên thùng
phân ngay góc sáng sủa nhất.
Bên này, Liên Phong còn đang
đánh cùng Ô Nguyệt thất nữ tặc, hắn không phải đánh không lại mà chính là đối
phương quá mức âm độc, không chỉ động tay động chân trong hoa mà còn liên tiếp
dùng bạch lăng che giấu để phóng ám khí làm người ta khó lòng chống đỡ. Sau đó,
hắn bỗng nhiên nghe Lâm San hô to một tiếng: "Tránh ra!"
Bản năng làm hắn tung người
nhảy lên, ngay sau đó, một luồng tanh tưởi gì đó bị hắt ra ngoài. Nháy mắt, Ô
Nguyệt thất nữ tặc làm vô số thiếu nam trên giang hồ nghe thấy là biến sắc đã
thành Hắt phân thất nữ tặc, xú danh lan xa, một năm sau đó không ai không biết,
không ai không hiểu.
Chương 36
Hành động hắt phân này của
Lâm San thật kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, vừa hắt ra đã làm Ô Nguyệt
thất nữ tặc không ai bì nổi đều hóa đá, sau một lát, từ trên núi Ô Long vang
lên một loạt tiếng thét chói tai làm vô số loài chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi
mất.
Đám thị vệ ngửi mùi hoa mềm
mại trở nên vô lực bị hương vị kích thích này làm kinh hồn táng đởm, rốt cục
nhịn không được phun ra, sau đó đột nhiên nhiên phát hiện tay chân hữu lực, đầu
không còn hôn mê, độc trên người đã được hóa giải hoàn toàn.
Không đến một nén nhang, tình
thế đã biến hóa khôn lường, sơn trại mạnh nhất trên Ô Long Sơn đã bị cưỡng chế
và bị nhổ tận gốc cũng nhờ một phần công lao của Lâm San, tiến trình tiêu diệt
rốt cuộc không còn trở ngại.
Nhìn lại hết thảy các phát
sinh này, ngay cả Liên Phong luôn luôn bình tĩnh có chút dở khóc dở cười, nhịn
không được xoay người nhìn "Hắt phân anh hùng" Lâm San đã thấy nàng
nhăn mặt muốn khóc.
"Sao vậy?" Liên
Phong tiến đến hỏi.
"Ghê tởm chết! Thối
chết..." Tuy rằng không hắt phân lên người mình nhưng nói sao đều là qua
tay nàng hắt ra nên tránh không khỏi bị dính một chút làm Lâm San ghê tởm muốn
ói.
Ngay khi nàng giơ hai tay
lên, vẻ mặt cầu xin, bỗng nhiên có bàn tay ấm áp vươn tới nắm lấy cổ tay nàng,
đến lúc hoàn hồn thì Liên Phong đã lấy từ trong ngực ra một mảnh khăn, tinh tế
thay nàng lau tay. Hắn cúi đầu, động tác trên tay rất nhẹ nhàng và vô cùng cẩn
thận, ánh mắt nhìn nàng chút không có một chút cảm xúc chán ghét.
Trong nháy mắt, Lâm San hoàn
toàn giật mình, mấy thứ dính trên tay nàng cực kỳ dơ bẩn nhưng trước mặt nàng
lúc này là nam nhân ôn nhu nhất mà nàng từng gặp qua, khi tay hắn chạm đến lòng
bàn tay của nàng, tâm nàng dường như cũng mềm theo.
Liên Phong thay Lâm San lau
khô tay, lại không chút do dự bắt nốt tay kia tiếp tục lau, cái khăn nguyên bản
trắng tinh bị dơ bẩn, hắn lại không hề để ý, ngược lại còn lau cẩn thận. Chờ
khi lau xong tay Lâm San, hắn lại cầm khăn lau chỗ bẩn trên quần áo nàng, Lâm
San giờ phút này hoàn toàn biến thành một con rối gỗ, để hắn mặc nhiên lau vết
bẩn trên mình...
Một khắc kia, Lâm San bỗng
cảm thấy kỳ thật hành động hắt phân này rất đáng giá.
"Cảm thấy tốt hơn
không?" Sau khi lau khô, Liên Phong mới mở miệng hỏi.
Lâm San bỗng nghẹn lời, ngơ
ngác gật đầu, thật lâu sau mới nói: "Cái kia... Tay ngươi... Ô uế..."
"Không sao." Liên
Phong nói xong phủi phủi bàn tay.
"Đừng!" Lâm San vội
vàng ngăn hắn, "Chỗ ô uế này... Ta tẩy sạch giúp ngươi!" Dứt lời, không
nói không rằng cầm tay Liên Phong lại.
Liên Phong tựa hồ muốn nói
gì, giật giật môi, chung quy lại không nói. Mặc một lát, hắn nói: "Đi
thôi, ta dẫn ngươi đi tắm."
Tắm?
Nghe từ đó, Lâm San mắt sáng
ngời, cô gái mới vừa rồi còn thẹn thùng đã biến mất: "Thật sự? Ngươi không
gạt ta chứ! Ta muốn nước ấm, còn muốn bồn tắm thật lớn, thật thật lớn!"
Nàng khoa tay múa chân, bộ dáng như đã không tắm nhiều năm.
Bất quá Lâm San quả thật cũng
lâu rồi không được tắm thoải mái, Ô Long Sơn này cũng không thể so với hoàng
cung, điều kiện kém muốn chết, vùng phụ cận còn không có cả khách sạn, thế nên
Lâm San rất ngạc nhiên không biết rốt cuộc Liên Phong dẫn mình đi đâu để tìm
nước ấm cùng bồn tắm lớn.
"Lại đây." Liên
Phong hướng nàng vẫy tay.
Di? Tắm rửa không phải hạ sơn
sao? Sao Liên Phong dẫn mình lên núi? Lâm San có chút buồn bực nhưng vẫn bước
theo.
Hai người lòng vòng trong
rừng rậm ở Ô Long Sơn hồi lâu, Lâm San cũng không thấy nước ấm và bồn tắm như
Liên Phong đã nói, nàng có chút mệt mỏi, đành kéo góc áo Liên Phong: "Ta
nói, còn đi bao lâu nữa? Chân ta đã muốn gãy."
"Đến rồi." Liên
Phong nói, thân thủ chỉ một chỗ phía trước cách đó không xa.
Lâm San nhìn theo hướng tay
Liên Phong, chỉ thấy rừng rậm núi đá bên trong mơ hồ bốc lên một luồng nhiệt
khí, nhất thời hiểu được, chẳng lẽ Liên Phong nói nước ấm cùng bồn tắm chính
là... Suối nước nóng?!?!
Ta nói, còn có cả suối nước
nóng!
Một khắc kia, nhiệt huyết
trong người Lâm San sôi trào như nước ôn tuyền, cầm tay Liên Phong hướng suối
nước nóng vọt qua.
Ô Long Sơn là núi lửa, trong
núi có suối nước nóng, mặc dù không lớn nhưng đối với Lâm San mà nói cũng đã là
cứu tinh, việc không thể tắm rửa với thói quen của người hiện đại tuyệt đối là
một hồi ác mộng.
Kỳ thật trước đó mấy ngày,
Liên Phong đã được thị vệ cho biết chuyện Lâm San đang tìm chỗ tắm rửa xung
quanh đây nhưng vì công vụ bận rộn, hắn chỉ có thể thừa dịp đi lại qua các đỉnh
núi tìm giúp nàng một nơi có thể tắm rửa, cũng may hắn tìm được rồi. Chính là
hắn không nghĩ tới nguyện vọng tắm rửa của Lâm San đúng là quá bức thiết như
vậy, thế nên khi nàng thấy ôn tuyền, không nói hai lời liền bắt đầu cởi quần
áo.
Khí nóng của dòng suối bốc
lên làm Liên Phong cảm thấy có chút nóng mặt, mắt nhìn đi nơi khác một cách
không tự nhiên.
Lâm San còn đang thoát đồ, áo
khoác rồi nội sam, đến lúc thoát áo lót, nàng mới đột nhiên nhớ ra Liên Phong
còn ở bên cạnh mới có chút ngượng ngùng: "Kia... Nếu không ngươi..."
"Ta ra ngoài canh gác
cho ngươi." Liên Phong không đợi nàng nói xong cũng không quay đầu lại
bước nhanh ra ngoài.
Còn lại Lâm San một mình,
thật lâu sau hướng về phía hắn mới biến mất nói: "Kỳ thật ta muốn hỏi
ngươi có muốn tắm chung hay không... Thẹn thùng cái gì? Cũng không phải không
được nhìn..." Kỳ thật trong lòng nàng vẫn còn nhớ chuyện Liên Phong thay
đồ giùm nàng.
Suối nước nóng ở đây nhiệt độ
nước rất cao, Lâm San thoát quần áo đi xuống, không lâu sau đã bị hơi nước làm
mặt đỏ bừng, gân mạch cả người thẳng đường, không biết có bao nhiêu thư thái.
Như trong một tiểu thuyết
xuyên không, nữ chính Lâm San thực tự giác xướng bài ca. "Ta yêu tắm rửa
tâm tình hảo hảo, ..."
Định luật xuyên không: Khi nữ
chính hát một bài trong hiện đại, nhất định nam chính sẽ nghe được, hơn nữa sẽ
làm nam chính động tâm, từ đó về sau nhất mực sống chết cùng nữ chính. Nghĩ đến
đây, Lâm San càng vui vẻ hát, cất giọng ca vàng làm kinh hoàng vô số chim
muông.
Nói đến Liên Phong, hắn đứng
sau nham thạch, tất cả hồi tưởng trong lòng đều là bộ dáng thoát y vừa rồi của
Lâm San, nhớ tới cái cổ trắng noãn kia, cách một trời nhiệt khí, khiến người ta
không khỏi suy nghĩ về phong cảnh vô hạn bị che lấp dưới đống quần áo... Một
khắc kia, thân thể mạc danh kỳ diệu khô nóng, không thể ức chế dục vọng làm hắn
phải sử dụng quyền thế mới có thể miễn cưỡng khắc chế.
Ngay tại thời khắc giao chiến
hôm nay, bỗng nhiên từ trong ôn tuyền truyền ra tiếng hát thảm thiết như gào
khóc của Lâm San, nhất thời Liên Phong giống như bị chụp thuốc an thần, dục hỏa
mới khởi động trong thân thể liền vô tình bị dập tắt như vậy.
Hát khó nghe vậy rất sát
phong cảnh!
Lâm San còn đang hát, yết hầu
sắp tắc nghẹn nhưng cảnh tượng mong đợi như trong tiểu thuyết xuyên không kinh
điển chưa xuất hiện, không khỏi buồn bực, chẳng lẽ bài hát này không đủ thu
hút? Không quan hệ, ta đổi! "Nga nga nga, nga nga! Nga nga nga nga nga nga
nga..." Thế nào, đủ thu hút rồi chứ?
Bên ngoài, Liên Phong đang
ngồi vận công khóe miệng co rút.
Vì sao bỗng nhiên lại kích
động như vậy?
Tung hoành cổ kim, phỏng
chừng cũng chỉ có tiếng ca của Lâm San mới có thể khiến người ta thanh tâm quả
dục như vậy, quả thật cổ kim chỉ có một đóa kỳ hoa!
Ngay khi Liên Phong bị giọng
hát của Lâm San tàn phá không nói được gì, không làm được gì, bỗng nhiên tiếng
hát ngưng bặt

