Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 57 - 58
Chương 57
Từ cổng thành hướng về Ô Long
Sơn, ra roi thúc ngựa ước chừng chỉ cần một ngày là tới nhưng vì Lâm San thật
sự rất keo kiệt khi thuê xe ngựa, vừa chậm vừa xóc nảy, mới đi nửa ngày, không
xa cửa thành là mấy, Lâm San lại say xe như trước, ngồi trong xe ói đến ruột
non ruột già. Ngẩng đầu thấy Tiểu Lục ngồi bất động bên cạnh, đứng lên không
nổi, miệng không ngừng tụng niệm: "Nước, nước..."
Lâm San vội vàng đem siêu
nước ra đã thấy không còn gì, liền sai xa phu đi tìm. Không nghĩ người kia
chẳng khác gì đại gia, nói gì cũng không chịu đi.
"Ta chỉ đánh xe thôi, ta
đi rồi ngươi cướp gì của ta sao?"
Lâm San nghe điểu ngữ kia một
hồi lâu mới hiểu đại khái hình như hắn sợ mình vừa đi, Lâm San sẽ thừa cơ trộm
ngựa của hắn. Lâm San nhìn con ngựa đang ăn cỏ, thiếu chút nữa run rẩy nói, đại
gia dắt đến một con lừa còn tốt hơn con ngựa này của ngươi!
Nhưng xa phu kia chấp nhất,
không còn cách nào, Lâm San đành vực dậy tinh thần, tự mình đi tìm. May mà vùng
ngoại có nhiều nguồn nước nên nàng rất nhanh tìm được một dòng suối, lấy đầy
một bầu nước trở về tìm Tiểu Lục. Nhưng chỉ vừa đi một chút, Lâm San bỗng
choáng váng.
Ta nói, xe ngựa đâu?
Chỉ thấy nơi bọn họ vừa ngừng
lại nghỉ giờ phút này sớm rỗng tuếch, chỉ còn lại Tiểu Lục đang hấp hối nằm ở
đàng kia không biết gì.
Đầu Lâm San nhất thời oanh
một tiếng, vội vàng lay tỉnh Tiểu Lục: "Tiểu Lục, Tiểu Lục! Mau tỉnh
lại!"
Tiểu Lục suy yếu mở mắt hỏi:
"Công tử, có nước rồi sao?"
"Nước cái đầu
ngươi!" Lâm San muốn khóc, "Xe ngựa đâu? Xa phu đâu? Hành lý
đâu?"
Tiểu Lục mờ mịt nhìn bốn
phía, lắc đầu: "Không biết..."
Lâm San biết bọn họ bị
hố.
Xe không có, người không có,
trọng yếu hơn là tất cả hành lý trên xe đều không có, còn có ruộng đất của
nàng, trâu của nàng, nhà của nàng, giấc mơ mở tiệm của nàng cũng không có! Cảm
giác này quả thực không khác gì chết.
Thấy Lâm San khóc không ra
nước mắt, Tiểu Lục suy yếu còn an ủi: "Công tử... Đừng thương tâm... Bảo
bối tùy thân chúng ta mang theo... hắn không cướp được..."
Cái gì? Lâm San mắt sáng
ngời, bảo bối vẫn còn? Tiểu Lục lôi một túi nặng trịch từ sau ra, vẻ mặt tự
hào: "Công tử, ngươi xem..."
Oa! Nặng vậy! Hy vọng của Lâm
San lại hừng hực như lửa cháy, nặng như thế thì ít nhất cũng hơn hai trăm, xem
ra tiệm vịt tuy bay mất nhưng ruộng với trâu vẫn còn. Nàng nghĩ như vậy, vui
sướng hài lòng mở bao ra, nhất thời biểu tình trên mặt như hóa đá.
Chỉ thấy cái bảo bối trong
miệng Tiểu Lục kia chính là khối thiên thạch hoàng thượng ban cho trên đó còn
viết bốn chữ "Quốc thái dân an" bằng vàng, chói mắt vô cùng.
Một khắc kia, Lâm San thiếu
chút nữa đập đầu vào tảng đá, Tiểu Lục a Tiểu Lục! Ngươi không việc gì phải
giấu tảng đá phá hoại này kỹ như vậy! Ngươi giỡn với ta đi! Vừa muốn phát tác,
ngẩng đầu lên chỉ thấy Tiểu Lục đã muốn ngất đi, khóe miệng còn giữ nét tươi
cười mỹ mãn.
Lâm San: "..."
Từ một người giàu xổi có xe
có tiền nhanh chóng trở thành một tảng đá, cộng thêm một bệnh nhân bi kịch,
cuộc sống của Lâm San thật sự rất mẹ nó phập phồng lo âu. Sau khi Tiểu Lục bắt
đầu phát sốt, tâm tình bèn rơi xuống mức thấp nhất.
Lâm San giờ phút này đã vô
cùng hối hận, sờ cái trán ngày càng nóng của Tiểu Lục, nhìn lại con đường truy
tìm Liên Phong trước mặt, nàng đành hạ quyết tâm về thành trước rồi mới tính
tiếp.
Cứ như vậy, bọn họ mới ra
khỏi thành nửa ngày liền trở về. Khi đi thắt lưng giắt bạc triệu, khi về hai
tay trống trơn, thật vất vả đi bộ trên đường xe bò. Trong tiếng kêu của một con
bò già, Lâm San lại một lần nữa đặt chân về lại nơi mà nàng muốn vĩnh viễn rời
đi.
Tiểu Lục giờ phút này gần như
hôn mê mà Lâm San không xu dính túi, điều này khiến nàng khó lòng lựa chọn, rốt
cuộc nên hồi cung hay đi tìm cha mẹ. Đối với Lâm San mà nói, hai lựa chọn này
đều làm nàng khó xử, có khả năng trở về sẽ trốn ra được nữa, sau đó nếu Đỗ Hạo biết
nàng vẫn ra khỏi thành sẽ làm khó người nhà nàng.
Do dự trong chốc lát, Tiểu
Lục thần trí chưa hoàn toàn biến mất bỗng kéo góc áo của nàng: "Công tử...
Ta... Ta không sao...
Chúng ta đừng trở về...
Còn... Còn phải đi tìm Liên đại nhân..." Nàng nói chuyện hữu khí vô lực,
hốc mắt Lâm San lập tức ẩm ướt.
Từ khi nha hoàn này bắt đầu
theo nàng vẫn ở cạnh bên người, mặc dù có lúc tính cách lỗ mãng hồ đồ nhưng
tuyệt đối trung thành và tận tâm với nàng còn nàng thì sao? Thẳng thắn mà nói,
mình đối với nàng cũng không thể gọi là tốt, ít nhất cũng không tốt như Tiểu
Lục đối với mình. Nghĩ đến đây, Lâm San bỗng cảm thấy áy náy, nàng đã mất đi
Liên Phong, không thể ngay cả Tiểu Lục quan tâm đến mình như vậy cũng mất đi.
Lâm San bắt lấy tay Tiểu Lục,
kiên định nói: "Không, chúng ta hồi cung, chữa bệnh cho ngươi!"
Vừa nghe Lâm San nói vậy,
Tiểu Lục nóng nảy: "Công tử, ngươi... Ngươi không thể trở về! Trở về... sẽ
không còn ra được!" Nàng thực vội nên lớn tiếng hơn không ít, "Kỳ
thật... Kỳ thật ở kinh thành ta... còn có thân thích..."
Thân thích? Lâm San mắt sáng
ngời: "Thân thích nào?"
Tiểu Lục suy nghĩ thật lâu:
"Tính bối phận hẳn là... nhị bá mẫu..."
Lâm San: "..."
Không ngờ Tiểu Lục không nói
bậy, cho nàng địa chỉ, đi qua chín khúc cua mười tám ngõ nhỏ đúng là trong một
ngõ tìm được một lão nhân độc thân khoảng tám mươi. Lão nhân kia đã lâu không
thấy Tiểu Lục, kích động rơi lệ, ôm Tiểu Lục nói sao cũng không chịu buông tay:
"Thúy Hoa, cô nãi nãi nhớ ngươi muốn chết, ngươi sao gầy như vậy? Đừng
vội, cô nãi nãi tìm đại phu giúp ngươi!"
Thì ra Tiểu Lục tên là Thúy
Hoa. Lúc này, lão nhân gia đã hấp tấp kéo đại phu về, bắt mạch cho Tiểu Lục, tỏ
vẻ nàng nhiễm phong hàn không nặng nhưng thân thể không khỏe phải điều dưỡng
nhiều hơn mới hoàn toàn khang phục. Lời của đại phu làm Lâm San nhẹ lòng nhưng
lúc đó nàng cũng vỡ lẽ Tiểu Lục kỳ thật cũng chỉ là một cô nương bình thường,
nếu muốn theo mình chạy khắp nơi thật khó cho nàng.
Lâm San lo lắng suốt một
ngày, rốt cục khi Tiểu Lục tỉnh ngủ bèn ra một quyết định trọng đại, cho dù tìm
được Liên Phong hay không vẫn không nên liên lụy thêm ai bên cạnh mình nữa, bao
gồm cả Tiểu Lục thân cận nhất với mình. Cho nên, Lâm San định rời đi.
Nàng thừa dịp trời tối vụng
trộm đi, một chút bạc cùng khối thiên thạch trên người tất cả đều để lại cho
Tiểu Lục, nàng biết mình để lại cho bọn hắn không đáng kể chút nào nhưng giờ
phút này đối với nàng mà nói, đây đã là toàn bộ tài sản của nàng.
Đi ra ngõ nhỏ quanh co khúc
khuỷu, ngửa đầu nhìn thấy trời đêm nhiều sao, Lâm San bỗng cảm thấy bầu trời như
rộng hơn, ánh trăng sáng hơn, xinh đẹp như vậy, gió lùa vào cả hai tay áo! Lâm
San nhất thời nổi thi hứng.
Bình thường dựa theo định
luật vàng của xuyên không, tại đây ngâm thơ tất có diễm ngộ, Lâm San tuy vô tâm
trêu chọc hoa đào, bất quá vẫn tò mò quy luật này rốt cuộc có đúng hay không,
vì thế sau khi ngâm xong, nàng cẩn thận nhìn xung quanh một vòng.
Cũng không biết là đúng lúc
hay quy luật thật sự ứng nghiệm, Lâm San bỗng thấy một bóng người chậm rãi đi
tới từ con phố bên kia. Đó là một nam nhân giống hệt Liên Phong, tràn ngập cô
độc, phiêu dật tiêu sái trong màn sương tịch mịch.
Lâm San nhìn một hồi lâu,
càng nhìn người này càng thấy quen mắt, chờ người nọ đến gần, hai người chạm
mắt, người nọ như gặp quỷ, xoay người lên ngựa bỏ chạy.
Lâm San lúc này mới phản ứng
lại, ta khinh! Đây không phải đámngười trộm hành lý của bọn họ sao! Một khắc
kia, adrenalin của nàng nhanh chóng tăng cao, hét lớn một tiếng: "Đứng
lại!" Sau đó không nói hai lời liền đuổi theo. Hành động này giống như
siêu nhân thấy tiểu quái thú, tiềm năng toàn lực phát ra, Lâm San đuổi theo lão
kia xuyên qua phố xá sầm uất, chạy suốt hai dãy phố, rốt cục mới bắt được
hắn.
Lão nhân kia trốn không khỏi
nàng, một bên thở phì phò, một bên cầu xin: "Ta không... Vị đại nhân,
buông tha cho ta đi..."
Lâm San đâu dễ dàng buông tha
hắn, bắt lấy cổ áo của hắn hỏi: "Nói mau, tiền của ta đâu?"
"Không còn..."
"Ngươi nói gì? Nhiều vậy
ngươi nói không có là không có! Nói mau, bằng không ta kéo ngươi lên quan
phủ!"
Lão nhân kia vừa nghe tới
quan phủ, thiếu chút nữa sụp xuống, khóc rống: "Thật sự, thật sự không
còn, tiền đã bị người ta lấy hết!"
Lâm San nhìn theo hướng tay
của lão nhân kia, nhất thời hiểu được lão nhân này vì sao đã bảy tám mươi tuổi
còn phạm pháp, thì ra ngươi chính là ma bài bạc! Hai chữ đổ phường chói lọi
tung bay đón gió, nàng mất nhiều công sức tích cóp như vậy giờ đều thành mây
bay.
Lâm San hoàn toàn nổi giận.
"Ngươi con mẹ nó có biết
xấu hổ hay không? Đã từng đó tuổi còn học người ta đánh bạc, mẹ ngươi sinh
ngươi ra, thiên tân vạn khổ nuôi ngươi khôn lớn, ngươi hồi báo nàng vậy sao?
Ngươi có nhân tính hay không! Mười tuổi đánh bạc, hai mươi tuổi đánh bạc, ba
mươi tuổi đánh bạc... Đến giờ ngươi đã bảy mươi tuổi còn đánh bạc! Nói ra cũng
không ngại khó nghe! Ngươi sống đến tuổi này đã hóa cẩu rồi!" Lâm San mắng
một hồi, tại khu náo nhiệt này hiệu quả tuyệt đối là oanh động.
Không chỉ có lão nhân kia
ngây người, đám cờ bạc xung quanh đang định thừa dịp trời tối đến chơi cũng
ngây người, trong lòng bắt đầu dao động, cảm thấy người trẻ tuổi nói thực có
lý! Không chỉ như thế, ngay cả cô nương ở thanh lâu đối diện vào giúp vui nhìn
thấy một công tử xem tật ác như thù mắng chửi dân cờ bạc ầm ĩ bèn xuân tâm đại
động.
Cũng may đây là cổ đại chứ
nếu là hiện đại internet phát triển, không chừng Lâm San đã bị gắn danh hiệu ××
ca, ×× tỷ trên đầu.
Mắt thấy người vây xem càng
ngày càng nhiều, rốt cục khiến cho lão bản của đổ phường chú ý, vừa nghe tiểu
tử mắng dân cờ bạc, cơn tức đã tới. Trách không được đêm nay không làm ăn gì
được, thì ra là do tiểu tử ngươi đang làm trò quỷ, con bà nó, ngay cả ta đều
dám chơi, ngươi chán sống rồi!
Lão bản vì thế mang theo mấy
tên cường tráng, hấp tấp tiến vào đám người kéo Lâm San đang hăng say mắng chửi
ra ngoài.
Lâm San nhỏ bé bị một tên cao
lớn thô kệch kéo đi làm sao trụ lại được, bỗng thấy mất trọng tâm bị lôi về
phía trước, mắt thấy sẽ gặp trở ngại đột nhiên bị một tay vươn đến ôm lấy, kéo
vào lòng.
"Không biết sợ chết?
Ngay cả lão tử cũng dám giương oai?" Lão bản kia mắng còn dẫn theo chó săn
lại định đánh người.
Chỉ nghe người cứu hắn cười
khẽ một tiếng, căn bản không thèm để ý đám ô hợp này.
Lâm San cảm thấy tiếng cười
cười có điểm quen thuộc, ngẩng đầu lên thấy gương mặt đối diện thật xa lạ, ước
chừng khoảng hai mươi tuổi, mày kiếm tinh mâu, mũi thẳng quả là mỹ nam tử hàng
thật giá thật, chính là thật sự quá mức cao ngạo, so với Đỗ Hạo còn cuồng vọng
hơn vài phần.
Đám người đổ phường bị sự
khinh miệt của nam tử này chọc giận, không nói hai lời liền vọt lên.
Nam tử kia vẫn không để tâm,
đến khi một đám người tới gần, hắn mới nhẹ nhàng phất cây quạt trong tay, ám
tiễn bay ra nhắm thẳng từng người một. Trong nháy mắt, bọn đại hán vừa rồi còn
hùng hổ tất cả đều té trên đất, kêu la om sòm.
Đối phương quả nhiên ăn mềm
sợ cứng, vừa thấy không xong, lập tức bỏ chạy. Về phần đám người giúp vui thấy
không ổn, rất sợ liên lụy bèn lập tức giải tán. Đến cuối cùng, vừa rồi còn ồn
ào nháo sự, đột nhiên không có ai, chỉ còn lại Lâm San bị ôm trong ngực, không
thể động đậy.
Lâm San nhẹ nhàng thở ra, vỗ
vỗ vai đối phương: "Cái kia... Đa tạ vị đại hiệp này ra tay tương trợ,
tiểu đệ cảm kích không thôi, không biết đại hiệp có thể buông tiểu đệ ra
không?"
Người nọ hừ một tiếng, không
để ý nàng.
Lâm San nhất thời, nghĩ đối
phương thấy mình không đủ thành ý, vì thế lại cười nói: "Chính là gặp
chuyện bất bình rút dao tương trợ, ân tình lần này của huynh đài, tại hạ suốt
đời khó quên, thỉnh huynh đài buông tay."
Đối phương vẫn không để ý.
Rốt cục, Lâm San nổi giận:
"Này ngươi mau buông tay! Hai nam nhân ôm nhau thế này thật khiến người ta
hiểu lầm!"
Lời vừa thốt ra, đối phương
cuối cùng có phản ứng, ánh mắt khinh thường quét về phía nàng, hừ nhẹ một
tiếng: "Ngươi có thể xem là nam nhân?"
Lâm San giật mình... Người
này không liếc mắt liền phát hiện mình là nữ phẫn nam trang đi? Đang muốn mở miệng
hỏi, chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, nháy mắt liền bất tỉnh.
Khoảnh khắc trước khi té xỉu,
nàng nghe được thanh âm đắc ý của đối phương: "Ta nói rồi, ngươi sớm hay
muộn cũng rơi vào tay ta."
Chương 58
Lâm San đói bụng nên tỉnh
dậy, trong lúc mơ mơ màng màng bèn ngửi thấy mùi thức ăn. Nàng đang nghĩ nghĩ
đột nhiên phát hiện không thể động đậy, lúc này mới mở mắt ra, chỉ thấy một nam
tử thản nhiên ngồi tại bàn trước mắt, xiêm y đỏ như máu, ở góc áo lộ ra một đóa
mẫu đơn màu đen, hết sức xinh đẹp. Điều này làm Lâm San rất nhanh liên tưởng
đến tên yêu nghiệt mà nàng biết nhưng nhìn lại đối phương hoàn toàn xa lạ.
Lâm San không khỏi nghi hoặc,
nàng không biết đối phương, trên người lại không có tiền tài, người này đánh
nàng ngất làm gì? Vì sao phải trói nàng ở đây? Đúng vậy, Lâm San giờ phút này
là bị trói gô trên ghế, nhìn một bàn đầy món ngon bụng đói kêu gào, thống khổ
vô cùng.
Đối phương thấy động tĩnh của
Lâm San, đôi mắt tối đen nhìn nàng mang theo vài phần ý tứ cười nhạo làm người
ta không khỏi tức giận.
"Ngươi là ai? Trói ta
làm gì? Cởi ra!" Lâm San nhịn không được mắng lại, đáng tiếc vì đói bụng
nên hữu khí vô lực, thật sự không có khí thế.
Người nọ nở nụ cười, hoàn
toàn không thèm để ý đến tiếng mắng này và vẫn tiếp tục uống rượu. Không chỉ có
mình hắn độc ẩm vui vẻ mà con chó săn bên cạnh bàn cũng đang cắn xé một cái đùi
gà, hoàn toàn không thèm quan tâm gì đến Lâm San.
Đến con chó cũng không để ý
nàng, Lâm San nổi cơn tức giận, tiếp tục lải nhải mắng chửi nào là đồ vương bát
đản, quy tôn tử, những câu mắng khó nghe đều đã mắng nhưng đối phương tựa hồ
không nghe thấy, ngược lại càng ăn càng vui. Rốt cục, Lâm San mắng hết hơi, yên
tĩnh thở hổn hển, bắt đầu tụng niệm nguyền rủa đối phương: "Cái ngươi ăn
không phải cơm, là phân trâu phân trâu phân trâu, thứ ngươi uống không phải
rượu, là nước đái ngựa nước đái ngựa nước đái ngựa, đáng ghét, đáng
ghét..."
Trong tiếng nguyền rủa ai oán
như niệm kinh, đối phương rốt cục không có cách nào bình tĩnh, chén rượu trong
tay dằn mạnh lên bàn, sắc mặt khó coi cực điểm, nghiến răng nghiến lợi nói:
"Ngươi nói xong chưa?"
"Chưa!" Lâm San
tiếp tục niệm kinh, "Phân trâu phân trâu phân trâu, nước đái ngựa nước đái
ngựa nước đái ngựa..."
Mỹ nam tử đáng thương kia
thiếu chút nữa phun ra, cố nén ghê tởm, điểm á huyệt của Lâm San. Ngón tay vừa
hạ xuống, Lâm San lập tức giống như xác ướp, nhất thời không lên tiếng, chỉ còn
ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm người ta, dùng ánh mắt thay cho lời oán niệm.
Nam nhân này phỏng chừng còn
ngây thơ, bị Lâm San nhìn như vậy bèn dùng hai ngón tay thon dài vội vàng định
che mắt nàng làm Lâm San sợ tới mức vội vàng nhắm lại, còn tưởng đã gặp tên
biến thái, hoàn toàn chết chắc rồi. May mà đối phương còn không biến thái đến
trình độ này, Lâm San từ từ nhắm hai mắt, thật lâu không thấy hắn có động tĩnh,
lúc này mới vụng trộm mở mắt lại thiếu chút nữa bị hắn làm cho chết khiếp, ta
nói đại ca, cầu xin ngươi về sau đừng mặc đồ đỏ đứng sát người ta như vậy được
không? Vừa mở mắt nhìn hơn phân nửa mặt, bộ dạng dù dễ nhìn cũng hù chết người
ta!
Người nọ nhìn Lâm San một hồi
lâu, bỗng nhiên nhíu mày, thốt ra một câu: "Xấu nữ." Tiện đà đứng
lên, ống tay áo phất qua người nàng, huyệt đạo của Lâm San liền được giải khai.
Nàng thấy mình có thể nói,
nhân tiện bật thốt: "Đúng vậy đúng vậy, ta xấu, ta xấu muốn chết! Vị thiếu
hiệp này, người xấu như ta mà bị bắt thật làm nhục thưởng thức của ngài, không
bằng thả ta ra, tìm mỹ nữ mà bắt còn hơn!"
"Ta không có hứng thú
với mỹ nữ."
Lâm San bừng tỉnh đại ngộ:
"A, ta đã biết! Ngươi thích mỹ nam!"
"Câm miệng!" Người
nọ biến sắc, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, cùng lúc đó, con chó săn đang nghỉ
ngơi bên cạnh bàn bỗng nhiên cũng nhìn Lâm San sủa to.
Lâm San bị một người nhất chó
hung ác hăm dọa, lập tức tỏ vẻ nhu thuận nhưng trong lòng nhịn không được vẫn
tiếp tục suy nghĩ: "Mỹ nữ không thích, mỹ nam cũng không thích, vậy ngươi
thích gì?" Lúc này, ánh mắt của nàng tự nhiên hạ xuống người con chó săn
hung ác kia, lập tức ngộ đạo.
Huynh đệ, khẩu vị của ngươi
quá nặng!
Nam tử kia bị ánh mắt vô cùng
đáng khinh này nhìn đến, cả người nổi da gà, quát lên: "Tống Lạc!"
Lâm San đang định trả lời
bỗng nhiên con chó đứng trước mặt "Uông!" lên một tiếng, sau đó ngoan
ngoãn trở về ngồi lại bên cạnh bàn.
Lâm San chấn kinh, thật lâu
sau mới phản ứng lại, mặt đầy căm phẫn: "Quá đáng, hơi quá đáng! Ngươi
muốn đặt tên cho chó cũng nên xem nó có chỗ nào xinh đẹp hay không chứ? Bộ dạng
đó vô cùng thê thảm, thê thảm..."
Ngay khi Lâm San hết sức bi
phẫn, đối phương bỗng nhiên đổi mặt, cười tủm tỉm với nàng: "Tống cô
nương, đói bụng không?"
Đột nhiên tươi cười quỷ dị
làm Lâm San lập tức cảnh giác, bụng đói đang sôi sùng sục nhưng trên mặt lại ra
vẻ không sợ sinh tử còn bày đặt lẫm liệt hiên ngang: "Không đói
bụng!" Vừa dứt lời, bụng không chịu thua cũng phát ra tiếng, làm nàng đành
nuốt mấy câu nói chính nghĩa đang định nói lại.
Lâm San rõ ràng cúi đầu giả
chết.
"Muốn ăn cũng dễ
thôi." Người nọ cười khẽ, ống tay áo vung lên, mấy dây thừng thô cứng trên
người Lâm San liền bung ra, vuốt cổ tay đau vì bị trói, Lâm San nhìn nam nhân
kia khó hiểu.
"Ăn đi, không phải đói
sao?" Một chén thịt nướng đặt trước mặt Lâm San, mùi thơm nức mũi làm con
sâu đói trong bụng Lâm San biểu tình không ngừng.
Bình thường lâm vào tình
huống này, Lâm San bình đều nghĩ ăn cũng chết, không ăn cũng chết, rõ ràng ăn
no rồi chết nhưng lần này nàng cũng không biết động kinh thế nào, thuận miệng
hỏi: "Ngươi hạ độc?"
"Đương nhiên."
Người nọ gật đầu, bộ dáng làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên.
Bàn tay cầm thịt của Lâm San
lập tức cứng lại, nhìn thẳng đối phương, vẻ mặt khổ sở: "Ta nói, huynh đệ,
ngươi kỳ thật bắt ta tới là để đùa giỡn? Sao lại nói ta biết có độc làm gì? Nói
ta biết rồi lại bảo ta ăn là sao? Ngươi no cơm rửng mỡ sao?"
"Ngươi đùa giỡn với
ta?" Lâm San làm mặt nghiêm nói.
"Ta nói trong thịt có
độc, ngươi liền nói ta đùa ngươi, nếu ta nói không chỉ thịt, còn có rượu, đồ ăn
khác, thậm chí ngay cả trên ghế ngươi đang ngồi đều có độc, ngươi còn nghĩ ta
đùa giỡn ngươi không?"
Lâm San run run, đánh rơi
miếng thịt trong tay.
"Tống Lạc" dưới bàn
lập tức chồm qua, nuốt miếng thịt kia, ngay lập tức "Tống Lạc" ngã
gục, miệng sùi bọt mép, run rẩy trên đất một trận, cuối cùng tắt hơi. Hết thảy
mọi chuyện diễn ra không quá năm giây, Lâm San trợn mắt há hốc mồm.
"Ngươi... Ngươi biến
thái!" Nàng thiếu chút nữa nhảy dựng trên ghế, chỉ vào đối phương mắng to,
"Tuy con chó này bộ dạng khó ưa nhưng ngươi cũng không cần ngoan độc như
vậy chứ? Ngươi có phải là người hay không! Ngươi..."
"Đừng vội." Đối
phương thản nhiên nói, "Chốc lát sẽ đến lượt ngươi, gấp cái gì?"
Lâm San nháy mắt ngậm miệng,
trên đầu bỗng dưng toát mồ hôi lạnh, tim nhảy dựng lên. "Trời ơi, người
này sẽ không muốn giết nàng thật chứ? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Ngay lúc nàng hết sức nghi
hoặc, đối phương bỗng nói: "Thế nào? Sợ? Muốn chết đẹp mặt chút, không
bằng chúng ta làm một giao dịch?"
Lâm San có thể cảm giác được
lưng mình ướt đẫm mồ hôi, kiên trì hỏi: "Ngươi... Ngươi muốn gì?"
Người nọ cười cười, không
chút để ý nói: "Nghe nói, hoàng thượng ban cho ngươi một khối thiên
thạch?" Lúc hắn nói xong, thần thái thoải mái khác hẳn ác ma giết người
không nháy mắt vừa rồi, ngón tay lại nhịp nhịp trên bàn.
Một khắc kia, bỗng một ý niệm
kinh người lướt qua trong đầu Lâm San, nàng không kịp nghĩ nhiều, bật thốt lên:
"Đỗ Cảnh? Ngươi là Đỗ Cảnh!"
Lời vừa dứt, đối phương tựa
hồ giật mình, lập tức cười rộ, trêu đùa: "Không sai, đã để ngươi phát
hiện, xem ra phải giết ngươi diệt khẩu."

