Điện hạ, thần biết sai rồi - Chương 55 - 56
Chương 55
Mưa vẫn rơi đều, gió thu thật
lạnh.
Liên Phong suốt đêm dẫn người
ra thành, rốt cục đêm sau đã tới bìa rừng, chỉ thấy không khí ẩm ướt, trong
rừng rậm rạp bốc lên một tầng sương trắng, phóng mắt nhìn lại bóng cây trùng
trùng, sâu không thấy đáy.
Cố Tả được Đỗ Hạo phái tới
hiệp trợ cưỡi ngựa dạo qua một vòng sau đó trở về bẩm báo: "Liên đại nhân,
sắc trời đã tối, trong rừng này sương mù quỷ dị, e là có biến. Không bằng đợi
sáng mai mặt trời mọc lại vào rừng tìm kiếm?"
"Thời gian cấp bách,
bệnh của hoàng thượng không thể để lâu, ta từng vào rừng này nên rất quen thuộc
địa hình, hiện tại chúng ta chia thành hai tổ, ta với Xích Phi đi trước dò
đường, ngươi cùng Thường Ngộ tiếp ứng ở sau, trước khi mặt trời mọc nhất định
phải tìm ra giải dược!" Liên Phong hạ lệnh, lập tức giục ngựa, Vô Ảnh hí
dài một tiếng, vọt vào rừng sương trắng xóa như khói.
"Đuổi theo!" Cố Tả
hô, nháy mắt bốn con ngựa đều tiến vào trong, cánh rừng âm trầm quả thực giống
như miệng quái vật, người ngựa cùng tiến vào đều rất nhanh biến mất. Một lát
sau, mười bóng đen từ trên hạ xuống, vô thanh vô tức dừng ngoài bìa rừng.
"Đại nhân, bọn họ đã vào
hết." Một bóng đen quỳ xuống bẩm báo.
Bóng đen cầm đầu nhìn thoáng
qua, thấp giọng nói: "Theo kế hoạch làm việc."
Thanh âm còn chưa dứt, mấy
chục bóng đen nháy mắt đã chia làm bốn phía mất tăm, thật giống như chưa từng
xuất hiện.
Tại thời khắc nguy cơ tứ phía
đó, bốn người Liên Phong đã vào rừng cây.
Do thời tiết nên sương mù rất
lớn, càng đi tầm nhìn càng thấp, căn bản ngựa không thể chạy, chỉ có thể sờ
soạng chậm rãi mà đi. Mặt sau, Cố Tả cùng Thường Ngộ một đường theo sát, cảnh
giác quan sát tình huống xung quanh.
Trong rừng ngay cả một tiếng
chim kêu đều không có, yên tĩnh một cách quỷ dị.
"Cố huynh, sao ta cảm
thấy không ổn?" Thường Ngộ sinh ra ở vùng núi rừng, có trực giác bén nhạy
với những nơi thế này, hắn rất nhanh liền phát hiện có gì không đúng,
"Sương trắng trong rừng sương này đều không phải là chướng khí, ngay cả
chim chóc cũng không có, chỉ sợ có trá!"
Nghe Thường Ngộ nói, Cố Tả
cũng cảnh giác: "Đúng vậy, cánh rừng rất im lặng, tuyệt đối có vấn đề.
Ngươi nhanh chạy theo nhắc nhở Liên đại nhân, mau!" Vừa dứt lời, cách đó
không xa bỗng truyền đến tiếng hí của Vô Ảnh.
"Không tốt!" Cố Tả
quát to một tiếng, vội vàng giục ngựa chạy lên nhưng đã không còn kịp rồi,
trong rừng cây yên tĩnh phía trước chợt vang lên tiếng binh khí va chạm, sát
khí tràn ngập bốn phía.
Đám người hắc y nhân hiển
nhiên đã qua huấn luyện, hơn nữa rất tinh tường về địa hình nơi này, mượn các
loại thực vật trong rừng ẩn nấp, dùng chiêu thức kỳ quái đối kháng với Liên
Phong mà Liên Phong chưa bao giờ gặp qua hơi thở quỷ dị của bọn họ, quả thực
giống như người chết khiến người ta khó lòng phát hiện.
Lúc này, Cố Tả đã chạy tới
cùng Thường Ngộ, hai người rất nhanh rút kiếm gia nhập trận đánh, mắt thấy bọn
người đó quen thuộc địa hình thực bất lợi cho Liên Phong. Thấy phe mình dần dần
rơi xuống thế hạ phong, Xích Phi vốn quen thuộc địa hình hô: "Đại nhân,
tiến về phía trước đi! Phía trước địa thế cao, ít sương mù!"
Bốn người vội vàng một mặt
đánh, một mặt tiến lên, địa thế quả nhiên dần dần cao lên, sương mù chìm xuống
dưới, càng lên cao càng loãng, địa hình nhanh chóng trống trải, chiêu ẩn nấp
của đối phương giảm nhiều uy lực, tình thế tựa hồ lại nghịch chuyển.
Lúc này, phía trước bị một
lòng chảo chặn ngang, tiếng nước chảy xiết dọc vách núi truyền đến giống như dã
thú ban đêm rít gào. Hắc y nhân phía sau đang từng bước ép sát, năm người cùng
vây đánh Liên Phong, kiếm trong tay ra chiêu từng bước một bức hắn về phía vách
núi đen ngòm, hiển nhiên muốn bức hắn rơi xuống.
"Xích Phi, ngươi là đồ
hỗn đản! Dẫn đường như thế sao? Còn không lên hỗ trợ!" Cố Tả mắng Xích
Phi.
Xích phi trả lời, bước lên
che trước Liên Phong, đỡ một kiếm từ thế công của hai hắc y nhân xong quay đầu
nói với Liên Phong: "Đại nhân, thực xin lỗi, ta lầm đường."
Liên Phong không trả lời hắn
chỉ nói: "Cẩn thận phía sau!" Lập tức vung đao cản một chiêu để Xích
Phi lui về sau. Ngay tại lúc này, ngực bỗng đau nhói, thanh kiếm không biết khi
nào đã đâm vào ngực, Liên Phong nhíu mày, nhìn theo hướng kiếm thấy Xích Phi
vừa rồi còn bọc hậu trở nên vô cùng giả dối quỷ dị.
"Đại nhân, đừng chỉ cẩn
thận mặt sau, phía trước cũng nguy hiểm." Hắn chậm rãi nói rồi đột nhiên
rút kiếm trên ngực Liên Phong ra, máu tươi phun đầy, lại không lưu tình bồi
thêm một chưởng.
Liên Phong lui ra sau vài
bước, rốt cục rơi vào khoảng không, ngã xuống núi, vực sâu tối đen rất nhanh
vùi lấp thân ảnh của hắn, chỉ còn lưu lại trên vách đá một vết máu đỏ sẫm, chói
mắt.
"A!" Lâm San thét
chói tai từ trong giấc mơ tỉnh lại, sợ toát mồ hôi lạnh.
"Sao vậy? Sao vậy? Có
trộm? Cháy? Đại hồng thủy? Sấm sét? Chạy mau..." Tiểu Lục bừng tỉnh hệt
như ruồi bọ chạy loạn trong phòng một lúc mới định thần nhìn Lâm San trừng mắt,
vẻ mặt hoảng sợ ngồi trên giường, đầu đầy mồ hôi.
"Hô..." Tiểu Lục
nhẹ nhàng thở ra, "Công tử, thì ra ngươi nằm mơ? Thực hù chết nô
tỳ..." Nàng nói xong định qua đắp chăn cho Lâm San lại bị Lâm San nắm cổ
tay.
"Tiểu Lục, ta lo cho
Liên Phong." Lâm San nói.
Tiểu Lục lập tức cười rộ lên:
"Ai u công tử, Liên đại nhân người ta mới đi có hai ngày ngài liền thành
như vậy, nếu để đại nhân biết sẽ chê cười ngài. "
Lâm San thực thần kỳ không
tranh cãi với nàng mà bỗng đứng dậy, nói: "Không được, ta đang hốt hoảng,
ta ra ngoài một chút! Ngươi đừng theo!" Nàng dứt lời, không đợi Tiểu Lục
phản ứng, liền phủ thêm áo khoác rồi đi ra ngoài.
Mưa đã muốn ngừng.
Lâm San cảm thấy giấc mơ vừa
rồi kia làm mình vô cùng lo lắng như thế nào cũng không dằn xuống được, một
mình dạo trong cung không có mục đích trong chốc lát rồi mới cảm thấy đỡ hơn
một chút nhưng ánh mắt cuối cùng của Liên Phong trong giấc mơ vẫn chiếm cứ
trong đầu, thật lâu không thể xua đi.
Hắn không có việc gì, đừng
loạn suy! Đừng loạn suy có nghe hay không! Lâm San trong lòng yên lặng tụng
niệm, bất tri bất giác đi tới bên hồ, đêm dài thanh tĩnh, một vầng trăng khuyết
trên cao chiếu rọi trên mặt hồ, nổi lên ánh sáng mờ ảo.
Thật khéo sao lại có thể gặp
được người quen. Lâm San đang ngẩn người nhìn mặt hồ bỗng nghe được tiếng người
lao xao, vừa quay đầu lại liền thấy hai thị vệ nâng Đỗ Cảnh say khướt đang tiến
lại đây, chắc chắn là vừa từ ra ngoài ăn chơi đàng điếm trở về.
Ngươi nói con người sao có
thể vô sỉ như vậy? Cha mình sắp chết còn có tâm tình uống rượu mua vui, quả
thực chính là cặn bã!
Lâm San trong lòng hít hà, Đỗ
Cảnh đã thấy nàng: "A! Đây không phải Phò mã gia sao? Cố ý chờ ở đây, định
bồi vi huynh uống rượu sao? Đến đến đến, chúng ta đi chỗ nào uống một
chén..."
Phi! Lâm San nổi lên một cỗ
chán ghét, liếc mắt xoay người định đi lại bị Đỗ Cảnh kéo lại: "Hiền đệ
chớ đi, bồi vi huynh uống một chén, nga, lầm rồi... Hẳn là hiền muội mới
đúng..."
Đỗ Cảnh tuy nói chuyện hàm hồ
nhưng Lâm San lập tức có phản ứng, một phen kéo hắn ra khỏi tay thị vệ, nhân
lúc hai tên đó chưa nghe rõ bèn nói với bọn họ: "Tam hoàng tử giao cho ta,
các ngươi có thể đi rồi."
"Nhưng Phò mã, đại điện
hạ có lệnh..." Đối phương mặt u buồn.
"Vô liêm sỉ, không có
chuyện gì làm, ngay cả bản Phò mã các ngươi cũng lo sao?"
"Dạ, thuộc hạ tuân
mệnh!" Hai thị vệ vừa thấy Phò mã bão nổi, tự nhiên không dám đắc tội,
bước đi.
Người đi không bao lâu, phía
sau Lâm San bỗng truyền đến thanh âm của Đỗ Cảnh: "Không sai, làm Phò mã
đã lâu, xem như cũng có chút tư thế." Hắn không biết từ khi nào đã khôi
phục lại thái độ bình thường, thâm ý nhìn nàng, khóe miệng cười trào phúng.
"Ngươi không say?"
Lâm San kinh ngạc.
"Đương nhiên." Đỗ
Cảnh đứng thẳng, sửa sang lại quần áo, lúc này mới hừ một tiếng, "Tên kia
thật nghĩ trong cung đều của hắn, thả nhiều cẩu như vậy, đúng là chướng
mắt."
"Ngươi nói đại hoàng
tử?" Lâm San hỏi.
"Còn có thể là ai?"
Lâm San không khỏi nhíu mày,
Tiểu Lục nói sau khi đại hoàng tử hồi cung liền lấy danh nghĩa bảo vệ hoàng
thượng, trong cung tăng thêm rất nhiều thủ vệ, thậm chí không cho phép ai đi
lại trong cung vào buổi tối, xem ra đều là sự thật.
"Ta nói, đã trễ thế này,
ngươi ở đây làm gì?" Đỗ Cảnh bỗng nhiên hỏi.
"Liên quan gì đến
ngươi!" Lâm San trừng mắt nhìn hắn.
"Đương nhiên liên quan
đến ta." Đỗ Cảnh cười có chút quỷ dị, cúi đầu ghé vào tai hắn nhỏ giọng,
"Bởi vì ta thích ngươi."
Lúc hắn nói lời cực ôn nhu,
thanh âm kéo dài, mười phần mị hoặc. Bất quá câu tiếp theo sẽ không êm tai,
ngược lại cười nói: "Thỉnh cầu không bằng ngẫu nhiên, thấy ta thích ngươi
như vậy, không bằng dẫn ta nhìn khối thiên thạch kia một chút?"
Phi! Lâm San thiếu chút nữa
nhổ ra, đây là chết tính trong truyền thuyết! Người có thể vô sỉ đến mức này,
thật sự thiên lý không tha, nhân thần cộng phẫn, là một nữ tử hiện đại tất yếu
vì duy trì quyền lợi yếu đuối của nữ nhân, đại diện vũ trụ tiêu diệt ngươi!
"Tốt." Lâm San gật
đầu, "Dù sao tảng đá kia đối với ta cũng vô dụng, ngươi muốn thì cho
ngươi."
Đỗ Cảnh không ngờ Lâm San đáp
ứng sảng khoái như vậy, nhất thời cảnh giác: "Thật sự?"
"Đương nhiên." Lâm
San gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Bất quá có điều kiện, ngươi nhất định
phải giúp ta tìm được công chúa, ngươi đã đáp ứng với ta."
"Không thành vấn
đề."
"Được, ngươi lại
đây." Lâm San hướng hắn vẫy tay.
Đỗ Cảnh đi qua.
"Tảng đá kia đang ở chỗ
..."
"Cái gì?"
"Ở..."
"Ngươi nói lớn tiếng một
chút."
"Ta nói! Tảng đá kia ở…"
"Đông!" Lâm San
nâng chân lên đá Đỗ Cảnh té vào xuống hồ.
"Trong hồ!" Lâm San
vẻ mặt đắc chí, thấy Đỗ Cảnh cẩm bào sang quý ẩm ướt, tóc tai rối tung, gương
mặt gây họa cho không biết bao nhiêu nữ nhân thảm hại bỗng cảm thấy tất cả hờn
dỗi trong lòng đều tan biến, vô cùng thống khoái.
Oa! Thì ra buồn bực nhảy sông
cũng vô dụng, phải đá ai đó xuống mới được! Lâm San vẫy tay với Đỗ Cảnh:
"Tam hoàng tử, ngài chậm rãi tìm ở đây nhé, không tìm thấy thì đừng
lên!" Sau đó tâm tình sung sướng quay đầu cười nhỏ rồi đi xa.
Đỗ Cảnh một mình trên bờ,
nghiến răng nghiến lợi: "Tống Lạc ngươi chờ đó, một ngày nào đó ngươi sẽ
rơi vào tay ta!"
Chương 56
Cảm giác vì dân trừ hại thật
tốt, thế nên ác mộng tích tụ trước đó của Lâm San trở thành hư không, hai ngày
sau nàng đều ăn no ngủ ngon, nhàn nhã không có gì làm đành ôm hộp bảo vật kia
của mình tính toán.
"Đây có thể dùng để mua
một tòa nhà ở Giang Nam." Lâm San rút ra một tấm ngân phiếu đặt lên
bàn, "Còn đây có thể mua vài mẫu ruộng, hai con trâu. Còn có, Tiểu Lục,
ngươi nói ta dùng này tấm này mở khách sạn tốt hơn hay là mở tiệm rượu tốt hơn?"
Tiểu Lục nhìn Lâm San:
"Công tử, trước kia ngài không phải đã nói sẽ mở thanh lâu sao?"
"Đó là trước kia!"
Lâm San liếc Tiểu Lục một cái, "Ta nghĩ qua rồi, thanh lâu nhiều mỹ nữ như
vậy, dụ hoặc quá lớn, dễ dàng gặp chuyện không may. Hơn nữa thanh lâu rất phổ
biến, không có cách nào thể hiện được khí chất xuất trần của ta nên ta đã thay
đổi chủ ý, ta muốn mở khách sạn! Tên gọi sẽ là Long Môn khách sạn kiêm mua bán
bánh bao!"
Tiểu Lục hiển nhiên bị lôi
cuốn: "Công tử, ý tưởng của người thật sự không giống người thường."
"Đó là đương
nhiên!" Lâm San dương dương tự đắc, "Ta còn tính mở tiêu cục, mở rộng
nghiệp vụ áp tải!"
"Ngươi tính đặt tên gì
cho tiêu cục kia?"
Lâm San xoay đầu nghĩ nghĩ:
"Có! Kim Đao tiêu cục!"
Tiểu Lục mới uống trà uống
xong, thiếu chút nữa sặc chết, ai oán nhìn Lâm San: "Công tử, ngài không
quên được kim đao sao?"
"Vô nghĩa, đó là
vàng!" Lâm San đương nhiên lắc đầu.
Tiểu Lục không nói gì, một
lát sau mới lại nói: "Nói đến kim đao, tính ngày thì chắc hôm nay Liên đại
nhân sẽ trở về."
"Ừ." Lâm San gật
đầu, ra vẻ bình tĩnh.
Tiểu Lục lập tức hưng phấn:
"Công tử, chi bằng chúng ta đến cửa cung chờ Liên đại nhân?"
"Phi! Ngươi đúng là
không có tiền đồ, có cô nương nào làm vậy sao? Phải rụt rè, hiểu không?"
Tiểu Lục ủy khuất lầu bầu:
"Là ai sáng sớm vụng trộm núp sau tượng đá nhìn người ta, còn rụt
rè..."
"Ngươi nói cái gì?"
"Nô tỳ gì cũng chưa
nói!" Tiểu Lục vội vàng lắc đầu.
"Vậy còn được." Lâm
San hừ một tiếng rồi bắt đầu đếm số ngân phiếu kia, lúc đếm tới lần thứ ba,
nàng rốt cục nhịn không được đem ngân phiếu bỏ vào hộp, ngẩng đầu nói với Tiểu
Lục: "Nếu không, chúng ta ra đó xem sao?"
"... Công tử, phải rụt
rè!"
"Con mẹ ngươi! Ta đi đón
kim đao không phải đón người!" Nàng nói xong cất hòm rồi kéo Tiểu Lục ra
ngoài.
Đáng thương cho Tiểu Lục, trà
mới uống một nửa liền không đầu không đuôi bị Lâm San kéo đi ra ngoài.
Đỗ Hạo đã sớm dẫn người lên
rồi. Đứng trên đài cao có thể nhìn ra xa hơn. Ánh mắt hắn chăm chú vào con
đường rộng lớn ngoài cổng hoàng thành thẳng tắp xuyên qua toàn bộ kinh thành,
ngã tư đường là nơi phồn hoa nhất, bao nhiêu vinh hoa phú quý, bao nhiêu vàng
son choáng ngợp đều ở đó.
Nhưng ngoài cửa thành phồn
hoa lại là mấy vạn đại quân của Đỗ Diệp đang đóng binh, mỗi một tướng sĩ đao
trên tay từng chĩa vào kẻ thù ngoài biên cương thì nay lại nhắm vào quốc gia
của mình, con dân của mình, ngôi vị hoàng đế của mình.
Đó là hoàng tộc thân thích
sao? Vĩnh viễn thân tình, máu mủ tình thâm sẽ chống không lại quyền lợi dụ
hoặc, huyết mạch tương tàn. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, định hưởng
thụ bình tĩnh cuối cùng khó thấy này nhưng không khí đã đầy bất an, hết sức
căng thẳng nào đó đang rục rịch kéo đến.
"Điện hạ, có người đến
!" Binh lính quan sát từ xa phi ngựa đến tường thành cấp báo.
"Đi, xuống đó xem!"
Đỗ Hạo xốc lại tinh thần, hắn biết thắng bại chỉ mới bắt đầu.
Đỗ Hạo cùng đám người đang
chờ đi xuống, cửa thành chậm rãi mở ra, hai con ngựa lao như điên tới cửa cung,
kim đao bên hông người đang chạy sáng lập lòe.
Trong đám người, Tiểu Lục nói
với Lâm San: "Công tử, mau nhìn! Kim đao!"
"Tiền đồ!" Lâm San
nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng nhịn không được mỉm cười, nhìn ra cửa tâm tình chờ
mong. Dần dần, tiếng vó ngựa ngày càng rõ, hai bóng dáng cao lớn ngăm đen mang
theo bao nhiêu hy vọng của mọi người nhưng ngay lúc đó, biểu tình trên mặt Lâm
San cứng đờ.
Khuôn mặt kia... không mang
mặt nạ!
Cùng lúc đó, trên mặt Đỗ Hạo
cũng có chút thay đổi, từ lúc thấy Cố Tả đi vào biểu hiện thực quỷ dị.
Rốt cục ngựa đã tới trước
mặt, Cố Tả lập tức nhảy xuống, quỳ rạp trước mặt Đỗ Hạo. Trên người hắn vết máu
loang lổ, vẻ mặt dơ bẩn, nhìn qua đã biết hắn vừa trải qua một hồi ác chiến.
Cận thần của hắn thần tình ngưng trọng khác thường.
"Thần đáng tội chết vạn
lần, có thể hoàn thành nhiệm vụ điện hạ sai phái, thỉnh điện hạ giáng
tội!" Cố Tả quỳ rạp trên đất, thanh âm chấn động tâm can mỗi người đang có
mặt tại đây.
Cửa cung náo nhiệt lập tức
trở nên yên tĩnh dị thường, Đỗ Hạo sắc mặt âm trầm, xám như tro tàn, thật lâu
sau mới khàn khàn nói: "Liên đại nhân đâu?"
"Khởi bẩm điện hạ, bọn
thuộc hạ cùng tiến vào rừng, bị phục kích, phản đồ Xích Phi gian trá, Liên đại
nhân gặp chuyện đã ngã xuống vực. Thuộc hạ cùng Thường Ngộ đã xuống tìm kiếm,
bất đắc dĩ dưới đó sông chảy xiết, chỉ tìm được kim đao của Liên đại
nhân."
Cố Tả không nói gì thêm, dâng
kim đao bên hông lên, còn có cả mặt nạ Liên Phong, chất bạc bị tịch dương phủ
lên một tầng màu vàng bi tráng.
Đỗ Cảnh không sai thái giám
bên người lại lấy mà bước lên cầm mặt nạ trong tay Cố Tả. Cùng lúc đó, trong
đám người phía sau bỗng nhiên truyền đến một trận xì xào, có cả tiếng Tiểu Lục
gào lên: "Không tốt, người đâu mau tới! Phò mã té xỉu!"
Đỗ Hạo trầm xuống, quay đầu
liền thấy người té xuống kia, nhìn Lâm San mặt mày tái nhợt, tim như bị cào xé
đau nhói. "Còn không đi? Mau truyền Thái y!"
"Truyền Thái y!"
Bỗng chốc có đủ thanh âm ầm ĩ, vài thị vệ luống cuống tay chân định nâng Lâm
San dậy nhưng ngay sau đó đã bị một đôi tay hữu lực đoạt lấy.
Đỗ Hạo vô cùng vội vàng, ôm
lấy Lâm San đi về tẩm cung, phía sau một đám hạ nhân luống cuống tay chân kêu
khóc, nhất thời ở cửa cung không ai chú ý tới một tiểu thái giám thừa dịp hỗn
loạn rời đi về hướng cung điện của đại hoàng tử.
"Khởi bẩm điện hạ, thuộc
hạ tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không sai." Trong Hoa Khánh cung, mật thám
đông cung Hàn Anh vốn là tâm phúc của Đỗ Diệp đang bẩm báo lại toàn bộ sự việc
vừa chứng kiến.
"Sao?" Đỗ Diệp bất
động thanh sắc, bình tĩnh nói, "Ngươi thấy Phò mã quả thật hôn mê bất
tỉnh?"
"Thuộc hạ đã nhìn kỹ,
thiên chân vạn xác, không thể là giả vờ được."
Đỗ Diệp bỗng nhiên cười rộ
lên: "Thái tử cùng thị vệ tranh giành nữ nhân, thú vị, rất thú vị!"
"Điện hạ, nếu hoàng
thượng hẳn phải chết, chuyện ngoài thành kia..."
Đỗ Diệp ánh mắt lập tức sắc
bén: "Chuyện này khi nào mới đến lượt ngươi hỏi?"
Hàn Anh sợ tới mức vội vàng
quỳ xuống: "Thuộc hạ lắm miệng, thuộc hạ biết sai rồi! Mong điện hạ thứ
tội!"
"Đứng lên đi." Đỗ
Diệp phất phất tay áo.
"Tạ điện hạ tha tội, tạ
điện hạ tha tội!" Hàn Anh run run đứng lên, không ngờ đã bị dọa đến đổ mồ
hôi.
"Ngươi nhớ kỹ, làm việc
cho bổn vương, không hỏi không nói, chỉ cần nghe lệnh làm theo, hiểu
không?"
"Thuộc hạ hiểu
được."
"Được, đi đi."
"Thuộc hạ cáo
lui..." Hàn Anh nhẹ nhàng thở ra, xoay người rời đi, vừa bước ra cửa đột
nhiên bị thủ hạ của Đỗ Diệp một kiếm đâm xuyên tim, ngã xuống.
Trước khi chết, Hàn Anh cuối
cùng quay đầu, bất khả tư nghị nhìn Đỗ Diệp mặt không đổi sắc đang ngồi ở sau:
"Điện hạ, vì... Vì sao..."
Đỗ Diệp chậm rãi đến trước
mặt hắn, đứng khoanh tay, có chút thất vọng nhìn hắn: "Không hỏi không
nói, vừa rồi ngươi đã đáp ứng bổn vương, sao còn chưa rõ?"
Đang nói, thủ hạ kia đã rút
kiếm ra, Hàn Anh quỳ rạp xuống, trâng trối trong chốc lát, rốt cục mở to mắt mà
chết.
"Không hỏi không nói,
cũng là chết, hiểu chưa?" Đỗ Diệp nhìn qua người vừa ra tay kia nói.
"Thuộc hạ hiểu
được."
Thi thể Hàn Anh bị tha ra
ngoài, trên cửa còn một vũng máu đỏ sẫm, tựa hồ biểu thị trận huyết tinh không
lâu sau sẽ bắt đầu.
Cùng lúc đó, ở Minh Nguyệt
cung, Đỗ Hạo lo lắng đứng trong phòng, Thái y đang bắt mạch cho Lâm San.
"Điện hạ yên tâm, Phò mã
chính là bị kích thích quá độ, không đáng lo ngại, chỉ cần uống thuốc, nghỉ
ngơi một lát liền có thể tỉnh lại." Thái y dứt lời liền cùng Tiểu Lục ra
ngoài sắc thuốc.
Đỗ Hạo đi đến trước giường,
nhìn Lâm San mặt mày tái nhợt, mắt nhắm nghiền, môi không còn chút máu, tim đau
đớn. Một khắc kia, hắn ghen tị, ghen tị với thân thế của Liên Phong, ghen tị
với những gì Liên Phong trải qua, thậm chí ngay cả việc hắn ngã xuống vực cũng
ghen tị. Nếu người ngã xuống kia là ta, ngươi sẽ vì ta thương tâm sao?
Tay hắn nhịn không được sờ
lên gương mặt đang hôn mê của Lâm San, tư vị chua xót quanh quẩn trong lòng...
Đúng lúc này, Lâm San bỗng
nhiên mở mắt, im lặng nhìn Đỗ Hạo.
"Liên Phong?" Lâm
San hô lên, thanh âm nhẹ nhàng.
Đỗ Hạo không lắc đầu, chỉ nắm
tay Lâm San liền bị nàng gạt ra.
"Ngươi không phải Liên
Phong..." Lâm San tự nhủ, "Liên Phong đi tìm thuốc giải còn chưa về,
trời đã tối rồi, nếu hắn lạc đường thì sao? Đường về xa như vậy, hắn nhất định
đói bụng lắm, ta phải chuẩn bị đồ ăn cho hắn." Nói xong, Lâm San định đứng
lên.
Từng câu của nàng giống như
kim đâm vào người, Đỗ Hạo nén đau, ngăn Lâm San lại: "Ngươi vừa tỉnh, đừng
ngồi dậy."
"Ngươi không cần ngăn
ta, ta phải lột chút hạch đào, Liên Phong thích ăn hồ đào, chính là hắn ngượng
ngùng nên thế nào cũng phải là ta lột cho hắn..." Lâm San dường như hoàn
toàn chìm đắm vào thế giới riêng của chính mình, vô luận Đỗ Hạo cản trở thế nào
vẫn kiên trì đứng lên, lục tung tìm hạch đào.
"A? Hạch đào đâu? Nhất
định là Tiểu Lục ăn vụng, lần tới ta phải mắng nàng..."
"Lạc Lạc, ngươi đừng như
vậy, Lạc Lạc!" Đỗ Hạo vội vàng ngăn Lâm San đang muốn đi ra ngoài tìm Tiểu
Lục, "Đừng như vậy, ngươi còn chưa tỉnh, ngủ một chút rồi đi được không,
ngoan..."
"Ta rất thanh tỉnh,
ngươi đừng ngăn ta! Ta còn muốn ra cửa thành chờ Liên Phong, hắn còn chưa về,
nhất định ta phải chờ hắn, hắn mới về, hắn muốn ta chờ hắn, ta đi..."
Thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ, rốt cục thấp giọng khóc, "Ngươi...
Ngươi đừng ngăn ta nha... Đừng ngăn ta... Van cầu ngươi... Van cầu
ngươi..." Nàng rốt cục chịu không nổi nữa, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa
té trên mặt đất.
Đỗ Hạo ôm chặt lấy nàng, cảm
giác nữ nhân trong lòng khóc vì tuyệt vọng, mỗi một tiếng đều xé rách tâm can.
Hắn yêu nữ nhân khóc vì một nam nhân khác nhưng hắn lại bất lực, chỉ có thể ôm
nàng, ôm thật chặt.
Lâm San khóc thật lâu, tư duy
hoàn toàn hỗn loạn, mắt mê man, một mặt khóc một mặt mắng chửi: "Liên
Phong! Tháng ba ta tiến cung, con mẹ nó ngươi tới đón ta, bắt ta lên ngựa! Mười
tám tháng ba, ngươi ngay cả rượu có xuân dược cũng không rõ, nếu ta không một
gậy đánh ngươi hôn mê, ngươi có phải đã chuẩn bị làm cha hay không? Hai mươi
tháng ba, ngươi bị đòn còn cậy mạnh, ta không bôi thuốc cho ngươi, ngươi tính
chịu đau mà chết sao? Tháng năm, ngươi để lại cho ta một con ngựa hư hỏng không
nghe lời, khinh thường ta, tính tình y hệt ngươi! Mười lăm tháng sáu, ngươi
thừa lúc ta hôn mê, vụng trộm thay quần áo cho ta có phải không? Ngươi cái đồ
sắc lang, ăn đậu hủ bỏ chạy, ngươi nghĩ ta không biết là ngươi sao? Tháng bảy,
ngươi đoạt ngọc bài của ta còn không biết xấu hổ nói đó là sính lễ... Mười sáu
tháng chín, ngươi đáp ứng ta đợi khi tìm được thuốc giải sẽ trở lại dẫn ta đi,
hiện tại đã qua năm ngày, ngươi sao còn chưa trở lại, ngươi có phải nam nhân
hay không? Nói không giữ lời, ngươi đem sính lễ trả lại cho ta... Trả lại cho
ta..."
Nàng cứ vậy vừa khóc vừa
mắng, đến khi mệt lả không nói được, tiếng khóc càng ngày càng nhỏ, rốt cục đã
ngủ trong cơn hỗn loạn.
Lúc tiếng khóc cuối cùng
trong lòng biến mất, Đỗ Hạo nhẹ nhàng thở dài, hắn nhắm mắt lại, một khắc kia,
hắn nghĩ mình đã hiểu được, có lẽ nữ nhân này thật sự lựa chọn không sai.

