Leng keng hồng nhan phong thái hành thiên hạ - Chương 026 - 027

Chương 026: Cựu thức (người
quen cũ)

Sau khi đã tìm thấy Vân Thiên Trạch cùng Dung Ức Ảnh, Trì Phong hưng phấn
mà chỉ thủ họa cước (múa tay múa
chân) nói: “Các ngươi nhìn thấy rồi chứ? Ha ha, vậy là ta sắp có
thể biết được mỹ nam kia là ai rồi?”

“Ngươi thích hắn đến như vậy sao?” Vân Thiên Trạch sắc mặt có chút bất hảo.

Trì Phong vội vàng giải thích: “Ta chỉ là thích xem mỹ nam mà thôi, cho nên
ta vốn cũng rất thích ngươi nga!”

Vân Thiên Trạch nghe vậy, sắc mặt rốt cuộc đã tôt lên một điểm, do đó liền
nhân tiện nhoẻn miệng cười, trông thấy Trì Phong thoáng chốc trở nên vi lặng,
hắn lại càng thêm đắc ý cười thật tươi.

Đứng ôm kiếm ở bên cạnh, Dung Ức Ảnh trợn mắt há hôc mồm nhìn hai tên tiểu
Bạch si trước mặt.

“Đến lượt ta phải đi báo danh rồi.” Hắn bỗng nhiên gằn giọng nói.

“Bọn ta sẽ đi theo cổ vũ cho ngươi!” Trì Phong lúc bấy giờ mới hồi phục lại
tinh thần, cất cao giọng nói.

Dung Ức Ảnh lắc đầu từ chối: “Không cần, ta phải đi đây!”

“Vô vị!” Trì Phong nhìn theo bóng lưng của hắn một hồi lâu rồi mới nói, sau
đó liền quay sang hối thúc Vân Thiên Trạch: “Ngươi cũng nhanh chóng đi khảo thí
đi, như vậy chúng ta có thể trở thành đồng học rồi.”

Vân Thiên Trạch mỉm cười đáp: “Ta vốn đã được Thái Thú thành Mộc Châu
tiến cử, cho nên không cần phải trải qua khảo thí. Hơn nữa, Trì Phong, ngươi đã
bị bọn họ lừa gạt rồi. Nói chung, tại Phong Hiền viện này có hai cách để tiến
vào, một trong số đó vốn là phải có thư đề cử của một quan viên thuộc hàng tứ
phẩm, cách còn lại là chỉ cần tthông qua một trong hai cuộc khảo thí văn chương
hoặc võ thuật, ngươi thông qua lưỡng dạng thì không có gì để nói. Mặt khác
người tiến hành khảo thí văn chương của ngươi mới vừa rối chính là phó sơn
trưởng (phó hiệu trưởng) của
Phong Hiền viện, trong nhiều năm qua chưa có kẻ nào có thể hoàn thành được
những câu đối mà hắn đưa ra, cho nên ngươi muốn nhập môn so với người khác thập
phần khó khăn.”

Trì Phong ngẩn người, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng cao hứng:
“Không quan hệ, nguyên lai bọn họ coi trọng ta như vậy nga, ha ha…”

Vân Thiên Trạch nghe thấy thế không khỏi trợn trắng cả hai mắt, từ trước
đến nay hắn chưa từng gặp qua người nào bị kẻ khác làm khó dễ hoàn lại cảm thấy
vui vẻ như vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, hắn thở dài nói tiếp: “Trì Phong, ngươi bây giờ
phỏng chừng đã vô cùng nổi danh rồi, cho nên tương lai hội sẽ có rất nhiều
người đến tìm ngươi khiêu chiến, cuộc sống sau này của ngươi, chỉ e rằng…” Hắn
nói đến đây thì bỗng nhiên ngừng lại, ái ngại mà nhìn Trì Phong.

“Thật ư? Nếu được náo nhiệt như vậy thì tốt quá, ha ha, mười năm qua ta
sống ở trên núi, tĩnh mịch muốn chết đi được.” Trì Phong cao hứng vỗ tay mà
cười hả hả, hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt vặn vẹo của Vân Thiên Trạch.

Đến tận lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới một việc, mới vừa rồi… Mới vừa rồi
nàng tựa hồ như rất kích động thì phải, vừa chạy nhảy vừa hò hét, căn bản là đã
phá vỡ toàn bộ hình tượng thư sinh nho nhã của chính mình bấy lâu nay.

Nghĩ như vậy, nàng vội vàng an tĩnh lại, chỉnh đốn y phục cho chỉnh tề, rất
nhanh liền nhân tiện hồi phục hình tượng ưu nhã điềm đạm, sau đó mới đảo mắt mà
đánh giá tình hình chung quanh, nơi này hoàn lại không có sư đệ cùng sư muội,
hơn nữa cũng không có bóng dáng của một mỹ nữ nào, cho nên sự việc lúc nãy coi
như không có phát sinh qua.

Cứ như vậy, nàng đem chuyện này quăng lại phía sau lưng rồi.

Hiện tại điều trọng yếu nhất chính là phải mau chóng tìm một chỗ trú ngụ,
đồng thời cũng phải kiếm một người bạn cùng phòng tốt tính, chỉ là không biết
có thể hay không một người trụ một phòng?

Phong Hiền viện tọa lạc trên ngọn núi tương đối cao, quanh năm đều được bao
phủ bởi rừng phong xanh ngát. Tại giữa sườn núi có một con đường lớn được hình
thành bởi những bậc thềm đá hình chữ nhật, nói cách khác đây cũng chính là con
đường duy nhất dẫn vào Phong Hiền viện, dọc theo hai bên lối đi có rất nhiều
phong thụ cao lớn rậm rạp, ở phía xa xa ngẫu nhiên xuất hiện một hai con đường
mòn, đi đến những nơi u tĩnh, hoàn lại có thể nghe được thanh âm tiếng suối
chảy róc rách.

Không có sự chỉ dẫn của các đệ tử khác, Trì Phong cùng Vân Thiên Trạch
không thể làm gì khác hơn là phải tự mình lên núi. Trên đoạn đường hành tẩu, Trì
Phong không ngừng ngắm nhìn cảnh vật xinh đẹp chung quanh, tâm tình cũng đặc
biệt trở nên phấn chấn.

Trái ngược hẳn kẻ đi bên cạnh, Vân Thiên Trạch lúc bấy giờ hoàn toàn không
có một chút hứng thú nào với việc ngoạn cảnh, hơi hở hỗn hễn, khuôn mặt tuyệt
mỹ bởi vì vận động quá sức mà đã chuyển sang đỏ ửng, mồ hôi theo ngạch tế (trán) từng giọt từng giọt chảy
xuống.

Một hồi lâu sau, Trì Phong mới phát hiện được điều này, nàng quay đầu nhìn
chung quanh rồi vội nói: “Rất khó chịu sao? Nếu vậy chúng ta dừng chân nghỉ
ngơi một lát!” Quả nhiên là đại gia công tử nga, bình thường có lẽ rất ít vận
động, cho nên bây giờ chỉ vác người không trèo lên núi chưa được bao lâu đã
nhân tiện mệt thành như vậy rồi.

Trì Phong nhìn bộ dạng thất thểu của hắn ngao ngán mà lắc đầu, lúc bấy giờ
mới nhận ra trên vai nàng đang khoác cả hai túi hành trang, một cái rất nhỏ,
còn một cái có thể nói là siêu cấp lớn, đây cũng chính là tay nãi của Vân Thiên
Trạch.

Nguyên lai quy định của Hàn Lâm viện vốn không cho phép mang theo người hầu,
ngoại trừ các đệ tử thì chỉ có người của Hàn Lâm viện mới được phép ra vào đại
môn. Tại nơi này, hết thảy đều phải dựa vào chính mình.

Bất quá theo quan điểm của Trì Phong, Phong Hiền viện thật sự rất tốt, bao
ăn bao ở hoàn lại còn bao luôn cả việc giặt quần áo, hai người một gian phòng
ngủ, đối đãi có thể nói là vô cùng tốt! Tuy rằng vẫn chưa đến nơi, nhưng Trì
Phong nhân tiện đối với nó đã sinh ra hảo cảm rồi, hơn nữa trên đường đi lại có
thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vài tên thư sinh, bọn họ phần lớn đều rất thanh
thanh tú tú, hoặc là văn văn nhã nhã, quả thật khiến cho người ta nhìn thấy cảm
giác vô cùng vui mắt nga.

“Vậy chúng ta nghỉ chân một lát.” Vân Thiên Trạch cao hứng trả lời, sau đó
chậm rãi lấy khăn tay mà lau đi mồ hôi trên mặt, hoàn lại mở túi hành tranh
siêu cấp lớn của chính mình xuất ra một điếm tử (tấm nệm lót) trải lên tảng đá, lúc này mới thong thả ngồi
xuống.

Trì Phong khẽ nhăn mặt cau mày: “Có nhất thiết phải phiền toái thế không?
Ta thấy tảng đá này vốn đã rất sạch sẽ nga!” Vừa nói xong liền nhân tiện đặt
mông ngồi xuống một tảng đá khác ở gần đó.

Vân Thiên Trạch lắc đầu: “Nhưng ta lại cảm giác nó rất bẩn.”

Trì Phong đô miệng không nói thêm gì nữa, chỉ là hưng phấn mà ngắm nhìn
cảnh vật xung quanh.

Dọc theo đường đi, có một vài nhóm nam nhân trẻ tuổi tụm năm tụ ba đi lướt
qua, phỏng chừng đều là đệ tử của Phong Hiền viện, bọn họ ai nấy cũng rất hưng
phấn cùng nhau đàm luận điều gì đó.

Trì Phong vừa mới lơ đãng quay đầu sang hướng khác, thì bỗng nhiên từ phía
xa lại xuất hiện hai người đi tới, thành công hấp dẫn sự chú ý của nàng.

Cả hai bộ dạng đại khái chừng mười chín, hai mươi tuổi, một người thân mặc
xanh nhạt sắc cẩm y sang trọng, đầu đội ngân quan, làn da rám nắng, nét mặt
cương nghị, đôi mắt đặc biệt hữu thần, khóe môi hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười
tà mị.

Người còn lại thân mặc bạch sắc cẩm y, khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, tinh
mâu (đôi mắt) trong
suốt lấp lánh tựa như bầu trời đầy sao sáng, cả người để lộ ra một cỗ khí chất
tiêu sái tuấn dật, trên mặt hắn lúc này hiện lên một nụ cười ôn nhu.

Trì Phong chỉ lẳng lặng quan sát bọn họ, chung quy cảm giác như đã từng
quen biết.

“Sao? Lùn đông qua không còn nhận ra chúng ta nữa à?” Thanh y nam tử cười
tà, vừa nói vừa nhân tiện đưa tay mà nâng cằm của Trì Phong.

Chương 027: Thất vọng

Trì Phong vi lặng trong chốc lát, sau đó vội vàng tránh khỏi bàn tay của
hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười tươi như hoa: “Xú tiểu tử, ta làm sao có thể
quên ngươi được đây?”

Vừa nói vừa nhìn về phía bạch y nam tử đang đứng trước mặt, tái quay đâu quan
sát tình hình xung quanh, tốt lắm, hoàn toàn không có một bóng người, vì vậy
liền nhân tiện chạy về phía trước mà nhào vào trong lòng hắn, miệng thì không
ngừng kêu lên: “Tước ca ca, ta rất nhớ ngươi!” Thanh âm nũng nịu có thể nói là
thập phần ngọt ngào thần thiết.

Dục Tước bất ngờ bị tấn công, thân thể thoáng chốc mất thăng bằng thiếu
chút nữa là đã ngã lăn trên mặt đất, mĩm cười nói: “Tiểu tử kia, ngươi bây giờ
đã trưởng thành rồi, so với khi còn bé nặng hơn rất nhiều nga.” Trầm ngâm suy
nghĩ một hồi lâu, khuôn mặt có chút ửng đỏ mà nói tiếp: “Ta cũng rất nhớ ngươi,
mấy năm trước chúng ta có ghé qua Úy Trì phủ, nhưng kết quả lại không gặp được
ngươi.”

“Khi đó ta vẫn còn chưa xuống núi, cũng vừa mới trở về chưa được bao lâu,
không nghĩ tới chính là ở nơi đây lại hội ngộ với các ngươi.” Giờ phút này, Trì
Phong quả thật cảm thấy vô cùng cao hứng, có thể gặp lại những tiểu đồng bọn
của chính mình, đối với nàng mà nói, đích thật là một chuyện đáng vui đáng
mừng.

Thuở còn bé, nàng lúc nào cũng chỉ vùi đầu vào việc học, không học cái này
thì phải học cái khác, rất hiếm khi có đồng bọn cùng nhau chơi đùa, cho nên đối
với Dục Tước cùng Dục Tuyên nhân tiện đặc biệt nhớ kỹ.

“Hai nam nhân lại đứng ôm nhau như thế, không biết xấu hổ hay sao?” Đứng
bên cạnh Dục Tuyên cảm thấy trong lòng có điểm chua xót, gằn giọng nói.

Thật là, đồng dạng giao tình, tại sao hắn lại chỉ đối xử tốt với mỗi một
mình ca ca?

“Đừng để ý đến hắn, chẳng qua là hắn ghen tỵ với chúng ta mà thôi!” Trì
Phong cười nói, đồng thời nhanh chóng buông Dục Tước ra, chỉ sợ rằng ôm hắn quá
lâu sẽ bị phát hiện có điểm kỳ quái.

“Ai ghen tỵ chứ hả? Lùn đông
qua, ngươi không nên nói lung tung.” Dục Tuyên bị nhân gia nói trúng tim đen
phỏng chừng thẹn quá hóa giận, lớn tiếng quát.

“Lùn cái gì mà lùn? Ta vốn đã
cao hơn trước rất nhiều rồi!” Trì Phong vừa nói vừa đứng thẳng lưng ưỡn ngực mà
nhìn Dục Tuyên.

Dục Tước trông thấy cảnh
tượng trước mắt không khỏi bật cười: “Các ngươi lại định tỷ thí nữa à?”

Lúc bấy giờ nếu đem hai người
so sánh với nhau, thì khó có thể trách Dục Tuyên hay gọi Trì Phong là lùn đông
qua, bởi vì Dục Tuyên lớn lên thân hình cao to cường trán, bộ dạng đại khái
chừng một thước tám, đích xác cao hơn hẳn Trì Phong một cái đầu, hơn nữa hắn
vóc người rắn chắc, bả vai rộng lớn cùng lồng ngực vạm vỡ, xem ra nàng so với
hắn quả thật còn kém rất xa.

“Bất quá chiều cao của ta đã
vượt trội hơn rất nhiều người rồi, tuyệt đối không thể xem là lùn được!” Trì
Phong vốn định châm chọc hắn vài câu, nhưng vừa trông thấy vóc người của Dục
Tuyên cũng không sai biệt lắm, cho nên không thể làm gì khác hơn là nhẫn nhịn.

Dục Tuyên đưa tay vuốt vuốt
khuôn mặt nhỏ nhắn của Trì Phong: “Lùn đông qua, ngươi muốn so với ta vẫn còn
kém xa, nhưng không ngờ tóc lại có thể dài ra nhiều như vậy, thật sự chúc mừng
ngươi, ngày trước ta cứ nghĩ ngươi sau này nên trực tiếp đi làm hòa thượng, dù
sao đầu của ngươi cũng trơn trượt như vậy đỡ phải tốn công quy y.”

Trì Phong trợn to hai mắt
liếc hắn một cái, sau đó liền nhân tiện không chú ý đến nữa, nhanh chóng chuyển
hướng sang Dục Tước.

“Tước ca ca, các ngươi cũng
đến đây học tập kinh thư sao?”

Đứng ở một bên, Dục Tuyên
chăm chú nhìn bàn tay của chính mình, không ngờ rằng da dẻ của Trì Phong lại
mịn màng đến vậy, cảm giác quả thật rất thật dễ chịu.

Dục Tước không có trả lời,
ngược lại nhìn Vân Thiên Trạch nói: “Trì Phong, ngươi vẫn còn chưa giới thiệu
vị huynh đài đây?”

Trì Phong lúc này mới nhớ tới
chính mình vừa rồi đã đem Vân Thiên Trạch ném sang một bên, do đó vội vàng quay
sang đối với hắn giải thích: “Xin lỗi, ta gặp lại hai vị bằng hữu cũ nên đã
thất lễ với ngươi.”

Vân Thiên Trạch chỉ mỉm cười
lắc đầu, trầm ngâm đánh giá Dục Tước cùng Dục Tuyên tựa hồ như đang suy nghĩ
điều gì đó.

Song phương sau khi đã giới
thiệu xong, liền nhân tiện kết bạn đồng thời cùng nhau thẳng tiến đến Phong
Hiền viện, lúc bấy giơ túi hành trang trên người Trì Phong cũng đã được Dục
Tước trợ giúp rồi, do đó nàng mới có thể ung dung mà đấu võ mồm với Dục Tuyên
trên suốt cả đoạn đường đi, trái lại Vân Thiên Trạch chỉ cắm cụi đuổi theo,
không rảnh bận tâm tới những việc khác.

“Lùn đông qua, ngươi mới vừa
rồi quả thật rất lợi hại nga, dám ngang nhiên lừa gạt cả phó sơn trưởng (phó hiệu trưởng), hoàn lại có thể
tiến nhập vào Phong Hiền viện.”

“Ha ha, xú tiểu tử đúng là xú
tiểu tử, phỏng chừng ngươi ngay cả lừa gạt cũng làm không được nga.” Trì Phong
lắc đầu thở dài.

“Ngươi ——– nếu đã như vậy
chúng ta liền tái đấu một phen?!” Rốt cuộc đã có kẻ nào đó phẫn nộ rồi.

“Ta bây giờ không nghĩ sẽ tỷ
thí cùng với bại tướng, vì cho dù có thắng đi chẳng nữa cũng không có ý nghĩa.”

“Sợ thua thì cứ nói thẳng
ra.”

… …

Trải qua một đoạn đường vô
cùng vất vả, rốt cuộc bọn họ cũng đã đặt chân đến Phong Hiền viện rồi, nơi này
địa thế rất kỳ quái, ngay tại sườn núi lại cư nhiên xuất hiện một mảnh đất
trống, không biết bắt đầu từ lúc nào, nó đã nhân tiện kiến thành Phong Hiền
viện nổi danh khắp cả nước.

Phong thụ xanh ngát một màu,
thanh khê uốn lượn hiền hòa, ẩn hiện trong đó là một đình viện vô cùng rộng lớn
nhưng kiến trúc lại thập phần tao nhã, mái ngói đỏ thắm, tường vôi sơn trắng,
một đôi sư tử bằng đồng đứng uy vũ (sừng
sững) hai bên đại môn, hoàn lại ở chính giữa gian nhà còn có một
tấm biển được khắc từ khối ngọc lưu ly, dòng chữ “Phong Hiền viện”trên đó vốn
là do chính tay tiên đế ngự bút.

“Hàn Lâm viện nhất định là
rất có tiền.” Trì Phong rốt cuộc đã đi kết luận, hai tròng mắt không ngừng lóe
sáng.

Phía bên hông đại môn có một
gian phòng nhỏ, bên trong lúc nào cũng có người túc trực, bất cứ ai nếu muốn ra
vào thì đều phải đưa nhập học thông hành chứng.

Sau khi đã qua được cửa khẩu,
trước mặt mọi người ngay lập tức trở nên sáng ngời, sân trường rộng rãi thoáng
mát, đâu đâu cũng thấy hòn non bộ, ghế đá, đình viện, cảnh vật có thể nói là vô
cùng đẹp mắt.

Tụ trung lại, nơi đây thể
hiện đầy đủ tất cả những bản sắc của một thư viện giáo dưỡng nhân tài cả nước.

Dựa theo tục lệ, đầu tiên
tiến sẽ hành lễ khai giảng, tiếp đó là phân chia kí túc xá.

Trước khi lên đường nhập học,
Trì Phong đại khái đã nghe lão cha nói qua những quy định của Hàn Lâm viện.
Trong biên chế, ngoài trừ sơn trưởng (hiệu trưởng), còn có phó sơn trưởng (phó hiệu trưởng), trợ giáo, giảng
thư, giám viện (giám thị),
thủ sự, phu tử, học trưởng (người
đứng đầu các đệ tử), đường trưởng, quản lý nhân sự cùng trông nom kho
khố.

Các khoảng hạng khai đơn
vị (chi phí vận hành) của
Hàn Lâm viện chủ yếu đều dựa vào thu nhập điền sản(trồng trọt). Triều đình vì muốn tỏ rõ sự coi trọng đối với Hàn
Lâm viện, nhân tiện cấp thêm đất đai để trồng trọt, những người giàu có nếu
muốn trợ giúp cũng thường làm như vậy, rất ít khi trực tiếp biếu tặng ngân
lượng. Hàn Lâm viện có đất đai, cho nên kinh tế cũng tương đối ổn định.

Từ sau khi thông qua cuộc tỷ
thí dưới chân núi, Trì Phong phỏng chừng đã vô cùng nổi danh rồi, cho nên khó
trách bây giờ có rất nhiều người nhìn nàng mà đánh giá trước sau.

Trải qua một ngày tuyển sinh
vất vả, cuối cùng thì những người trúng tuyển đều được triệu tập lại cùng một
chỗ để tiến hành lễ khai giảng, sau khi đám đông đã hoàn toàn ổn định, sơn
trưởng cùng phó sơn trưởng mới chính thức xuất hiện, phía sau hoàn lại có vài
người đi theo.

Tận mắt tái kiến thân ảnh vĩ
ngạn kia, Trì Phong rốt cuộc thừa nhận suy nghĩ của chính mình đã quá sai lầm
rồi, nàng bây giờ cảm thấy cực kỳ thất vọng.

Ô ô… Tại sao mỹ nam nọ lại là
sơn trưởng? Nghe nói sơn trưởng vốn là thần long thấy đầu không thấy đuôi(hiếm khi gặp được), bình thường đều
sống ẩn cư, như vậy sau này nàng làm sao có thể cùng hắn trao dồi kinh thư, làm
sao có thể cùng hắn bồi dưỡng tình cảm đây?

Báo cáo nội dung xấu