Duy Ngã Độc Tôn - Chương 013 - 014

CHƯƠNG 13:
AI GIÁO HUẤN AI

Tần Tuyết đứng ở cửa Tử Thần Viên, do dự có
nên đi thông báo với phu nhân một tiếng hay không. Trong đầu nàng lập tức hiện
lên ánh mắt tự tin vừa rồi của Tần Lập, liền quyết định không đi. Thiếu gia tuy
rằng vẫn là một đứa nhỏ, nhưng trong giọng nói đầy khí phách đàn ông. Đừng nên
vì lòng tốt của mình mà làm cho hắn phản cảm.

Bản thân Tần Tuyết đều không có cảm giác
được, từ lúc đầu nàng không quá tình nguyện, đến bây giờ trở nên một lòng lo
lắng cho Tần Lập.

Tần Tuyết khẽ cắn môi, mắt hiện lên vẻ kiên
quyết. Thân hình nàng hóa thành một làn khói nhẹ đuổi theo phương hướng bọn Tần
Lập rời đi, trong lòng vẫn không yên về Tần Lập. Hai anh em Tần Hổ, Tần Phong ở
Tần gia từ nhỏ được nuông chiều, xuống tay không có chừng mực. Nếu Tần Lập thật
sự bị thương, ai cũng không có kết quả tốt. Tần Tuyết nghĩ lại lời nói của gia
chủ, trong lòng hiểu được Tần Lập không bao giờ là thiếu niên mặc người khi dễ
làm nhục kia nữa!

Ba chiếc xe ngựa phóng nhanh trên đường
phố, người đi đường đã tránh né từ rất xa. Tần Lập tuy rằng ngồi nhắm mắt dưỡng
thần trong xe nhưng lại có thể cảm nhận được trên đường xe ngựa đi qua, bên
ngoài rất hỗn loạn. Trên mặt hắn không khỏi hiện lên nụ cười khinh thường. Gia
giáo như thế quả thật không thể kém hơn. Tần Hổ cùng Tần Phong đều được coi như
là đệ tử ưu tú nhất thế hệ này, cũng chỉ là như vậy mà thôi!

Mấy chiếc xe ngựa đi một mạch đi nhanh về
hướng Tây, dừng ở cửa một võ quán lớn ở thành Tây. Xe ngừng lại, Tần Lập xuống
xe ngẩng đầu đánh giá võ quán tên là "Phương Chính" này.

Võ quán có ba tầng lầu, rường cột chạm trổ,
khí thế khoáng đạt. Cả kiến trúc nhìn không thấy một viên gạch, hoàn toàn được
tạo từ gỗ làm người ta có một cảm giác xa hoa. Trong nháy mắt, Tần Lập gần như
có cảm giác trở lại thời đại cổ.

Hắn lại nhìn hai chữ "Phương
Chính" phong cách cổ xưa hào phóngia, một cỗ khí thế hùng hồn ập vào mặt.
Hiển nhiên hai chữ này xuất xứ từ bút tích danh gia. Xem ra người chủ võ quán
này cũng không phải người bình thường.

Lúc này, thanh âm tràn ngập trêu tức của
Tần Phong vang lên bên tai Tần Lập:

- Đại sư cơ sở, không phải là sợ rồi chứ?

- Sợ cái rắm!

Tần Lập thuận miệng ném ra một câu, sau đó
không để ý tới Tần Phong, cất bước đi vào bên trong. Mấy tên thị vệ bên cạnh
Tần Hổ không nhịn được cười, bị thiếu gia của mình liếc mắt nhìn một cái mới
phản ứng lại, đều thành vẻ rất buồn cười.

Tần Phong đứng ở phía sau, tức giận mặt đỏ
bừng. Tần Hổ vỗ vai đệ đệ, nói:

- Cần gì phải tức giận với hắn? Lát nữa
giận bao nhiêu, ca ca đều cam đoan ngươi có thể hả giận!

Tần Phong gật mạnh đầu, trong lòng quyết
định. Hôm nay chấp nhận bị gia gia trách phạt một hồi, cũng muốn cho Tần Lập
không dễ sống. Không đánh gãy một cái chân, tuyệt không bỏ qua!

Tần Lập đẩy cửa tiến vào, phát hiện bên
trong mà một đại sảnh hơn ba mươi mét vuông, bên trong đặt các loại khí cụ dùng
để luyện công. Bên trong nhưng lại không có ai, hiển nhiên bọn Tần Hổ trước đó đã
nói chuyện rồi. Mặc kệ thế nào, đây coi như là chuyện nội bộ của Tần gia, lan
truyền ra ngoài, trên mặt bọn Tần Hổ cũng không có vinh quang gì.

Hơn nữa tin tức Tần gia kết thân với Thượng
Quan gia, trong cao tầng Tần gia đã truyền lan. Tần Hổ cùng Tần Phong cũng đều
biết chuyện này, trong lòng tuy rằng cực kỳ khinh bỉ Tần Lập nhưng cũng không
dám làm mọi chuyện trở nên to tát. Về phần hậu quả về việc đánh Tần Lập, rất
đơn giản. Tần Hổ có rất nhiều biện pháp khiến cho Tần Lập không dám nói ra.

Theo tất cả mọi người đi vào, đám hộ vệ của
Tần Hổ và Tần Phong đều tự giác canh giữ ở cửa võ quán. Bọn họ vừa phòng ngừa
người bên ngoài tiến vào, mặt khác cũng lo lắng Tần Lập chạy mất!

Lúc này, một cái cửa nhỏ ở góc võ quán mở
ra. Từ bên trong, một thanh niên thân hình cao lớn, khôi ngô, toàn thân mặc một
cái quần luyện công đến đầu gối. Người này hai mắt sáng quắc, nhìn Tần Hổ, Tần
Phong cười. Hắn thản nhiên nói:

- Mới tới hả?

Nói xong ánh mắt hắn nhìn vào Tần Lập, hơi
hơi nhíu mày. Hắn thầm nghĩ:

- Tên này thoạt nhìn cũng có vẻ khôn khéo,
làm sao lại dám làm mất lòng hai tTần gia này vậy?

- Phương huynh. Chuyện hôm nay làm phiền
ngươi rồi!

Tần Hổ đi lên ôm quyền, cười hì hì nói một
câu.

Trên mặt người thanh niên nổi lên nụ cười
bất đắc dĩ, sau đó nói:

- Các ngươi làm có chừng mực một chút.
Chuyện này nếu như bị Lão gia nhà ta biết được, khẳng định ta sẽ bị phạt!

- Được rồi. Được rồi. Huynh đệ nhà mình cả,
cũng nói cảm ơn nữa. Buổi tối nay ở Hương Tú lâu... Ta mời!

Tần Hổ cười nói.

- Được rồi. Các ngươi tùy tiện.

Người thanh niên được gọi là Phương huynh
kia lắc lắc đầu, xoay người lại đi tới cánh cửa nhỏ. Sau đó dường như hắn nghĩ
đến điều gì, quay đầu lại nhìn Tần Lập nói:

- Hắc! Tiểu tử kia. Nam nhân đôi khi cúi
đầu, cũng không tính là gì! Không mất mặt!

Tần Lập ngẩng đầu, nhìn phía sau lưng người
thanh niên khôi ngô có xăm hình, nói khẽ:

- Cảm ơn!

Tần Phong ở một bên cười giả dối nói:

- Cảm ơn thì không cần thiết! Phương huynh
thân phận thế nào, không phải là loại người rác rưởi như ngươi có thể nói leo.
Tỉnh lại đi, đồ con hoang. Trước tiên tự lo cho mình đi... Ách!

Tần Phong còn chưa nói xong liền thấy Tần
Lập chỉ cách mình vài bước lăng không nhảy tới, hung hăng đá vào mặt hắn!

Người thanh niên khôi ngô họ Phương kia còn
chưa đi tới cửa, lúc này không kìm nổi quay đầu ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này.
Trong lòng hắn còn đang suy nghĩ:

- Tần Hổ không phải là định lấy thằng con
hoang Tần gia này làm bao cát đánh cho hết giận sao? Xem tình hình này, bao cát
này... cũng không phải là dễ xơi!

Tần Phong bởi hoàn toàn không đoán trước
được Tần Lập dám ra tay vào lúc này. Hắn căn bản không có bất kỳ đề phòng gì.
Hơn nữa khoảng cách hai người rất gần, căn bản không có cách né tránh.

Tuy nhiên danh hiệu thiếu niên thiên tài
cũng không phải bỗng dưng mà có. Trong nháy mắt, Tần Phong tập trung toàn bộ
nguyên lực của mình lên mặt... Chợt nghe một tiếng "Phốc" vang lên,
một cước này của Tần Lập hung hăng đá lên mặt Tần Phong. Khuôn mặt anh tuấn của
Tần Phong lập tức xuất hiện một vết bùn đất hình dấu chân.

Tần Lập hồi sáng tản bộ trong sương sớm ở
Tử Thần Viên, ý muốn đi dạo một vòng. Đối với nơi ở của mình, trong lòng cũng
phải nắm chắc.

Cho dù Tần Phong đã vận nguyên lực lên mặt,
nhưng trong chớp mắt cũng không thể hoàn thành phòng ngự hoàn mỹ. Cái mũi yếu
ớt của hắn bị Tần Lập một cước đá vỡ, máu tươi lập tức chảy ra.

- Đồ con hoang, ngươi dám đánh lén ta! Ta
giết ngươi!

Lúc này Tần Phong gần như hoàn toàn điên
rồi. Đánh chết hắn cũng không nghĩ đến Tần Lập không ngờ lại dám cướp trước ra
tay, mà lại độc như vậy. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng bị thiệt thòi lớn như
bây giờ.

Tần Phong không hổ là cao thủ Huyền cấp,
căn bản không để ý vết thương trên mặt. Hắn vận nguyên lực, hóa chưởng thành
đao bổ tới cổ Tần Lập. Tốc độ hắn quả thực cực kỳ nhanh, trong không trung chỉ
có thể nhìn thấy tàn ảnh do hắn tạo nên.

Hành động của Tần Lập hoàn toàn ra ngoài dự
đoán trước của Tần Hổ. Mắt thấy tình huống phát triển đến mức không thể khống
chế, hắn cũng chỉ kịp hô lên một tiếng:

- Tiểu Phong! Không thể giết hắn!

Người thanh niên khôi ngô họ Phương cũng la
lên:

- Tần Phong... Dừng tay!

Tần Phong đã bị cừu hận làm mụ đầu óc, làm
sao còn có thể nghe thấy người khác nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có
duy nhất một ý niệm:

- Giết thằng con hoang này!

Đúng lúc này, bên ngoài võ quán bỗng hỗn
loạn. Ngay sau đó, cánh cửa bị một cước của ai đó mạnh mẽ đá văng. Cánh cửa gỗ
rất nặng không ngờ bị đá tới mức dập nát, Tần Tuyết vẻ mặt lo lắng quát lớn:

- Tần Phong. Dừng tay!

Mà lúc này, Tần Phong đã bổ nhào tới trước
người Tần Lập. Khuôn mặt hắn vặn vẹo hai mắt dữ tợn, quát:

- Chết đi. Đồ con hoang!

Ầm!

Chỉ thấy thân thể Tần Phong giống như một
cái diều đứt dây, quay cuồng trong không trung văng ra!

Thân hình hắn hung hăng đánh lên một giá gỗ
cắm binh khí ở bên ngoài mười mét. Giá binh khí đổ về phía sau, phát ra một
tiếng kêu

Ầm!

Bụi đất trên sàn gỗ bay lên, Tần Phong nằm
ở nơi đó, không nhúc nhích!

Hai mắt Tần Lập tràn ngập sát khí, khóe
miệng tràn ra một tia máu. Trên cổ hắn xuất hiện một vết máu, chỉ thiếu một
chút động mạch cổ sẽ bị chặt đứt!

Mấy người trong đại sảnh đứng nhìn, vẻ mặt
đều ngây như phỗng, như hóa đá tại chỗ!

CHƯƠNG 14:
HẾT SỨC CĂNG THẲNG

Đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?

Tần Hổ, Tần Tuyết cùng người thanh niên
khôi ngô họ Phương đều suy nghĩ vấn đề này. Với cảnh giới của bọn họ, không ngờ
lại không có ai nhìn rõ trong nháy mắt vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Phản
ứng thứ hai chính là rung động.

Cực kỳ rung động!

Tất cả các võ giả cao cấp trên Thiên Nguyên
Đại Lục vào thời điểm chiến đầu đều phải sử dụng một thân nguyên lực của mình
làm cơ sở. Nguyên lực càng hùng hậu, chiến kỹ thi triển ra cũng càng lợi hại.

Điều này trong mấy ngàn năm sớm đã được
nghiệm chứng nhiều lần, không có bất kỳ người nào nghi ngờ.

Nhưng bọn họ thấy trên người Tần Lập lại không
cảm giác được bất kỳ dao động nguyên lực nào.

Điều này có ý nghĩa gì?

Trừ người thanh niên họ Phương này không
quá hiểu biết về Tần Lập, bất kể là Tần Hổ hay Tần Tuyết đều rất rõ ràng nguyên
lực trong cơ thể Tần Lập căn bản không được nhất trọng!

Hắn làm thế nào chỉ dùng một cước đá bay
một cao thủ nguyên lực ngũ trọng?

Tất cả mọi chuyện xảy ra nhanh như tia
chớp. Đợi cho đám thị vệ ở bên ngoài ý thức được tình hình không hợp lý, lúc đi
theo Tần Tuyết vào trong cũng đều ngây ngốc ở đó.

Tần Hổ phục hồi tinh thần lại, phản ứng đầu
tiên không phải đi tìm Tần Lập mà chạy về hướng đệ đệ Tần Phong của mình. Bởi
vì Tần Phong nằm ở kia vẫn không đứng lên, ngay cả thanh âm rên rỉ cũng đều yếu
ớt, hiển nhiên là bị thương rất nặng!

Lúc này người thanh niên khôi ngô họ Phương
ánh mắt phức tạp liếc nhìn Tần Lập, trên mặt hắn lộ ra nụ cười kh bất đắc dĩ.
Trong lòng hắn rất rõ ràng, lần này to chuyện rồi, thế nào hắn cũng bị liên lụy
theo.

Tần Tuyết thì đi đến bên cạnh Tần Lập, nhìn
Tần Lập toàn thân sát khí. Nàng thật cẩn thận hỏi:

- Thiếu gia. Ngài... không bị sao chứ?

Tần Lập lắc đầu, vừa há mồm... Oa" một
tiếng nhổ ra một ngụm máu tươi. Thân hình hắn khẽ lung lay mấy cái, sau đó mới
thở phào một cái nói:

- Ta không sao!

Trong lòng Tần Lập không khỏi cảnh giác đối
với sự cường hãn của võ giả trên Thiên Nguyên Đại Lục tới cực điểm. Không nghĩ
tới một cao thủ Huyền cấp đã có thực lực thế này. Nếu không phải nhiều năm qua
công phu của hắn không bị giảm xuống, nếu không phải thân thể này có cơ sở cực
kỳ tốt, nếu không phải hắn ra tay trước... Ba thứ này nếu thiếu một, người hôm
nay nằm ở đây tuyệt đối là Tần Lập!

Một võ giả Huyền cấp đã có uy lực như thế,
vậy Địa cấp? Thiên cấp?

Tần Lập tự hỏi trong lòng:

- Nếu gặp được người cường đại như vậy,
chẳng lẽ thật sự phải làm như người thanh niên họ Phương này nói... Cúi thấp
đầu xuống?

- Không, tuyệt đối không! Lão tử cho dù là
chết, cũng không cúi đầu với bất kỳ người nào!

Huống chi thế giới này thực lực quyết định
hết thảy, giết người như giết gà! Rất nhiều lúc cho dù ngươi muốn cúi đầu, cũng
phải là người ta cho ngươi cơ hội cúi đầu mới được!

Tựa như huynh đệ Tần Phong, Tần Hổ này.
Biết rõ hắn sắp kết thân với Thượng Quan gia, biết rõ chuyện này có liên quan
đến số mệnh nhiều năm sau này của Tần gia, nhưng vẫn như cũ vì một chút tức
giận không đáng mà liên lụy đến người vô tội.

- Đánh ta một chút hết giận?

Trong lòng Tần Lập cười lạnh. "Chỉ cần
ta còn có một hơi thở, nguyện vọng này của các ngươi đừng mong được thực hiện!

- Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?

Tần Hổ đầu tiên là kiểm tra toàn thân đệ đệ
một lần, phát hiện cũng không bị những binh khí rơi tán loạn trên đất làm tổn
thương trong lòng thở phào một hơi. Ngược lại, hắn nhìn khuôn mặt trắng bệch
của Tần Phong tràn đầy thống khổ, trên trán đầy mồ hôi hột thì cảm thấy phẫn nộ
tới cực hạn.

- Nhị ca... Bụng, bụng ta đau... Khí lực
không đề nổi. Có thể... có thể đan điền bị thương!

Tần Phong dứt quãng nói ra lời này, sau đó
trên mặt lại tràn ngập vẻ thống khổ. Hắn cắn răng cố gắng nén phát ra tiếng rên
rỉ.

- Cái gì!

Tần Hổ lập tức cả kinh, hô to một tiếng bật
dậy. Hắn gầm với đám hộ vệ:

- Các ngươi mù hay là vẫn choáng váng!
Nhanh chóng mang Tam thiếu gấp rút về nhà cứu thương. Nói là bị thằng con hoang
Tần Lập đánh đập!

Đám thị vệ lúc này mới giật mình tỉnh lại,
luống cuống tay chân đi tới nâng Tần Phong dậy, nhanh chóng đưa lên xe ngựa.
Tiếng roi da phát ra một tiếng giòn vang như tiếng pháo trong không trung, xe
ngựa nhanh như bay rời đi.

Lúc này Tần Hổ mới chậm rãi xoay người, hai
mắt đỏ thẫm. Mắt thấy em ruột bị thương nặng như thế, chút lý trí còn sót lại
trong đầu hắn đã sớm ném lên chín tầng mây. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm Tần Lập,
trầm thấp quát:

- Tần Lập! Ta muốn giết ngươi!

- Tần Hổ! Ngươi đừng gây họa!

Tần Tuyết bước tới trước người Tần Lập, khẽ
nói:

- Tần Lập sắp đính hôn với Đại tiểu thư
Thượng Quan gia. Ngươi dám đả thương hắn, lão gia sẽ không tha cho ngươi!

Người thanh niên họ Phương nghe thấy lời
nói của Tần Tuyết, toàn thân chấn động ánh mắt lộ ra vẻ không dám tin tưởng. Có
thể được xưng là Đại tiểu thư của Thượng Quan gia, trước mắt chỉ có một!

Thượng Quan Thi Vũ!

- Mẹ nó, thằng khốn Tần Hổ này. Ngươi hại
chết lão tử!" Lúc này Phương Hạo Nam ngay cả tâm tình giết Tần Hổ cũng có.
Xem tình hình, huynh đệ Tần Hổ, Tần Phong khẳng định biết chuyện này mà không
nói rõ với hắn. Thượng Quan Thi Vũ được xưng là yêu nghiệt cũng được, quái vật
cũng thế. Nhưng Thượng Quan gia là gia tộc thế nào? Làm sao Phương gia của hắn
dám làm mất lòng. Nếu thật sự thấy con rể còn chưa cưới đã chết ở võ quán mình,
Phương Hạo Nam khẳng định cho dù thân phận của mình có quan trọng thế nào, cũng
nhất định bị Phương gia vứt bỏ trở thành kẻ chết thay để tiêu trừ lửa giận của
Thượng Quan gia!

- Không được. Ta phải ngăn cản Tần
Hổ!" Phương Hạo Nam nghĩ trong lòng, cất bước đi hướng Tần Hổ, khẽ quát:

- Tần Hổ, ngươi bình tĩnh một chút! Đừng tự
chuốc lấy

- Đều cút đi cho ta!

Tần Hổ đi cũng không nhanh, mỗi một bước
dường như đều rất trầm trọng. Tần Lập nhìn thấy được Tần Hổ đang dồn sức!

Giống như một con hổ vua muôn loài trong
rừng, trước khi vồ mồi bao giờ cũng thông qua dồn sức để điều chỉnh trạng thái
của mình. Trong nháy mắt đạt tới đỉnh, chính là lúc đánh về phía con mồi.

Tần Lập nhẹ nhàng kéo Tần Tuyết ra phía sau
mình, thản nhiên nói:

- Sao có chuyện để cho nữ nhân chắn ở trước
mặt!

Tần Tuyết sửng sốt. Từ nhỏ đến lớn, trong ý
niệm của nàng chỉ có một: Sự an toàn của chủ nhân vĩnh viễn đặt lên hàng đầu.
Mà đại nhân vật trong thế giới này, không nói toàn bộ. Hầu hết đều cho rằng
sinh mạng của chính mình quan trọng nhất, vào lúc mấu chốt thuộc hạ chính là
dùng để hy sinh!

Tần Tuyết cảm giác được mũi mình có vẻ cay
cay, nghe lời đứng ở bên cạnh Tần Lập. Thân thể nàng lại khẩn trương như một
con báo phát hiện con mồi. Cho dù không có những lời này của Tần Lập, nàng cũng
sẽ che trước người Tần Lập càng không nói đến một câu nói lơ đãng kia của Tần
Lập khiến nàng bị cảm động rối tinh rối mù.

Chết cùng một chủ nhân như vậy cũng đáng
giá!

Tần Lập bình tĩnh, hai mắt nhìn Tần Hổ sắp
đi đến trước người mình, Tiên Thiên Tử Khí Quyết lúc này điên cuồng hấp thu năng
lượng bên ngoài! Dường như vào lúc này, hấp thu nhanh hơn bình thường mấy lần!

Khó trách người ta nói chiến đấu mới là tu
luyện tốt nhất. Tần Lập toàn bộ tinh thần đề phòng. Đối mặt với Tần Hổ - một
cao thủ trẻ tuổi của Tần gia có thực lực Huyền cấp ngũ giai, ngũ trọng Nguyên
lực, Tần Lập không có bất kỳ nắm chắc nào.

Tuy nhiên, đối phương muốn giết hắn, cũng
phải trả ra một cái giá tương đương!

Tần Lập hai mắt đồng dạng tràn ngập sát
khí, trong đầu vô cùng thanh tỉnh. Hắn vốn trải qua vô số lần nguy cơ, đối với
tử vong, hắn không để trong lòng. Mà bởi vì trong thân thể, có một loại quý giá
nhất gọi là: tôn nghiêm!

Cho dù chết cũng không thể đánh mất tôn
nghiêm!

Không khí trong đại sảnh giống như cô đọng
lại, trầm trọng đến đáng sợ. Ngay lúc chỉ mành treo chuông đến cực điểm này,
một rống giận rung trời từ xa xa truyền đến.

- Đều dừng tay lại cho ta! Ai dám đụng đến
con rể Thượng Quan gia ta, lão tử diệt cả nhà hắn!

Báo cáo nội dung xấu