Pháp sư - Bí mật của Nicholas Flamel bất tử - Chương 25
CHƯƠNG 25
“Em nghĩ là em
vẫn còn đang theo giờ ở Mỹ,” Josh nói.
“Sao vậy?”
Scathach hỏi. Họ đang đứng trong một phòng tập thể dục
được trang bị đầy đủ các dụng cụ dưới hầm ngôi nhà của Saint-Germain. Một bức
tường là tấm gương soi, phản chiếu cậu trai nhỏ và cô ma cà rồng, bao quanh là
các dụng cụ thể dục đời mới nhất.
Josh liếc lên chiếc đồng hồ trên tường.
“Bây giờ là ba giờ sáng. Em mệt lử, nhưng em vẫn còn
tỉnh rụi v&i bây giờ ở nhà chỉ mới sáu giờ tối.”
Scathach gật đầu.
“Đó là một trong nhiều lý do. Một lý do khác là vì cậu
đang ở giữa những người như Nicholas và Saint-Germain, và đặc biệt là chị gái
cậu và Joan. Dù năng lượng của cậu vẫn chưa được đánh thức, nhưng cậu đang ở
cùng với những luồng điện mạnh nhất hành tinh. Luồng điện của riêng cậu hấp thu
được một chút năng lượng của họ, và nó tiếp sinh lực cho cậu. Nhưng nếu cậu
không thấy mệt, điều đó không có nghĩa là cậu không nên nghĩ ngơi,”
cô nói thêm.
“Cũng nên uống nhiều nước nữa. Năng lượng của cậu bị
đốt cháy thông qua một lượng lớn chất lỏng. Cậu phải luôn duy trì quá trình
thủy hợp.”
Cánh cửa mở ra và Joan bước vào phòng tập. Trong khi
Scathach ăn vận toàn đồ đen, thì Joan lại mặc một chiếc áo thun tay dài phủ ra
ngoài chiếc quần trắng và mang đôi giày đế mềm cũng màu trắng. Tuy nhiên, giống
như Scathach, cô mang một thanh kiếm.
“Tôi không biết cô có cần phụ giúp gì không,”
cô hỏi, như có cái gì e thẹn.
“Tôi tưởng cô đi ngủ rồi,”
Scathach nói.
“Mấy ngày nay tôi ngủ không được nhiều. Và khi ngủ, những
giấc mơ của tôi rắc rối lộn xộn. Tôi cứ thường mơ thấy lửa cháy.”
Cô mỉm cười buồn buồn.
“Đó không phỉ là một sự trớ trêu kỳ lạ đó chứ: tôi lấy
một Bậc thầy về Lửa, song tôi lại sợ hãi những ấc mơ về lửa.”
“Francis ở đâu?”
“Trong phòng làm việc của anh ấy, đang làm việc. Anh ấy sẽ
còn ở trong ấy nhiều giờ nữa. Tôi không chắc anh ấy có ngủ nữa không. Bây giờ,”
cô nói, nhìn Josh và đổi chủ đề,
“cậu thấy thế nào?”
“Em vẫn đang học cách cầm chắc thanh kiếm này,”
Josh lẩm bẩm, nghe có hơi bối rối. Cậu đã từng xem
phim; cậu tưởng cậu hiểu được cách người ta đánh nhau bằng kiếm. Tuy nhiên, cậu
không bao giờ tưởng tượng nỗi là chỉ mỗi việc cầm nó cho thật chắc cũng đã khó
khăn lắm rồi. Scathach phải mấy ba mươi phút vừa qua để dạy cậu làm sao để cầm
chắc và huơ thanh Clarent mà không làm nó rơi. Cô ta không được thành công lắm;
mỗi lần cậu quay tròn thứ vũ khí này, trọng lượng cứ kéo nó ra khỏi tay cậu.
Cái sàn gỗ đánh bằng vec-ni cao cấp bị trầy xước và thủng lỗ chỗ vì lưỡi kiếm
va phải.
“Nó khó hơn em nghĩ,”
cuối cùng cậu thú nhận.
“Em không bảo đảm là sẽ học được.”
“Scathach có thể dạy cậu cách chiến đấu bằng kiếm mà,”
Joan nói một cách một cách tin tưởng.
“Cô ấy đã dạy tôi đó. Cô ấy đã chọn một đứa con gái
nông thôn và biến con bé thành một chiến binh.”
Cô ta vặn cổ tay, và thanh kiếm của cô cao gần bằng
đến cao người cô, di chuyển và xoáy trông không trung với một tiếng rên rĩ như
tiếng người. Josh cố sao chép lại hành động này và thanh Clarent quay tròn vượt
khỏi cánh tay cậu. Nó cắm sâu cái đầu nhọn xuống sàn, làm nứt gỗ, và rung rinh
lắc lại.
“Xin lỗi,”
Josh làu bàu.
“Quên hết mọi thứ mà em tưởng là mình biết về trò đánh kiếm
đi,”
Scathach nói. Cô liếc nhìn qua Joan.
“Cậu ta xem
tivi quá nhiều. Cậu ấy nghĩ mình có thể xoay thanh kiếm thành vòng tròn như một
cây gậy của hoạt náo viên trên sân bóng.”
Joan cười toe
toét. Cô khéo léo vụt nhẹ thanh kiếm dài của mình và đưa nó cho cậu, ngay nơi
cái chuôi.
“Cầm lấy.”
Josh giơ bàn tay
phải vươn tới thanh kiếm.
“Cậu phải nghĩ
đến việc sử dụng cả hai tay,”
cô gái nhỏ
người Pháp gợi ý.
Josh lờ đi. Vòng
những ngón tay quanh cán kiếm của Joan, cậu cố nhấc nó ra khỏi sự kiềm chặt của
Joan. Nhưng cậu thua. Nó nặng lạ lùng.
“Cậu có thể thấy
tại sao chúng ta cứ đứng ở phần căn bản này hoài,”
Scatty nói.
Cô kéo giật thanh kiếm khỏi bàn tay ghì chặt của Josh và quăng nó cho Joan, cô
gái bắt lấy dễ dàng.
“Hãy bắt đầu với
việc làm sao được một thanh kiếm.”
Joan đứng
vào chỗ bên phải Josh, trong khi Scathach đứng bên trái.
“Nhìn thẳng
phía trước.”
Josh nhìn vào
gương. Trong khi có thể nhìn thấy rõ cậu và Scathach trong gương thì lại có một
làn sương mờ mờ bạc bao quanh Joan Arc. Cậu nhấp nháy, dụi mắt, nhưng khi mở
mắt ra lại, làn sương vẫn ở đó.
“Đó là luồng điện
của tôi,”
Joan giải
thích, đoán trước được câu hỏi ngay khi cậu chưa kịp hỏi,
“nhưng
thỉnh thoảng nó bất ngờ hiện lên trên hình và qua gương.”
“Và luồng điện
của chị giống của Sophie,”
Josh nói.
Joan Arc lắc đầu.
“Ồ không,
không giống như của chị cậu đâu,”
cô nói, làm
cậu ngạc nhiên.
“Của cô ấy
mạnh hơn nhiều.”
Joan nâng thanh
kiếm dài lên, quay trong tay cho đến khi mũi kiếm nằm giữa hai bàn chân của cô
và cả hai tay đặt trên núm tròn của chuôi kiếm.
“Bây giờ,
cứ làm như chúng tôi làm… và làm từ từ thôi.”
Cô xòe rộng
bàn tay phải ra, nắm lấy lưỡi kiếm dài thật chắc. Bên trái Josh, Bóng tối duỗi
thẳng hai cánh tay, giữ thanh kiếm ngắn của cô thẳng đứng ngay trước mặt.
Josh vòng mấy
ngón tay quanh chuôi kiếm đá và giở cánh tay phải lên. Ngay khi chưa duỗi hết
tay ra, cậu đã bắt đầu rung r vì sức nặng của lưỡi kiếm. Nghiến răng, cậu cố
giữ cánh tay mình đứng yên.
“Quá nặng,”
cậu thở hổn
hển khi thả tay xuống và xoay xoay bả vai; cơ vai của cậu nóng lên. Cảm thấy
giống như ngày đầu tiên tập luyện bóng đá sau kỳ nghỉ hè.
“Cố làm vậy đó.
Quan sát tôi nè.”
Joan chỉ
cậu cách làm thế nào kiềm chặt tay kiếm bằng cả hai bàn tay.
Dùng cả hai tay,
cậu thấy giữ thanh kiếm thẳng đứng dễ hơn. Cậu thử lại, lần này cầm bằng một
tay. Hết khoảng ba mươi giây thứ vũ khí này vẫn đứng yên; rồi mũi kiếm bắt đầu
rung lên. Thở hắt ra, Josh hạ cánh tay cậu xuống.
“Không thể
làm một tay,”
Cậu làu
bàu.
“Sẽ đến lúc
thôi,”
Scathach
vọt miệng, hết kiên nhẫn nổi.
“Nhưng
trong lúc này, tôi sẽ dạy cậu làm thế nào để sử dụng hai tay, đúng kiểu phương
Đông.”
Josh gật đầu.
“Có vẻ dễ
hơn.”
Cậu mất
nhiều năm học taekwondo, và luôn muốn học kendo, thuật đánh kiếm Nhật Bản,
nhưng cha mẹ cậu từ chối, nói rằng nó quá nguy hiểm.
“Tất cả những gì
cậu cần là tập luyện,”
Joan nói
nghiêm túc, nhìn vào Scathach phản chiếu trong gương, đôi mắt xám rực sáng và
lấp lánh.
“Phải tập luyện
bao nhiêu nữa?”
Josh
“Ít nhất là ba
năm.”
“Ba năm?”
Hít một hơi
thật sâu, cậu chùi một bàn tay rồi đến bàn tay kia vào ống quần và giữ chặt
chuôi kiếm lần nữa. Rồi cậu nhìn mình trong gương và duỗi thẳng cả hai cánh
tay.
“Em hi vọng
Sophie sẽ làm giỏi hơn em,”
cậu lầm
bầm.
Comte de
Saint-Germain đưa Sophie lên mảnh vườn nhỏ xíu trên mái nhà. Phong cảnh Paris
thật ngoạn mục, cô dựa vào lan can nhìn xuống Champs-Elysees. Xe cộ mờ nhạt và
cuối cùng còn nhỏ hơn một dòng chảy nhỏ giọt thưa thớt, và thành phố thì yên
tỉnh và lặng lẽ. Cô hít thật sâu; bầu không khí mát lạnh và ẩm thấp, mùi chua
thoang thoảng của dòng sông quyện lẫn mùi hương của cây cỏ đến từ hàng chục cái
bình cây lá mọc tràn và những cái chậu kiểu cọ đặt chỗ này chỗ kia khắp
mái nhà. Sophie vòng tay ôm lấy thân người, chà xát mạnh vào khuỷu tay và rung
mình.
“Lạnh hả?”
Saint- Germain.
“Một chút thôi ạ,”
cô nói, mặc dù không rõ là mình lạnh hay hồi hộp. Cô
biết Saint-Germain đưa cô lên đây để dạy cho cô Pháp thuật Lửa.
“Sau đêm nay, cô sẽ không bao giờ cảm thấy lạnh nữa,”
Saint-Germain hứa.
“Cô có thể đi bộ qua lục địa Nam Cực chỉ với quần sọoc
và áo thun mà vẫn không cảm thấy gì.”
Vuốt mái tóc dài hỏi trán, ông bứt một chiếc lá trên
một cái bình và cuộn nó giữa hai lòng bàn tay, rồi chà mạnh. Mùi hương bạc hà khô
lạnh tràn ngập trong không khí.
“Joan thích nấu ăn. Cô ấy trồng tất cả các loại thảo
mộc của cô ấy ở đây,”
ông giải thích, hít sâu vào.
“Có cả chục loại bạc hà, kinh giới dại, cỏ xạ hương và
hung quế khác nhau. Và tất nhiên cả oải hương nữa. Cô ấy rất thích hoa oải
hương; nó nhắc cô ấy nhớ thời tuổi trẻ của mình.”
“Ông đã gặp Joan ở đâu ạ? Ở đây ngay tại nước Pháp này hở?”
“Rốt cuộc tôi đã gặp lại cô ấy ở đây, nhưng cô tin hay không
là tùy cô nhé, lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là ở California. Đó là năm 1849; tôi
đang tạo ra vàng và Joan làm việc như một nhà truyền giáo, phân phát cháo gà và
đưa vào bệnh viện những người vắt kiệt sức đi tìm vàng.”
Sophie cau mày.
“Ông cũng đi kiếm vàng suốt thời Cơn sốt vàng à? Tại
sao?”
Saint-Germain nhún vai và trông ông hơi bối rối.
“Chỉ là giống mọi người khác ở Mỹ những năm 48 và 49,
tôi cũng đổ về miền tây tìm vàng.”
“Tôi tưởng ông có thể làm ra vàng. Nicholas nói chú ấy có
thể làm chuyện đó.”
�Tạo
ra vàng là một quá trình dài và khó nhọc. Tôi nghĩ đào nó lên từ lòng đất thì
dễ dàng hơn nhiều. Và một khi một nhà giả kim đã tìm được chút vàng, anh ta có
thể sử dụng nó để nhân lên nhiều hơn. Đó là những gì tôi cho mình sẽ làm. Nhưng
mảnh đất tôi mua hóa ra nó vô dụng. Vì thế tôi bắt đầu chôn xuống miếng đất một
ít vàng và rồi bán lại cho những người mới đến.”
“Nhưng đó là việc làm sai trái,”
Sophie nói, đầy sửng sốt.
“Hồi đó tôi còn quá trẻ,”
Saint-Germain nói,
“Và đói. Nhưng không thể bào chữa cho chuyện đó,”
ông thêm vào.
“Dù sao đi nữa, Joan vẫn làm việc ở Sacramento, và cô
ấy vẫn thường gặp những người đã mua lại mảnh đất vô dụng của tôi. Cô ấy nghĩ
tôi là một tên bịp bợm—mà đúng tôi là như vậy thật—còn tôi lại coi cô ấy là một
trong những nhà cải cách đầy lý tưởng hết sức rầy rà. Không ai trong chúng tôi
biết là người kia bất tử, tất nhiên rồi. Chúng tôi ghét nhau ra mặt. Chúng tôi
cứ va đụng nhau qua nhiều năm, và rồi, trong Cuộc Chiến tranh Thế giới Thứ hai,
chúng tôi lại gặp nhau, ở tại Paris này. Cô ấy chiến đấu cho phong trào kháng
chiến còn tôi đang làm gián điệp cho Mỹ. Đó là lúc chúng tôi nhận ra chúng tôi
có cái gì đó rất khác. Chúng tôi sống sót qua cuộc chiến tranh, và chúng tôi
không hề xa cách nhau kể từ đó, nhưng Joan giữ những thông tin rất kín đáo.
Không một blog hâm mộ hoặc tạp chí tầm phào nào biết được chúng tôi đã cưới
nhau. Chắc chúng tôi có thể bán vài tấm ả với giá cả một gia tài, nhưng Joan
lại thích hé lộ thông tin ở mức độ vô cùng khiêm tốn.”
“Tại sao?”
Sophie biết rằng những người nổi tiếng đánh giá rất
cao sự riêng tư của họ, nhưng giữ hoàn toàn không cho ai nhìn thấy thì dường
như quá kỳ lạ.
“Vâng… cô phải nhớ rằng lần cô ấy nổi tiếng gần đây nhất là
lúc người ta đòi thiêu cô ấy trên cọc.”
Sophie gật đầu. Thình lình, việc giữ cho người ta không nhìn
thấy nghe ra hoàn toàn có lý.
“Ông biết Scathach bao lâu rồi?”
cô hỏi.
“Nhiều thế kỷ. Khi tôi và Joan biết nhau, chúng tôi khám phá
ra rằng chúng tôi quen biết nhiều người có cùng điểm chung. Tất cả đều bất tử,
tất nhiên. Joan quen biết Scathach trước tô khá lâu. Dù tôi không rõ là có ai
khác thật sự biết về Bóng tối hay không,”
ông nói thêm và cười gượng gạo.
“Cô ấy dường như luôn quá…”
Ông dừng lại một chút, cố tìm từ thích hợp.
“Cô đơn?”
cô gợi ý.
“Đúng. Cô đơn.”
Ông nhìn ra khắp thành phố và lắc đầu buồn bã rồi
ngoái lại nhìn Sophie.
“Cô có biết cô ấy thường đơn độc chống cự với các
Elder Đen tối không, có biết bao nhiêu lần cô ấy tự đ mình vào hiểm nguy khủng
khiếp để giữ cho thế giới này an toàn khỏi bọn họ không?”
Ngay cả khi Sophie bắt đầu lắc đầu thì một chuỗi hình ảnh
lóe lên xuyên qua tâm thức cô, những mảnh vỡ từ ký ức của Bà Phù thủy.
Scathach, mặc áo giáp da kết bằng vòng kim loại, đứng lẻ loi
trên một cây cầu, hai thanh kiếm sáng chói trong tay, đang chờ những con quỷ có
hình thù như con sên khổng lồ tụ tập ở đầu cầu bên kia.
Scathach mặc áo giáp toàn thân, đang đứng trong cánh cửa của
một tòa lâu đài vĩ đại, cánh tay khoanh trước ngực, những thanh kiếm cắm xuống
đất ngay chân cô. Đối diện với cô là một đoàn quân gồm những sinh vật trông như
những con thằn lằn to khủng hoảng.
Scathach, trang phục bằng da chó biển và lông thú, đứng
thăng bằng trên một tảng băng nổi đang biến dạng thành những sinh vật vây quanh
cô trông như thể chúng được tạc vào băng.
Sophie liếm môi.
“Tại sao … tại sao chị ấy lại làm như vậy?”
“Bởi vì đó chính là con người cô ấy. Đó chính là những gì
làm nên cô ấy.”
Ông bá tước nhìn cô gái và mỉm cười buồn hiu.
“Và bởi vì đó là tất cả những gì cô ấy biết làm. Bây
giờ,”
ông nói mạnh mẽ, lại chà sát hai bàn tay vào nhau, tàn
lửa và bụi tro vặn thành hình xoắn ốc bốc lên và tan vào bầu khí đêm.
“Nicholas muốn cô học Pháp thuật Lửa. Cô hồi hộp”
ông hỏi.
“Một chút ạ. Ông đã từng dạy ai khác chưa?”
Sophie ngập ngừng hỏi.
Saint-Germain cười toe, lộ cả hàm răng cái ra cái vào.
“Chưa một ai. Cô là học trò đầu tiên của tôi… và chắc
cũng là người cuối cùng.”
Cô cảm thấy dạ dày như muốn lộn ngược, và bất chợt điều này
dường như không còn là một ý hay nữa.
“Sao ông nói vậy?”
“Ừ, cơ hội đến với người được Đánh thức năng lực ma thuật
rất mong manh, trong số ít đó mà tìm thấy được một ai có luồng điện thuần khiết
như của cô, gần như là điều không thể. Luồng điện bạc cực kỳ hiếm. Joan là
người cuối cùng có nó, mà cô ấy sinh năm 1412. Quả là cô rất đặc biệt, Sophie
Newman.”
Sophie nuốt nước bọt một cách khó khăn; cô không có cảm giác
gì là rất đặc biệt cả.
Saint-Germain ngồi xuống trên một cáo ghế dài đơn sơ đặt dựa
vào lườn ống khói.
“Ngồi xuống cạnh tôi đây, và tôi sẽ chỉ cho cô những
gì tôi biết.”
Sophie ngôi xuống bên cạnh Comte de Saint-Germain và ngang
qua mái nhà, nhìn ra khắp thành phố. Ký ức không phải của cô thoáng qua bên lề
tâm thức, mở ra một thành phố với một con đường chân trời khác, một thành phố
với những tòa nhà chúm tụm quanh một phđài đồ sộ, hàng ngàn vệt khói bốc lên đi
vào màn đêm. Cô chủ tâm tránh xa khỏi những ý nghĩ này, nhận ra rằng mình đang
nhìn thấy Paris như thể Bà Phù thủy nhớ về nó, đâu đó trong quá khứ xa xăm.
Saint-Germain quay người nhìn vào cô gái.
“Đưa tay cô đây,”
ông nói dịu dàng. Sophie đặt bàn tay phải vào lòng bàn
tay ông, và ngay lập tức một cảm giác âm ấm chạy khắp người cô, quét sạch mọi
lạnh lẽo.
“Để tôi nói cho cô nghe về ông thầy của tôi đã dạy tôi
những gì về lửa.”
Vừa nói, ông bá tước vừa di ngón trỏ nóng rực của ông
khắp lòng bàn tay cô gái, trên những đường kẻ và gò nổi trong tay, lần theo
những đường chỉ trên da.
“Ông thầy tôi bảo rằng sẽ có những người nói rằng Pháp
thuật Không Khí hoặc Pháp thuật Nước hoặc thậm chí cả Pháp thuật Đất là những
thứ mạnh nhất. Họ đã lầm. Pháp thuật Lửa vượt xa những ma thuật khác.”
Khi ông đang nói, không khí ngay trước họ bắt đầu nóng rực,
rồi lờ mờ tỏa sáng. Cứ như thể có một làn sương mù kết từ hơi nóng, Sophie chăm
chú nhìn khói xoắn vặn và nhảy múa theo từng lời của ngài bá tước, tạo thành
những hình tượng, ký hiệu, những bức vẽ. Cô muốn với tay chạm vào chúng, nhưng
cô vẫn bất động. Rồi mái nhà nhòa đi và Paris biến mất; âm thanh duy nhất cô có
thể nghe là tiếng nói liên tục khẽ khàng của Saint-Germain, và tất cả những gì
cô có thể nhìn thấy là tro bụi đang cháy. Nhưng khi ông nói, các hình tượng bắt
đầu hình thành trong lửa.
“Lửa thiêu rụi khacute;. Nó có thể nung nóng nước thành
sương mù và có thể tách mở mặt đất.”
Cô nhìn chăm chú vào một ngọn lửa đang phun nham thạch lên
không trung. Dung nham màu đỏ bầm và tro bụi bị nung trắng tuôn xối xả xuống
một thành phố nhỏ đầy bùn và đá.
“Lửa phả hủy, nhưng nó cũng kiến tạo. Một khu rừng cần có
lửa để phát triển. Một số loại hạt giống nhất định phụ thuộc vào nó để nảy
mầm.”
Những ngọn lửa xoắn như những chiếc lá và Sophie nhìn thấy
một khoảng rừng bị cháy đen và hoang tàn, những thân cây đầy sẹo là bằng chứng
của một đợt cháy khủng khiếp. Nhưng ngay dưới gốc cây, những mầm non màu xanh
lục tươi roi rói đâm xuyên qua đám tro tàn, vươn mình lên..
“Nhiều thời kỳ trong quá khứ, lửa sưởi ấm con người, cho
phép họ sông nổi trong những vùng khí hậu khắc nghiệt.”
Ánh lửa hé lộ một phong cảnh tiêu điều, lổn nhổn đá và tuyết
bao phủ trắng xóa, nhưng cô có thể nhìn thấy những vách đá đầy những hang động
rải rác lấm chấm sáng bừng lên trong những ngọn lửa màu đỏ vàng ấm áp.
Có một vết nứt đột ngột và một ngón tay lửa ốm tong teo như
cây bút chì vụt phóng vào bầu trời đêm. Cô ngóng cao cổ, dõi theo nó đi lên,
lên nữa, lên cho đến khi biến mất trong số những vì sao.
“Đây là Pháp thuật Lửa.
Sophie gật đầu. Da cô ngứa râm ran và cô nhìn xuống, thấy
những ngón tay lửa màu xanh chuối tí xíu lăn quăn rời khỏi các ngón tay của
Saint-Germain. Chúng lập lòe băng ngang qua da cô, cuộn quanh cổ tay cô, mềm
như long và mát rượi, để lại những vết đen đen rất nhạt trên da thịt.
“Tôi biết lửa quan trọng như thế nào. Mẹ tôi là nhà
khảo cổ học,”
cô nói mơ màng.
“Có lần mẹ tôi bảo tôi rằng mãi đến khi con người bắt
đầu nấu được món thịt cho mình thì từ đó anh ta mới có thể lên đường tìm kiếm
sự văn minh.”
Một nụ cười bừng sáng trên gương mặt của Saint-Germain.
“Cô phải cám ơn Prometheus và Bà Phù thủy vì việc đó.
Họ đã mang lửa đến cho loài người nguyên thủy đầu tiên. Việc nấu nướng đã làm
cho loài người dễ tiêu hóa lượng thịt mà họ săn bắn được, cho phép họ hấp thu
chất dinh dưỡng dễ dàng hơn. Nó giữ họ ấm áp và an toàn trong những hang động
của họ, và Prometheus cũng chỉ cho họ cách sử dụng chính ngọn lửa đó để làm các
công cụ và vũ khí của họ trở nên cứng rắn hơn.”
Ông bá tước nắm chặt cổ tay Sophie trong bàn tay ông, giữ nó
như thể ông đang bắt mạnh cho cô.
“Lửa lèo lái mọi nền văn minh lớn, từ thế giới cổ đại
tiến thẳng đến ngày hôm nay. Không có sức nóng mặt trời, hành tinh này sẽ không
là gì cả ngoài đá tảng và băng hà.”
Khi ông đang nói, những hình ảnh một lần nữa lại vỡ ra thành
hiện thực trước mắt Sophie, hình t từ những làn khói cuốn đi từ hai bàn tay
ông. Chúng lơ lửng uốn lượn trong bầu không khí yên tĩnh.
…Một hành tinh màu nâu xám quay trong không gian, một vầng
trăng lẻ loi xoay tròn quanh nó. Không một chút gợn mây trắng, không màu nước
xanh lơ, không bóng dáng một lục địa màu xanh lục hay sa mạc vàng ánh kim. Chỉ
toàn một màu xám. Và những đường viền yếu ớt của khối đất cắt sâu vào đá cứng.
Bất ngờ Sophie nhận ra rằng cô đang nhìn trái đất, có lẻ ở đâu đó xa, thật xa
trong tương lai. Cô thở hổn hển vì bàng hoàng và hơi thở của cô xua làn khói
tan đi, mang theo hình ảnh đó.
“Pháp thuật Lửa mạnh nhất dưới ánh mặt trời.”
Saint-Germain cử động bàn tay trái của ông và lấy ngón
trỏ lần theo một ký hiệu. Treo lơ lửng trong không khí là một vòng tròn với
những bông hoa oải hương chĩa ra như pháo hoa mặt trời. Ông bá tước thổi phù
một hơi và nó tan thành những ánh li ti lấp lánh.
“Không có lửa, chúng ta chẳng có gì hết.”
Bàn tay trái của Saint-Germain bây giờ đã hoàn toàn bọc
trong lửa, nhưng ông vẫn nắm chắc cổ tay Sophie. Những dải lửa màu trắng đỏ
cuộn quanh những ngón tay của cô gái và đọng thành vũng trong lòng bàn tay cô.
Mỗi ngón tay cháy bùng lên như một cây nến cỡ nhỏ—đỏ, vàng, xanh lục, xanh lơ
và trắng—song cô không cảm thấy đau đớn mà cũng chẳng thấy sợ hãi.
“Lửa có thể chửa lành; nó có thể làm liền vết thương, có thể
xua tan bệnh tật,”
Saint-Germain nói tiếp. Bụi tro vàng óng của lửa bùng
cháy trong đôi mắt màu xanh nhạt của ông“Nó không như những phép thuật khác,
bởi vì chỉ có mình nó mới kết nối trực tiếp được với sự thuần khiết và mạnh mẽ
trong luồng điện của cô. Hầu như bất cứ ai cũng có thể học những phần căn bản
của Pháp thuật Đất, Pháp thuật Không Khí hoặc Pháp thuật Nước. Những câu thần
chú và bùa phép có thể được ghi nhớ và viết trong những cuốn sách, nhưng sức
mạnh để làm bùng cháy lên ngọn lửa lại đến tận trong tâm hồn. Luồng điện càng
thuần khiết, ngọn lửa càng mạnh mẽ, và điều đó có nghĩa là, Sophie, cô phải rất
cẩn thận, bởi vì luồng điện của cô quá tinh khiết. Khi cô tung ra Pháp thuật
Lửa, nó sẽ có uy lực không thể tưởng tượng. Flamel đã cảnh báo với cô là không
được lạm dụng năng lượng của mình chưa, kẻo sợ rằng cô sẽ bốc cháy thành lửa?”
“Scatty đã bảo tôi chuyện gì có thể xảy ra,”
Sophie nói.
Saint-Germain gật
đầu.
“Đừng bao
giờ tạo ra lửa khi cô đang mệt hoặc yếu trong người. Nếu cô mất kiểm soát yếu
tố này, nó sẽ quay lại táp cô và đốt cô thành một lát khoai tây chiên chỉ trong
một tích tắc.”
Giờ thì một quả
banh lửa cứng cáp đang cháy đều đều trong bàn tay phải của Sophie. Cô ý thức
rằng bàn tay trái của mình ngứa râm ran và vội nhấc tay ra khỏi chiếc ghế dài.
Dấu hằn đen hình bàn tay rõ ràng ăn vào mặt gỗ hãy còn đang bốc khói. Rồi tiếng
nổ bốp đùng đục vang lên, một vũng nhỏ màu xanh lơ hiện trong tay trái cô và
mỗi ngón tay đều phát ra ánh lửa sáng trưng.
“ mình không có
cảm giác gì?”
Sophie kinh
ngạc thốt lên.
“Cô được luồng
điện của mình bảo vệ,”
Saint-Germain
giải thích.
“Cô có thể
định hình lửa, cùng một cách như Joan đã chỉ cho cô làm sao để định hình luồng
điện của mình thành những vật bằng bạc vậy. Cô còn có thể tạo ra những quả cầu,
giáo mác bằng lửa.”
Ông bật
tanh tách những ngón tay và một vòng dày đặc những tàn lửa nhảy vọt ra rơi lả
tả xuống mái nhà. Rồi ông lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào và một ngọn lửa nho nhỏ có
hình mác lởm chởm lao về phía tàn lửa gần nhất, đập vào nó một cú chính xác.
“Khi cô đã
hoàn toàn kiểm soát được năng lượng của mình, cô sẽ có thể gọi Pháp thuật Lửa
theo ý muốn, nhưng từ đây đến đó cô sẽ cần một cái mồi lửa.”
“Một cái mồi
lửa?”
“Bình thường sẽ
phải mất nhiều giờ trầm tư mặc tưởng để tập trung luồng điện vào một điểm nào
mà đó cô có thể làm nó bốc cháy. Nhưng từ hồi rất xa xưa, người ta đã khám phá
ra cách tạo ra một mồi lửa. Một con đường tắt. Cô đã từng thấy mấy con bướm của
tôi chưa?”
Sophie gật đầu,
nhớ lại hàng chục hình xăm con bướm nhỏ xíu bao quanh cổ tay ông bá tước và
cuộn lên tới cánh tay ông.
“Chúng là mồi lửa
của tôi.”
Saint-Germain
nhấc hai tay cô gái lên.
“Và bây giờ
cô sẽ có những cái của riêng cô.”
Sophie nhìn xuống
tay mình. Lửa đã biến mất hết để lại những vệt mồ hống đen mịn trên gò bàn tay
và quanh cổ tay. Cô cọ hai tay vào với nhau, nhưng chỉ giũ được những vết bụi
bẩn.
“Cho phép tôi.”
Saint-Germain
xách đến một bình nước và lắc nó lên. Chất lỏng chòng chành bên trong.
“Xòe tay cô ra.”
Ông rót nước đầy lòng bàn tay cô—nước kêu xèo xèo khi
chạm vào da thịt—rửa sạch những vệt đen. Ông bá tước rút từ trong túi sau ra
một chiếc khăn tay mà trắng tinh tươm, nhúng vào bình nước và cẩn thận lau sạch
phần mồ hóng còn lại. Nhưng quanh cổ tay bên phải, nơi Saint-Germain cầm vào,
mồ hóng không chịu sạch đi. Một dải băng màu đen dày bám quanh cổ tay cô như
một chiếc vòng.
Saint-Germain bật những ngón tay tanh tách rồi ngón trỏ và
ngón út sáng lên. Ông mang ánh sáng gần đến bàn tay Sophie.
Cô nhìn xuống khám phá ra rằng một hình xăm đã được khắc vào
da cô.
Im lặng nhấc cánh tay lên, cô vặn cổ tay mình để kiểm tra
dải băng trang trí quấn quanh. Hai sợi dây, vàng và bạc, tết lại rồi xoắn vào
nhau tạo thành một mớ rối beng, trông gần giống những mẫu hoa văn của người
Celt. Ở mặt dưới cổ tay, nơi Saint-Germain ấn ngón tay cái của ông vào, là một
vòng tròn hoàn hảo màu vàng với một cái chấm đỏ ngay ở giữa.
“Khi nào cô muốn mồi lửa cho Pháp thuật Lửa, hãy ấn ngón tay
cái vào vòng tròn và tập trung luồng điện của mình,”
Saint-Germain hướng dẫn.
“Việc đó sẽ làm lửa sống dậy ngay lập tức.”
“Vậy là xong?”
Sophie hỏi, giọng hơi ngạc nhiên.
“Tất cả chỉ có vậy?”
Saint-Germain gật
đầu.
“Vậy là xong.
Sao vậy, cô còn mong đợi điều gì nữa à?”
Sophie lắc đầu.
“Tôi không
biết, nhưng khi Bà Phù thủy Endor dạy tôi Pháp thuật Không khí, bà quấn tôi
trong những dải băng như một xác ướp.”
Saint-Germain
cười thẹn.
“Đúng, tôi
không phải là Bà Phù thủy Endor, tất nhiên. Joan nói với tôi là Bà Phù thủy đã
thấm đẫm cô bằng những ký ức và kiến thức của bà. Tôi không hình dung được tại
sao bà ấy lại làm như vậy; dứt khoát điều đó chẳng cần thiết gì cả. Nhưng cũng
không loại trừ là bà phải có lý do riêng. Hơn nữa, tôi không biết cách làm như
vậy—và tôi đoán chắc là cô không muốn biết tất cả những ý nghĩ và ký ức của tôi
đâu,”
ông cười
toe và nói thêm.
“Một số
chẳng hay ho gì cho lắm.”
Sophie mỉm cười.
“Tôi đã
được khai thông rồi—một lô ký ức khác nữa sẽ không phải là vấn đề lớn.”
Giở tay
lên, cô ấn vào vòng òn trên cổ tay và ngón tay út của cô bóc khói; rồi móng tay
nóng rực một màu da cam xỉn đục trong chốc lát trước khi bừng sáng thành một
ngọn lửa mỏng manh, chập chờn.
“Làm sao
ông biết được mình phải làm gì?”
“Ừ, đầu tiên và
trên hết thảy tôi là một nhà giả kim. Hôm nay tôi đề nghị cô gọi tôi là một nhà
khoa học. Khi Nicholas bảo tôi huấn luyện cô về Pháp thuật Lửa, tôi không hình
dung được mình phải làm cách nào, vì vậy tôi chỉ tiếp cận việc này như bất kỳ
một thử nghiệm nào khác.”
“Một thử nghiệm?”
Sophie chớp
mắt.
“Hẳn sẽ có
sai sót gì đó?”
“Nguy hiểm thật
sự chỉ đơn giản là nó không hoạt động.”
“Cảm ơn ông,”
cuối cùng
cô nói, rồi toét miệng cười.
“Tôi mong
rằng quá trình này sẽ mang lại nhiều ấn tượng sâu sắc hơn. Thật lòng tôi rất
mừng khi thấy nó quá”
—cô dừng lại một
chút, tìm từ thích hợp—”
bình thường.”
“Ồ, có lẽ không
bình thường lắm đâu. Đâu phải ngày nào cô cũng được học cách điều khiển lửa.
Còn những việc phi thường thì thế nào?”
Saint- Germain
gợi ý.Dạ, chắc cũng vậy thôi.”
“Vậy là xong. Ồ,
có những thủ thuật tôi có thể—và sẽ—dạy cô. Ngày mai, tôi sẽ chỉ cô cách tạo ra
những khối cầu, hình xuyến và vòng lửa. Nhưng một khi cô đã có mồi lửa rồi, cô
có thể gọi lửa ra bất cứ lúc nào.”
“Nhưng tôi có cần
nói gì đó không?”
Sophie hỏi.
“Tôi có cần
đọc mấy từ gì không?”
“Như từ gì?”
“À, khi ông thắp
sáng Tháp Eiffel, ông đã nói từ gì đó nghe như eggness.”
“Ignis,”
ông bá tước
nói.
“lửa, tiếng
Latin. Không, cô không cần nói gì cả.”
“Vậy tại sao ông
lại nói?”
Saint-Germain
cười toe.
“Chỉ vì tôi
nghĩ nó nghe hay hay.”

