Con dâu nhà giàu - Chương 097 + 098

Chương 97: Quán bar

Chu Thiến cúi đầu, mặt nóng bừng, cô chưa bao giờ bị quẫn bách như lúc này. Cô vô cùng hối hận, sao lại muốn xen vào việc của người khác? Xem người ta náo nhiệt là được rồi, giờ mọi người đều nhìn mình làm trò cười. Cô lén ngẩng đầu nhìn quanh, phát hiện tất cả mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ái muội, bởi vì đều là người trẻ tuổi nên rất ồn ảo, có người còn đứng lên ghế gào:

- Trương Bân, có phải người ta thầm mến cậu không?

Bốn phía cười ầm, Chu Thiến vừa xấu hổ vừa quẫn, trong lòng thầm mắng Trương Bân đến tỉ lần, chỉ là nhìn cậu ta mấy lần thôi sao? Có cần làm cô xấu hổ như vậy không? Nhưng nhất thời cũng không nói nên lời.

Trương Bân đối diện có vẻ không buông tha cho cô, tiếp tục nói:

- Sao vậy, cậu thực sự không có gì để nói với mình.

Bốn phía lại cười ầm, ồn ào nói:

- Người ta xấu hổ đó.

Chu Thiến vất vả lắm mới ngẩng đầu, vừa định tùy tiện nói gì đó cho qua chuyện thì lại nghe Tiểu Mạt ở bên tức giận nói:

- Cậu nhìn người thế nào thế? Không có mắt à, nếu không biết nhìn thì lấy tất mà bịt mắt lại. Đàn ông nói năng lỗ mãng với con gái. Tôi thấy cậu chỉ là dạng trêu đùa lăng nhăng thôi.

Bốn phía đầu tiên là im lặng đến quái lạ, sau đó một trận cười nổi lên, có người còn vỗ vỗ bàn ầm ĩ, vẻ mặt Trương Bân như ăn phải ruồi.

Chu Thiến thì ai oán nhìn Tiểu Mạt: cậu thực sự đang giúp mình sao?

Tiểu Mạt nhìn Trương Bân, vẻ mặt hung tợn như người phụ nữ chanh chua:

- Sao? Tôi nói sai à? Hơn nữa, ai nhìn cậu, cậu nghĩ cậu là mĩ nam sao, nhìn như cây sào trúc, quá đề cao bản thân rồi đấy.

Chu Thiến ở bên nhìn Tiểu Mạt, trong lòng cảm động vô cùng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cô bị bắt nạt thì Tiểu Mạt còn tức giận hơn bản thân bị bắt nạt, sau đó sẽ ra mặt cho cô. Cũng không biết là vì sao, có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình không có mẹ nên mới đặc biệt bảo vệ mình. Trong lòng cô có suy nghĩ, bản thân có người bạn như vậy thật là phúc trời ban

Trương Bân nhíu mày, lấy tay dụi mắt, vẻ mặt xấu hổ. Những người còn lại nhân cơ hội nói:

- Trương Bân, hôm nay đá phải bàn sắt rồi.

Trương Bân bất đắc dĩ cười cười, sau đó nói với Chu Thiến:

- Được rồi, coi như tôi sai

Sau đó nhìn nhìn Tiểu Mạt, Tiểu Mạt trừng mắt nhìn lại:

- Nhìn cái gì, chưa thấy mỹ nữ bao giờ à?

Trương Bân vuốt mũi, vẻ mặt như chợt hiểu ra điều gì:

- À, thì ra mỹ nữ là như vậy.

Nói rồi gật đầu bỏ đi. Tiểu Mạt tức đến giận sôi người, chỉ vào anh ta, tay run run, cả nửa ngày mới nói được một câu:

- Đồ sào trúc, anh có ý gì?

Trương Bân đã ngồi về vị trí của mình, không trả lời cô mà chỉ cười cười nhìn cô. Tiểu Mạt tức giận đến thiếu chút nữa muốn lật bàn. Cũng may Chu Thiến vội đè cô lại, dịu dàng an ủi mấy câu thì Tiểu Mạt mới bớt cơn tức.

Chu Thiến đột nhiên cảm thấy có ánh mắt lạnh băng nhìn mình. Cô quay đầu lại đã thấy Hồ Giai Giai nhìn mình đầy địch ý, thấy Chu Thiến nhìn thì vội quay đi. Trong lòng Chu Thiến nghi ngờ

Đến lúc này thì thầy Trương Cường vào sau đó nói với bọn họ một tin:

- Ngày mai là buổi kiểm tra đầu tiên về những gì đã học. Trong nửa năm tới, mỗi tuần đều có bài kiểm tra, mười học sinh đứng đầu sẽ được làm trợ lý bên cạnh các thầy. Các học sinh không thông qua thì không được thực tập, năm sau phải học lại từ đầu.

Những lời này khiến mọi người không đùa giỡn nổi, vẻ mặt nghiêm túc lại. Mọi người đều biết nếu được làm trợ lý bên cạnh các thầy thì sẽ học được rất nhiều, cơ hội được giữ lại cũng lớn hơn nhiều. Đây là điều ai cũng mong muốn.

Hôm nay, mọi người đều trở nên nghiêm túc khác thường, sau khi học xong cũng không gây rối, đều ngồi tại chỗ chăm chú đọc sách, chuẩn bị mai kiểm tra. Buổi chiều thực hành cũng chăm chú luyện tập hơn hẳn.

Trong bốn người Chu Thiến, Triệu Viện Viện là chăm chỉ nhất. Cô và Lý San đều ở kí túc xá của trường. Lý San nói, buổi tối đều vẽ đến đêm khuya, đến khi vẽ vừa ý thì mới nghỉ ngơi. Chu Thiến luôn cảm thấy bọn họ học phác họa không cần học vẽ cho giỏi mà chỉ cần học được kiến thức cơ bản để ứng dụng cho trang điểm.

Sao Triệu Viện Viện lại tập trung sự chú ý vào việc vẽ vời này khiến Chu Thiến cảm thấy có chút rối loạn. Cô nói suy nghĩ của mình với Triệu Viện Viện, Triệu Viện Viện không nói gì, chỉ gật gật đầu.

Đêm đó, lúc Tiểu Mạt cùng Chu Thiến làm ở quán bar, nói đến chuyện này, Tiểu Mạt nói:

- Lúc ấy mình thấy Triệu Viện Viện không tin cậu lắm thì phải.

Chu Thiến vừa đặt rượu và chén lên bàn vừa nói:

- Đó cũng chỉ là suy nghĩ của mình, không chắc chắn là đúng, mình chỉ không muốn thấy cô ấy lãng phí sức lực thôi.

Dọn bàn xong, cô nói với Tiểu Mạt:

- Để mình mang ly đi cho.

- Được, cẩn thận, gặp phải thằng điên muốn cậu uống rượu thì cứ mắng đi, đừng khách khí.

Chu Thiến cười cười:

- Biết rồi!

Tiểu Mạt lo lắng vậy cũng có lý do. Hai người vừa đi làm được mấy ngày, bởi vì Chu Thiến xinh đẹp, lúc mang rượu cho khách hay bị khách giữ lại làm khó. Đặc biệt có ngày có tên tửu quỷ cứ cố ép cô, còn nói cợt nhả: uống một chén thì cho một trăm tệ, hôn một cái thì được năm trăm tệ khiến Chu Thiến tức giận hắt rượu vào mặt hắn ta. Nếu không vì còn muốn làm việc thì cô đã đập cả chai rượu vào đầu hắn ta rồi. Lúc đó, tên kia rất tức giận còn định đánh cô, may mà quản lý tới kịp nói hộ, còn hứa sẽ bồi thường cho bọn họ một chai rượu thì mới xong việc.

Sau đó ông chủ tức giận, mắng cô còn đòi trừ tiền lương của cô. Hai cô khăng khăng xin nghỉ. Về nhà, Chu Thiến lại có chút hối hận, dù sao việc ban đêm cũng không dễ kiếm, hơn nữa giờ bọn họ làm ở quán bar lành mạnh đó tiền công cũng cao, nếu đến quán khác làm gặp phải chuyện khó xử hơn thì càng phiền toái.

Nhưng kì lạ là hôm sau quản lý lại chủ động gọi điện cho cô. Thái độ thay đổi đến 180 độ, thừa nhận chuyện hôm qua anh ta xử lý không đúng, sẽ không trừ tiền lương của hai người, còn mời hai người quay về làm tiếp. Hai cô ngạc nhiên nhưng vẫn vui vẻ. Hai người thậm chí còn đùa đùa nói chẳng lẽ vì mình làm việc quá tốt?

Sau khi hai người quay lại quán bar thì dần phát hiện, thái độ của quản lý với hai người rất khách khí, hơn nữa đều chỉ giao việc nhẹ, phục vụ khách lịch sự, không xảy ra chuyện như trước nữa.

Chu Thiến mang rượu đến phòng rồi còn được boa năm mươi tệ, trong lòng thật vui mừng nhưng cũng thấy buồn cười. Trước kia ở Triệu gia, năm ngàn năm vạn cũng chẳng là gì, giờ chỉ vì năm mươi tệ mà vui vẻ như vậy, đúng là tiền mình làm ra thật quý giá.

Đi ra, cô gặp nhân viên tạp vụ Tiểu Lý. Tiểu Lý thấy cô thì vẫy vẫy cô lại. Chu Thiến đi tới, Tiểu Lý cười thần bí:

- Đoán xem vừa rồi mình nghe được khách nói gì?

Vẻ mặt Chu Thiến nghi hoặc.

Tiểu Lý tiếp tục nói:

- Kẻ từng vô lễ với cậu đó, nhớ không, mấy hôm trước hắn ta bị người đánh gãy tay đó.

Chu Thiến lắp bắp kinh hãi, đồng thời trong lòng cảm thấy thoải mái, nhất định là làm chuyện xấu nhiều nên bị kẻ xác đánh. Chu Thiến cao hứng nói với cậu:

- Cảm ơn cậu nói chuyện này cho tôi biết, mai tôi có bài thi, đêm nay phải về sớm, mai sẽ mời cậu một bữa.

Tiểu Lý cười đồng ý.

Tan tầm, trên đường về nhà, Chu Thiến và Tiểu Mạt nhắc đến chuyện này. Tiểu Mạt nghe xong cũng thật vui vẻ, hô to:

- Báo ứng! Báo ứng!

Sau còn nói:

- Mình thấy gần đây mọi việc của bọn mình thật thuận lợi, có phải vì vận may đã đến không?

Một câu nói vô tâm của Tiểu Mạt lại làm cho Chu Thiến suy nghĩ, trong lòng dâng lên một suy nghĩ khác. Cô thoáng dừng bước. Tiểu Mạt đi trước, thấy cô không theo kịp thì quay đầu lại, kinh ngạc nói:

- Sao thế?

Chu Thiến lắc đầu, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe phía sau có tiếng gọi khẽ:

- Thiệu Lâm…

Giọng nói này từng vô cùng quen thuộc nhưng giờ lại như trùy sắt đánh vào tim cô khiến cô vội xoay người đi.

Chương 98: Triệu Hi Thành trong
bóng tối

Triệu
Hi Thành ngồi trong xe nhìn con đường nhỏ u tĩnh phía trước. Dưới đèn đường,
bóng cây xung quanh lay động, có đôi khi sẽ có một hai người đi qua rồi nhanh
chóng biến mất trong màn đêm.

Triệu
Hi Thành nhìn đồng hồ, đã bắt đầu sang ngày mới, trong lòng có chút lo lắng vì
cô vẫn chưa về. Đã muộn thế này, hai cô gái đi đêm rất nguy hiểm. Xem ra phải
bảo ông chủ quán bar cho bọn họ nghỉ sớm mới được.

Càng
nghĩ càng nôn nóng, anh đẩy cửa xe, xuống xe rồi tựa vào đó, khoanh tay trước
ngực, hai mắt nhìn về phía cuối đường.

Đêm
nay không trăng, trời đêm đen như nhung làm nổi bật những ngôi sao lấp lánh.
Đầu thu tiết trời có chút se lạnh, gió nhẹ thổi qua, bốn phía lá cây thổi sàn
sạt, xa xa thỉnh thoảng có tiếng chó sủa, đánh tan sự yên tĩnh.

Anh
theo ánh đèn đường nhìn quanh. Đây là khu tập thể cũ, phần lớn đều là phòng ở
từ những năm 80, cũ kĩ, thấp bé, nhà cao nhất cũng chỉ năm tầng, có lẽ thêm mấy
năm nữa sẽ phải phá bỏ. Khi Lý Thêm đưa tình huống điều tra được cho anh anh
không khỏi kinh ngạc. Anh không thể ngờ đại tiểu thư từ nhỏ được nuông chiều
không biết sự khổ cực của nhân gian lại chịu ở nơi như vậy. Anh từng đến xem
chỗ cô ở, càng nhìn càng thấy lòng chua xót, căn phòng đó còn chẳng rộng bằng
nhà tắm của anh, cũ nát vô cùng, còn lạnh lẽo, đến chút đồ dùng tử tế cũng
không có. Ngay cả người hầu nhà anh ở còn tốt hơn. Anh không hiểu sao cô cố
chấp từ bỏ Triệu gia, từ bỏ anh chỉ để sống cuộc sống như vậy?

Ngày
đó, những tin tức về cô lần lượt truyền đến, cô học stylist, anh không lạ, cô
đã nói với anh từ trước, đó là chuyện cô muốn làm. Cô tìm nhà ở để chuyển, anh
rất đồng ý, nhà hiện tại cô ở là nhà cho người ở sao? Nhưng cô lại muốn đến ở
kí túc xá? Ở chen chúc cùng gần chục người, ngủ giường tầng? Vậy sao được? Như
thế anh thà để cô ở căn phòng hiện tại. Anh tìm đến chủ thuê nhà kia, mua hẳn
căn phòng trò nhưng dặn ông ta tuyệt đối không để cho ai biết, tùy tiện tìm một
lí do, chỉ cần để các cô an tâm ở đó là được. Về phần tiền thuê nhà, anh đưa
cho chủ nhà một số tài khoản, bảo chủ thuê nhà đưa cho các cô để gửi tiền vào
đó, cũng không cho ông ta thúc ép các cô.


Thêm còn nói cho anh, dãy nhà này đa số là khách trọ, hoàn cảnh phức tạp, loại
người nào cũng có. Anh trầm ngầm một hồi rồi dặn dò, bảo Lý Thêm nói với kẻ bảo
kê ở đó một tiếng. Cuối cùng không yên tâm lại bảo Lý Thêm cho hai anh em đến
đó bảo vệ cô. Nhưng làm việc rất bí ẩn, tuyệt đối không để Chu Thiến phát hiện.

Với
việc này, Lý Thêm không hiểu gì, anh hỏi Triệu Hi Thành:

- Vì
sao phải phiền toái như vậy, chọn nhà tốt rồi để chị dâu ở là được rồi còn gì?
Hơn nữa sao phải giấu chị ấy, chị ấy sẽ chẳng biết những việc đại ca làm vì chị
dâu?

Triệu
Hi Thành chỉ cười khổ. Lý Thêm chưa từng thấy anh nản lòng như vậy bao giờ, anh
cũng không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là gần đây Triệu tổng luôn
phái bọn họ thăm dò tin tức của chị dâu, lúc này anh mới lờ mờ hiểu vợ chồng họ
cãi cọ. Nhưng Triệu Hi Thành luôn uy phong lẫm lẫm, tâm ngoan thủ lạt cũng có
người khiến anh phải khuất phục, không biết đó có phải là chuyện tốt.

Triệu
Hi Thành cười khổ cho qua, chỉ kinh ngạc nhìn phong cảnh bên ngoài qua cửa sổ
thủy tinh mà không đáp lời. Nếu Thiệu Lâm chịu nhận sự sắp xếp của anh thì cô
đã không rời khỏi anh. Những điều anh làm lúc này không phải muốn cho cô biết
để cô vui vẻ mà chẳng qua chỉ muốn làm cho cô sống tốt một chút. Nếu cô biết
mọi thứ là do anh sắp đặt, theo tính cách của cô thì hẳn cô sẽ dứt khoát bỏ đi,
có khi cuộc sống càng kém, càng khổ. Đây là điều anh tuyệt đối không muốn nhìn
thấy.


làm việc ở quán bar, mãi sau anh mới biết. Anh thật sự không muốn cô làm việc ở
hoàn cảnh đó, anh không thể tưởng tượng cảnh cô cúi đầu, khom lưng bưng bê phục
vụ người khác. Cho tới giờ cô vẫn luôn chẳng phải làm gì, mười ngón tay không
dính nước. Nhưng anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn mọi thứ mà chua xót, anh có thể ép
buộc cô nhưng làm như vậy chỉ càng khiến cô chán ghét anh, đây là điều anh
không thể chịu đựng được.

Sau
này, anh biết hai người thôi việc, để cho hai người không phải lo lắng tìm việc
khắp nơi nên anh lại tìm ông chủ quán bar kia, đáp ứng tham gia hợp tác, giúp
anh ta mở rộng việc làm ăn nhưng điều kiện là phải mời hai người quay lại, hơn
nữa đối xử tốt, tuyệt đối không để chuyện lần trước phát sinh nhưng cũng phải
làm cho kín đáo. Chủ quán không biết quan hệ giữa anh và hai người nhưng nếu
thần tài đã đề nghị thì chắc cũng là họ hàng, người quen cho nên cũng chỉ bảo
hai người làm những chuyện thoải mái, phục vụ một số vị khách nhã nhặn. Mà tất
cả những chuyện này anh cũng không muốn cho cô biết, chỉ cần dưới sự bảo vệ của
anh, cô sống thoải mái hơn một chút thì anh cũng mừng.

Về
phần Văn Phương, Lý Thêm không thể ra tay, nói rằng cô ta được bảo vệ rất
nghiêm ngặt, nghĩ đến quyết tâm của Triệu lão gia tử anh cũng hiểu. Nhưng anh
sẽ không để mặc mẹ con bọn họ làm trở ngại giữa anh và Thiệu Lâm.

Mấy
ngày này Triệu gia như mất đi sự sống. Tiếng cười trước kia không dứt giờ không
thấy đâu, vẻ mặt Triệu lão gia dương nhiên không vui. Hi Thành lẳng lặng không
nói, cha mẹ tuy không nói gì nhưng anh biết bọn họ cũng chẳng vui vẻ. Mẹ cũng
lâu rồi không chơi bài. Vì thế anh khẩn thiết trò chuyện với cha mẹ một lần,
anh đề nghị đưa mẹ con Văn Phương ra nước ngoài, để bọn họ ở đó, vĩnh viễn
không quay về. Nếu cha mẹ nhớ cháu thì có thể qua nước ngoài thăm. Lời nói của
anh khẩn thiết mà kiên quyết, ban đầu Triệu lão gia không đồng ý nhưng qua một
đêm, không biết là vì nguyên nhân gì mà cũng đồng ý.

Nhưng
mẹ lại nói với anh:

- Thiệu
Lâm thật kiên định, chỉ sợ làm vậy cũng chẳng được gì…

Nói
xong bà thở dài, anh nhẹ nhàng cười cười:

- Cô
ấy bởi vì quá kì vọng vào chúng ta mà mất tin tưởng, sau này cũng mất niềm tin
vào cuộc sống sau này của bọn con, mất tin tưởng ở con nhưng con sẽ giúp cô ấy
lấy lại niềm tin với con, tin vào cuộc sống sau này.

Tuy
rằng nói vậy nhưng trong lòng anh lại bất an. Anh dường như ngày nào cũng trốn
trong góc đó chỉ để nhìn cô một lần. Nhìn cô tuy rằng mệt mỏi nhưng vẫn luôn
tươi cười, trong lòng dâng lên cảm giác khó nói. Thì ra không có anh, không có
Triệu gia, Tống gia cô cũng vẫn có thể sống vui vẻ, tự tại như trước. Có đôi
khi anh nghĩ, trong lòng cô anh có vị trí gì, có cũng được mà không có cũng
được sao? Cho nên cô mới có thể dứt khoát rời khỏi anh, cho nên cô không có anh
vẫn có thể sống vui vẻ. Hơn nữa, hình như chưa bao giờ cô nói thương anh.

Nghĩ
vậy anh không khỏi cười khẽ, từ khi nào anh trở nên đa sầu đa cảm như vậy?

Nhưng
là, anh có thể để cô sống cuộc sống đó nhưng quyết không thể để cô rời khỏi
cuộc sống của mình. Bình thường anh luôn chỉ đứng ở đó lẳng lặng nhìn cô nhưng
hôm nay anh lại nhận được món quà từ cô khiến anh hết hồn: đơn ly hôn

Xem
ra anh đã quá chiều chuộng cô cho nên mới để cô dần rời khỏi quỹ đạo. Anh không
thể cứ đứng từ xa quan sát nữa, anh phải hiện diện, phải kéo cô về quỹ đạo ban
đầu, bắt lấy tim cô chặt chẽ.

Báo cáo nội dung xấu