Con dâu nhà giàu - Chương 159
Chương 159: Phỏng vấn
Sinh
nhật Triệu phu nhân vào ngay cuối tuần này.
Chu
Thiến và Triệu Hi Thành bàn bạc, tính cách Triệu lão gia tử nóng nảy cố chấp,
không tránh khỏi hôm đó quả thực sẽ bị nhốt ngoài cửa khiến cho bị khó xử. Vẫn
là nên đem chuyện Chu Thiến mang thai ra nói cho bọn họ từ trước thì hơn.
Buổi
tối thứ sáu, Chu Thiến gọi điện báo tin vui cho Triệu phu nhân, qua điện thoại
có thể thấy giọng bà tràn ngập niềm vui, không ngừng hỏi:
- Thật
sao? Thật vậy sao??
Chu
Thiến nói:
- Đúng
vậy, đã đến bệnh viện kiểm tra rồi ạ, mọi thứ đều rất tốt.
Trong
điện thoại truyền đến tiếng cười của Triệu phu nhân, hiển nhiên là bà rất vui
mừng. Bà hỏi han hàng loạt chuyện rồi lại hỏi tình hình của Chu Thiến, vô cùng
hưng phấn, Chu Thiến cũng kiên nhẫn trả lời bà.
Cuối
cùng, Triệu phu nhân nói:
- Ngày
kia nhớ đến sớm nhé, mẹ muốn gặp cháu mẹ!
Nói
xong lại khẽ bổ sung:
- Đừng
bận tâm mấy lời cha con nói, chờ mẹ nói tin này cho ông ấy, ông ấy chắc chắn sẽ
vui vẻ mà quên hết mọi chuyện.
Sau
khi cúp máy, Triệu phu nhân không nhịn được sự vui mừng này, vội vã chạy đến
thư phòng, muốn đem tin này nói cho chồng.
- Quốc
Xương, Quốc Xương, vừa rồi Thiệu Lâm gọi điện về!
Triệu
Quốc Xương đang đọc sách, nghe vợ nói vậy thì cũng không buồn ngẩng đầu, hừ nhẹ
nói:
- Bà
nói với chúng nó ngày kia không cần đến đây, nhìn đã thấy phiền
Triệu
phu nhân đi đến bên ông, giật lấy quyển sách trên tay ông. Triệu Quốc Xương
ngẩng đầu, vẻ mặt tức giận nhưng lại thấy vợ rất vui vẻ thì không khỏi sửng sốt.
- Bà
có chuyện gì thế! Thắng bạc à! Cười tươi như hoa ấy nhỉ!
- Thắng
bạc? Tôi thấy có thắng được bao nhiêu tiền cũng không đáng vui mừng thế này đâu.
Bà
ghé đầu vào tai chồng, cười cười nói:
- Khi
nãy Thiệu Lâm gọi điện thoại đến nói cho tôi biết, con bé có thai rồi. Được hai
tháng, hơn bảy tháng nữa chúng ta đã có cháu bế rồi.
Triệu
Quốc Xương tháo kính xuống, nhìn vợ:
- Thật
sao? Giọng nói đầy sự kinh ngạc, vui mừng.
- Đúng
thế, đúng thế, tôi nói cho ông nhé, ngày mai không được nhốt cháu tôi ngoài cửa
đâu.
Triệu
Quốc Xương giả bộ không để ý, khẽ hừm một tiếng rồi lại đeo kính lên, xoay ghế
qua chỗ khác, không nói gì. Nhưng Triệu phu nhân lại nhìn thấy ở cửa kính đối
diện bóng chồng mình đang cười. Triệu phu nhân hiểu ý cười cười, cũng không
trêu chọc ông nữa, xoay người đi ra ngoài, bà còn phải dặn dò nhà bếp chuẩn bị
nhiều đồ ăn bổ cho phụ nữ mang thai nữa.
Đến
cuối tuần, Chu Thiến và Triệu Hi Thành đi về biệt thự lớn Triệu gia, nhìn thấy
cửa lớn rộng mở thì không khỏi nhìn nhau cười. Hai người còn sợ bị người cản
lại mà xấu hổ, giờ xem ra, quả nhiên cháu là vô địch.
Tiệc
sinh nhật lần này không phô trương như lần trước, cũng không đông khách như
trước.
Dung
tẩu nói với bọn họ, khách đều là một số họ hàng thân thích trong nhà, cũng
không quá nhiều. Giờ vì còn sớm nên khách còn chưa đến
Vào
đại sảnh đã thấy Triệu phu nhân ăn mặc sang trọng, hoa lệ, thấy bọn họ vào thì
cười rạng rỡ, đứng dậy vươn tay về phía bọn họ. Triệu lão gia vẫn ngồi yên đó
không nhúc nhích nhưng sắc mặt rất tốt. Hai người đi tới cầm tay Triệu phu nhân.
Triệu
phu nhân nhìn Chu Thiến từ trên xuống dưới, nhíu mày nói:
- Sao
trông gầy thế? Nhất định là dinh dưỡng không đủ rồi! Giờ con có thai, sinh
hoạt, ăn uống nhất định phải rất cẩn thận mới được.
Chu
Thiến cười nói:
- Mẹ,
mẹ yên tâm, con sẽ chú ý. Ngày nào Hi Thành cũng đều bắt con ăn canh đó!
Nghe
xong Triệu phu nhân lại nhăn mặt:
- Chỉ
ăn canh hầm thôi sao được, còn phải để ý phối hợp dinh dưỡng nữa. Xem ra đầu
bếp của hai đứa cũng không có kinh nghiệm rồi.
Bà
trầm ngâm một hồi rồi nói:
- Hay
như vậy đi, hai con dọn về đây ở đi, mẹ và Dung tẩu đều có kinh nghiệm, hơn nữa
Hi Thành cũng hay không về nhà, để con ở nhà một mình mẹ không yên tâm.
Chu
Thiến và Triệu Hi Thành nhìn nhau, Hi Thành thoáng động lòng. Về sau Thiệu Lâm
bụng lớn, mình thường không ở bên cạnh cô, mẹ có kinh nghiệm có thể chăm sóc
Thiệu Lâm tốt hơn. Nghĩ vậy, Triệu Hi Thành khẽ hỏi Chu Thiến:
- Em
thấy sao?
Chu
Thiến biết Triệu phu nhân có ý tốt, tuy rằng cô rất muốn sống cuộc sống hai
người với Triệu Hi Thành nhưng với con mà nói thì đây là sự sắp đặt rất thỏa
đáng nên cười gật đầu.
Triệu
phu nhân thấy bọn họ đồng ý, nghĩ đến sau này có thể ở chung với các con thì
càng thêm vui vẻ.
Lúc
bọn họ nói chuyện, Triệu lão gia tử dù ở bên cạnh không nói gì nhưng tai thì
không bỏ qua bất kỳ câu nào, yêu cầu vợ đưa ra rất hợp ý ông. Thấy con đến chút
việc nhỏ này cũng phải trưng cầu ý kiến của con dâu thì cảm thấy khinh bỉ. Cảm
thấy giờ con càng lúc càng yếu đuối, trước kia nó bá đạo cứng rắn thì hợp với ý
ông hơn. Giờ chuyện gì cũng phải hỏi ý kiến vợ thì còn ra cái gì. Nhưng ông
thấy Chu Thiến đồng ý trở về ở thì trong lòng cũng vui mừng, cảm thấy con dâu
vẫn thấu tình đạt lý, dù từng không nghe lời nhưng giờ xem ra hoàn toàn là vì
con mình quá yếu đuối.
Bốn
người ngồi trên sô pha, Triệu phu nhân kéo tay Chu Thiến nói chuyện phiếm, lúc
thì hỏi bị thai hành thế nào, có lúc lại hỏi cô thèm ăn gì, hỏi đủ chuyện, vẻ
mặt rất hưng phấn. Đến khi Triệu phu nhân chuẩn bị hỏi lại mấy vấn đề cũ thì
Dung tẩu ở bên lại xen vào đôi câu, chuyển đề tài càng khiến Triệu phu nhân rất
vui vẻ. Triệu lão gia tuy không nói gì nhưng có thể thấy ông rất chú ý đến cuộc
nói chuyện này. Tỷ như khi Triệu phu nhân hỏi Chu Thiến có còn đi làm không thì
ông không nhịn được mà chen vào.
Ông
nhìn Chu Thiến nói:
- Giờ
con đã mang thai còn muốn chạy đi chạy lại bên ngoài sao? Vạn nhất có gì sai
sót thì phải làm sao?
Triệu
phu nhân rất đồng ý với chồng, chẳng qua ngữ khí có ôn hòa hơn một chút:
- Đúng
thế, vẫn nên thôi việc đi con ạ! Làm ở ngoài không cẩn thận nhỡ ngã thì làm
sao?
Chu
Thiến cười trả lời hai người:
- Cha
mẹ, chờ thi tuyển xong, con sẽ xin nghỉ dài hạn, con không dám đùa giỡn với
chuyện này. Đứa trẻ là quan trọng, cha mẹ yên tâm đi.
Nghe
Chu Thiến nói xong thì mặt Triệu lão gia mới giãn ra chút ít, Triệu phu nhân
cũng rất vừa lòng, gật đầu liên tục.
Mọi
người đang nói chuyện thì khách cũng lục tục kéo đến.
Đầu
tiên là mấy người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân, em gái, em rể của bà và mấy đứa
cháu. Đây vẫn là lần đầu tiên Chu Thiến gặp người nhà mẹ đẻ của Triệu phu nhân,
nhưng xem ra bọn họ đều biết cô. Triệu phu nhân biết Chu Thiến mất trí nhớ,
không biết bọn họ nên đều giới thiệu lại cho cô biết. Trong đó cháu gái của
Triệu phu nhân ước chừng hai mươi tuổi nhìn Thiệu Lâm rồi nói với Triệu phu
nhân:
- Dì
à, dì có cô con dâu thật giỏi. Mấy hôm trước đều đưa tin về chị Thiệu Lâm, hôm
qua còn có buổi phỏng vấn của chị ấy nữa cơ.
Cô
ấy đi đến bên Chu Thiến, ôm tay cô rồi thân thiết nói:
- Bạn
học của em đều nói chị rất giỏi. Thiết kế của chị cho anh Hi Tuấn thực sự quá
đẹp. Một người là anh họ, một người là chị dâu, em thật sự được thơm lây đó,
đám bạn em rất ngưỡng mộ em.
Sau
sóng gió trước, Thiệu Lâm cũng nhận lời phỏng vấn của đài truyền hình, tối hôm
trước chương trình đã lên sóng. Buổi tối Triệu phu nhân thường đi ngủ sớm nên
không xem được.
Em
gái của Triệu phu nhân vội ngăn con gái lại:
- Giai
Lâm, dừng nói lung tung. Trẻ con biết cái gì!
Bà
biết anh rể mình là người rất sĩ diện, cũng từng nghe chị kể qua chuyện này,
biết anh rể không thích chủ đề này. Bà nhìn qua, quả nhiên thấy mặt ông trầm
xuống. Nhà mình cần anh rể giúp rất nhiều, không nên đắc tội với ông.
Ai
ngờ Giai Lâm vốn được nuông chiều, không hiểu tâm tư của mẹ, chỉ nói:
- Con
có nói sai đâu, chị Thiệu Lâm cũng rất có năng lực mà, ai cũng đều nói vậy cả.
Triệu
phu nhân vốn có chút khó chịu về công việc của Chu Thiến, luôn cảm thấy việc
hầu hạ người khác là việc mất mặt, giờ thấy cháu gái tán thưởng như vậy, hoàn
toàn không có ý khinh thị thì cũng vui vẻ hơn.
Sau
đó bọn họ ngồi xuống, Giai Lâm an vị ở bên cạnh Chu Thiến, nhõng nhẽo hỏi
chuyện tạo hình, ánh mắt nhìn Chu Thiến đầy sùng bái. Vẻ mặt này khiến lòng
Triệu phu nhân rất thoải mái. Triệu lão gia tử thì ngồi nói chuyện với em rể,
cháu trai, thấy tình hình bên Chu Thiến như vậy thì tâm tình cũng thoải mái hơn
chút.
Sau
đó là bạn chơi bài của Triệu phu nhân là Trương phu nhân, Vương phu nhân đến.
Sinh nhật bạn thân sao có thể vắng mặt. Hai người chào hỏi chủ nhà, sau đó thấy
Thiệu Lâm thì đều vui vẻ, Trương phu nhân nói với Triệu phu nhân:
- Vừa
rồi tôi còn đang nói với Minh Chi (Vương phu nhân) xem hôm nay có gặp được
Thiệu Lâm không?
Vương
phu nhân cười:
- Tôi
đã bảo là sẽ gặp được con bé mà!
Triệu
phu nhân khó hiểu:
- Hai
người tìm Thiệu Lâm làm gì?
Trương
phu nhân cười sang sảng:
- Giờ
Thiệu Lâm nhà bà là người nổi tiếng rồi, hôm qua tôi xem buổi phỏng vấn của con
bé, đúng là khiến người khác bội phục. Nguyệt Cầm, số bà tốt thế? Con có năng
lực không nói, ngay cả con dâu cũng thật giỏi giang, đúng là khiến tôi hâm mộ
quá đi mất.
- Phỏng
vấn?
Hai
người liền nhắc đến chuyện phỏng vấn, đúng là khiến Triệu phu nhân tò mò.
Vương
phu nhân kinh ngạc:
- Sao
thế? Bà còn chưa xem sao? Giờ mau xem đi, sắp phát lại rồi
Triệu
phu nhân vội vàng kêu Dung tẩu mở ra tivi.
Triệu
phu nhân nhỏ giọng hỏi Chu Thiến:
- Sao
có phỏng vấn mà không nói với mẹ? Cũng nên bảo mẹ xem với chứ
Bạn
bè khen ngợi khiến bà nở mày nở mặt, nhất thời cũng quên mất chính mình từng
phản đối con dâu đi làm
Triệu
Hi Thành cũng nhìn Chu Thiến, đừng nói là Triệu phu nhân, đến anh cũng còn chưa
xem.
Nhìn
ánh mắt trách cứ của hai người, Chu Thiến cười khổ nói:
- Thời
gian này con đều chỉ lo cho đứa bé, cũng không nhớ rõ chuyện này, con cũng đã
xem đâu. Lên sóng thì đài truyền hình phải báo một tiếng chứ!
Thật
ra đài truyền hình có gọi điện báo nhưng từ sau khi mang thai, điện thoại di
động Chu Thiến đều không mang bên cạnh nên không biết.
Triệu
Hi Thành vội vàng nói:
- Không
sao đâu, dù sao chờ xem đi, mọi người cùng nhau xem cho vui.
Ti
vi đang quảng cảo, lúc này, Triệu lão gia cũng không nhịn được mà chăm chú theo
dõi.
Lúc
chờ đợi, lại có một số khách đến nhà, có họ hàng của Triệu lão gia, cũng có họ
hàng của Triệu phu nhân, cuối cùng chính là cha mẹ và anh chị dâu của Thiệu
Lâm.
Triệu
phu nhân kể chuyện Thiệu Lâm có thai với Tống phu nhân. Người nhà họ Tống nghe
xong đều rất vui. Bạch Tư Mẫn cười chúc mừng Chu Thiến. Chỉ có Tống Thiệu Khang
thì có chút mất tự nhiên. Chu Thiến biết nhất định là vì lần trước anh ta nhờ
cô giúp nhưng cô lại từ chối. Nhưng Chu Thiến có chút không hiểu, đã đến đây
rồi thì còn cau có làm gì? Sinh nhật của người khác mà mặt mũi hằm hè thì chẳng
thà đừng đến. Con cả của Tống gia cũng chẳng còn trẻ tuổi gì, sao còn tùy hứng
như vậy.
Bạch
Tư Mẫn nói với cô:
- Em
đừng trách anh ấy, gần đây tâm tình anh ấy không tốt. Công trình lần trước anh
ấy phụ trách có chút vấn đề, đối tác gây phiền phức. Lần này chẳng biết vị trí
tổng giám đốc có giữ được không nữa.
Vẻ
mặt Bạch Tư Mẫn rất lo lắng.
Chu
Thiến thấy cô không vui, nói:
- Có
phải tại lần trước em không đồng ý anh ấy…
Bạch
Tư Mẫn lắc đầu:
- Không
liên quan đến em, Hi Thành đã giúp anh ấy rất nhiều, chuyện lần này rất lớn, Hi
Thành cũng chẳng giúp được gì, không trách các em được. Hơn nữa anh ấy cũng
không thể cứ vì mình làm sai mà lại đổ thừa vì người khác không giúp được.
Chu
Thiến nhìn cô nghĩ thầm, người con gái thấu tình đạt lý này phải lấy Tống Thiệu
Khang thì đúng là bông hoa nhài cắm bãi phân trâu. Ngày xưa sao Tư Mẫn lại yêu
anh ta được nhỉ? Vấn đề là, bãi phân trâu này còn không biết quý trọng cô ấy,
còn lăng nhăng ở bên ngoài. Nhắc tới anh ta, Chu Thiến rất chán ghét.
Bên
kia, Tống Thiệu Khang đứng bên cạnh Tống Trí Hào, nhìn hai ông già nói chuyện
phiếm, vẻ mặt vẫn như ai thiếu tiền mình không bằng. Chu Thiến nhìn rồi quay
mặt đi, mặc kệ anh ta.
Trong
ti vi, phỏng vấn Chu Thiến bắt đầu, mọi người đều bị thu hút. Đây cũng là
chương trình rất ăn khách, bình thường đều phỏng vấn những người nổi tiếng. Triệu
phu nhân thấy con dâu mình có thể xuất hiện ở chương trình này thì rất tự hào.
Trong
ti vi, Chu Thiến mặc chiếc áo khoác vàng nhạt, quần dài đen, tóc dài buộc sau
gáy, trông rất thanh lệ, thoải mái.
MC
là một người nổi tiếng, rất được yêu thích. Cô giới thiệu qua về Chu Thiến cho
mọi người, lại truyền đến một số hình ảnh trong buổi dạ yến của Hi Tuấn, dưới
sân khấu, mọi người nhìn thấy Hi Tuấn thì đều vỗ tay hoan hô.
Trước
ti vi, đám người trẻ tuổi nhìn thấy Hi Tuấn thì đều hoan hô, vui vẻ còn những
người lớn tuổi thì lại có vẻ mặt khác nhau. Triệu lão gia tử thấy Hi Tuấn thì
mặt trầm xuống.
Cũng may Hi Tuấn chỉ xuất hiện
trong giây lát. Ti vi lại chiếu cảnh trương quay.
MC:
- Tạo hình của Hi Tuấn là do
Tống tiểu thư thiết kế sao?
Chu Thiến:
- Bởi vì lúc ấy thầy Khắc Y bị
tai nạn, mà tôi lại là người thân của Hi Tuấn nên mới miễn cưỡng thử.
MC lại hỏi một số chuyện về
tình huống lúc đó. Chu Thiến cũng nhất nhất trả lời. Sau đó, MC hỏi:
- Tống tiểu thư, theo tôi biết
thì bản thân cô là thiên kim của Tống thị, lại cũng là con dâu của Triệu thị,
theo đạo lý cô không cần phải đi làm cũng rất thoải mái rồi. Vì sao cô còn muốn
đi học stylist, kiếm số tiền có thể nói là hoàn toàn bé nhỏ so với tài sản của
mình.
Mọi người trước ti vi đều rất
chú ý, xem ra đây là vấn đề ai cũng muốn biết.
Chu Thiến mỉm cười thoải mái
như gió mùa xuân:
- Đầu tiên, đây là công việc
tôi thích, lúc làm việc, tôi thấy rất vui vẻ, thoải mái. Tôi cảm thấy, người
sống trên đời có thể làm công việc mà mình yêu thích là chuyện rất hạnh phúc
nhưng cũng rất khó. Sau nữa, tôi cảm thấy là phụ nữ, dù trong bất kì hoàn cảnh
nào cũng không nên có ý nghĩ sống dựa dẫm vào người khác, giao cuộc đời của
mình cho người khác, đó là một việc rất nguy hiểm. Tiền, dù ít hay nhiều nhưng
quan trọng là bạn chịu đi làm, có dũng khí nắm giữ vận mệnh của chính mình. Hơn
nữa làm việc cũng có nhiều điều tốt, bạn có thể kết bạn với nhiều người, không
đến mức tách rời khỏi xã hội, còn có thể giữ được sức sống của bản thân, rất
nhiều điều tốt…
MC:
- Người nhà cô có ủng hộ cô
không?
Chu Thiến:
- Chồng tôi rất ủng hộ tôi, có
thể nói, tôi có thể an tâm học tập, làm việc là nhờ công lớn của anh ấy. Ở đây,
tôi muốn nói với anh ấy một tiếng cảm ơn.
Trước ti vi, Triệu Hi Thành nắm
chặt tay Chu Thiến, mỉm cười với cô. Mà những người phụ nữ khác nghe xong cũng
không khỏi liếc nhìn cô một cái. Đạo lý cô nói bọn họ điều hiểu nhưng không
phải ai cũng có dũng khí đó. Bảo bọn họ từ bỏ cuộc sống nhàn hạ để đi làm việc
vất vả thì bọn họ không làm được. Phụ nữ chỉ muốn cả đời thoải mái là được. Vì
sự nhàn hạ đó mà phải hi sinh một số điều, kể cả việc chồng có tình nhân ở bên
ngoài, kể cả việc mình không có tiếng nói trong gia đình thì không khỏi trầm
tư, sự thỏa hiệp này liệu có đáng giá không?
Sự tự tin trong mắt Tống Thiệu
Lâm khiến người khác thực sự hâm mộ.
Là vì cô ấy nắm giữ vận mệnh
trong tay mình nên mới có được sự thong dong đó sao? Bởi vì cho dù đối mặt với
bất kì hoàn cảnh nào, cô ấy cũng đều tự tin sẽ vượt qua được?
Triệu lão gia tử chỉ yên lặng xem
ti vi, mặt không biến sắc nhưng nhìn qua cũng không bực mình.
Trong ti vi, MC nói:
- Thật hâm mộ Tống tiểu thư có
được người chồng tốt như vậy, chồng cô ủng hộ cô, vậy cha mẹ cô thì sao? Cha mẹ
chồng nữa, bọn họ cũng ủng hộ cô chứ?
Chu Thiến vẫn luôn mỉm cười:
- Bọn họ có chút hiểu lầm với
công việc của tôi nhưng tôi tin, khi bọn họ biết tôi đã cố gắng, yêu thích công
việc này thế nào thì nhất định cũng sẽ ủng hộ tôi. Tôi rất mong được gia đình
ủng hộ mình.
Nhìn đến cảnh này, Triệu lão
gia đột nhiên đứng lên nói:
- Khách đều đã đến rồi, cũng
không sớm nữa, vào vị trí đi.
Mọi người nhìn nhau, đều đoán
là ông tức giận nhưng vẻ mặt ông lại không hề có gì là giận dữ, nhưng thấy ông
nói vậy thì dù mọi người vẫn muốn xem tiếp nhưng đều đứng dậy, đi theo ông vào
nhà ăn.
Nhưng đột nhiên Chu Thiến nhỏ
giọng nói:
- Hi Tuấn còn chưa đến, đợi
thêm chút nữa đi!
Triệu lão gia lớn tiếng nói:
- Còn chờ cái gì nữa, muốn đến
thì đã đến từ sớm rồi.
Vừa dứt lời, Hi Tuấn từ ngoài
đi vào:
- Ngại quá, con về muộn.

