Phượng ẩn thiên hạ - Chương 017 - 018 - 019
Chương 17: Sát phá lang
Những hình ảnh dần dần xiêu vẹo, Hoa Trứ
Vũ quan sát thế chiến phía xa, trong đôi mắt đen trầm lắng như làn nước mùa
thu, lúc thì sắc bén, khi thì lo lắng, khi thì trong suốt, lúc lại mờ mịt. Nàng
cố gắng áp chế nội tâm đang kích động, nắm chặt lòng bàn tay, trong đó đã chảy
ra không ít mồ hôi.
Khẩn trương như vậy, thở gấp tới mức không
thể thở được. Đây là một loại cảm giác bất lực, muốn cũng không thể nào tương
cứu. Giống như ngày hôm đó, nàng trơ mắt nhìn Cẩm Sắc chết…
Khí thế song phương Nam Triều và Bắc Triều
đều đang lên cao, nhưng thời gian trôi qua, binh sĩ Nam Triều dần lộ ra dấu
hiệu bị thua, dù sao, bọn họ cũng từ xa đến, khó tránh khỏi mệt mỏi, mà binh sĩ
Bắc Triều lại tấn công ngay khi bọn họ mới đến. Đây cũng là nguyên nhân Tiêu
Dận quyết định tiến quân thần tốc.
Cái mà binh tướng Nam Triều cần lúc này
chính là sự phấn chấn, lần đầu tiên giao chiến với Bắc quân, tuyệt đối không
thể bại! Nếu không, sẽ làm nhụt sĩ khí!
“Lưu Vân, không phải điện hạ bảo cô đàn
khúc “Phá Trận Tử” sao? Sao còn chưa đàn?” Không biết Hồi Tuyết đã tới sau lưng
nàng lúc nào, lạnh lùng cất giọng nói.
Hoa Trứ Vũ cả kinh, sao nàng có thể quên
mất, mục đích Tiêu Dận cho nàng lên tường thành? Nàng vẫn là cầm kỹ của Tiêu
Dận, hắn sai nàng lên tường thành là để đánh đàn, chứ không phải làm giám quân.
Mục đích Tiêu Dận mang nàng đến chiến
trường chủ yếu là muốn học tập vị cô nương bên người Doanh Sơ Tà, đánh đàn trên
chiến trường, lấy việc này đả kích binh sĩ Nam Triều, nhất là Cô Nhi quân của
Doanh Sơ Tà.
Chỉ là, Tiêu Dận tính sai rồi, nàng sẽ
đàn, nhưng, kết không phải đả kích mà là ủng hộ sĩ khí Nam Triều, trận này nàng
nắm chắc rồi.
Hoa Trứ Vũ xoa xoa mồ hôi trong lòng bàn
tay, quỳ gối ôm lấy đàn. Mười ngón tay thon đặt lên thân đàn, điều chỉnh âm
sắc, trong lòng đã xác định phải đàn một khúc như thế nào.
Ngón tay ngọc khẽ gẩy, cây đàn run lên,
giống như một tiếng thở dài. Cả mười ngón đều đàn, làn điệu nối tiếp nhau phát
ra khỏi cầm huyền, tang thương, hào hùng mà bi thương, đó là những năm tháng
đau khổ mà Cô Nhi quân từng trải qua bên nhau. Tiếng đàn dần dần đạt tới đỉnh
cao, mười ngón tay Hoa Trứ Vũ hòa vào như một, tiếng đàn mãnh liệt, phảng phất
biết bao hào khí, xung phong liều chết.
Đây không phải “Phá Trận Tử”, đây là “Sát
Phá Lang”.
Khúc nhạc này do chính nàng sáng tác, sau
đó, lại dùng khúc nhạc này cho Cô Nhi quân. Chỉ là khúc nhạc này, nàng chưa bao
giờ đàn trước mặt bọn họ, mà chỉ có Đan Hoằng, Hoa gia quân và Cô Nhi quân đã
nghe qua không ít lần, người khác không biết, nhưng bọn họ nhất định sẽ biết.
Hoa Trứ Vũ ngưng trọng, nụ cười dần dần
tràn ra ngoài khóe môi. Ánh nắng chuyển hướng về phía tường thành, rơi xuống
đầu vai nàng, khiến thân ảnh nàng, đẹp mà xa cách.
Trong tiếng trống trận hỗn loạn, tiếng đàn
rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người ta nghe thấy. Thế chiến như nghịch chuyển trong
nháy mắt, Cô Nhi quân vốn đang mỏi mệt, tựa như được rót thêm sức mạnh, càng
chiến đấu càng dũng mãnh, thế lớn không thể chống đỡ.
Kế đó, Bắc quân liên tục bị đánh lui.
Bọn họ cảm thấy khó hiểu, không biết tại
sao lại phát sinh biến hóa lớn như vậy!?
Trận chiến này, Bắc quân đã thua.
Một trận thua thì sẽ có lần hai, liên tiếp
thua trận, hai ngày sau đó, quân Bắc Triều đã bị đẩy lùi khỏi biên cảnh Nam
Triều, phải hạ trại ở địa giới Bắc Triều. Sau khi lùi về lãnh thổ Bắc Triều,
giống như đã lập ra một phòng tuyến cuối cùng, quân Nam Triều khó có thể bức
Bắc Triều vào sâu hơn nữa, chiến sự, lại lâm vào thế giằng co.
Đêm.
Khắp nơi là một màn im lặng, bên kia bờ
rừng, thỉnh thoảng truyền đến tiếng chim kêu. Trong đêm, những tiếng động trở
nên tịch mịch mà xa xôi.
Toàn bộ doanh trại đều đang ngủ, nhưng Hoa
Trứ Vũ không ngủ. Nàng đang chờ, nếu nàng đoán không sai, tối nay sẽ có người
nghĩ cách đến cứu nàng. Từ sau khi đàn khúc “Sát Phá Lang” kia, người khác
không biết, nhưng nhất định phụ thân sẽ biết người đánh đàn đó chính là nàng.
Canh bốn, bên ngoài hồng trại vang lên một
âm thanh rất khẽ, Hoa Trứ Vũ cảnh giác đứng dậy, bình tĩnh nhìn chằm chằm về
phía cửa. Một bóng người, như làn khói nhẹ nhàng tiến vào.
“Ai?” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi.
“Người đánh đàn hôm đó là cô sao?” Người
mới tới cúi đầu hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Trong bóng
tối, một đôi tinh quang nhìn chằm chằm vào nàng.
Hoa Trứ Vũ dựa vào giọng nói nhận ra người
mới tới là Bình Lão Đại. Bình Lão Đại là người thận trọng nhất, phái hắn đến
cứu nàng, đúng là không còn lựa chọn nào tốt hơn. Dựa vào câu hỏi của hắn, nàng
biết phụ thân vẫn chưa đem thân thế của nàng nói ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ thấp giọng nói: “Không sai,
chính là ta!”
Bình Lão Đại nắm lấy cổ tay Hoa Trứ Vũ,
trầm giọng nói: “Mời cô nương nhanh chóng theo ta!”
Hai người vội vã rời khỏi hồng trại, sau
khi tránh thoát mấy đội binh sĩ tuần tra, mới an toàn chạy thoát ra bên ngoài.
Sao trời mênh mông, có một dòng sông lớn
chảy qua vùng đất hoang vắng.
Bình Lão Đại huýt một tiếng, có hai con
tuấn mã nằm trong bụi rậm dựng lông bờm, đứng lên. Hoa Trứ Vũ và Bình Lão Đại
xoay người trèo lên ngựa, vội vã chạy đi trong màn đêm.
Bầu trời đêm thấp như vậy, những chấm sao
nhỏ giống như ánh đèn treo phía chân trời xa xa, thỉnh thoảng vọng lại tiếng
nước chảy cuồng dã, dưới ánh trăng phát ra ánh sáng lành lạnh. Tuấn mã phi nước
đại, phóng qua bờ lạch bên kia.
“Rừng rậm đằng trước có binh sĩ Sát Phá
Lang mai phục, chỉ cần đến chỗ đó, chúng ta sẽ an toàn.” Bình Lão Đại cúi đầu
nói.
Nhưng, bọn họ lại rất khó chạy được đến
khu rừng rậm kia.
Phía sau nàng, có tiếng binh mã đuổi theo,
nghe tiếng động không phải một người, mà là rất nhiều người.
“Giá!” Hoa Trứ Vũ hô lớn, con ngựa dưới
thân hình như cũng biết sắp có nguy hiểm, liều mạng tung vó, chạy như điên về
phía trước.
Tiếng vó ngựa phía sau càng lúc càng gần,
mấy chục con khoái mã vọt tới, có một con ngựa dẫn trước, chạy cực nhanh. Chỉ
một lát sau đã tới rất gần Hoa Trứ Vũ.
Mười trượng!
Năm trượng!
Một trượng!
…
Rất nhanh, khoảng cách của con ngựa đó với
Hoa Trứ Vũ chỉ bằng một thân ngựa, người đó nằm úp sấp xuống, áo choàng màu đen
tung bay, kết hợp với ngựa thành một dòng chảy xinh đẹp. Trong đêm tối, đôi mắt
tím phát ra ánh sáng nguy hiểm, mang khí thế áp bức của một cơn giông tố.
Là Tiêu Dận, thái tử Bắc Triều tự mình
đuổi theo, một cầm kỹ nhỏ bé như nàng cũng được coi trọng thật đấy!
Có mấy con ngựa vây đánh Bình Lão Đại, còn
hai người khác vây nàng lại, Hoa Trứ Vũ nhận ra, hai người kia, là thân vệ dưới
trướng Tiêu Dận, Khinh Vân và Tế Nguyệt. Nghe Hồi Tuyết nói qua, hai người kia
một người từng đánh giáp lá cà với gấu đen, một người bắn chết mãnh hổ, đều là
dũng sĩ Bắc Triều.
Cô Nhi quân tiếp ứng ở rừng rậm phía trước
đã nghe thấy động tĩnh, giục ngựa chạy tới. Chỉ là, Tiêu Dận đã đuổi tới đây,
bọn họ có thể an toàn thoát thân sao?
Đúng lúc này, Khinh Vân đứng bên bắt lấy
bả vai nàng. Nhưng nhanh như chớp, Hoa Trứ Vũ đột ngột nghiêng người về một
bên, tay vẫn nắm chặt dây cương như trước, dùng một chút lực, cúi đầu quay đầu
ngựa về bên trái, người và ngựa gần như dán chặt vào nhau, lại bay lên. Bởi vì
lực đạo quá mạnh, mái tóc dài sau lưng tạo thành một đường cong xinh đẹp, giống
hồ ly chín đuôi nơi thảo nguyên, mị hoặc mà xinh đẹp.
Bóng dáng xinh đẹp như vậy, thuần thục
cưỡi ngựa trốn chạy, còn né tránh được Khinh Vân, khiến binh sĩ Bắc Triều không
thể không nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Tế Nguyệt nhìn thấy nàng né được, trong
mắt hiện lên một tia kinh dị, hắn nhanh chóng xông tới, mắt thấy sẽ tới trước
ngựa Hoa Trứ Vũ, chặn đường nàng lại.
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại, đặt tay lên miệng
huýt một tiếng, phát ra tiếng động sắc bén, Tế Nguyệt theo bản năng ghìm ngựa
lại. Cũng trong nháy mắt đó, Hoa Trứ Vũ đã nhanh chóng lướt qua mặt hắn.
Khoảng cách lại kéo ra xa.
Hoa Trứ Vũ thúc ngựa, mắt thấy sẽ nhập vào
trong đội ngũ ứng cứu, bỗng nhiên, tuấn mã dưới thân hí lên một tiếng dài, cả
thân căng cứng, sau đó đau khổ ngã xuống đồng cỏ. Đồng thời, bả vai Hoa Trứ Vũ
cảm thấy đau nhói, một mũi tên đã ghim vào vai phải nàng.
Trong nháy mắt ngã xuống bụi cỏ, nàng nhìn
thấy phía trên con ngựa đen, Tiêu Dận vẫn còn đang duy trì tư thế kéo cung,
chiếc áo khoác viền vàng giống như cờ xí tung bay trong làn gió đêm.
Chương 18: Đập bàn đứng dậy
Cô nhi quân trong rừng rậm đã cất binh mã
sang, cùng với những binh mã đuổi theo của Tiêu Dận giáp lại một chỗ. Bình Lão
Đại tránh được đám người đang vây quanh hắn, lập tức phi thân tới, ôm lấy Hoa
Trứ Vũ đang té ngã trên đất, xoay người lên ngựa.
Tiêu Dận vẫn ngồi ngay ngắn trên ngựa như
trước, không hề đuổi theo, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như băng. Hắn chỉ nhẹ
nhàng giơ tay lên, trong nháy mắt, đầu vai Hoa Trứ Vũ trở nên đau đớn.
Nàng nhăn mày nhìn xuống, nhất thời hoảng
sợ.
Trên đuôi cây tên màu vàng kia, có một sợi
tơ trắng mịn, lấp lánh dưới ánh trăng, mà một đâu dây tơ khác nằm trên ngón tay
Tiêu Dận.
Đảo câu tiễn!
Mũi tên Tiêu Dận bắn vào vai nàng, đúng là
một mũi Đảo câu tiễn.
Trước kia, nàng từng nghe nói Bắc Triều có
một loại Đảo câu tiễn, trên đầu mũi tên có đảo câu, sau khi bắn trúng, không
thể trực tiếp nhổ ra, mà chỉ có thể dùng đao kiếm khoét phần thịt ghim mũi tên
này ra. Mà loại tiễn này còn có một điểm trí mạng, đó là sợi tơ mảnh gắn trên
mũi tên, một đầu sợi tơ này lại gắn với tay người bắn. Loại tơ này rất cứng,
đao kiếm bình thường không thể cắt được, cho nên khi trúng Đảo câu tiễn, không
thể chạy trốn.
“Đây là Đảo câu tiễn, tối nay ta chạy
không thoát rồi, ngươi mau dẫn Cô Nhi quân rời đi, thêm một lát nữa sẽ không
chạy nổi đâu.” Hoa Trứ Vũ vội vàng nói.
“Không được, ta phụng mệnh tướng quân, dù
có chết trận, cũng phải mang cô nương đi.” Bình Lão Đại trầm giọng nói, cầm
kiếm chém vào sợi tơ kia, đầu vai Hoa Trứ Vũ đau đớn, mà sợi tơ kia, vẫn thẳng
tắp như trước, không chút sứt mẻ.
“Tối nay ngươi có chết trận, cũng không
cứu được ta, các ngươi đi mau! còn rừng xanh lo gì không có củi đốt!” Hoa Trứ
Vũ lạnh giọng nói, trong giọng nói mang theo một loại khí thế khiến người ta
không thể cự tuyệt, khiến người ta không thể không tuân theo mệnh lệnh của
nàng.
Bình Lão Đại chỉ cảm thấy ngữ khí này làm
hắn nhớ tới một người, trái tim khẽ co rút, đau đớn.
Hoa Trứ Vũ xoay người xuống dưới, rút trâm
bạc trên đầu, hung hăng cắm vào lưng chiến mã, chiến mã hí dài một tiếng, mang
theo Bình Lão Đại bay vào màn đêm.
Lúc này nàng mới quay lại, nhìn vương giả
đang ngồi thẳng trên lưng ngựa màu đen. Mà Tiêu Dận, chỉ lạnh lùng nhìn nàng,
cũng không nói gì, đôi mắt màu tím phản chiếu trong đêm đầy mạnh mẽ và căm
phẫn.
Một đội thiết kỵ đồng loạt xông lên, vây
thành một vòng tròn, nhốt Hoa Trứ Vũ vào trong.
Hắn giơ tay, quấn lấy sợi tơ trên cổ tay,
giống như một người con gái quấn sợi thêu hoa, động tác rất chậm, rất thong
thả.
Một vòng lại một vòng.
Mỗi một vòng, đầu vai Hoa Trứ Vũ đau như
bị xé rách. Mỗi một vòng, nàng lại bị bức bước lại gần Tiêu Dận.
Khoảng cách càng ngày càng gần, Tiêu Dận
lại bỗng nhiên dừng lại, đôi mắt tím nheo chặt, trong mắt hiện lên bóng đen mờ
mịt.
Hoa Trứ Vũ thầm nghĩ xong rồi, chỉ thấy
Tiêu Dận nhẹ nhàng huýt một tiếng, Đại Hắc Mã liền chạy đi. Hoa Trứ Vũ bị sợi
tơ kéo chặt, không thể không chạy theo nó.
Nàng liều mạng chạy, nàng biết, mình tuyệt
đối không thể dừng lại, một khi nàng ngã xuống, mũi tên gắn chặt với máu thịt
này, có thể rút mất tính mạng của nàng, không chỉ có thế, vai nàng, thậm chí cả
cánh tay của nàng cũng có thể bị phế bỏ.
Ánh trăng lúc sáng lúc tối, giống như sắc
mặt và tâm tình của ai đó khó có thể đoán được.
Cũng may, ngựa không chạy nhanh lắm, có lẽ
Tiêu Dận cũng không muốn để nàng chết. Nhưng nàng cũng phải chạy với tốc độ cao
nhất. Còn có bả vai kia, thỉnh thoảng lại truyền tới cảm giác xé rách đầy đau
đớn, đúng là một hình phạt tàn khốc.
Khi ngựa chạy về tới trướng của Tiêu Dận,
Hoa Trứ Vũ không biết mình đã chạy bao lâu, mồ hôi, từ trên trán, chảy qua hai
má, trôi đi lớp bột phấn trên mặt.
Tiêu Dận lập tức xoay người nhảy xuống, đi
nhanh vào bên trong, bị sợi tơ kéo căng, Hoa Trứ Vũ chỉ đành nhấc những bước
chân mệt mỏi, đi vào vương trại của Tiêu Dận.
Vương trại đang ấm áp như mùa xuân vì sự
xuất hiện của hai người, mà tăng thêm một cỗ áp lực nặng nề.
“Nói đi, cô là ai?” Hắn đưa lưng về phía
Hoa Trứ Vũ, lạnh lùng hỏi.
“Ta là ai? Có quan trọng như vậy không?”
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói, giọng nói trong suốt, ngữ khí lạnh lùng, cùng với âm
thanh mềm mại trước đây hoàn toàn khác nhau.
Tiêu Dận kinh ngạc quay đầu, chỉ thấy có
một mình cầm kỹ đang đứng trong trại của hắn.
Vẫn là người con gái kia, nhưng hắn lại
cảm thấy có điểm không giống, không còn là quân kỹ và cầm kỹ kính cẩn nghe theo
mệnh lệnh của hắn, nàng bình tĩnh thẳng lưng đứng ở nơi đó. Trên mặt chỉ còn
một lớp son phấn mờ nhạt, mặt đẫm mồ hôi, dưới ánh sáng mờ nhạt, càng tôn lên
đôi mắt xinh đẹp sáng ngời của nàng.
Đó là một đôi mắt phượng xinh đẹp, sóng
mắt đong đưa có thần khiến người ta hồn xiêu phách lạc. Mà lúc này, lại như một
đầm nước mênh mông đã đóng chặt băng, lạnh lùng nhìn hắn.
Tiêu Dận giật mình.
“Cô là…” Hắn cảm thấy khó tin hỏi, “Cô là…
Mộ Vân công chúa, công chúa hòa thân?”
Có thể khiến Hoa Mục phái Cô Nhi quân tới
cứu, hắn biết thân phận nàng không hề đơn giản. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ
tới, người đó lại chính là công chúa hòa thân.
Trong ý nghĩ của hắn, thiên kim tiểu thư
Nam Triều, được tấn phong làm công chúa đến hòa thân, bị hắn ném vào hồng trại,
sao có thể trở thành cầm kỹ bên cạnh hắn? Hơn nữa, còn có thể ở trên chiến
trường, dùng cầm khúc hỗ trợ Nam Triều.
Tuy rằng hôm đó hắn cũng không hiểu vì sao
Nam Triều có thể chiến thắng. Nhưng sau khi nghĩ lại, cảm thấy có liên quan tới
cầm kỹ kia. Hắn nghĩ, nàng chính là gian tế của Nam Triều.
Không ngờ, nàng chính là Mộ Vân công chúa,
con gái của Hoa Mục.
Người con gái kia cũng không đáp lại lời
hắn, chỉ duyên dáng cười, rồi lại cười, nụ cười đầy kiêu ngạo, còn có phần chế
nhạo.
Tiêu Dận lạnh lùng cười, bị hắn ném vào
hồng trại còn có thể sống sót đi ra ngoài, lại còn là một người con gái nhỏ bé
của Nam Triều, hắn không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác.
Nghĩ tới những lần trước, nàng cố gắng
chịu đựng bao nhiêu sự khuất nhục, cũng khiến hắn rất khâm phục, đổi lại là
người khác, sợ đã sớm tự tử chết đi cho rồi.
“Cô là con gái Hoa Mục, tốt, rất tốt…Vốn
bản điện hạ còn chưa nghĩ ra nên đánh bại Nam quân như thế nào, bây giờ mọi
chuyện đang lâm vào bế tắc, sự xuất hiện của cô, thật sự là quá tốt, thời cơ
thật vừa vặn. Ngày mai, bản điện hạ sẽ trói cô lại, nhét vào xe chở tù nhân,
kéo đến chiến trường. Nếu như Hoa Mục không đầu hàng, bản điện hạ cho người lột
sạch quần áo của cô.” Tiêu Dận cười lạnh, quát lên, “Người đâu! Đem cô ta trói…”
Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy một tiếng
hét lớn: “Ngươi dám!”
Cùng với tiếng hét này, là một tiếng đập
bàn cực mạnh phía sau lưng.
Lỗ tai Tiêu Dận ong lên, hắn còn tưởng
mình nghe nhầm, hắn không tin trừng lớn mắt, nhìn quanh một vòng, xác định chắc
chắn không còn ai khác, chỉ có hắn và nàng!
Người nói chuyện không phải hắn, thì chỉ
có thể là nàng!
Từ khi Tiêu Dận chào đời tới nay đã được
hai mươi ba năm, hắn chưa bao giờ nghe thấy có ai lớn tiếng nói chuyện với hắn
kiểu đó, ngay cả phụ vương mẫu hậu của hắn cũng chưa từng như vậy. Còn là câu
“Ngươi dám”!
Một người con gái bình thường, gặp phải
loại chuyện này, không phải nên khóc cầu xin tha thứ sao, sao lại còn có can
đảm mắng hắn.
Mà nàng, còn dám hét lên: Ngươi dám!
Không những thế, còn là đập bàn mà nói.
Chương 19: Bẻ khớp
“Cô…Cô đang nói ta?” Tiêu Dận
nhìn nàng, trong mắt bừng lên sự phẫn nộ, giống như có thể thiêu đốt mọi
thứ thành tàn tro.
Nhưng khi chạm tới tầm mắt Hoa Trứ
Vũ lại á khẩu không nói tiếp được.
Người vừa vỗ bàn la lớn đang ngồi hẳn
trên bàn, bưng chén trà của hắn đổ vào miệng. Đây đúng là
một động tác vô cùng thô lỗ, nhưng khi người khác nhìn vào lại không nhận
thấy sự thô lỗ đó mà ngược lại còn rất tự nhiên phóng khoáng. Chiếc cổ
trắng nõn tinh tế hơi ngửa ra sau tạo thành một đường cong duyên
dáng, rất quyến rũ.
Quả thật, trong phòng này ngoài long ỷ của
hắn không còn chiếc ghế nào khác, nhưng nàng cũng không nên ngồi trên bàn
của hắn chứ. Còn nữa, nước trà này là do thị nữ ngâm lá cả đêm cho hắn, là
loại trà quý hiếm phải từ từ thưởng thức, sao có thể uống như trâu
thế kia?
Hoa Trứ Vũ thật sự đang rất
khát, bị truy đuổi cả đêm, còn không biết tối nay có thể
toàn thân trở ra hay không, nên nàng cũng không giả bộ bộ hiền thục, kính cẩn
nghe lời trước mặt hắn nữa, giả bộ mãi cũng rất mệt. Sau khi đã uống hết
chén trà nhuận giọng, nàng tao nhã ném chén trà bạch ngọc lên bàn, thản nhiên
nói: “Không tệ, đúng là trà ngon, chỉ là pha không đúng cách khiến
hương trà bị giảm đi không ít! Vẫn là Nam Triều bọn ta chú trọng phương
pháp pha trà hơn.”
Tiêu Dận không ngờ lúc này lại muốn phì
cười. Nàng rống lên với hắn, nàng đập bàn ra oai với hắn, ngồi lên bàn hắn,
còn uống trà của hắn?! Đúng là lúc trước hắn bị mù, mới nghĩ rằng
nàng chỉ là một quân kỹ biết khúm núm, nịnh bợ.
“Tại cô uống không đúng cách!” Tiêu
Dận hừ lạnh một tiếng. Lời vừa ra khỏi miệng, đã cảm thấy hối hận chỉ muốn
cắn đầu lưỡi mình. Sắc mặt hắn u ám lại trở nên lạnh lẽo. Hắn
nheo đôi mắt ưng dài, kéo kéo sợi tơ trong tay, chậm rãi nói: “Cô vừa mới
hỏi, bản điện hạ dám không à?”
Đảo câu tiễn ghim ở trên vai vốn đã
rất đau, miệng vết thương lại bị va chạm, không nhổ tên ra được càng
thêm đau đớn.
Hoa Trứ Vũ mím chặt môi,
trong đôi mắt trong veo có phần mê man.
“Ngươi không dám, cũng không thể làm như
vậy. Ngươi cũng biết, vì sao sau khi Bắc quân các ngươi liên tiếp thất
bại, tới lúc lui về địa phận Bắc Triều vẫn phải ra sức giằng co với Nam
Triều. Bởi vì binh sĩ của ngươi biếtđây là phòng tuyến cuối cùng, một khi
thất bại lui về sâu hơn nữa, binh sĩ Nam Triều sẽ tiến quân thần
tốc đánh vào Bắc Triều các ngươi. Nước mất nhà tan, thân nhân của bọn họ
sẽ phải trôi giạt khắp nơi. Nếu ngươi mang ta lên chiến trường để binh
sĩ của ngươi lăng nhục ta trước mặt binh sĩ Nam Triều chắc chắn sẽ
kích thích lòng căm phẫn của họ, như vậy, cục diện giằng co bế tắc mấy
ngày nay sẽ lập tức tan vỡ. Bắc Triều nhất định thất bại thảm hại.” Hoa
Trứ Vũ nhíu mày nói, lời nói rất nhẹ, còn mang theo sự trầm tĩnh như dòng
suối chảy sâu trong khe đá, trong nhu có cương.
“Thì ra cô rất hiểu thế nào là khích
lệ quân tâm.” Tiêu Dận nghiến răng nghiến lợi nói, “Cô…Rốt cuộc cô là ai?”
Một tiểu thư khuê các sao có thể
hiểu được những điều này? Hắn không tin!
Câu hỏi của hắn một lần nữa đánh vào
lòng Hoa Trứ Vũ, nàng hơi nhíu mày chậm rãi nói: “Ta là nha hòa Hoa phủ tên
là Đan Hoằng, trước kia từng hầu hạ Hầu gia, còn đi theo ngài tới
chiến trường hơn hai năm nên cũng biết một chút chuyện trên chiến trường.
Sau đó Hầu gia đem ta ban cho Doanh thiếu tướng, ta liền trở thành
người chuyên đánh đàn cho Doanh thiếu tướng. Lúc Doanh thiếu tướng
bất hạnh qua đời, ta liền trở về Hầu phủ, vừa đúng lúc ngươi tới
cầu hôn, ta liền thay tiểu thư gả tới đây, mọi chuyện chính là như vậy!”
Tiêu Dận nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm
trầm.
Vốn dĩ, hắn muốn kết hôn với Ôn Uyển chứ
không phải là Hoa tiểu thư, ai ngờ đến cuối cùng, người cưới về lại
là một nha hoàn — hàng giả trong hàng giả. Bây giờ, có đưa nàng ra chiến
trường cũng không uy hiếp được Hoa Mục. Nếu Hoa Mục vì bất đắc
dĩ mà bắn chết nàng, ngược lại càng thêm kích động sĩ khí Nam
Triều.
“Ngươi không cưới tiểu thư nhà ta là phúc
khí của ngươi, không lừa ngươi làm gì, tiểu thư nhà ta rất xấu.” Hoa Trứ
Vũ liếc nhìn Tiêu Dận một cái, thấy sắc mặt hắn không tốt chút nào, thản
nhiên nói.
“Ngày ấy ở tường thành, khúc nhạc
ngươi đàn tên là gì?” Tiêu Dận hỏi lại. Thì ra đây chính là cô nương
áo đỏ bên người Doanh Sơ Tà, bảo sao sau khi nghe thấy tiếng đàn, sĩ khí
Nam Triều có thể lên cao tới vậy.
“Là khúc nhạc ta thường đàn trên
chiến trường — Sát Phá Lang.” Hoa Trứ Vũ nhợt nhạt cười nói.
Không trách, Tiêu Dận cười lạnh lùng,
không trách được bĩnh sĩ Nam Triều nghe xong lại phấn khởi như vậy.
Tiêu Dận mím môi, trận chiến đầu tiên
vì nàng mà thua, sau đó, thua nối tiếp thua. Nếu không có nàng, Tiêu Dận
hắn sao có thể rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan như thế này.
Hắn đứng dậy, vẻ mặt thâm sâu khó dò,
chậm rãi đi tới từng bước một. Hắn ném sợi tơ trong tay xuống rồi kéo Hoa
Trứ Vũ lại, một tay bắt chéo hai tay nàng sau lưng, còn một tay xé rách
vạt áo sau vai nàng.
Hoa Trứ Vũ không hề phản kháng.
Tối nay, nàng đã thành công làm hắn
tin rằng nàng không phải Hoa tiểu thư, mà chỉ là một nha hoàn Hoa phủ. Nàng quyết
không cho hắn dùng tính mạng mình đi uy hiếp phụ thân, dù thế nào
cũng không được.
Chuyện đã đi tới bước này, nàng
biết Tiêu Dận hận nàng, hận không thể giết nàng.
Nếu muốn giữ lại tính mạng của mình nàng
không thể giằng co, lại càng không được phép chịu thua, mặc kệ
thế nào, nàng cũng không thể thua Tiêu Dận. Nếu không, tính mạng của nàng
không thể giữ được. Chỉ khi nàng thắng Tiêu Dận mới không cam lòng, mới có
thể giữ mạng nàng lại để tiếp tục tra tấn nàng.
Hoa Trứ Vũ đoán không sai, có tiếng Tiêu Dận
vang lên phía sau nàng: “Cô nói xem, nếu bản điện hạ dỡ từng đốt, từng đốt ngón
tay của cô xuống, liệu bàn tay này của cô còn có thể đánh đàn cho những binh sĩ
Nam Triều kia, còn có thể khích lệ sĩ khí bọn họ hay không?”
Hoa Trứ Vũ nheo mắt lại nở nụ cười nhợt
nhạt, thản nhiên nói: “Chắc là không thể!”
Tiêu Dận cầm lấy tay Hoa Trứ Vũ.
Ngón tay nàng trắng nõn thanh tú, khớp
xương thon dài như được mài từ ngọc. Trong lòng bàn tay còn có vài vết chai
sạn. Điều này càng khiến hắn thêm khẳng định nàng không phải là Hoa tiểu thư,
bởi vì những vết chai sạn là kết quả của việc lao động vất vả. Hắn dịu dàng
vuốt ve ngón tay nàng, nhẹ nhàng như vuốt ve ngón tay người tình.
Đây đúng là một đôi tay rất xinh đẹp,
nhưng cũng là đôi tay đã phá hỏng thắng lợi của hắn.
Tiêu Dận bỗng nhíu mày lại, màu tím trong
mắt trở thành màu đỏ tía sâu thẳm, hắn đột ngột dùng sức, chỉ nghe “rắc” một
tiếng, ngón út Hoa Trứ Vũ đau nhức giống như có một cây châm cứng đột ngột đâm
vào. Tay đứt ruột xót, vết thương trên vai trái thật không thể sánh bằng.
Nàng cúi đầu nhìn xuống, ngón út đã cong
lại thành một hình thù kỳ quái.
Nàng cắn môi, cũng không thèm hừ một
tiếng. Thật ra nàng rất sợ đau nên mới liều mạng luyện võ, nàng không muốn để
mình bị thương. Nhưng vì sao, lại không tránh được?
Tiêu Dận thoáng nhìn qua Hoa Trứ Vũ, thấy
nàng cắn răng không kêu lên tiếng nào, trong mắt hắn lóe lên ánh sáng nhàn
nhạt, tay hắn run rẩy, lần này tốc độ ra tay nhanh hơn, chỉ nghe thấy một loạt
tiếng “rắc rắc…” vang lên không ngừng.
Cảm giác đau đớn không ngừng xông tới
khiến Hoa Trứ Vũ hốt hoảng, hồn phách giống như không còn trong thân thể, đã
lìa khỏi thân xác nàng. Nhưng tại sao nỗi đau kia lại rõ ràng như vậy, tại sao
nàng lại cảm nhận được.
Trên trán lấm tấm mồ hôi, không biết nàng
đã cắn chặt vạt áo từ lúc nào, cắn rách thành một mảng.

