Vì trái tim nhà vua - Chương 12
CHƯƠNG 12
Thấy đầu óc Cyprien quá quay cuồng,
Amélie do dự chưa muốn hỏi ông về cuốn sách. Cô cho rằng chưa đến lúc. Cô sợ
phản ứng của ông và cho rằng tốt nhất là nên làm ông mềm lòng bằng cách nói về
bà tổ của ông trước.
- Thưa ông, tôi thấy rằng cuộc đời
đã không buông tha ông, - cô nói - Tôi thông cảm với sự đau khổ của ông. Chắc
điều này không an ủi được ông nhưng ông nên biết rằng, bản thân Marion, bà tổ
của ông, cũng đã trải qua một chuyện tình đẹp và bi thảm trong thời tuổi trẻ.
Chuyện rất cảm động. Bà đã kể lại trong nhật ký của mình. Tôi có đem theo đây.
Ông có thích tôi đọc ông nghe không?
Cyprien có vẻ bất ngờ trước một lời
tâm sự như vậy.
- Tại sao không? - Ông trả lời, vẻ
ngạc nhiên.
- Tôi sẽ bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ
của họ. Ồ, thật ra, họ đã quen nhau rồi, nhưng trong những hoàn cảnh khác.
Tôi... tôi xin lỗi. Tôi có cảm giác rằng mình hơi lộn xộn trong lời nói, nhưng
ông sẽ mau chóng hiểu ra. Xin ông lắng nghe...
***
Thứ Bảy ngày 25 tháng Ba năm 1679
Tôi quá mẫn cảm.
Những nỗi xúc cảm đang bóp nghẹt
tim tôi, thắng cả những quyết định của mình.
Tôi tiếp tục viết vào cuốn vở mà
hoàng hậu ban cho làm tôi sợ. Tuy vậy, ngòi bút của tôi vẫn kiên trì cào xới
những trang trắng của nó.
Phải chăng tôi đã thích thú chuyện
trao đổi thư từ với chính mình?
Không phải là không thích đâu. Và
tôi còn thấy mình được tôn lên khi bắt chước nữ hoàng của mình bằng cách đó.
Lúc nãy, khi đến hoa viên điện
Trianon bằng sứ, lần đầu tiên từ năm năm nay, tôi đã nhìn thấy ai đó ngồi trên
bậc thềm Phòng Hương Thơm.
Một người đàn ông.
Anh ta đang đọc.
Tôi nhìn thấy anh từ đằng xa.
Thoạt tiên tôi tưởng anh ta đã có
tuổi, vì mái tóc xám, gần như bạc trắng.
Khi lại gần, tôi mau chóng nhận ra
anh.
Bastien Florac!
Chàng đang làm gì ở đây?
Ăn mặc đơn giản nhất trên đời và
không đội tóc giả, trông chàng chẳng giống gì với chiêm tinh gia mà tôi đã ba
lần gặp gỡ chỗ hoàng hậu.
Chiều nay khi nhìn chàng, cuối cùng
tôi đã hiểu điều gì khiến tôi không được thoải mái khi có mặt chàng. Chẳng
giống gì với những ý tưởng hiện lên trong đầu tôi trong lần trò chuyện đầu
tiên. Khoảng không gian tù hãm trong nhà nguyện của hoàng hậu không phải nguyên
nhân. Cũng chẳng phải vì những mùi hương lẫn lộn mà tôi buộc tội lúc đó. Và còn
không phải hơn nữa là tính hai mặt của cái huyền bí và cái thiêng liêng, giữa
các vì tinh tú và cây thánh giá. Không. Thật ra, không cần phải chối, Bastien
Florac đã làm tim tôi loạn nhịp. Và tôi tin rằng từ này còn quá nhẹ để diễn tả
tình cảm của tôi. Chưa có ai gợi lên trong tôi sự rung động như vậy.
Nét thanh tú của gương mặt, ánh mắt
sáng màu ngọc lam, sự tươi mới của làn da, vẻ dịu dàng của nụ cười... Tất cả ở
chàng đều làm tôi đảo lộn, tận nơi sâu thẳm trong tâm hồn.
Chàng ở tuổi hai mươi lăm. Giọng
nói của chàng như âm nhạc. Trong vắt và nồng ấm.
Phải chăng sự bàng hoàng xâm chiếm
tôi khi tôi nhìn chàng đã khiến tôi tiếp tục viết? Để trút lòng lên tờ giấy mà
tôi biết là rất lộ liễu này? Lên cuốn vở mà một ngày nào đó, tôi sợ sẽ tiết lộ
bí mật của tôi cho một người xa lạ.
Khi nhìn thấy tôi đi về hướng mình,
chàng đứng lên.
- Chào cô - chàng khẽ nghiêng người
nói - Tôi đang chờ cô.
Suốt ba lần gặp gỡ giữa chúng tôi,
xoay quanh lá số tử vi của tôi, chàng luôn nói với tôi thật tế nhị. Nhưng chiều
nay, giọng của chàng có cái gì đó rất đặc biệt, mang đầy sự âu yếm bất ngờ và
sự kính trọng vô biên. Chàng nói với tôi như nói với một công nương.
Tôi nhớ lại... Cách đây năm năm,
hoàng thượng đã quyết định gọi tôi là “công chúa của ta”, như kỷ niệm về mẹ
tôi, mà ngài gọi là “hoàng hậu của ta”. Từ đó ngài ít khi gọi như vậy nữa, vì
chỉ cho phép mình làm vậy khi chỉ có mình ngài với tôi. Và chúng tôi thì hiếm
khi chỉ có hai người!
Thật lạ lùng... Những từ đó, dù
được chính miệng nhà vua nói ra, cũng chẳng gợi lên gì trong đầu óc tôi. Chưa
một lần, tôi có cảm nghĩ mình là công chúa. Tôi biết nhiều công nương. Trong triều
đâu có thiếu. Bất chấp tình thương mến thành thực mà hoàng hậu dành cho tôi,
tôi không hề thuộc về thế giới đó. Tôi lướt qua đó, như đầu ngón tay khẽ khàng
đặt một giọt nước hoa vào cái trũng của cái cổ áo hở ngực, nhẹ nhàng và dễ bay
hơi.
Nói thật lòng, lúc này trông tôi
chẳng đẹp chút nào. Thế mà, khi Bastien Florac đặt ánh mắt lên tôi hồi nãy, tôi
đã có một cảm giác rất khác... Thoáng một lúc, tôi cảm thấy mình đẹp.
Nhờ người đàn ông này, người mà tôi
còn không biết đến sự hiện hữu mới chỉ cách đây mấy ngày, tôi vừa hiểu ra được
một điều quan trọng... Người ta hiếm khi thấy hài lòng dưới cặp mắt của chính
mình. Mà cái nhìn của người khác mới dành cho chúng ta một chút nhan sắc nào
đó.
-
Chào anh, - tôi dịu dàng đáp lời chàng, nhưng với cái giọng khá đanh mà
người ta mắc phải khi bị sự rụt rè chi phối - Anh vừa nói đang chờ tôi?
Để trấn tĩnh lại, tôi móc trong túi
tạp dề ra cái chìa khóa mạ vàng của cánh cửa Phòng Hương Thơm. Tôi cũng vội
muốn xem những giỏ cây yếu ớt của tôi đã ra sao rồi. Chắc chàng đã nhận ra sự
sốt ruột của tôi.
- Tôi tiếp tục nghiên cứu về lá số
của cô, - chàng nói - Tôi đã thấy ở đó nhiều điều rất lạ và rất đáng quan tâm,
mà tôi muốn bàn với cô. Nhưng tôi thấy tôi đang làm cô chậm trễ, và dù bất cứ
giá nào tôi cũng không muốn làm phiền cô. Chúng ta sẽ gặp lại nhau chỗ hoàng
hậu, lúc khác, bất cứ lúc nào cô thích. Cô hãy cho tôi biết, tôi luôn theo ý
cô.
Chàng nhấc chiếc túi xách bằng da
đặt trên thềm nhà bằng đá trắng lên để cất cuốn sách đang cầm trên tay vào. Rồi
chàng bắt đầu bước xuống bậc thềm.
Tôi bỗng ý thức rằng chàng sắp xa
tôi và chắc hẳn tôi sẽ không gặp lại chàng trước nhiều ngày nữa. Bản thân cái ý
tưởng xa chàng đã làm tôi không thể chịu nổi.
Tôi thấy tim mình se thắt lại.
Tôi phải giữ chàng lại. Đó là điều
hiển nhiên, điều cần làm trước nhất.
Sự có mặt của chàng bỗng trở nên
cần thiết đối với tôi.
Còn tôi thì, mới chỉ vài phút
trước, cho rằng mình xấu xí và không muốn gặp ai! Một sự biến hóa lạ lùng...
- Nãy anh đọc gì thế? - Tôi hỏi,
sẵn sàng nói bất cứ điều tào lao gì để giữ chàng lại.
- Ồ! Một cuốn sách khó nuốt, thật
đấy. Một tập sách về những quan sát chiêm tinh học. Nghề của tôi làm tôi say
mê, chắc cô cũng đã nhận thấy. Thời gian trôi đi nhanh quá, còn tôi thì thấy
mình không bao giờ học cho đủ. Do đó tôi làm việc miệt mài. Tôi thích để tư
tưởng mình phiêu du trong sự bao la của vũ trụ. Tôi học, với một lòng ham muốn
vô độ, những điều bí ẩn của các hành tinh và quyền năng bất tận của chúng. Tôi
xem xét vị trí của chúng và cố suy ra tầm ảnh hưởng của chúng lên cuộc sống của
những con người bé nhỏ chúng ta đây.
- Giống như anh, tôi có cái cảm
giác gấp gáp, cái cảm giác khó chịu rằng cả cuộc sống của mình vẫn không đủ để
khám phá hết thế giới rực rỡ của nước hoa.
- Cô may mắn được Trời cho cái năng
khiếu về mùi hương như vậy. - Chao ơi... cái vũ trụ tuyệt vời của mùi hương! Cô
sẽ được vui sướng đi cùng nó suốt cuộc đời mình, một cách thanh thản. Trái với
tôi, đang sửa soạn sống những giờ khắc đen tối
- Sao anh lại nói thế? - tôi ngạc
nhiên.
- Cô thấy không, thuật chiêm tinh
ngày càng bị xem thường ở triều đình. Có quá nhiều bợm bãi khiến nghề này bị
mất uy tín. Nhà vua ghét cái hình thức khoa học này, đơn giản chỉ vì ngài sợ
nó, như sợ thuật phù thủy mà ngài nhầm lẫn với nó. Rồi cô thấy, cái ngày tôi bị
đuổi khỏi triều đình đã gần kề rồi.
Tôi không biết trả lời sao. Làm sao
trấn an chàng đây? Mới mấy hôm trước hoàng hậu đã thuyết tôi tương tự...
Một sự im lặng phiền phức bao trùm,
đối với tôi có vẻ như nó kéo dài bất tận.
- Anh có thích đi thăm Phòng Hương
Thơm không? - Tôi đề nghị.
Những chữ đó thoát ra khỏi miệng
tôi. Một cách vô thức. Tôi có cảm tưởng mình đã không nghĩ đến chúng trước khi
thốt nên lời. Tôi chưa từng mời ai vào phòng thí nghiệm của mình, kể cả cha
tôi. Nhưng, lúc này, việc quan trọng duy nhất là Bastien đừng đi. Ít ra là đừng
đi ngay lập tức.
Chàng leo ngược lên những bậc thềm
vừa đi xuống, miệng nói:
- Phòng Hương Thơm là cái gì vậy?
Câu hỏi của chàng làm tôi buồn
cười.
- Anh chẳng biết gì về điện
Versailles cả, - tôi mỉm cười - Anh từ đâu đến vậy?
- Tôi mới đến lâu đài này chưa lâu,
thưa cô. Tôi thông thuộc những ngọn núi vng Cévennes quê tôi hơn là ngự viên
hoàng gia.
- Anh có thích điện Versailles
không?
- Nó luôn làm tôi kinh ngạc thán
phục. Mà có cả sự cay đắng nữa.
Nghe những lời này, tôi nhíu mày.
Chàng muốn nói gì vậy?
- Người dân xứ Cévennes nghèo lắm,
- chàng nói tiếp - Trong chuyến đi tới thủ đô, tôi đã qua những vùng nông thôn
nơi ngự trị sự khốn cùng, sự sầu khổ và nạn đói. Người dân bị thuế má đè nặng.
Giờ đây tôi có thể biết được tiền mà người ta lấy của họ dùng để làm gì rồi.
Những gì chàng vừa nói làm cổ họng
tôi se thắt.
Ánh mắt của Bastien có vẻ dò hỏi.
Nó như hỏi rằng liệu tôi không biết gì về những điều bất hạnh đó chăng.
- Tôi là một người hầu, thưa anh.
Tôi sống thanh đạm nhất trên đời, nhưng tôi sống trong triều. Tôi biết sự cùng
quẫn của quần chúng, những sự tàn phá của chiến tranh, dịch bệnh, nhưng tôi
chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy chúng.
- Có lẽ vậy thì hơn. Cô dễ bị tổn
thương. Cảnh tượng khốn khổ đó sẽ hạ gục cô.
Vâng, tôi yếu đuối. Chàng biết rõ
tôi. Trong lá số tử vi của tôi chàng đã đọc được những mặt mạnh và những điểm
yếu của tôi.
- Danh tiếng về sự lộng lẫy của
Versailles tỏa sáng khắp đất nước và cả ra ngoài biên giới nữa, - chàng nói
tiếp, quyết thay đổi đề tài - Nhưng tôi không ngờ nó huy hoàng dữ vậy. Mà tôi
còn không biết một Phòng Hương Thơm là cái gì...
- Một chỗ kỳ lạ, - tôi trả lời -
Cũng lạ thường như những cuốn sách anh đọc. Một thế giới khác. Suốt năm năm từ
khi tôi làm cho hoàng hậu, chính ở chỗ này tôi đã nuôi trồng những loại cây có
mùi hương.
Chàng nhoẻn một nụ cười thật đẹp.
Tôi lưu ý đến hàm răng của chàng.
Răng rất đẹp, một điều hiếm thấy, rất trắng, hơi khấp khểnh một chút. Không còn
nghi ngờ gì nữa, nụ cười của chàng sẽ không duyên dáng đến thế nếu nó hoàn hảo.
Tôi tiến về phía cánh cửa lãnh địa
của tôi và tôi xoay chìa trong ổ khóa. Tôi mê mẩn tiếng kêu này. Nó mở ra cánh
cửa ước mơ của tôi.
Đúng lúc tôi nói với chàng: “Chúng
ta vào nhé”, tôi biết rằng tôi đã yêu chàng, và tình yêu đó sẽ chẳng bao giờ tàn
phai. Tôi tin rằng mình cũng đã đọc được điều đó trong mắt chàng.
Một sự xác tín gặm nhấm hồn tôi.
Một ngày không xa, tôi tin thế, Bastien sẽ bị xua đuổi ra khỏi triều đình, như
một tên phù thủy hạng bét. Và tôi biết rằng mình sẽ không sống nổi nếu không có
chàng. Tôi sẽ ra sao lúc đó? Cuộc đời tôi rồi sẽ giống cái gì đây?

