Vũ Điệu Bảy Lớp Mạng Che - Chương 15
Chương 15
Alex chợt cảm
thấy có chút sợ hãi, loại cảm giác này cực kỳ giống lúc anh chờ đợi phán quyết
ly hôn. Lúc ấy, anh đứng trong tòa án, Fanny cùng luật sư của cô nhìn quan tòa,
căn bản không để ý tới anh. Anh thật sự sợ hãi phán quyết của quan tòa sẽ khiến
anh mất đi Daniel, lúc ấy anh chàng cảnh sát tay đã quen cầm súng này cư nhiên
lại vì vậy mà phát run, nhưng không có ai nhìn ra sự sợ hãi của anh, cũng không
ai có thể giúp anh thoát khỏi nó. Hơn nữa không may thay, loại lo lắng này thật
sự đã biến thành hiện thực.
Hiện giờ anh cũng
nhìn đôi môi hồng nhuận của Petty Franklin như vậy, rốt cuộc trong nháy mắt có
loại ý niệm muốn trốn tránh trong đầu. Nhưng anh phải cứng ngắc ngồi tại chỗ,
vẻ mặt đờ đẫn chờ đợi cô gái tóc vàng nói cho anh biết kết quả xét nghiệm.
"Ừm, có hai
cái, một là giám định DNA của hài cốt, cùng Peter Palmer hoàn toàn phù hợp, xem
ra kẻ đáng thương bị nấu thành súp kia chính là nhiếp ảnh gia của chúng ta, còn
một cái là về áo gi-lê......" Petty Franklin chợt phát hiện trên mặt người
đàn ông này tựa hồ khuyết thiếu sự hưng phấn và chờ mong nên có, ngược lại có
chút căng thẳng, cô nghiêng đầu, "Alex, anh làm sao vậy?"
"À,
Petty." Cảnh thám tóc đen miễn cưỡng cười, "Có thể do tôi quá đói,
cho nên có chút khó chịu."
Xét nghiệm viên
bán tín bán nghi ngồi xuống bên cạnh anh, sau đó cầm tay anh đặt lên bàn:
"Sớm quay về bệnh viện chút đi, Alex, anh quá liều mạng rồi."
"Tôi không
sao, Petty, nói cho tôi biết.......Cô đã tìm được gì trên áo gi-lê kia?"
Cô nàng xinh đẹp
đặt phiếu báo cáo trước mặt anh: "Nè, đọc đi. Chúng tôi đã điều tra nhãn,
áo gi-lê này là đồng phục của quán thức ăn nhanh 'Mario - Pedro, cửa hàng nằm ở
Lower East Side. Trên áo gi-lê có vết máu, thuốc súng, dung dịch tráng phim và
một ít nhựa cao su, nhưng không có bộ lông."
"Vết máu là
của ai?"
"Không chỉ
của một người." Petty Franklin nhún vai, "Có của Peter Palmer, còn có
của 'quý ngài thần bí'."
"Lại là
gã......" Alex im lặng một hồi, hỏi, "Biết thời gian buôn bán của
tiệm thức ăn nhanh này không?"
"Trên mạng
ghi là vào 5h sáng đến hơn 2h sáng ngày thứ hai."
Alex cúi đầu nhìn
đồng hồ một chút: "Hiện giờ qua đó còn kịp, đưa hình áo gi-lê cho tôi được
không? À, còn cây tăm bông thu nhặt tế bào da trên khoang miệng nữa."
Cô gái tóc vàng
có chút lo lắng nhìn anh, tựa hồ muốn phản đối, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu,
thở dài: "Chúc anh may mắn, thám trưởng."
Quán thức ăn
nhanh "Mario - Pedro" được lấy từ tên hai người nhập cư Ý mở quán,
nổi tiếng với món Pizza thơm ngon của nó, cửa tiệm nằm ngoài Lower East Side
gần sát phố Ellen nước Ý thu nhỏ, cho nên chạy qua đó không mất bao nhiêu thời
gian. Khi Alex đến, còn có vài thanh niên đưa thức ăn từ bên trong đi ra, mang
theo hộp bước lên xe mô tô đậu ve đường.
Alex trực tiếp
tìm quản lý trực ban, cũng là một trong những chủ quán, Mario Camio, nói cho
ông ta biết hiện giờ có một vụ án giết người liên hoàn cần ông ta hợp tác điều
tra. Việc này khiến người di cư thành thật an phận này có hơi bối rối, ông ta
nheo mắt nhìn bức hình áo gi-lê một chút, cẩn thận nói: "Đây là đồng phục
của chúng tôi, cảnh quan, kiểu dáng của nó cùng nhãn hiệu đều rất giống."
"Các nhân
viên của anh mỗi người đều có sao?"
"Đúng vậy,
nhưng chỉ có một bộ, hơn nữa gần đây tôi còn chưa phát hiện việc ai đó bị mất
đồng phục."
"Có thể cho
tôi gặp những nhân viên còn lại trong quán không?"
"Được nhiên
là được, cảnh quan." Quản lý dẫn Alex ra sau quầy, nói cho anh biết những
người đang bận rộn này tên gì. Người đàn ông tóc đen cố gắng đem người trong
trí nhớ và những khuôn mặt trước mắt ghép lại, nhưng thất vọng phát hiện không
có ai trong đó là nhân viên tối qua từng xuất hiện trước của nhà anh đưa thức
ăn, Alex nhíu mày, nhìn quản lý đứng bên cạnh chờ yêu cầu tiếp theo của anh.
Alex lại hỏi:
"Ngài Camino, nhân viên của ngài hiện giờ hẳn là có vài người chưa tới
nhỉ?"
"À, đúng
vậy, người trực đêm sẽ có một ngày nghỉ."
"Nói cách
khác, người trực đêm hôm qua hôm nay không có ở đây?"
"Đúng vậy,
cảnh quan."
"Có thể nói
cho tôi biết địa chỉ hoặc phương thức liên lạc với họ không?"
Quản lý cực kỳ
phối hợp lấy ra tư liệu đăng ký của nhân viên, sau đó để cảnh thám chép lại một
phần trong đó. Alex chú ý nhìn kỹ những người trong ảnh thẻ này, đáng tiếc
trong đó vẫn không có người anh muốn tìm. Anh thẩm tra đối chiếu chép xuống ba
địa chỉ và năm số điện thoại, đối với sự phối hợp của quản lý bày tỏ sự cảm tạ.
Khi anh lên xe,
nhìn thấy người đàn ông phía sau kia lộ ra biểu cảm thở phào rõ ràng, nhưng đáy
lòng anh lại càng cảm thấy nặng nề. Alex đã không còn sức để tiếp tục tìm nữa,
một ngày một đêm chưa ăn gì, anh cảm giác tay chân như nhũn ra, phần dạ dày đau
yếu cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Tay anh nắm vô lăng lạnh như băng, trên đầu
lưỡi mơ hồ có mùi máu tươi.
Rạng sáng thành
phố New York đã chìm vào giấc ngủ say, mặc dù vẫn như cũ đèn đuốc rực rỡ, trong
câu lạc bộ cùng quán rượu vẫn còn những tiếng gào thét phóng túng, nhưng đường
phố ồn ào dù sao cũng đã yên lặng xuống, không khí lành lạnh từ giữa khe hở của
cửa sổ xe luồn vào, khiến Alex chợt ý thức được hiện giờ đã bắt đầu mùa đông.
Anh dọn dẹp sâu
bọ trong cây táo lớn này cũng gần 10 năm rồi, bắt đầu từ một cảnh viên nho nhỏ,
mỗi ngày đều tiếp xúc với đủ loại côn đồ, trộm cắp, cướp bóc, quấy rối, cưỡng
hiếp, bắt cóc, giết người......Không có vụ án nào khiến anh cảm thấy vô lực như
vụ án lần này đến thế. Anh vốn tưởng rằng trong khi làm việc có thể thoải mái
mà quên đi những đau khổ của cuộc sống, quên đi sự quở trách của cha mẹ và oán
hận của vợ trước, anh cho rằng mình có thể có một cơ hội dũng cảm vứt bỏ quá
khứ, sau đó thành thật với cuộc sống, nhưng hiện giờ thoạt nhìn những thứ này
so với dự liệu của anh càng thêm khó khăn. Anh thậm chí có chút hoài nghi, Chúa
có phải đã thật sự vứt bỏ anh, đóng lại cánh cửa dẫn đến hạnh phúc của anh,
hoặc chính vì anh quá khát vọng sự ấm áp mà dễ dàng bị dẫn dắt vào một con
đường khác hay không.
Đầu óc Alex quá
rối loạn, đến nỗi khi chiếc xe lái phía sau ấn kèn anh mới phát giác đèn đường
ở ngã tư đã bật sang màu xanh. Anh giẫm chân ga, đột nhiên nhìn thấy phía trước
một dấu hiệu chữ thập đỏ bắt mắt -- Hóa ra anh vậy mà đã đi ngang qua con đường
13 nơi Daniel nằm viện.
Người đàn ông tóc
đen do dự chốc lát, vẫn là đậu xe vào, nơi này có hai người anh đều rất muốn
gặp mặt.
Trên hành lang
phòng bệnh yên tĩnh đến dọa người, Alex mất một phen miệng lưỡi, cam đoan mình
sẽ không quấy rầy giấc ngủ của bọn nhỏ, mới được y tá trực ban cho phép qua.
Anh đi tới trước
phòng bệnh của Daniel, xuyên qua cửa sổ nhìn vào bên trong.
Dưới ngọn đèn tối
mờ, con anh đang ôm gấu Teddy yêu dấu ngủ rất ngon lành. Mà người đàn ông ngồi
bên cạnh chống tay trên trán, đang đọc một quyển sách, thỉnh thoảng lại chú ý
động tác của đứa nhỏ một chút, vì nó kéo chăn cao một tí. Bức tranh này vô cùng
hài hòa, tựa như một người cha bình thường nhất cũng làm tròn bổn phận nhất
đang bảo vệ đứa con của mình.
Alex cong ngón
trỏ nhẹ nhàng gõ mặt kính, Maurice Norman quay đầu, vừa nhìn thấy anh liền lộ
ra nụ cười. Tiến sĩ thả nhẹ bước chân đi tới, sau đó đóng cửa phòng bệnh lại.
"Ồ, Alex,
sao cậu lại tới vào lúc này?" Người đàn ông mắt xanh cầm tay cậu, lông mày
thẳng tắp nhíu lại, "Chúa ơi, cậu lạnh như mới vừa từ Nam cực trở
về."
Cảnh thám máu lai
gượng cười: "Hôm nay tôi bề bộn nhiều việc, anh biết đó......"
"Cậu muốn
gặp Daniel sao?" Maurice Norman kéo anh, "Đi thôi, nó ngủ rất sâu,
cậu không đánh thức được nó đâu."
"Ờ, không,
không, không cần." Alex vội vàng lắc đầu, "Tôi chỉ đi ngang qua, tôi
còn phải đi ngay."
Maurice Norman
nhìn khuôn mặt tái nhợt của anh, không kiên trì nữa, chỉ ôm hai tay anh vào
trong lòng, hỏi: "Cậu không sao chứ, Alex, sắc mặt cậu khiến tôi lo lắng.
Là vì vụ nổ buổi chiều sao? Cậu bị thương?"
"Không
có." Người đàn ông tóc đen không định đem chuyện dạ dày mình xuất huyết kể
cho y biết, "Morris, tôi rất khỏe, tôi chỉ cảm thấy thật áy náy, hôm nay
lại phải nhờ anh giúp tôi trông Daniel. Cám ơn......"
Phó giáo sư đẹp
trai làm biểu cảm "hết nói nổi": "Hừm, cậu lại nữa rồi, cảnh
quan. Tôi đã nói tôi rất thích thằng bé này, tôi sẵn lòng cùng nó bầu bạn, việc
này không chỉ là giúp đỡ riêng cậu. Thế nào, cậu không tin con mình có mị lực
như vậy sao?"
Câu nói đùa của y
khiến Alex thoáng gạt ra một nụ cười, trong lòng người đàn ông này chợt động,
giả vờ như vô tình hỏi: "Tôi nghĩ anh trông nó đã lâu rồi, anh nói anh kết
thúc lớp phụ đạo rồi tới đây, hai người không phải đã kể chuyện mấy tiếng rồi
đó chứ?"
"À, sáu giờ
tôi đã đến, nói chuyện đến tận khi Daniel ngủ." Maurice Norman có chút đắc
ý cười rộ lên, "Nó đều nghe đến mê mẩn."
"Làm tốt
lắm, Andersen." Alex nhàn nhạt cười, "Lớp phụ đạo của anh hình như
kết thúc lúc 5h40 mà, anh không nghỉ ngơi chút nào đã tới đây sao?"
"Trường học
cách nơi này rất gần, huống hồ cô Bolton phải trở về, tôi nghĩ Daniel một mình
trong phòng bệnh sẽ rất buồn chán."
"Cám ơn anh,
Morris." Người đàn ông tóc đen gật đầu, anh đã lấy được thông tin mình
muốn, lại lưu luyến không thôi thoáng nhìn vào trong phòng bệnh, "Tôi phải
đi, Morris, tôi còn một số việc --"
"Chờ một
chút!" Tiến sĩ tóc nâu nhạt đột nhiên túm lấy Alex, đôi mắt màu xanh biếc
xinh đẹp của y mềm mại tựa như nước hồ vậy, "Cho tôi vài phút, cảnh quan,
cậu xem ra đã mệt chết được rồi, tôi nghĩ tôi có cách giúp cậu thoải mái
hơn."
Alex có chút khó
hiểu, nhưng vẫn đồng ý. Maurice Norman cùng anh đi tới khu nghỉ ngơi ngồi
xuống, sau đó đứng sau anh, lấy tay đặt trên cơ thịt vai cổ anh, chậm rãi xoa
bóp.
"Tôi nghe
trong lý thuyết Đông y nói trên cơ thể người có 'huyệt đạo'," Y nói với
Alex, "Cậu nhất định từng nghe qua rồi, đúng không, cảnh quan?"
"Đúng vậy,
cha tôi rất tin vào Đông y."
"Thật sự là
một môn y học thần kỳ. Tôi nghe nói xoa bóp mấy huyệt đạo này sẽ làm người ta nhanh
chóng loại trừ mệt mỏi, Alex, đây sẽ là ma pháp thứ hai tôi tặng cậu, được
không?"
Người đàn ông tóc
đen ngẩn ra, hỏi: "Anh....... Anh học được ở đâu?"
"Phố người
hoa, ông cụ kia cho rằng tôi là một học sinh cực kỳ có thiên phú." Maurice
khom người, nhẹ nhàng hôn lên thái dương của Alex, "Thả lỏng, cảnh quan
của tôi, đừng gấp, cũng đừng cáu kỉnh. Không có gì so với việc bảo vệ tốt cho
bản thân mình quan trọng hơn đâu, công việc của cậu là tìm lại công bằng cho
nạn nhân, việc này vô cùng vĩ đại. Nhưng cậu phải nhớ kỹ, họ dù sao cũng đã
chết rồi, mà cậu thì vẫn còn sống."
Thân thể Alex
giật nảy, quay đầu nhìn người đàn ông cao lớn phía sau, mặc dù biết rõ lời của
y rất vô tình, nhưng dưới đáy lòng Alex lại cảm thấy một tia ấm áp. Maurice
Norman ngừng động tác trong tay, mỉm cười nói: "Xin lỗi, cảnh quan, có thể
tôi quá lãnh khốc rồi."
"Không,"
Alex vội vàng cầm tay y, "Tôi hiểu ý của anh, tiến sĩ, tôi hoàn toàn hiểu
được."
Người đàn ông mắt
xanh không nhắc lại, chỉ từ phía sau lưng ôm lấy anh, đôi tay mạnh mẽ nọ cùng
lồng ngực rộng rãi kia có thể hoàn toàn vây lấy Alex, hơi thở ấm áp sát bên
tai, mang theo một loại thân thiết khiến người ta ý loạn thần mê.
Alex rất muốn
buông thả bản thân hưởng thụ chút cảm giác thân mật này, nhưng lý trí lại khiến
anh đẩy người đàn ông này ra đứng dậy. "Thật xin lỗi, Morris, tôi thật sự
phải đi." Anh hôn lên mặt tiến sĩ, "Anh cũng phải chú ý nghỉ ngơi,
ngày mai tôi sẽ bớt thời gian đến nữa."
Maurice Norman
gật đầu: "Tôi biết rồi, cảnh quan. Ngày mai tôi không có lớp, có thể ngủ
ngon lành một giấc. À, đúng rồi, cô Bolton nói, chiều mai Daniel có thể xuất
hiện rồi."
"Vậy à? Tôi
sẽ bớt thời gian sang đón họ." Người đàn ông tóc đen sâu xa nhìn y, nói
tiếng tạm biệt, liền xoay người rời khỏi bệnh viện. Alex có thể cảm giác được tầm
mắt của Maurice Norman gắt gao dõi theo phía sau, khiến anh cơ hồ muốn lập tức
chạy trốn, anh rất muốn trực tiếp nói ra hoài nghi trong tim mình, nhưng anh
cũng biết thế thì quá kích động, hơn nữa cũng quá ngây thơ. Song anh đã chiếm
được thứ mình muốn --
Nếu 5h40 chiều
Maurice Norman kết thúc lớp phụ đạo, sau đó lập tức đến bệnh viện cùng Daniel,
vậy y sẽ không liên quan đến vụ nổ phòng tối ở pháo đài Hamilton, ngắn ngủi 20
phút y cũng không có cách nào chạy tới giáo đường tây Harlem tập kích cha xứ.
Anh phải đi chứng
minh sự trong sạch của Maurice Norman, ít nhất....... Y không làm ra chuyện gì
thương tổn người khác trong vụ án này.
Alex vào khoảng
2h sáng lặng lẽ về tới nơi mình nằm viện, Billy White đáng thương cuộn tròn
trên giường bệnh như con nhộng cực lực che giấu mặt mình. Khi Alex vỗ vỗ vai
cậu ta, cậu ta như con thỏ kinh hãi nhảy dựng lên.
"Trưởng
quan, anh rốt cuộc đã trở lại!" Thanh niên mắt xám như nhìn thấy phao cứu
sinh cười rộ lên, "Tôi rất sợ bị bác sĩ phát hiện. Anh cảm thấy thế nào?
Có chỗ nào khó chịu không?"
"Tôi rất ổn,
cám ơn cậu, Billy." Alex đổi lại quần áo với cậu ta, "Tôi nghĩ bé
trai như cậu chỉ sợ nha sĩ chứ."
"Trên thực
tế tôi sợ hết thảy những thứ có thể dùng như ống chích và ống nghe đối với cơ
thể tôi, đây là bóng ma tâm lý khi tôi tiêm vaccine lưu lại." Cảnh thám
trẻ tuổi nhìn Alex nằm xuống trên giường, sau đó đắp chăn, "Anh muốn ngủ
một lát sao, trưởng quan?"
"Đúng vậy,
nhưng tôi có chút chuyện phải nói cho cậu biết trước." Alex nhìn đồng hồ
một chút, "Bây giờ là hơn 2h17, Billy, tôi nghĩ cậu có khả năng phải chịu
cực một chút......"
Người đàn ông tóc
đen nói một vài kết quả xét nghiệm của vật chứng trước mắt cho cậu ta biết, còn
có tình hình mình tìm hiểu được ở quán thức ăn nhanh "Mario - Pedro".
Nhưng Alex che giấu hoài nghi của anh đối với Maurice Norman, chỉ nói là từng
có một nhân viên phục vụ kỳ lạ tối qua đến nhà anh, hơn nữa đã nhớ diện mạo của
người đó.
"Tôi hiểu
rồi, trưởng quan." Billy White gật gật đầu, móc ra sổ địa chỉ và số điện
thoại trong túi, "Hiện giờ tôi liền mang người đi thăm dò nhân viên đưa
thức ăn trực ban hôm qua, trọng điểm là người anh miêu tả."
"Cẩn thận
chút, Billy. Nếu gã thật là hung thủ, vậy gã đã sát hại bốn người rồi, lại còn
muốn cho nổ chết chúng ta, gã cực kỳ nguy hiểm."
"Tôi hiểu
mà, trưởng quan." Thanh niên mắt xám đứng dậy, "Sáng mai tôi sẽ đến
nói cho anh biết kết quả."
Alex gật đầu,
nhắm mắt lại. Anh thật sự không cách nào chống đỡ nổi nữa, gối mềm mại khiến
anh ngay cả một đầu ngón tay cũng không muốn nhúc nhích, anh rất nhanh liền ngủ
thiếp đi. Một giấc này ngủ ngon đến mức ngay cả ác mộng cũng không có, trong
đầu Alex duy trì trạng thái trống rỗng thẳng đến hừng đông.
Ước chừng sau 5
giờ anh đã tỉnh lại, mở mắt liền nhìn thấy bác sĩ trưởng vóc người thấp bé đi
vào phòng bệnh.
"Ngủ thế
nào, cảnh quan?"
"Rất thoải
mái, nhưng cảm giác cực kỳ đói." Alex nói lời này là thật, anh cảm thấy
trên người đã có lại sức lực, nhưng trong bụng trống không.
"Nếu đợt lát
nữa sau khi kiểm tra không có vấn đề, anh có thể ăn chút thức ăn lỏng."
Bác sĩ an ủi nói, "Yên tâm, chỉ cần phối hợp điều trị, anh sẽ hồi phục rất
nhanh. Nhìn này, hiện giờ sắc mặt anh so với hôm qua đã khá hơn nhiều."
Alex cười cười
không nói gì, anh biết mình sau khi trải qua suy tư hỗn loạn đêm qua, vẫn phải
tiếp tục đi về phía trước, vì vậy ngoại trừ tỉnh táo lại, không còn lựa chọn
nào khác.
Cũng may tình
trạng của anh đã phục hồi không tệ lắm, điều này làm cho bác sĩ thấp bé vô cùng
hài lòng, vì thế khi Alex đề xuất phải về cục cảnh sát một chuyến, ông ta cũng
không phản đối, chỉ nhắc nhở người đàn ông tóc đen đừng ăn thức ăn rắn, không
nên vận động mạnh, chờ kẹp nước hình J trong dạ dày anh tự động rơi ra thì tốt
rồi.
Ước chừng hơn 8h
Alex và Billy White gặp nhau tại bệnh viện.
Trên khuôn mặt
luôn thần thái sáng láng của thanh niên mắt xám có sự mệt mỏi rõ ràng, tóc cũng
có chút hỗn độn, xem ra mấy giờ vừa qua cậu ta đã bận hết sức.
"Thế
nào?" Alex nhìn vẻ mặt uể oải của cậu ta, hỏi, "Tôi đoán cậu nhất
định không tìm được kẻ tình nghi lớn nhất."
"Quả thật là
thế, trưởng quan." Billy White nói, "Tôi dựa theo địa chỉ và số điện
thoại mang người đi điều tra, có năm người đều ở nhà, còn hai người ở trong PUB
chơi, chỉ có một người không tìm được."
Alex nhận sổ ghi
chép của cậu ta, nhìn một chút.
Billy White chỉ vào một cái tên trong đó: "Nè, đây là
Bernard Spike. Chúng tôi không nhìn thấy hình liên quan đến gã, song đồng
nghiệp của gã miêu tả gã rất giống với anh đã nói, trưởng quan. Bộ dạng của gã
cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng rất thích đội nón, cho tới bây giờ chưa
từng gỡ xuống. Gã thích một mình độc lai độc vãng, không giao thiệp với mọi
người trong quán, có một nhân viên phục vụ nói từng nhìn thấy một chiếc xe
Hummer tới đón gã, trừ lần đó ra thì không còn điểm gì có thể khiến người ta
nhớ kỹ được nữa."
"Còn có phát hiện gì không?"
"À, đúng rồi, Charles gọi điện thoại cho tôi, anh ấy
nói ghi chép bán hàng của đĩa nhạc kia đã điều tra ra được. Đĩa nhạc cổ điển
loại này lượng tiêu thụ không lớn lắm, huống hồ kênh bán hàng của công ty Decca
rất chính quy, cho nên tra rất dễ. Sau khi sàng lọc lượng CD “Salome”bán
gần đây tổng cộng có 96 đĩa, trong những khách hàng dùng thẻ tín dụng chi trả
có một người tên Peter Palmer, hắn mua vào bốn ngày trước, địa điểm ở chi nhánh
cửa hàng băng đĩa Howard Livingston pháo đài Hamilton."
Alex suy nghĩ một chút: "Nếu Peter Palmer đã bị giết,
vậy người sử dụng thẻ tín dụng của hắn mua CD rất có khả năng chính là hung
thủ."
"Trưởng quan, gã có phải 'Salome' chúng ta muốn tìm
không?"
"Tôi không biết, Billy." Alex nói, "Nhưng đầu
mối hiện tại khiến tôi có thể nghĩ đến chính là, người này có quan hệ thân mật
với Peter Palmer, rất nhiều hành động của gã đều có liên hệ với người đàn ông
kia, nhưng xuất phát từ nguyên nhân nào đó gã cuối cùng đã giết chết nhiếp ảnh
gia dã ngoại. Đến khoa giám định vật chứng trước thôi, tôi phải bảo Marsa vẽ ra
chân dung người trong trí nhớ của tôi."
"A, đúng vậy." Thanh niên mắt xám suy nghĩ một
chút, "Chúng ta còn có thể cầm bức họa tìm mấy người bạn của Peter Palmer
để nhận diện một chút, xem họ có thể nhớ được chút gì không."
Alex gật đầu: "Cậu nói rất đúng, chỉ cần họ từng ở cùng
nhau, nhiều ít cũng sẽ có vài người biết."
Họ đi về hướng bãi đậu xe, điện thoại di động trong túi Alex
vang lên, anh nhìn dãy số một chút, là Emily Davidson gọi tới. Người đàn ông
tóc đen nghĩ đến thái độ gượng gạo của mình đối với cô, bỗng nhiên có chút áy
náy, anh nhấn nút nghe, có chút khó xử chào hỏi: "Buổi sáng tốt lành, điều
tra viên Davidson."
"Xin chào, Alex." Giọng điệu của cô FBI xinh đẹp
như cũ vang lên bên kia đầu dây, "Tôi nghĩ anh đã khá hơn rồi, đúng
không?"
"Đã khá hơn nhiều, tôi đang cùng Billy chạy tới khoa
giám định vật chứng."
"Tôi cũng đang muốn hỏi một chút xem có phải anh sắp
sang đây không."
"Sao vậy, có phát hiện gì sao?"
"Đúng vậy. Tuần cảnh đã tìm được xa của Peter Palmer."
Alex dừng một chút: "Tôi đoán, nhất định là một chiếc
Hummer."
"Đúng vậy." Emily Davidson kinh ngạc hỏi,
"Làm sao anh biết?"

