Duy Ngã Độc Tôn - Chương 261 - 262

CHƯƠNG 261: DÃ TÂM

Võ giả Dung Thiên của
Thôi gia hoảng sợ. Trong nháy mắt, hắn muốn tránh một kiếm kinh diễm này nhưng
động tác vẫn có chút chậm, bị kiếm khí màu tím quét qua cổ, lập tức mất mạng!

Vẫn cho rằng, cấp bậc
chính là tất cả sao?

Tần Lập ổn định thân
hình, khí định thần nhàn, nhìn đám người giống như hóa đá, trong lòng thầm cười
lạnh. Cái gì gọi là cấp bậc, cũng chỉ là lý giải về lực lượng và kỹ xảo của võ
đạo mà thôi!

Nhưng, nguyên lực có
mạnh nữa, lực lượng có mạnh nữa thì thế nào?

Trước mặt tuyệt thế
thần kiếm Ẩm Huyết sắc bén không gì sánh được, võ giả cảnh giới Dung Thiên vốn
không có nửa điểm cơ hội!

Ngay cả Băng Mộng Vân
vốn vẫn khí đinh thần nhàn, sau khi nhìn thấy Tần Lập thi triển ra một chiêu
này nháy mắt giết chết một võ giả Dung Thiên, không nhịn được mà hơi động dung.

Cho dù là mình nếu
hiện giờ chống lại Tần Lập, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ ưu đãi nào! Chiến
kỹ và thân pháp cổ quái mà tiểu tử này tu luyện, cùng với thanh thần kiếm trong
tay hắn, thật quá bá đạo!

Người Thôi gia vừa mới
vây công Thượng Quan Thi Vũ giờ phút này đều cấp tốc thối lui về sau, thần tình
kinh hãi nhìn Tần Lập. Hiện giờ bọn họ cuối cùng đã hiểu, vì sao Thôi gia nói,
nếu có cơ hội thì nhất định không được buông tha cho tiểu tử này. Thì ra Thôi
gia đã sớm biết Tần Lập khủng bố thế nào!

Nếu có cơ hội sao? Tất
cả những võ giả Thôi gia còn sống đều không nhịn được thối chí, làm gì có cơ
hội? Bằng vào mấy người nà không phải đối thủ của Tần Lập!

Tần Lập đã đập tan
hoàn toàn lòng tin của bọn họ!

Một võ giả có thể võ
kỹ không bằng người, nhưng nếu cả lòng tin tất thắng cũng không có thì làm sao
thắng được đối phương?

Tuy nhiên, giờ phút
này, những người này thật sự đã bị dọa vỡ mật rồi!

Vì giết nhiều người
như vậy mà trên người Tần Lập không ngờ lại không có cả một miệng vết thương,
thậm chí, ngay cả trang phục cao quý trên người hắn cũng không có một nếp gấp.

- Còn muốn giết ta không?

Trên mặt Tần Lập không biết từ khi nào lại xuất hiện một nụ cười thật hàm
hậu. Khuôn mặt anh tuấn nhìn qua mười phần thành ý.

Nụ cười này trong con mắt của người Thôi gia, căn bản là nụ cười của ác ma
mà!

- Tần Lập, ngươi, ngươi dám tàn sát người Thôi gia ta, Thôi gia ta sẽ không
bỏ qua cho ngươi đâu.

Thôi Khởi lo lắng không thôi nói.

- Thật không? Thôi gia các ngươi vốn dĩ đã không muốn bỏ qua ta, giết một
với giết mười không có gì khác nhau.

Tần Lập chẳng hề để ý cười nói:

- Hôm nay giết tới đây thôi, Thôi Khởi, đừng trách ta không cảnh cáo ngươi,
rút quân của ngươi về, nếu không lần sau tái kiến, ta nhất định sẽ giết ngươi!

Tần Lập nói xong, buông tay, nói:

- Ngươi xem đó, việc này không phải là ta khiêu khích trước, là bọn họ muốn
giết ta, ta bị bắt phải đánh trả, phiền toái về sau trước mặt gia chủ Thôi gia,
nói giúp ta vài câu tốt nha!

Băng Mộng Vân có chút bất đắc dĩ gật đầu, thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra
biểu tình trách trời thương dân:

- Các ngươi không tin lời ta, bằng không, sao có thể thương vong như thế?

Người Thôi gia còn sống đều thầm chửi ầm lên: Mẹ nó đàn bà thối, vừa rồi
nếu ngươi ra tay ngăn chặn một chút thì chúng ta sao có thể chết nhiều người
như thế?

Tất nhiên, lời này chỉ dám đặt trong lòng, thậm chí không dám biểu hiện ra
ngoài mặt. Ai biết mụ đàn bà có thể phát điên, giết sạch bọn họ hay không.

Ánh mắt Thôi Khởi híp lại, nhìn Tần Lập, cắn răng nói:

- Tần Lập, ngươi dù giết ta thì lệnh lui binh ta cũng không thể hạ!

- A? Vậy ta sẽ giết ngươi!

Tần Lập nói xong, bước từng bước về phía Thôi Khởi.

Thôi Khởi sợ hãi lập cập lui về sau vài bước, sau đó mới nói:

- Chờ chút! Ta còn chưa nói hết...

Tần Lập nhìn Thôi Khởi sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt tràn ngập sợ hãi, cười lạnh
nói:

- Có phải ngươi muốn nói, dù ta giết ngươi thì Thôi gia cũng sẽ phái người
khác tới làm Hoàng đế?

Tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng Thôi Khởi phải gật đầu, nói:

- Không sai, ta chỉ là một tiểu nhân vật của Thôi gia, chỉ là một quân cờ
mà thôi. Nếu ngươi thật sự cường đại, có gan thì đi tìm Thôi gia gây phiền
toái, đừng nên tìm những tiểu nhân vật như chúng ta, ngươi không biết là nó vô
nghĩa sao?

Đám người Thôi gia sau lưng Thôi Khởi đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ, nhưng không
ai lên tiếng phản bác, vì những lời mà Thôi Khởi nói, chính là sự thực!

Những người vốn cao cao tại thượng, tự cao tự đại này tới giờ cuối cùng
cũng phát hiện, thì ra trên đời này người có thực lực cường đại, cũng không chỉ
có mình Thôi gia bọn họ thôi, nhà khác cũng có.

- Ha ha! Các ngươi cũng coi như tự biết mình đấy. Đúng vậy, các ngươi chính
là một đám hỗn tạp khiến cho người ta chán ghét mà thôi, thành sự không đủ mà
bại sự có thừa. Xem ra cho dù ta có giết sạch đám người các ngươi thì Thôi gia
cũng không có ý kiến gì. Một hồi chiến tranh mà không có một chút đánh lén nào,
các ngươi có đánh vài năm cũng chẳng thể công hạ được thành, việc này đã đủ cho
thấy rèn luyện hàng ngày của các ngươi rồi!

Tần Lập cười khẩy, khuôn mặt lạnh lùng lại khiến những người Thôi gia, nhất
là Thôi Khởi mặt đỏ tai hồng, mà lời nói tiếp theo lại khiến những người Thôi
gia có cảm giác muốn hộc máu.

- Bởi vậy, ta sẽ không giết sạch nhóm người các ngươi, mà lưu các ngươi
lại. Các ngươi không lui binh, cũng không sao cả, tin rằng không đến vài ngày
các ngươi sẽ nhận được tin tức trăm vạn đại quân Tân Tần đế quốc toàn bộ tan
tác! Hừ. Giống như ta đã nói, không vận dụng cách đánh lén, muốn đường đường
chính chính diệt sạch một quốc gia, Thôi gia các ngươi, không có khả năng đó!
Cho nên, ta sẽ lưu lại các ngươi, chỉ cần các ngươi sống một ngày, thì năm nước
k toàn một ngày, bởi vì, cả đám các ngươi đều là rác rưởi.

- Tần Lập. Ngươi khinh người quá đáng!

- Tần Lập. Ngươi chết không được tử tế!

- Tần Lập. Ngươi ỷ thế hiếp người.

Băng Mộng Vân có chút không biết nói gì với đám võ giả Thôi gia, thầm nghĩ,
người như vậy khó trách Tần Lập không để vào mắt, cũng thật sự là bùn lầy không
chống đỡ được tường!

Thôi Khởi đích thực là có chút bổn sự. Nói đến trị quốc, trong toàn bộ Thôi
gia gia tộc cũng không có mấy người làm tốt hơn hắn, nhưng trên phương diện
quân sự thì chung quy lại là hắn không bằng những tướng quân thân kinh bách
chiến. Mà Thôi gia lại khinh thường các võ giả thế tục này, nắm hết quân đội
trong tay mình.

Quá ỷ vào số đông các võ giả Thiên cấp thì có thể đánh đâu thắng đó, không
gì cản nổi, kiếm chỉ chỗ nào liền diệt chỗ đó sao? Nhưng hiện giờ trận chiến
đấu này nhân số đạt tới trăm vạn người đó! Hơn nữa, càng quan trọng hơn là... trận
chiến này đã thành công câu dẫn ra toàn bộ các thế lực sau lưng năm nước kia,
ngươi có Thiên cấp võ giả, người ta cũng có môn nhân đệ tử Thiên cấp!

Cứ như vậy, thực lực song phương lại trở về khởi điểm. Có thể nói, trường
chiến đấu này, Thôi gia sẽ gặp phải gian khổ chưa từng có! Hơn nữa, Thôi gia là
phe tiến công, mà Liên minh năm nước là phe phòng thủ, bọn họ đánh thua còn có
thể về nhà. Tin rằng Liên minh năm nước cơ bản sẽ không chạy tới Tân Tần quốc
gây họa. Dù sao thì ai ai cũng biết, Tân Tần quốc có được một đội ngũ cung
phụng mạnh mẽ.

Nhưng nếu Liên minh năm nước kia bị thua, thì cha mẹ, huynh muội, thê tử
con cái họ đều phải trở thành tù nhân của địch, sẽ bị khi dễ, sẽ bị hiếp đáp!

Cho nên, sĩ khí song phương, hoàn toàn khác nhau!

Thêm nữa, ngày đó Tần Lập điều khiển xe ngựa như một thanh lợi kiếm trực
tiếp xông qua mười vạn đại quân Tân Tần quốc, tru sát bảy tám mươi võ giả Thiên
cấp! Việc này khiến Tân Tần quốc chịu đả kích trầm trọng.

Tần Lập nhìn kỹ Băng Mộng Vân, kéo tay Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Thi Vũ, chúng ta đi thôi!

Băng Mộng Vân thản nhiên cười cười, cái gì cũng không nói, xoay người trở
về hoàng cung đã chuẩn bị cho nàng. Cuối cùng nàng cũng hiểu được một chút, vì
sao rất người lại tham luyến hồng trần như vậy. Thì ra, giữa thế tục, lại có
thể hưởng thụ

So sánh với nó, thời gian mình hô phong hóa vũ ở Tứ Quý Môn, chỉ là vui đùa
bình thường mà thôi.

Hồng trần, hồng trần thật là tốt! Băng Mộng Vân quyết định, chờ sau khi
chuyện cần làm hoàn thành, nhất định đi tìm một tiểu quốc, sau đó khống chế
trong tay Tứ Quý Môn, sau đó, mình muốn thế nào liền được thế đó!

Một chuyến này tuy rằng không thể tiêu diệt toàn bộ hoàng thất Thôi gia,
nhưng trong lòng Tần Lập đã hài lòng rồi. Thực ra cũng như Thôi Khởi nói, cho
dù Tần Lập diệt toàn bộ hoàng thất đế quốc Tân Tần quốc thì Thôi gia cũng sẽ
không dừng tay tranh đoạt năm nước Liên minh. Thứ mà bọn họ theo đuổi, tuyệt
không phải đất đai nơi thế tục, mà thứ đó, là một bí mật kinh thiên!

Trên đời này tuyệt đối không có ai có thể kháng cự lại hấp dẫn này! Nếu
không có cảm giác gì, đó là bởi vì không đứng trên độ cao kia, chênh lệch quá
lớn, cho nên không có cảm giác.

Đơn giản mà nói, giống như khát vọng của một người bình thường đối với quan
tước, tài phú; như khát vọng của một hoàng tử hoàng tộc đối với ngôi vị Hoàng
đế. Đó là đạo lý.

Không ai không muốn một bước lên trời, nhất là đại tộc mang trên mình thế
lực siêu cấp như Thôi gia này. Nếu không có dã tâm, thì tiền đồ của gia tộc này
cũng chỉ dừng lại đó mà thôi.

Có thể có cơ hội phá tan rào chắn Huyền Đảo, đứng trên đỉnh cao của Thiên
Nguyên Đại Lục, Thôi gia sao có thể bỏ qua?

Nhưng trải qua một trận chiến này, tin tưởng mười mấy hai mươi năm sau Thôi
gia cũng khó mà hồi phục hoàn toàn lại được, vì bọn họ không có khả năng đặt
toàn bộ tinh lực vào thế tục giới nữa.

Còn có giải đấu Chí Tôn, còn phải đề phòng các gia tộc khác dòm ngó Thôi
gia nữa!

Cho nên, tồn tại của Tần Lập đối với Thôi gia mà nói quả thực giống như một
cái xương cá trong yết hầu, tuy rằng không có quan hệ tới tính mạng, nhưng khó
chịu muốn chết!

Ta muốn, chính là khiến các ngươi khó chịu! Các ngươi mà dễ chịu thì lão tử
không thư thái.

Tần Lập ngồi trên ghế mềm xa hoa, híp mắt, trong lòng bắt đầu tính toán đến
cuộc sống.

Người không có lo xa, tất có ưu phiền tới gần, giống như Tần Lập hiện giờ
vậy. Nhìn qua thì thực lực hắn mạnh mẽ, nhưng nếu Thôi gia thực sự là dày mặt
bất chấp tất cả, cái gì cũng không cần, phái ra vài lão tổ tông Chí Tôn thì chỉ
sợ Tần Lập cũng chỉ có thể chạy trốn

Cho nên, trong lòng Tần Lập vẫn tồn tại một kế hoạch!

Tần gia mặc dù đối tốt với hắn, lực lượng gia tộc rất mạnh, nhưng chung quy
cũng không hoàn toàn thuộc về hắn.

Tần Lập người này, dã tâm cũng rất lớn. Nếu có cơ hội, hắn cũng muốn thành
lập một thế lực hoàn toàn thuộc về mình!

Thế lực này có thể không cần quá lớn, nhưng phải nắm chắc trong tay hắn!

Cho nên, lần này tề tựu tất cả những người có quan hệ thân mật với hắn, Tần
Lập cũng đã có quyết định. Chuẩn bị lần này sau khi về Huyền Đảo, hắn liền
triệu tập mọi người, xem họ nghĩ thế nào.

CHƯƠNG 262: TÂM TƯ TẦN LẬP

Thất Thải Huyễn Quang Môn lại xuất hiện trên vách núi đen cao vạn trượng.
Lâm Vân Lan ngửa đầu nhìn cảnh cửa năng lượng, khóe miệng không nhịn được khẽ
nhếch lên, kinh ngạc không thôi.

Tán thưởng:

- Không tưởng được, trên đời này lại có kỳ tích như thế, nơi thần bí này
làm sao mà hình thành?

Vấn đề này hỏi cũng như không, vì không ai có thể trả lời được. Ngay cả Ô
Quận Vương là người tinh thông vô số thứ cũng không thể trả lời. Tần Lập thật
không muốn dùng lý luận không gian giải thích một phen, hắn hiểu được lý luận
này đừng nói là Lâm Vân Lan, cho dù là Thượng Quan Thi Vũ có thể nghe hiểu được
hay không hắn cũng không rõ.

Dù sao thì hắn cũng không phải chuyên gia.

Sau khi tiến vào Huyền Đảo, dọc đường đi không gặp được người nào. Xem ra,
gần đến giải đấu Chí Tôn các gia tộc và môn phái đều đặt tâm tư ở nơi đó.

Một ngày nay bọn Tần Lập một hàng lớn nhỏ trở lại thành Phong Sa. Xe ngựa
vừa đến cửa Tần gia liền có rất nhiều người ra đón. Người tới trước là Tiểu Hồ
Ly, Lãnh Dao, Bộ Vân Yên và Triệu Thiên Thiên, vẻ mặt vui sướng. Họ cuối cùng
cũng đã chờ đợi được Tần Lập quay về, không có Tần Lập ở bên, dường như cuộc
sống thiếu mất nhiều điều thú vị.

Tuy rằng Tần gia đối đãi với các nàng rất tốt, nhưng chung quy lại đây cũng
không phải nhà mình, mấy người thậm chí còn có chút hối hận, không bằng lúc
trước cùng đi với Tần Lập.

May mắn còn có Tần Hàn Nguyệt và Tần Tuyết ở cùng với ba cô gái. Sau khi
tận mắt thấy thực lực mạnh mẽ của đám con cháu Tần gia, cả đám cũng đều c răng
bắt đầu khổ luyện.

Ba cô gái đến đây thật ra lại khiến những người thanh niên trẻ tuổi Tần gia
mười phần hưng phấn. Ba cô gái này tuy tới từ thế tục, nhưng các nàng đều là
quốc sắc thiên hương, cho dù dùng từ thiên tư trác tuyệt cũng không đủ để hình
dung!

Về phần Lệnh Hồ Phi Nguyệt thì cả đám con cháu Tần gia đều triệt để dập tắt
tâm tư rồi. Ai chẳng biết cô gái này và Thượng Quan Thi Vũ đều là nữ nhân của
Tần Lập, Tần Lập là ai? Nói không khoa trương chút nào, hắn là hy vọng của cả
Tần gia!

Cho nên ánh mắt những người này đều phóng tới mấy người Lãnh Dao, nhưng lại
không nghĩ rằng, ba cô gái đối đãi khách khí với họ, đối với người đều duy trì
khoảng cách nhất định!

Đến cuối cùng mới có người nghe được từ Tần Tuyết, cảm tình của ba cô gái
xinh đẹp này đều có liên quan tới Tần Lập!

Gần như tất cả những con cháu Tần gia, bao gồm cả Tần Tỏa đều căm giận mắng
sau lưng Tần Lập không thôi. Thật quá đáng, sao các cô gái ưu tú tất cả đều
thích tên Tần Lập kia như vậy? Hắn ngoại trừ có thực lực mạnh, khuôn mặt anh
tuấn một chút thì còn cái gì?

Chỉ tiếc, không có ai để ý đến suy nghĩ của họ. Đoạn thời gian này Tần Hàn
Nguyệt đắc ý cười toe toét, thầm nghĩ, chờ đại hôn của Tần Lập và Thượng Quan
Thi Vũ xong, dứt khoát thu luôn mấy cô gái này đi!

Nam tử hán đại trượng phu, ba vợ bốn nàng hầu, thì có làm sao? Đến lúc đó
còn có thể sinh cho mình một đám cháu chắt bụ bẫm, vậy mới là hạnh phúc!

Chỉ tiếc thằng con dường như có chút không hiểu phong tình. Trong mắt nó
trừ một Thượng Quan Thi Vũ thì không có tốt với người khác như vậy! Tần Hàn
Nguyệt quyết định, chờ đứa con trở về, nhất định phải tìm cơ hội giải khai tư
tưởng cho đứa con.

Tần Lập trở về, đối với cả Tần gia là một đại sự. Vào lúc ban đêm, Tần Lập
tổ chức yến tiệc, tuy nhiên lần này trừ Tần Lĩnh Sơn thì ba lão tổ Dương,
Giang, Hà đều không xuất hiện tại yến hội.

Tần Lập hỏi mới biết, ba lão tổ đều tự xuất môn, tìm địa phương bế quan,
chuẩn bị đột phá cảnh giới Chí Tôn, đây chính là một sự kiến khó lường. Nếu ba
lão tổ tông này đều thành công đột phá đến cảnh giới Chí Tôn thì thực lực Tần
gia lập tức tăng lên rất lớn!

Tuy nhiên, Tần Lập cũng biết, loại bế quan này một năm hai năm có thể, mười
năm hai mươi năm cũng có thể, có lẽ một trăm năm cũng có thể!

Dù bọn họ đều đã dùng tinh thần lực đều đã đạt đến cảnh giới rất cao, thậm
chí Tần Hải Dương đã đạt đến cảnh giới Chí Tôn. Nhưng đối với cảm ngộ võ đạo,
lực lượng tích lũy cũng vô cùng quan trọng.

Võ giả tuổi tác như họ, việc tích lũy lực lượng cơ bản đều đã đủ, mấu chốt
là việc ngộ. Võ giả đạt tới cảnh giới Chí Tôn có thể nói là chân chính tiến
nhập vào cung điện võ đạo, về phần có thể đi bao xa thì còn phải xem tạo hóa
của người đó!

Nhưng ít ra, có thể tiến vào tấn cấp tầng lớp Chí Tôn đã vô cùng giỏi rồi!

Tần Lập nghe được tin Tiểu Hắc còn bế quan tu luyện trong sơn trang Tần gia
thì rất cao hứng. Đối với linh thú thì chúng thường phải cố gắng hơn con người
nhiều, mới có thể đổi lấy cùng một kết quả.

Tuy nhiên, Tiểu Hắc rất may mắn, vì nó theo một chủ nhân như Tần Lập. Tinh
Nguyên Đan cũng tốt, mà các đan dược khác cũng tốt, chỉ cần Tần Lập có đều
không chút tiếc rẻ đưa cho nó dùng. Cho nên, thực lực của nó tăng lên cũng khá
nhanh!

Sau bữa tiệc tối, Tần Lập trở lại phòng mình, gọi tới tất cả những người có
liên quan đến mình. Căn phòng của Tần Lập cũng đủ lớn, cũng cực kỳ xa hoa.

Thượng Quan Thi Vũ ngồi bên trái Tần Lập, Tần Hàn Nguyệt ngồi bên phải, Lâm
Vân Lan ngồi cùng Tần Hàn Nguyệt. Hai người đã bao nhiêu năm không gặp mặt,
nghe tin Thượng Quan Tiêu chết cùng với những việc mà Lâm Vân Lan đã trải qua,
cảm xúc lẫn lộn, cảm thán tạo hóa trêu người.

Lãnh Dao, Triệu Thiên Thiên, Bộ Vân Yên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt đều là nữ tử
thiên tư trác tuyệt phân ra ngồi ở mấy cái ghế. Tần Tuyết lẳng lặng ngồi trong
góc không khỏi có chút sầu não, đồng thời cũng vì Tần Lập mà cao hứng. Ai có
thể nghĩ đến, năm đó một đứa con hoang mà Tần gia kia ai cũng chướng mắt, có
thể có được thành tựu như ngày hôm nay. Nhiều người tề tụ về đây không phải vì
hắn sao!

Tần Tuyết thuộc loại con gái không sinh ra lòng ghen tị, việc này cũng có
liên quan tới việc Tần gia thành Hoàng Sa bồi dưỡng nàng từ nhỏ, đồng thời cũng
là bản tính không tranh chấp của nàng.

Nàng thật sự vì Tần Lập mà cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Gần vài năm đã
khiến cho mười mấy gia tộc môn phái lớn nhỏ trong thành Phong Sa, tùy tiện một
nhà, nghe thấy tên Tần Lập đều không nhịn được giơ một ngón tay cái lên, cam
tâm tình nguyện nói một tiếng lợi hại?

Nam nhân ưu tú như vậy là đệ đệ của ta, ta đã thỏa mãn rồi! Chỉ cần hắn vui
vẻ hạnh phúc, thì ta liền vui vẻ hạnh phúc!

Trong lòng Tần Tuyết nghĩ vậy, nhưng vẫnó một chút buồn bã. Vì sao lại vậy,
chỉ sợ chính cô ta cũng không nói rõ được.

Thượng Quan Thi Vũ cũng không vì một phòng đầy các cô gái quốc sắc thiên
hương này mà biểu hiện ra thái độ không vui. Ngược lại, thái độ đối với ai cũng
đều mười phần ôn hòa, giống như nàng thật sự không thèm để ý.

Nhưng Tần Lập lại có thể cảm giác được, dao động trong lòng Thượng Quan Thi
Vũ cũng không bình tĩnh như nàng biểu hiện ra ngoài vậy. Trong lòng hắn thầm
than một tiếng. Nếu là trước kia thì hắn hoàn toàn có thể đi xử bình đẳng. Hắn
cũng không phải nam nhân tốt thời đại mới, mà cũng không phải tay ăn chơi bội
tình bạc nghĩa.

Nữ nhân nguyện ý yêu thương nhung nhớ hắn, hắn sẽ không cự tuyệt, mà nữ
nhân muốn lướt qua hắn rời đi, hắn cũng không thương tâm.

Nhưng một đời này khi mình tỉnh lại thì mẹ con chịu khổ, chịu nhục. Khi hắn
giận dữ phản kích, giết chết hai kẻ cặn bã kia mới phát hiện, mình vô lực chống
cự với Tần gia huy hoàng ngày đó.

Giống như một tòa núi lớn, ép hắn tới mềm nhũn. Hắn không thể trách mẫu
thân, vì sao không làm như vậy, vì sao không làm như vậy, vì việc đó không phải
việc nam nhi nên làm.

Việc hắn có thể làm, chính là gánh vác trách nhiệm của một người nam nhân,
bảo vệ mẫu thân bằng cánh tay mình! Bởi vì Tần Lập là nam nhi, và hắn đã đáp
ứng việc hôn nhân này. Đối với Tần Lập còn chưa biết rõ thế giới này ra sao,
chưa nói tới chuyện đó là tốt hay xấu, mặc dù cô gái kia bị người ta đồn thành
yêu nghiệt, nhưng hắn cũng không thèm để ý.

Người trên Thiên Nguyên Đại Lục dường như cũng không khác biệt nhiều lắm so
với người của quốc gia kia trước khi mình xuyên việt, chưa nhìn thấy người da
đen, da trắng bao giờ. Nhưng, Tần Lập đã từng gặp qua.

Cho nên, cho dù Thượng Quan Thi Vũ là người có màu da màu lam thì Tần Lập
cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, mà lại càng tò mò hơn.

Rồi sau đó, sau khi gặp mặt Thượng Quan Thi Vũ, Tần Lập nhìn thấy đôi mắt
trong sáng mơ màng của nàng, nhìn ra sự bàng hoàng và bất lực sâu trong nội tâm
nàng. Mặt ngoài nàng quần áo hoa lệ, ánh mắt lạnh lùng trong trẻo nhưng lại
không thể che dấu được, nàng là một cô gái đau khổ bơ vơ.

Kiếp trước kiếp này gặp gỡ đủ loại người, khiến cho một khắc kia, tiếng
lòng của Tần Lập hung hăng bị đụng một cái. Đây cũng là nguyên nhân mà Tần Lập,
một gã động vật ăn thịt, lại có thể bất động thanh sắc trước vẻ đẹp tuyệt trần
của Lãnh Dao và Bộ Vân Yên.

Không thể là một
trong s

Cô gái như Thượng
Quan Thi Vũ, Tần Lập có thể nhẫn tâm tổn thương nàng sao?

Tình cảm, đều là
ích kỷ. Thứ này không có cho, càng không tặng. Cho nên điều mà Tần Lập có thể
làm, chỉ có thể che chở đoạn tình cảm tràn ngập khúc chiết giữa hắn và Thượng
Quan Thi Vũ mà thôi.

Về phần những người
khác, Tần Lập hy vọng thông qua năng lực của mình, trợ giúp họ đột phá! Về phần
kết quả thế nào thì ngay cả Tần Lập cũng không biết.

Thuận theo tự nhiên
đi!

Tần Lập ngẩng đầu,
thấy Tần Văn Hiên cũng ngồi trong góc. Thấy đứa con nhìn hắn liền tươi cười ôn
hòa với Tần Lập. Khóe miệng Tần Lập hơi giật, vẫn quay mặt sang chỗ khác, nhẹ
giọng nói:

- Hôm nay, nhân dịp
mọi người ở đây, ta muốn nói một điều, là mục tiêu sau này của chúng ta!

Mọi người đều có
tâm sự riêng, lúc này đều ngẩng đầu nhìn Tần Lập, vì dường như vẫn là lần đầu
tiên nghe Tần Lập nói những lời này.

Tần Hàn Nguyệt và
Tần Văn Hiên đều có chút mờ mịt nhìn đứa con, không rõ vì sao Tần gia hiện giờ
đã tốt mà Tần Lập nói vậy là có ý gì.

- Trong phòng này
cũng không có người ngoài, ta không ngại nói thẳng ra một chút.

Tần Lập trầm ngâm,
nhìn thoáng qua ánh mắt chờ mong của mọi người, sau đó nói:

- Ta nghĩ phải
thành lập một thế lực hoàn toàn thuộc về mình!

Tần Hàn Nguyệt nao
nao, lẩm bẩm:

- Hoàn toàn thuộc
về mình! Hả? Con à, con muốn thoát ly Tần gia sao?

Tần Văn Hiên không
nhịn được ngẳng đầu lên, có chút khẩn trương nhìn Tần Lập. Hắn là phụ thân,
nhưng trong chuyện này thậm chí không có quyền nói!

Bởi vì, những thứ
mà Tần Lập có từ trước tới giờ, đều là dựa vào chính bản thân hắn!

Báo cáo nội dung xấu