Duy Ngã Độc Tôn - Chương 263 - 264

CHƯƠNG 263: TÍNH TOÁN CHO RIÊNG MÌNH

Tần Lập khẽ cười
nói:

- Nương! Người nghĩ
đi đâu vậy! Tần gia đối đãi với con không tệ, sao con có thể tùy tiện thoát ly
Tần gia chứ? Con chỉ là muốn thành lập một thế lực thuộc riêng mình thôi! Nương
cũng biết ở trên Huyền Đảo này, nếu không có một thế lực hoàn toàn thuộc về
mình, làm rất nhiều chuyệnvướn tay vướn chân.

Tần Hàn Nguyệt ngẫm
nghĩ, đích thật là cũng có chuyện như vậy. Bản thân nàng xuất thân đại gia tộc,
nên cũng không xa lạ với chuyện các con cháu dòng chính trong gia tộc thành lập
thế lực thuộc về mình. Một cái gia tộc cường đại hay không, cũng liên quan tới
những chuyện tách rời này. Chỉ có điều ở trong lòng người mẹ, con của mình luôn
là một đứa trẻ, Tần Hàn Nguyệt cũng như thế!

Tần Hàn Nguyệt nhìn
Thượng Quan Thi Vũ lẳng lặng ngồi bên cạnh con mình, nàng không khỏi có chút
hoảng hốt: Thời gian trôi qua chỉ trong nháy mắt, đứa con mình đã sắp thành gia
lập nghiệp. Thời gian, thật đúng là như nước chảy nha!

- Nương?

Tần Lập thấy Tần
Hàn Nguyệt có hơi thừ người ra, thuận miệng kêu một tiếng.

- À! Được... được!
Nương không có ý kiến, Đứa con bảo bối của ta có tiền đồ, nương rất vui mừng!

Tần Hàn Nguyệt nói
xong, đôi mắt ửng đỏ, cười cười cố che giấu.

Bên kia Tần Văn
Hiên nhìn thấy bộ dáng Tần Hàn Nguyệt, trong lòng càng cảm thấy áy náy. Nếu
không có chuyện thiếu sót của mình năm đó, mẫu tử hai người họ, đâu có chịu
nhiều đau khổ như vậy? Đợi đến lúc mình gặp lại họ, muốn làm gì đó để bồi đắp,
thì Tần Lập cũng đã giống như một vầng thái dương chói sáng tỏa hào quang ra
vạn trượng; với một khí thế không thể ngăn cản, bay lên bầu trời cao!

Tần Lập khẽ cười
một tiếng, sau đó nhìn Thượng Quan Thi Vũ nói:

- Muội còn nhớ
trước đây ta đã nói qua, môn phái tàn ác bị ta tiêu diệt không?

- Cực Nhạc Thiên
Cung?

Thượng Quan Thi Vũ
nói giọng trong trẻo nhưng lạnh lùng, giống như hạt châu rơi vào chén ngọc, giòn
tan êm tai, đôi mắt xinh đẹp nhìn Tần Lập chằm chằm.

- Đúng! Chính là
địa phương đó! Ta dự định đợi cho giải thi đấu Chí Tôn chấm dứt, sau đó liền
mang theo các người đi tới địa phương đó! Ở đó linh khí so với Huyền Đảo hơi
kém một chút, nhưng chúng ta có đan dược có thể bổ túc! Đúng không Lãnh Dao?

Tần Lập nói xong,
nhìn về phía Lãnh Dao vẫn im lặng ngồi ở chỗ kia.

Lãnh Dao gật gật
đầu, không nói gì.

- Các người có ý
kiến gì không?

Tần Lập đưa mắt
quét nhìn trên mặt mọi người một vòng.

Những người này đương
nhiên sẽ không có ý kiến gì, đều gật đầu rối rít.

- Tốt lắm! Vậy
chuyện này cứ quyết định như vậy đi! Việc này xem như ta cũng không tách khỏi
gia tộc, chuyện của Tần gia về sau cũng vẫn là chuyện của ta.

Tần Lập nói lời này
là đặc biệt giải thích với Tần Văn Hiên. Mặc dù Tần Lập không muốn thừa nhận,
nhưng dù sao ông ta cũng là phụ thân sinh ra thân thể mình, là nam nhân yêu quý
nhất của mẫu thân Tần Hàn Nguyệt.

Tần Văn Hiên gật
gật đầu, nói:

- Con muốn làm cái
gì, ta... gia tộc đều sẽ ủng hộ!

Ông ta vốn định nói
ta đều ủng hộ, nhưng cảm thấy nói không nên lời. Nếu Tần Lập hỏi ngược lại một
câu:

- Thời điểm ta cùng
mẹ ta chịu khổ chịu nhục, ông ở đâu?

Tần Văn Hiên chỉ sợ
lập tức sẽ nghẹn lời, cho nên liền đổi thành gia tộc.

Tần Lập cũng nghe
ra ý tứ của Tần Văn Hiên, ảm đạm cười:

- Chuyện này, không
cần nói trước với các lão gia họ. Dù sao, cũng phải chờ tới sau giải thi đấu
Chí Tôn mới thực hiện.

- Này Tần Lập! Tần
Tỏa bảo ta phụ trách một quốc gia thế tục của Tần gia, chuyện này... ta sợ...

Bộ Vân Yên ngưng
mắt nhìn Tần Lập, muốn nói tiếp lại thôi.

- Sợ cái gì? Sợ
quản không được à? Ha ha! Ta còn không biết, Tần gia chúng ta từ Vương gia thu
được đến năm quốc gia, năm nước đó ở đâu nữa!

Tần Lập cười hỏi.

Tần Hàn Nguyệt cười
khổ lắc lắc đầu, thầm nghĩ đứa con của mình thật đúng là mơ hồ, chuyện lớn như
vậy, đều là đợi người ta hỏi tới hắn mới nhớ. Đã qua lâu như vậy, nếu không có
Bộ Vân Yên nói lên hắn cũng chưa hỏi qua.

- Năm nước đó đều ở
phía đông Đại Sở quốc, phân biệt là Yến quốc, Bạch Long quốc, Triệu quốc, Thản
Tang quốc cùng Ni La quốc.

Tần Tuyết ở một
bên, nhẹ giọng nói:

- Diện tích quốc
thổ so với Thanh Long quốc không sai biệt lắm. Trong đó lãnh thổ Yến quốc giáp
giới với Đại Sở quốc, còn lại bốn nước kia thì phân tán ra.

Tần Lập gật gật
đầu, sau đó nhìn Bộ Vân Yên hỏi:

- Phái tỷ đi quản
lý chuyện gì ở quốc gia nào vậy?

- Là Ni La quốc.

Bộ Vân Yên nhẹ giọng nói:

- Quốc gia kia, mỗi mười năm một lần phải nộp lên tài vật cho chúng ta,
nhiệm vụ thật ra không nặng, nhưng mấu chốt chuyện này...

Tần Lập nghe xong liền biết rõ. Chuyện này, hẳn là Tần Tỏa dành cho mình
một mối nhân tình, ai nấy đều biết đây là một chức quan béo bở. Thầm nghĩ tên
Tần Tỏa kia còn rất có quyết đoán, vì thế gật gật đầu cười nói:

- Vậy tỷ cứ nhận lời làm là được rồi. Nếu tỷ không đi, Tần Tỏa cũng không
an tâm. Tuy nhiên, đừng quên chuyện tu luyện, thể chất Tiên Thiên không nói làm
gì, nhưng Hậu Thiên thì cần phải cố gắng nhiều.

- Ta đã biết.

Bộ Vân Yên hơi cúi thấp đầu, không muốn để người ta thấy vẻ đỏ ửng trên mặt
của nàng. Kỳ thật nàng rất muốn luôn luôn đi theo bên cạnh Tần Lập, tuy nhiên
Thượng Quan Thi Vũ với một thân khí chất thanh bạch, cùng thái độ ôn hòa nhã
nhặn đó, làm cho Bộ Vân Yên thậm chí có chút không đành lòng đi phá hư tình cảm
giữa nàng và Tần Lập.

Thật ra tận đáy lòng nàng không nguyện ý rút lui, tin rằng, Lãnh Dao cùng
Triệu Thiên Thiên, cũng sẽ không nguyện ý lui, nhưng không thể không thừa nhận,
Tần Lập cùng Thượng Quan Thi Vũ thật đúng là một đôi uyên ương trời sinh! Xứng
đôi như thế, thật khiến người ta hâm mộ! Cho nên, cùng với người ta trường kỳ
cùng một chỗ xấu hổ như vậy, còn không bằng tách ra, như vậy có lẽ ngược lại sẽ
có cơ hội!

Tâm trí của Bộ Vân Yên cho tới bây giờ sẽ không chịu thua bởi bất kỳ người
nào. Có một số việc nếu cứ cưỡng cầu hiệu quả sau này cũng chưa chắc sẽ tốt.

- Tốt lắm, ta vừa lúc cũng định đi xem phong tình của Ni La quốc bên
kia, nghe nói quốc gia đó rất đẹp, rất giàu có, ta sẽ không chờ giải thi đấu
Chí Tôn, ta nghĩ giờ sẽ lên đường ngay.

Khi Bộ Vân Yên nói ra, trong lòng nàng hơi nhói đau, tuy nhiên nói ra xong,
nàng cảm thấy trong lòng mình, ngược lại thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra rất
nhiều sự tình không phải không thể bỏ xuống được, mà là bám víu vào quá chặt,
mới có phiền não!

- Ta cũng cùng đi, ta có thể trợ giúp chiếu cố Bộ tỷ.

Tiểu công chúa Triệu Thiên Thiên hôm nay tuyệt đẹp, hai mắt linh động chớp
chớp, trên mặt mang theo ý cười mơ hồ, nhẹ giọng nói

- Chuyện... các người tu luyện thì sao?

Tần Lập có hơi chần chừ hỏi.

- Yên tâm đi! Hiện tại đan dược trên người chúng ta thực quá nhiều đi!

Triệu Thiên Thiên cười tủm tỉm nhìn Tần Lập nói tiếp:

- Khẳng định sẽ không chậm trễ tu luyện! Phương diện an toàn, huynh cũng
không cần lo lắng.

Bộ Vân Yên rốt cục thì càng thành thục một ít, biết Tần Lập trong lòng băn
khoăn, trực tiếp nói ra:

- Tần Tỏa có phái đi hai mươi mấy võ giả Thiên cấp cùng năm sáu võ giả cảnh
giới Phá Thiên của gia tộc bảo hộ chúng ta. Ni La quốc bên kia cũng đã biết
chuyện này. Hơn nữa lần này đi ra ngoài, không phải chỉ có một nhóm này, mà đội
ngũ giống như vậy, tổng cộng có năm đội đó. Chính là đi đến các quốc gia thuộc
về Tần gia để quan sát thử xem, cung cấp một vài trợ giúp, thuận tiện làm quen
đường đi nước bước. Cho nên, phương diện an toàn công tử không cần lo lắng.

Lúc này, Tiểu Hồ Ly Lệnh Hồ Phi Nguyệt vẫn không nói gì, bỗng nhiên lên
tiếng nói:

- Ta cùng đi với các ngươi, nha!

- Ồ?

Tần Lập kinh ngạc ồ một tiếng. Đột nhiên nhớ tới giải thi đấu Chí Tôn, chỉ
có thể là nhân loại tham gia, linh thú căn bản là không vào được! Nhiều năm
trước, cũng từng có linh thú thực lực mạnh mẽ muốn tham gia giải thi đấu Chí
Tôn, nhưng căn bản là ngay cả hình chiếu Hoàng Kim Cung chiếu ra nơi sân dự bị
còn không thể nào đi vào được.

Chuyện này, hiển nhiên Lệnh Hồ Phi Nguyệt cũng đã biết, cho nên, mới thấy
nàng ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì, nhân dịp này đi tới giới thế tục
du ngoạn, cũng là một ý tưởng không tệ.

- Oa! Có Phi Nguyệt tỷ tỷ cùng đi quả thực quá tốt rồi!

Tuy rằng trừ Tần Lập, không ai biết được thực lực cụ thể của Tiểu Hồ Ly,
nhưng mọi người đều biết, Lệnh Hồ Phi Nguyệt cũng là một cao thủ sâu không
lường được!

Cứ như vậy, Tần Lập cũng tăng thêm mấy phần tin tưởng cho Bộ Vân Yên họ đi
giới thế tục, hắn nhìn Lệnh Hồ Phi Nguyệt cười nói:

- Vậy thì phiền ngươi lo lắng nhiều rồi!

Trong tai Tần Lập, bỗng nhiên truyền đến tiếng truyền âm của Lệnh Hồ Phi
Ngh

- Đừng quên năm đó chính là Bộ tỷ tỷ trước tiên đề nghị cứu ta đó!

Tần Lập xấu hổ, thầm nghĩ con thú nhỏ này vẫn còn thù dai. Năm đó cũng đúng
thật là Bộ Vân Yên đề nghị cứu nàng. Tần Lập nghĩ tới đây, ánh mắt không có hảo
ý liếc nhìn Tiểu Hồ Ly một cái, thầm nói:

- Toàn bộ trên người ngươi trên dưới, năm đó chính là bị ta sờ qua một lần.

Lệnh Hồ Phi Nguyệt trừng mắt nhìn Tần Lập vẻ oán trách, trên mặt không tự
giác dâng lên hai vầng đỏ ửng, may mà tất cả mọi người đang bận rộn thảo luận
chuyện Bộ Vân Yên đi vào giới thế tục cần làm, không ai chú ý tới nàng, tuy
nhiên nàng vẫn lén lút trừng mắt nhìn Tần Lập vài lần, để hả mối hận trong
lòng.

Lãnh Dao tự nhiên là phải lưu lại luyện chế đan dược. Hơn nữa, trong lòng
Lãnh Dao còn chứa một mối tâm sự thật lớn. Mấy ngày nay, nàng trầm mặc ít nói,
thậm chí ngay cả tâm sự cũng không muốn nói ra, không vì cái gì khác, đơn giản
là sau khi nàng tiến vào Huyền Đảo, trước tiên đã tra ra được tin tức của cừu
gia.

Mà khi nhận được tin tức, lại làm cho nàng phi thường chán nản: Thôi gia là
một thế lực siêu cấp, đừng nói một cái Tần gia, cho dù mười Tần Gia hợp lại,
cũng khó có thể lay động con quái vật lớn như Thôi gia này!

Tuy rằng hiện tại Tần gia cùng Thôi gia có một số va chạm, nhưng chắc chắn
sẽ không phát triển đến mức không chết không ngừng. Bởi vì cho dù Tần gia có
nhiều minh hữu, cũng căn bản không thể chịu đựng nổi sức ép của Thôi gia như
ngọn núi thật lớn này đè xuống!

Cho nên, từ khi Lãnh Dao đi vào Huyền Đảo, tâm tình liền thật không tốt, có
đôi khi cũng muốn dứt khoát buông bỏ mối cừu hận, quên nó đi bắt đầu cuộc sống
hoàn toàn mới. Thế nhưng mỗi lúc như thế, trong tai nàng dường như lại nghe
những tiếng thét cực kỳ bi thảm ngày hôm đó, đồng thời trước mắt nàng cũng sẽ
hiện ra từng gương mặt của người thân trong gia tộc... Nàng... không cam lòng
mà!

Mọi người lại bàn bạc một hồi, sau đó đều tán đi, Thượng Quan Thi Vũ nhẹ
giọng nói bên tai Tần Lập:

- Phu quân! Muội cảm thấy Lãnh Dao hình như có tâm sự? Có phải nàng có tin
tức cừu gia rồi phải không?

Tần Lập khẽ gật gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Cừu gia của Lãnh Dao tám chín phần mười chính là Thôi gia! Chắc nàng dò
hỏi được chi tiết về Thôi gia, biết gia tộc đó rốt cục lại quá đáng sợ như thế,
nên cảm thấy chán nản xuống tinh thần đấy

- Như vậy... Huynh đi khuyên nhủ nàng đi! Muội thấy ý của huynh dường như
cũng chưa xong chuyện với Thôi gia. Nếu như vậy, về sau có cơ hội, giúp nàng
báo thù là được.

Thượng Quan Thi Vũ nói nhẹ nhàng, không nghe ra một tí ti ghen tức gì.

Tần Lập không kìm nổi vươn tay, nhẹ nhàng nựng gương mặt bóng loáng tinh tế
trơn bóng như ngọc của Thượng Quan Thi Vũ. Hai gò má Thượng Quan Thi Vũ ửng đỏ,
nhẹ giọng nói:

- Coi chừng người ta thấy bây giờ!

CHƯƠNG 264: TRƯỚC GIẢI THI ĐẤU CHÍ TÔN

- Lão bà của ta! Quan tâm tới chuyện của người khác làm gì!

Tần Lập thầm than trong lòng, sau đó vươn tay kéo Thượng Quan Thi Vũ vào
lòng mình, đôi mắt chứa đầy thâm tình, không chút nào che dấu dừng ở hai mắt
của nàng, hắn khẽ hé môi, từng chút từng chút một hướng tới đôi môi mọng nước
của Thượng Quan Thi Vũ.

Trong đôi mắt cực đẹp của Thượng Quan Thi Vũ thoáng hiện lên một tia bối
rối vẻ, tuy nhiên ngay lập tức nàng khẽ nhắm hai mắt, khẽ chớp chớp hàng lông
mi vừa dài vừa cong vút, trên gương mặt sớm đã đỏ ửng như sắp rỉ máu.

Thời điểm bờ môi hai người chạm vào nhau, trong lòng mỗi người đều thoáng
bàng hoàng, cái loại cảm giác tiêu hồn thấm sâu vào xương cốt này, trong nháy
mắt tràn ngập vào trái tim hai người. Hai bờ môi gắn liền, Tần Lập không ngừng
săn lùng đầu lưỡi thơm tho của Thượng Quan Thi Vũ đang trốn tránh...

Thật lâu sau, Thượng Quan Thi Vũ mới mềm nhũn trong lòng Tần Lập, sóng mắt
như nước, hơi thở dồn dập, trong lòng gần như hoàn toàn bị cái loại cảm giác
ngọt ngào này chiếm cứ, nàng chỉ cảm thấy, giờ phút này, ở trong lòng hắn chính
là chỗ tuyệt vời nhất trên đời này. Về phần chuyện để Tần Lập đi an ủi Lãnh Dao
kia đã sớm quên rồi, đã ném lên chín tầng mây rồi.

Tần Lập cố chịu đựng mối dao động trong lòng, hắn biết rằng cho dù ở trong
này hắn chiếm thân xác cô gái nhỏ này, nàng cũng sẽ không hề phản kháng. Chỉ có
điều nếu như vậy rốt lại cũng không phải ý nàng mong muốn.

- Quên đi! Tiểu đệ đệ... ráng nhịn đi! Đợi sau khi giải thi đấu Chí Tôn
chấm dứt, liền tổ chức hôn lễ! Kết hôn sớm thì kết hôn sớm chứ có sao...

Trong lòng Tần Lập lăn lộn với những ý nghĩ, hắn không biết rằng trong lòng
Thượng Quan Thi Vũ, cũng đồng dạng là tim đập nhanh như hươu chạy, vừa rồi thời
điểm hai người động tình, từ trên người rõ ràng cảm giác được cái loại dị
thường này đã khiến toàn thân nàng mềm nhũn vô lực, vừa sợ hãi, vừa tò mò... Hiện
tại thấy Tần Lập đã tỉnh táo lại, biết hắn thương yêu mình, trong lòng nàng
ngọt ngào, nhưng cũng cảm thấy có chút mất mát. Tuy nhiên phần nhiều vẫn là
tình yêu dành cho Tần Lập càng thêm nồng nàn.

- Thi Vũ! Cho ta cái đó đi.

Cũng không biết Tần Lập nghĩ thế nào, vừa thốt ra xong, chính hắn cũng sửng
sốt một chút, tuy nhiên ánh mắt vẫn còn thật sự nhìn đăm đăm Thượng Quan Thi
Vũ.

Thượng Quan Thi Vũ đỏ mặt đến nóng lên, cảm giác trái tim đập thình thịch
trong lồng ngực, đầu óc bay bổng đâu đâu, lại kìm lòng không được gật gật,
tiếng nói như tiếng muỗi kêu:

- Muội... chúng ta không phải... đã sớm đính hôn rồi sao?

- Cái đó không tính! Ta muốn muội, chân chính làm thê tử của ta!

Tần Lập hai tay nâng gương mặt vô cùng mịn màng của Thượng Quan Thi Vũ, có
chút bá đạo nói:

- Ta muốn muội làm nữ nhân của ta! Sau khi giải thi đấu Chí Tôn chấm dứt,
chúng ta liền tổ chức hôn lễ, được không?

Thượng Quan Thi Vũ nhẹ gật gật đầu, trong mắt nhanh chóng dâng lên một màn
hơi nước, sau đó vùi đầu vào lòng Tần Lập trong, buồn bã nói:

- Huynh phải luôn yêu muội như vầy!

- Ta sẽ!

Tần Lập không kìm nổi ôm sát Thượng Quan Thi Vũ, thân thể mềm mại kia nóng
dần lên... đôi tay hắn cũng không kìm nổi không thành thật lên.

Thượng Quan Thi Vũ từ trong lòng Tần Lập nhảy vọt ra, hai gò má đỏ ửng nói:

- Muội... muội trở về ngủ đây!

Nói xong, vội vàng chạy ra ngoài, không còn chút phong phạm nào của cao thủ
cảnh giới Hợp Thiên? Tần Lập ở lại một mình, vẻ mặt cười khổ, đưa tay lên mũi
dường như còn dư hương mờ nhạt.

Tần Lập ngẩn người ngồi ở đó một hồi lâu mới đứng lên, thu lại vẻ tươi cười
bước ra ngoài. Nhìn thấy phòng Lãnh Dao còn sáng đèn, hơi do dự một chút, Tần
Lập bước tới gõ nhẹ cánh cửa.

- Ai?

Lãnh Dao đang ở trong phòng ngắm nghía chiếc vòng tay linh ngọc vạn năm Tần
Lập tặng cho nàng, nghe tiếng gõ cửa nàng nhẹ giọng hỏi, thanh âm

- Là ta! Còn chưa ngủ chứ? Ta có thể vào không?

- A! Là ngươi, chờ một chút.

Lãnh Dao vội vàng cất chiếc vòng tay phía dưới gối đầu, rồi soi gương sửa
sơ lại mái tóc của mình, sau đó mới nói:

- Công tử vào đi...

Tần Lập đẩy cửa bước vào, thấy Lãnh Dao sắc mặt ửng đỏ, bộ dáng dường như
có vẻ ngượng ngùng, trong lòng thở dài, tuy nhiên vẫn cười nói:

- Tối như vậy còn chưa ngủ sao?

- Ta ngủ không được.

Lúc này Lãnh Dao ổn định lại bình thường, thản nhiên nói giọng trong trẻo
nhưng lạnh lùng, mang theo vài phần đau thương.

- Là nghĩ tới cừu gia?

Lãnh Dao nhẹ gật gật đầu, sau đó thở dài một tiếng, không nói gì.

- Vậy tỷ không biết ta cùng với bọn chúng, kỳ thật cũng là có cừu hận sao?
Hiện tại bọn chúng hận không thể lập tức giết chết ta mới hả giận.

Tần Lập dang hai tay, có chút bất đắc dĩ nói.

- Đừng nói bậy! Không nên nha! Công tử sao có thể chết được!

Lãnh Dao lườm Tần Lập một cái, bất mãn nói.

- Ha ha! Thật ra không có gì, ta biết tỷ đang lo lắng điều gì: tỷ e ngại
nhắc tới chuyện báo thù, sẽ làm phiền ta và Tần Gia nên không nói ra, tự mình
vẫn không cam lòng, đúng không?

Lãnh Dao thản nhiên ừ một tiếng, sau đó nói:

- Thôi gia thực lực quá cường đại, quả thực là khó có thể rung chuyển. Từ
trước ta đã nghĩ đến, bọn họ nhất định rất có thế lực, nhưng mãi đến lúc đi vào
Huyền Đảo này, ta mới chính thức hiểu được, cái gì gọi là thế gia siêu cấp! Ta
nghĩ suốt cuộc đời này, cũng không có cơ hội báo thù.

Nhìn vẻ mặt Lãnh Dao ủ rũ mất mát, Tần Lập gật gật đầu, nói:

- Đúng vậy, thực lực của Thôi gia rất mạnh! Nếu cứ suy nghĩ theo lẽ thường
muốn báo thù, tự nhiên là rất khó.

Lãnh Dao nghe Tần Lập cũng nói như vậy, trong lòng cảm thấy thập phần thất
vọng. Cũng không phải là với Tần Lập, bởi vì nàng biết, Tần Lập nói đều là lời

- Tuy nhiên, cũng không phải một chút hy vọng cũng không có!

Lời nói kế tiếp của Tần Lập, làm cho cặp mắt u sầu của Lãnh Dao một lần nữa
dấy lên ngọn lửa hy vọng.

- Có cái hy vọng gì? Nghe nói cường giả cảnh giới Chí Tôn của Thôi gia, ít
nhất cũng có mười mấy người! Với thực lực của chúng ta còn chưa đủ cho người ta
nhét kẽ răng nữa!

- Nói không đủ sức như vậy, chẳng lẽ tỷ quên bản đan phương bí tịch thượng
cổ trong tay chúng ta kia sao? Ta vì cái gì muốn thành lập thế lực thuộc về
mình ở địa phương thần bí Cực Nhạc Thiên Cung kia, chẳng lẽ tỷ không hiểu sao?

Tần Lập vẻ mặt bình tĩnh nói tiếp:

- Ta đã tìm tài liệu bào chế Bạo Nguyên Đan không sai biệt lắm, chỉ còn
thiếu một loại linh thảo còn không tìm được, linh hoa chế Cố Bản Đan ta cũng đã
tìm được trừ bốn loại chỉ trên hải đảo mới có!

- Thật vậy sao?

Trong đôi mắt Lãnh Dao, lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng. Có lẽ trong
lòng nàng ngoài báo thù ra, còn lại chuyện hứng thú lớn nhất, chính là luyện
đan!

- Đương nhiên là thật! Tuy nhiên, chúng ta không thể luyện chế đan dược ở
Huyền Đảo. Mặc dù Tần gia đối đãi tốt, nhưng nơi này rất không an toàn!

- Đúng vậy, trên Huyền Đảo có quá nhiều gia tộc cùng môn phái thật cường
đại, cùng với Thánh địa Phổ Đà trước kia, hoàn toàn là không có gì có thể sánh
bằng!

Lãnh Dao nói xong, khóe miệng nổi lên một vẻ khinh thường, nói tiếp:

- Nghe nói Tần gia là gia tộc luyện đan nổi danh trên Huyền Đảo, nhưng ta
thấy đan dược này, thật sự là rất bình thường nha!

Tần Lập cười khổ, hỏi:

- Trước kia Lãnh gia của tỷ luyện chế đan dược, có tốt như Tần gia không?

Lãnh Dao nghe vậy, không khỏi kinh ngạc, tuy rằng thời điểm gia tộc gặp
chuyện không may, tuổi nàng còn nhỏ không lớn lắm, nhưng dù sao cũng có chút ấn
tượng, nàng suy nghĩ một hồi, mới nói:

- Nguyên lai là bản bí tịch đan phương thượng cổ kia, khiến tầm nhìn của ta
đề cao...

- Đương nhiên, cho nên tỷ yên tâm được rồi! Trong tay chúng ta, có đan
phương tốt nhất trên đời này, chẳng lẽ còn sợ thành lập không được một t như
vậy sao? Lãnh Dao! Tỷ có nghĩ tới không, chỉ cần thực lực của tỷ đạt tới cảnh
giới Hợp Thiên, thậm chí là cảnh giới Dung Thiên, là tỷ có thể có tuổi thọ mấy
trăm năm. Với mấy trăm năm đó đủ để thành lập thế lực của chúng ta vùng lên.
Đến lúc đó, Thôi gia ở trong mắt chúng ta, cũng vị tất đã đáng sợ như hiện giờ
vậy!

Còn có câu, Tần Lập cũng không nói ra: nếu ta đột phá đến cảnh giới Chí
Tôn, thì toàn bộ Thôi gia có gì đáng sợ? Tuy nhiên hiện tại nói ra như thế có
vẻ hơi khoa trương. Chuyện không có nắm chắc có thể làm được, Tần Lập chưa bao
giờ nói ra.

Trên gương mặt lạnh như băng của Lãnh Dao kia, rốt cục dần dần hòa tan đi,
ánh mắt nhìn về phía Tần Lập, cũng biến thành vô cùng ôn hòa, nàng dịu dàng
nói:

- Tần Lập! Cảm ơn công tử!

Mấy ngày sau, đám người Bộ Vân Yên, Lệnh Hồ Phi Nguyệt, Triệu Thiên Thiên,
kèm theo một đại đội võ giả Tần gia, lưu luyến không rời cáo biệt Tần Lập, đi
trước tới giới thế tục.

Tuy rằng trong lòng Tần Lập cũng có vài phần không muốn, nhưng đồng dạng
trong lòng cũng mơ hồ hiểu được dụng ý của mấy người Bộ Vân Yên, trong lòng hắn
cũng không biết là cảm kích hay là mất mát. Dù sao, Tần Lập cũng không phải là
tảng đá vô tri, không phải không có tâm lòng, chỉ là có chút điềm đạm, thật sự
là khó có thể chịu đựng hoàn cảnh này.

Lãnh Dao từ lúc nói chuyện cùng Tần Lập, sau đó liền bắt đầu chuyên tâm
khắc khổ tu luyện, ngay cả đan dược cũng rất ít luyện chế. Nàng cảm thấy Tần
Lập nói rất có đạo lý, chỉ cần nâng cao thực lực của chính mình, sống lâu thêm
một số năm, như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể nhìn thấy Thôi gia bị
tiêu diệt! Thời gian mấy tháng cứ như vậy trôi qua, thoáng cái đã đến mùa đông
trên Huyền Đảo.

Đương nhiên, toàn bộ Huyền Đảo trừ Tứ Quý Cốc kia là địa phương bốn mùa
phân biệt rõ ràng, còn các địa phương khác đều bốn mùa xanh tươi ấm áp như mùa
xuân.

Giải thi đấu Chí Tôn mỗi bảy mươi năm mới tổ chức một lần, cho nên, toàn bộ
Huyền Đảo bất kể là môn phái gia tộc lớn nhỏ, thậm chí là các võ giả tán tu,
đều tụ tập tới tìm vận may.

Đương nhiên, giải thi đấu Chí Tôn đồng dạng sẽ có chết chóc, sẽ có các loại
âm mưu, dù sao giữa các gia phái trong đó có rất nhiều người cừu oán nhau, một
khi đánh nhau chính là không chết không ngừng.

Hai gia tộc thì không thể tùy tiện sống mái với nhau, nhưng con cháu tộc
nhân thuộc hai cái gia tộc đối địch, lại có thể lợi dụng cơ hội này để đánh
nhau chí

Bởi vậy, cũng không phải là gia tộc nào cũng dám đưa con cháu ưu tú nhất
của mình đi tới tham gia giải thi đấu Chí Tôn, bởi vì cho dù không có thù hận,
cũng có loại người lòng dạ hẹp hòi, ganh tỵ cố ý hạ độc thủ. Một con cháu có hi
vọng nhất trong gia tộc bị rơi rụng, trên cơ bản chẳng khác nào dập tắt niềm hy
vọng tương lai của gia tộc này. Loại chuyện hại người lợi mình này, luôn luôn
không ít người cảm thấy hứng thú.

Vị trí Hoàng Kim Cung xuất hiện ở trên đỉnh núi cao nhất Huyền Đảo, cũng
chính là ngọn núi Huyền Vũ. Nơi đó, cách thành Phong Sa Tần gia đại khái chừng
nửa tháng lộ trình.

Cho nên, từ trước một tháng Hoàng Kim Cung xuất hiện, Tần Gia trên dưới
cũng đã hoàn toàn chuẩn bị tốt. Lúc này đây, Tần Lập là chủ lực còn có hai mươi
mấy người con cháu trẻ tuổi Tần Gia thực lực xuất chúng. Ái chà! Phải rồi! Có
một số cũng không nhỏ tuổi, cỡ như Tần Văn Hiên vừa mới đột phá đến cảnh giới
Hợp Thiên, đều xem như tuổi còn trẻ.

Dù sao, quy định của Hoàng Kim Cung là dưới một trăm tuổi. Mà trải qua ngàn
vạn năm tích lũy, mấy giải thi đấu Chí Tôn gần đây, có thể nói cao thủ trẻ dưới
trăm tuổi xuất hiện lớp lớp! Tuy nhiên, còn có một điều: tham gia giải thi đấu
Chí Tôn, cũng không phải chỉ có thực lực là đủ mà trọng yếu nhất là vận may.

Báo cáo nội dung xấu