Duy Ngã Độc Tôn - Chương 277 - 278

CHƯƠNG 277:
HOÀNG KIM CUNG

Một cung điện bằng
vàng vô cùng khổng lồ, khoảng chừng cao hơn ngàn thước, nóc cung điện giống như
muốn chọc thủng bầu trời; lặng lẽ nằm ở nơi cao nhất của đỉnh Huyền Vũ!

- Hoàng... Hoàng
Kim Cung!

Tần Lập nhìn đến
trợn mắt há hốc mồm, tòa cung điện to lớn trước mắt này có khí thế tràn đầy,
trong nháy mắt đại não trống rỗng, gần như đánh mất tất cả năng lực suy nghĩ.

Hoàng Kim Cung cao
ngàn thước, Tần Lập so với nó giống như một con kiến nhỏ bé. Cả tòa cung điện
hoàn toàn được xây từ gạch vàng to lớn mà thành. Hơn nữa, mỗi một khối đều dài
chừng hơn mười thước, dày hơn ba thước! Giữa mỗi một khối gạch vàng to lớn chỉ
có thể nhìn thấy một sợi dây nhỏ to như sợi tóc! Chỉ sợ cũng giống như một l
mỏng manh, căn bản cũng không thể tiến vào thân!

Chiều dài đại khái
một ngàn năm trăm thước, cây cột chạm trổ cổ kính, lại hoàn toàn được chế từ
hoàng kim, đích thị là một tòa thành hoàng kim!

Cứ như vậy, lặng lẽ
nằm ở nơi cao nhất đỉnh Huyền Vũ, ánh mặt trời buổi sớm chiếu xạ ở trên Hoàng
Kim Cung, phản xạ ra vùng hào quang màu vàng, đủ để khiến người không mở mắt ra
được!

Tần Lập không kìm
nổi thi triển ra Thê Vân Tung, thân thể từ từ bay lên, lướt qua phía cung điện
cao cao phía trước, nhìn ra phía hậu điện không kìm nồi lại hút một ngụm khí
lạnh, phía sau không ngờ kéo ra xa bảy tám dặm! Các gian phòng lớn nhỏ bố trí
theo quy tắc, bên trong lại có đình đài lầu các, thủy tạ giả sơn. Tần Lập không
ngờ còn trông thấy trong hồ nước kia, có nước lưu động, một ít hoa cỏ cây cối,
dựa theo vị trí sinh trưởng tốt nhất. Hơn nữa, Tần Lập liếc mắt có thể nhìn ra,
tất cả hoa cỏ cây cối này cũng không phải là vật phàm!

Đỏ, cam, vàng, lục,
lam chàm, tím, các loại màu sắc, thứ gì cần cũng có. Nhưng bất luận là thực vật
gieo trồng, đều giống như bằng ngọc, trong suốt trơn bóng, tản ra linh lực mãnh
liệt.

Linh khí từ trên cỏ
hoa cây cối truyền tới, bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Cung, không ngừng đánh vào
tâm thần của Tần Lập, làm cho tâm linh người ta lay động! Đây quả thực chính là
một tòa hành cung đế vương to lớn!

Là ai mới có được
cung điện hoàn toàn được xây bằng hoàng kim? Nhất là toà cung điện vô cùng to
lớn này lại tràn ngập khí phách!

Để cho Tần Lập cảm
thấy khó tin, Hoàng Kim Cung này rõ ràng là có từ xưa, nhưng hắn lại không thể
từ trên cung điện này nhìn ra một chút hương vị cũ xưa nào, tới loại cảm giác
lịch sự tràn ngập và tang thương, toàn bộ không có một chút nào! Giống như hôm
qua mới được tạo thành!

Ánh mắt Tần Lập
dừng ở phía trên cái đế cao chừng hơn trăm thước, lông mi không kìm nổi lại nhảy
lên một trận. Cái bệ hoàng kim này rộng chừng ba dặm, dài bảy tám dặm, dày trăm
thước, đủ để dốc hết tất cả vàng dự trữ của vô số quốc gia.

Mà song cửa sổ
Hoàng Kim Cung, độ trong suốt giống như bảo thạch. Dưới sự chiếu xạ của ánh mặt
trời, phát ra sắc thái làm cho người ta hoa mắt thần mê.

- Shyt!

Tần Lập nhìn nửa
ngày, không kìm nổi phát ra một tiếng cảm thán. Thứ này "con mẹ nó"
giống như bảo thạch, rõ ràng chính là thủy tinh to lớn mài thành, được khảm
trên của sổ Hoàng Kim Cung!Chờ một chút... Tần Lập nhíu mày, hắn bỗng nhiên
nghĩ đến, trước đây mình nghe nói truyền thuyết về Hoàng Kim Cung, dường như...
Không phải dạng này nha!

Nhưng cho tới bây
giờ không ai nói qua, Hoàng Kim Cung giống như một tòa hành cung đế vương to
lớn, trong tất cả truyền thuyết liên quan đến Hoàng Kim Cung, đều chỉ có cung
điện vô cùng to lớn trước mắt, căn bản không có hậu viện to lớn kia nha!

Tần Lập nào biết
rằng, giờ phút này hắn trông thấy Hoàng Kim Cung, là Hoàng Kim Cung chưa phát
động trận pháp. Từ xưa đến nay, trên Huyền Đảo này, người may mắn gặp tòa Hoàng
Kim Cung thì hắn là người thứ nhất!

Hơn nữa khiến Tần
Lập cảm thấy hồi hộp chính là Hoàng Kim Cung này một vùng tĩnh mịch giống như
không có chút sinh khí nào. Như vậy, nó làm cách nào cứ bảy mươi năm xuất hiện
trên đài Huyền Vũ? Cứ sau mỗi lần thi đấu giải Chí Tôn, nó như thế nào rời đi?

- Này, có người
không?

Thân hình Tần Lập
hạ xuống từ không trung, đứng ở chỗ cách Hoàng Kim Cung mấy trăm trước, hô một
tiếng thật cẩn thận.

Một vùng yên tĩnh,
không có bất cứ âm thanh gì. Tần Lập lắc đầu, quay đầu đi, vừa thoáng nhìn biển
mây vô tận ở ngay dưới chân, nhìn phía chân trời xa xôi. Một loại cảm giác muôn
đời thê lương đột nhiên nảy lên trong lòng.

Đây là một thế giới
nào chứ? Tần Lập có chút tự giễu lắc lắc đầu, xoay người lại, thần sắc kiên
định đi tới Hoàng Kim Cung.

Vào đến bảo sơn,
nào có đạo lý tay không quay về?

Ai biết, khi cách
Hoàng Kim Cung còn có năm mươi thước, Tần Lập cũng thấy khó đi nửa bước!

Một luồng lực lượng
vô cùng êm dịu, nhưng vô cùng cứng cỏi khiến Tần Lập bộc phát ra toàn bộ thực
lực trên người, cũng căn bản không thể đi tới nửa bước!

Tần Lập vô cùng
kinh hãi trong lòng, đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Hoàng Kim Cung này còn
có kết giới bảo hộ hay sao?

Nghĩ vậy, Tần Lập
đột nhiên tán đi lực lượng toàn thân, sau đó dùng thần thức tìm kiếm trong này,
Thần thức giống như thủy ngân chảy, trái lại đi qua vùng kết giới vô hình không
hề bị cản trở, chẳng qua khi thần thức vừa mới chạm vào bậc thang hoàng kim
thật dài kia, giống như là có một cây búa tạ ngàn cân, hung hăng nện lên trên
thần thức. Loại chấn động đến từ tinh thần thức hải, khiến thân thể Tần Lập
nháy mắt như bị sét đánh, sắc mặt tái nhợt liên tiếp lùi vài chục bước, sau đó
tràn ngập hoảng sợ nhìn Hoàng Kim Cung điện yên tĩnh trước mặt. không cường đại
như thế! Lấy thực lực ngày trước của Tần Lập mà xem, cho dù võ giả có cảnh giới
Chí Tôn bình thường, cũng vị tất có thể có được thần thức cường đại như hắn.
Nhưng ngay cả bậc thang của Hoàng Kim Cung còn không thể nào vào được! Nếu
không phải Tần Lập phản ứng cực kỳ nhanh, chỉ sợ lần này phải biến thành trọng
thương!

Sắc mặt Tần Lập tái
nhợt lấy tay xoa đầu, lần vừa rồi, đủ ác, hắn còn chưa từng bị qua đả kích
nghiêm trọng như vậy, nếu không phải vừa rồi đột phá đến cảnh giới Dung Thiên,
thương thế chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng hơn!

Tần Lập cười khổ,
đi đến bên cạnh Hoàng Kim Cung, chung quanh đều là vách tường cao hơn năm mươi
thước, nhìn qua cực kỳ đại khí, phía trên vách tường còn tạo hình một số bút
pháp xinh đẹp, chỉ chẳng qua là nét bút này, Tần Lập hoàn toàn khó hiểu ý.

Thử vài lần, phát
hiện từ bên kia cũng không thể tiến vào, Tần Lập không khỏi cảm giác được mấy
phần uể oải, vì thế bay lên không trung, muốn thử một chút có thể di vào hậu
viện tòa Hoàng Kim Cung này từ không trung được không? Các loại chiến kỹ, đan
dược, đan phương, binh khí, cái gì cần có đều có. Cứ mỗi bảy mươi năm, người
may mắn có thể tiến vào Hoàng Kim Cung, đều có thể đạt được ba loại trong đó.

Tần Lập từ bên cạnh
Hoàng Kim Cung, bay lên giữa không trung, khi rớt xuống phía dưới, lại gặp vấn
đề như trước, dùng hết biện pháp, liền ngay cả Tiên Thiên Tử Khí vô cùng thần
kỳ, cũng căn bản không thể dung nhập vào trong kết giới Hoàng Kim Cung.

Cho dù Tần Lập có
tính tình kiên nghị trầm lắng, cũng không khỏi bị làm cho tức giận vài phần,
lấy ra Ẩm Huyết thần kiếm. Một luồng kiếm khí màu tím hung hăng đánh ở trên kết
giới Hoàng Kim Cung.

Ầm!

Một tiếng nổ như
sấm, lập tức vang lên, một luồng lực lượng vô cùng to lớn, hung hăng phản kích
về, đánh cho thân thề Tần Lập lập tức lên trời cao. Tần Lập bởi vì tránh né
nhanh, cũng không có bị thương tổn gì, nhưng trái tim lại không ngừng đập mạnh.

Thứ này quả thực
quá cường đại, nếu mình có một nơi như vậy, thì sợ gì sự trả thù của Thôi gia...
Nếu không phục, trực tiếp điểu khiển Hoàng Kim Cung này đè tới, quản hắn Chí
Tôn hay là gì, đè chết tất cả!

Tần Lập ảo tưởng
trong lòng, sau đó có chút bất đắc dĩ lui trở lại phía trước cổng chính Hoàng
Kim Cung, cau mày, bắt đầu suy tư.

Rất hiển nhiên,
Hoàng Kim Cung có lẽ là một pháp bảo to lớn có được trận pháp cường hãn! Mặc dù
là một mảnh kiến trúc chân thật nhưng trong lòng Tần Lập, liền cho rằng đây là
một món pháp bảo

Nào có kiến trúc
nào có thể tự di động? Cho dù tòa đại thành mà Ô Quận Vương tu kiến năm xưa,
cũng không có loại này... Ồ?

Trong giây lát hai
mắt Tần Lập mở ra, sau đó bắn ra thần sắc khó tin, hắn đột nhiên có loại ảo
giác, tòa thành đá to lớn mà Ô Quận Vương tu kiến, dường như vô cùng tương tự
với Hoàng Kim Cung!

Vì nghiệm chứng suy
nghĩ của mình, Tần Lập vận hành chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn,
cầm trong tay Ẩm Huyết thần kiếm, lại một lần nữa đi tới Hoàng Kim Cung.

Cách vùng kết giới
kia càng gần, trong lòng Tần Lập cũng càng lộ ra vẻ khẩn trương, vừa rồi hắn
thử nhiều lần, nhưng vẫn không thử qua vận hành chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy
Ngã Độc Tôn.

Nếu như điều này
còn không thành, vậy thì Tần Lập cũng liền hoàn toàn mất hết hy vọng, có lẽ
thành thành thật thật đi xuống vách đá này thì tốt hơn. Người nhà mình cũng đều
chờ đến nóng nảy.

Ba bước... Hai bước...
một bước!

Tần Lập đi vào kết
giới Hoàng Kim Cung, sau đó... Đi qua không hề cản trở!

- Phù! Thành công
rồi!

Một luồng vui sướng
to lớn, đánh vào tâm Tần Lập, cũng khiến Tần Lập đang kinh hỉ nghi hoặc không
thôi:

- mình tu luyện,
rốt cục là chiến kỹ gì? Vì sao ngay cả loại kết giới vô cùng cường đại của
Hoàng Kim Cung, đều có thể tiến vào?

Trong lòng nghĩ,
chân Tần Lập lại không có dừng bước, vẫn đi tới phía dưới bậc thang rất dài.
Tần Lập do dự một chút, rốt cục nâng chân lên, theo bậc thang rất dài này, chậm
rãi đi tới.

Trong lòng vẫn luôn
nhớ kỹ khẩu quyết chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn, đi lên mấy trăm
bậc thang Hoàng Kim Cung, đi vào trước đại môn Hoàng Kim Cung cao hơn mười
thước, rộng hơn hai mươi thước... Cửa không tiếng động mở ra.

Hiện ra ở trước mặt
Tần Lập, là một đại sảnh hoàng kim tráng lệ!

Tần Lập lững thững
đi vào, cánh cửa lại lặng lẽ đóng không một tiếng động. Đại môn hoàng kim kia
dày chừng hơn một thước, nhưng không có phát ra một chút âm thanh, sau khi cửa
đóng, trên khe hở cánh cửa, không một hút hào quang bắn vào!

Nhưng phía xa trong
đại sảnh, lại cũng không tối, cửa sổ thủy tinh to lớn được mài có ánh sáng
xuyên qua vô cùng tốt. Đại sảnh cao chừng trăm thước, người đi bên trong, cảm
giác vnhỏ bé.

Tần Lập dẫm lên mặt
đất hoàng kim dưới chân, cảm nhận có loại cảm giác không chân thật. Đại sảnh
này chiều ngang hơn năm trăm thước, hoàn toàn là cảnh tượng Tần Lập thấy ở bên
ngoài, thọc sâu cũng hơn năm trăm thước, toàn bộ một tầng, đều là khoảng không
trống rỗng, không có cái gì! Nơi bên trái Tần Lập hơn năm mươi thước, có một
thang lầu xoay tròn, nối thẳng lên một tầng. Chẳng lẽ nói, người có được bảo
vật, đều tìm ở lầu hai?

Tần Lập đang suy
nghĩ, đột nhiên vô số vách hoàng kim, không biết từ nơi nào, lấy tốc độ làm
người ta hoa cả mắt, đều từ trên trời giáng xuống!

Gần như trong nháy
mắt, đại sảnh ngang ba dặm, sâu mười dặm được ngăn làm vô số phòng nhỏ, biến
thành một... Mê cung!

CHƯƠNG 278:
QUÁ THẦN KỲ

Kháo! Đây không
phải là dọa người hay sao? Tần Lập trợn mắt há mồm, không dám động đậy vì khi
vách tường hoàng kim từ trên trời xuống hạ xuống, Tần Lập rõ ràng cảm nhận được
một cỗ khí thế mạnh mẽ. Vách tường bằng hoàng kim này khiến người ta có một cảm
giác không thể chống cự.

Thậm chí một chút ý
nghĩ ra tay thử độ rắn chắc của bức tường hoàng kim này Tần Lập cũng không có.
Trên mặt vách tường có một cánh cửa nhỏ, Tần Lập lại gần thì thấy, quả nhiên,
cánh cửa bị khóa, hơn nữa không có gì có thể giúp mở cửa được.

Tần Lập quay đầu
lại, đôi mắt híp lại, đột nhiên thấy trong căn phòng sau lưng mình xuất hiện
vài thứ. Hắn dùng tay dụi dụi mắt, đúng vậy, vốn căn phòng trống rỗng bỗng
nhiên lại hiện ra một cái bàn bằng hoàng kim. Trên mặt bàn bày ra một cái bình
sứ rất nhỏ. Bình sứ hình vuông, tinh xảo tinh tế, trên mặt còn có một bức tranh
sơn thủy màu đen trắng. Bức tranh kia giống như bút tích của một đại sư, tuy
rằng vẽ trên bình sứ không bằng bàn tay nhưng khiến cho người ta có một cảm
giác cứng cáp và trầm trọng, khí tức kia như đập vào mặt!

Tần Lập nao nao,
thầm nghĩ: Chẳng lẽ đây là bảo vật mà kẻ may mắn có thể đạt được sau khi giải
đấu Chí Tôn chấm dứt hay sao?

Đi về phía trước,
nắm bình sứ lên, một cảm giác lạnh lẽo lập tức truyền đến. Đồng thời bằng một
cách khó hiểu, trong đầu Tần Lập cũng xuất hiện một đoạn văn tự:

- Càn Khôn Đan,
thích hợp cho Tiên Thiên linh thể dùng, trực tiếp cắn nuốt. Sau khi dùng, bế
quan ba mươi năm có thể bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không!

Đầu óc Tần Lập lập
tức trở nên hỗn loạn, ngay cả cánh cửa nhỏ trên bức vách hoàng kim không tiếng
động hắn cũng không chú ý tới. Đầu óc hắn lúc này đều tràn ngập đoạn văn tự khó
hiểu kia. Càn Khôn Đan? Bế quan ba mươi năm có thể đột phá Chí Tôn, tiến vào
một cảnh giới rất cao? Cái này... cái này là thật hay là giả đây?

Trong lòng Tần Lập
cảm thấy kinh hãi, nhưng không phải là giả vờ chút nào. Càn Khôn Đan... thứ này
sao có vẻ giống chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn của mình như thế,
cũng có khẩu khí lớn như vậy!

Ba mươi năm, đối
với một người bình thường thì có thể chiếm đi một nửa cuộc đời của người đó,
nhưng đối với một võ giả sau khi đột phá Thiên cấp thì cũng coi như không. Cái
gì, ba mươi năm, có thể đột phá từ cảnh giới Phá Thiên lên Hợp Thiên đã coi như
có thiên tư rất tốt. Hơn nữa, đây là còn được đại gia tộc có tài lực hùng mạnh
hậu thuẫn, có thể chuyên tâm không chút lo lắng mà tu luyện.

Mà Càn Khôn Đan này
dùng ba mươi năm liền có thể đột phá đến cảnh giới Phá Toái Hư Không, việc này
thật sự làm cho người ta cảm thấy khó tin? Càng quá phận hơn nữa, đoạn văn tự
thần bí hiện ra trong đầu Tần Lập thậm chí còn không có nói rõ cho hắn, đan
dược này phải là người có cảnh giới nào dùng, chỉ nói một câu, Tiên Thiên linh
thể dùng là tốt nhất.

Đó chẳng phải là
nói, nếu không phải là Tiên Thiên linh thể, cho dù một chút cơ sở cũng không
có, sau khi dùng viên đan dược này, sau ba mươi năm là có thể trở thành một
siêu cấp cường giả Phá Toái Hư Không sao?

Tần Lập lắc đầu,
cảm thấy khó tin, tuy nhiên vẫn tùy tiện thu chiếc bình sứ vào trong nhẫn trữ
vật, sau đó phát hiện, cánh cửa nhỏ không ngờ lại mở ra từ lúc nào.

Tần Lập lại lững
thững đi vào gian thứ hai, phát hiện trong phòng này cũng có một cái bàn hoàng
kim, trên mặt bàn bày ra một quyển sách nhìn trông rất lâu đời.

Không do dự, Tần
Lập cầm lấy quyển sách lên, trên bìa của nó là văn tự cổ đại, trên đó viết:
Phiêu Linh Kiếm Quyết! Là một quyển chiến kỹ!

Lúc này, trong đầu
Tần Lập lại xuất hiện một đoạn văn tự thần bí khác: Phiêu Linh Kiếm Quyết, Thần
cấp, kiếm pháp nữ tính, nam giới không nên tu luyện.

Ta... ta, trời ạ!
(câu này nguyên văn là câu chửi thề cửa miệng)

Tần Lập không nhịn
được trợn trắng mắt một cái, ngay cả liếc mắt cũng không có hứng, nghĩ:

- Giải đấu Chí Tôn
trước kia không có ai xuất hiện tình hình như ta chứ? Vô cùng hưng phấn lấy
được một viên thần đan, nhưng lại không cách nào dùng được, lấy được một quyển
công pháp chiến kỹ thì lại biết không thể tu luyện buồn bực mà chết hay không?

Tuy nhiên Tần Lập
lại tin tưởng, chuyện như thế này trước đây chắc chắn chưa từng xuất hiện! Nếu
không thì dù có dấu diếm thế nào cũng không thể không có chút tin đồn lan
truyền ra ngoài được. Hơn nữa, trên Huyền Đảo này có võ giả Phá Toái Hư Không
hay không. Chẳng lẽ vận khí của ta lại tốt hơn so với người khác sao?

Tần Lập buồn bực
nghĩ, tuy nhiên hắn lập tức phủ định suy nghĩ của mình. Viên đan dược kia nếu
hắn ích kỷ lưu lại tất nhiên là không có gì, nhưng đã có lời nói rằng, chỉ giới
hạn thể chất Tiên Thiên linh thể, Tần Lập cũng sẽ không mạnh mẽ sử dụng, mà đưa
nó cho Thi Vũ thì tốt hơn.

Tiến bộ tu vi của
Thi Vũ vẫn rất nhanh, mà khi Tần Lập được nghe về truyền thuyết của Thiên
Nguyên Đại Lục, hắn liền cảm thấy, tiến bộ của mình và Thi Vũ vẫn còn chậm lắm!

Nếu viên đan dược
này hắn dùng được, ba mươi năm có thể thành công tiến vào cảnh giới Phá Toái Hư
Không, vậy Tần Lập quyết không chút do dự ăn luôn. Chỉ có khi hắn trở nên mạnh
hơn, mới có thể bảo vệ tốt cho người thân.

Hơn nữa khi Càn
Khôn Đan xuất hiện, đoạn văn tự thần bí kia đã nói cho Tần Lập, truyền thuyết
mà hắn được nghe từ Tần Hải Dương cũng không phải chuyện cổ tích, mà là thực sự
tồn tại! Nếu trên đời này thực sự tồn tại loại võ giả cường đại này, như vậy
không chừng còn có cơ hội tiếp xúc với họ, như vậy, chỉ có trở nên mạnh hơn,
mới có thể bảo tốt bản thân, bảo vệ tốt người thân.

Chỉ tiếc, đan dược
này chỉ giới hạn dùng cho Tiên Thiên linh thể. Tần Lập lại thở dài một tiếng,
tuy nhiên lại nghĩ:

- Nếu Càn Khôn Đan
này thần diệu như vậy, sợ cũng chỉ có Tiên Thiên linh thể mới có thể chịu đựng
được áp lực của việc không ngừng đột phá này!

Cũng may bên cạnh
mình có nữ tử Tiên Thiên linh thể lại là người mình yêu nhất. Cuối cùng thì
những buồn bực trong lòng Tần Lập cũng mất đi nhiều. Có thể khiến cho nữ nhân
của mình trở nên mạnh hơn, đây cũng là một tâm nguyện của Tần Lập.

Trong căn phòng thứ
ba, Tần Lập lấy được một thanh đoản kiếm, vỏ kiếm không biết được làm từ da
linh thú nào. Vỏ kiếm có màu đen, hai mặt đều được khảm ba viên bảo thạch, một
mặt màu đỏ, một mặt màu lam.

Tần Lập cảm nhận
được từ trên bảo thạch này có dao động của nguyên tố thủy hỏa cực kỳ mạnh. Rút
đoản kiếm ra, mũi nhọn lóe lên, hàn khí kinh người!

Trong đầu Tần Lập
xuất hiện một đoạn văn tự: Huyết Ngọc Kiếm, rèn từ xương Huyết ú của Thần vực,
không gì phá nổi! "Thần vực? Đó là chỗ nào?

Thần kinh Tần Lập
có chút chết lặng. Hoàng Kim Cung này có vô số bí ẩn, hơn nữa bảo kiếm mũi nhọn
này không ngờ lại chế tạo từ xương thú, thật sự khiến người ta khó tin.

- Được rồi, làm
người tốt làm đến cùng. Huyết Ngọc Kiếm này cũng là của nương tử luôn!

Vẻ mặt Tần Lập ai
oán nghĩ, từ nay về sau, Thượng Quan Thi Vũ sẽ trở thành một truyền kỳ rồi.

Đang nghĩ ngợi, Tần
Lập cảm giác được thân thể mình bị một lực lượng kỳ dị bao phủ, thầm nghĩ:

- chẳng lẽ muốn
truyền tống ta ra ngoài? Dựa theo quy củ của Hoàng Kim Cung, dường như là như
vậy. Mỗi người chỉ có thể lấy được ba bảo vật. Từ xưa đến nay không biết còn có
ai giống mình không, được đến ba bảo vật, có hai là đồ dùng của nữ nhân, còn
một thì... ặc, cũng là nữ nhân sử dụng tốt nhất!

Trong lòng nghĩ
vậy, Tần Lập liền niệm khẩu quyết chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc Tôn,
tuy không biết làm thế có ích lợi gì không, nhưng Tần Lập vẫn làm theo bản
năng.

Hoa mắt một cái,
Tần Lập bỗng nhiên kinh ngạc phát hiện, mình... không ngờ lại ra hậu viện của
Hoàng Kim Cung!

- Ha ha ha ha!

Tần Lập cuối cùng
cũng không kìm lòng được cất tiếng cười to. Từ khi đi vào Hoàng Kim Cung, cuối
cùng cũng có một việc khiến hắn cảm thấy thoải mái. Đồng thời, trong lòng Tần
Lập lại dâng lên một ý nghĩ quái dị, chiến kỹ mình tu luyện, có thể có quan hệ
gì đó với Hoàng Kim Cung hay không?

Nếu nói không hề
quan hệ, Tần Lập chết cũng không tin. Không quan hệ sao hắn có thể tiến vào
trong Hoàng Kim Cung này dù không tham gia giải đấu Chí Tôn? Không có vấn đề gì
sao có thể lấy được ba kiện bảo vật kia, lại còn bị truyền đến vườn sau của
Hoàng Kim Cung nữa?

Tần Lập lững thững
đi tới. Thực vật hai bên đường tản ra linh khí kinh người khiến Tần Lập giật
mình không thôi. Hơn nữa Tần Lập không ngờ lại thấy loại linh thảo cuối cùng
trong Bạo Nguyên Đan!

Ngay tại đằng
trước, bên phải, không ngờ... có trên trăm gốc! Vô số linh khí bốc lên từ trên
linh thảo đó, ít nhất cũng có vạn năm tuổi rồi!

- Lão tử phát tài
rồi!

Tần Lập hét lên một
tiếng, vọt lên, đạp trên mặt đất trải hoàng kim, trực tiếp vọt tới vùng linh
thảo trước mặt. Nhìn gốc cây như được thúy ngọc tạo thành k, ánh mắt Tần Lập
sáng lên như sao Kim. Tình cảnh này sợ có là Thánh nhân cũng không nhịn được mà
cười to!

Hậu viện của Hoàng
Kim Cung rất lớn, mỗi một gốc linh thảo, mỗi một gốc hoa mỗi một cái cây cũng
không có một vật phàm nào!

Những cái cây cao
ngất hai bên đường kết đủ loại trái cây, tản ra hương thơm thấm vào lòng người.
Linh khí lưu động trên mặt khiến người ta không thể kìm được muốn hái một quả
nếm thử.

Tần Lập vươn người
lên, nắm lấy một quả cây màu lục, lớn bằng nắm tay, trong suốt, sáng ngời. Cảm
giác tinh tế này giống như đang nắm một khối ngọc ấm ôn hòa vậy.

Tần Lập một ngụm
cắn xuống, một chất lỏng với hương vị ngọt ngào đến tột cùng chảy xuống cổ
họng, đồng thời viên tinh hạch màu tím trong đan điền đột nhiên đại phóng quang
hoa!

Hai ba miếng ăn hết
quả cây này, Tần Lập cảm giác thân thể mình dường như có cảm giác trương nở ra,
thân thể như sắp bị linh khí khổng lồ bất thình lình bành trướng phá thân thể
mà ra.

Tần Lập bị dọa mất
hồn mất vía, điên cuồng thi triển ra chiến kỹ Cửu Thiên Thập Địa Duy Ngã Độc
Tôn ngay tại hậu viện Hoàng Kim Cung, cầm Ẩm Huyết thần kiếm, cuồng luyện suốt
mấy canh giờ. Mắt thấy mặt trời từ phương Đông mãi cho đến khi ngả về Tây, Tần
Lập mới đổ mồ hôi đầm đìa mà dừng lại, tinh thần vẫn tràn đầy như trước, không
có một chút cảm giác mỏi mệt nào!

Nhưng làn da vốn
trắng mịn như da trẻ con lại chảy ra một lớp chất màu xám, Tần Lập biết, đây là
công hiệu sau khi dùng quả cây màu xanh biết kia, không ngờ lại thối luyện lại
thân thể mình một lần!

Cảm giác cả người
khó chịu, Tần Lập chạy đến một cái hồ nước cách đó không xa, mời vừa muốn đi
xuống tẩy rửa thân mình bẩn thỉu, lại đột nhiên trợn mắt há mồm phát hiện, thì
trong phạm vi hồ nước rộng trăm mét này chứa... đều là nước hồ mà mình đặt Cửu
Chuyển Bạch Ngọc Liên trong đó. Đây là nước do linh khí chuyển hóa thành!

Việc này... cũng
quá thần kỳ rồi!

Báo cáo nội dung xấu