Phượng ẩn thiên hạ - Chương 130 - 131
Chương 130: Giả mạo thái giám (2)
Nguyên Bảo, ngươi dám giả mạo thái giám gây họa cho hoàng cung!
Giọng nói Ôn Uyển không lớn, nhưng vẫn đủ truyền vào tai các sứ thần ở đây, còn có những đại thần ngồi gần đó nghe thấy tin tức này liền kinh hãi, lặng lẽ nói lại cho người khác, trong nháy mắt, tin tức này đã lan rộng tới tất cả mọi người.
Sợ hãi, coi khinh, xem thường, đủ loại ánh mắt kết thành một tấm lưới lớn phủ lên đầu Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn rừng Mai đang nở rộ. Màu hoa đỏ tươi dưới ánh mặt trời trông thật lóa mắt. Phía xa là hàng hàng lớp lớp mái ngọc liên miên không dứt. Còn ngay gần nàng là những gương mặt với đủ biểu cảm đa dạng phong phú.
Hoàng tử Nguyệt Thị Nạp Lan Tuyết nắm chặt chén rượu trong tay, đôi mắt hơi nheo lại thoáng nhìn qua Hoa Trứ Vũ.
Chợt nghe thấy Đấu Thiên Kim cười phì một tiếng. Hắn tựa lưng vào ghế, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: “Ái chà, đường đường là hoàng cung Nam Triều lại có thái giám giả mạo, đúng là câu chuyện kinh dị rợn cả người!”
Đúng là rợn cả người!
Các thái giám đều bắt đầu tiến cung từ năm tám tuổi, phải thông qua một loạt quy trình kiểm tra nghiêm khắc, có người giả mạo thái giám ở trong cung, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu không phải Hoa Trứ Vũ được Hoàng Phủ Vô Song kéo trực tiếp vào cung, thay thế bằng tên một thái giám mới mất, nàng hoàn toàn không có cơ hội vào cung.
Đây là lần đầu tiên Hoàng Phủ Vô Song không nghe lời Ôn Uyển, chỉ thấy hắn nhíu mày trầm tư. Hôm đó là đích thân Hoàng Phủ Vô Song hạ lệnh đem Hoa Trứ Vũ đi tịnh thân, dù hắn không trực tiếp nhìn thấy cảnh đó, nhưng sau khi nhìn Hoa Trứ Vũ khập khễnh trở về, giữa hai chân đầy máu. Bảo Hoa Trứ Vũ giả mạo thái giám, hắn là người đầu tiên không tin! Nhưng Tống Khởi La vẫn chưa thị tẩm? Hắn không có hứng thú với chuyện phòng the của Hoàng Phủ Vô Thương, cũng chưa từng phái người thăm dò chuyện này.
Nếu quả thật Khang đế chưa từng sủng hạnh Tống Chiêu Nghi, nếu Tiểu Bảo Nhi là thái giảm giả mạo, đó là tội chết! Mà hắn không muốn để Tiểu Bảo Nhi chết.
“Trẫm sẽ phái người điều tra chuyện này!” Hoàng Phủ Vô Song điềm tĩnh nói.
Ôn Uyển chỉ đành im lặng. Nàng đã mở màn, thì sẽ có người tiếp tục bới móc chuyện này. Bởi vì nàng biết, người muốn Nguyên Bảo chết ở trong hoàng cung này, không chỉ có một mình nàng.
“Hoàng Thượng, chuyện lớn như vậy, phải nhanh chóng tiến hành điều tra làm rõ!” Hữu tướng quỳ trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, ông đã cảm thấy chướng mắt việc Hoàng Phủ Vô Song sủng ái tiểu thái giám này một cách quá mức, nếu có thể nhân cơ hội này loại bỏ hắn thì đúng là một chuyện sảng khoái.
“Hoàng Thượng, mong Hoàng Thượng điều tra làm rõ! Làm sạch hoàng cung!” Mấy lão thần thấy vậy cũng bước ra quỳ xuống.
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn bọn họ, cười lạnh nói.
“Chỉ là suy đoán không có chứng cớ mà các ngài cũng tin tưởng. Ngày đó, đích thân Hoàng Thượng đã hạ lệnh tịnh thân cho Tiểu Bảo Nhi, nếu các ngươi không tin thì chính là nghi ngờ lời nói của Hoàng Thượng.”
“Không sai!” Hoàng Phủ Vô Song ngồi trên Long ỷ, nheo mắt nói: “Chuyện này, trẫm biết rất rõ. Không cần điều tra gì nữa!
“Hoàng Thượng! Nếu ngài không điều tra rõ ràng, lão thần sẽ không đứng dậy!”
“Hoàng Thượng!”
Những tiếng ồn ào càng lúc càng lớn, lúc này Hoa Trứ Vũ mới biết sau hôm giám trảm Cơ Phượng Ly trên pháp trường, nàng đã đắc tội với không ít người. Ngay cả Nhiếp Viễn Kiều cũng muốn ép nàng vào chỗ chết.
Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh: “Cát Tường, ngươi tới Vĩnh Đường Cung truyền Tống Chiêu Nghi tới đây!”
Hoa Trứ Vũ nghĩ, nếu Đan Hoằng tới đây, Thái y bắt mạch phát hiện cô ấy không hề mang thai, như vậy nàng có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Chỉ là như vậy sẽ khiến Hoàng Phủ Vô Song nghi ngờ nàng là nữ nhân. Bởi vì, Hoàng Phủ Vô Song biết rất rõ, kia là thuốc dưỡng thai.
Nghĩ tới đây, nàng cảm thấy lòng mình vô cùng lạnh lẽo.
“Hoàng Thượng, Tống Chiêu Nghi đã tới!” Cát Tường cao giọng hô kéo Hoa Trứ Vũ bừng tỉnh lại.
Hoa Trứ Vũ nhìn Đan Hoằng mặc cung trang đi theo Cát Tường. Trên mặt cũng hiện vẻ mơ hồ không rõ vì sao Hoàng Phủ Vô Song lại cho truyền nàng tới đây? Nàng chậm rãi quỳ xuống, nhẹ nhàng nói: “Tống Khởi La tham kiến Hoàng Thượng!”
“Tống Khởi La, Chiêu Nghi của Khang đế, Kính Sự Phòng chưa từng có ghi chép về việc thị tẩm của ngươi, nhưng ngươi lại mang thai, mau nói cho trẫm biết, đứa bé trong bụng ngươi là của ai?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh giọng hỏi.
Đan Hoằng nghe vậy, gương mặt lập tức trắng bệch.
Mang thai?
Nàng kinh ngạc nhìn Hoa Trứ Vũ, chỉ thấy Hoa Trứ Vũ khẽ vuốt cằm nhìn nàng.
Hoàng Phủ Vô Song không cho Thái y bắt mạch cho Đan Hoằng, có thể thấy hắn đã tin chắc Đan Hoằng mang thai, như vậy, chỉ cần Đan Hoằng khẳng định đứa bé là của Khang đế, chuyện này có thể thuận lợi cho qua.
Đan Hoằng và Hoa Trứ Vũ ở bên nhau nhiều năm, tâm ý tương thông, vừa nhìn Đan Hoằng đã hiểu được ý của Hoa Trứ Vũ. Cũng mơ hồ đoán được tám, chín phần chuyện xảy ra trước mắt.
Nàng quỳ gối, buồn bã nói: “Hoàng Thượng, đứa bé trong bụng Khởi La là của Khang đế. Khi Khởi La còn làm Chiêu Nghi của Khang đế đã được hưởng thánh sủng, nhưng không phải ban đêm, vậy nên, không có ghi chép ở Kính Sự Phòng!”.
Quần thần đứng dưới hít sâu một hơi. Không thị tẩm vào ban đêm, vậy là hoang dâm vào ban ngày, không ngờ Khang đế trông vậy lại là một người phong lưu, háo sắc!
“Hoàng Thượng, nữ nhân này thông gian với Bảo công công, sao có thể tin lời của cô ta được? Hoàng Thượng, muốn điều tra rõ chuyện này, xin Hoàng Thượng cho gọi thái giám đã tịnh thân cho Bảo công công tới, hỏi rõ là biết.
Các lão thần không cam lòng nói.
Hoàng Phủ Vô Song mất kiên nhẫn vẫy vẫy tay: “Cát Tường, ngươi cho gọi Cát công công tới đây!”
Hoa Trứ Vũ không ngờ những lão thần này lại cứng đầu như vậy, cứ nhất định phải đẩy nàng vào chỗ chết mới bằng lòng. Nàng khẽ nhăn mày lại, nhưng dù Cát công công có tới đây, cũng không thể chứng mình nàng là thái giám.
Cát công công được đưa tới rất nhanh, ông ta còng rạp lưng đi tới, vừa nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song liền vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Cát công công, ngươi còn nhớ hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song chỉ vào Hoa Trứ Vũ hỏi.
Cát công công nheo mắt nhìn Hoa Trứ Vũ hồi lâu mới cung kính nói: “Lão thần vẫn nhớ rất rõ, đó không phải là tân tổng quản của Hoàng Thượng – Nguyên Bảo đại nhân sao.”
“Trẫm hỏi ngươi, có phải ngươi đã tịnh thân cho hắn không?” Hoàng Phủ Vô Song lạnh lùng hỏi.
Cát công công khàn giọng nói: “Lão nô còn nhớ, ngày đó lão nô không ra tay, mà là Bảo công công tự làm. Nhưng lão nô có thể chắc chắn đã nhìn thấy rất nhiều máu, không giống như giả vờ. mong Hoàng Thượng minh giám!”
“Ồ?” Hoàng Phủ Vô Song kinh ngạc nói. “Vậy là ngươi không làm chuyện đó?”
“Vâng!” Cát công công cúi đầu đáp.
“Được rồi, trẫm biết rồi, ngươi lui xuống đi!” Hoàng Phủ Vô Song lơ đãng nhìn về phía Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ bị ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song làm cho lo lắng. Nàng hiểu, Hoàng Phủ Vô Song đã bắt đầu nghi ngờ nàng là thái giám giả.
Cát công công vừa rời đi, các lão thần lập tức kích động.
Nhiếp Viễn Kiều cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng, nếu Cát công công không tự mình động thủ, mà cũng không giống như giả bộ. Chi bằng tiến hành nghiệm thân, sự thật sẽ được làm rõ!”
Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, sắc mặt tối đen, mím chặt môi, nói.
“Làm càn!”
“Hoàng Thượng, nếu không nghiệm thân thì hãy mời Thái y đến bắt mạch cho Tống Chiêu Nghi, xem đứa bé trong bụng đã được mấy tháng, nếu khoảng ba bốn tháng thì đúng là của Khang đế, nếu mới có một hai tháng… Chắc chắn là của Nguyên Bảo không còn nghi ngờ gì nữa.”
Hoa Trứ Vũ mới quay về Vũ Đô không lâu, nếu đây là đứa bé của Hoa Trứ Vũ, chắc chắn là chưa đầy hai tháng.
Những lão thần này, đúng là thông minh quá bị thông minh hại!
“Được! Cách này rất hay, trẫm sẽ chọn cách này! Nhưng việc này để một thời gian nữa hãy tính, trẫm sẽ sai người điều tra rõ!” Hoàng Phủ Vô Song lãnh đạm nói.
“Hoàng Thượng, việc này cần phải điều tra ngay!” Có người vẫn không cam lòng.
“Câm miệng!” Hoàng Phủ Vô Song đột ngột đứng dậy. “Ai dám nhắc lại chuyện này, trẫm sẽ lấy đầu hắn! Hôm nay là ngày sứ thần các nước vào chầu, không phải để xem kịch. Các ngươi lui xuống hết đi, ai không đứng dậy thì cứ quỳ ở đây đến chết đi!”
Chúng thần nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Song tức giận, ai cũng không dám lên tiếng, Hoàng Phủ Vô Song ra lệnh cho cấm vệ quân: “Người đâu. Giam Bảo công công và Tống Chiêu Nghi vào Nội Trừng Viện!”
Vốn Hoa Trứ Vũ nghĩ Hoàng Phủ Vô Song sẽ giam nàng vào nhà lao Hình bộ, không ngờ hắn lại đẩy nàng tới Nội Trừng Viện. Nơi đó, còn tốt hơn nhiều nơi giam giữ Cơ Phượng Ly.
Dưới ánh nắng ban trưa gay gắt, mọi người nhìn bóng dáng tiểu thái giám khuất dần khỏi tầm mắt. Thật ra ai cũng hiểu, việc giam giữ Nguyên Bảo chỉ là kế hoãn binh. Kết quả điều tra sau đó sẽ chứng minh hắn đúng là thái giám. Sự sủng ái của Hoàng Thượng với Nguyên Bảo thật khiến người ta tức giận.
Nạp Lan Tuyết yên lặng ngồi ở nơi đó, ánh nắng phản chiếu vào mặt nạ của hắn, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo khiến người khác run rẩy.
Chương 131: Thì ra ngươi là nữ nhân
Lúc hoàng hôn, hoàng
tử Nguyệt Thị Nạp Lan Tuyết ngồi xe ngựa, cùng với thị nữ của hắn với Nguyệt
Phách trở về Dịch Quán. Dịch Quán của Nguyệt Thị cũng không lớn, chỉ có một khoảng
sân nhỏ, ở giữa có một hòn non bộ, xung quanh có mấy gốc cổ thụ.
Nạp Lan Tuyết bước xuống
xe, chậm rãi đi vào trong Dịch Quán, rốt cuộc tới khi bước ra phía sau hòn non
bộ, hắn không chống đỡ nổi nữa, choáng váng chống vào hòn non bộ thở dốc.
Nguyệt Phách thở dài,
thản nhiên nói: “Ngươi cũng liều mạng quá đấy, vết thương còn chưa lành đã đòi
ra ngoài!”
Nạp Lan Tuyết nhìn hắn,
lạnh lùng nói: “Hôm nay ngươi cũng được chơi đã mà!” Nói xong liền nhíu mày bước
lên cầu thang, đi vào một căn phòng tinh xảo ở tầng hai.
Nguyệt Phách theo sau
Nạp Lan Tuyết, bĩu môi nói: “Chơi thì vui nhưng vẫn chưa đã, mà ta cảm thấy, mọi
chuyện càng lúc càng thú vị, ài...” hắn đột
nhiên than thở, lấy tay vuốt ve gương mặt mình, tự kỷ nói. “Lần đầu tiên lộ ra
dưới ánh mặt trời, không ngờ lại khiến nhiều người sững sờ như vậy, ta thật đẹp,
thật có mị lực!”
Thị nữ Nguyệt Thị
đang châm nến, nghe thấy vậy liền bật cười, không cẩn thận thổi tắt cả ngọn nến
mới thắp. Nguyệt Phách vội vàng la lên: “Được lắm, Nguyệt Phách, ngươi dám cười
ta sao?”
Thị nữ tên Nguyệt
Phách nghe vậy, cười tới hai mắt tít chặt lại: “Hoàng tử, nô tỳ không nhịn được.”
“Nguyệt Phách, tên của
ngươi rất hay, để ta dùng tạm tên của ngươi mấy ngày coi như trừng phạt!” Tên
tùy tùng kia nheo mắt nói.
“Vậy nô tỳ sẽ dùng
tên nào?” Thị nữ thắp lại ngọn nến, cười hỏi.
“Ngươi...” Nguyệt
Phách chỉ vào ngọn nến đang cháy, nói: “Ngươi tên là A Chúc đi. Thế nào, rất dễ
nghe đúng không? Cứ quyết định vậy đã, mau lui xuống đi!”
**Trong tiếng
Trung, Chúc có nghĩa là ngọn nến.
Thị nữ bất mãn nhìn hắn,
mang theo vẻ mặt bất đắc dĩ lui xuống.
Hoàng tử Nạp Lan Tuyết
ngồi trên giường chậm rãi tháo mặt nạ để lộ ra gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là sắc mặt
tái nhợt không có chút huyết sắc nào.
“Lạc, ta chỉ muốn
trút giận cho ngươi, cũng không có ý giết chết tên thái giám kia, nhưng không
ngờ người muốn trút giận cho ngươi cũng không ít. Chỉ e, tên thái giám này
không còn đường sống nữa!” Hoàng tử Nạp Lan Tuyết chân chính, cũng là tên tùy
tùng Nguyệt Phách kia nhíu mày nói.
Còn người ngồi trên
giường lúc này đúng là Cơ Phượng Ly đã hồi sinh, mang theo thân phận hiện tại
là Dung Lạc, dưới ánh nến, gương mặt của hắn vô cùng tiều tụy, môi trắng bệch
như tuyết, ánh mắt sâu thẳm không chút cảm xúc. Nhưng dù như vậy, hắn vẫn mang
theo sự tao nhã, tự tại khiến người khác khó thể bỏ qua.
Cơ Phượng Ly thản
nhiên nói: “Ngươi nghĩ Hoàng Phủ Vô Song giam hắn vào Nội Trừng Viện là để giết
hắn sao?”
Nạp Lan Tuyết chau
mày, sau đó bật cười, nói: “Thì ra, Hoàng Phủ Vô Song cũng có ý với hắn.”
Cơ Phượng Ly thản
nhiên nói. “Có hay không, cũng không liên quan đến ta.”
Nạp Lan Tuyết nhíu
mày, vết chu sa trên trán càng thêm kiều diễm. “Ngươi không định đi cứu hắn
sao? Dù sao, ngươi cũng từng... ”
Cơ Phượng Ly hờ hững
nói: “Đó đều là chuyện của kiếp trước!” Giọng nói của hắn lạnh như cơn gió mùa
đông thổi qua ngọn núi tuyết, mang theo hơi thở khiến người khác cảm thấy lạnh
giá.
Nội Trừng Viện cũng
có thể coi là nơi quen thuộc, dù gì, Hoa Trứ Vũ đã từng ở đó vào mùa hè năm trước.
Tổng quản ở đây vẫn là Chu Toàn, khi bước ra nhìn thấy nàng liền nói: “Đã đến
nơi này thì không còn là tổng quản nhất phẩm nữa mà là phạm nhân, sau khi ngài
bước vào trong, tiểu nhân sẽ không phải hành lễ với ngài. Đây là xiềng xích, mời
ngài đeo vào!”
Giọng nói thật quen
thuộc, Hoa Trứ Vũ cảm thán trong lòng, nàng chậm rãi đưa tay ra để hai gã coi
ngục xích hai tay nàng lại. Năm ngoái, Hoàng Phủ Vô Song tới nơi này cũng phải
đeo xiềng xích chứ đứng nói tới một thái giám như nàng.
Xuyên qua hành lang tối
như mực, bước vào một phòng giam âm u, quả nhiên, vẫn là gian phòng nàng ở lần
trước. Như vậy cũng tốt! Nàng không sợ khổ, nàng cảm thấy áy náy vì đã liên lụy
tới Đan Hoằng. Vì nam nữ cách biệt, nàng và Đan Hoằng còn có gian tình với nhau
nên hai người bị tách ra giam giữ riêng. Hoa Trứ Vũ cũng không biết Đan Hoằng
có chịu được sự khổ sở trong chốn lao tù hay không.
Hoa Trứ Vũ nằm xuống
một đống cỏ khô, nhắm mắt lại ngủ. Một ngày bận rộn, lại còn tỷ thí võ nghệ với
Nguyệt Phách, Hoa Trứ Vũ đã rất mệt, hơn nữa, mấy ngày gần đây nàng cũng không
ngủ được. Giờ vào nhà lao, không cần hầu hạ Hoàng Phủ Vô Song, có thể an nhàn
nghỉ ngơi một chút.
Nàng chìm vào giấc ngủ
rất nhanh, thế nhưng, nàng lại mơ thấy những chuyện xảy ra trước đây, từng chuyện
cứ chạy lướt qua đầu nàng như đèn kéo quân. Những lần huấn luyện ma quỷ, lần đầu
tiên cầm đao giết người, lần đầu tiên lên chiến trường...
Nhà lao rất lạnh, tới
nửa đêm, Hoa Trứ Vũ bị lạnh tới giật mình tỉnh lại, nàng cuộn tròn người lại,
nhưng đúng lúc này, có tiếng bước chân ngoài hành lang truyền tới.
Tiếng bước chân trầm ổn,
bình tĩnh, rõ ràng không phải người ngoài xâm nhập.
Hoa Trứ Vũ khẽ thở
phào một hơi, cửa nhà lao mở ra, có một chiếc đèn lồng lớn chiếu sáng cả căn
phòng. Ánh sáng đột ngột làm Hoa Trứ Vũ phải nheo mắt lại, một lúc sau, nàng mới
nhận ra Hoàng Phủ Vô Song mặc thường phục đứng trước cửa nhà lao.
Hoa Trứ Vũ cũng nghĩ
Hoàng Phủ Vô Song sẽ tới đây thăm nàng, chỉ là nàng không nghĩ hắn lại lén lút
tới vào lúc nửa đêm thế này.
Hoàng Phủ Vô Song
nhìn Hoa Trứ Vũ nằm trên đống rơm, ra lệnh: “Cát Tường, ngươi mau truyền lệnh
đánh Chu Toàn năm mươi đại bản!” Giọng nói lạnh như băng, mang theo sự tôn
nghiêm không thể kháng cự.
Cát Tường cả kinh,
năm mươi đại bản khác nào đánh chết người. Nhưng khi nhìn thoáng qua nhà lao
bày biện đơn sơ, hắn cũng hiểu được Chu Toàn đã đắc tội Hoàng Thượng ở điểm
nào. Nhìn gương mặt Hoàng Phủ Vô Song lạnh tới cực điểm mặt, hắn chỉ có thể vội
vàng chạy đi truyền lệnh.
“Các ngươi lui hết
ra!” Hoàng Phủ Vô Song tiếp tục ra lệnh, mấy cao thủ theo sau liền cắm đèn lồng
vào vách tường, lặng yên lui đi ra ngoài không một tiếng động, còn nhẹ nhàng
đóng cửa nhà lao lại.
Hoàng Phủ Vô Song đi
tới chỗ Hoa Trứ Vũ, ngồi xuống cười nói: “Tiểu Bảo Nhi, trẫm nhớ ngươi muốn chết.”
Khi Hoa Trứ Vũ nhìn lên, ánh mắt Hoàng Phủ Vô Song đang ở rất gần nàng, gần tới
mức nàng có thể nhìn thấy hình bóng trong mắt hắn, nhìn thấy rất rõ.
Nàng trừng mắt nhìn hắn,
nói: “Hoàng Thượng, ngài không nghĩ ta là thái giám giả chứ?”
“Tiểu Bảo Nhi, giam
ngươi vào đây cũng chỉ là kế tạm thời. Đợi qua một thời gian, sẽ chứng minh
ngươi là thái giám thật, thả ngươi ra ngoài!” Hoàng Phủ Vô Song mỉm cười.
“Nói như vậy, Hoàng
Thượng cũng nghĩ Tiểu Bảo Nhi là thái giám giả sao?” Hoa Trữ Vũ hỏi.
“Dù ngươi là thái
giám hay là nam nhân, đối với trẫm cũng không có gì khác! Tiểu Bảo Nhi, đừng có
nhúc nhích, trên đầu ngươi có cọng rơm này!” Hoàng Phủ Vô Song đột nhiên đưa
tay chạm lên búi tóc của Hoa Trứ Vũ. “Chu Toàn này có mắt cũng như không, xem
ra phải dạy cho hắn một bài học!”
“Nô tài là phạm nhân,
Chu Toàn cũng không làm gì sai! Để nô tài tự làm đi!” Hoa Trứ Vũ vừa nói vừa
nghiêng người ra sau.
“Đừng nhúc nhích!”
Hoàng Phủ Vô Song thu tay lại, lúc này, Hoa Trứ Vũ cảm thấy búi tóc bị lỏng, đến
khi nhìn lại, thứ trong tay Hoàng Phủ Vô Song không phải rơm cỏ gì cả, mà chính
là cây trâm cài tóc của nàng.
Mái tóc đen chảy dài
xuống hông. Mái tóc đen nhánh càng tôn lên gương mặt trắng sáng của Hoa Trứ Vũ,
còn có đôi mắt lấp lánh như sao.
Sau một thoáng sửng sốt,
Hoa Trứ Vũ chỉ có thể thản nhiên cười. Thì ra, Hoàng Phủ Vô Song đã nghi ngờ
nàng, e là khi bắt đầu bước chân vào nhà lao này đã nghĩ xem phải tháo trâm cài
tóc trên đầu nàng ra bằng cách nào!
“Cuối cùng, ngài vẫn
nghi ngờ ta?” Nàng tựa vào vách tường, chậm rãi hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song
ngây người, chăm chú nhìn Hoa Trứ Vũ, giống như nhìn cả đời này cũng không đủ.
Trước mặt hắn là một
đôi mắt trong suốt, xinh đẹp động lòng người, làn da trắng nõn, môi hồng đỏ mọng,
vì sao, vì sao hắn lại luôn nghĩ nàng là nam nhân!
“Tiểu Bảo Nhi, ngươi
là nữ nhân sao? Đúng là nữ nhân sao?” Hắn không dám tin, vui sướng cười tới
không ngậm miệng lại được.
Nụ cười kia, thật phấn
khích, thật vui mừng, nụ cười như bừng sáng cả nội tâm của hắn, hắn giống như một
tên ăn mày nghèo khổ đột nhiên nhặt được báu vật.
Hắn không nhịn được lấy
tay nâng cằm nàng lên. Hoa Trứ Vũ nghiêng đầu né tránh sự đụng chạm của hắn.
Hoàng Phủ Vô Song
thôi cười, buồn bã nói: “Tiểu Bảo Nhi... ”
“Vì sao lại nghi ngờ
ta là nữ nhân?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song
nói: “Ta đã phái người tới bắt mạch cho Tống Chiêu Nghi, ta muốn xem đứa bé đã
được mấy tháng. Nhưng không ngờ... Cô ta không hề mang thai, vậy nên ta đoán,
người sử dụng thuốc dưỡng thai chính là ngươi!”
“Thì ra, ngươi đã sớm
biết đó là thuốc dưỡng thai!” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi.
Hoàng Phủ Vô Song khẽ
gục đầu xuống như một đứa bé biết mình vừa phạm lỗi. “Tiểu Bảo Nhi, ta biết,
nhưng ta không biết là ngươi dùng. Ta nghĩ...”
“Ngài nghĩ là Tống
Chiêu Nghi mang thai, ngài nghĩ đó là con của Khang đế, thế nên ngài đã hạ độc
vào Huyết Liên! Nhưng Vô Song à, lúc đầu ngài đã nói với ta như thế nào, sau
này ngài sẽ buông tha Khang đế, vậy mà, ngài không thể tha cho con của hắn!”
Hoàng Phủ Vô Song ảo
não nói: “Tiểu Bảo Nhi, chuyện này là ta sai, sau này, chuyện gì ta cũng nghe
ngươi! Sẽ không hãm hại người khác nữa!”
Thế nào là chuyện gì
cũng nghe nàng?
Hoa Trứ Vũ chỉ có thể
thản nhiên cười, nàng nhìn Vô Song, dường như hắn cảm nhận được suy nghĩ của
nàng, lại tươi tỉnh nở nụ cười rạng rỡ như hoa.
Hoàng Phủ Vô Song, dường
như từ khi sinh ra hắn đã có bản lĩnh làm điên đảo chúng sinh, rõ ràng người
khác biết nụ cười của hắn có độc, nhưng vẫn không nhịn được để hắn đầu độc.
“Vô Song, ngài thả ta
đi đi!” Hoa Trứ Vũ ngước mắt nói. Hiện tại, nàng không thể tiếp tục làm thái
giám, nàng phải rời khỏi hoàng cung, rời đi ngay lập tức.
“Không được!” Hắn bá
đạo nói, hắn vung tay lên giam hai người vào trong bức tường, cảm nhận được
nàng định dùng nội lực chống lại, hắn mím môi ôm chặt lấy nàng. “Ngươi, ngươi
thật sự muốn rời khỏi ta sao? Tiểu Bảo Nhi, ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy,
ngươi không cảm thấy rung động sao?”
Hơi thở ấm áp phảng
phất bên tai, tất cả đều là những lời thâm tình của Hoàng Phủ Vô Song.
Nhưng nghe thấy những
lời này, gương mặt Hoa Trứ Vũ lập tức tái nhợt.
Thì ra... Hoàng Phủ
Vô Song đối với nàng...
Nàng định đẩy hắn ra,
nhưng lại phát hiện lực tay Hoàng Phủ Vô Song rất lớn. Nàng đang dựa vào lòng hắn
thở dài ngao ngán, nàng biết Hoàng Phủ Vô Song không đơn giản như vẻ bề ngoài,
mà lúc này xem ra, võ công của hắn cũng không kém chút nào.
Không hiểu vì sao,
nàng cảm thấy rất lạnh.
“Tiểu Bảo Nhi, nàng
nhất định phải là của ta!” Hắn bá đạo tuyên bố vào tai nàng, còn hơi nghiêng
đâu, dùng lực hôn lên môi nàng.
Hoa Trứ Vũ lạnh lùng
nheo mắt, nàng đột ngột dùng nội lực đánh vào ngực Hoàng Phủ Vô Song, Hoàng Phủ
Vô Song lập tức bị đánh bay vào một góc nhà lao.
Hoàng Phủ Vô Song vừa
rơi xuống liền chậm rãi đứng lên, lau đi vết máu trên môi.

