Phượng ẩn thiên hạ - Chương 132 - 133

Chương 132: Cái chết của Nguyên Bảo

Chiếc đèn lồng cài
trên tường bị phản lực của Hoàng Phủ Vô Song va đập lắc lư kịch liệt. Ánh sáng
màu vàng dao động trên gương mặt của Hoàng Phủ Vô Song dẫn bình ổn lại. Gương mặt
hắn lúc sáng lúc tối giống như con người hắn, lúc là thiên thần, lúc là ma
vương.

“Tiểu Bảo Nhi... sao
đẩy ta mạnh như vậy?” Hắn trừng đôi mắt còn sáng hơn cả bảo thạch, nhìn nàng đầy
ai oán.

Hoa Trứ Vũ còn nghĩ hắn
sẽ nổi giận. Không ngờ lại bắt gặp dáng vẻ ai oán này, lửa giận trong lòng nhất
thời tiêu tan. Nhưng vẫn khó có thể bình tĩnh lại.

Hoàng Phủ Vô Song hôn
nàng, việc này khiến nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc! Chắc vì lần đầu tiên gặp
hắn, nàng vẫn còn giữ ấn tượng hắn là đứa trẻ nhỏ hơn nàng, nhưng thật ra tuổi
tác hai người cũng xấp xỉ nhau! Lúc trở về từ chiến trường, nàng cũng nhận ra hắn
đã trở thành một người đàn ông trầm ổn, không còn là đứa trẻ ngang tàng như trước
đây, nhưng dù vậy, nàng vẫn luôn nghĩ hắn nhỏ hơn nàng!

“Ngài... vì sao lại
hôn ta?” Hoa Trứ Vũ tựa vào vách tường, gương mặt tái nhợt cất giọng hỏi.

“Vì sao?” Hoàng Phủ
Vô Song bước về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Hoa Trứ Vũ.
“Tiểu Bảo Nhi, chẳng lẽ nàng không biết, đến cả trong mơ ta cũng muốn hôn nàng
như vậy!”

Hoa Trứ Vũ không dám
tin vào lỗ tai của mình, nàng cũng không biết Hoàng Phủ Vô Song lại có ý nghĩ
không an phận với mình như vậy. Nếu thế, nàng phải rời khỏi hoàng cung bằng
cách nào bây giờ?

“Tiểu Bảo Nhi, ở lại
đây, chỉ cần nàng ở lại hoàng cung, ta sẽ cho nàng thân phận tôn quý nhất.” Ánh
mắt Hoàng Phủ Vô Song vẻ câu hồn nhiếp phách, nhìn chằm chằm vào Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ cười lạnh:
“Ở lại trong cung? Hoàng Thượng, trong bụng ta còn có một đứa bé, như vậy mà
ngài cũng không để ý sao?” Hoàng Phủ Vô Song nhìn lướt qua bụng Hoa Trứ Vũ,
nghiêm túc nói: “Không để ý!”

“Cũng không để ý phụ
thân của nó là ai sao?” Hoa Trứ Vũ ngưng cười, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén.
“Nhưng ta để ý. Hơn nữa, Hoàng Thượng, ta không yêu ngài. Cái gọi là thân phận
tôn quý kia ngài nên để lại cho Ôn tiểu thư. Cô ta đã làm không ít chuyện cho
ngài, mà ngài cũng có tình ý với cô ta. Hai người mới là một đôi trời sinh, hãy
để ta đi đi!”

Nàng nói rất nhẹ
nhàng nhưng cũng rất kiên quyết, nhất định không thỏa hiệp, trong mắt Hoàng Phủ
Vô Song hiện lên vẻ ảm đạm. Dưới ánh đèn lồng, gương mặt tuấn mỹ của hắn như
dâng lên một ngọn lửa nhỏ, ngọn lửa này, lúc trước từng mang tới cảm giác ấm áp
cho nàng, nhưng hiện tại, nó lại làm tổn thương nàng.

“Được, Tiểu Bảo Nhi,
chuyện gì cũng theo ý nàng, nàng không cần thân phận tôn quý, được, ta không ép
nàng. Nàng muốn rời khỏi hoàng cung, được, ta đồng ý với nàng!” Hoàng Phủ Vô
Song chậm rãi nói.

“Thật sao?” Hoa Trứ
Vũ không dám tin hỏi lại, chỉ nghĩ mọi chuyện sao có thể đơn giản như vậy. “Vậy
Tống Chiêu Nghi thì sao, cô ấy có thể rời khỏi hoàng cung không?”

“Có thể, nhưng không
phải lúc này!” Hoàng Phủ Vô Song vừa nói vừa tiến lại gần Hoa Trứ Vũ.

Để Đan Hoằng ở lại
trong cung chính là sử dụng con tin để kiềm chế nàng. Dù nàng có đi tới chân trời
góc bể, cũng không có được được tự do.

“Được, nếu đã như vậy,
ta mong Hoàng Thượng sẽ đối xử tử tế với cô ấy, ta nợ cô ấy rất nhiều, giờ còn
liên lụy cô ấy phải sa chân vào chốn lao ngục, trong lòng ta luôn cảm thấy băn
khoăn.” Hoa Trứ Vũ ảm đạm nói.

Hoàng Phủ Vô Song
nói: “Nàng yên tâm. Trẫm nhất định sẽ đối xử tử tế với cô ấy!”

Hoa Trứ Vũ nghe vậy
liền nở nụ cười cảm kích, nụ cười như đóa hoa mới nở, khuynh quốc khuynh thành,
Hoàng Phủ Vô Song vừa nhìn đã cảm thấy rung động. Đúng lúc này, Hoa Trứ Vũ đột
nhiên ra tay, nàng vận lực vào tay nhào về phía cổ Hoàng Phủ Vô Song.

Một chưởng mạnh mẽ định
đánh ngất Hoàng Phủ Vô Song, sau đó dùng hắn làm con tin cứu Đan Hoằng ra
ngoài. Nàng biết, Hoàng Phủ Vô Song không thật lòng muốn thả nàng ra, nếu
không, hắn đã không giữ Đan Hoằng ở lại.

Nhưng không ngờ,
Hoàng Phủ Vô Song có thể nhanh nhẹn né tránh được đòn tập kích của Hoa Trứ Vũ:
“Tiểu Bảo Nhi, nàng làm gì vậy?”

Những ám vệ bên ngoài
nghe thấy động tĩnh liền bao vây nơi này lại, để thêm lát nữa, chỉ e muốn rời
khỏi nhà lao còn khó hơn lên trời. Nàng phát ra mấy chưởng liên tiếp khiến
Hoàng Phủ Vô Song nghiêng mình né tránh, sau đó nhân cơ hội chạy thoát ra
ngoài.

Mấy ám vệ canh giữ
bên ngoài nhìn thấy Hoa Trứ Vũ xông ra, vội vàng rút đao ngăn cản.

“Tránh ra!” Hoa Trứ
Vũ nghiêng người tránh đao, còn mượn lực phản kích đẩy một người ngã xuống mặt
đất.

Tiếng đao kiếm như tiếng
gió gào thét, mái tóc đen của nana bay trong không trung như đóa Mạn Đà La màu
đen nở rộ, mang theo sát khí nặng nề.

“Tất cả tránh ra!”
Hoa Trứ Vũ cướp được một thanh đao, chỉ về phía trước lạnh giọng nói.

“Nguyên Bảo, thì ra
ngươi là nữ nhân! Hoàng Thượng si mê ngươi như vậy, vì sao còn phải cố chấp?”

Một bóng người nhỏ bé
bước ra khỏi bóng đêm, đúng là Cát Tường. Hắn không xuất hiện một mình, trong
tay hắn còn có Đan Hoằng.

Một thanh đao sáng lấp
lánh kề sát cổ Đan Hoằng, chỉ cần nhích thêm một chút sẽ cắt đứt động mạch cổ.
Sắc mặt Đan Hoằng mặt tái nhợt đến cực điểm, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận.
Nàng nhìn Hoa Trứ Vũ, kiên quyết nói: “Đi mau, không cần lo cho muội!”

Hoa Trứ Vũ mỉm cười,
gió lạnh gào thét bên tai, thổi tung mái tóc nàng.

Hoàng Phủ Vô Song, vẫn
là nàng quá xem thường hắn!

Sao nàng có thể bỏ
Đan Hoằng lại?

Đan Hoằng vì nàng mới
phải vào chốn thâm cung này, vì nàng mới phải gả cho một nam nhân mình không
yêu. Chỉ vì nàng, rõ ràng vẫn chưa thị tẩm, lại tự bôi nhọ thanh danh của mình
trước mặt bá quan, vì nàng mà rơi vào chốn lao ngục sâu thẳm, bây giờ còn vì
nàng mà cả tính mạng cũng không cần! Sao nàng có thể bỏ Đan Hoằng ở lại được?

Nàng khẽ buông tay
khiến thanh đao rơi xuống đất. Quay lại nhìn Hoàng Phủ Vô Song lúc này đã đi tới
bên cạnh, thản nhiên nói. “Thả cô ấy ra, ta sẽ để mặc cho cho ngài xử trí!”

Hoàng Phủ Vô Song
khoanh tay đứng tựa ở cửa nhà lao, bộ thường phục màu đen, mái tóc đen, trong
vùng khuất ánh sáng khiến cả người hắn tỏa ra sự lạnh lẽo, u tối. Nhưng khi
nghe thấy lời của Hoa Trứ Vũ, hắn nở nụ cười, nụ cười thuần khiết như hoa sen
trắng, con ngươi xinh đẹp tỏa ra ánh sáng lấp lánh.

“Tiểu Bảo Nhi, sao trẫm
có thể xử trí nàng, trẫm sẽ đưa nàng rời khỏi hoàng cung! Còn cô ta, trẫm sẽ
không bạc đãi cô ta, nàng cứ yên tâm!” Hoàng Phủ Vô Song cười nói.

Cát Tường nghe vậy liền
hạ thanh đao đặt trên cổ Đan Hoằng xuống.

Đan Hoằng thê lương
nhìn Hoa Trứ Vũ, rồi đột ngột phát lực đánh về phía lưỡi đao vừa buông xuống.

“Đi đi, đừng để ý đến
muội!” Giọng nói của Đan Hoằng mang theo sự buồn bã đầy kiên quyết.

Hoa Trứ Vũ sợ hãi, chỉ
cảm thấy toàn thân như mới bị nện một quyền, nàng quát to: “Không được!”

Nàng vội vàng xông đến,
chợt thấy trời đất xoay chuyển, một vị tanh ngọt xông lên. Trước mắt tối sầm lại.
Mắt thấy Đan Hoằng sắp va vào lưỡi đao, Cát Tường lật cổ tay, Đan Hoằng lập tức
va vào sống đao, hôn mê bất tỉnh.

Hoa Trứ Vũ thả lỏng
người, chỉ cảm thấy cơ thể đau đớn ngã vào lòng người khác. Ngẩng đầu nhìn thấy
vẻ mặt mơ hồ của Hoàng Phủ Vô Song, nàng nhếch môi cười, trong mắt chỉ có sự
thương hại.

Trong lúc mơ màng,
hình như đã trôi qua rất lâu, cũng giống như mới chỉ trong nháy mắt.

Hoa Trứ Vũ mở mắt ra,
chậm rãi bước xuống giường.

Quả nhiên Hoàng Phủ
Vô Song đã thực hiện lời hứa của mình, đưa nàng ra khỏi cung. Nhưng lại là ra
hang hổ vào miệng sói, nàng trở thành thiên kim của Nhiếp Viễn Kiều. Chỉ e muốn
trốn khỏi Nhiếp phủ cũng không dễ dàng.

“Ta tên là gì?” Hoa
Trứ Vũ thản nhiên hỏi.

Tiểu nha hoàn nhìn
Hoa Trứ Vũ như một người ngốc khi Hoa Trứ Vũ không nhận biết được thân phận của
mình, điều này chứng minh đây là một nha hoàn mới tới, chỉ thấy tiểu nha hoàn
chậm rãi nói. “Tiểu thư, người là Nhiếp nhị tiểu thư, tên là Nhiếp Y Nhân, từ
nhỏ đã được nuôi ở bên ngoài, vì việc tuyển tú sắp tới mà được gọi về nhà!”

“À! Tuyển tú?” Hoa Trứ
Vũ đờ đẫn gật đầu. Nói như vậy, không phải Hoàng Phủ Vô Song cho nàng rời khỏi
hoàng cung, chẳng qua hắn muốn cho nàng một thân phận mới, muốn nàng vào cung một
lần nữa.

“Ngươi tên là gì?”
Hoa Trứ Vũ hỏi.

Tiểu nha hoàn cúi đầu
nói: “Tiểu thư, nô tỳ tên là Thúy Vân.”

“Ta hỏi ngươi một
chuyện, ta hôn mê mấy ngày, đại phu nói ta mắc bệnh gì?” Hoa Trứ Vũ suy nghĩ một
lát, chậm rãi hỏi.

Việc nàng đột ngột
hôn mê trong Nội Trừng Viện. Tuy bây giờ không có cảm giác đau đớn, nhưng trước
khi hôn mê, nàng còn nhớ rất rõ cảm giác trời đất đảo lộn kia.

“Hình như tiểu thư bị
trúng độc, hôn mê mất hai ngày, nhưng lão gia đã mời Thái y trong cung tới giải
độc cho tiểu thư!” Thúy Vân thận trọng nói.

Hoa Trứ Vũ ngạc
nhiên, trúng độc, chẳng lẽ nàng bị trúng độc thật sao? Đứa bé trong bụng thế
nào rồi? Hoa Trứ Vũ lo lắng lấy tay ôm bụng, lòng đau như cắt!

Hoa Trứ Vũ đuổi Thúy
Vân ra ngoài, một người bước đi trong khuê phòng, ý muốn trốn ra ngoài thăm dò
thực hư, nhưng quanh phòng bố trí rất nhiều người canh gác, con cả của Nhiếp Viễn
Kiều làm thống lĩnh Cấm vệ quân. Nếu nàng trốn khỏi Nhiếp phủ còn khó hơn trốn
khỏi hoàng cung.

Hoa Trứ Vũ vô cùng lo
lắng, chủ yếu là lo lắng cho đứa bé trong bụng, ở trong này, nàng sợ mình không
biết được chân tướng, chỉ có đi tìm Thái. Vất vả đợi tới hoàng hôn, Hoa Trứ Vũ
trốn ra ngoài theo đường cửa sổ, xuyên qua vườn hoa tới một dãy hành lang dài.

Chỉ thấy có hai cấm vệ
quân đang ngồi trước hành lang nói chuyện phiếm. Hoa Trứ Vũ định yên lặng qua
đó đánh ngất bọn họ nhưng chợt nghe thấy một tên cấm vệ quân nói: “Thật không
ngờ trong hoàng cung còn có thái giám giả trà trộn vào, Nguyên Bảo kia cũng thật
có diễm phúc. Không biết hắn đã ngủ với bao nhiêu phi tần, mỹ nữ?”

“Này! Ngươi nhỏ giọng
một chút.” Một cấm vệ quân khác nói. “Diễm phúc cái gì, chẳng phải cuối cùng vẫn
mất đầu sao, nếu vậy thà rằng không có còn hơn!”

“Nghe nói sau khi hắn
bị chém đầu, còn có người bạo gan chạy tới lột quần của hắn ra xem, đúng là
thái giám giả. Ha ha!”

Hoa Trứ Vũ ngây người.

Tuy nàng biết Nguyên
Bảo kia không phải mình, nhưng qua miệng của hai tên cấm vệ quân, nàng vẫn thấy
lạnh cả người.

Nàng bị xử trảm, còn
bị phơi thây ngoài chợ cho mọi người quan sát!

Hoàng Phủ Vô Song, vì
sao hắn phải làm vậy, độc ác! Thật quá độc ác!

Vì sao, hắn phải để
nàng chết một cách nhục nhã như vậy! Hoàng Phủ Vô Song, rốt cuộc hắn muốn làm
cái gì?

Hoa Trứ Vũ hận tới
nghiến chặt răng. Chiều muộn, gió lạnh, nhưng không sánh được một phần cảm giác
lạnh lẽo trong lòng nàng.

Rốt cuộc hai cấm vệ
quân kia cũng phát hiện ra Hoa Trứ Vũ, vội vàng đứng dậy thi lễ: “Tiểu thư, người
dậy rồi sao, gió bên ngoài lạnh lắm, mau về phòng thôi!”

Hoa Trứ Vũ cúi đầu,
lúc này nàng mới nhận ra mình chỉ mặc một bộ quần áo đơn màu trắng, nàng khẽ cười.
“Ta chỉ đi dạo một chút thôi. Người tên Nguyên Bảo kia, xử trảm khi nào vậy?”

“Hôm nay!” Một Cấm vệ
quân vội vàng đáp.

Năm Hồng Vũ thứ hai,
tân đế đăng cơ đã xảy ra không ít chuyện.

Tháng giêng, vụ án
lăng trì Tả tướng Cơ Phượng Ly khiến cả Nam Triều chấn động. Mà chưa đầy một
tháng sau, lại có một chuyện khác làm cả Nam Triều bùng nổ.

Trước lúc Tả tưởng Cơ
Phượng Ly bị hành hình, Tả tướng đã không câu nệ lễ tiết hôn viên thái giám
giám trảm hắn. Mà viên thái giám kia, đã tự mình chém Tả tướng bảy đao, chấn động
toàn trường.

Cũng từ khi đó, viên
thái giám kia đã trở thành kẻ thù của toàn bộ nữ nhân Nam Triều.

Lúc này đây, chuyện
làm Nam Triều bùng nổ cũng có liên quan tới hắn.

Nghe nói, hắn là một
thái giám giả, còn lén tư thông với phi tần của Khang đế, làm phi tần kia mang
thai. Nghe nói, thái giám này ỷ vào sự tin tưởng của Hoàng Thượng, còn to gan
cho phi tần kia sử dụng thuốc dưỡng thai trong cung. Thấy bụng của phi tần kia
càng lúc càng lớn, hắn liền xin tân đế dẫn cô ta rời khỏi hoàng cung, không ngờ,
trong ngày các sứ thần vào chầu, việc này lại bị bại lộ.

Thái giám kia có nằm
mơ cũng không ngờ tới kết quả này, Hoàng Thượng giận dữ nhốt hắn vào Nội Trừng
Viện, chém đầu thị trúng ở Ngọ môn vào ngày mùng ba tháng hai, phơi thây giữa
chợ.

Nghe nói, hôm hành
hình, có rất đông người tụ tập ở Ngọ môn. Nghe nói, sau khi chém đầu, còn có
người đánh bạo lên cởi quần hắn ra xem, quả nhiên là thái giám giả.

Đến lúc này, thái
giám giả gây loạn trong hoàng cung Nam Triều đã không còn xuất hiện trước mắt mọi
người nữa.

Tuy vậy, cũng không
có ít người thổn thức, khâm phục tài năng của viên thái giám này.

Hắn có tài năng uy chấn
thiên hạ, cũng có công anh dũng giết địch, hắn phò tá tân đế đăng cơ, tân đế
cũng rất tin tưởng hắn. Nhưng dù sao cũng là một đế vương, sao có thể để một
tên thái giám khua chân múa tay trước mặt mình, nghe nói, hắn vì ỷ vào sự tin
tưởng của hoàng thượng mà vô cùng kiêu ngạo.

Phi điểu tẫn, lương
cung tàng. Đến cuối cùng, hắn cũng không tránh được vận mệnh này.

 

Chương 133: Tóc mây ẩn hiện, trâm ngọc khẽ đưa.

Hoa Trứ Vũ ngồi
trước bàn trang điểm,để mặc cho Thúy Vân đứng sau chải đầu cho
nàng.

“Tóc tiểu thư thật đẹp!”
Thúy Vân cảm thán, đôi tay linh hoạt lướt qua mái tóc nàng, đầu tiên
là vén cao tóc mai của nàng lên đỉnh đầu tạo thành búi tóc hình mây,để
lại hai dải tóc tết đuôi sam vòng quanh búi tóc, số còn lại thả ra đằng
sau. Rồi sauđó, Thúy Vân lấy ở rương trang điểm ra một cây trâm bạch ngọc
cài vào búi tóc, lấy một viên châu hoa cài trước ngực.

Đã bao nhiêu năm,
nàng học các nói chuyện của nam nhân, học tác phong điđứng của nam nhân, học
cách cười sảng khoái của nam nhân… Cải trang quá lâu, lâu đến mức chính
nàng đã quên mình là một cô nương. Càng không thể nhớ được lúc mình mặc
trang phục nữ nhân trông sẽ như thế nào.

Còn bây giờ, Hoa Trứ
Vũ nhìn người phản chiếu trong gương, giật mình sững sờ. Tay nghề của
Thúy Vân rất khéo, búi tóc tinh xảo hơn nàng tự làm rất nhiều, giống như một đám
mây đang chuyểnđộng, xinh đẹp đầy sức sống.

Làn da đen sạm
do phơi nắng, phơi gió trên chiến trường đã hồi lại màu trắng nõn nà,
không còn chút dấu vết nào của việc cải trang nam nhân, chỉ là gương mặt kia có
thêm mấy phần dịu dàng, mấy phần thanh tú, mấy phần kiều mị...

Thúy Vân lấy ra một
chiếc váy dài màu trắng đưa tới trước mặt Hoa Trứ Vũ, Hoa Trứ Vũ nhận
lấy mặc vào người, chiếc váy ôm sát, tôn lên dáng người uyển chuyển.

Nàng đứng dậy,
toàn thân giống như một đóa quỳnh trắng nở rộ trong đêm, bộc lộ hết vẻ
xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Thúy Vân sững sờ nhìn
người trước mắt, chỉ thấy tiểu thư trầm tĩnh như một bức tranh thủy mặc, rất đẹp.
Ánh sáng từ những ngọn đèn lưu ly càng tôn lên khí chất lạnh lẽo, trong trẻo
như băng. Nhưng cô không dám lên tiếng ca ngợi, chỉ vì cô cảm thấy, chỉ cần cất
tiếng nói, bầu không khí thần thánh này sẽ bị phá vỡ.

Hoa Trứ Vũ thay
quần áo xong, liền chậm rãi bước ra khỏi phòng.

“Tiểu thư, đã tối
rồi, người...còn định điđâu?” Thúy Vân thấy thế vội vàng đuổi
theo.

“Sao vậy?” Hoa Trứ
Vũ nhíu mày. “Ta không biết là ở Nhiếp phủ, tiểu thư làm gì cũng cần phải
báo lại cho nha hoàn biết?” Nàng biết lén trốn ra ngoài rất khó khăn, có khi
bình thường đi ra lại không bị ngăn cản.

Thúy Vân vội vàng
nói: “Nếu tiểu thư muốn đi ra ngoài thì đợI một chút, để nô tỳsai
người bẩm báo lão gia, còn chuẩn bị xe ngựa cho tiểu thư!”

Hoa Trứ Vũ mỉm
cười gật đầu, chỉ thấy Thúy Vân bước ra hành lang, nói gì đó với
mấy cấm vệ quân canh gác bên ngoài. Nàng nhìn lướt qua bóng người khuất dần sau
dãy hành lang gấp khúc.

Chỉ một lát sau, cấm
vệ quân đi truyền lời đã quay lại, hắn khom người thi lễ nói: “Mời tiểu
thư đi theo thuộc hạ, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi!”

Hoa Trứ Vũ hơi
ngạc nhiên, nàng chỉ muốn thử một chút, không ngờ Nhiếp Viễn Kiều lại đồng
ý dễ dàng như vậy. Nàng và Thúy Vân đi ra cửa, lập tức có bốn thị vệ bám
sát không rời.

Trời đã về đêm,
ánh đèn rực rỡ.

Hoa Trứ Vũ dẫn
theo Thúy Vân ra ngoài, có một cỗ xe đã đợi sẵn ngoài cổng, Thúy
Vân đỡ Hoa Trứ Vũ lên xe ngựa, bốn gã thị vệ cưỡi ngựa theo sau.

Xa phu theo lời Hoa
Trứ Vũ đi dọc theođường cái. Ở chợ đêm lúc này đang bày rất nhiều
quầy hàng, xe ngựa chỉ có thể nhích dần từng bước. Hoa Trứ Vũ sai người dừng
xe, thả bộ trên đường cùng Thúy Vân.

Khu chợ đêm vô
cùng náo nhiệt, ngoài những món đồ lặt vặt thì còn có đồ ăn như
pháo hoa, bút mực, cung tên, mứt quả…trong số đó, phụ kiện của nữ nhân nhiều
hơn cả, ví dụ như bức tranh thêu, lụa là, đồ trang sức.

Gian hàng nào Hoa Trứ
Vũ cũng dừng lại quan sát, cầm cái này, ngắm cái kia, tỏ vẻ vô cùng hứng
thú mà chủ quán cũng không hề tức giận, trước khi Hoa Trứ Vũxuống ngựa đã đeo
khăn che mặt, tuy mọi người không nhìn được gương mặt thật của nàng, nhưng
có thể nhìn rõ được đôi mắt xinh đẹp ngập tràn vẻ hứng thú khiến
người ta khó lòng tức giận. Dù nàng không mua gì, nhưng các chủ quán vẫn cười
hì hì để mặc nàng loay hoay đùa nghịch những món đồ kia.

Đi dạo trên đường
hồi lâu, khi tới trước cửa hiệu thuốc khám thai lần trước, nàng bảo thị vệ đứng
chờ ngoài cửa, chỉ có Thúy Vân theo nàng vào trong. Dưới ánh nền mờ nhạt, Hoa
Trứ Vũ vừa đưa mắt đã thấy Thái đang ngụy trang làm thái
y đảo thuốc.

Hoa Trứ Vũ tiến
vào, nàng còn lo lắng hắn không kịp tới, trong lúc xem xét mấy món đồ ở quầy
hàng, nàng đã truyền mảnh giấy hẹn Thái tới tiệm thuốc. Trong chợ đêm
chỉ có hai tiệm thuốc là nơi phòng ngừa bất trắc của bọn họ, đồng thời
cũng là nơi truyền tin tức.

“Xin hỏi cô nương thấy
không thoải mái ở đâu?” Thái buông đống thuốc trong tay ngồi xuống ghế,
dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Nhưng khi nghe giọng nói hơi run của hắn, có thể thấy,
trong lòng hắn cũng không hề bình tĩnh.

Tin Nguyên Bảo bị xử
trảm chắc đã dọa bọn họ kinh sợ, nhưng chắc bọn họ cũngđã nhận ra người đó không
phải là nàng.

“Cô nương gì chứ, ta
là thiên kim phủ Nhiếp tướng. Gần đây bản tiểu thư thấy tim đập hơi
nhanh, đêm ngủ không ngon giấc, mời đại phu bắt mạch cho!” Hoa Trứ
Vũ cao giọng nói, đồng thời cũng báo cho Thái biết thân phận hiện tại
của mình.

Rời khỏi Nhiếp phủ,
nàng vẫn cảm thấy rất lo lắng. Không biết đứa bé có mạnh khỏe hay không.

Thái đặt ngón
tay lên cổ tay Hoa Trứ Vũ, hai hàng mi nhíu chặt, căng thẳng không dám thở mạnh.
Hoa Trứ Vũ nhìn Thái thoáng biến sắc, lẳng lặng hỏi: “Thế nào rồi?”

“Không có vấn đề gì,
gần đây tiểu thư mang nhiêu ưu phiền, chỉ cần uống vài thang thuốc bổ sẽ
khá hơn. Xin chờ một chút, tiểu nhân sẽ kê đơn cho tiểu thư!” Thái khẽ
nói, đồng thời nhấc bút viết mộtđơn thuốc đưa cho Hoa Trứ Vũ.

Hoa Trứ Vũ run
tay nhận lấy, vừa đưa mắt nhìn hàng chữ nhỏ trên đơn thuốc, nàng có cảm
giác như bị ai dùng dao khoét vào lồng ngực, đau tới trống rỗng.

Báo cáo nội dung xấu