Phượng ẩn thiên hạ - Chương 157 - 158
Chương 157
Người áo đen nghe vậy
mắt chợt lóe lên, hắn hoàn toàn không ngờ Hoa Trứ Vũ sẽ phản ứng như thế, hắn vội
vàng nói: "Nếu giờ Bảo cô nương không đi, cũng không thể tiếp tục ở lại
Thiên Lao. Chắc cô vẫn chưa biết, Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song đã phất cờ khởi
sự, bọn họ sử dụng cờ của Mặc quốc, Hoàng Phủ Vô Song đã đổi tên thành Mộ Phong
với thân phận là thái tử Mặc quốc. Ám sát Viêm Đế, có quan hệ với dư nghiệt tiền
triều, cô nghĩ mình có thể bình yên ở lại đây sao."
Nghe người kia nói
xong Hoa Trứ Vũ liền lùi lại tựa sát vào tường. Thì ra, Hoa Mục đã khởi sự rồi.
Nàng kinh ngạc đứng đó, nhếch môi bật cười.
Nói như vậy, thân phận
người Mặc quốc của nàng đã bị mọi người biết hết, vậy mà nàng còn nghĩ đó là bí
mật.
Nhưng vào đúng lúc
này, bên ngoài vang lên tiếng binh khí va chạm, cón cả tiếng hét "Có thích
khách" ầm ĩ, rõ ràng những người này đã kinh động tới cấm vệ quân.
Cửa phòng giam mở ra
lần nữa, mấy người áo đen cầm đao vọt vào, nói với người áo đen kia.
"Không đi thì không kịp nữa đâu."
"Xin cô nương đi
theo chúng ta, nếu không, chúng ta tình nguyện chết ở chỗ này." Mấy người
áo đen quỳ xuống nói với Hoa Trứ Vũ.
"Các ngươi là
người do Hoa Mục phái tới sao?" Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi.
Người áo đen lắc đầu:
"Không phải!"
Tiếng chém giết càng
lúc càng kịch liệt, một người đi lên chém đứt xiềng xích dưới chân nàng, còn có
người ôm lấy nàng đi ra ngoài.
"Ta sẽ không
đi!" Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói. Nàng chỉ muốn gặp Cơ Phượng Ly.
Cấm vệ quân lao vào
giao chiến với đám người mặc đồ đen, nhưng đúng lúc này, phía ngoài hành lang
có một bóng người mặc áo trắng đang đi về phía này.
Hoa Trứ Vũ không ngờ
Cơ Phượng Ly lại xuất hiện ở đây vào thời điểm này. Cả đám người áo đen cũng bị
bất ngờ, bọn họ dám tới cướp ngục cũng vì nghĩ trong cung đang hỗn loạn. Mà khi
bọn họ đột nhập vào đây, thủ vệ trong lao cũng có phần lơ là, xem ra là cố ý dụ
bọn họ mắc câu. Sau một phút sững sờ, đám người áo đen cầm vũ khí xông ra
ngoài. Nhưng chưa kịp chạm tới Cơ Phượng Ly, Đồng Thủ đã chỉ huy cấm vệ quân
nghênh đón, trong nháy mắt, cả phòng giam ngập tràn mùi máu tanh.
Một người mặc đồ đen
đâm kiếm về phía Cơ Phượng Ly, Cơ Phượng Ly cũng không trốn tránh, bình tĩnh
dùng chưởng lực chống đỡ, tay trái giữ lấy mũi kiếm, tay phải linh hoạt tóm lấy
cổ của người kia, đầu ngón tay hơi dùng lực, tiếng "rắc rắc" vang
lên, cổ đối phương đã bị gãy rời.
Lệ khí lạnh lẽo trên
người Cơ Phượng Ly khuấy động gió trong dãy hành lang, ánh đuốc không ngừng chập
chờn như muốn dập tắt.
Dù cấm vệ quân cũng
có một số người biết Cơ Phượng Ly có võ công, nhưng vẫn chưa từng thấy hắn ra
tay lần nào. Không còn sự dịu dàng nho nhã, tất cả chỉ có đoạn tuyệt và tàn nhẫn.
"Chỉ để lại một
người sống!" Hắn thản nhiên ra lệnh, nụ cười hòa nhã như gió xuân có thể
khiến vạn vật đánh mất màu sắc, ấm áp lướt qua lại khiến người ta cảm thấy rùng
mình.
Hoa Trứ Vũ xúc động
nhìn hắn đi về phía mình.
Ở đây, cứ cách mười
bước lại cắm một cây đuốc. Ánh đuốc như bị khí thế của hắn làm cho dao động, chập
chờn, ảm đạm, rồi lại đột nhiên sáng ngời.
Hoa Trứ Vũ nhìn hắn,
có cơn gió lạ thổi qua hành lang làm tung bay giá y trên người Hoa Trứ Vũ, còn
cả tà áo của hắn. Màu đỏ chói mắt càng khiến bộ đồ màu trắng của Cơ Phượng Ly
thêm phần thê lương. Chỉ là gương mặt hắn không có chút thê lương nào, thậm
chí, hắn còn đang mỉm cười.
"Sao lại đứng ở
đây, lạnh lắm, mau vào trong đi!" Hắn vừa nói vừa ôm eo nàng, kéo nàng vào
phòng giam.
Hoa Trứ Vũ vội vàng
nói: "Bọn họ tới cứu ta! Sao chàng lại giết hết bọn họ?"
"Chỉ là cảnh cáo
thôi!" Hắn thản nhiên nói, trong không gian tranh tối tranh sáng, nàng
không nhìn rõ biểu cảm của hắn.
"Cảnh cáo cái
gì?" Hoa Trứ Vũ nhìn nụ cười nhạt như gió xuân, nàng thấy rất căng thẳng,
nàng luôn nghĩ mình rất hiểu hắn, nhưng thật sự, nàng không thể đoán được hắn
đang nghĩ gì.
"Nàng đã là thê
tử của ta rồi, ta không cho phép ai mang nàng đi!" Trong giọng nói dịu
dàng không che giấu được sự kiên định.
"Mang đi? Bọn họ
chỉ tới cứu ta thôi." Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói.
"Vậy nàng biết
ai phái bọn họ tới không?" Cơ Phượng Ly nhíu mày hỏi.
"Ta không biết!"
Hoa Trứ Vũ thật sự không biết, những người kia cũng không nói cho nàng biết.
Cơ Phượng Ly cười nhạt,
trong mắt ánh lên vẻ sâu sắc khó dò.
Tiếng chém giết bên
ngoài đã ngừng lại, Đồng Thủ bước lại gần bẩm báo: "Vương Gia, người sống
tự vẫn không chịu tiết lộ thân phận. Nhưng nhìn qua võ công của bọn họ không giống
người Nam Triều."
"Bảo Nhi, Tiêu Dận
vẫn chưa rời khỏi Nam Triều!" Cơ Phượng Ly thản nhiên nói.
Hoa Trứ Vũ nhìn hắn.
"Chàng nghĩ hắn phái người tới cứu ta sao?"
"Không phải
nghĩ, mà là chắc chắn!" Cơ Phượng Ly đứng tựa vào cửa, màu áo trắng, ánh mắt
sắc bén như dao theo gió đâm vào trái tim nàng.
"Chàng nghĩ ta sẽ
đi theo hắn, đúng không?"
Cơ Phượng Ly trầm mặc
không nói .
Khu phòng giam đã yên
tĩnh như cũ, cấm vệ quân đã lui hết ra ngoài, Đồng Thủ cầm theo một cây đuốc lớn
cài vào phía trong nhà giam, thắp sáng cả khoảng không gian rộng lớn.
"Chàng nghĩ Thái
Thượng Hoàng do ta giết đúng không?" Hoa Trứ Vũ hét lên, cảm giác chua xót
trào dâng, đau đớn không chịu nổi.
Cảm giác này khiến
Hoa Trứ Vũ không đứng vững nổi, nàng thản nhiên nhếch môi cười. "Ta hỏi
chàng, đêm đó, chàng giả bộ phát bệnh, là chàng cố ý, đúng không?"
Cơ Phượng Ly tựa vào
cửa, im lặng không lên tiếng. Ánh đuốc mỏng manh chiếu sáng một phần gương mặt
hắn, hàng lông mi rung động, ẩn dật như một bóng ma.
Nàng biết, đã là thứ
hắn muốn có, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Đừng nhìn vẻ tao nhã, hiền hòa bề
ngoài của hắn, hắn chính là người kiêu ngạo từ cốt tủy, dù hắn có là thú, hắn
cũng là con thú tao nhã, cao ngạo nhất. Dù hắn đang tức giận, hắn vẫn có thể mỉm
cười.
Mấy ngày ở trong
cung, nàng từng cự tuyệt hắn hai lần, nếu hắn dùng sức mạnh, nàng cũng không thể
chống lại hắn. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn dịu dàng, lơ đãng xâm nhập vào
cuộc sống của nàng, từ từ xơi tái nàng. Hắn sủng ái nàng, thương nàng, làm tất
cả mọi chuyện vì nàng, cho đến khi nàng đắm chìm trong trong hạnh phúc, thì hắn
lại dùng sự dịu dàng của hắn vây hãm nàng, bắt giữ nàng.
"Bây giờ chàng
muốn làm gì? Giết ta, báo thù cho phụ hoàng của chàng? Hay là giao ta cho Hình
bộ, cho ta ra pháp trường lăng trì? Không bằng để ta làm con tin, mang ta đi uy
hiếp Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song?" Nàng thản nhiên hỏi.
Cơ Phượng Ly thản
nhiên nhìn nàng, sau đó quay người rời đi.
Chàng đi rồi!
Hoa Trứ Vũ cười khổ,
nàng rất lạnh, cũng rất mệt, nàng tựa vào bức tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong phòng giam yên
tĩnh có tiếng bước chân ra vào không ngừng. Nàng cũng không muốn nhìn, nàng biết
Cơ Phượng Ly sẽ không thả nàng đi.
Không biết đã bao
lâu, phòng giam cũng yên tĩnh lại, nàng mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh
toàn màu đỏ rực rỡ. Nàng nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra vẫn là một khung trời
tuyền màu đỏ.
Cả phòng giam đã bị màn
che màu đỏ che kín, mà ngay giữa phòng có một chiếc giường lớn, phía trên là
một chiếc chăn thêu hình uyên ương nghịch nước, phía đầu giường là cặp nến long
phụng đang cháy sáng. Chỉ trong nháy mắt, phòng giam đã trở thành động phòng.
Cơ Phượng Ly đóng chặt
cửa phòng giam lại, quay lại mỉm cười với nàng.
Hoa Trứ Vũ khẽ lùi lại
phía sau. Phụ hoàng hắn mới băng hà, trong cung còn bao nhiêu chuyện chờ hắn giải
quyết, sao hắn lại ở đây, còn bố trí căn phòng thành thế này?
Thời gian quốc tang,
dân chúng không được cưới gả, kỹ viện, nhạc phường không được tấu nhạc, ca hát,
nhà nào cũng phải treo cờ trắng, thế mà Cơ Phượng Ly lại bố trí đại lao này
thành chỗ động phòng.
"Cơ Phượng Ly,
chàng muốn làm gì?" Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi.
"Bảo Nhi, nàng
quên hôm nay là ngày gì sao?" Cơ Phượng Ly vừa nói vừa xé lớp áo tang màu
trắng bên ngoài, lộ ra giá y màu đỏ vẫn chưa từng cởi ra.
Tất nhiên nàng biết
hôm nay là ngày gì, nhưng nàng vẫn không dám tin: "Cơ Phượng Ly, phụ hoàng
chàng vừa mới băng hà!"
"Vậy thì sao, sớm
muộn gì ông ấy cũng chết!" Hắn thấp giọng nói. Không phải hắn vô tâm,
nhưng người đã ra đi, khổ sở thì có ích lợi gì? Tuân thủ những lễ tục kia có
ích lợi gì?
Hắn tự tay bưng chén
trà lên, kề vào miệng thổi.
"Không phải
chàng nghĩ ta là hung thủ sao?" Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
"Nàng cũng là
thê tử của ta!"
"Không phải ta,
chàng cút đi!" Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói, nàng còn nghĩ hắn sẽ tin nàng,
không ngờ…
"Bảo Nhi, uống
chút trà đi!" Hắn đưa chén trà tới trước mặt nàng.
Hoa Trứ Vũ vung tay
đánh rơi chén trà xuống mặt đất, nước trà bắn tung tóe lên quần áo của Cơ Phượng
Ly. Hắn giũ giũ vạt áo, đưa mắt nhìn nàng chăm chú.
Hoa Trứ Vũ xót xa né
tránh ánh mắt hắn, mất hồn nhìn những mảnh vỡ dưới đất, bóng đen đè ép tới,
nàng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn. Hắn khẽ cười đưa tay giữ cằm nàng.
"Bảo Nhi, nàng đã là thê tử của ta, đêm nay chính là đêm động phòng của
chúng ta." Hắn kề sát môi vào tai nàng, dịu dàng nói.
Hắn không hề khách
khí cúi xuống hôn nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt, hung hãn như mãnh thú tách môi nàng
ra, hút lấy không khí của nàng, ép tới mức nàng không thở được.
Hoa Trứ Vũ vẫn còn
đeo xiềng xích trên tay, hoàn toàn không trốn được vòng tay hắn. Nàng không
giãy dụa nữa, cứ nằm yên như cá chết đi. Nếu còn tiếp tục chống cự, hắn càng
thêm coi thường nàng!
Nhận thấy cơ thể nàng
cứng ngắc lại, vẻ mặt Cơ Phượng Ly thoáng hiện nét buồn bã, nhưng chỉ một lát
sau, nụ hôn của hắn đã ma sát bên tai nàng, trầm thấp nói: "Bảo Nhi, ta
không cho phép ai cướp nàng đi, dù nàng có thân phận gì, nữ nhi phản thần cũng được,
dư nghiệt tiền triều cũng được, giả vờ yêu ta cũng được, ta chỉ muốn giữ nàng lại
bên ta, chỉ cần sinh cho ta một đứa bé, nàng sẽ không rời đi nữa." Hắn như
vương giả đầy khí thế không cho người khác quyền lợi chống cự, từng câu từng chữ
của hắn khiến lòng nàng đau đớn.
Cả đêm dây dưa, sau
vài lần dẫn dắt nàng tới đỉnh cao thiên đường, khiến nàng mệt mỏi chìm vào bóng
đêm, nàng vẫn mơ hồ nghe thấy lời nói dịu dàng của hắn bên tai: "Hoa Trứ
Vũ, nhớ kỹ, nàng là thê tử của Cơ Phượng Ly, kể cả trong lòng nàng có người
khác, ta cũng khiến nàng quên được hắn. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu
nàng lên trời ta tuyệt đối không xuống đất, nếu ta xuống đất, ta tuyệt đối
không cho nàng lên trời cao. Nàng ở đâu, ta sẽ theo nàng tới đó, nhưng nếu ta ở
đây, nàng tuyệt đối không thể đi." Giọng nói lưu luyến đầy vẻ kiên quyết,
ma mị lọt vào tai nàng, khắc sâu vào lòng nàng, vĩnh viễn không thể quên.
Đây là lần đầu tiên hắn
gọi nàng bằng cái tên Hoa Trứ Vũ, cũng là lời thề sâu sắc nhất.
Hôm sau tỉnh lại hắn
đã rời đi, xiềng xích trên tay nàng cũng đã được tháo ra. Trên
gò má như còn lưu lại nụ hôn ấm áp của hắn, xua đi không khí âm u, lạnh lẽo chốn
lao ngục.
Nếu yêu hắn là chất độc,
bệnh tình của nàng đã rất nguy kịch.
Hắn không chịu buông
tha nàng, coi như nàng là dư nghiệt tiền triều, coi như phụ thân nàng là Hoa Mục
đã khởi binh tạo phản, hắn vẫn muốn giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng hắn không biết,
nàng thật sự không muốn rời khỏi hắn.
Chỉ là trên đời này
luôn có thứ gọi là bi ai, một thứ gọi là thực tế phá vỡ mộng đẹp của con người.
Chương 158
Những ngày trải qua
trong lao vô cùng bình yên, nàng không bị dùng hình, ngay cả thẩm vấn cũng
không, Cơ Phượng Ly bắt giam nàng vào đại lao để trấn an dư luận. Cũng may bí mật
nàng là Doanh Sơ Tà cũng không có ai biết, nên không sợ liên lụy tới Khang,
Thái, Bình. Cũng không biết vì sao ba người họ lại tin tưởng Cơ Phượng Ly sẽ
không làm tổn thương nàng, còn yên tâm để nàng ngồi chờ trong đại lao.
Nàng không biết Cơ
Phượng Ly sẽ giam nàng bao lâu, dù sao cũng không thể ra ngoài, chi bằng bình
tâm ở lại nơi này.
Cơ Phượng Ly còn phái
Lộng Ngọc tới chăm sóc nàng, vì thân phận đặc biệt của nàng cộng thêm sự chăm
sóc của Cơ Phượng Ly, trong đại lao thật sự không thiếu bất kỳ thứ gì. Mỗi ngày
nàng đều ngồi trên ghế đọc sách, uống trà xanh, bình an trải qua mấy ngày trong
lao ngục.
Dù việc triều chính
có bận rộn tới đâu, đêm nào Cơ Phượng Ly cũng tới thăm nàng. Nàng biết nhưng lại
làm như không biết, lần nào cũng giả bộ đang ngủ rất say.
Đêm nào hắn cũng ngồi
ở ghế nhìn nàng, nàng cũng không nhớ nổi, bọn họ đã căng thẳng với nhau bao
nhiêu ngày rồi.
Nhìn thấy những việc
này, Lộng Ngọc không nhịn được khuyên: "Vương phi, Thái Thượng Hoàng vừa
băng hà, chính sự bận rộn mà vương gia vẫn tới thăm vương phi. Có thể thấy
vương gia quan tâm tới vương phi thế nào. Vương phi, sao phải làm khổ nhau như
thế?"
"Lộng Ngọc,
ngươi cũng nghĩ Thái Thượng Hoàng do ta hại sao?" Hoa Trứ Vũ ngồi dậy,
bình tĩnh hỏi.
Lộng Ngọc sửng sốt:
"Nô tỳ biết vương phi không làm những chuyện như vậy, nhưng vương phi lại
là người cuối cùng tới gặp Thái Thượng Hoàng, vương phi và Thái Thượng Hoàng
còn là. . ., bị nghi ngờ cũng là chuyện bình thường. Chỉ là, nô tỳ nghĩ Vương
Gia cũng không tin, mấy ngày nay, ngài ấy vẫn cho người đi điều tra chuyện
này."
"Vậy sao?"
Hoa Trứ Vũ tựa vào giường, nhếch môi cười. "Nói như vậy, mấy ngày nữa ta
có thể rời khỏi đây sao?"
"Vương phi, vì
thấy người của Bắc Triều tới cứu vương phi nên vương gia mới tức giận như vậy."
Lộng Ngọc bưng một chén trà tới, thao thao bất tuyệt.
"Ngươi không phải
nói tốt cho chủ nhân mình." Hoa Trứ Vũ uể oải nói.
"Vương phi, những
gì nô tỳ nói đều là sự thật, tấm lòng của vương gia với vương phi, ai cũng thấy
rất rõ." Lộng Ngọc lo lắng nói.
"Lộng Ngọc."
Hoa Trứ Vũ cười nói. "Trời tối rồi, ngươi mau nghỉ sớm đi."
Lộng Ngọc bất đắc dĩ
cười nói: "Nô tỳ cáo lui, vương phi cũng nghỉ sớm đi!" Lộng Ngọc thi
lễ xong liền rời khỏi phòng giam, ở trong căn phòng sát vách phòng Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ tựa vào
giường, ngẩn người nhìn vào ngọn nến đang cháy.
Đêm khuya dần.
Đã sang tháng tư,
bên ngoài xuân về hoa nở, còn trong đại lao luôn lạnh lẽo, ẩm ướt. Đêm đó, Cơ
Phượng Ly đã cho người sắp xếp lại căn phòng nhưng cũng không thể thay đổi được
bản chất của nó. Dù là ban ngày, có nắng chiếu vào thì nó vẫn âm u như vậy.
Nàng là người luyện
võ nên không sợ lạnh. Chỉ là ở một nơi không phân biệt được ngày với đêm, còn
không được nhìn thấy mặt trời, Hoa Trứ Vũ nghi ngờ mình đã bị nhiễm phong hàn.
Nàng không nói với Lộng
Ngọc, không muốn tăng thêm phiền phức vô vị, sau khi uống hết chén trà nóng, thổi
tắt nến, nàng dùng chăn quấn chặt lấy người, hi vọng có thể toát được mồ hôi.
Đến nửa đêm, Hoa Trứ
Vũ cảm thấy rất lạnh, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề hơn, nàng dụi mắt, từ từ tỉnh
lại.
Phòng giam u ám, yên
tĩnh tới mức đáng sợ.
Một mùi hương dịu nhẹ
thoảng trong không khí, nàng biết Cơ Phượng Ly đã tới.
Một bóng người mờ ảo
đứng trong căn phòng, dường như hắn đang ở rất gần nàng, chỉ cần nàng đưa tay
ra là chạm được, nhưng lại cũng giống như xa cách ngàn dặm.
Hoa Trứ Vũ xoay người,
lấy chăn che kín đầu. Một lát sau, nàng nghe thấy tiếng động, có ai đó đang
loay hoay thắp nến lên.
Ánh nến u ám dần cháy
sáng lên, xua đi không khí ảm đạm trong phòng giam.
Cơ Phượng Ly đang
khoanh tay đứng tựa vào vách tường lạnh lẽo.
Ánh nến phảng phất
soi lên gương mặt tuấn mỹ và vóc dáng cao gầy của hắn. Đôi mắt hơi nheo lại
không thấy rõ cảm xúc.
Không biết bao lâu
sau, nàng thấy vai bị siết chặt, bị Cơ Phượng Ly ôm qua lớp chăn dày. "Bảo
Nhi. . . để nàng uất ức rồi, đợi thêm mấy hôm nữa ta sẽ tới đón nàng về."
Hoa Trứ Vũ nằm yên
không nhúc nhích, mấy ngày nữa sẽ đón nàng về? Tra ra thích khách nhanh như vậy
sao? Hình như có gì không đúng lắm! Nếu đã là người cố ý hãm hại nàng, chỉ e
không thể điều tra dễ dàng như vậy.
Hoa Trứ Vũ cảm thấy
buồn bực, không phải do người hãm hại nàng mà là do thái độ của Cơ Phượng Ly. Mặc
kệ mọi chuyện xấu tới mức nào, mặc kệ người trong thiên hạ nghĩ gì, nàng chỉ cần
hắn tin nàng là tốt rồi.
Hoa Trứ Vũ cười lạnh.
"Đón ta về? Ta là dư nghiệt tiền triều, phụ thân ta khởi binh tạo phản, ta
còn giết cả phụ hoàng chàng. Chàng còn đón ta về làm gì?" Cơ Phượng Ly
nhìn nàng, đôi mắt u tối như màn đêm, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo như ánh trăng
ngoài kia.
Trước đây, mỗi lần gặp
gỡ hắn đều bảo thủ nụ cười hờ hững, dịu dàng như gió, nàng vẫn rất hiếu kỳ phải
làm sao mới đập vỡ được gương mặt giả dối đó. Vậy mà hôm nay, khi đang ở trước
mặt nàng, ngay cả một nụ cười khách sáo hắn cũng lười cho.
"Bảo Nhi, nàng
biết ta sẽ không làm như vậy!" Cơ Phượng Ly bình tĩnh nói.
"Sao ta biết
chàng có làm như vậy hay không, chàng không tin ta, ta cũng không thể tin
chàng!" Hoa Trứ Vũ nói liền một hơi, ngoài sự thê lương còn có áp lực nặng
nề, mệt mỏi.
Lời nói của nàng giống
như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim hắn.
Khi nàng còn là
Nguyên Bảo, hắn từng nghi ngờ nàng là thám tử Bắc Triều, nhưng sau khi biết
nàng là Doanh Sơ Tà, hắn lại bất chấp nguy hiểm xông vào Bắc quân cứu nàng ra.
Hắn tin nàng thật tâm cống hiến cho Nam Triều, cũng rất tín nhiệm nàng. Ngay cả
khi biết nàng là nữ nhi của Hoa Mục, hắn cũng chưa bao giờ nghi ngờ nàng.
Vậy từ khi nào, trái
tim hắn bắt đầu cảm thấy bất an.
Đúng vậy, khi hắn biết
nàng là công chúa tiền triều, khi hắn biết nàng từng mang thai con của người
khác.
"Bảo Nhi, không
phải ta không tin nàng. . ."
"Cơ Phượng Ly, ta
cầu xin chàng một chuyện." Hoa Trứ Vũ ngắt lời hắn.
Cơ Phượng Ly ngẩng đầu
nhìn lên, đôi mắt dần ảm đạm, nói rõ ràng từng câu từng chữ: "Ta sẽ không
đồng ý, ta sẽ không để nàng đi"
Hoa Trứ Vũ cười khổ,
Cơ Phượng Ly không hổ là Cơ Phượng Ly, nàng còn chưa mở miệng, hắn đã đoán được
nàng muốn nói gì. Nàng cắn môi, chua xót nói. "Chàng là hoàng tộc Nam
Triều, còn ta là dư nghiệt tiền triều, thái giám họa thủy, phụ thân phản nghịch,
ta còn đã từng là thái tử phi của Bắc Đế, thiếu chút nữa trở thành vương phi
Đông Yến, còn từng cùng Hoàng Phủ Vô Song. . ." Hoa Trứ Vũ càng nói càng
thấy khoảng cách giữa hai bọn họ thật sự quá lớn, chưa nói tới thân phận, càng
nói nàng càng tự nhận thấy, đến cả bản thân cũng không thể tin mình là người
trong sạch!
"Thế nên, hay thả
ta đi đi!" Hoa Trứ Vũ cố quên đi cảm giác ấm áp và đôi mắt dịu dàng như nước
kia. Mỗi một câu nói ra, nàng lại thấy lạnh thêm một chút, không biết do trái
tim lạnh lẽo hay do đã nhiễm phong hàn.
Mỗi lời Hoa Trứ Vũ
nói ra, ánh sáng trong mắt Cơ Phượng Ly càng lúc càng ảm đạm, còn cả vẻ phức tạp
không nói nên lời.
Hắn vẫn không lên tiếng,
cả phòng giam lặng ngắt như tờ, nhưng trong sự yên tĩnh này lại ẩn chứa phong
ba, gió to sóng lớn dọa người.
Thời gian trôi qua rất
lâu, lâu đến khi Hoa Trứ Vũ cảm giác như mấy kiếp trôi qua mới nghe thấy giọng
nói của hắn: "Bảo Nhi, nàng muốn rời khỏi ta là vì Tiêu Dận hay vì Hoàng
Phủ Vô Song?"
Gương mặt Hoa Trứ Vũ
trắng bệch như tuyết.
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn,
bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói.
Hoa Trứ Vũ yếu ớt cố
nhếch môi cười. Người nàng càng lúc càng lạnh, còn cái trán lại nóng bừng, nàng
chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của hắn phảng phất trong phòng. "Ngay
cả khi nàng có nhiều thân phận hơn nữa, nàng vẫn là thê tử của ta, cũng đừng
nghĩ sẽ rời khỏi đây!"
Hắn đứng dậy bước ra
ngoài, trước khi rời đi còn căn dặn thị vệ: "Tăng cường phòng ngự!"
Tiếng bước chân của hắn
càng xa càng xa, Hoa Trứ Vũ mệt mỏi ngã gục xuống, đến lúc này, nàng cảm giác
mình không còn chút sức lực nào nữa.
Lộng Ngọc nhìn thấy
Cơ Phượng Ly rời đi, vội vàng đi tới hỏi: "Vương phi, người có muốn uống
trà không?"
"Mang một chén
canh gừng tới đây!" Hoa Trứ Vũ yếu ớt nói.
"Canh gừng,
vương phi thấy không khỏe sao?" Lộng Ngọc vội vàng đưa tay lên trán nàng,
lo lắng nói. "Chắc vương phi bị nhiễm phong hàn rồi, uống canh gừng sợ
cũng không khá lên được, vương gia vẫn chưa đi xa, để nô tỳ bẩm báo vương
gia."
"Lộng Ngọc,
không cần đâu! Ta uống một chén canh gừng, ngủ một lát là ổn thôi." Hoa Trứ
Vũ bắt lấy tay Lộng Ngọc, nhưng Lộng Ngọc đã chạy ra ngoài nhanh như một cơn
gió.
. . .
Hoa Trứ Vũ không biết
mình đã hôn mê từ lúc nào, cả người mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh.
Nàng có thể nghe được
tiếng bước chân không ngừng đi đi lại lại, còn có giọng nói quen thuộc không ngừng
thúc giục, nàng muốn mở mắt ra nhưng thật sự, nàng không còn chút sức lực nào nữa.
Ý thức mơ hồ, ngay cả
người cũng nhẹ bẫng bị sắp bị gió thổi đi.
Trong mơ hồ, nàng
nghe thấy ai đó đang nói. "Cũng nhờ nhiễm phong hàn nên mới phát hiện kịp
thời, nếu không. . ., hậu quả. . .”
Hoa Trứ Vũ không nghe
rõ lắm, nhưng nàng mơ hồ nhận ra họ đang nói về nàng, sau đó, nàng lại mơ màng
ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi
tới, gương mặt hơi nhột, hình như có ai đó đang dùng ngón tay mân mê những đường
nét trên gương mặt nàng, động tác dịu dàng vô cùng. Có gì đó mềm mại chạm vào
trán nàng, tới chân mày, gương mặt, cuối cùng mới chạm vào môi nàng, dịu dàng
hôn lên môi nàng.
Quấn quýt si mê không
rời, trong lúc mơ màng, Hoa Trứ Vũ vươn tay ôm chặt lấy hắn. Nhưng cũng đúng
lúc này, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, khi mở mắt, nhìn thấy khung cảnh hoàng
hôn u ám, ánh nến mờ nhạt không phân rõ là ngày hay đêm.
Chỉ là cảm giác lạnh
lẽo kia đã được thay thế bằng sự ấm áp. Không biết từ lúc nào, bên cạnh giường
đã đặt thêm lò sưởi.
Cơ Phượng Ly ngồi bên
cạnh giường, mới chỉ có một đêm mà hắn đã tiều tụy đi không ít, chỉ là gương mặt
kia vẫn vô cùng thản nhiên, không hề có chút dao động nào.
Hắn chăm chú nhìn
nàng, ánh mắt âm trầm phức tạp, còn cả vẻ đau đớn khắc cốt ghi tâm, cứ như thế
mà nhìn nàng.
Ánh mắt mang theo áp
lực nặng nề khiến Hoa Trứ Vũ kinh hãi vô cùng.
Cuối cùng, hắn thở
dài, khẽ hỏi: "Còn thấy khó chịu không?"
Hoa Trứ Vũ lắc đầu.
"Không sao, chỉ là cảm mạo thôi, cũng không phải bệnh nặng gì."
Cơ Phượng Ly chán nản
nhìn nàng, khẽ nói: "Bảo Nhi, bây giờ ta mới biết nàng độc ác như vậy.
Nàng. . . Nàng định như vậy mà rời khỏi ta sao?"
Hoa Trứ Vũ cau mày.
"Ta độc ác! Vậy sao chàng lại yêu ta?" Hoa Trứ Vũ oán hận hỏi.
"Tại sao không thả ta đi?"
Cơ Phượng Ly khẽ nhếch
môi cười, một nụ cười uể oải, chán chường.
Hoa Trứ Vũ nhìn hắn,
nụ cười kia, khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng.
"Điều kiện trong
đại lao không được tốt, khoảng hai ngày nữa ta sẽ bố trí cho nàng ra khỏi đây.
Trong triều còn có việc, cháo ta mới nấu, nàng cố ăn nhiều một chút." Hắn
lập tức đứng dậy, cho gọi Lộng Ngọc rồi đi ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ còn muốn
nói lý lẽ với hắn, không ngờ hắn cứ như vậy mà đi. Nàng đưa mắt nhìn theo bóng
lưng hắn, không hiểu vì sao lại có dự cảm không lành.
. . .
Đều nói bệnh tới như
núi đổ, bệnh ra như kéo tơ, nhưng Hoa Trứ Vũ là người luyện võ, chưa đầy hai
ngày bệnh đã khá hơn nhiều. Hai ngày này, Lộng Ngọc vẫn ở bên chăm sóc nàng,
nhưng không hiểu tại sao, Hoa Trứ Vũ luôn cảm thấy thái độ của Lộng Ngọc có gì
đó không giống với trước đây. Vẫn vẻ cung kính đó nhưng lại khiến người ta cảm
thấy xa cách.
Chẳng lẽ trong lúc
nàng bị bệnh, trong triều đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng trước giờ Lộng Ngọc
không bao giờ có thái độ này với nàng, rốt cuộc là tại sao?
Trong tù có thêm lò
sưởi cũng không còn u ám, lạnh lẽo nữa.
"Lộng Ngọc, gần
đây, trong triều có xảy ra chuyện gì không?" Hoa Trứ Vũ làm như vô tình hỏi.
Lộng Ngọc đang dọn dẹp,
nghe vậy liền ngẩng đầu cười nói: "Vương phi đừng lo lắng quá, không có
chuyện gì đâu. Hình bộ đã điều tra ra người hại chết Thái Thượng Hoàng là một
tên thái giám. Hắn đã nhận tội, còn nói người kia đã trả hắn một khoản ngân lượng
lớn, cũng hứa sẽ đưa hắn ra khỏi cung. Nhưng chưa kịp nói thêm gì đã tự vẫn.
Sáng mai, Hình bộ sẽ mở một công đường nhỏ cho có hình thức, vương phi có thể lập
tức ra ngoài."
Hoa Trứ Vũ sửng sốt,
nàng nhớ lại lời Cơ Phượng Ly nói hôm đó, hắn nói hai ngày nữa sẽ đón nàng rời
khỏi đây. Tất nhiên đến nàng cũng không tin Thái Thượng Hoàng do tên thái giám
đó ám sát. Chắc đó là người do Cơ Phượng Ly dùng để gỡ bỏ tội danh cho nàng.
"Không còn gì nữa
sao?" Hoa lấy Vũ nhíu mày hỏi.
"Không có."
Lộng Ngọc cúi đầu nói. "Nếu vương phi không còn chuyện gì, nô tỳ cáo
lui." Lộng Ngọc bưng chén định bước ra ngoài.
"Đợi
đã...!" Hoa Trứ Vũ đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lộng Ngọc, cầm lấy
cái đĩa trong tay Lộng Ngọc để xuống bàn.
"Lộng Ngọc, ta hỏi
ngươi. Lần này là ngự y nào tới xem bệnh cho ta? Hai hôm nay ta cảm thấy không
được khỏe, dù không bị phong hàn nhưng cảm thấy toàn thân vô lực, thỉnh thoảng
còn bị đau bụng. Có thể xin vương gia cho A Thái tới xem cho ta một chút
không." Hoa Trứ Vũ mang máng nhớ lại lời đối thoại trong lúc nàng hôn mê.
Nếu trong triều không xảy ra chuyện gì, nhất định thái độ khác thường của Lộng Ngọc
có liên quan tới chuyện này.
"Vương phi, người
thấy không khỏe sao?" Lộng Ngọc vội vàng hỏi, "Nhưng sao lại như vậy,
Dương ngự y đã nói. . ."
" Dương ngự y đã
nói gì?" Hoa Trứ Vũ nắm chặt lấy cánh tay Lộng Ngọc, lạnh lùng hỏi. Cũng
không phải nàng thấy không khỏe, nàng chỉ thử thăm dò Lộng Ngọc, quả nhiên…
Sắc mặt Lộng Ngọc hơi
tái đi, cúi đầu im lặng hồi lâu. Mãi về sau mới ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, khẽ
nói: "Vương phi, chuyện này người còn rõ hơn Lộng Ngọc mà. Không phải người
bất chấp tác dụng phụ của thuốc tới sức khỏe cũng không muốn mang thai đứa bé của
vương gia sao?"

