Phượng ẩn thiên hạ - Chương 159
Chương 159
Hoa Trứ Vũ lặng người,
nàng còn nghi ngờ mình đã nghe nhầm. Nàng nắm chặt lấy cánh tay Lộng Ngọc, lạnh
giọng hỏi: "Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem!"
Lộng Ngọc kinh ngạc
nhìn Hoa Trứ Vũ, thấy vẻ kinh hãi trên mặt Hoa Trứ Vũ liền nheo mắt hỏi:
"Vương phi, người thật sự không biết sao?"
"Lộng Ngọc,
ngươi nói rõ lại xem." Hoa Trứ Vũ nhìn thẳng vào mắt Lộng Ngọc.
Lộng Ngọc lấy lại
bình tĩnh, chậm rãi nói: "Vương phi, hai ngày trước người bị cảm phong
hàn, nô tỳ vội vàng chạy đi gọi vương gia lại. Vương gia thấy vương phi bị bệnh,
đau lòng cho gọi ngự y tới chẩn mạch. Sau khi áp chế được chứng phong hàn, ngự
y còn nói. . . Căn cứ vào mạch tượng của vương phi, ngự y phát hiện vương phi
đã dùng một loại thuốc khiến người dùng không thể mang thai được."
Hoa Trứ Vũ lui lại
hai bước ngã ngồi xuống ghế, mãi đến lúc này nàng mới hiểu vì sao hắn lại với
nàng như vậy, thì ra, hắn nghĩ, nàng không muốn mang thai.
Quả thật, đứa bé trước
vẫn luôn là tâm kết khó gỡ trong lòng nàng. Nhưng sao nàng có thể dùng thuốc để
không mang thai được! Là nàng, chính nàng đã đánh mất đứa bé của bọn họ!
Lộng Ngọc thấy dáng vẻ
đau xót của Hoa Trứ Vũ không giống như giả bộ liền đi tới cầm tay Hoa Trứ Vũ,
mong đợi nói: "Vương phi, chẳng lẽ người không biết thật sao, thuốc đó
không phải do người tự dùng đúng không?"
Hoa Trứ Vũ nghe vậy
chỉ cười ảm đạm, khẽ hít sâu một hơi, hỏi: "Lộng Ngọc, ngươi cũng nghĩ ta
dùng thuốc đó, đúng không?"
Trong giọng nói của Hoa
Trứ Vũ có vẻ sắc bén khiến Lộng Ngọc cảm thấy sợ hãi, Lộng Ngọc chợt quỳ xuống
đất, nói: "Xin vương phi thứ tội, vương phi, có thể người không biết, từ
sau khi người vào trong cung, vì bảo vệ an toàn cho vương phi, vương gia đã bố
trí rất nhiều cao thủ ở Đào Nguyên Cư, hoàn toàn không có người lạ ra vào. Đồ ăn của vương phi đều có người xem qua mới dám dâng
cho vương phi, khả năng thức ăn nhiễm độc hoàn toàn không có. Nên khả năng lớn
nhất đúng là vương phi tự bỏ vào đồ ăn của mình. Vương phi, nếu không phải do
người…?"
Hoa Trứ Vũ khẽ lắc đầu,
ngay cả Lộng Ngọc còn nghi ngờ nàng. Nàng yếu ớt cười khổ, sắc mặt càng thêm
tái nhợt.
"Vương phi, nô tỳ
có mấy lời này đã muốn nói từ lâu. Những việc đã dính tới chữ tình thì đừng
quan trọng hóa nó lên. Nếu vương phi và vương gia còn như vậy, tổn thương cuối
cùng vẫn là hai người. Dù có những lúc vương gia hiểu nhầm vương phi thì cũng
vì vương gia quá quan tâm tới vương phi. Nếu vương gia thật sự có lỗi thì vương
phi cũng hãy tha thứ cho ngài ấy! Hai người cứ như vậy, ngay cả hạ nhân như bọn
nô tỳ nhìn thấy cũng đau lòng." Lộng Ngọc khẽ nói.
Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại,
nàng cảm thấy rất mệt. Qua một lúc lâu nàng mới đỡ Lộng Ngọc đứng dậy, khàn giọng
nói: "Lộng Ngọc, chuyện của ta và vương gia, ngươi không cần phải quan
tâm."
"Vương phi, người
không sao chứ? Người đừng suy nghĩ nhiều, sáng sớm mai vương gia sẽ phái người
tới đón vương phi." Lộng Ngọc ân cần khuyên nhủ.
Hoa Trứ Vũ khẽ cười:
"Lộng Ngọc, ta không sao. Chỉ liên lụy tới ngươi." Lời vừa dứt, nàng
đã vung tay điểm huyệt ngủ của Lộng Ngọc.
Tuy võ công Lộng Ngọc
không tệ, nhưng trong lúc bất ngờ, còn có khoảng cách hai người rất gần nhau.
Hoa Trứ Vũ một chiêu đắc thủ.
"Ngủ ngon!"
Hoa Trứ Vũ đỡ Lộng Ngọc nằm lên giường, đắp chăn thật kín.
Hoa Trứ Vũ cởi bộ
trang phục cung nữ trên người Lộng Ngọc ra đổi với bộ trang phục đang mặc trên
người.
Để an toàn hơn, nàng
còn xé một mảnh lụa mỏng che mặt, trong đại lao không có gương đồng, dáng người
nàng lại cao hơn Lộng Ngọc một chút, muốn cải trang cho giống cũng rất khó. Thu
xếp xong xuôi, Hoa Trứ Vũ chùm chìa khóa Lộng Ngọc đeo trên người, nhanh chóng
bước ra ngoài.
Vì đêm đã khuya, khu
phòng giam càng thêm yên lặng, tĩnh mịch. Nàng chưa đi được mấy bước đã thấy một
đội thị vệ tuần tra đi tới. Người dẫn đầu đúng là Đồng Thủ.
Hoa Trứ Vũ thầm kêu
không ổn, nàng hoàn toàn không ngờ Đồng Thủ lại đích thân tới nơi này canh giữ.
"Lộng Ngọc,
ngươi không chăm sóc vương phi, đi ra ngoài làm gì?" Đồng Thủ cao giọng hỏi.
Hoa Trứ Vũ ra vẻ hoảng
sợ nói: "Đồng đại gia, vương phi. . . vương phi lại không khỏe, xin Đồng đại
gia thông báo cho vương gia biết!"
Đồng Thủ nghe vậy
cũng sợ hết hồn: "Ngươi mau quay về chăm sóc vương phi, ta sẽ phái người
vào cung ngay."
Hoa Trứ Vũ ý muốn đuổi
Đồng Thủ đi, nhưng không ngờ, hắn chỉ phái người đi thay. Do dự một lát, mới
nói. "Hay là để nô tỳ đi đi, vương phi có lời nhắn cho vương gia."
"Lời gì?"
Trong mắt Đồng Thủ hiện lên vẻ nghi ngờ. "Giọng nói của ngươi. . ."
Dù Hoa Trứ Vũ đã cố gắng sửa đổi, nhưng giọng nói của nàng vẫn rất khác với Lộng
Ngọc.
"Chăm sóc vương
phi mấy hôm làm nô tỳ cũng bị nhiễm phong hàn, cổ họng đang rất khó chịu. Hay
thế này đi, nô tỳ chuyển lời cho ngài, ngài chuyển lời lại cho vương gia. Nói
thật, nô tỳ cũng không yên tâm rời khỏi đây." Hoa Trứ Vũ nói xong liền ra
hiệu cho Đồng Thủ đi tới.
Hoa Trứ Vũ nói rất nhỏ.
Đồng Thủ hoàn toàn không nghe được gì, vừa định cúi thấp đầu xuống để nghe cho
rõ hơn, Hoa Trứ Vũ đã nhanh tay rút được đại đao của hắn ra.
Đồng Thủ hoảng sợ lui
về phía sau né tránh sự tấn công của nàng.
"Vương
phi!" Đồng Thủ ra hiệu cho đám thị vệ phía sau xông lên.
"Đúng vậy! Biết
là ta còn không mau lui ra!" Hoa Trứ Vũ hừ lạnh.
"Vương phi, người
muốn làm gì? Vương gia đã nói rồi, người sắp được ra khỏi đây rồi." Đồng
Thủ không biết chuyện giữa Hoa Trứ Vũ và Cơ Phượng Ly, hắn chỉ nghĩ Hoa Trứ Vũ
đang giận dỗi nên vội vàng giải thích: “Để vương phi có thể ra ngoài, vương gia
đã tốn không ít tâm tư!"
"Lui ra! Ta muốn
ra ngoài ngay lập tức!" Hoa Trứ Vũ hít sâu một hơi, nàng không rảnh ở đây
giải thích với Đồng Thủ.
Đồng Thủ và đám thị vệ
kia không dám làm tổn thương nàng, nhưng bọn họ cũng không lùi lại, cứ từng người
một vậy kín Hoa Trứ Vũ về phía vách tường.
"Ta không muốn hạ
sát thủ, Đồng Thủ, ngươi mau dẫn người tránh ra, ta sẽ tự vào cung gặp vương
gia, chàng sẽ không trách tội các ngươi." Hoa Trứ Vũ cầm đao, một tay tháo
tấm lụa che mặt xuống, lạnh lùng nhìn Đồng Thủ.
"Vương phi, thứ
cho thuộc hạ không thể tuân lệnh. Tử lệnh do vương gia ban bố, nếu vương gia
chưa tới nhận, vương phi không được phép ra ngoài, vương phi hãy quay về chờ
đi, đến sáng mai, vương gia sẽ tới đón người ra ngoài." Đồng Thủ thản
nhiên nói.
Hoa Trứ Vũ nắm chặt
đao, lạnh giọng nói. "Đã như vậy thì đứng trách ta không khách khí!"
Tuy nàng từng bị Hoàng Phủ Vô Song phế bỏ một phần nội lực, võ công không sánh
được với trước đây, nhưng để đối phó với đám người này vẫn còn dư sức.
Đồng Thủ toát mồ hôi
lạnh, hắn cũng là một trong những người được chứng kiến phong thái của Bảo thống
lĩnh trên chiến trường. Đừng nói hắn đánh không lại, ngay cả khi giao chiến
cũng không được làm tổn thương nàng. Cũng may vương gia đã sớm có đề phòng, từ
sau lần có người tới cướp ngục, vương gia đã thay thế hết thị vệ canh gác ở
đây, bọn họ đều là cao thủ đã được tuyển chọn, vẫn dư sức ngăn cản vương phi
trong lúc chờ vương gia tới.
Giao chiến một lúc,
Hoa Trứ Vũ cảm thấy không ổn.
Những thị vệ này
không phải thị vệ thông thường, chỉ e đây chính là cao thủ lựa chọn trong Phong
Vân Kỵ ra, tám, mười người còn được, chứ con số lên tới một trăm người, nàng
hoàn toàn không có khả năng đột phá vòng vây. Nếu để Cơ Phượng Ly tới đây, muốn
vượt ngục còn khó hơn lên trời.
Hoa Trứ Vũ bắt đầu thấy
hoảng loạn. Nhưng đúng lúc này, phía ngoài đại lao vang lên tiếng binh khí va
chạm, còn cả những tiếng kêu thảm không dứt.
Biến cố này cũng khiến
Đồng Thủ trở tay không kịp.
"Bẩm Đồng đại
nhân, có người tới cướp ngục!"
Đồng Thủ kinh hãi, cướp
ngục thật đúng lúc, chẳng lẽ đây là đồng mưu với vương phi, hai bên nội ứng
ngoài hợp.
Hoa Trứ Vũ thừa dịp hạ
gục mấy tên thị vệ. Tiếng chém giết vang lên, đám người ở ngoài đã xông vào bên
trong.
Hoa Trứ Vũ ngước mắt
nhìn lên, thứ nàng thấy được là một đôi mắt màu tím sâu thẳm.
Tiêu Dận đích thân tới
đây. Hắn mặc áo choàng đen, bịt khăn đen. Chút ánh sáng mờ nhạt trong đại lao
đã bị màu đen của hắn che phủ.
"Bảo cô nương!
Dù có chuyện gì xảy ra, ta nhất định phải dẫn cô nương rời khỏi đây." Tiêu
Dận vung kiếm lên, đi dần về phía Hoa Trứ Vũ. Giọng nói của hắn như có ma lực,
xua tan những bất an và hoảng loạn trong lòng nàng.
"Đáng lẽ ngài
không nên tới đây, nơi này rất nguy hiểm." Hoa Trứ Vũ khẽ nói. Tuy Tiêu Dận
là khách quý của Nam Triều, nhưng chuyện hắn tới đây cứu nàng vẫn vô cùng mạo
hiểm.
Tiêu Dận cúi đầu,
trong mắt thoáng hiện lên ý cười. "Chỉ vì cô, trả giá gì cũng đáng!"
Trong lòng Hoa Trứ Vũ
khẽ xuất hiện cảm giác ấm áp đã thất lạc bất lâu. Nam nhân từng luôn miệng gọi
nàng là nha đầu, dù hắn đã mất đi ký ức, nhưng vẫn có thể mạo hiểm vì nàng.
Ngoài mặt bình tĩnh, thản nhiên, còn trong lòng đang không ngừng dậy sóng.
Nàng ngẩng đầu, chân
thành nhìn hắn. "Hãy dẫn ta rời khỏi đây!"
Tiêu Dận mang theo
Hoa Trứ Vũ, đột phá vòng vây xông ra ngoài.
Sắc trời bên ngoài tối
đen như mực, ánh trăng kia, trông thật quá xa vời.
Đồng Thủ và đám thị vệ
kia bao vây bọn họ lại, ai cũng nhăm nhăm cầm binh khí trên tay, không khí đè
nén đầy áp lực và căng thẳng.
Lời đồn quả không
ngoa, muốn cứu người khỏi đại lao Hình bộ còn khó hơn lên trời.
"Vương phi, xin
người nghĩ lại!" Đồng Thủ cất giọng nói.
Hoa Trứ Vũ cười lạnh.
"Ta nói rồi, nhất định tối nay ta phải rời khỏi đây! Sẽ không bao giờ quay
đầu lại!" Giọng nói của nàng kiên quyết, không khoan nhượng.
Vừa dứt lời, tiếng vó
ngựa ầm ầm từ phía xa vọng tới.
Trong đêm tối, một đội
người ngựa đang lao về phía này, đám người Đồng Thủ vừa nhìn thấy liền đứng gọn
sang hai bên, tạo thành một con đường nhỏ.
Có một người đang cưỡi
ngựa trong đêm tối, chiếc áo choàng màu trắng bay ngược chiều gió, toàn thân
toát lên vẻ cô đơn, giống như cả đất trời này chỉ có một mình hắn duy ngã độc
tôn.
Trong giây phút nhìn
thấy hắn, mắt nàng chợt ẩm ướt, cơn gió thêm thổI qua mang theo hai giọt lệ ra
ngoài, nàng vội cúi đầu, nước mắt im lặng rơi xuống tạo thành vệt chấm loang lổ
trên áo nàng. Nàng giấu mình ra phía sau Tiêu Dận, nàng không muốn cho ai thấy
nàng đang khóc.
Tiêu Dận dường như cảm
nhận được sự bất thường của nàng, hắn cầm lấy tay nàng, khẽ nói: "Yên tâm,
ta sẽ dẫn cô ra khỏi đây!"
Cảm giác ấm áp truyền
tới làm Hoa Trứ Vũ bình tĩnh hơn nhiều, nếu đã quyết định rời khỏi đây thì
không được nghĩ thêm gì nữa. Nàng theo bản năng muốn rút tay mình ra thì Tiêu Dận
lại nắm chặt hơn, dường như, hắn sợ nếu mình buông tay ra, hắn vĩnh viễn không
thể cầm tay nàng, cũng vĩnh viễn không thể nhìn thấy nàng nữa.
"Buông nàng
ra!" Giọng nói lạnh lẽo men theo làn gió đêm truyền tới.
Tiêu Dận ngẩng đầu lên,
một đôi mắt ưng sắc bén nhìn về phía Cơ Phượng Ly.
Ánh mắt Cơ Phượng Ly
chuyển từ vị trí cầm tay của Tiêu Dận lên gương mặt hắn.
Hai người bốn mắt
nhìn nhau!
Đêm rất lạnh, gió
cũng rất lạnh, nhưng ánh đao kia còn lạnh hơn nhiều, lạnh tới mức làm tất cả mọi
người đứng quanh run rẩy!
Sát ý là thứ không
nhìn được, không chạm vào được mà chỉ có thể dùng giác quan cảm nhận.
Tiêu Dận lạnh lùng
nhìn Cơ Phượng Ly, thản nhiên nói: "Nếu ta không buông thì sao?"
Trời đất càng thêm phần
yên tĩnh.
Ánh trăng mờ nhạt, gió
đêm khẽ lướt qua lá cây, vọng lại những tiếng xôn xao.
Bầu không khí như có
sương mù vây quanh, vừa lạnh lẽo, mờ ảo vừa nặng nề, đầy áp bức.
Cơ Phượng Ly nhếch
môi cười. "Không buông cũng không sao, nhưng bản vương rất muốn xem ngươi
sẽ chạy ra ngoài bằng cách nào!
Cơ Phượng Ly không cần
lột bỏ khăn che mặt cũng biết người kia là Tiêu Dận, nhưng hắn cố tình không
nói rõ thân phận của đối phương, thứ nhất, hắn chưa muốn kết thù với Bắc Triều.
Thứ hai, hắn cảm thấy rất ấm ức, hắn muốn xem bản lĩnh của Tiêu Dận tới đâu, dù
gì, đây cũng là lãnh địa của hắn.
Tiêu Dận không đáp lời
Cơ Phượng Ly. Hắn khẽ nghiêng đầu nói với Hoa Trứ Vũ: "Nói thế nào ta cũng
phải mang cô ra khỏi đây."
Cơ Phượng Ly dùng ánh
mắt hiền hòa nhìn Hoa Trứ Vũ. "Vương phi, bản vương tới đón nàng về
cung." Giọng nói dịu dàng như gió truyền vào tai Hoa Trứ Vũ.
Hoa Trứ Vũ trầm mặc
không nói, nước mắt trên mặt đã được gió hong khô, gương mặt cũng trở nên cứng
nhắc.
Cơ Phượng Ly nhìn
nàng, ánh mắt càng lúc càng ảm đạm.
Tiêu Dận cao giọng cười.
"Được! Ta phải thử thị vệ của ngài có phải tường đồng vách sắt
không." Hắn cầm chắc tay Hoa Trứ Vũ xông về phía trước.
"Cầm chặt tay
ta, chỉ cần cô đừng buông tay, ta sẽ dẫn cô ra khỏi đây." Tiêu Dận khẽ
nói.
Trường kiếm trong tay
hắn vừa nhanh vừa mạnh, không ngừng đẩy lùi đám thị vệ kia về phía sau.
Hoa Trứ Vũ khẽ mỉm cười:
"Đừng quên, ta cũng biết võ công, không cần ngài bảo vệ. Mà dù có bị bắt lại,
Cơ Phượng Ly cũng không làm gì ta. Còn ngài, ngài hay mau rời khỏi chỗ này, đừng
để bại lộ thân phận!" Nàng không muốn Tiêu Dận vì nàng mà kết thù với Cơ
Phượng Ly, càng không muốn Nam Bắc Triều vì nàng mà kết thù kết oán.
Tiêu Dận giả điếc
không nói gì nữa, hắn vừa xung phong liều chết, vừa dùng thân che chở cho Hoa
Trứ Vũ, chiêu thức bị hạn chế, hành động cũng không dứt khoát. Vừa đẩy lui được
mấy người liền để lộ sơ hở. Một thanh đao sắc bén sắp đâm trúng người Tiêu Dận,
Hoa Trứ Vũ vội vàng đánh về phía đó. Tên thị vệ sắp đắc thủ kia thấy vậy cả
kinh, bọn họ đã được dặn dò không để vương phi tổn thương tới một sợi tóc, do
đó, hắn hoảng hốt thu thế, lưỡi dao sắc bén khẽ trượt lên phía trên vai Hoa Trứ
Vũ.
Cơ Phượng Ly nhìn thấy
cảnh này, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng khi thấy Hoa Trứ Vũ không có nguy hiểm,
hắn chậm rãi nhắm lại mắt, cả người như đắm chìm trong đau đớn. Thị vệ đứng cạnh
Cơ Phượng Ly thấy vậy, vội la lớn: "Không được để vương phi bị
thương!"
Hoa Trứ Vũ nghe thấy
những lời này, cảm giác cắn rứt trỗi dậy, nhưng dùcó chuyện gì xảy ra, nàng
cũng phải theo Tiêu Dận rời khỏi đây. Khi biết những thị vệ này không dám làm
gì nàng, nàng liền tận dụng mình làm bia đỡ kiếm cho Tiêu Dận.
Cục diện chiến đấu
thay đổi, những thị vệ kia sợ tới luống cuống tay chân, không dám tấn công toàn
lực. Áp lực giảm đi nhiều, Tiêu Dận cũng thả lỏng người hơn, còn không ngừng đẩy
lùi quân địch về phía sau.
Hai người vừa đánh vừa
chạy về phía trước, dưới sự bảo vệ của những thị vệ Tiêu Dận mang tới, tất cả hợp
lực xông ra ngoài
Cơ Phượng Ly chỉ có
thể ngồi đó trơ mắt nhìn Hoa Trứ Vũ dùng thân mình che chắn cho Tiêu Dận.
"Dừng tay lại, tất
cả lui ra!" Hắn lạnh lùng nói.
Đao kiếm không có mắt,
hắn rất sợ bọn họ sẽ đâm trúng nàng.
Những thị vệ kia lui
lại phía sau, Tiêu Dận và Hoa Trứ Vũ đang đứng rất gần hắn.
Giờ phút này, không
hiểu sao hắn lại nhớ tới lúc mình mạo hiểm tới Bắc Triều cứu Hoa Trứ Vũ. Mọi việc
hiện lên rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, thời gian
đã lặng lẽ đảo lộn vị trí của hắn và Tiêu Dận cho nhau.
Khi đó, hắn tới cướp
ngục, còn Tiêu Dận ngăn bọn họ lại.
Còn hôm nay, Tiêu Dận
tới cướp ngục, còn hắn lại trở thành người ngăn cản bọn họ.
Tối nay, nàng không
tiếc thân mình chắn kiếm cho Tiêu Dận. Hôm ở núi Thanh Thành, Tiêu Dận từng
xông tới đỡ cho nàng một tát của người Gấu. Lúc hắn và Tiêu Dận tỷ thí trong Bắc
quân, lúc hắn sắp thắng thì nàng nhìn về phía Tiêu Dận kêu to: cẩn thận!
Có lẽ, vào lúc đó,
nàng đã có tình cảm với Tiêu Dận rồi.
Thì ra, từ trước tới
nay, vở kịch này chỉ có mình hắn độc diễn?
Hắn xuống ngựa, chậm
rãi đi tới trước mặt hai người. Ánh mắt thâm thúy chăm chú quan sát gương mặt
Hoa Trứ Vũ, sau đó, hắn chợt dừng bước, để mặc cho gió thổi tung tà áo.
"Muốn cứu nàng,
trước tiên phải đánh bại ta!" Cơ Phượng Ly lạnh giọng nói, chiết phiến xòe
rộng mang theo âm thanh xé gió tấn công Tiêu Dận. Tiêu Dận vội vàng dùng kiếm
chống đỡ
Hơn trăm người đứng
ngoài tạo thành vòng vây giao đấu. Hai người cũng được tính là cao thủ ngang
tài ngang sức, tuy những thị vệ bên ngoài không biết người che mặt giao đấu với
Cơ Phượng Ly là Bắc Đế Tiêu Dận, nhưng nhìn hai người giao chiến với nhau đặc sắc
như vậy, ai cũng chăm chú quan sát, chỉ sợ hơi chớp mắt sẽ ân hận cả đời.
Hoa Trứ Vũ nhớ lại cuộc
chiến ở Bắc quân lần trước, lần này, cả hai người đều dốc hết sức, chỉ là nội lực
giảm sút hơn trước.
Cơ Phượng Ly mới bị
thương tổn kỳ kinh bát mạch, chưa khỏi được bao lâu lại miễn cưỡng giao chiến,
rất có khả năng bị tái phát lại.
Nhìn thấy hai người bất
phân thắng bại, Hoa Trứ Vũ cảm thấy rối loạn, nàng vừa lo lắng cho Cơ Phượng
Ly, cũng lại lo Tiêu Dận chạy không thoát. Nhưng bảo nàng theo Cơ Phượng Ly về
cung, nàng thật sự không muốn.
Trong nháy mắt, hai
người đã trao đổi qua mười mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều rung động lòng
người, mỗi chiêu đều dốc toàn lực. Hai bóng người một đen một trắng quấn chặt lấy
nhau. Nội lực cơ thể khuấy động không khí, làm dao động ánh sáng phát ra từ những
chiếc đèn lồng.
Đúng lúc này, chiết
phiến trong tay Cơ Phượng Ly xoay tròn một vòng, mang theo sự sắc bén tập kích
tới trước ngực Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ đột nhiên nhớ tới trong chiết phiến của Cơ
Phượng Ly có cơ quan, còn Tiêu Dận hoàn toàn không biết điều này. Nếu đánh
trúng ngực, Tiêu Dận sẽ…..
Hoa Trứ Vũ không dám
nghĩ tiếp, nàng đột nhiên chạy tới, đưa tay chắn trước mặt Tiêu Dận, cao giọng
hô: "Dừng tay!"
Cơ Phượng Ly vội vàng
thu tay lại, khí huyết dâng trào, cảm thấy lục phủ ngũ tạng xuất hiện cảm giác
đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, khó khăn nói từng chữ một:
"Được! Ta dừng tay, nàng. . . theo ta về đi."
Hoa Trứ Vũ quay mặt
đi, nàng thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ lắc đầu nói: "Cơ Phượng
Ly, ta phải rời khỏi đây!" Có một số chuyện, nàng cần điều tra cho rõ.
Cơ Phượng Ly nhìn
nàng, nhếch môi yếu ớt nói: "Vậy thì tốt, ta sẽ để hai người đi!"
Hắn giơ tay ra hiệu
cho Đồng Thủ và đám thị vệ tránh đường, thả bọn họ rời đi.
Đồng Thủ lo lắng nói:
"Vương Gia. . ." Cơ Phượng Ly vươn tay ngăn Đồng Thủ lại.
Đám thị vệ không hiểu
có chuyện gì, nhưng vẫn đứng tránh qua một bên đưa mắt nhìn nhau.
Hoa Trứ Vũ đứng yên tại
chỗ, tim đập loạn nhịp. Ngay cả Tiêu Dận cũng không nghĩ mọi chuyện được giải
quyết dễ dàng như vậy, hắn vội kéo Hoa Trứ Vũ đi nhanh về phía trước.
Cả một con đường lớn
như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại Cơ Phượng Ly và đám thị vệ.
"Chuyện hôm nay,
bản vương không muốn nghe ai khác nhắc tới!" Cơ Phượng Ly lạnh lùng ra lệnh.
Mọi người vội vàng quỳ
xuống đáp lời, ánh mắt vương gia quá lạnh, lạnh tới mức làm người ta rợn tóc
gáy.
"Lui ra
đi!" Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.
Chỉ một lát sau, tất
cả thị vệ đã rút đi hết, chỉ còn lại hai người đứng hầu bên cạnh hắn.
Hắn nhìn về phía Hoa
Trứ Vũ rời đi, ngay khi thị vệ đứng cạnh nghĩ hắn sắp biến thành tượng đá thì hắn
lại chậm rãi gấp chiết phiến lại. Lúc cánh chiết phiến sắp hợp thành một, hắn đột
ngột phun máu lên bề mặt cánh quạt.
Hoa Trứ Vũ rời đi
theo đoàn người của Tiêu Dận, lúc đầu nàng còn sợ Cơ Phượng Ly đổi ý đuổi theo,
nhưng đến khi bình an rời khỏi Vũ Đô, nàng mới biết Cơ Phượng Ly đã thật sự
buông tha nàng.
Tiêu Dận đã sắp xếp
thuyền rời khỏi Vũ Đô từ trước. Dự định sẽ rời khỏi Vũ Đô ngay trong đêm.
Hoa Trứ Vũ vừa bước
vào khoang thuyền đã thấy Đan Hoằng vội vàng chạy tới cầm tay nàng, lo lắng
nói: "Tướng quân, cuối cùng người cũng thoát khỏi đó rồi. Mấy ngày này đã
khiến người chịu khổ rồi."
Hoa Trứ Vũ vỗ vai Đan
Hoằng, khẽ lắc đầu cười: "Muội nhìn ta giống người chịu khổ lắm sao? Ngược
lại là muội gầy đi nhiều quá. Đợi khi quay về Bắc Triều, muội phải cố ăn cho mập
lên mới được, nam nhân Bắc Triều chỉ thích những cô nương khỏe mạnh, đầy đặn
thôi."
Đan Hoằng thấy nàng
còn có tâm tình nói đùa, tâm trạng cũng thả lỏng hơn: "Tại sao bọn họ
thích thì muội phải cố ăn cho mập chứ?" Nói xong, mắt Đan Hoằng hơi ửng đỏ
lên. "Tướng quân, cuối cùng người cũng chịu theo muội về Bắc Triều rồi."
Hoa Trứ Vũ ngồi xuống
ghế, trầm mặc nói: "Gọi đại ca của muội vào đi, ta có lời nói muốn nói với
hai người."
Tiêu Dận đang ở ngoài
lệnh cho đám thị vệ chuẩn bị lái thuyền rời đi, Đan Hoằng đã vội vàng chạy tới
mời hắn vào trong. Tiêu Dận vén rèm đi vào, hắn đã sớm thay bộ quần áo dạ hành,
cũng không còn đeo khăn che mặt nữa.
"Tướng quân, có
chuyện gì vậy?" Đan Hoằng hỏi. "Có phải tướng quân lo lắng cho Bình,
Khang, Thái không? Người muốn đi cứu bọn họ sao?"
Hoa Trứ Vũ lắc đầu:
"Tối nay, nhờ Bắc Đế mạo hiểm xông vào đại lao cứu ta, ta cực kỳ cảm kích.
Nhưng, ta không thể đi cùng hai người!"
"Tại sao?"
Đan Hoằng kinh ngạc hỏi. "Bọn họ nói người giết Thái Thượng Hoàng, Hầu gia
và Vô Song đã giương cờ tạo phản ở Yên Đô, sao người còn ở lại đây?"
Tiêu Dận trầm mặc
không nói, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy Hoa Trứ Vũ còn
khăng khăng cố chấp phải rời khỏi Cơ Phượng Ly, sao bây giờ lại không đi?
Hoa Trứ Vũ hiểu bọn họ
đang nghĩ gì, đúng là ở Vũ Đô nàng không có đất dung thân, nhưng có một số việc
chưa hiểu rõ, nàng không cam tâm rời khỏi nơi này.
"Ta còn chuyện cần
phải làm ở Vũ Đô. Mà kể cả có rời khỏi Vũ Đô, ta cũng không thể theo hai người
đến Bắc Triều. Ta muốn tới Yên Đô tìm phụ thân."
"Cô vẫn không
yên tâm về Cơ Phượng Ly, vẫn chưa chết tâm với hắn sao?" Tiêu Dận chợt cất
tiếng nói. "Rõ ràng hắn đã. . . Đã quyết ý rời khỏi cô nên mới thả chúng ta
đi dễ dàng như thế. Nhưng cô. . . sao cô còn quay lại?"
Hoa Trứ Vũ đưa mắt
nhìn Tiêu Dận, nàng không rõ Tiêu Dận đã khôi phục trí nhớ hay chưa, nhưng một
người kiêu ngạo như có thể mạo hiểm xông vào đại lao cứu nàng, phần tình ý đó
sâu nặng tới mức nào.
"Đúng là ta có
chuyện phải làm. Hơn nữa, lúc rời khỏi hắn ta cũng đã quyết, cả đời này, ta sẽ
không đắm chìm trong tình cảm nữa, cứ thênh thang một người một ngựa ngao du
giang hồ mới là chuyện vui vẻ nhất." Hoa Trứ Vũ khẽ cười, dù Tiêu Dận có ý
gì, dù Tiêu Dận có khôi phục trí nhớ hay không, nàng cũng không muốn cho hắn hy
vọng rồi lại thất vọng.
Tiêu Dận nghe vậy, sắc
mặt liền tái nhợt, ánh mắt ảm đạm như đêm đen. Không khí trên thuyền có phần gượng
gạo, Đan Hoằng thấy thế liền nói: "Tướng quân, chẳng lẽ người muốn ở lại
giúp đỡ Hầu gia sao?"
Hoa Trứ Vũ lắc đầu.
"Có một số chuyện, ta muốn tìm hiểu rõ ràng." Nàng đứng dậy, khẽ nói.
"Ta tới đây là muốn nhìn hai người rời đi. Nam Triều sắp rơi vào cảnh
khói lửa, hai người mau quay về Bắc Triều đi. Chuyện của ta, ta tự biết cách giải
quyết, Đan Hoằng, muội không cần phải lo lắng."
Hoa Trứ Vũ nói xong
liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dận: "Hai người lên đường thuận buồm xuôi
gió." Nói xong, nàng quay người bước ra khoang thuyền.
Đan Hoằng biết không
thể thay đổi quyết định của nàng, chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ tiến nàng về
phía khoang thuyền, liên tục dặn dò nàng phải cẩn thận mọi việc. Tiêu Dận cũng
không ngăn nàng, có lẽ, so với Đan Hoằng, hắn còn hiểu rõ tính cách quật cường
của nàng hơn.
Thuyền sắp thu neo khởi
hành, Hoa Trứ Vũ tung người nhảy lên bờ.
Đêm khuya vắng lặng,
trăng treo đỉnh đầu.
Đan Hoằng đứng trên
khoang thuyền, lưu luyến vẫy tay với Hoa Trứ Vũ.
Thuyền lớn dần đi xa,
mãi đến khi không còn nhìn thấy, Tiêu Dận mới bước ra khỏi khoang thuyền, hắn đứng
bất động trên boong, yên lặng nhìn về phía bờ. Ánh mắt nóng rực như muốn xuyên
qua màn đêm lạnh giá.
Trong một gian phòng
hoa lệ nhất lầu hai Túy Tiên phường, Cơ Phượng Ly đang lẳng lặng ngồi trước một
chiếc bàn, trên bàn là chén "Tuyết Ngọc " hắn yêu thích nhất, màu trắng
như ngọc, mỏng manh như giấy.
Từ sau khi nàng rời
đi, hắn đã đi thẳng tới nơi này, từ nửa đêm tới giữa trưa, hắn vẫn ngồi yên
không nhúc nhích. Đêm qua giao chiến với Tiêu Dận đã làm vết thương cũ tái
phát, kết hợp với cả đêm không ngủ khiến sắc mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Phía dưới đại sảnh lầu
một, tiếng đàn tiếng sáo, còn cả tiếng hát du dương, vô cùng huyên náo.
Nơi này từng là nơi
thu thập tình báo của hắn trước đây, từ sau khi làm Nhiếp Chính Vương, đã rất
lâu hắn chưa tới nơi này. Nhưng đêm nay, hắn lại cảm thấy sợ hãi chốn thâm cung
tịch mịch ấy. Ở nơi đó, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, lạnh lẽo.
Nhưng đến nơi này, hắn
mới phát hiện ra, dù nơi này có náo nhiệt, ầm ỹ tới đâu cũng không lấp được cảm
giác tuyệt vọng, lạnh lẽo trong lòng hắn.
Hắn nắm chặt chén rượu
trong tay cười buồn, thì ra đối với hắn mà nói, trên thế gian này chỉ có hai
nơi, nơi có nàng và nơi không có nàng.
Nơi không có nàng, dù
là nơi nào cũng giống hệt nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt.
Hắn bưng chén rượu lên,
uống một hơi cạn sạch.
Cửa phòng khẽ mở ra,
Cơ Phượng Ly ngẩng lên đầu nhìn người vừa bước vào, sắc mặt khẽ thay đổi:
"Sao ngươi lại tới đây?"
Ôn Uyển mặc một bộ
trang phục màu trắng, dịu dàng, uyển chuyển nói: "Ta nghe phụ thân nói,
sáng nay ngài bị bệnh không lâm triều, ta lo lắng nên tới thăm ngài, thấy ngài
không có ở trong cung nên ta nghĩ có thể ngài đã tới đây."
"Tìm ta có việc
sao?" Cơ Phượng Ly thản nhiên hỏi, lại định uống cạn thêm một chén rượu nữa.
Ôn Uyển chợt dùng tay
che miệng chén, khẽ lắc đầu nói: "Uống rượu hại tới sức khỏe, vết thương
còn chưa khỏi hẳn, để ta pha trà cho ngài."
Cơ Phượng Ly cười khổ,
uống rượu hại thân có thể đổi bằng nước trà. Nhưng trái tim bị thương có thể
dùng gì đánh đổi đây?
Ôn Uyển chậm rãi bước
ra ngoài cầm chiếc ấm đồng vào, hai thị vệ đi theo Cơ Phượng Ly bê một bếp lò
nhỏ tới. Ôn Uyển đặt ấm đồng lên đó, chỉ một lát sau, nước bắt đầu reo. Ôn Uyển
đặt dụng cụ pha trà lên bàn, tráng qua nước nóng mới dùng muỗng múc một ít lá
trà vụn cho vào dụng cụ pha trà. Đợi đến khi nước trong ấm sôi hẳn, Ôn Uyển rót
nước vào một bình sứ, sau đó mới đổ nước vào trong bình, ngập tới chín phần mới
lọc phần lá trà đi, đun sôi lại lần nữa. Cả quá trình, Ôn Uyển vô cùng chuyên
tâm, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
"Nước này có bảy
phần tuyết ba phần nước, Vương Gia dùng thử xem." Ôn Uyển dịu dàng nói.
Hai tay dâng chén tới trước mặt Cơ Phượng Ly.
Cơ Phượng Ly nhận lấy
chén trà, khẽ nói: "Hương trà tràn ngập căn phòng, không cần thử cũng biết
là trà tốt." Hắn nâng chén trà lên, từ từ thưởng thức.

