Duy Ngã Độc Tôn - Chương 373 - 374
CHƯƠNG 373:
DIỆT SÁT
Hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua, sau khi
vợ chồng Trầm Nhạc rời đi, đối với lời cảnh cáo của Lâm Hằng, trong lòng Tần
Lập cũng chỉ có duy nhất một nhân tuyển, tự nhiên chính là Xà Xà. Tuy nhiên,
một mình Xà Xà đi nghênh địch, cũng không phải là kế sạch vẹn toàn.
Dù sao thì Xà Xà mới đột phá đến cảnh giới
Phá Toái Hư Không chưa lâu, Tần Lập cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Hơn nữa,
nếu như hai người lâm vào cục diện giằng co, như vậy những người khác rất có
thể cùng xông lên, đến lúc đó, cho dù có Thiên Cơ Môn trợ giúp thì Tần gia cũng
sợ là không tránh khỏi nguy hiểm rồi.
Trừ phi có thể nghĩ ra một biện pháp, lấy
thế lôi đình trấn áp vị võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không của Lâm gia kia. Cứ
như vậy, đám gia tộc môn phái đang rục rịch chắc chắn sẽ phải suy nghĩ cẩn thận
một phen, có tiếp tục muốn thừa cơ hội này tấn công Tần gia nữa hay không cũng
khó nói.
Lúc đó, đúng lúc thấy Xà Xà, Tần Lập linh
cơ chợt động. Nghĩ loại linh thú có thiên phú cường đại đến biến thái như Xà
Xà, không biết sau khi học Trấn Áp Quyết thì sẽ xuất hiện tình huống như thế
nào!
Trấn Áp Quyết, sở dĩ được xưng là tuyệt kỹ
nghịch thiên chính là bởi vì học tập nó, không cần phải tốn thời gian quá dài.
Nếu như là kẻ có thiên phú trác tuyệt mà nói, chỉ trong thời gian rất ngắn đã
có thể phát ra uy lực vô cùng to lớn.
Bởi vì Trấn Áp Quyết chính là trong nháy
mắt lấy ra năng lượng vô cùng cường đại trong linh thạch, sau đó sử dụng cho
chính mình hoặc là trấn áp đối phương. Mà dùng cho chính mình, đây là biến hóa
do Xà Xà nghĩ ra.
Võ giả tới cảnh giới như Tần Lập, chỉ có
thể dùng nó để trấn áp đối phương, bởi vì năng lượng trong tinh thạch vô cùng
mãnh liệt, cho dù là võ giả cảnh giới Chí Tôn cũng không thể chịu đựng được
năng lượng tập trung trùng kích trong nháy mắt.
Mà khi Xà Xà học tập Trấn Áp Quyết lại cảm
giác được thân thể của chính mình dường như có thể chịu đựng được năng lượng
trong một khối linh thạch trung cấp trong nháy mắt trùng kích. Vì vậy, nàng
liền thử nhiệm một chút!
Không thể không nói, kẻ tài cao thì gan
cũng lớn! Hành động rất mạo hiểm của Xà Xà không ngờ lại khai sáng cho Tần Lập
hiểu ra một cách dùng, một biến hóa khác của Trấn Áp Quyết.
Mà nếu như là linh thạch thượng phẩm thì
cũng không phải là loại cảnh giới như Xà Xà có thể chịu đựng được, Xà Xà từng
thử qua một chút, thiếu chút nữa làm cho chính mình bị thương, đành phải buông
tha.
...
Trở lại hiện tại, vị lão tổ tông cảnh giới
Phá Toái Hư Không của Lâm gia đã bị Xà Xà liên tiếp tung ra những đòn công kích
vô cùng hung mãnh làm cho hầu như không còn lực để chống trả!
Nguyên bản là hai võ giả thực lực sàn sàn
như nhau, dưới tình huống một bên trở nên mạnh mẽ, xuất hiện kết quả nghiêng
hẳn sang một bên cũng không khó lý giải.
Vị lão tổ tông Lâm gia này, bộ quần áo màu
xám trên người hiện tại đã rách tơi tả, bộ dạng giống như một ăn mày thấp kém.
Mà thân thể thì lại bị những đòn công kích mãnh liệt của Xà Xà chấn cho liên
tục hộc máu.
Trên thực tế, lão già áo xám cũng không đến
nỗi thụ thương nghiêm trọng như vậy, chỉ là thoạt nhìn cực kỳ thê thảm, làm cho
hắn giận đến nỗi không thể kiềm chế, nhưng cũng không có biện pháp nào!
- Lão già kia, đây là kết cục của cái miệng
dơ bẩn!
Thân thể lả lướt động lòng người đột nhiên
dừng lại giữa không trung, một cỗ khí tức kinh khủng chậm rãi lan truyền ra
ngoài, khóe miệng nở nụ cười lạnh như băng nói:
- Ngươi có thể chết được rồi!
- Chờ một chút, chờ một chút!
Một vị lão giả đứng bên cạnh gia chủ Lâm
gia, đột nhiên la lớn:
- Vị nữ tiền bối kia, xin hạ thủ lưu tình.
Lâm gia chúng ta sẽ rời khỏi ngay lập tức!
Lão già này, Tần Lập cũng nhận ra. Đó chính
là một vĩ trưởng lão cao cao tại thượng của Lâm gia, Địa Tôn Lâm Dương.
Đôi con ngươi lạnh như băng của Xà Xà chậm
rãi hiện ra một tia khinh thường, hướng về phía lão già áo xám vô cùng thê thảm
kia, nói:
- Nguyên lai là người của Lâm gia!
Đám người đang vây xem xa xa không kìm nổi
phát ra một trận kinh hô, trong ánh mắt nhìn về phía trận doanh Lâm gia tràn
đầy thần sắc phức tạp.
Ai cũng không nghĩ tới, vị đại nhân vật
cảnh giới Phá Toái Hư Không kia dĩ nhiên là đến từ Lâm gia. T
Nói như vậy, Lâm gia ngoại trừ lão tổ tông
Lâm Thái Bình còn có một cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không thứ hai?
Tuy nói lão già này đã bị đánh bại, nhưng
ai dám thật sự đi cười nhạo lão?
Hơn nữa, Lâm gia che giấu cũng thật sự là
rất sâu, cho dù là lúc đối mặt với đám người Thôi gia hùng hổ dọa người vẫn
không đem con bài này ra. Mà lần này, nếu như không phải Tần gia có một võ giả
thực lực cường đại đến biến thái, chỉ sợ vẫn không một ai biết lão già này
chính là người Lâm gia!
- Ngươi cũng sợ sao?
Khí tức khủng bố từ thân thể Xà Xà phát ra,
không hề giảm đi. Đôi con ngươi trong trẻo như nước mùa thu mang theo nét khinh
người nhìn lão già áo xám.
- Ngươi cũng sợ s
Bốn chữ này dường như là bốn thanh trọng
chùy hung hăng nện vào trong lòng lão già áo xám. Lão hiểu được, Lâm Dương kêu
dừng là ý tứ của gia chủ. Mặc kệ như thế nào đi nữa, một võ giả cảnh giới Phá
Toái Hư Không còn sống tốt hơn nhiều so với võ giả cảnh giới Phá Toái Hư Không
đã chết.
Chỉ cần lão còn sống, Lâm gia còn có hai
đại nhân vật cảnh giới Phá Toái Hư Không, tuyệt đối không ai dám chủ động trêu
chọc. Nếu lão chết đi, lão tổ Lâm Thái Bình lại tiến vào trạng thái bế quan,
trong vòng trăm năm khó có thể xuất quan. Như vậy trong vòng trăm năm này, Lâm
gia cho dù không có nguy cơ, thế nhưng tuyệt đối sẽ tiến vào một thời kì đình
trệ!
Rất khó lại có một cơ hội phát triển hơn
nữa!
- Rốt cuộc là tôn nghiêm của ta quan trọng
hơn, hay là lợi ích của gia tộc quan trọng hơn?
Lão già áo xám lâm vào tình trạng đau khổ
giãy dụa, lão vẫn chưa từ bỏ ý định.
Ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua mang theo
biểu tình khẩn cầu, hướng về phía Xà Xà nói:
- Rốt cuộc thì ngươi là người hay là linh
thú?
Những lời này của hắn, trên thực tế cũng
mang theo dụng tâm vô cùng nguy hiểm ác độc, không quản nói như thế nào, chiến
đấu cũng tốt, tranh đoạt cũng thế, đều là chuyện của nhân loại, phương diện
này, nếu như là linh thú tham dự vào mà nói...
Đến lúc đó, Tần gia cũng sẽ bị đồng loại xa
lánh. Bởi vì cấu kết với linh thú, chính là một việc mà tất cả mọi người không
thể dễ dàng tha thứ!
Quả nhiên sau khi lão già áo xám nói ra
những lời này, tất cả mọi người xung quanh không dám tin nhìn hắc y nữ tử trên
không trung, còn có rất nhiều người chuyển ánh mắt về phía Tần gia.
Phẫn nộ, vui vẻ, cười nhạo, không tin... đủ
loại cảm xúc hiện lên trên mặt mỗi người trong đám đông xa xa.
Nhưng thực tế trên mặt Tần Lập không chút
biến đổi, vẫn đứng nguyên tại chỗ. Biết rõ thân phận của Xà Xà, toàn bộ Tần gia
cũng không có bao nhiêu người! Mà cho dù biết thì có làm sao cơ chứ?
Chỉ cần thực lực của chính mình có thể trấn
áp được tất cả đám người này, như vậy bọn họ có phẫn nộ hơn nữa thì cũng có thể
làm được cái gì cơ chứ?
Nhân loại và linh thú là tử địch của nhau,
đó là sự thật không cần bàn cãi. Nếu có chút cấu kết, vô luận là nhân loại hay
là linh thú cũng sẽ không tha thứ cho loại chuyện như vậy. Nhưng còn có một
trường hợp, nếu như nhân loại có thể nhận được sự thề nguyền trung thành của
linh thú, làm cho linh thú trở thành sủng vật của chính mình, như vậy, chẳng
những là không có sai lầm mà ngược lại chính là một công lớn!
Chỉ là thực lực của Xà Xà quá cường đại,
không ai chịu tin Xà Xà chính là sủng vật của Tần Lập. Hơn nữa Tần Lập cũng căn
bản không dùng phương thức này để thanh cho mình. Trong mắt hắn, Xà Xà chính là
một nhân loại, một nữ tử xinh đẹp! Cho nên, Tần Lập sẽ không, cũng không muốn
dùng phương thức này để giải vây cho chính mình.
Giảng đạo lý với một đám người muốn giết
ngươi, điên à? Tìm lý do, không phải là bị coi thường sao?
Xà Xà tại thế giới loài người lâu như vậy,
đối với chuyện tình này tự nhiên là biết rất rõ ràng, nàng thậm chí không quay
đầu liếc mắt nhìn Tần Lập một cái, bởi vì nàng rất có lòng tin với Tần Lập.
Nàng biết, vị chủ nhân này của nàng, từ trước tới giờ, bất cứ lúc nào cũng sẽ
không bán đứng nàng.
Cho nên, sau khi lão già áo xám nói ra
những lời này, Xà Xà chỉ nhìn thoáng qua trận doanh Lâm gia trên mặt đất xa xa,
liền cực kì phẫn nộ nói:
- Lão già kia, ngươi nhiều lần sỉ nhục ta,
quả thực không thể tha thứ! Nguyên bản nhìn quan hệ của thiếu gia đối với Tứ
công tử nhà các ngươi, ta đã tha cho ngươi một mạng, nhưng mà, chính ngươi muốn
tìm chết! Cư nhiên dùng phương pháp này để hãm hại ta, quả thực là tức chết ta
mà, ngươi đi tìm chết đi!
Xà Xà nói xong, không để ý tới hai người
Lâm Dương và Lâm Tử Tường phía dưới đang cầu xin, đem một thân khí tức khủng bố
tới mức tận cùng hoàn toàn bộc phát ra. Trong đôi mắt của nàng, không hề có nửa
điểm cảm xúc, bình tĩnh giống như thời khắc bão táp sắp xảy ra!
Đồng thời, Xà Xà truyền âm tới lão già áo
xám nói:
- Lão già kia, ngươi đã đoán đúng. Bổn cô
nương chính là linh thú, thậm chí là linh thú đã sống vạn năm! Vậy thì sao chứ?
Hì hì, được rồi, ta cho ngươi trở thành một con quỷ chết rõ ràng!
- A, ngươi là linh thú, ngươi là linh thú,
chính ngươi thừa nhận!
Lão già áo xám điên cuồng rít gào, thanh âm
giống như tiếng sấm oanh tạc, vang lên ầm ầm.
Trong đám người vây xem phía dưới, có rất
nhiều người không nhịn được mà lắc đầu.
- Aiz, vị lão tổ tông Lâm gia này, hắn ngu
ngốc thế! Cho dù cô gái kia có là linh thú đi nữa, thì nàng cng ngốc tới mức tự
thừa nhận
- Đúng vậy, phỏng chừng là bị kích thích
đến nổi điên!
- Ta nghĩ, chúng ta nên nhanh chóng rời
khỏi đây là tốt nhất. Tần gia không phải loại môn phái như chúng ta có khả năng
xen vào.
- Đúng vậy Lục huynh, haiz, ta thật sự hối
hận, lẽ ra không nên nghe bọn họ xúi giục, tài bảo của Thôi gia có nhiều hơn
nữa thì cũng vần phải có mạng để mang đi.
Trong đám người có thêm rất nhiều người
lặng lẽ lui về phía sau. Mà hiện trường đang khẩn trương, thậm chí không một ai
chú ý mấy người mang theo ý muốn rút lui bọn họ.
- Ngu ngốc!
Sau khi trong miệng Xà Xà thốt ra hai lời
này, thân thể trong chớp mắt bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa,
giống như sóng lớn nuốt trời, lập tức nhanh chóng thôn phệ lão già áo xám.
Ngay cả cơ hội tự bạo Xà Xà cũng không lưu
lại cho lão già áo xám. Vừa rồi thừa dịp còn đang nói chuyện, nàng lại một lần
nữa hấp thu toàn bộ năng lượng trong một khỏa linh thạch trung cấp, sau đó trong
nháy mắt liền thi triển ra. Cỗ lực lượng cường đại đến khiếp người, làm cho lão
già áo xám không có năng lực phản kháng, trực tiếp hóa thành tro bụi!
Cảnh tượng này khiến cho vô số người có mặt
tại nơi này cả đời khó có thể quên được! Một đại nhân vật cảnh giới Phá Toái Hư
Không, đại biểu cho võ giả có lực lượng cao nhất trên Huyền Đảo, không ngờ cứ
như vậy, dưới ánh mắt của bọn họ bị người ta giết chết tại chỗ!
Lâm Dương và Lâm Tử Tường cùng với đám
người Lâm gia dại ra tại chỗ. Giờ khắc này tâm bọn họ giống như tro tàn, ngay
cả năng lực suy nghĩ cũng đã đánh mất rồi.
Lâm Hằng nhịn không được nhắm hai mắt lại,
khẽ thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ:
- Lão tổ tông rơi vào tình cảnh này, chỉ có
thể trách chính bản thân ngươi, vì cái gì muốn chấp nhất đối với thân phận của
một nữ nhân cơ chứ!
Lâm Hằng lại nhìn thoáng qua Lâm Tử Tường
đang ngẩn người, trong lòng đau đớn than thở:
- Haiz, phụ thân a, hiện tại ngươi biết rõ
vì cái gì mà ta lại ngăn cản ngươi rồi chứ? Sự thần bí của Tần Lập, căn bản
không phải người và những trưởng bối gia tộc có thể lí giải. Có lẽ có người có
thể giết chết Tần Lập, diệt Tần gia, nhưng đó chắc chắn không phải là thế lực
trên Huyền Đảo!" (Typer: tác giả ngu sao mà cho Tần Lập chết, hết truyện
thì sao...
Trên bầu trời, cỗ năng lượng kinh người kia
thật lâu mới tiêu tan hết. Xà Xà ngừng lại giữa không trung, còn có loại cảm
giác lực lượng mạnh mẽ dần dần trôi đi, trong lòng thầm nghĩ:
- Khi nào thì ta mới có được loại lực lượng
mạnh mẽ mê người như vậy cơ chứ?
CHƯƠNG 374:
CƯỜNG THẾ ĐẾN CÙNG CỰC!
Lão tổ cảnh giới Phá Toái Hư Không bị giết
đối với một gia tộc hay môn phái đều có tính đả kích trầm trọng, thậm chí có
tính hủy diệt!
Hơn nữa, hắc y nữ tử đang đứng ở giữa không
trung kia lại giống như một chiến thần! Cả người nàng tản mát ra một cỗ khí tức
lạnh như băng, khiến cho người ta toàn thân lạnh giá, gần như hoàn toàn mất đi
dũng khí!
Vương gia, Tiêu gia, Lâm gia và những gia
tộc môn phái lớn bé trên Huyền Đảo, tất cả mọi người đều chìm vào yên tĩnh!
Tần Lập lúc này đứng đó, chậm rãi nói:
- Còn có ai muốn đứng ra chịu chết không?
Lời nói của Tần Lập khiến tất cả mọi người
đều cảm thấy mặt nóng ran lên, cả người dường như bị người ta hung hăng cho ăn
một cái bạt tai vậy!
Phía Tiêu gia, đứng ở giữa là một nam nhân
tuổi còn trẻ. Hắn thật sự không chịu đựng được loại áp lực này, không kìm nổi
phải hét lớn lên:
- Tần Lập, ngươi chẳng qua chỉ là ỷ vào một
con đàn bà mà thôi! Hừ, ngươi thì có bổn sự gì chứ?
Lời nói của tên trẻ tuổi này còn chưa chấm
dứt, hắn chỉ cảm thấy được đại não của mình truyền tới một trận đau đớn kịch
liệt, giống như bị một cây thiết côn nóng cháy cắm thẳng vào trong óc, rồi
không ngừng khuấy động trong đó!
- AAAAA!
Tên trẻ tuổi của Tiêu gia này phát ra một
tiếng kêu cực kỳ thê lương thảm thiết rồi lập tức ngã xuống mặt đất, hai tay ôm
đầu, cuộn hết người lại, kêu lên thảm thiết!
- Tần công tử hạ thủ lưu tình!
Lập tức, Đại công tử Tiêu gia Tiêu Trường
Thiên hét lớn lên! Nhưng đáng tiếc là hắn đã muộn, tên trẻ tuổi kia sau khi kêu
rên một lúc thì thân mình co giật kịch liệt, chỉ một lát sau đã khí tuyệt thân
vong!
Những người vốn đang ngây ngốc đứng đó vào
lúc này đều không kìm được phải hít sâu mọt ngụm lương khí. Bọn họ đều là những
người trong giang hồ, không có mấy người mà chưa từng dính qua máu huyết, chưa
từng giết người. Nhưng bọn họ lại chưa từng thấy qua thủ đoạn giết người như
thế!
Chẳng lẽ đây là sát nhân vô hình trong
truyền thuyết?
Nếu trước đó, ánh mắt bọn họ nhìn về phía
hắc y nữ tử kia chứa đầy sự kính sợ và sợ hãi thì lúc này đây, người cho bọn họ
có cảm giác như thế lại nhiều thêm một người, đó chính là Tần Lập!
- Còn có ai không muốn sống nữa không?
Tần Lập như trước đứng tại chỗ, thản nhiên
nói.
Lúc này, có một trung niên lập tức ôm lấy
thi thể của người trẻ tuổi này, nước mắt dàn dụa, nhìn Tần Lập gào lên:
- Tần Lập, ngươi là tên súc sinh! Ngươi sẽ
không chết tử tế được đâu! Ngươi giết con ta, ta liều mạng với ngươi!
Tần Lập hờ hững nhìn người trung niên này,
nói:
- Con ngươi là kẻ đáng chết!
- Ngươi dựa vào cái gì? Ngươi mới là kẻ
đáng chết! Con ta còn chưa từng giết ai cả, cho tới hôm nay vẫn chưa làm điều
ác gì! Nó vì sao mà đáng chết? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?
Người trung niên này dường như đã phát
điên, nỗi đau mất con khiến hắn trở nên điên cuồng, thậm chí quên mất người
trước mặt này có thủ đoạn cực kỳ lăng lệ, quyết đoán!
Tuy nhiên, lời nói của hắn cũng khơi dậy sự
oán hận của rất nhiều người! Một lời không hợp liền đẩy người ta vào chỗ chết!
Loại chuyện này chỉ có ma đầu mới làm được!
- Tần Lập là một ác ma!
Một nữ nhân trong đám người kia đột nhiên hô lên.
- Đúng, Tần Lập chính là một ma đầu, chỉ cần không thuận theo hắn thì hắn
liền ra tay giết người!
- Mọi người phải tiêu diệt ác ma này, cùng tiến lên! Ta không tin hắn có
thể ngăn cản được!
Có người cổ động.
- Tần Lập, ngươi dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như thế? Ngươi là kẻ cuồng
sát!
Trong đám người kia vang lên đầy những lời mắng nhiếc, công khai lên án Tần
Lập! Xà Nữ lúc này đã hạ xuống bên người Tần Lập, bên trong cặp mắt như thu
thủy kia trong phút chốc bắn ra hai đạo sát khí nồng đậm!
Những kẻ này còn chưa nhận đủ giáo huấn sao? Bọn chúng muốn chết?
Tần Lập cảm nhận được tâm tình của Xà Nữ, khẽ cười nói:
- Bọn họ đã muốn thế thì không trách được
rồi!
Người trung niên Tiêu gia đang ôm thi thể
kia thấy Tần Lập không trả lời thì càng đắc thắng, ngẩng đầu lên kiêu ngạo
hướng về phía Tần Lập quát lớn:
- Tần Lập, ngươi dựa cái gì mà giết người?
Dựa vào cái gì mà giết một người vô tội?
- Dựa vào cái gì?
Thanh âm của Tần Lập vô cùng nhỏ nhưng lại
trấn áp hết thảy thanh âm tại nơi này. Những kẻ đang kêu gào lúc này cũng ngậm
miệng hết lại, trên mặt co giật, ánh mắt tập trung về người trẻ tuổi đang đứng
trước đại môn Tần phủ!
- Giết đám người rác rưởi như các ngươi
cũng cần phải có lý do sao?
Trên mặt Tần Lập mang theo vẻ tươi cười
nồng đậm, cặp mắt như bình tĩnh kia lại bốc lên hai luồng hỏa nhiệt, chậm rãi
nói:
- Nếu các ngươi cần một lý do! Được, được!
Ta cho các ngươi lý do!
Toàn bộ nơi này có chừng mấy ngàn người,
lúc này cực kỳ yên lặng, thậm chí có thể nghe được tiếng tim mình đang đập! Ánh
mắt mọi người đều dừng lại trên người Tần Lập!
- Các ngươi đáng chết!
Tần Lập cười lớn nói:
- Đây là lý do của lão tử, các ngươi thích
chứ?
- Tần Lập, ngươi dám trêu đùa quần hùng
thiên hạ sao? Ngươi không sợ trời phạt sao?
Tiêu gia Gia chủ Tiêu Vô Tình lạnh lùng
nhìn Tần Lập, chậm rãi nói:
- Tần gia ngươi làm việc nghịch thiên, quần
hùng Huyền Đảo ta cùng nhau tiến lân, ngươi chẳng lẽ không sợ Tần gia diệt vong
sao?
- Ha ha ha ha!
Tần Lập không kìm nổi ngửa mặt lên trời
cười lớn, nhìn vị Gia chủ Tiêu gia có thần tình đầy chính nghĩa này, cười khểnh
nói:
- Ngươi là kẻ ngu à? Tần gia ta làm việc
nghịch thiên? Ngươi ngu thật! Ngươi có dám chém gió với ta một chút không? Đám
rác rưởi các ngươi xa xôi ngàn dặm tới Tần gia ta, các ngươi đầu tiên là phá
hủy hết thảy chuyện làm ăn của ta trên Huyền Đảo, khiến cho Tần gia ta tổn thất
thảm trọng, rất nhiều con cháu đều chết dưới độc thủ của các ngươi, sau đó lại
tề tụ tại thành Phong Sa, ý đồ nhằm vào tài phú của Tần gia ta! Đám tổ tông các
ngươi cũng không phải là đối thủ của Tần gia ta, khó khăn lắm mới có thể xuất
hiện một đại nhân vật cảnh giới Phá Toái Hư Không cũng bị diệt sát. Các ngươi
sợ! Các ngươi chột dạ, nhưng các ngươi không cam lòng, còn định lấy đại nghĩa
áp chế chúng ta sao? Còn muốn đứng trên thế bại mà toàn thân trở ra sao? Trên
đời này làm gì có chuyện nào tốt như thế?
Lời nói của Tần Lập khiến sắc mặt của tất
cả những người đang vây quanh Tần phủ đều trở nên cực kỳ khó coi.
- Không phải các ngươi nói ta là ác ma sao? Là kẻ sát nhân điên cuồng sao?
Là ma đầu thì sao? Tới mà giết ta này!
Nét cười trên mặt Tần Lập sớm đã biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cực kỳ
lạnh lùng, tràn ngập sát khí!
- Sao lại không có ai đi ra mà giết ta? Sao không có dám dũng cảm khiêng
đại kỳ đồ ma? Đến đi, đám vương bát đản, bại hoại, súc sinh các ngươi đến mà
giết ta! Các ngươi nếu không dám tới đây giết ta, nhưng ta lại muốn giết hết
các ngươi! Ha ha ha ha! Ta là ma đầu cuồng sát!
Tần Lập nói xong, thân mình làm bộ tiến lên phía trước.
Đám người kia vốn đang vây quanh Tần phủ ở phía xa xa lập tức phát ra những
tiếng hét hoảng sợ đến cực độ! Rất nhiều người lập tức quay đầu bỏ chạy, chỉ
hận cha mẹ chỉ sinh cho mình có hai cái đùi ít ỏi! (Typer: làm người không muốn
mà toàn muốn làm súc sinh!)
- Chạy sao? Nghe cho rõ đây, hạn cho các
ngươi trong vòng một tháng phải đền bù cho Tần gia ta gấp trăm lần những tổn
thất mà các ngươi tạo ra! Đích thân Môn chủ, Gia chủ của các ngươi phải đi tới
nơi này, quỳ xuống xin Tần gia tha thứ! Nếu không, lão tử sẽ diệt sát toàn bộ
nhà các ngươi!
Âm thanh của Tần Lập giống như tiếng sấm
giữa trời! Những người chạy trốn có rất nhiều kẻ không kìm nổi cũng phải lảo
đảo, thiếu chút nữa mặt đã cắm thẳng xuống đất!
Quá đáng!
Vô đạo!
Đây là chuyện tình mà con người có thể làm
sao? Đây là chủ ý mà chỉ có ác ma mới có thể nghĩ ra được!
Tuy nhiên thế thì sao? Giờ khắc này thì làm
gì có ai dám đối mặt với Tần Lập? Hiện này, bọn họ rốt cuộc mới phát hiện ra
rằng, nguyên lai thực lực của Tần gia đã v vượt xa bọn họ!
Cho dù có được tài phú kinh người của Thôi
gia cũng không thể trong thời gian ngắn phát sinh biến hóa kinh khủng như thế
được. Chỉ có một nguyên nhân để giải thích, đó chính là Tần Lập quá mạnh mẽ!
Hắn thậm chí đã cường đại đến độ khiến cả
ba đại gia tộc cùng tới cũng không thể hét lên được câu nào cả!
Chẳng lẽ nói ngay cả khi ba đại gia tộc
Vương gia, Lâm gia, Tiêu gia cùng hợp nhau lại cũng không phải là đối thủ của
Tần Lập?
Đương nhiên không phải là như thế! Cho dù
có Xà Nữ bên cạnh Tần Lập thì Tần gia vẫn không thể là đối thủ của ba nhà kia.
Vấn đề ở đây là lòng người ủng hộ hay không! Những người trong cùng một gia tộc
kia đều có tính toán riêng chứ đừng nói tới ba gia tộc vốn không phải cùng một
chiến tuyết! Huống hồ bọn họ cũng không dám mạo hiểm như thế, bởi vì bọn họ sẽ
không thể chịu nổi tổn thất!
Không cần ba nhà này liên minh, chỉ cần một
trong ba nhà đem toàn lực ra thì cũng có thể dễ dàng tiêu diệt được Tần gia!
Nhưng vấn đề là không có người nào có thể cam đoan Tần Lập và hắc y nữ tử kia
không chạy trốn!
Trước mắt không nói, nếu là hai người này
trốn đi thì ba đại gia tộc này sẽ gặp phải sự trả thù khủng bố như thế nào! Lại
nói trong chiến đấu, thực lực của hai người này cũng đủ để cho ba đại gia tộc
bị tổn hại thảm trọng đến mức khó có thể chấp nhận được.
Nguyên tưởng rằng, Lâm gia có một võ giả
cảnh giới Phá Toái Hư Không tọa trấn thì lần công kích Tần gia này, bọn họ sẽ
thoải mái như đi du ngoạn mà thôi! Cũng không ai ngờ rằng, vương bài mà bọn họ
dựa vào lại chỉ như gà chó trước mặt Tần gia mà thôi, bị người ta giải quyết
quá mức dễ dàng!
Nghĩ muốn đứng ở thế thượng phong, dùng đại
nghĩa để áp bách Tần gia thì lại bị sự sáng suốt, sự khiêu khích, châm chọc,
hơn nữa là nhũng lời nói phân rõ trắng đen của Tần Lập phá hủy hoàn toàn!
Hiện tại, bọn họ còn có biện pháp nào nữa?
Trong lòng mọi người đều nhanh chóng cảm thấy hối hận. Những người quyết định
cho việc hôm nay hận không thể thu hồi lại cái miệng của mình! Tần gia vốn phát
triển quá chậm chạp, nếu bọn họ dùng một chút thủ đoạn, muốn thôn tính Tần gia
thì cũng không phải là việc gì khó.
Chỉ có thể trách bọn họ không thể kiên
nhẫn! Chỉ có thể trách bọn họ vì cuộc chiến với Thôi gia gây ra tổn thất thảm
trọng mà giận chó đánh mèo vu oan cho Tần gia! Chỉ có thể trách bọn họ quá mức
tham lam đối với tài bảo của Thôi gia mà thôi
Kết quả, một gia tộc buôn bán bình thường
không tranh giành với người khác lại bị bọn họ mạnh mẽ bức thành một gia tộc
tràn đầy huyết tinh, như lang sói, tràn đầy tính chất công kích!
Hơn nữa, gia tộc này lại đang giẫm đạp lên
địa vị của bọn họ!
Chỉ tiếc, trên đời này không có
"nếu", lại càng không có "giá như"!
Sự quật khởi của Tần gia đã không thể ngăn
cản được nữa! Con bài chưa lật của Tần gia ở một trận chiến này cũng đã lộ ra!
Như thế thì sao? Một gia tộc có được một võ giả thực lực cường đại đến biến
thái, võ giả này có thể dễ dàng tiêu diệt cường giả cảnh giới Phá Toái Hư
Không! Một gia tộc như thế thì sau này còn ai dám tới trêu chọc?
Rốt cuộc, Tiêu gia, Vương gia và Lâm gia
dường như đạt thành một hiệp nghị vô hình, Gia chủ ba nhà đồng thanh nói.
Ba đại gia tộc này cuối cùng cũng giống như
thủy triều mà rút lui!
- Đừng quên đám người các ngươi cũng giống
như những gia tộc môn phái khác, các ngươi gây tổn thất cho Tần gia bao nhiêu
thì bồi thường gấp trăm lần cho ta! Gia chủ các ngươi cũng phải tự thân mang tới,
đứng tại quảng trường này quỳ xin lỗi Tần gia!
Tần Lập nhìn theo bóng dáng của ba đại gia
tộc, thanh âm lạnh như băng vang lên:
- Ai không nghe thì hãy chờ phụ thân hắn tự
mình tới bái phỏng đi!

