Duy Ngã Độc Tôn - Chương 375 - 376
CHƯƠNG 375: THIẾU GIA NÓI
Ba đại gia tộc kia, mỗi người đều lộ ra biểu tình khuất nhục, sau khi nghe
được lời này của Tần Lập, nhất tề đứng lại, nhiều người thậm chí còn phẫn nộ
quay lưng nhìn về phía Tần Lập. Nhìn vẻ mặt kia thì chỉ hận là không thể ăn
tươi nuốt sống Tần Lập được! Chỉ là khi nhìn thấy hắc y nữ tử lãnh diễm bên
cạnh hắn thì loại cảm giác phẫn nộ và ủy khuất này lại giống như bị dội một gáo
nước lạnh vào đầu, khiến đáy lòng bọn họ cũng phải phát lạnh, không thể không
mạnh mẽ áp chế cảm xúc xuống!
Gia chủ Lâm gia Lâm Tử Tường nhìn Tần Lập, lại thoáng nhìn qua Tứ tử Lâm
Hằng, như muốn nói điều gì đó với hắn. Lâm Hằng thấy ánh mắt phụ thân nhìn
nhưng lại quay mặt đi chỗ khắc, làm bộ như không phát hiện ra điều gì!
Lâm Tử Tường cố đè nén lửa giận trong lòng, chậm rãi nói:
- Cử chỉ này của Tần công tử có phải là có chút thái quá rồi không? Phải
biết rằng Lâm gia một Lão tổ tông cảnh giới Phá Toái Hư Không!
- Tiêu gia ta cũng có!
Gia chủ Tiêu gia Tiêu Vô Tình cũng nói.
Gia chủ Vương gia Vương Lâm cũng chậm rãi nói:
- Vương gia ta cũng
có! Tần công tử, làm người nên chừa lại đôi chút, ngày sau còn dễ đối mặt!
- Ai thèm đối mặt
với các ngươi?
Tần Lập cười nhạt
nói tiếp:
- Nếu hôm nay Tần
gia ta không có một cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không tọa trấn thì các
người thật sự lưu lại cho Tần gia một con đường hay sao?
- Điều ngươi nói
hết thảy đều là vấn đề giả thiết. Chẳng lẽ ngươi không sợ sau trăm năm nữa, ba
cường giả cảnh giới Phá Toái Hư Không của ba nhà ta liên hợp công kích, bằng
vào Tần gia ngươi có thể chống cự hay sao?
Khuôn mặt của Vương
Lâm cực kỳ âm trầm đáng sợ. Loại khuất nhục này, đừng nói là thấy, dù là nghĩ
cũng chưa từng nghĩ tới!
- Hắc hắc, chuyện
tình ngươi nói đó là một trăm năm sau! Một trăm năm sau lâu lắm, lão tử chỉ
thích nói tới thời gian một sớm một chiều thôi!
Tần Lập thản nhiên
nói, sau đó vẻ mặt lạnh lùng, hiện lên một nụ cười lạnh như băng, nói tiếp:
- Các ngươi có thể
không đáp ứng! Tuy nhiên hãy nhớ kĩ rằng thời hạn chỉ có một tháng! Nếu không,
ta chắc chắn sẽ huyết tẩy gia tộc các ngươi!
Trầm Nhạc đứng phía
sau Tần Lập, nghe thấy câu nói này cũng cảm thấy phải chịu áp lực cực lớn, ánh
mắt nhìn về phía Tần Lập tràn đầy cảm giác bội phục! Không thể nào không phục
được! Hôm nay nếu đổi lại là hắn, là Thiên Cơ Môn, bị nhiều gia tộc và môn phái
vây công như thế chỉ sợ muốn toàn thân thoát đi cũng đã khó khăn lắm rồi!
Đồng thời trong
lòng Trầm Nhạc cũng không kìm nổi tự thấy may mắn, thầm nghĩ:
- May là ta và Tần
Lập là người cùng thuyền!
Trầm Nhạc không
khỏi nhớ tới phụ thân vào đêm trước khi chia tay. Phụ tử hai người đêm đó đã
thành thật nói chuyện với nhau một phen. Trầm Long Hưng đã nói qua, Huyền Đảo
sớm muộn gì cũng là thiên hạ của Tần gia! Tần Lập chắc chắn trưởng thành, trở
thành một cường giả tuyệt thế khiến cho không ai không khuất phục!
- Xem ra, lựa chọn
là phụ thân là tuyệt đối chính xác!" Nhìn biểu tình xấu hổ của Lâm Hằng,
Trầm Nhạc trong lòng lầm nghĩ:
- Có một phụ thân
biết nhìn xa trông rộng quả là một chuyện không tồi!
- Đi!
Vương Lâm cắn răng
một cái, muốn lập tức thoát khỏi địa phương mà hắn đang cảm thấy rất nhục nhã
này, rời đi đã rồi nói chuyện! Về phần thời hạn một tháng mà Tần Lập nói kia,
đến lúc đó nếu mà Tần Lập thật sự dám tới, Vương gia chắc chắn sẽ dốc toàn lực
lưu hắn lại! Lúc này Vương gia cũng không tổn thất gì nhiều, vẫn còn mấy vị võ
giả cảnh giới Thiên Tôn và Địa Tôn, cũng không tin Tần Lập thật sự có thể huyết
tẩy Vương gia!
Ôm ý tưởng giống
như Vương Lâm còn có Gia chủ Tiêu gia Tiêu Vô Tình và Lâm gia Lâm Tử Tường. Sự
thống hận của bọn họ vào lúc này đã tới cực điểm!
Đợi cho tới khi tất
cả mọi người rời đi, Tần Lập đầu tiên là đi tới trước mặt nhóm người của Tiền
gia rồi ôm quyền chân thánh nói:
- Tần Lập đại biểu
Tần gia cảm ơn Tiền gia đã trượng nghĩa viện thủ! Tần Lập đã mở thiết yến ở
trong Tần phủ để chiêu đãi các vị bằng hữu!
Cầm đầu Tiền gia là
một lão già mặc hồng bào, với bộ râu quai nón, hai mắt giống như chuông đồng,
làn da màu cổ đồng, nhìn qua giống như một đầu sư tử. Đây chính là Thủ tịch Đại
trưởng lão của Tiền gia Tiền Vân. Thực lực của hắn đã đạt tới cảnh giới Thiên
Tôn!
Tiền Vân trưởng lão
thấy tác phong của Tần Lập cường thế và bá đạo như thế thì liền cảm thấy được
người thanh niên này rất hợp với khẩu vị của mình, không khỏi cảm thấy bội phục
với ánh mắt của Gia chủ Tiền Đa Đa.
Hướng về phía Tần
Lập đang chắp tay, Tiền Vân trưởng lão cười lớn nói:
- Tần công tử quả
là anh hùng xuất thiếu niên, là rồng trong loài người! Cho dù Tần công tử không
mời, lão phu cũng phải dày mặt xin một chén rượu!
Tần Lập mang theo
vẻ mặt cười hiền, làm sao có thể nhìn ra được chính là thanh niên này vừa mới
cường thế khiến cho người ta cũng phải mất hết khí thế? Tần Lập cười nói:
- Tiền trưởng lão
quá khách khí rồi, mời vào trong!
Sau khi cho người
dẫn những võ giả Tiền gia vào trong, Tần Lập lại tới trước mặt Trầm Nhạc. Không
đợi hắn lên tiếng, Trầm Nhạc đã cười khổ nói:
- Trầm Nhạc ta hôm
nay đúng thật là mở rộng tầm mắt. Căn cTần gia không ngờ lại thâm hậu như thế!
Thực lực của Tần huynh đệ đã cường đại như thế! Cho dù chúng ta không đến thì
Tần gia cũng sẽ không gặp phải chút nguy hiểm nào cả!
Tần Lập khoát tay
nói:
- Trầm huynh sao
lại nói như thế? Nếu không phải có các vị tọa trấn lâu như thế thì chỉ sợ khi
ta trở về, trước mắt đã chỉ còn là một đống hoang tàn rồi! Cho nên đại ân của
Trầm huynh đối với Tần gia, Tần Lập nguyện khắc cốt ghi tâm!
Lãnh Phương Phỉ
mạnh mẽ đứng bên cạnh Trầm Nhạc cũng cười nói:
- Huynh đệ hai
người các ngươi sẽ không ở chỗ này mà quăng bom chứ? Các ngươi là huynh đệ tốt
của nhau, còn nói nhiều lời khách khí như thế làm gì?
Tần Lập cười nói:
- Tẩu tẩu nói rất
đúng, là ta đã khách khí rồi! Đi! Chúng ta đi vào nói chuyện!
Lúc này đây yến
tiệc đang diễn ra khiến mọi người có cảm giác cực kỳ thống khoái. Toàn bộ Tần
phủ, tất cả mọi người, con cháu đều ăn uống cực kỳ thống khoái!
Còn có điều gì kích
động hơn điều này? Còn có cái gì có thể giúp tăng cường lực ngưng tụ của một
gia tộc hơn điều này? Không khoa trương một chút nào cả! Mấy tháng này, trên
dưới Tần gia đều đã trải qua một hồi khảo nghiệm sinh tử! Ngay ngày hôm qua,
tất cả mọi người đều không ai có thể nghĩ rằng sự tình lại có thể xoay chuyển
như thế này! Bọn họ lại giành được chiến thắng một cách thoải mái như thế!
Trên bàn rượu, Đại
trưởng lão Tiền gia Tiền Vân và một vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn cùng ngồi
uống rượu với nhau. Hai người cũng không sử dụng nguyên lực để bức rượu ra,
uống cực kỳ thống khoái! Toàn bộ yến hội tràn ngập một bầu không khí rộn rã!
Khi mọi người đang
đối ẩm, có một hạ nhân của Tần gia đi tới trước mặt Tần Lập, đang định ghé tai
nói nhỏ. Thần thức của Tần Lập vốn vẫn bao phủ, sớm đã biết điều gì đã xảy ra
nên cười nói:
- Ở đây không có
người nào không thuộc phe mình cả, lớn tiếng nói cũng được!
Lời nói của Tần Lập
khiến cho ấn tượng về Tần Lập trong lòng những người Tiền gia và Trầm gia nháy
mắt được đề cao thêm một bậc! Cái gì gọi là thẳng thắn? Cái gì gọi là quang
minh lỗi lạc?
Đây chính là điều
đó!
Thủ đoạn lăng lệ và
tàn nhẫn, cường thế hùng hổ bức nhân của Tần Lập trước kia khiến cho những
người dù chiến tuyến cũng phải nảy sinh đôi chút lo lắng. Cứ như thế này thì
sau này Tần gia sẽ càng ngày càng phát triển, Tần Lập sẽ càng ngày càng kiêu
ngạo, bá đạo. Biết đâu đến một ngày lại chỉ mũi kiếm về phía bọn họ?
Nhưng lúc này, khi
địch nhân đi rồi, thái độ của hắn đối với bọn họ lại thân thiết, ôn hòa, không
có chút thái độ gì cả, rốt cuộc cũng khiến những người này thả lỏng tâm tình,
đồng thời sinh ra một chút cảm khái "Làm bằng hữu với người như Tần Lập
đúng là một loại hạnh phúc to lớn, là địch nhân của hắn chính là bất hạnh lớn
nhất trong đời!
Kẻ hạ nhân của Tần
gia này hơi nao nao, tuy nhiên cũng lập tức nói:
- Vâng, bên ngoài
có tới một đám người, chính là gia nhân của Phong gia ở Phong Thành. Bọn họ
mang tới đây hơn trăm xe tiền tài vật chất, chính là đang ở bên ngoài chờ gặp
công tử!
Hai chân mày của
Tần Lập nhướn lên, thản nhiên nói:
- Bảo bọn họ chờ
đó!
W nghe thế lập tức
trở nên hưng phấn. Không nghĩ tới động tác của Phong gia lại có thể nhanh như
thế! Lúc này mới không tới ngày thứ hai mà thôi! Trời ạ, không biết rốt cuộc
bọn họ từ đâu mà gom góp được nhiều tài vật như thế?
Phong gia vống
không muốn nhanh thế đã mang tài vật tới cho Tần gia, bởi vì công phu "Sư
tử ngoạm" của Tần gia, dù là Phong gia cũng sẽ phải thương cân động cốt!
Nhất là một đám chủ
chiến của Phong gia cực lực phản đối Phong Bình, cho rằng hành động này của
Phong Bình chính là đang bán đứng gia tộc!
Ai cũng không thể
ngờ được, những gia tộc trên Huyền Đảo, bao gồm cả Lâm gia, Tiêu gia cùng Vương
gia lại thất bại thối lui. Nhanh thế mà thực lực của Tần gia đã hiện ra rõ
ràng. Thực lực cường đại đến độ khiến người ta phải run rẩy!
Phái chủ chiến của
Phong gia lập tức không thốt lên lời!
Ai cũng biết chuyện
Phong gia bức bách Tần gia. Bất kể là người như thế nào, chỉ cần suy nghĩ một
chút, nếu mình rơi vào trường hợp của Tần gia thì cũng tuyt đối không thể buông
tha cho Phong gia được!
Cho nên, dưới sự
thúc đẩy của toàn bộ Phong gia, không ngờ chỉ trong một đêm mà bọn họ đã triệu
tập được rất nhiều tài bảo, hàng hóa. Không thể không nói đại gia tộc chính là
đại gia tộc! Tới thời điểm sinh tử tồn vong thì mọi người đều từ bỏ thành kiến,
toàn tâm toàn ý làm một chuyện thì lực lượng sinh ra quả thực kinh người!Phong
gia lại triệu tập rất nhiều khoái mã, không để ý tới sự sống chết của đám thiên
lý mã cực kỳ trân quý đắt tiền này, chỉ mất thời gian nửa ngày từ khắp nơi vận
chuyển số tài bảo này đưa tới Tần gia!
Nhìn quảng trường
đã bị phá thành mảnh nhỏ nhưng đại môn và hai con sư tử đá rất lớn và hung mãnh
lại không chút tổn hại của Tần gia, nội tâm Phong Bình cực kỳ phức tạp!
Một ngày trước
thôi, nơi này vẫn còn là một quảng trường xa hoa khí phái mà chỉ một ngày sau
đã trở thành sỉ nhục của hơn sáu phần thế lực trên Huyền Đảo!
Phong Bình cũng
nghe tới câu nói vô cùng kiêu ngạo của Tần Lập, tuy nhiên hắn cũng cảm thấy
được rằng trước đó mình cũng đã ước định rất tốt với Tần Lập. Toàn bộ Phong gia
cúi đầu trước hắn đã là vô cùng nhục nhã rồi. Lúc này nhìn lại thì đây đúng là
một quyết định sáng suốt! Cho nên trong lòng hắn vẫn rất tự tin!
Hạ nhân kia đi vào
thông báo một lúc liền đi ra, đứng lại nhìn về phía lão già mặt trắng nhìn có
chút phúc hậu nhưng cũng mang theo vài phần tiều tụy. Hạ nhân của Tần gia này
trong lòng là một trận sảng khoái, thầm nhủ:
- Các ngươi cũng
phải có ngày hôm nay sao? Lúc trước, khi bắt nạt Tần gia ta, chắc các ngươi
cũng không thể tưởng tượng được một ngày sẽ có kết cục như thế này a!
Tên hạ nhân chỉ có
thực lực Huyền cấp lục giai này đi tới trước mặt Phong Bình, dương đầu, vênh
váo, ho khan một tiếng rồi nói:
- Thiếu gia chúng
ta đang tiếp rượu khách nhân nên bảo ngươi chờ đi!
Khuôn mặt của Phong
Bình lập tức trở nên méo mó. Hắn dường như hoài nghi chính mình đã nghe nhầm,
mở to hai mắt. Hắn hận không thể chụp lấy hạ nhân Tần gia không khác gì con
kiến này.
- Ngươi nói cái gì?
Hạ nhân Tần gia bị
khí thế của Tần gia đẩy về sau hai bước. Hắn lập tức phẫn nộ, đứng vững thân
hình, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn như trước gằn từng chữ một:
- Thiếu gia nhà ta
nói ngài đang uống rượu, bảo ngươi cứ chờ đi!
CHƯƠNG 376:
BÁ ĐẠO
Ngươi... ngươi... các
ngươi quả là khinh người quá đáng!
Khuôn mặt của Phong
Bình lập tức đỏ lên. Khí thế toàn thân trong giây lát đã hoàn toàn bộc phát ra,
liên tục bức lui hạ nhân Tần gia này. Hắn vung tay lên, tức giận quát
- Ta... ta... sẽ
giết tên nô tài ngươi! Ngươi dám sỉ nhục ta sao?
Hôm qua Tần gia đại
thắng rất oai phong khiến cho lòng can đảm của tên gia nhân này cũng tăng lên
rất nhiều, tuy bị khí thế kinh khủng của Phong Bình liên tục bức lui về phía
sau, ngay cả muốn thốt lên lời cũng rất khó khắn nhưng không chút yếu thế nói:
- Được, giết đi!
Xem ta có sợ không? Ngươi mới là hạng người sợ chết!
- Ngươi... cẩu nô
tài!
Dư quang trong mắt
Phong Bình lóe lên, trở nên do dự. Khí thế của hắn cũng lập tức suy yếu đi đôi
chút! Giết một tên cẩu nô tài như thế đối với hắn mà nói thì chẳng qua cũng chỉ
là một cái nhấc tay mà thôi. Nhung nếu thật sự giết hắn thì Phong gia đúng là
nguy rồi!
Hắn ngẫm nghĩ và
đánh giá lại câu nói vô cùng kiêu ngạo của Tần Lập, thậm chí ngay cả ba đại gia
tộc cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mặc kệ Gia chủ của ba đại gia tộc kia có
thật sự thực hiện đúng như lời Tần Lập nói, mang theo phần tài vật gấp trăm lần
thiệt hại gây ra cho Tần gia không nhưng địa vị của Tần gia, của Tần Lập từ hôm
nay trở đi nhất định sẽ nổi danh khắp Huyền Đảo!
Nghĩ thế, tâm tình
của Phong Bình thực sự bình tĩnh trở lại. Hắn ngẫm lại, nỗi đau vì chính mình
phải chờ đợi tại nơi này so với cả gia tộc phải chịu nhục thì thật sự chưa tính
là cái gì cả!
- Được! Được! Ta
chờ ở chỗ này!
Phong Bình cắn răng
hít hà một hơi rồi nói, xoay người quay trở lại chỗ đoàn người Phong gia. Nhìn
vẻ mặt ủy khuất của đám con cháu nhà mình, Phong Bình vốn đã bình tĩnh trở lại
nhưng lửa giận lại bốc lên, thầm nghĩ:
- Đây là vì sao?
Phong gia ta sao lại rước vào cái chuyện điên rồ này?
Gần hai canh giờ
sau, yếu tiệc trong đại sảnh Tần phủ đã qua ba tuần rượu. Trầm Nhạc đã ngà say
rồi, đến đầu lưỡi cũng hơi chút líu ríu, cười hì hì nói:
- Lão đệ, ngươi xử
lý người của Phong gia như thế nào đây?
Những người của
Tiền gia cũng đều đưa mắt nhìn Tần Lập, bọn họ đều muốn biết thái độ của nhân
vật nổi tiếng trên Huyền Đảo này đối với gia tộc đã gây tổn hại và làm nhục gia
tộc mình như thế nào!
- Ha ha, chúng ta
uống rượu, uống rồi thì đi ngủ!
Khuôn mặt anh tuấn
của Tần Lập hiện ra một nụ cười nh
- Phong gia? Phong
gia nào?
Bá đạo! Quả nhiên
rất bá đạo! Những người của Trầm gia và Tiền gia nghe xong thì trong đầu đều có
một suy nghĩ như thế! Xem ra, Phong gia muốn vượt qua cửa này thì thật sự rất
khó!
Đại trưởng lão Tiền
gia Tiền Vân cười lớn nói:
- Bậc trượng phu
phải là như thế! Không dễ dãi được! Thống khoái!
Tần Lập cười cười,
thầm nghĩ:
- Phong gia, không
bắt Gia chủ các ngươi quỳ gối ngoài quảng trường đã là cho các ngươi thể diện
lớn lắm rồi! Ta thật hi vọng các ngươi làm ra một vài hành động quá khích a!
Thời gian chính
ngọ, cánh cửa đại môn của Tần phủ chậm rãi mở ra, tinh thần của tất cả mọi
người trong Phong gia lập tức rung lên, thầm nghĩ Tần gia này quả đúng là quá
đáng, không ngờ đến tận bây giờ mới chịu đi ra. Hai mắt của Phong Bình ngước
nhìn về phía đại môn, thầm nghĩ Tần Lập đi ra chắc chắn phải đùa bỡn mình một
phen. Hắn cố gắng ngăn chặn cơn tức giận trong lòng, tự nhủ mình ngàn vạn lần
không được nóng giận!
Trong lòng nghĩ
thế, hắn còn nhìn qua đám người Phong gia bên cạnh với ánh mắt cảnh cáo rồi nhẹ
giọng nói:
- Lát nữa, mặc kệ
người của Tần gia nói cái gì, các ngươi cũng không được xen vào, biết chưa?
Người của Phong gia
cũng đã nghe tới chuyện một con cháu trực hệ của Tiêu gia ăn nói lung tung liền
bị Tần Lập diệt sát tại chỗ. Lúc này đây, cho dù con cháu trong lòng có bất mãn
đến mấy thì tính mạng cũng trọng yếu hơn nhiều! Cả đám đều gật gật đầu.
Mà khi Phong Bình
lại tiếp tục nhìn về phía đại môn Tần phủ thì cũng ngẩn người ra. Lão chỉ thấy
một đám người Tiền gia và Trầm gia dường như say rượu đang xiêu vẹo đi ra khỏi
Tần phủ, được người của Tần gia mang đi tới biệt viện nghỉ ngơi.
Tần Lập cũng đứng ở
ngoài đại môn qua lại với đám người kia, hoàn toàn không thèm liếc mắt nhìn về
phía đám người Phong gia.
Liêu xiêu như những
kẻ xay, người của Tiền gia và Trầm gia hướng ánh mắt nhìn về phía Phong gia như
một đám động vật khiến cho tất cả người Phong gia đều rất phẫn nộ. Thiên Cơ Môn
cũng thôi nhưng Tiền gia thì Phong gia luôn không thèm để vào mắt!
Một gia tộc mà thở
ra toàn mùi tiền, một tên Gia chủ mà đầu óc toàn nghĩ tới đầu cơ buôn bán thì
làm sao có thể được Phong gia để vào mắt? Nhưng lúc này đây, thần lại trào
phúng nhìn mình, sau đó một mạch đi thẳng!
Khó khăn lắm mới
chờ được người của hai nhà kia rời đi, Phong Bình cảm thấy khuôn mặt mình như
đã già thêm vài phần. Hắn ho nhẹ một tiếng, sau đó tiến tới mấy bước định lên
tiếng thì thấy Tần Lập xoay người, cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, cùng
mấy hạ nhân ngắm trăng một chút rồi lại trở vào.
Cánh cửa thật nặng
của Tần phủ chậm rãi khép kín, bóng dáng của Tần Lập cũng dần khuất bên trong.
Phong Bình và tất
cả đám con cháu Phong gia ở phía sau hắn đều trợn mắt há mồm nhìn một màn này,
đứng ngây như tượng ở đó, gần như không nghĩ được cái gì nữa cả!
Cái gì gọi là quá trớn?
Cái gì gọi là cuồng vọng?
Cái gì gọi là bá đạo?
Trong lòng mỗi người Phong gia lúc này đều cùng như vậy, không kìm nổi mà
phải hiện lên những suy nghĩ như thế!
Ngẫm lại những người bọn họ gặp phải trong quá khứ mà bọn họ cho là quá
trớn thì trước sự kiêu ngạo của Tần Lập thì cũng phải gọi bằng cụ. So với những
người kia cũng không có chút bá đạo với kiêu ngạo nào!
Đêm lạnh như nước! Toàn bộ người của Phong gia đứng đó, nhìn qua cực kỳ thê
thảm. Nhưng bao gồm cả Phong Bình, không một ai trong số bọn họ dám phát ra một
âm thanh bất mãn nào!
Nghĩ tới phiến mặt đất dưới chân mình, nghĩ tới nữ tử thần bí cảnh giới Phá
Toái Hư Không trong Tần phủ kia, ngẫm lại cảnh ngộ của những môn phái, gia tộc
vây công Tần gia thì bọn họ dường như cũng có thể chịu đựng được, không than
vãn bất cứ điều gì!
Ở rất xa, Trầm Nhạc quay đầu nhìn xuyên qua bóng đêm, khi thấy đoàn đội của
Phong gia thì trong đầu đã không còn chút men say nào nữa, không kìm nổi mở
miệng nói khẽ:
- Tiểu Phỉ, phu quân của nàng là nhất!
Lãnh Phương Phỉ cũng không kìm nổi phải cảm thán:
- Con người Tần Lập này, đối với bằng hữu thật chân tình nhưng đối với địch
nhân thì quả là tâm ngoan thủ lạt!
- Phu nhân sai rồi!
Một vị trưởng lão của Thiên Cơ Môn nhẹ giọng nói:
- Nếu Tần công tử mà là hạng người tâm ngoan thủ lạt thì chỉ sợ toàn bộ
Huyền Đảo này đã tràn ngập mưa máu gió tanh, làm sao có thể dễ dàng buông tha
cho Phong gia được!
Lãnh Phương Phỉ chợt ngẩn ra, lại nói:
- Đối với Phong gia mà nói, như thể chẳng lẽ còn không bị đả kích sao?
Trầm Nhạc nắm lấy bàn tay Lãnh Phương Phỉ, cười khẽ:
- Tần Lập vốn cũng muốn hoàn toàn tiêu diệt Phong gia nhưng lại không ngờ
Phong gia bị dọa cho vẫn phải chào thua! Trong lòng Tần Lập bây giờ đang rất
buồn bực đó!
Lãnh Phương Phỉ không kìm nổi líu cả lưỡi, thầm nghĩ:
- Chẳng lẽ đây là ân oán giang hồ sao? Xem ra lâu nay Băng Thiên Nhai cũng
đúng như phu quân nói, đơn thuần như một tờ giấy trắng!
Sáng sớm ngày thứ hai đã tới, lại thêm một ngày tu luyện!
Hiện tại số lượng Tiên Thiên Tử Khí tích lũy trong cơ thể Tần Lập đã đạt
tới một mức kinh người, mà thực lực của Tần Lập cũng từ cảnh giới Địa Tôn vô
tình chạm tới cánh cửa cảnh giới Thiên Tôn.
Loại gia tăng thần tốc này một phần là do bản thân Tần Lập rất cần cù khổ
luyện, mặt khác là do hắn tu luyện Chiến phù, Tiên Thiên Tử Khí quyết pháp và
dùng nhiều loại đan dược đặc biệt. Đối với những người khác mà nói thì những
cửa ải mà cả đời họ cũng khó có thể vượt qua thì đối với Tần Lập mà nói thì
cũng chẳng có cảm giác gì cả! Hiện tại thực lực của mình đã tăng lên, đối với
những nguy cơ của Tần gia, Tần Lập cũng không cần quá mức lo lắng!
Thực lực gia tăng, tự nhiên lòng tin cũng được tăng lên!
Đối với loại cảm giác mới này của mình, Tần Lập tin tưởng mình có thể đạt
tới cảnh giới Thiên Tôn mà không khó khăn gì! Có lẽ thời điểm đột phá cảnh giới
Phá Toái Hư Không thì mới mang cho hắn một chút khó khăn!
Sau khi giao chiến cùng người ở nơi Cực Tây, Tần Lập cũng nhận thức được
một sự thật rằng dù là nơi Cực Tây thì cũng có rất nhiều võ giả bình thường. Dù
sao cường giả cũng phải đi từng bước một mới đề cao được thực lực, không có ai
vừa sinh ra đã là tuyệt thế cường giả! Nhưng những người cường đại hơn mình thì
ở nơi đó khảng định là có rất nhiều!
- Thực lực của mình dù ở trên Huyền Đảo cũng không thể coi là đứng đầu,
càng không nói là ở nơi Cực Tây! Trước đây có thể nói cùng lắm thì không qua
bên kia nhưng hiện tại, Bộ Vân Yên, Tiểu Hồ Ly và Triệu Thiên Thiên đều ở bên
đó. Tần Lập không có khả năng hoàn toàn mặc kệ bọn họ được! Đó không phải là
con người Tần Lập!
Cho nên mặc dù với tuổi của mình mà có được thực lực như thế, đủ để người
ta cảm thấy kinh hãi nhưng trong lòng Tần Lập cũng luôn tự nhủ phải gia tăng
thực lực của mình nhanh hơn nữa!
Sau khi ăn điểm tâm, Tần Lập đi qua thăm hỏi Lâm Vân Lan. Lâm Vân Lan ở Tần
phủ chưa được lâu, trải qua việc điều dưỡng trong thời gian dài như thế,
thương thế đã hoàn toàn khôi phục. Trạng thái tinh thần cũng nhờ có Tần Hàn
Nguyệt làm bạn suốt ngày nên đã tốt hơn rất nhiều. Dưới không khí trên dưới Tần
gia đều cần cù tu luyện, Lâm Vân Lan cũng bắt đầu tiếp tục tu luyện.
Gặp mặt Tần Lập, Lâm Vân Lan cực kỳ cao hứng, vui vẻ nói chuyện. Sau một
lúc, có hạ nhân tiến vào cửa thông báo:
- Thiếu gia, Gia chủ Nhất gia mang theo rất nhiều tài bảo đang quỳ gối ở
quảng trường bên ngoài, cầu xin thiếu gia tha thứ!
- A!
Lâm Vân Lan không kìm nổi phải thờ dài một hơi nhẹ. Nàng bởi vì vẫn luôn ở
trong Tần phủ nên những chuyện phát sinh trong thời gian gần đây cũng biết khá
nhiều. Ở phía sau, nàng cũng đã thường xuyên thầm mắng và cực kỳ thống hận
những môn phái gia tộc kia. Nhưng nàng chưa từng nghĩ tới sự việc lại xảy ra
đột biến như thế, lời đồn của hạ nhân quả nhiên là thật!
Lâm Vân Lan nhìn người con rể của mình lại càng thêm thuận mắt. Bởi vì
trước mặt nàng, Tần Lập luôn thực hiện lễ tiết hậu sinh vãn bối nhưng trước mặt
kẻ địch thì lại giống như một sát thần, khiến người ta phải sợ hãi.
Ngay cả những gia tộc và môn phái vốn luôn thèm thuồng gia sản của Thôi gia
mà Tần gia đã thu được, nghĩ muốn giây máu ăn phần thì lúc này chẳng phải cũng
đều chấp nhận thất bại rồi sao! Phong gia ở bên ngoài đã đợi mãi, hiện tại lại
có thêm một gia tộc khác, Gia chủ lại đích thân tới quỳ gối cầu xin tha thứ!
Thật sự là hiển hách!
- Con gái ta đã tìm được một vị hôn phu thật tốt!
Lâm Vân Lan thầm
nghĩ.

