Duy Ngã Độc Tôn - Chương 445 - 446
CHƯƠNG 445:
CỰC NHẠC THẦN CUNG
Cho nên, vô tình Tần Lập cùng đám nữ nhân
này không ngờ lại cùng đi một đường.
Đương nhiên, Tần Lập tốc độ quá nhanh, chờ
tới thời điểm các nữ nhân này ra ngoài, thân ảnh Tần Lập sớm đã biến mất.
Tần Lập lần này đến địa phương cực Tây,
tổng cộng chỉ có hai mục đích: thứ nhất là thu lấy tấm bản đồ thái cổ thứ tám,
theo Tần Lập phỏng đoán tám chin phần mười tấm bản đồ đó là rơi vào tay Lãnh
Thu Cung. Mà phán đoán theo chứng cớ hiện có thì Lãnh Thu Cung này, hẳn cũng
chính là môn phái con ngươi màu tím.
Về phần vì sao trôi qua nhiều năm như vậy,
cũng không có người nào nhìn thấu điểm này, thì không phải là điều Tần Lập cần
biết. Có lẽ, là người trong Lãnh Thu Cung che dấu rất cao thâm.
Còn mục đích thứ hai chính là báo thù cho A
Hổ.
Năm đó cả nhà A Hổ bị tàn sát, nguyên nhân
chỉ vì Tần Lập hắn mà ra, cơn phẫn nộ này cũng không có vì thời gian trôi qua,
không có vì A Hổ lại lần nữa huy hoàng, mà giảm chút nào ở trong lòng hắn.
Mặc dù không biết tên môn phái kia, nhưng
Tần Lập tin tưởng, chỉ cần gặp được người trong môn phái đó, thì tự mình nhất
định có thể nhận ra bọn họ.
Bởi vì Tần Lập đói với dao động chiến kỹ
những người đó sử dụng để giết hại cả nhà A Hổ là thập phần quen thuộc. Hơn nữa
môn phái đó cùng với Cực Nhạc Thiên Cung cùng chung một hệ, tất nhiên sẽ có
người tu luyện công pháp thái âm bổ dương hoặc là thái dương bổ âm.
Phàm là người tu luyện loại công pháp tà ác
này, dao động tinh thần tất nhiên có điều khác biệt với thường nhân này. Cho
nên nếu muốn biết phân biệt bọn họ cũng không khó.
Hồ Thiên Trì trên ngọn núi, là tiêu chí của
Thiên Trì quốc, cho nên ngọn núi này cũng tên là Thiên Trì Phong.
Thiên Trì Phong nơi này hàng năm có quân
đội đóng giữ, cho nên người thường nếu muốn tự mình lên núi, nếu muốn đi chiêm
ngưỡng Thiên Trì, là một chuyện hoàn toàn không có khả năng, bởi vì bọn họ đều
không thể vượt qua vòng phong tỏa của quân đội được.
Tuy nhiên chuyện này đối với hạng người như
Tần Lập mà nói, khẳng định không là vấn đề. Cho dù phòng vệ năm bước một trạm
gác, mười bước một vọng canh, căn bản đều không cảm nhận được sự tồn tại của
Tần Lập.
Tần Lập lướt qua thủ vệ, sau đó bắt đầu leo
lên ngọn núi. Ngọn núi này thần kỳ nhất ở chỗ trong phạm vi mấy trăm dặm đều là
chỉ có một tòa Thiên Trì Phong như vậy, đơn độc đột ngột từ mặt đất nhô lên. Ở
thời xa xưa, nơi này từng là một ngọn núi lửa thật lớn.
Con người đơn độc leo lên trên ngọn núi
trông thật nhỏ bé như một con kiến. Từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy một điểm đen
nhỏ, không ngừng chậm rãi di động tới phía trước.
Nếu đã đi vào Thiên Trì Phong, như vậy,
không tận mắt nhìn Thiên Trì này một lần, thì đúng là có chút tiếc nuối. Tần
Lập dùng thời gian hơn một canh giờ, liền hiện ra ở chỗ cao nhất trên đỉnh núi
cao vạn thước này.
Tần Lập nhìn lại xuống phía dưới, liền nảy
sinh ra một loại hào khí bừng bừng như đứng trên tuyệt đỉnh vạn vật. Hắn quay
đầu lại nhìn Thiên Trì quốc xa xa, một tảng lớn thành trì, tường thành rộng cao
lớn, nối liền một vòng. Dưới chân hắn không ngừng có từng đám mây trằng xẹt
qua. Trên đỉnh ngọn núi đầy tuyết trắng, nhiệt độ không khí rất thấp.
Lại nhìn Thiên Trì này dường như nước thiên
nhiên bình thường màu xanh lơ, trong suốt đến gần như có thể trong thấy đáy.
Trên đỉnh núi này, giống như một cái bát
lớn đặt trên ngọn núi cực lớn, nước trong Thiên Trì cũng giống như nước trong
bát. Tỏa ra hơi lạnh tinh thuần đến khiến cho người ta kinh ngạc.
Ở chỗ cách Tần Lập không xa, có mấy con nai
con đang uống nước, tò mò đánh giá Tần Lập vị khách không mời mà đến này. Tần Lập
hướng về phía mấy chú nai con làm mặt quỷ, mấy con nai con lập tức bỏ chạy tứ
tán, chạy vài bước liền dừng lại, sau đó tiếp tục quay đầu lại tò mò quan sát
hắn.
Tần Lập cười cười, sau đó đi tới bên cạnh
hồ ngồi xổm xuống, với tay sờ vào nước trong hồ, lập tức truyền đến một cảm
giác lạnh như băng thấu xương. Mặc dù thân thể của Tần Lập so với đồng thiết
còn vững chắc hơn, cũng phải rùng mình một cái.
- Thật mát!
Tần Lập tán thưởng một tiếng, lập tức thần
sắc vừa động, ở chỗ rất sâu dưới đáy Thiên Trì này dường như có một cái bóng
thật lớn vừa xẹt qua, đợi cho thần thức của Tần Lập thăm dò tới, cái bóng kia
đã biến mất không còn thấy tăm hơi.
Tốc độ nhanh đến khó tin.
Tần Lập lập tức kết luận trong lòng: trong
Thiên Trì này có linh thú thủy sinh cường đại. Đợi một hồi, không thấy cái bóng
xuất hiện nữa, Tần Lập đứng dậy bay đi.
Theo mặt trên Thiên Trì thật rộng lớn, Tần
Lập bay qua cũng không có nhìn thấy cái bóng đó nữa, thậm chí hắn hoài nghi có
phải mình hoa mắt không? hắn vẫn là lựa chọn tin theo trực giác của mình.
Bay qua Thiên Trì đi vào bờ bên kia, lấy ra
tấm bản đồ thái cổ ghi chú Thiên Trì quốc nơi nay, tìm được chỗ địa phương thần
bí, lại là ở trên một chỗ vách đá dựng đứng phía trái Thiên Trì Phong.
Tần Lập đi đến trước mặt, ở chỗ này không
có phát hiện tung tích và sinh hoạt của người nào, nhưng hắn cũng không dám vội
kết luận bên trong địa phương thần bí này không có người. Giống như địa phương
thần bí vị trí của Tần gia hiện tại, nếu có người đi tới nơi đó, nhất định cũng
sẽ không có bất cứ người nào biết được.
Tần Lập nhắm mắt ngưng thần, thần thức
khổng lồ giống như dòng thủy ngân chậm rãi tuôn ra, bao trùm lên vách đá dựng
đứng kia, sau một lát, thần thức liền tập trung vào một chỗ trên vách đá dựng
đứng, nơi đó dao động linh khí khác hẳn với các chỗ khác.
Tần Lập nhún người bay đến trước mặt chỗ
vách đá dựng đứng đó, phóng thần thức cẩn thận thăm dò nơi này. Sau thời gian
chừng tàn một nén nhang. Tần Lập thở dài một hơi nhẹ nhõm, thân mình hơi vừa
động, chậm rãi chìm sâu vào trong vách đá.
Ngay sau đó, Tần Lập phát hiện ra phía trên
một thảo nguyên mờ mịt, một mùi thơm cỏ dại lan tràn trong không khí tiến vào
trong mũi Tần Lập, linh khí nơi nhày sung túc đến khiến cho người ta kinh ngạc.
Trước nay Tần Lập chưa từng ở bất cứ một
địa phương thần bí nào, cảm nhận được mật độ linh khí quá dày đặc như vậy,
trong lòng hắn không khỏi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ:
- Hay là càng tới gần phương Tây, linh khí
càng sung túc?
Ngẫm lại thực cũng rất có thể như vậy, bởi
vì ở thời đại thái cổ năm đó, gần như tất cả các cường giả siêu cấp đều tập
trung ở địa phương cực Tây bên này, càng đi về Đông Phương cường giả càng ít.
Có thể cũng có liên quan trực tiếp tới mật độ linh khí.
Tần Lập thầm suy nghĩ, đột nhiên thần sắc
vừa động, bởi vì ngay tại trên đỉnh đầu của hắn, dường như lại có người khác
đang tiến vào, linh khí dao động thập phần kịch liệt. Thân hình Tần Lập nhoáng
một cái, biến mất tại chỗ, ẩn tàng một bên, ánh mắt hắn lóe sáng nhìn chằm chằm
vào chỗ hắn vừa mới đứng.
Theo một trận dao động linh khí kịch liệt,
trên thảo nguyên lại nhiều thêm bảy tám người đến. Trong lòng Tần Lập lại kinh
ngạc không thôi, bởi vì bảy tám người này, hắn vừa mới gặp qua, đúng là thanh
niên anh tuấn trang phục màu trắng cùng với đám tùy tùng của hắn.
Lúc này gã thanh niên kia sớm đã không cò
nho nhã như khi ở tửu lâu, khuôn mặt hắn thập phần u tối, ánh mắt lạnh như
băng, phẫn nộ nói:
- Đám nữ nhân chết tiệt! Không ngờ chúng
lại xâm phạm địa bàn chúng ta. Hừ! Để ta xem thử lần này chúng làm thế nào
tránh được bàn tay của ta!
- Thiếu chủ! Chuyện này, phải suy nghĩ cẩn
thận! Dường như ta nghe trưởng giả sống thật lâu trong môn phái nói qua, có môn
phái ở địa phương cực Tây bên kia, thỉnh thoảng lại đi vào Thiên Trì để tìm bắt
Băng Hỏa Ngư. Cực Nhạc Thần Cung chúng ta tuy rằng cũng không yếu, có thể sánh
bằng những đại môn phái ở địa phương cực Tây, nhưng cũng là hơi kém một chém.
Vì vài cái đỉnh lô này, xem ra Thiếu chủ không cần phải làm như vậy.
Một lão già lão luyện ở bên cạnh lừa lời
khuyên ngăn gã thanh niên.
Trong lòng Tần Lập cũng là ngẩn ra, khóe
miệng không khỏi nổi lên một chút ý cười lành lạnh, thầm nghĩ:
- Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không
thấy, gặp được chẳng phí chút công phu!
Cực Nhạc Thần Cung, Cực Nhạc Thiên Cung... Nếu
nói hai cái môn phái này không có một chút liên hệ với nhau, chỉ sợ rất khó làm
cho người ta tin được, nhất là đám người giết hại cả nhà A Hổ đó, chính là võ
giả đến từ địa phương thần bí ở Thiên Trì quốc, cho nên, ngay lúc này trong
lòng Tần Lập, đã trên cơ bản kết luận mình đã tìm đúng chỗ rồi.
Lúc này, nghe thấy gã thanh niên cười lạnh
nói:
- Môn phái địa phương cực Tây đồng dạng
cũng có mạnh yếu, hơn nữa, đây cũng chỉ là mười nữ nhân mà thôi, cho dù họ có
mạnh đến mấy đi nữa, cũng không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Họ chỉ là
đỉnh lô bình thường sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra, những nữ nhân
này, mỗi người đều phẩm chất tự nhiên xinh đẹp tuyệt vời, nhất định đều thuộc
loại lô đỉnh cực phẩm. Hơn nữa, trọng yếu nhất là những nữ nhân này toàn bộ đều
là xử nữ băng thanh ngọc khiết. Hừ! Đều muốn thông qua dáng vẻ lả lơi bề ngoài
để che dấu nội tâm đơn thuần của họ, quả thực là quá tốt!
Một lão già khác nghiêm mặt nói:
- Thiếu chủ nói đúng vậy! Những nữ nhân này
đều là đỉnh lô cực phẩm! Hơn nữa, một khi bị phá thân, bằng vào thần công của
chúng ta, hoàn toàn có thể làm cho họ quyết một mực như vậy, cho dù thả họ trở
về địa phương cực Tây, cũng không phải không tốt, chúng ta... coi như có một
đám nằm vùng ở địa phương cực Tây. Ha ha...
- Ha ha ha!
Gã thanh niên cười ha hả, rất vừa lòng với
này, hắn lớn tiếng nói:
- Bắt lấy các nữ nhân này, các ngươi cũng
đều có chỗ tốt! Thiên Trì quốc không phải hàng năm đều cung cấp trên dưới một
trăm đỉnh lô cực phẩm sao? Đến lúc đó, ta sẽ xin phụ thân cấp cho các ngươi mỗi
người một nàng!
- Thiếu chủ nói thật sao?
Một lão già kích động đến sắc mặt đỏ ửng.
- Này, Thiếu chủ nhà ngươi có khi nào thì
nói dối chứ?
Gã thanh niên khinh khỉnh xem thường, sau
đó nói tiếp:
- Cho nên, mọi người mau chóng hành động
đi! Ta đi thăm cha ta, các ngươi đi mang các bông hoa đó về! Nhớ lấy, chuyện
này ngàn vạn lần không được để cho người khác biết, nếu không phần thưởng cho
các ngươi... Hừ!
- Hiểu rồi hiểu rồi! Thiếu chủ yên tâm,
chúng ta biết phải làm gì!
Cả đám người rối rít đáp ứng, sau đó cùng
gã thanh niên cấp tốc lao đi về hướng tây bắc thảo nguyên.
Lúc này trong lòng Tần Lập đã sớm nổi lên
một mảnh sát khí, thầm nghĩ:
- Cực Nhạc Thần Cung này cùng Cực Nhạc
Thiên Cung năm đó thật đúng là y hệt nhau, đều là tu luyện loại công pháp hại
người lợi ta này. Hơn nữa, xem ra bọn chúng còn là kẻ phía sau màn nắm trong
tay Thiên Trì quốc. Thiên Trì quốc mấy năm nay, tất nhiên cũng Trợ Trụ vi ngược
không ít. Không trách thời điểm mình tiến vào Thiên Trì quốc, nơi nơi đều có
thể nghe được cái gì Hoàng đế tuyển tú đủ loại linh tinh. Xem ra, lúc này lại
sắp đến thời hạn mỗi năm một lần dâng lên đỉnh lô cho Cực Nhạc Thần Cung đây.
- Một đám cặn bã! Giết sạch các ngươi, để
xem các ngươi còn có thể đi ra ngoài gây họa hại người hay không? A Hổ, kẻ thù
của huynh ta sẽ thay huynh báo thù! Đồng thời, cũng thay trời hành đạo.
Tần Lập vừa thầm nghĩ trong lòng, vừa như
một làn khói nhẹ đuổi theo hướng gã thanh niên.
Chỗ địa phương thần bí này, nhỏ hơn rất
nhiều so với trong tưởng tượng của Tần Lập. Hơn nữa gần như tất cả đều là thảo
nguyên, rất ít thấy dãy núi, cho nên, trên đỉnh núi này, ở trong mắt Tần Lập,
nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một ụ đất cao một chút mà thôi.
Một canh giờ sau, từ xa xa từng kiến trúc
lớn rải rác, hiện ra trước mặt Tần Lập.
CHƯƠNG 446:
KHÔNG NÓI LÝ LẼ, TRỰC TIẾP GIẾT
Những kiến trúc này nhìn qua đều cổ kính,
lại được ánh mặt trời chiếu vào sinh ra một màn sương mù bao trùm khiến cho
người ta nhìn vào có một cảm giác tràn đầy phong cách cổ xưa.
Các loại cây cỏ hoa lá trồng xen kẽ giữa
khoảng cách các gian phòng, hương hoa tiếng chim, hết sức u nhã tĩnh mịch.
Tần Lập không kìm nổi thầm than trong lòng,
quả nhiên là một loại gạo nuôi một trăm loại người. Một nơi tràn ngập tình thơ
ý họa như thế cũng không thể hun đúc tâm linh người nơi này gần sát tự nhiên,
trở nên thuần phác mà ngược lại nuôi dưỡng ra một đám bại hoại đàn ông Thải âm
bổ dương, nữ nhân Thải dương bổ âm...
Cho nên, cảnh đẹp như thế ngược lại làm cho
người ta có một loại cảm giác hết sức châm biếm.
Thân hình Tần Lập xuyên qua trong không
khí, giống như một làn khói nhẹ đi theo phía sau người trẻ tuổi trang phục màu
trắng, nhưng lại không ai có thể nhìn ra sự tồn tại của Tần Lập.
- Thiếu chủ đã về!
Ở phía trước một căn phòng rường cột chạm
trổ xa hoa, hai thị nữ xinh đẹp cất giọng nhu mì chào người trẻ tuổi áo trắng.
- Ừ! Cha ta đâu?
Người trẻ tuổi nhìn không chớp mắt, làm như
không thấy hai cô gái quyến rũ này, ai không biết còn tưởng hắn là một quân tử
văn nhã. Trên thực tế, người trẻ tuổi này căn bản là không dám nảy sinh ý niệm
gì trong đầu đối với hai thiếu nữ này, bởi vì hai nàng này đều là phụ thân hắn,
cũng chính là cung chủ Cực Nhạc Thần Cung này độc chiếm.
- Cung chủ đang đọc sách trong thư phòng.
Một cô gái răng trắng mắt sáng mỉm cười,
sau đó khẽ nháy mắt với người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi tỏ vẻ hiểu ý, tỏ rõ lúc này
tâm tình phụ thân cũng không tệ lắm, hắn nở một nụ cười mê người với cô gái.
Tuy rằng hắn không dám chiếm của độc của phụ thân, nhưng như vậy chỉ hiểu mà
không diễn đạt bằng lời, vẫn làm hắn có một loại cảm giác thật sướng khoái. Nữ nhân
bên người cung chủ Cực Nhạc Thiên Cung, làm gì có người nào kém cỏi?
Đi tới trước cửa, người trẻ tuổi gõ nhẹ,
cung kính nói:
- Phụ thân, con đã về. Có thể vào không ạ?
Bên trong truyền đến một giọng nói uy
nghiêm:
- Vào đ
Thái độ người trẻ tuổi vô cùng cung kính,
khẽ đẩy cửa ra, thấy phụ thân ngồi ở sau một cái bàn thật lớn, thân thể dựa lên
một cái ghế phủ da thú mềm mại, trên mặt lộ ra vẻ hưởng thụ. Một thanh âm kỳ
quái vang lên ở bên kia bàn, cũng chính phát ra từ thân dưới phụ thân người trẻ
tuổi này.
Mà người trẻ tuổi này dường như đã nhìn
quen cảnh này, mắt không liếc ngang liếc dọc, đứng ở cửa cung kính nói:
- Bẩm phụ thân. Thiên Trì quốc hết thảy đều
tốt, không có bất kỳ dị thường gì.
- Ừ...
Người trung niên nho nhã nhìn qua khoảng
bốn mươi tuổi ngồi trên ghế thản nhiên ừ một tiếng, sau đó nói:
- Gần đây rất nhiều võ giả nơi cực Tây bên
kia đều chạy tới phương đông, muốn đi giải bí mật Thần Miếu thái cổ kia, cho
nên gần đây ngươi nhất định phải điệu thấp, đừng tưởng Cực Nhạc Thần Cung chúng
ta có chút thế lực mà có thể đi tùy tiện trêu chọc người nơi cực Tây kia. Nội
tình của bọn họ không phải ngươi có thể tưởng tượng đươc.
Nói xong, lông mày nhướng lên, nhìn thoáng
qua người trẻ tuổi:
- Ba nhi, ngươi nghe rõ không?
Người trẻ tuổi nhanh chóng khom người, nói:
- Con nhớ rõ!
- Ừ, còn có chuyện gì sao?
Người trung niên bỗng nhiên khẽ nhíu mày,
thân thể khẽ run lên, trên mặt lộ ra một biểu tình kỳ quái, không phải phẫn nộ
mà dường như là rất hưởng thụ, thật lâu sau mới thở phào một hơi.
Lúc này, từ thân dưới của hắn một nữ tử trẻ
tuổi xinh đẹp đứng lên, miệng ngậm chặt cười quyến rũ với người trẻ tuổi rồi đi
qua bên người hắn ra ngoài.
Người trẻ tuổi kêu Ba nhi này thủy chung
không dám ngẩng đầu liếc mắc nhìn nữ nhân đến một cái.
Thẳng đến khi nàng ra ngoài rồi mới có chút
hâm mộ nhìn thoáng qua phụ thân của minh, nói:
- Chúc mừng phụ thân, Cực Lạc Thần Công lại
tinh tiến.
Người trung niên lộ ra một nụ cười khen
thưởng, sau đó nói:
- Mọi thứ của ta sớm muộn đều là của ngươi,
vị trí này cũng do ngươi tới ngồi. Tuy nhiên hiện tại ngươi phải nhớ kỹ không
nên quá phóng túng. Tuy là thải bổ, nhưng những thứ thải bổ cũng không tinh
thuần. Đợi cho thực lực ngươi đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không, ngươi sẽ
phát hiện lực lượng không đủ tinh thuần quả thực là một chuyện nguy hiểm muốn
chết. Năm xưa ta cũng giống ngươi, thải bổ khắp nơi, không nghe lời lão nhân.
Kết quả hiện tại, mỗi ngày đều phải dùng cực phẩm đỉnh lô hút đi một ít tinh
nguyên, phỏng chừng ít nhất phải mất trăm năm nữa, mới có thể hoàn toàn đạt được
lực lượng đang có. Lực lượng phải tinh thuần, lúc đó mới đột phá cảnh giới Đan
Nguyên Anh Hóa. Đến lúc đó, không ai là đối thủ của ta trong cảnh giới đó.
Đối mặt sự chân thành của phụ thân, người
trẻ tuổi Ba nhi dường như có chút cảm động, nhưng hắn vẫn không có nói ra việc
mình muốn làm. Bởi vì hắn tin tưởng, những nữ tử kia nhất đọnh tốt hơn những
đỉnh lô cực phẩm trong toàn Cực Nhạc Thần Cung vô số lần.
Nếu hấp thu nguyên âm của những nữ tử đó,
như vậy thực lực của hắn rất có khả năng từ Nhân Tôn hiện tại mà trực tiếp nhảy
lên cảnh giới Phá Toái Hư Không.
Cũng chính là cường giả có thực lực giống
phụ thân.
Hơn nữa, hắn còn trẻ tuổi như vậy, siêu
việt phụ thân hắn, trở thành cung chủ mạnh nhất Cực Nhạc Thần Cung từ trước đến
nay cũng đều không phải là chuyện không có khả năng.
Cho nên, hắn chỉ là chọn mấy lời dễ nghe,
nịnh bợ phụ thân một chút sau đó lại nói chuyện phiếm một hồi, phỏng chừng
những người đó đều đã lấy xong Dục Vọng Hoa (*), hắn cúi người hành lễ với phụ
thân nói:
- Phụ thân tiếp tục tu luyện, con xin cáo
lui, không quấy rầy phụ thần nữa.
Người trung niên gật gật đầu, nói:
- Tiểu Ba, nhớ kỹ lời của phụ thân. Hiện
tại tu luyện mới là chuyện trọng yếu nhất, chuyện thải bổ ngàn vạn lần không
gấp được. Còn nữa, những người nơi cực Tây kia, quyết không thể trêu chọc.
Người trẻ tuổi vỗ ngực, lớn tiếng nói:
- Phụ thân cứ yên tâm, con biết đúng mực.
Người trung niên hài lòng gật gật đầu. Đứa
con này từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, quan trọng nhất là hiểu chuyện, biết
tiến lùi cho nên hắn mới có thể đem vị trí cung chủ Cực Nhạc Thần Cung chuẩn bị
về sau truyền cho đứa con này.
Người trẻ tuổi này đi không lâu, lại có ba
nữ tử vóc người yểu điệu từ bên ngoài tiến vào, sau khi thấy người trung niên
này đều lộ ra nụ cười kiều mị. Sau khi tới gần, mới phát hiện ba nữ tử này trên
người đều mặc loại sa mỏng liếc mắt có thể nhìn xuyên.
Nơi mấu chốt như ẩn như hiện, thậm chí so
với không mặc gì còn mê người hơn. Nụ cười của những nữ tử này, lẳng lơ dâm
đãng, giọng nói mê hồn làm cho người ta kìm lòng không đậu, huyết mạch sôi sục.
Ba nữ tử này trước sau cùng người trung
niên này hoan hảo, năng lực của hắn chỉ sợ làm vô số nam nhân phải thán phục đỏ
mắt. Hơn một canh giờ không ngờ không một lần bắn ra.
Tần Lập đứng trên đỉnh phòng này, lạnh lùng
nhìn người trung niên này càng ngày càng hưng phấn, càng ngày càng điên cuồng
dã thú. Hắn chinh chiến với ba nữ tử đư các nàng hết đợt cao triều này đến đợt
cao triều khác, ngay cả sức để kêu to cũng không còn, mới đột nhiên gầm nhẹ một
tiếng, biểu tình trên mặt vô cùng dữ tợn rồi lại có vẻ cực kỳ sảng khoái.
Một đạo kiếm khí màu tìm lạnh lẽo sắc bén
lóe lên hào quang cực kỳ rực rõ bổ gian phòng này ra làm hai giống như là bổ
dưa thái rau vậy.
Người trung niên cung chủ Cực Nhạc Thần
Cung vào khoảnh khắc lên tới đỉnh... bị một kiếm Tần Lần bổ đôi.
Mà thật khéo chính là ba nữ nhân kia không
một ai bị Tần Lập giết chết, ngay cả một vêt thương cũng không có.
Đều là mấy cải đỉnh lô đáng thương, cho dù
họ đã làm chuyện xấu nhưng cũng không phải quá ác độc gì, một đám người đáng
thương mà thôi, giết họ không có ý nghĩa gì.
Mọi việc xảy ra nhanh như một tia chớp, cho
nên ba nữ tử kia con ngươi trong nháy mắt mở lớn nhưng ngay cả tiếng thét chói
tai cũng không phát ra, trực tiếp bị dọa ngất đi.
Tuy nhiên, đám hộ vệ bên ngoài Cực Nhạc Thần
Cung thì đều như nổi điên. Phòng của cung chủ bị một kiếm bổ đôi, cung chủ một
chút động tĩnh cũng không có, sống chết không biết. Nếu thật sự là có nguy
hiểm, bọn họ cũng đừng mong sống sót.
Phải biết rằng, bên trong Cực Nhạc Thần
Cung, thực lực mạnh nhất cũng không phải là cung chủ mà là lão quái vật Thái
Thượng trưởng lão không biết đã sống mấy trăm, ngàn năm!
- Bắt thích khách!
Có người vừa hô to vừa xông tới Tần Lập.
Khóe miệng Tần Lập nổi lên một tia ý cười,
nếu hắn không muốn những người này hô lên, bọn họ đã sớm chết. Mực đích của hắn
chính là muốn chém giết toàn bộ những người thực lực cường đại trong toàn Cực
Nhạc Thần Cung này.
Môn phái như thế, từ trên xuốngó gì khác
nhau, toàn bộ đều là cặn bã, bại hoại. Giết sạch là tốt nhất.
Đợi cho đám hộ vệ này hô xong, kiếm khí Ẩm
huyết trong tay Tần Lập đảo qua, yết hầu bọn họ lập tức xuất hiện một tia máu,
thân hình theo quán tính vọt tới gần Tần Lập rồi sau đó "Phịch phịch"
toàn bộ ngã xuống trước mặt Tần Lập. Trên cổ từng người đều có máu tươi điên cuồng
phụt ra ngoài, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất.
Mà lúc này từ bốn phương tám hướng không
ngừng truyền đến dao động mãnh liệt, từng bóng người theo những dao động mãnh
liệt này gắt gao vây quanh Tần Lập.
- Ngươi là ai?
Một lão già tóc bạc mặt đỏ, đôi mắt bắn ra
hòa quang căm phẫn, giận dữ nhìn Tần Lập:
- Dám đến Cực Nhạc Thần cung ta giương oai?
- Tần Lập!
Biểu tình Tần Lập cực kỳ ác liệt, toàn thân
tản ra một cỗ sát ý mãnh liệt khiến cho những người vây quanh hắn cảm nhận được
một áp lực cực lớn.
Đây là Tần Lập cố ý làm ra, hắn không muốn
những kẻ cặn bã này chết thoải mái, hắn muốn bọn họ chết trong sợ hãi cực độ.
Nếu không chẳng phải là quá tiện nghi cho bọn họ sao?
Những người tới đây, lúc này có vào người
hít khí lạnh thật sâu. Cái tên này, bọn họ rất quen thuộc.
- Tần Lập?
Lão già mặt đỏ tóc trắng nhíu mày, dường
như chưa từng nghe qua cái tên này.
Lúc này, bên người lão có một người lớn
tiếng nói:
- Thái Thượng trưởng lão. Người này chính
là tên Tần Lập đã diệt những đệ tử chúng ta phái đi Thanh Long quốc. Thư máu đệ
tử chúng ta gửi về trước khi chết có viết chi nhanh Cực Nhạc Thần Cung chúng ta
chính là bị hủy trong tay hắn.
- Cái gì? Ngươi dám giết đệ tử Cực Nhạc
Thần Cung ta?
Lão già giận dữ quát.
- Lão tử cái gì mà không dám làm? Hôm nay
đến đây chính là muốn giết sạch các ngươi!
Tần Lập cười lạnh nói.
- Muốn chết! Giết!
Lão già Thái Thượng trưởng lão giận dữ quát
một tiếng, vung tay lên. Lập tức có mười mấy người xông tới Tần Lập, từ nguyên
lực trên người bọn họ, mười mấy người này ít nhất đều có thực lực Chí Tôn.
Khó trách thiếu chủ tiểu Ba của Cực Nhạc
Thần Cung lại tin tưởng tràn đầy như vậy. Tuy nhiên, tự tin quá mức chính là
biểu hiện của... vô tri!
Tần Lập vung thanh Ẩm Huyết kiếm trong tay,
tử quang lóe lên, máu vung đầy trời.

