Duy Ngã Độc Tôn - Chương 447 - 448

CHƯƠNG 447:
HUYẾT TẨY CỰC NHẠC THẦN CUNG.

Bên trong Cực Nhạc Thần Cung này, cung chủ
chính là một trong những người có thực lực mạnh nhất, ngay cả hắn đều không hề
có năng lực phản kháng đã bị một kiếm Tần Lập đánh chết, càng đừng nói đến
những người vây quanh. Cũng chẳng qua là nạp mạng oan uổng mà thôi.

Tuy nhiên đám người Cực Nhạc Thần Cung cũng
đích xác là phi thường hung hãn, gần như không ai sợ chết, toàn bộ đều điên
cuồng xông về Tần Lập, thậm chí có mấy tên ý đồ dùng cách tự bạo đan nguyên để
cùng chết với Tần Lập.

Đến cuối cùng, nghe thấy một tên chắc là
trưởng lão Cực Nhạc Thần Cung kêu lên, Tần Lập mới hiểu được vì sao những người
này lại biểu hiện hung hãn như vậy, không chút sợ chết.

Nguyên lai, trong cơ thể bọn họ không ngờ
bị cung chủ hạ một loại độc, giải dược duy nhất nằm trong tay cung chủ. Hiện
giờ cung chủ bị Tần Lập đánh chết, tất cả bọn họ nhất định đều phải chết.

Bởi vì loại giải dược này ở Cực Nhạc Thần
Cung cũng chỉ có vào ngày đảm nhiệm cung chủ mới được truyền thụ, cho nên ngay
cả con trai cung chủ, người trẻ tuổi duy nhất kế thừa Cực Nhạc Thần Cung vào
thời điểm này cũng không biết.

Một khi đã vậy, đằng nào cũng là chết còn
không bằng sảng khoái một chút. Ít nhất, trong mắt bọn họ, đây là biểu hiện bọn
họ dũng cảm, không sợ chết.

Trước sau đã có vài trăm tên võ giả Cực
Nhạc Thần Cung không muốn sống, người trước ngã xuống người sau liền xông lên,
bị Tần Lập giết chết. Đương nhiên, trong này cũng có một bộ phận sợ chết, không
dám xông lên.

Tuy nhiên cũng không quan hệ, hỗn loạn nơi
Cực Nhạc Thần Cung này nhanh chóng truyền ra, đã có rất nhiều đỉnh lô thực lực
không tồi chịu nhục rất nhiều năm bắt đầu vùng dậy phản kháng.

Những đám sợ hãi không dám xông lên hơn
phân nửa đều là thực lực không mạnh bao nhiêu, cho nên một trận chiến đấu đẫm
máu thuộc về một bên sát hại mở ra trong Cực Nhạc Thần Cung.

Đến cuối cùng, bên cạnh Tần Lập đã sớm
không còn Tần Lập lại dùng thần thức đảo một vòng tìm kiếm, lại tìm ra mấy
trưởng lão che dấu thật sâu, thực lực rất mạnh, đồng loạt chém chết không chút
do dự.

Lấy hung bạo trị hung bạo, tuy rằng không
phải cách giải quyết vấn đề tốt nhất, nhưng cũng là cách nhanh nhất để giải
quyết vấn đề. Tần Lập không có thời gian để mất công với bọn họ, càng không có
thời gian để phân biệt giữa bọn họ ai tốt ai xấu.

Cho dù là người tốt, vào trong Cực Nhạc
Thần Cung này, tu luyện công pháp tà ác cũng nhất định đi lên con đường hại
người. Cho nên, một đường giết qua, không có sai lầm.

Hết thảy, chỉ dùng thời gian một nén nhang.

Một đại môn phái tai họa thế gian mấy ngàn,
hơn vạn năm đã bị Tần Lập huyết tẩy không còn gì. Toàn bộ Cực Nhạc Thần Cung
không còn có một võ giả có thể triển khai phản kích.

Đương nhiên, còn sót mấy con cá nhỏ, chính
là Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung cùng một đám tay sai của hắn. Đó cũng là một
tên súc sinh, Tần Lập tuyệt không bỏ qua cho hắn.

Cho nên, đợi cho đám nam nữ đỉnh lô trong
Cực Nhạc Thần Cung tỉnh ngộ lại. muốn đi tìm ân nhân thần bí kia thì bóng dáng
Tần Lập sớm biết mất.

Ở bên bờ Thiên Trì, năm sáu nữ tử vặn vẹo
trên mặt đất, quần áo trên người vẫn còn nguyên giống như đang ngủ vậy.

Đỉnh núi này cao hơn vạn thước, khí hậu cực
kỳ rét lạnh, cũng may đám nữ tử này thực lực cũng không tầm thường bằng không
nằm ngủ ở đây không bị chết cóng thì cũng không kém mấy.

Thiếu chủ tiểu Ba mặc áo trắng, nhìn qua
phong lưu phóng khoáng, xòe chiết phiến vẽ bức tranh dâm đồ trong tay, ở nơi
giá rét đông lạnh này tự nhiên tiêu sái phe phẩy chiết phiến khóe miệng còn
mang một tia ý cười thản nhiên.

Vừa rồi thực thuận lợi, Dục Vọng hoa không
hổ là chí bảo Cực Nhạc Thần Cung, quả nhiên là lợi hại. Mấy nữ tử này vừa ngửi
qua mùi Dục Vọng hoa đều ngất đi.

Nếu không cho bọn họ thuốc giải, qua thời
gian một nén nhang nữa, độc tính chân chính lợi hại của Dục Vọng hoa sẽ bắt đầu
phát tác. Thứ này được xưng là một trong những loại dâm dược lợi hại nhất, hiệu
quả có thể tưởng tượng.

Điều khiến cho Thiếu chủ tiểu Ba của Cực
Nhạc Thần Cung ít nhiều có chút khó chịu chính là nữ tử áo trắng kia không ngờ
lại không có trên bờ. Xem ra, nàng ta xuống nước muốn bắt cái gì, hắn còn phải
ở nơi này chờ, nhất định phải bắt đủ đám thiếu nữ này mang về. Đến lúc đó, một
rồng mười , so với phụ thân còn uy phong hơn.

Tiểu Ba nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ
cười đắc ý. Theo hắn, những nữ tử này quả thực rất dễ dàng chiếm được. nếu
không phải phụ thân giữ Dục Vong hoa quá kỹ, hắn đã sớm chiếm vào tay.

Lúc này, mặt hồ cách đó không xa đột nhiên
bắn ra một cột nước. Ngay sau đó, một con sóng khổng lồ dâng lên ở mặt nước
Thiên Trì. Chỉ thấy nữ tử áo trắng kia, phía sau là bốn nữ tử khác đang từ mặt
nước bay ra như tia chớp.

Trong không khí truyền đến một tiếng rít
gào như sấm dậy, chính là con quái vật khổng lồ đuổi theo sau bọn họ.

Chỉ riêng cái cổ lộ ra khỏi mặt nước đã dài
hơn trăm thước.

Cột nước vừa rồi chính là do nó bắn ra,
sóng lớn ngập trời cũng là do nó làm ra, ý đồ cắn nuốt sạch mấy nhân loại đáng
chết này.

- Grào!

Lại một tiếng gầm giận dữ, con quái vật lớn
này rít gào, cái cổ giống như cổ rắn, cái đầu hình tam giác há ra một bồn máu
thật to lộ ra răng nanh to lớn sắc bén bên trong. Nó dùng một tốc độ cực nhanh
đớp tới đám nữ tử áo trắng.

Nữ tử áo trắng tay đánh ngược lại một
chưởng. Một ngọn lửa sáng màu làm hung hăng đánh lên trên cái miệng quái vật
làm nó phát ra một tiếng tru thảm thiết.

- Ào!

Cái cổ thật dài của nó đập vào mặt nước
Thiên Trì, nước bắn ngập trời.

Lúc này nữ tử áo trắng liếc mắt được dị
thường trên bờ, phát ra một tiếng quát khẽ đầy phẫn nộ. Trong tay hai thanh
kiếm vừa nhỏ vừa mỏng chỉ vào Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung tiểu Ba, thân hình
nhanh như tia chớp vọt tới.

Vẻ tươi cười trên mặt tiểu Ba không đổi,
chiết phiến trong tay "bốp" một cái thu lại, sau đó tay chỉ vào một
cô gái trên mặt đất...

Đoản kiếm của nữ tử áo trắng dừng trước mặt
tiểu Ba, hai mắt như phun ra hai ngọn lửa, phẫn nộ quát:

- Tên súc sinh! Ngươi đã làm gì với các
nàng thế?

- He he! Tỷ tỷ kích động làm gì. Tiểu đệ
thấy bọn họ quá mệt mỏi, để bọn họ nghỉ ngơi một hồi mà thôi.

Chân mày tiểu Ba khẽ nhíu, sau đó thản
nhiên nói:

- Tiểu Ba một lòng say mê tỷ tỷ, trời cao
chứng giám. Chỉ cần tỷ tỷ đồng ý làm của ta, ta sẽ cứu tỉnh những vị tỷ tỷ này.

- Nếu... ta không đáp ứng thì sao?

Trong đôi mắt quyến rũ của nữ tử áo trắng
lúc này tràn ngập sát khí.

- Ngươi sẽ đáp ứng.

Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung khẽ cười:

- Dục vọng hoa, ngươi đã nghe nói qua chưa?
Chắc là những người cao cao tại thượng đến từ đại môn phái nơi cực Tây các
ngươi nhất định là chưa từng nghe qua. Ta đây sẽ giảng giải tri thức cho ngươi.

Nói xong, hắn vuốt vuốt áo, thản nhiên nói:

- Dục Vọng hoa, tục truyền là một loại thực
vật thúc đẩy dục vọng mãnh liệt nhất. Chỉ cần trúng độc, chẳng sợ ngươi là nữ
tử trung trinh, sau khi hôn mê một thời gian nhất định cũng sẽ biến thành... Hắc
hắc! Biến thành một nữ nhân... dâm đãng. Nếu không thể dùng thuốc giải đúng
lúc, không thể giải phóng lửa dục ra ngoài. Kết quả duy nhất, chính là chết! Ha
ha!

- Đê tiện!

- Vô sỉ!

- Hạ lưu!

- Không biết xẩu hổ!

Đám người nữ tử áo trắng tức giận không kìm
nổi đều run rẩy thân hình, mắng to.

- Ha ha! Tùy tiện các ngươi nói. Đợi sau
khi các ngươi trở thành nữ nhân của ta, các ngươi sẽ biết. Nguyên lai, thế gian
này không ngờ còn có chuyện tuyệt vời như thế!

- Ngươi đừng mơ!

Đoản kiếm trong tay nữ tử áo trắng chỉ vào
tiểu Ba, lạnh lùng quát:

- Cho dù là chết, ta cũng sẽ không theo tên
súc sinh ngươi!

- Ha ha! Muộn rồi!

Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung cười ha ha,
nói:

- Nếu vừa rồi ngươi trực tiếp xông lên
chiến đấu với ta, vậy ít nhất cũng thật có chút phiền phức. Bởi vì thực lực
ngươi rất mạnh, không biết ta có thể kiến trì đến lúc dược hiệu sinh ra tác
dụng hay không. Tuy nhiên hiện tại, ha ha ha. Ngươi cho là mấy người bọn họ lúc
trước bị hôn mê, là bị làm sao? Ngươi cho là trừ đám người từ nơi cực Tây các
ngươi, những người khác đều là ngu ngốc? Tiểu cô nương, hộ thể cương khí ngươi
rất tự tin căn bản không thể ngăn cản được Dục Vọng hoa ăn mòn. Ngã

Theo một tràng tiếng cười to càn rỡ của
tiểu Ba, nữ tử áo trắng đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, trong nháy mắt
nghĩ rằng mình trúng kế. Đoản kiếm trong tay chỉ vào yết hầu, muốn tự sát.

Thà chết, nàng cũng muốn giữ vững danh tiết
của mình.

Nhưng nhìn vẻ tươi cười tràn ngập đắc ý
cùng châm chọc của đối phương, nữ tử áo trắng đột nhiên cảm giác được cả người
không có sức lực. Gió lạnh đỉnh núi thổi lên quần áo lụa mỏng của nàng đột
nhiên khiến nàng thấy lạnh cả người. Lỗ tai nàng trong nháy mắt không nghe được
thanh âm gì, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập "thình thịch" của
chính mình.

Dường như thế giới này trong nháy mắt rời
nàng càng ngày càng xa, càng ngày càng mơ hồ.

Trong khi hoảng hốt, nữ tử mặc lụa mỏng
thấy một bóng người từ xa xa xông về đây cực nhanh. Trong tai nghe thấy tên
Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung đáng giận kia hét lên một tiếng kinh hãi.

- Là thật sao?

thần trí nữ tử mặc lụa trắng đã mơ hồ, thân
thể mềm nhũn rốt cuộc hôn mê ngã xuống đất.

Tuy nhiên vị Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung
giờ phút này cảm giác hưng phấn còn lại không được một nửa. Nguyên nhân rất đơn
giản, cái người mà hắn cho rằng rất thức thời kia không ngờ lại thật quỷ dị
xuất hiện nơi này. Hơn nữa, từ sát khí trên thân người này tản ra khiến người
ta sợ hãi thì thấy, hắn đến không có thiện ý.

- Ta nói, ngươi như thế nào lại tới nơi
này?

Tiểu Ba nhíu mày, trên mặt anh tuấn tràn
ngập khó hiểu, nghi hoặc nhìn Tần Lập hỏi.

Mà mấy tùy tùng phía sau lưng hắn đều từ
sát khí trên người Tần Lập phát ra cảm giác được có chút không tốt vì thế vây
tròn Thiếu chủ vào trong, vẻ mặt hung dữ nhìn Tần Lập.

Tần Lập cũng không nói lời thừa, nói thẳng:

- Đưa thuốc giải, cho ngươi được toàn thây!

Tám chữ này nói ra bá đạo vô cùng, làm cho
Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung cùng mấy tùy tùng của hắn đều trợn mắt há hốc mồm
đứng sững tại chỗ sau một lúc lâu không phục hồi lại được.

Tiểu Ba hồi lâu mới phản ứng lại, khó tin
nhìn Tần Lập, khóe miệng co giật hỏi:

- N

- Ngươi không có não à? Ta nói ngươi giao
thuốc giải, sau đó ta cho ngươi chết toàn thây!

Vẻ mặt Tần Lập bình tĩnh nhìn vị Thiếu chủ
Cực Nhạc Thần cung anh tuấn tiêu sái này.

CHƯƠNG 448:
TƯƠNG PHÙNG HÀ TẤT TẰNG TƯƠNG THỨC.

Dường như nghe đến truyện cười hài hước
nhất trên đời, thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung tiểu Ba cười nghiêng ngả, đôi mắt
gắn ra hai luồng sáng lạnh lẽo nhìn Tần Lập như một thằng ngu, lạnh lùng nói:

- Vậy ngươi có biết không? Dục Vong hoa
không chỉ có tác dụng với nữ nhân, đối với nam nhân cũng có hiệu quả?

Một người bên cạnh hắn cũng cười hắc hắc:

- Nam nhân trúng độc này, gặp cái gì cũng
đều có hứng thú. Ha ha! Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi! Những nữ nhân này đều là
của Thiếu chủ chúng ta. Bên kia cách đây không xa, ta thấy dường như còn có mấy
tảng đá có lỗ, ngươi có thể đi thử xem! Ha ha ha ha!

- Ha ha ha ha!

Đám người bọn họ không kìm nổi bật tiếng
cười vang, tiếng cười hết sức vui vẻ, vui vẻ đến tột cùng.

Bởi vì trong hiểu biết của bọn họ, còn chưa
bao giờ có tình huống người nào không dùng thuốc giải mà tránh được độc của Dục
Vọng hoa. Đó quả thực là một chuyện không có khả năng!

Cho nên, vừa rồi nếu Tần Lập đến đây lập
tức động thủ, có lẽ còn có một đường cơ hội. Nhưng hiện tại, lại nửa điểm cơ
hội cũng không có!

Nữ tử mặc lụa trắng thầm hận trong lòng.
Vừa rồi nàng chỉ hôn mê trong nháy mắt lập tức liền tỉnh lại, nhưng miệng không
thể nói, thân không thể động. Một thân nguyên lực dồi dào tựa như là một vũng
nước chết, căn bản không chút phản ứng. Đồng thời, một luồng cảm giác khô nóng
không ngừng làm xói mòn linh trí của nàng.

Đến giờ nàng mới hiểu được, độc của đối
phương không ngờ lợi hại như thế. Ác độc nhất chính là làm cho thần trí của
ngươi được thanh tỉnh. Nói cách khác, dùng độc tính không ngừng xói mòn tâm
linh, kích thích bản năng nguyên thủy nhưng từ đầu đến cuối ngươi đều rõ ràng
đang đối mặt cái gì, đang làm gì!

Vừa rồi khoảnh khắc nàng thanh tỉnh, rõ
ràng nghe thấy tiếng Tần Lập nói chuyện. Nàng hy vọng cỡ nào muốn nói cho hắn:

- Nhanh ra tay đi, đừng do dự, vô nghĩ

Đáng tiếc chính là, nàng ngay cả một chút
thanh âm cũng không thể phát ra, tất cả mọi lời hò hét kêu gào đều chỉ trong
đáy lòng. Loại cảm giác này quả thực sống không bằng chết.

Tần Lập nhìn đám người đang cười hết sức
vui vẻ này, cũng cười rộ theo. Tuy nhiên, trên mặt hắn là cười lạnh, trong mắt
tràn ngập sát khí!

Xem ra mình một chút cũng không có giết
lầm. Cực Nhạc Thần Cung này cùng Cực Nhạc Thiên Cung kia không có gì khác nhau.
Cũng đều là một đám bại hoại cặn bã!

Mình cho dù không phải người tốt gì, nhưng
không thể làm ra chuyện bỉ ổi như vậy!

- Cười đủ rồi chứ?

Giọng của Tần Lập đột nhiên khiến đám người
Thiếu chủ ngây ngốc sững sờ.

Trên khuôn mặt anh tuấn của Thiếu chủ Cực
Nhạc Thần Cung mang theo vài phần kinh hoảng, hỏi người bên cạnh:

- Hắn vì sao còn không ngã xuống?

- Ặc... đây có thể là bởi vì thể chất tên
này có chút đặc biệt! Kiên trì thời gian dài hơn một chút?

Có người trả lời.

- Có thể nào, người này có thuốc giải hay
không?

Có người suy đoán.

- Nói như rắm. Loại thuốc giải này, trừ
Cung chủ cùng Thái Thượng trưởng lão mấy đời, cũng chỉ có Thiếu chủ mới có! Hắn
làm sao có thể có được?

Ngay khi đám người này tranh luận không
ngớt, Tần Lập nhìn thoáng qua mấy nữ tử trên mặt đất. Trong đó có vài người sắc
mặt đỏ bừng, hai chân không tự giác cọ sát vào nhau dường như đang cố gắng chịu
đựng, biểu tình cực kỳ thống khổ.

Trong lòng hắn biết không thể nhiều lời với
đám người này, trong mắt chợt lóe vẻ lạnh lẽo, đứng nguyên không có động tác
gì. Mấy người Cực Nhạc Thần Cung đang tranh luận ầm ĩ đột nhiên đều ngậm miệng,
ánh mắt lộ ra vẻ cực kỳ sợi hãi. Lúc nyaf, đột nhiên đầu của bọn họ đều vỡ tung
ra!

- Bộp!

- Bộp!

- Bộp!

Máu tươi cùng óc bắn tung tóe đầy người đầy
mặt Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung.

Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung này phát ra
một tiếng kêu hoảng sợ đến cực điểm, vẻ mặt khủng hoảng nhìn Tần Lập, cả người
phát run, không dám tin nói:

- Ngươi... ngươi như thế nào còn có thể
không bị trúng độc Dục Vọng hoa? Không có khả năng... không có khả năng! Trên
đời này, vốn không có người trúng độc Dục Vong hoa mà không ngã! Tuyệt đối
không!

Vị Thiếu chủ này từ nhỏ đã sống trong môi
trường rực rỡ gấm hoa, từ nhỏ đến lớn đều nghe những lời khen ngợi (rên rỉ thì
có), chưa từng gặp qua loại cảnh tượng hung tàn tanh máu như này. Cho nên, một
chút dũng khí cho tới bây giờ không có bao nhiêu, trong nháy mắt toàn bộ hầu
như đã đánh mất.

Sở dĩ nói, dũng khí của con người cho tới
bây giờ cũng không phải là dựa vào thực lực cap thấp mà tính toán.

Tần Lập có chút thương hại nhìn Thiếu chủ
Cực Nhạc Thần Cung gần như bị dọa ngất đi, trong lòng không kìm nổi nghĩ thầm:

- Người như thế này, cho dù hôm nay không
chết dưới kiếm của mình, hắn thật sự có thể tiếp nhận cai quản một môn phái,
trở thành đứng đầu một phái sao?

- Giao thuốc giải ra đây!

Hai mắt Tần Lập nhìn chằm chằm vào mặt
Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung, lạnh lẽo nói:

- Ta nói một lần cuối cùng. Đưa... thuốc
giải... ra... đây!

Một câu này, Tần Lập đã dùng đến tinh thần
chấn nhiếp công kích, Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung "Phịch" một cái
quỳ trên mặt đất, trên trang phục màu trắng hoàn mỹ đều dính đầy máu và óc
người khác, nước mắt chảy ròng ròng:

- Ta giao... ta giao... Tha cho ta!

Tần Lập đón lấy bình sứ, từ tinh thần dao
động của Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung, Tần Lập kết luận tên này không nói dối
vì thế than nhẹ nói:

- Hiện tại ngươi chết đi, còn hạnh phúc hơn
là đợi những cô nương phẫn nộ này xé xác ra từng mảnh rất nhiều!

- A... A!

Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung nghe Tần Lập
nói vậy đột nhiên xoay người bỏ chạy. Thực lực hắn không ngờ toàn bộ bộc phát
ra, tốc độ cho dù là người sở trường về tốc độ cũng không kìm nổi phải ngạc
nhiên thán phục.

Tần Lập cong tay bắn ra một luồng kình khí
Tiên Thiên Tử Khí, bắn xuyên tim Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung từ phía sau
"Phốc" một tiếng, một lỗ máu hiện ra. Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung
chết ngay tại chỗ, nằm vật ở ven hồ Thiên Trì.

Tần Lập đến gầm đám nữ tử. Đầu tiên là cứu
trị những người bị nặng trước, sau đó lại cho tất cả mọi người đều ăn giải độc.

Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc. Dục
Vọng hoa này đích xác là phi thường bá đạo như thế, nhưng lại cũng có những thứ
hoàn toàn khắc chế thuộc tính của nó.

Mười mấy nữ tử này sau một lát đều tỉnh táo
lại, mỗi người đều sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Bởi vì từ đầu đến
chí cuối bọn họ đều ở trong một loại trạng thái thân thể không thể động, miệng
không thể nói, nhưng thần trí lại vô cùng thanh tỉnh. Điều này khiến cho bọn họ
bởi vì những ý niệm vừa sinh ra trong đầu mà ngượng ngùng không thôi.

Hơn nữa còn được một người trẻ tuổi anh
tuấn tiêu sái như vậy cứu chữa, trong lòng các loại cảm xúc cảm kích, thầm mến,
vui mừng, ngượng ngùng... đủ loại, hết sức phức tạp.

Ngay cả nữ tử áo lụa trắng đều ngây ngốc
dưới đất, kinh ngạc Tần Lập hồi lâu mới đột nhiên phục hồi tinh thần. Hai gò má
đỏ bừng, hai mắt trong veo, làm sao còn loại quyến rũ xinh đẹp lúc trước?

Nàng đứng lên, khom người hướng về Tần Lập,
hết sức ôn nhu nói:

- Đa tạ ân công cứu mạng. Uyển nhi và các
vị sư muội cảm ơn công tử!

Một đám nữ tử lúc này đều hồi phục tinh
thần, còn có mấy người thầm rơi lệ, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. Nếu không
phải gặp được vị công tử này rút kiếm tương trợ, chỉ sợ hiện tại bọn họ đã gặp
bất trắc. Chết, cũng không đáng sợ, đáng sợ là sau khi bị người làm nhục mà còn
bị không chế!

Bởi vì ngay trước khi Tần Lập xuất hiện,
Thiếu chủ Cực Nhạc Thần Cung không chút che dấu lời nói này, đã cho những người
bị hôn mê ngã xuống trước nghe được cái loại "cảm thụ" kia, thật sự
là sống không bằng chết!

Tần Lập khoát ta, nói:

- Trên đường gặp bất bình, rút kiếm tương
trợ, cũng không có gi cả. Chỉ là các vị cô nương về sau nên cẩn thận một chút
mời được. Phải biết rằng, giang hồ hiểm ác!

Tần Lập nói xong mỉm cười:

- Tại hạ còn có chuyện, tạm biệt tại đây.

Nói xong, thân hình chợt lóe, thản nhiên
rời đi,A!

Lý Uyển thấy Tần Lập biến mất, la lớn:

- Còn không biết tôn tính đại danh của công
tử...

Đồng thị thiên nhai luân lạc nhân,

Tương phùng hà tất tằng tương thức...

Giọng nói Tần Lập từ nơi rất xa truyền lại.

Dịch thơ:

Cùng một lứa bên trời lận đận,

Gặp gỡ nhau lọ sẵn quen nhau

(. st)

(Chả hiểu bác nào dịch thơ khó hiểu quá)

- Ta là con gái của thành chủ thành Thông
Thiên!

Lý Uyển dùng hết sức hô về phía Tần Lập
biến mất, cũng không biết hắn có nghe thấy hay không. Sau khi hô xong, sắc mặt
nàng đỏ bừng trong lòng còn kinh hoàng không thôi. Thầm nghĩ:

- Như thế nào mình còn không biết xấu hổ
như vậy? Người ta cũng không có ý muốn kết giao với mình, mình như thế nào còn
vội vàng nói cho người ta biết tên cùng lai lịch của mình?

Lén nhìn sang hai bên, sợ một đám tỷ muội
chê cười. Nhưng nàng lại bỗng phát hiện, trên mặt những người khác đều là vẻ
buồn bã thất vọng.

Lắc lắc đầu, chuyến đi lần này thật thất
bại, không nghĩ tới đáy Thiên Trì này, không tìm được Băng Hỏa Ngư mà lại gặp
con quái thú khủng bố kia, thiếu chút nữa còn bị nó ăn. Còn gặp loại chuyện
này, quả thực là một chuyến đi xui xẻo!

Tuy nhiên, nghĩ lại chuyện này chưa chắc đã
là chuyện xấu. Mặc kệ thế nào, coi như bọn tỷ muội đều mở mang kiến thức, lần
sau gặp loại chuyện này hẳn là biết phải xử lý như thế nào.

Hơn nữa, còn bởi vì chuyện này mà gặp được
một người trẻ tuổi anh tuấn thực lực cường đại mà còn hết sức trượng nghĩa. Chỉ
tiếc, người ta không muốn để lại tên họ!

Đất trời rộng lớn, còn có thể gặp lại sao?

Trong khoảng thời gian ngắn, nữ tử áo trắng
không kìm nổi có chút buồn bã.

Tần Lập lúc này đã sớm rời ngọn Thiên Trì.
Chuyện ở Thiên Trì quốc đã xong, tự nhiên không cần thiết phải dừng ở đây lâu.
Câu cuối cùng Lý Uyển nói, Tần Lập vẫn nghe thấy, trong lòng rất bất ngờ. Không
nghĩ tới mình cứu những nữ tử này, không ngờ còn có lai lịch như thế.

Tuy nhiên, Tần Lập cũng không muốn cùng
những môn phái nơi cực Tây có nhiều qua lại. Lúc này đi nơi cực Tây chính là
chiếm được tấm bản đồ Thái cổ thứ tám, còn có một việc đã ở trong lòng hắn rất
nhiều năm.

Đó chính là: Bộ Vân Yên, Triệu Thiên Thiên,
Lệnh Hồ Phi Nguyệt!

Năm đó ba người ở thế tục bị Nguyệt Diêu
Tiên cung mang đi, đến hiện tại đã qua rất nhiều năm vẫn không có tin tức. Hơn
nữa, hận thù không nhỏ giữa Hàn Mai cùng Tần Lập, Tần Lập cần phải xác nhận
trước một chút. Đó chính là ba người bọn họ ở Nguyệt Diêu Tiên cung có được hài
lòng không?

Hơn nữa, Tần Lập cuối cùng còn có một
chút tâm tư riêng, đó chính là muốn tận mắt nhìn thấy nơi cực Tây từng vô
cùng huy hoàng thời Thái cổ đến tột cùng có bộ dáng thế nào!

Báo cáo nội dung xấu