Duy Ngã Độc Tôn - Chương 489 - 490

CHƯƠNG 489:
ĐẾ VƯƠNG ĐỘT KÍCH!

Ánh mắt Tào Hồng vô cùng bình tĩnh, nắm
đoản đao trong tay không một chút run rẩy, không có nửa điểm do dự tiếp tục đâm
vào đan điền Thiên Nhai!

Khóe miệng Tào Hồng còn nổi lên một vẻ tươi
cười mơ hồ. Trong nháy mắt này, trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình bóng nữ
nhân yêu thương đã chết nhiều năm trước, khuôn mặt tươi cười đơn thuần kia,
cùng đôi đồng tử màu tím nhạt kia, là mê người như thế, xinh đẹp như vậy!

Cái chết kỳ thật cũng không đáng sợ như
trong tưởng tượng!

Thời gian trong khoảnh khắc này dường như
ngừng lại, vẻ dữ tợn trên mặt của Thiên Nhai, khóe miệng mỉm cười của Tào Hồng...
đều trong nháy mắt này ngưng lại!

- Crắc... Crắc!

Đột ngột vang lên một tiếng kêu cực kỳ bén
nhọn chói tai, cây chủy thủ trong tay Thiên Nhai kia có thể nói là bảo đao,
không ngờ... bị đứt đoạn!

Vẻ tươi cười dữ tợn, sượng cứng trên gương
mặt đầy son phấn của Thiên Nhai, trong mắt hắn cũng hiện ra thần sắc không thể
tưởng tượng, chủy thủ của hắn là chém sắt như chém bùn!

Cho dù Tào Hồng mang trước ngực miếng hộ
tâm, cũng không có khả năng ngăn cản được một đao này của mình!

Trong khoảnh khắc này, Thiên Nhai cảm giác
được nơi đan điền mình một trận đau đớn dữ dội, hắn cúi đầu nhìn không thể tin
nổi lại thấy đoản đao trong tay Tào Hồng đã hung hăng đâm vào bụng, đang cắm
ngay vào đan nguyên anh hóa của Thiên Nhai!

Trong mắt Tào Hồng tại trong nháy mắt đó,
cũng lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Vẻ kinh ngạc này, vừa lúc bị Thiên Nhai bắt
giữ được.

Giọng nói bén nhọn bất nam bất nữ của Thiên
Nhai, lập tức vang lên:

- Các ngươi... các ngươi gian trá! Các
ngươi không giữ tín nghĩa!

Nói xong, một dòng máu tươi từ khóe miệng
Thiên Nhai tràn ra, thân thể hắn, đã không còn dậy nổi nửa điểm lực lượng, chỉ
dựa vào một mối tín niệm không cam lòng cuối cùng chống đỡ cơ thể hắn.

- Không giữ lời hứa? Là ai trước vận dụng
lực lượng Đan Nguyên Anh Hóa?

Thanh âm của Tần Lập thản nhiên vang lên,
có chút khinh thường nhìn Thiên Nhai nói:

- Vốn ta còn tưởng rằng ngươi là một trang
hán tử, không chiếm tiện nghi của người khác, không nghĩ tới ngươi cũng chỉ là
đồ xảo trá gian dối. Ngươi tưởng rằng ngươi chỉ vận dụng một chút lực lượng Đan
Nguyên Anh Hóa, người khác sẽ không cảm ứng được sao? Có phải lúc ấy ngươi cảm
thấy rằng ngươi đặc biệt thông minh hay không?

Câu nói của Tần Lập chứa đầy ý châm chọc,
thế nhưng Thiên Nhai vẫn hồn nhiên không biết, hai mắt mơ hồ nhìn thẳng vào Tần
Lập, không để ý tới khóe miệng tràn ra máu tươi, cùng cơn đau truyền ra từ
trong bụng:

- Ngươi... ngươi vừa mới nói... Ngươi vốn
tưởng rằng, ta là một trang hán tử? Thật vậy... sao?

Tần Lập gật gật đầu, thản nhiên nói:

- Công pháp tu luyện làm cho ngươi biến
thành như hiện tại, nhưng chỉ cần ngươi có một tâm hồn của nam nhân chân chính,
ngươi sẽ vĩnh viễn là trang hán tử. Đáng tiếc, ở khoảnh khắc cuối cùng kia, khi
ngươi bắt đầu vận dụng lực lượng Đan Nguyên Anh Hóa, ngươi đã là một tên tiểu
nhân không hơn không kém! Kỳ thật làm tiểu nhân cũng không có gì, nhưng ngươi không
hay ho chính là gặp phải một người mạnh hơn ngươi.

- Đúng! Ta là nam nhân, ta là trang hán tử, ta xảo trá, ta chết chưa hết
tội, ta... là một... nam nhân!

Trên mặt Thiên Nhai gần như lộ vẻ điên cuồng, nói lắp bắp không ngừng.

Lúc này Tào Hồng cũng đã hiểu chuyện gì xảy ra, vốn thời điểm cuối cùng đối
với trợ giúp của Tần Lập, hắn còn có chút ý phản đối, bởi vì hắn cũng không
muốn dùng phương thức này giành được thắng lợi. Cũng không nghĩ là đối phương
xảo trá trước, cho nên, một luồng lực lượng hùng hồn, theo cánh tay Tào Hồng
trút vào thanh đoản đao trên tay, trong nháy mắt chấn vỡ đan điền của Thiên
Nhai.

- An tâm đi! Ta sẽ chôn cất thi thể ngươi!

Tào Hồng nhẹ giọng nói.

Lúc này khóe miệng Thiên Nhai lại lộ ra một vẻ tươi cười giải thoát, xem ra
cực kỳ hài lòng.

Tần Lập than nhẹ một tiếng, lách người qua một bên, Tào Hồng đào một cái hố
to, chôn cất thi thể Thiên Nhai. Sau đó lặng lẽ đến bên cạnh Tần Lập, nói:

- Công tử! Cám ơn ngài, lại lần nữa cứu ta một mạng!

- Cứu ngươi chính là tâm của ngươi! Nếu hắn
không xảo trá, ta sẽ nhìn cái ngươi hai người đồng quy vu tận. Tào Hồng! Ngươi
có trách ta không?

Tần Lập thản nhiên nói.

- Không trách... đương nhiên không trách!
Không dối gạt công tử, vừa rồi trong lòng ta còn có hơi oán giận công tử nhúng
tay vào đấy! Tào Hồng ta muốn chính là công bình chiến đấu! Trường hợp này nếu
hắn không xảo trá, ta lại gian trá, như vậy ta nghĩ tu vi của ta, vĩnh viễn
cũng sẽ không thể tăng lên được! Bởi vì trong lòng đã bị lực lượng khác chi
phối!

Tần Lập đối với Tào Hồng có thể nói ra lời
nói này, cũng có chút kinh ngạc, xoay người vỗ vỗ bả vai Tào Hồng, cười nói:

- Ngươi chân chính là một nam nhân!

Tào Hồng nhếch môi, cười cười không ra
tiếng, nhìn thoáng qua nấm mộ mới đắp bên cạnh, thở dài một tiếng:

- Kỳ thật hắn cũng có thể như vậy!

- Đi thôi!

Tần Lập nói xong, hướng tới thành Thông
Thiên đi đến:

- Ta chuẩn bị quay về phương Đông, ngươi
muốn đi theo ta không?

- Đương nhiên! Ta là người hầu của công tử,
tự nhiên là phải đi theo công tử.

Tào Hồng nói với vẻ mặt đương nhiên là thế.

- Công tử cũng không thể bỏ mặc ta lại đây...

Chuyện như vậy, ở thành Thông Thiên thường
xuyên phát sinh, cũng không có bao nhiêu người quan tâm tới, lại càng sẽ không
có người nghĩ đến, ở địa phương hoang vắng phía nam thành Thông Thiên ba mươi
dặm này, không ngờ lại mai táng cao thủ... Thiên Nhai sát thủ xếp thứ ba bảng!

Tần Lập cùng Tào Hồng không có quay lại
tiểu viện, nơi đó, thực rất có thể đã bị người ta chú ý, nếu Thiên Nhai có thể
tìm tới đó, như vậy người khác cũng nhất định có thể tìm được.

Hiện tại Tần Lập chỉ muốn quay về để gặp
Thi Vũ bọn họ, về phần đám người thanh niên đầu bóng lưỡng đó, căn bản là Tần
Lập không quan tâm tới, hắn đã thề phải tiêu diệt Hải gia, Hải gia nếu bị tiêu
diệt, gã thanh niên đầu bóng lưỡng đó có năng lực chạy đi đâu mà sợ? Để hắn làm
một con chó nhà tang, xem ra so với giết hắn, còn khiến hắn khó chịu bội phần?

Hai người vào ngụ ở một nhà khách điếm,
chuẩn bị sáng mai sẽ rời thành Thông Thiên.

Lúc nửa đêm, Tần Lập đang ngủ bỗng nhiên
tỉnh lại, thần thức của hắn cũng không có bắt giữ chút dị thường gì, nhưng Tần
Lập lại có cảm giác dường như có người đang quan sát mình!

Tần Lập hơi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ
tính đặc thù của Tiên Thiên Tử Khí, khiến cho dù là cường giả cảnh giới Lôi
Kiếp, cũng rất khó lặng yên tới gần Tần Lập. Chẳng lẽ, trên đời này thật sự còn
có người đạt tới cảnh giới Địa Tiên?

Nếu như đối mặt cường giả Lôi Kiếp, trong
lòng Tần Lập còn cảm thẩy có thể ứng phó được, nhưng đối mặt với cường giả Địa
Tiên tồn tại cao nhất trong truyền thuyết như vậy, Tần Lập thật đúng là một
chút đề kháng cũng không có!

Tần Lập bắt đầu nhớ lại, bản thân mình sau
khi từ Nguyệt Diêu Tiên Cung đi ra, dọc theo đường đi vẫn luôn rất cẩn thận,
hẳn là sẽ không bị người nào đuổi kịp, như vậy đối phương làm thế nào phát hiện
ra mình được?

Tần Lập rất muốn quy kết cảm giác này là do
mình quá tưởng tượng, nhưng Tần Lập hiểu rất rõ về đặc tính của Tiên Thiên Tử
Khí, nếu không có nguy hiểm mình tuyệt đối sẽ không giật mình tỉnh giấc!

Tào Hồng ở phòng kế vách còn đang ngủ, kỳ thật
đồng dạng tính cảnh giác của Tào Hồng mười phần chặt chẽ, nhưng chung quy cảnh
giới còn kém rất nhiều so với Tần Lập, mà ngay cả Tần Lập cũng miễn cưỡng mới
có thể cảm giác được một chút xíu dị thường, Tào Hồng căn bản không có khả năng
phát hiện được điều gì.

Tần Lập chậm rãi ngồi dậy, điều tiết tâm
tình mình đến trạng thái linh hoạt nhất. Trong đêm tối trống vắng, Tần Lập chậm
rãi phóng thần thức ra, giống như thủy ngân thấm trong đất, vững vàng nhưng
nhanh chóng lan tràn ra khắp bốn phương tám hướng!

Một dặm... mười dặm... mười ba dặm... hai
mươi dặm!

Gần như đạt tới cực hạn hiện nay Tần Lập có
khả năng đạt tới!

Phạm vi hai mươi dặm, hết thảy trong đó chỉ
cần tâm niệm Tần Lập vừa động, đều sẽ hiện ra trong óc Tần Lập!

Mà trong vòng hai mươi dặm, lại là cái gì
cũng không có phát hiện!

Tần Lập kinh ngạc không thôi, thầm nghĩ:

- Chẳng lẽ thần niệm của đối phương còn
mạnh hơn so với mình?

Võ giả cảnh giới Lôi Kiếp thần niệm cường
đại bao nhiêu, Tần Lập thật đúng là không rõ lắm, nhưng hắn nghĩ dù sao cũng
hẳn là không mạnh hơn mình bao nhiêu mới đúng?

Đang lúc Tần Lập nghi hoặc, đột nhiên có
một bóng hình với một loại hình tượng mau đến mức tận cùng, bóng dáng kia trong
nháy mắt hiện ra tại trong óc Tần Lập, đó là một người sau lưng mọc hai cánh!

Đế vương tử đồng!

Cũng trong nháy mắt này, Tần Lập hiểu được
mình bị lừa rồi!

Đối phương chính là muốn tìm ra mình! Hơn
nữa hẳn là cũng biết thần thức của mình rất mạnh, cho nên mới ở địa phương rất
xa sinh ra sát niệm với mình. Cứ như vậy, khẳnh định trong lòng mình sẽ có điều
cảm ứng, nhưng cũng không có cách nào bắt giữ được tung tích của đối phương.

Muốn tìm nơi phát ra sát niệm này, khẳng
định Tần Lập phải dùng thần thức đi tra xét, nếu đối phương không bằng Tần Lập,
như vậy khẳnh định cảm ứng không được thần thức của Tần Lập, nhưng đối phương
đế vương tử đồng này, là tồn tại cường đại hơn so với Tần Lập!

Tự nhiên lập tức có thể cảm ứng được thần
thức của Tần Lập, hơn nữa còn truy tra theo cỗ thần thức này lại đây!

Tần Lập suy nghĩ cẩn thận hết thảy điều này
trong mắt, liền cắt đứt thần thức đang lan tràn ở ngoài, nhưng mà cũng còn hơi
chậm. Tần Lập biết, đối phương ít nhất đã kết luận mình đang ở ngay trong thành
Thông Thiên.

Đối với một cường giả cảnh giới Lôi Kiếp,
nếu muốn sưu tầm một người ở trong một tòa thành, kỳ thật cũng không khó khăn.

Tần Lập thầm nguy tính trong lòng, thoáng
một cái đứng lên, mở cửa phòng, sau đó gõ cửa Tào Hồng, Tần Lập vừa đứng lên,
Tào Hồng cũng đã tỉnh, bởi vì Tần Lập cũng không có cố ý áp chế.

Cho nên, thời điểm Tần Lập gõ cửa, Tào Hồng
lập tức mở ra cửa phòng, nhẹ giọng hỏi:

- Công tử! Xảy ra chuyện gì?

- Chúng ta lập tức rời khỏi thành Thông
Thiên!

Tần Lập chỉ nói một câu này, sau đó xoay
người bước đi.

Tào Hồng cũng hiểu nhất định có nguy cơ gì
đó đang đến, cho nên không một chút do dự đi theo phía sau Tần Lập.

Khoảng cách hai mươi dặm đối với một cường
giả mà nói, thật sự không t. Hơn nữa, đối phương còn có một đôi cánh! Đôi cánh
đó cũng không phải để bài trí cho đẹp!

Cho nên, Tần Lập mang theo Tào Hồng còn
chưa kịp ra khỏi thành Thông Thiên, cũng đã có thể cảm ứng được đối phương cách
mình không tới mười dặm!

Nếu tiếp tục đi như vậy khẳng định không
phải là biện pháp tốt. Thật sự đối mặt với một cường giả cảnh giới Lôi Kiếp, có
toàn thân trở ra hay không, trong lòng Tần Lập thật sự không có tin tưởng quá
lớn, hơn nữa rất có thể đối phương cũng không phải chỉ có một người!

Bởi vậy trong đầu Tần Lập ngay cả ý niệm
thử chiến một trận với cường giả Lôi Kiếp cũng không có, bởi vì một khi bị quấn
lấy, có thể kết cục chính là cái chết!

Tần Lập lấy ra một khối cực phẩm linh
thạch, trên người đột nhiên bộc phát ra một khí tức cường hãn đến cực điểm, khí
tức này giống như sóng biển ba đào, từng đợt từng đợt dâng lên khắp bốn phương
tám hướng thành Thông Thiên!

Đừng nói thực lực mạnh mẽ, cho dù là võ giả
cảnh giới Phá Tiên đều bị luồng khí tức đột ngột phát ra này làm bừng tỉnh.

Trong nháy mắt toàn bộ thành Thông Thiên,
sáng lên vô số ngọn đèn!

CHƯƠNG 490:
DƯƠNG DANH THÀNH THÔNG THIÊN!

Không biết có bao nhiêu người bị tỉnh giấc
mộng, chỉ số ít người thần kinh mạnh mẽ theo bản năng mắng một tiếng quấy nhiễu
người ta tỉnh mộng. Còn hầu hết đều là vẻ mặt hoảng sợ đi ra cửa, hoặc chỉ dùng
thần niệm quét qua thành Thông Thiên dò xét tình huống, trong lòng đều thầm suy
đoán:

- Người nào kiêu ngạo như vậy, dám ở trong
thành Thông Thiên bộc phát ra khí thế cường đại như vậy?

Cái này giống thời điểm Thiên Nhai cùng Tào
Hồng chiến đấu, đều phải ra khỏi thành đánh nhau, một khi ở trong thành tạo ra
động tĩnh thật to, khẳng định sẽ có người đến quản.

Dù sao, thành Thông Thiên này có thành chủ!

Toàn bộ thành Thông Thiên theo hành
động của Tần Lập như vậy, đủ loại thần niệm lập tức đan vào cùng một chỗ, loạn
thành một đống!

Trên bầu trời, cái thân ảnh kia dần dần bay
gần tới, trước tiên liền cảm giác có điều không đúng, bởi vì cỗ khí thế bạo
vọng lại kia, thậm chí có thể dư sức chống cự lại hắn, hắn không tin thực lực
của Tần Lập có thể mạnh như thế

Kỳ thật vốn hắn cũng có thể phát hiện Tần
Lập trong thành Thông Thiên. Bọn họ mấy lão tổ Đế vương tán tu tử đồng, chia ra
mấy đường, sau đó đều tự mình điều tra tung tích Tần Lập.

Lão tổ Đế vương tử đồng này, tên là Khúc
Trực, là một lão tổ đế vương trong số tử đồng tán tu. Sau khi nghe nói bộ tộc
tử đồng xuất hiện cái gì tân vương giả, Khúc Trực liền thề nhất định phải tìm
ra tân vương giả này để xử lý!

Cũng không phải nói lão có tin vấn đề huyết
mạch tử đồng của đối phương hay không, mà là Vương giả của bộ tộc tử đồng, từ
trước đến nay đều là người mạnh nhất mới có thể đảm nhiệm, mới có thể được mọi
người tin phục.

Nếu đối phương được xưng là tân Vương giả,
như vậy chỉ cần xử lý hắn, chính mình sẽ thay thế được chức vị tân Vương giả
kia!

Mặc dù cho tới bây giờ không nghĩ tới trở
thành Vương giả của bộ tộc tử đồng, nhưng cơ hội này lại gần như trở thành cơ
hội không nguyện ý buông tha của tất cả cường giả siêu cấp tử đồng tộc!

Hơn nữa, các Đế vương tán tu tử đồng này,
bọn họ cũng không tin vào lời tiên đoán của các lão tổ tông ở thời đại Thái Cổ
đó!

Đây mới chân chính là nguyên nhân thúc đẩy
khiến cho bọn họ dám xuống tay với Tần Lập!

Bọn họ cho rằng lời tiên đoán của các lão
tổ tông thời đại Thái Cổ kia hoàn toàn không chính xác. Hơn nữa Tần Lập này lại
còn là một người sinh trưởng ở Thiên Nguyên đại lục!

Hắn có tài đức gì có thể trở thành Vương
giả của bộ tộc tử đồng chứ? Sao có thể trở thành Vương giả mang tới tin mừng mà
tất cả tử đồng gặp mặt đều phải chào hỏi chứ?

Chỉ có một đáp án:

- Hắn không xứng!

Tên Tần Lập đó cũng thật sự đủ giảo hoạt,
lá gan cũng đủ lớn, làm cho Hải gia cũng phải chịu thiệt, còn khiến cho Nguyệt
Diêu Tiên Cung xáo trộ đến rối tinh rối mù, hiện tại không ngờ nhanh như vậy
liền xuất hiện ở thành Thông Thiên!

Hôm nay, nhất định phải giết bằng được cái
gì tân Vương giả tử đồng danh bất chính ngôn bất thuận này!

Khúc Trực vừa nghĩ trong lòng, vừa đẩy
nhanh hơn tốc độ bay tới thành Thông Thiên nơi này. Thế nhưng không nghĩ rằng,
theo cỗ khí thế kia bùng phát lên, khiến cho toàn bộ thành Thông Thiên loạn
thành một đống!

Rốt cuộc lão không có cách nào phân biệt
được thần thức của người nào thuộc về Tần Lập. Hơn nữa, khiến lão càng thêm
kinh hãi còn đang ở phía sau.

Dường như là cảm nhận được khí tức của Khúc
Trực, từ bên trong thành Thông Thiên, bùng phát lên mười mấy khí thế kinh
người, hướng thẳng lên bầu trời cao. Mười mấy nhân ảnh theo sau khí thế đó,
trong nháy mắt bay tới hướng Khúc Trực bên này.

- Các ngươi đều bay về hướng ta làm gì?
Chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được khí thế kia chính là ở trong thành bạo
phát ra hay sao?

Trong khoảnh khắc này, Khúc Trực cảm thấy
mình quả thực oan uổng muốn chết.

Mà nhóm người này bay ra tới đây, sao lại
không biết khí thế kia là từ trong thành phát ra, nhưng bọn hắn ai cũng không
ngốc, tự nhiên có thể cảm giác được trên bầu trời còn có một dao động khí tức
cường đại.

Mà người nọ trong thành thực rất có thể là
người ở thành Thông Thiên, muốn thông qua phương thức này cảnh báo bọn họ!

Dưới tình thế xui xẻo như thế, Khúc Trực
đành bỏ lỡ cơ hội đối mặt với Tần Lập. Thịt chưa ăn được ngược lại còn dẫn tới
rắc rối vào thân.

Mười mấy nhân ảnh bay lên đến nơi, rất nhanh
phát hiện ra Khúc Trực, đồng thời cũng bao vây quanh lão. Trên mặt mỗi người
đều mang theo vài phần kinh sợ.

Người tới là ai, toàn bộ mọi người đều
biết.

Đế vương tử đồng!

Một Đế vương cảnh giới Lôi Kiếp, lén lút đi
vào thành Thông Thiên, lão muốn làm gì? Nếu không nhờ có người cảnh báo, chỉ sợ
thật sự sẽ bị lão Đế vương tử đồng này mò vào trong thành Thông Thiên!

Nếu lại bị lão thành công làm ra chuyện gì
đó, vậy thì mọi người trong thành Thông Thiên này đúng là mất hết mặt mũi rồi!

Cầm đầu đám người đúng là Lý Long Xuyên
thành chủ thành Thông Thiên, hai mắt hắn hờ hững nhìn chằm chằm vào Đế vương
này, đánh giá lão vài lần, mới chậm rãi nói:

- Các hạ đến thành Thông Thiên ta muốn làm
gì sao?

Tuy rằng tử đồng tộc đã chân chính dung
nhập vào thế giới Thiên Nguyên đại lục, nhưng giữa nhau không cùng một chủng
tộc, chung quy vẫn còn có một tầng ngăn cách. Nhất là cùng với tử đồng huyết
thống thuần khiết này, thật sự chưa nói tới có giao tình gì cả.

Mọi người thường ngày không xâm phạm lẫn
nhau, coi như cũng rất tốt. Hiện tại tử đồng chủ động đi vào thành Thông Thiên,
chẳng lẽ là muốn gây hấn sao?

Tuy rằng là lão tổ Đế vương tử đồng, nhưng
Khúc Trực đối mặt với đông đảo cường giả như thế, cũng không dám tỏ thái độ quá
cường ngạnh, lão dừng thân hình lại, thu hồi đôi cánh thật lớn sau lưng, nhìn
Lý Long Xuyên, trầm giọng nói:

- Ngươi là ai?

- Ta là thành chủ thành Thông Thiên.

Lý Long Xuyên thản nhiên nhìn Khúc Trực,
hắn không sao biết được, lão tổ Đế vương trước mắt này là người của Lãnh Thu
Cung, hay là tán tu của bộ tộc tử đồng. Nhưng mặc kệ lão đến từ phương nào, Lý
Long Xuyên đều phải đề phòng rất cẩn thận, bởi vì một khi nổi lên tranh chấp,
vậy cũng không phải là vấn đề một cá nhân hay hai cá nhân, mà là hai cái thế
lực cường đại trong đó đối thoại với nhau.

- Thì ra là Lý thành chủ, tại hạ Khúc Trực,
Đế vương tán tu tử đồng tộc. Trên đường đi qua nơi đây, là bởi vì phát hiện
tung tích cừu địch, cũng không có ý tứ gì khác.

Thần thức của Khúc Trực vẫn như trước sưu
tầm ở trong đám thần thức hỗn loạn thành Thông Thiên, đồng thời phóng thần thức
bao trùm toàn bộ mọi lố ra vào thành Thông Thiên, lão không nghĩ buông bỏ một
cơ hội như vậy.

Rất nhiều người ở trong nháy mắt, liền phán
đoán ra cừu địch trong miệng Khúc Trực là ai, đồng thời đều chuyển ánh mắt về
hướng Lý Long Xuyên, bởi vì bọn họ cũng đều biết, con gái Lý Uyển của Lý Long
Xuyên, tiểu công chúa thành Thông Thiên, trước đó vài ngày công khai tuyên bố,
Tần Lập là ân nhân cứu mạng của nàng! Cho nên, những người này muốn biết Lý
thành chủ sẽ xử lý chuyện này ra sao.

- Các hạ truy tìm chính là Tần Lập?

Lý Long Xuyên nói với sắc mặt bình tĩnh,
nhìn không ra chút biểu tình gì, nhưng hắn vừa hỏi câu này, trong lòng Khúc
Trực lập tức thầm kêu không tốt, sự tình phiền toái rồi. Nếu chuyện này không
quan hệ với Lý Long Xuyên, nếu Lý Long Xuyên không muốn quản tới, thì có thể
trực tiếp yêu cầu Khúc Trực không được giết người ở thành Thông Thiên, mà không
phải hỏi một câu người bị truy sát là ai.

Khúc Trực vừa nghĩ, gật gật đầu nói:

- Có lẽ chính là tên Tần Lập kia, hắn không
xứng trở thành tân Vương giả của bộ tộc tử đồng chúng ta, ta phải vì bộ tộc tử
đồng thanh lý môn hộ!

Khúc Trực nói lời này, cũng rất có trình
độ, lão không cố ý xem nhẹ một sự thật quan trọng, đó chính là Tần Lập không
phải tử đồng. Mà nói ra chuyện này trở thành chuyện riêng của bộ tộc tử đồng
của mình. Cứ như vậy, cho dù Lý Long Xuyên muốn bảo vệ Tần Lập, cũng sẽ cảm
thấy không được tự nhiên.

Lý Long Xuyên ảm đạm cười nói:

- Phải không? Ta nghe nói Tần Lập này, cũng
không phải tử đồng gì cả, mà là một thiên tài sinh trưởng ở Thiên Nguyên đại
lục! Như thế nào có thể liên quan tới bộ tộc tử đồng các ngươi? Các ngươi hẳn
không nên tin vào lời đồn vô cớ chứ? Ngàn vạn lần đừng bị người khác châm ngòi,
bị người ta lợi dụng!

Là võ giả cảnh giới Lôi Kiếp, gần như là
tầng lớp đứng đầu Thiên Nguyên đại lục, Lý Long Xuyên nói ra lời này, đúng là
đã có phần coi trọng rồi.

Khúc Trực quả nhiên có hơi giận, nhướng
lông mày lên, nói:

- Thị phi thiệt giả, ta tự nhận biết không
cần Lý thành chủ nhắc nhở, Lý thành chủ có ý tứ gì? Chẳng lẽ muốn bảo vệ Tần
Lập kia hay sao?

Lý Long Xuyên mỉm cười:

- Bảo hộ thật ra chưa nói tới, nhưng ở
trong thành Thông Thiên ta nơi này, các hạ vẫn nên thành thật một chút thì tốt.
Ta tuyệt đối không có ý nhằm vào toàn bộ chủng tộc tử đồng, bởi vì cho dù là
người nào đến thành Thông Thiên, cũng muốn tuân thủ quy củ của ta nơi này!

Khúc Trực hừ một tiếng, nói:

- Điều này không cần Lý thành chủ nhắc nhở,
ta tự mình biết! Ngài yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không động tới mảy may tên Tần
Lập kia ở trong thành Thông Thiên, tuy nhiên, hắn tốt nhất cầu khẩn đừng rời
thành Thông Thiên!

- Bộ tộc tử đồng thực rất giỏi sao?

Có người bỗng nhiên lạnh giọng nói:

- Phạm vi thế lực thành Thông Thiên là chu
vi hơn hai ngàn dặm! Các hạ hẳn sẽ không cho rằng phạm vi thế lực thành Thông
Thiên, chỉ gói gọn trong một tòa chủ thành thành Thông Thiên này chứ?

- Đúng rồi, đế vương tử đồng lão hủ cũng
gặp qua, hơn nữa còn có luận bàn qua, lão hủ may mắn thắng nửa chiêu...

- Các ngươi đây là có ý tứ gì?

Trên đôi cánh sau lưng Khúc Trực, từng cọng
lông chim sắc bén như đao khẽ động, bầu không khí chung quanh lập tức ngưng
trọng hẳn lên.

Lý Long Xuyên cười ha ha, nói:

- Không có ý tứ gì! Tất cả mọi người trước
tan đi, đều tự về nhà ngủ tiếp đi! Khúc Trực bằng hữu, chúng ta không đón tiếp
ngài, ngài tự rời đi thôi!

Khúc Trực chậm rãi thở phào một cái, sau đó
nói:

- Tốt! Tại hạ lãnh giáo uy phong của thành
Thông Thiên!

Nói xong, hai cánh mở rộng, thân hình bay
đi hướng tới phương xa, thoáng cái biến mất trong bóng đêm mờ mịt.

Chờ hắn đi rồi, có người hỏi Lý Long Xuyên:

- Thành chủ! Tần Lập thật sự ở ngay trong
thành Thông Thiên à?

Có người tiếp lời nói:

- Hẳn là không sai được, vừa rồi trong nháy
mắt kia, cỗ dao động thật sự rất mạnh, cao thủ Lôi Kiếp thành Thông Thiên, cùng
với chúng ta xem như đều rất quen thuộc, chỉ có khí tức đó là xa lạ. Hơn nữa,
chẳng lẽ các ngươi không có cảm nhận được sao, khí tức vừa rồi đó có một loại
cảm giác... bễ nghễ thiên hạ!

- Đừng nói câu này ngươi vừa nói, ta thật
ra đã nghĩ tới rồi! Thật có loại khí tức như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ mình ta
nghĩ thế chứ.

- Tần Lập đó... không phải chỉ có cảnh giới
Đan Nguyên Anh Hóa sao? Hắn sao có thể tăng lên nhanh như vậy?

Trong số những người này, còn có người
không kìm nổi đưa ra nghi vấn của bản thân mình.

Lý Long Xuyên không nói gì, chỉ nhìn theo
hướng Khúc Trực rời đi, dường như đang nghĩ đến điều gì đó.

Thật lâu sau, Lý Long Xuyên mới nói:

- Nếu chư vị có cơ hội gặp Tần Lập, cho ta
một chút mặt mũi, không nên làm khó hắn.

- Nói chi vậy! Chúng ta đều rất có hứng thú
với Tần Lập, muốn nhìn thử xem người trẻ tuổi này rốt cục có chỗ nào thần kỳ,
không ngờ lại có thể làm cho nhiều thế lực quan tâm coi trọng.

- Đúng vậy, lại còn là một người trẻ tuổi
đến từ phương Đông. Quả thực rất lợi hại, thực lực tăng lên nhanh như vậy!

Mọi người nói xong, đều ào ào rời đi.

Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Lý Long Xuyên
cùng một lão gì bên cạnh hắn. Lão già nhìn thoáng qua Lý Long Xuyên, nhẹ thở
dài:

- Long Xuyên! Nhóm người chúng ta cũng đồng
dạng mang lòng dạ bất lương đây!

Báo cáo nội dung xấu