Gia Tộc Ma Cà Rồng - Chương 04 - 05

Chương 4:

Trường Duchesne nằm trong toà nhà Flood cổ kính giữa đại lộ
Mandison và đường 91, thuộc dãy các trường trung học cơ sở, đối diện với đường
Dalton và bên cạnh Trái Tim Thần Thánh. Ngôi trường này vốn là một ngôi nhà cổ
kính của Rose Elizabeth Flood, vợ của thuyền trưởng Armstrong Flood quá cố,
người đã sáng lập công ty dầu thực vật Flood. Ba cô con gái của bà có thể tốt
nghiệp được là nhờ Marguerite Duchesne, một nữ gia sư người Bỉ, và khi ba cô con
gái đều mất tích trong vụ chìm tàu “Nỗ lực của Thần Thánh” bất hạnh trong
chuyến đi vượt Đại Tây Dương, bà Rose đau khổ vô cùng nên quyết định quay lại
vùng trung tâm phía Bắc Hoa Kỳ và để lại ngôi nhà cho Mademoiselle Duchesne để
tiến hành xây dựng.

Muốn biến một ngôi nhà thành trường học cần làm vài việc nhỏ
nhưng phải tuân theo một số điều kiện tiên quyết, trước hết là tất cả các đồ
đạc cũ phải được bảo quản, chính điều này đã tạo cho Duchesne nét cổ kính rất
khác biệt. Một bức chân dung lớn về ba cô con gái họ Flood do John Singer
Sargent vẽ vẫn được treo trên cầu thang gác bằng cẩm thạch, chào mừng các vị
khách tiến vào lối đi nguy nga cao gấp hai lần so với bình thường. Một cây đèn
chùm pha lê làm theo phong cách nghệ thuật Baroc treo trong căn phòng có các
cửa sổ làm bằng kính, có thể nhìn thấy Công viên Trung Tâm. Cái ghế dài hiệu
Chesterfield có đệm và những cái bàn đọc sách đều được sắp xếp theo thứ tự
trong phòng giải lao. Những chân đèn bằng đồng thau bóng loáng nay được lắp
thêm điện, và các thang máy kiểu toa Pullman cũ kĩ, lúc nào cũng kêu cót két
nay vẫn còn hoạt động (mặc dù chỉ có duy nhất một khả năng được dùng nó). Tầng
mặt thượng, một căn phòng gác xép sát mái đẹp mê hồn được biến thành một trung
tâm nghệ thuật, trang bị một máy in màu, một máy in thạch bản, các phòng vẽ
dưới tầng hầm nay đặt một sân khấu đầy đủ các trang thiết bị, một phòng tập thể
dục và một quán ăn tự phục vụ. Bây giờ những cái tủ làm bằng kim loại được sắp
thành hàng và phủ giấy dán tường hình hoa iris trên các hành lang; các phòng
ngủ thì trở thành những lớp khoa học xã hội và nhân văn. Các thế hệ học sinh
của trường đều cho rằng chuyện hồn ma của bà Duchesne luôn luôn ẩn hiện ở đầu
cầu thang thứ ba là hoàn toàn có thật.

Ảnh tốt nghiệp của các lớp được treo thành hàng dài trên
hành lang dẫn đến thư viện. Vì trước đây trường Duchesne là ngôi trường chỉ
dành riêng cho các nữ sinh nên lớp học đầu tiên vào năm 1869 là một nhóm thiếu
nữ có nét mặt trang nghiêm trong bộ toga (bộ quần áo người La Mã xưa mặc) màu
trắng, tên của họ được khắc axit kiểu nghệ thuật viết chữ đẹp rất trang nhã.
Vào những năm phát triển, phép chụp hình đage của những cậu trai thế kỉ XIX đã mở đường
cho loại ảnh đen trắng về những nhà thơ thiên tài với mái tóc phồng của những
năm 50, về các quý ông có mái tóc dài giữa những năm 60; Khi trường Duchesne
cuối cùng cũng dạy cho cả nam và nữ thì có loại ảnh màu về những cô nàng quyến
rũ và những anh chàng đẹp trai trong các đội nhóm nổi tiếng.

Bởi vì, thực ra nhiều thứ vẫn không thay đổi. Các nữ sinh
vẫn tốt nghiệp trong những chiếc đầm màu trắng hiệu Saks, đeo đôi găng tay
trắng hiệu Bergdorf’s và đội trên đầu một vòng hoa kết bằng cây thường xuân
cùng với bó hoa hồng đỏ và tấm bằng trên tay, còn các nam sinh thì trông rất
hợp với những bộ lễ phục buổi sáng cùng với chiếc cà vạt xám có kim gút được
đính ngọc trai đi kèm.

Những bộ quần áo bằng vải len kẻ ô vuông vẫn được dùng làm
đồng phục, mọi thứ dường như không thay đổi nhiều chỉ trừ một điều tin xấu vẫn
đến trong các lớp năm nhất, theo sau là lời thông báo kêu sột soạt do hệ thống
âm thanh quá cũ kĩ: “Một cuộc họp khẩn cấp tại nhà nguyện. Toàn bộ học sinh
phải đến nhà nguyện ngay lập tức để được thông báo về chuyện này”.

Schuyler gặp Oliver trên hành lang bên ngoài phòng Music
Hum. Họ đã không gặp nhau kể từ buổi tối thứ sáu vừa rồi. Cả hai đều không đề
cập đến chuyện chạm trán với Jack Force bên ngoài The Bank, chuyện này rất kì
lạ, từ khi hai người phân tích mỗi vị trí xã hội mà họ đã từng trải nghiệm từ
những chi tiết nhỏ nhất. Giọng nói của Oliver có âm sắc lạnh lùng khi gặp cô
sáng nay nhưng Schuyler không để ý đến thái độ xa cách ấy, cô chạy ngay tới và
khoác tay cậu.

- Chuyện gì vậy? - Schuyler hỏi và khẽ ngả đầu vào vai
Oliver.

- Biết chết liền. - Oliver nhún vai.

- Cậu chắc chắn biết mà. - Schuyler nài nỉ.

- Được rồi, nhưng đừng nói gì nữa. - Oliver mủi lòng, cậu
thích cái cảm giác khi tóc cô chạm vào cổ mình. Hôm nay trông Schuyler thật
xinh đẹp. Đây là lần duy nhất cô thả tóc và trông cô giống như một nàng tiên
trong bộ áo va rơi hiệu Navy rộng thùng thình, chiếc quần jean bạc màu và một
đôi bốt màu đen phá cách. Cậu dáo dác nhìn quanh - Mình nghĩ là có chuyện gì đó
đã xảy ra với cái đám ở Block 122 cuối tuần vừa rồi.

Schuyler nhướng mày:

- Mimi và nhóm bạn của cô ta ư? Tại sao? Họ sẽ bị đuổi à?

- Rất có thể? - Oliver nói, thoáng suy nghĩ.

Năm ngoái gần như toàn bộ một nhóm đã bị đuổi vì có những
hành vi trái phép trong khuôn viên trường. Để ăn mừng chiến thắng trong “The
Head of the Charles”(một cuộc đua thuyền được tổ chức vào tuần cuối cùng của tháng
tám hàng năm trên sông Charles) họ đã quay lại trường vào buổi tối, biến các
phòng học ở tầng hai thành bãi rác, viết những lời tục tĩu lên tường và bằng
chứng là: vỏ chai bị vỡ, đống cuống thuốc lá và giấy bạc để hít cocain được bảo
vệ tìm thấy vào buổi sáng ngày hôm sau. Các bậc phụ huynh đã cố gắng ngăn việc
thi hành mong sao cho có thể thay đổi được quyết định của họ (một số người nghĩ
việc đuổi học là quá nghiêm khắc trong khi một số khác thì coi những học sinh
đó là những tên tội phạm vô đạo đức cần phải bị trừng trị). Người cầm đầu nhóm
này, cậu học sinh năm cuối Harvard bị trói lại - cháu trai duy nhất của bà hiệu
trưởng cũng bị trừng phạt (Harvard đã kể lại cuộc thú tội ngày hôm đó. Hiện nay
cậu học sinh bị đuổi này đang học tại trường đại học Duke).

Dù thế nào đi chăng nữa Schuyler cũng không nghĩ việc có
những hành vi không đúng mực vào cuối tuần vừa rồi là nguyên nhân nhà trường
yêu cầu các học sinh phải tới nhà nguyện vào buổi sáng nay.

Vì mỗi lớp chỉ có bốn mươi học sinh nên bọn học sinh vừa vặn
nhét vào trong nhà nguyện một cách thoải mái, chúng có những chỗ ngồi riêng
được xếp theo khối lớp học, học sinh lớp lớn và sinh viên năm nhất được ngồi ở
phía trước, học sinh lớp nhỏ và sinh viên năm hai thì ngồi ở phía sau.

Cô chủ nhiệm khoa nhẫn nại đứng trên bục phía trước bệ thờ.
Oliver và Schuyler tìm thấy Dylan ở phía sau, tại chỗ ngồi thường ngày của cậu
ta. Hai mắt có quầng thâm giống như cậu ta không ngủ và có một vết bẩn màu đỏ
hết sức xấu xí trên áo sơ mi có nút gài, không những thế còn có hẳn một lỗ
thủng lớn trên chiếc quần bò màu đen cậu đang mặc. Dylan đeo một chiếc cà vạt
bằng lụa màu trắng phong cách Jimi Hendrix. Cậu vẫy tay gọi Oliver và Schuyler
đến bên cạnh.

- Chuyện gì xảy ra vậy? - Schuyler hỏi và ngồi xuống.

Dylan nhún vai rồi đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.

Chủ nhiệm khoa Cecile Molly gõ nhẹ vào micro. Cô Molly không
phải là cựu học sinh của trường giống như cô hiệu trưởng, người đứng đầu thư
viện hay gần như toàn bộ khoa nữ- người ta nói rằng cô là một người đi theo phương
pháp giảng dạy của các trường công lập - cô nhanh chóng yêu cầu học sinh phải
có dải lụa buộc đầu, váy của nữ sinh phải là loại vải nhung kẻ ô dài tới đầu
gối và đặc biệt phải đọc tròn môi các nguyên âm thì mới chứng tỏ là học sinh nữ
đích thực trường Duchesne. Chủ nhiệm khoa Molly là một bản sao rất thích hợp
cho việc hành xử máy móc và do đó cô rất nổi tiếng trong số những người quản lí
rập khuôn.

- Nghiêm! Ổn định đi các em. Có một chuyện đáng tiếc tôi cần
phải thông báo cho các em biết vào sáng nay. - Cô hít một hơi thật sâu - Tôi
rất tiếc phải thông báo với các em rằng một học sinh của trường chúng ta, em
Aggie Carongolet đã ra đi vào cuối tuần vừa rồi.

Cả không gian lặng như tờ, không có lấy một tiếng động, tất
cả mọi người đều choáng váng vì thông tin vừa rồi, tiếp sau đó là những lời bàn
tán.

Cô hắng giọng:

- Em Aggie đã học ở trường Duchesne này từ lớp mẫu giáo nhỏ.
Vì vậy ngày mai chúng ta sẽ được nghỉ. Thay vào đó, một tang lễ sẽ được tiến
hành ở nhà nguyện vào sáng mai. Mọi người đều được mời tham dự, sau đó sẽ có
một lễ an táng ở Forest Hills tại Queens, nhà trường đã sắp xếp một tuyến xe
buýt để đưa những em muốn tham dự tới nghĩa trang. Chúng tôi mong là các em sẽ
nghĩ đến gia đình của bạn ấy trong thời điểm khó khăn này. - Một lần nữa cô lại
hắng giọng - Chúng tôi có các bác sĩ tâm lí nếu như có em nào cần. Buổi học
ngày hôm nay sẽ kết thúc vào trưa và bố mẹ các em cũng cần được biết chuyện này
sớm. Sau khi kết thúc buổi họp này xin mời các em trở về lớp.

Sau một bài cầu nguyện ngắn (trường Duchnese không theo hoàn
toàn một tín ngưỡng nào), rồi tiếp một bài cầu nguyện trong cuốn Sách Kinh
Thánh thông dụng và còn thêm một tiết trong kinh Coran, một đoạn Khalil Gibran
do những học sinh nam và nữ đứng đầu trường đọc; các học sinh im lặng tuôn ra
ngoài, một cảm giác như chùng xuống kết hợp giữa cảm giác buồn nôn và cảm giác
thương cảm đối với gia đình Carondolet bao trùm không gian. Trước đây chưa từng
có chuyện như thế này xảy ra ở trường Duchesne. Họ đã từng nghe những chuyện
không hay của trường khác - tai nạn vì uống rượu khi đang lái xe, những ông
thầy huấn luyện môn bóng đá chuyên đi quấy rối học sinh, các học sinh trung học
nam hẹn hò rồi cưỡng đoạt những sinh viên nữ năm nhất, chuyện người mặc áo đi
mưa dùng súng bắn học sinh, nhưng những chuyện này chỉ xảy ra ở những trường
khác... ở trên ti vi, ở một vùng quê nào đó hay trong các trường công lập, với
các loại máy dò kim loại của họ và những ba lô trong suốt bằng nhựa cứng để
truy tìm chứng cứ. Chưa từng có điều gì khủng khiếp từng xảy ra ở trường
Duchesne. Nó gần như trở thành một thông lệ.

Điều được cho là tồi tệ nhất có thể từng xảy ra cho một học
sinh của trường đó là: bị gãy chân khi trượt tuyết ở Aspen hay bị cháy nắng khi
tới St. Bath trong kì nghỉ xuân. Có lẽ bởi vậy mà cái chết của Aggie Carondolet
- trong cái thành phố New York này - ngay trước ngày sinh nhật lần thứ mười sáu
của cô gần như là chuyện không thể hiểu nổi.

Aggie Carondolet ư? Trong thâm tâm Schuyler bỗng nhiên nhói
lên một nỗi buồn dù cô gần như chẳng hề biết chút gì về cô gái này ngoại trừ cô
ta là một trong những cô gái tóc vàng, cao ráo có ánh mắt như nhìn xuyên suốt
người đối diện, luôn bám lấy Mimi Force giống như đám cận thần đang vây quanh
nữ hoàng của họ vậy.

- Cậu ổn chứ? - Oliver hỏi và siết chặt vai Schuyler.

Schuyler gật đầu:

- Ôi chao, chuyện này thật bị thảm. Chính xác là mình đã
nhìn thấy cô ấy vào buổi tối hôm thứ sáu vừa rồi - Dylan vừa nói vừa lắc cái
đầu.

- Cậu đã nhìn thấy Aggie? - Schuyler hỏi - Ở đâu thế?

- Thì tối thứ sáu... ở cái hộp đêm The Bank ấy.

- Aggie Carondolet ở The Bank? - Schuyler ngờ vực hỏi.
Chuyện này sẽ tạo thêm nhiều giả thiết giống như là chuyện bắt gặp Mimi Force
đang mua đồ ở J. C. Penny vậy - Cậu chắc chứ?

- À, ý mình là... chính xác thì cậu ấy không ở bên trong hộp
đêm mà là ở bên ngoài, cậu biết rồi đấy, đó là nơi mọi người dùng để lén hút
thuốc, trong con hẻm bên cạnh hộp đêm Block 122. - Dylan giải thích.

- Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? - Schuyler nói - Bọn mình
chẳng lúc nào nhìn thấy cậu kể từ sau nửa đêm.

- Mình, à gặp một
người.- Dylan toét miệng cười ngượng ngùng thú nhận - Không phải là chuyện gì
ghê gớm đâu.

Schuyler gật đầu
và không hỏi nữa.

Họ ra khỏi nhà
nguyện, ngang qua chỗ Mimi Force đang đứng, ngay giữa trung tâm vòng tròn
thương cảm của bạn bè:

- Cậu ấy chỉ ra
ngoài để hút một điếu thuốc... - Họ tình cờ nghe được Mimi nói, khẽ liếc nhìn
vào mắt cô nàng - Sau đó cậu ấy biến mất... Bọn mình vẫn không biết chuyện đó
đã xảy ra như thế nào.

- Cậu nhìn cái gì
thế hả? - Mimi nói to khi thấy Schuyler nhìn mình chằm chằm.

- Không có gì...
Mình...

Mimi hất mái tóc
qua vai và khịt mũi khó chịu. Sau đó cô nàng cố ý quay lưng lại với ba người
bọn họ rồi trở lại với những hồi tưởng về buổi tối ngày thứ sáu vừa rồi.

- Chào! - Dylan
nói khi đi ngang qua cô gái người Texas cao ráo cùng lớp đứng trong đám đông
lộn xộn - Rất tiếc cho bạn của cậu. - Cậu ta đặt nhẹ tay lên vai cô gái.

Nhưng Bliss thậm
chí còn không tỏ ra là nghe thấy những gì cậu ta nói.

Chuyện này kì
quặc, làm sao mà Dylan lại biết Bliss Llewellyn? Cô gái Texas này gần như là
bạn thân nhất của Mimi. Còn Mimi lại xem thường Dylan Ward. Schuyler đã từng
nghe Mimi gọi Dylan là một “tên lang thang” và là một “kẻ bẩn thỉu” ngay trước
mặt cậu khi cậu từ chối nhường chỗ trong quán ăn tự phục vụ. Cô và Oliver đã
cảnh báo khi Dylan ngồi xuống, nhưng cậu ta không nghe thấy. “Nhưng đây là bàn
của chúng tôi”. Mimi rít lên khi đang cầm một cái khay đựng đĩa giấy, trên đĩa
là những lá rau diếp khô rắc xung quanh một chiếc hăm-bơ-gơ. Schuyler và Oliver
ngay lập tức chộp lấy cái khay của họ vậy mà Dylan vẫn không buồn nhúc nhích,
điều này ngay lập tức làm họ mến cậu ta.

- Chuyện này là
do sử dụng thuốc quá liều. - Dylan thì thầm khi đi giữa Schuyler và Oliver.

- Làm cách nào mà
cậu biết được? - Oliver hỏi.

- Chỉ có duy nhất
khả năng đó thôi. Cô ta đã chết ở Block 122. Còn có thể là gì nữa?

Schuyler nghĩ đến
chứng phình mạch, một cơn đau tim, cơn tai biến mạch máu do bệnh đái đường. Có
rất nhiều thứ có thể là nguyên nhân làm cho ai đó chết sớm. Cô đã từng đọc về
chúng, cô biết, từ nhỏ cô đã mất cha, mẹ cô thì đang chìm trong hôn mê. Cuộc
sống mỏng manh hơn những gì người ta từng biết. Phút này, bạn có thể đang hút
thuốc trong con hẻm trên Lower East Side với bạn bè, đang uống rượu hay nhảy
nhót trên sàn trong một hộp đêm nổi tiếng. Nhưng phút sau, bạn có thể đã sang
thế giới bên kia.

Chương 5:

Điều dễ nhận thấy
nhất ở những người như Mimi Force chính là sự nổi tiếng, ai ai cũng biết đến sự
hiện diện của họ. Sau khi tin tức về cái chết của Aggie lan ra, sự nổi tiếng
của Mimi tăng đến mức có thể viết thành một bản anh hùng ca – bởi vì bây giờ cô
ấy không những đẹp mà còn rất dễ bị tổn thương – cô cũng là con người mà. Việc
này giống như chuyện Tom Cruise bỏ Nicole Kidman, điều đáng ngạc nhiên là
Nicole Kidman đã không trở nên lạnh lùng, chỉ quan tâm đến công việc như những
chiến binh Amazon mà trở thành một người khiến ai cũng cảm thông. Thậm chí Mimi
còn khóc trong chương trình Oprah(*). Aggie là người bạn tốt nhất của Mimi. À
không, không hoàn toàn như vậy. Mimi có rất nhiều người bạn tốt nhất. Đó chính
là sức mạnh về việc được ngưỡng mộ của cô ấy. Nhiều người cảm thấy thân thiết
với Mimi dù cho Mimi chẳng cảm thấy thân thiết với bất kì ai. Nhưng dẫu vậy,
Aggie vẫn là đặc biệt đối với cô. Cô ấy đã lớn lên cùng Mimi. Cuộc trượt patanh
ở Wollman Rink, những bài học nghi thức ở Plaza, những mùa hè ở Southampton.
Gia đình Carondolet lại là một gia đình lâu đời ở New York, bố mẹ Aggie lại là
bạn của bố mẹ Mimi. Mẹ của họ đều tới cùng một thợ làm đầu ở Henri Bendel. Cô
ấy cũng là một người thuộc gia tộc ma cà rồng đích thực giống như Mimi.

(*) Oprah: Một talk
show nổi tiếng ở Mĩ.

Mimi thích được chú ý, được nịnh bợ. Tất cả những gì cô nói
đều được cho là đúng đắn, về việc cô đã bị sốc như thế nào và cảm thấy xót
thương ra sao với giọng ngập ngừng. Mimi chấm nhẹ lên mắt mà không hề làm nhòe
đường viền kẻ mi. Cô nhớ lại một cách trìu mến về việc Aggie cho cô mượn cái
quần jean hiệu Rock and Republic. Và đặc biệt là không bao giờ đòi lại! Bây giờ
như thế mới là một người bạn thật sự.

Sau buổi lễ, một trong những người đưa tin. Một học sinh
được học bổng, chuyên chạy việc vặt cho văn phòng của bà hiệu trưởng, chặn Mimi
và Jack lại. “Bà hiệu trưởng muốn gặp hai người”. Anh ta thông báo cho anh em
họ như vậy.

Trong căn phòng trải thảm nhung, bà hiệu trưởng nói với họ
rằng họ có thể về nhà ngay bây giờ mà không cần chờ đến buổi trưa. Ủy Ban hiểu
rằng họ và Augusta (Aggie) thân với nhau như thế nào. Mimi có vẻ rất hân hoan.
Thậm chí việc này còn hơn hẳn một sự đối xử đặc biệt. Nhưng Jack lắc đầu, cậu
giải thích chuyện này sẽ đúng nếu như mọi người cũng được như cậu và bước về
phía phòng học khối hai.

Bên ngoài hành lang quản lí, các hành lang rộng trải thảm
đều vắng lặng. Mọi người đang ở trong lớp học. Hoàn toàn chỉ có hai anh em họ
trên hành lang Mimi chìa tay ra vuốt nhẹ cổ áo và khẽ chạm những ngón tay cô
vào cổ Jack. Anh do dự vì sự đụng chạm đó.

- Vừa rồi chuyện gì xảy ra với anh vậy? – Cô nôn nóng hỏi.

- Không phải ở đây, được chứ.

Cô không hiểu tại sao anh trai cô lại khó điều khiển đến
vậy. Nhiều thứ sẽ thay đổi. Cô cũng sẽ thay đổi. Anh ấy biết điều đó, nhưng cứ
như anh ấy không chấp nhận hoặc như anh ấy không cho phép mình chấp nhận điều
đó. Có thể đây chỉ là một phần của quá trình. Bố của hai người đã kể tỉ mỉ cho
họ nghe về lịch sử gia tộc và họ buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt những luật lệ
của nó. Jack không có sự lựa chọn nào khác dù anh có muốn hay không, và Mimi
cảm thấy có gì đó giống như là bị tổn thương trong cách hành động của anh.

Cô nhìn Jack – người anh trai sinh đôi của cô, một nửa khác
của cô. Anh là một phần linh hồn cô. Khi còn nhỏ hai người giống nhau như hai
giọt nước. Khi Mimi vấp ngã thì anh khóc. Còn khi anh bị ngã ngựa ở Connecticut
thì cô lại nhức nhối dù lúc đó cô đang ở New York. Mimi luôn biết Jack đang
nghĩ gì, đang cảm thấy gì và cô thích cái cách anh làm cô sợ. Chính những điều
này đã tạo nên con người cô bây giờ. Nhưng anh đang dần trở nên xa cách với cô.
Anh thường lảng đi và tạo khoảng cách. Rồi khép kín tâm tư với cô. Khi cô cố
gắng với tới để có thể cảm nhận sự có mặt của anh thì chẳng có gì cả. Hoàn toàn
trống không. Không, anh giống như một con tằm đang tạo kén vậy, như một cái
chăn quấn quanh một cái máy phát thanh. Anh đang xa dần cô. Giấu đi những suy
nghĩ của mình. Giữ cho bản thân không còn phụ thuộc vào cô nữa. Luôn luôn tính
toán làm sao ít phải nói chuyện với cô nhất.

- Anh không còn thích em nữa chứ gì? - Cô trề môi, nhẹ nâng
mái tóc dày vàng óng ả rồi để nó trên hai vai. Mimi đang mặc một chiếc áo len
vải bông màu đen, chiếc áo trở lên trong suốt dưới ánh đèn huỳnh quang trên
hành lang. Cô biết chắc là anh có thể nhìn thấy dải ren màu ngà của chiếc áo
lót hiệu Le Mystere qua lớp vải dệt mỏng manh này.

Anh cười nhăn nhó:

- Chỉ là anh tự ghét mình thôi. Và anh không phải là một con
người…

Mimi nhún vai một cách chậm rãi rồi quay đi, cô khẽ cắn môi.

Jack lôi Mimi về phía mình, ôm chặt lấy cô, ghì cô vào sát
người. Họ có cùng chiều cao – Mắt họ có thể nhìn cùng một cấp độ. Giống như
đang nhìn vào một cái gương vậy.

- Bình tĩnh nào – Anh nói.

- Anh là ai và anh đã làm gì anh trai tôi vậy? Mimi giận
dỗi. Nhưng được ôm quả thật rất vui và cô siết chặt lấy anh hơn. Giờ thì thậm
chí còn hứng thú nữa.

- Em sợ, Jack ạ. - Cô thì thầm. Tối hôm đó hai người cũng ở
hộp đêm với Aggie. Aggie đúng ra đã không chết. Cô ấy không thể chết. Không thể
như thế được – đúng ý nghĩa của từng từ. Nhưng họ đã nhìn thấy thi thể của
Aggie trong nhà xác vào một buổi sáng lạnh lẽo và u ám. Cô và Jack được mời đến
để nhận dạng thi thể, bởi số điện thoại của Mimi đứng đầu trong bộ nhớ điện
thoại của Aggie. Họ còn cầm bàn tay lạnh ngắt, còn nhìn khuôn mặt lạnh băng vẫn
còn nguyên vẻ thảng thốt của cô ấy. Tồi tệ hơn là họ còn nhìn thấy những vết
lằn trên cổ của Aggie. Thật không thể tưởng tượng nổi! Thậm chí còn lố bịch
nữa. Cứ như thể thế giới này không còn kiểm soát được nữa. Nó không còn như
những gì mà họ biết. Thậm chí Mimi còn không thể làm gì để có thể hiểu được nó.

- Đây chỉ là một trò đùa phải không ạ?

- Không. – Jack lắc đầu.

- Cậu ấy chẳng phải đang chuyển sang một chu kì mới sớm hơn
ư? – Mimi hỏi, hi vọng sẽ tìm được sự giải thích hợp lí về tất cả chuyện này.
Phải có một cái gì đó. Những chuyện như thế này không thể xảy ra một cách dễ
dàng được. Không phải với họ.

- Không phải, họ đã tiến hành rất nhiều cuộc kiểm tra. Điều
tồi tệ hơn là máu… hoàn toàn biến mất.

- Mimi cảm thấy lạnh sống lưng. Giống như có cái gì đang bay
là là trên ngôi mộ Aggie:

- Anh nghĩ xem đó là cái gì vậy? – Cô thở hổn hển.

- Máu của Aggie đã bị hút cạn.

- Ý anh là…

- Bị hấp thụ hoàn toàn. – Jack gật đầu.

Mimi loạng choạng lùi lại:

- Anh đang đùa à.
Anh phải là… Chuyện này không… có thể - Lại những từ này. Từ này xuất hiện liên
tục vào cuối tuần, suốt sáng thứ bảy, khi các cuộc gọi đến được bố mẹ hai
người, được các Trưởng Lão, ban lãnh đạo, và được tất cả mọi người nhắc đi nhắc
lại. Điều xảy ra cho Aggie là chuyện không thể. Ai cũng cho là như vậy. Mimi
bước về phía chiếc cửa sổ đang mở, đón nhận ánh nắng mặt trời, những tia nắng
ấy mơn man trên da thịt làm cô rất thích thú. Không điều gì có thể làm tổn
thương họ.

- Họ đã cho triệu
tập một cuộc họp kín. Giấy mời sẽ được gửi trong ngày hôm nay.

- Thật ư? Nhưng
thậm chí họ còn chưa trao đổi với chúng ta việc đó. – Mimi quả quyết - Chuyện
này sẽ không chống lại các luật lệ chứ?

- Trường hợp khẩn
cấp mà. Mọi người cần được cảnh báo sớm. Thậm chí còn phải gấp hơn nữa là đằng
khác.

Mimi thở dài:

- Em cũng nghĩ
vậy. – Mimi gần như là một trong những thành viên trẻ nhất. Mimi không thích
cái cảm giác biết rằng cái thân phận khác thường này sẽ sớm thay thế bởi luật
lệ mới.

- Anh vào lớp
đây. Em sẽ đi đâu? - Jack hỏi đồng thời nhét áo vào trong quần, đây là một hành
động vô nghĩa vì anh đang với tay lấy cái cặp da, đuôi áo sơ mi của anh sẽ lại
lòi ra ngoài thôi.

- Tới Barneys. –
Cô đáp rồi đeo chiếc kính râm lên. Em chẳng có gì để mặc trong lễ tang cả.

Báo cáo nội dung xấu