Gia Tộc Ma Cà Rồng - Chương 16 - 17

Chương 16:

Bố mẹ Mimi đang ở
bên ngoài. Cô đứng trong phòng ngủ của mình, lắng nghe tiếng gót giày của mẹ
trên nền nhà lát bằng đá cẩm thạch, theo sau là những bước chân nặng nhọc của
bố.

- Chào con yêu. –
Trinity gọi khi gõ cửa phòng cô con gái – Bố con và mẹ sắp ra ngoài.

- Bố mẹ vào đi. –
Mimi nói. Cô đeo đôi bông tai hình chùm đèn rồi chăm chú ngắm mình trong gương.

Trinity mở cửa bước vào trong phòng. Bà mặc một chiếc áo dài
chấm đất, hiệu Valentino, cô nghĩ thế và đang khoác bên ngoài một chiếc áo da
lông chồn Zebelin. Mẹ cô mang một vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã và quyến rũ với
mái tóc vàng dài, quấn quanh vai. Không biết đã có bao nhiêu tạp chí thời trang
và xã hội chụp ảnh bà.

Bố mẹ của Mimi sắp tham gia buổi khiêu vũ của một hội từ
thiện nào đó. Hai người luôn vắng nhà. Mimi không thể nhớ được lần cuối cùng bố
mẹ cô cùng ăn tối là khi nào. Có khi cả tuần liền cô không nhìn thấy họ. Mẹ cô
thường tốn cả ngày ở trong một salon tóc, phòng tập thể dục, văn phòng của vị
bác sĩ chuyên khoa của bà hay tại những cửa hàng nhỏ bán quần áo ở Đại Lộ
Mandison; còn bố cô thì luôn ở trong văn phòng làm việc của ông.

- Đừng về khuya quá. – Trinity dặn rồi hôn lên má con gái –
Trông con thật đáng yêu. Cái váy này có phải mẹ đã mua cho con không?

Mimi gật đầu.

- Hãy đeo đôi bông tai nhỏ hơn, con không nghĩ như vậy sao?
– Mẹ cô khuyên nhủ.

Mimi cảm thấy như bị xúc phạm. Cô ghét bị khuyên nhủ.

- Con nghĩ là trông nó ổn mẹ ạ.

Trinity nhún vai.

Mimi để ý thấy bố cô đang đứng ở cửa, trông vẻ rất khó chịu.
Ông đang nói chuyện bằng chiếc điện thoại di động với giọng giận dữ. Sau đó,
trông ông mất bình tĩnh hơn thường ngày. Có cái gì đang quấy rầy bố cô, tâm
trạng ông không vui. Một ngày cách đây vài hôm cô đã về nhà sau giờ giới nghiêm
nhưng bố cô, người đã bắt gặp cô lén lút ngang qua phòng bếp đúng lúc ông rót
đầy ly rượu Brandy, chẳng nói gì cả.

- Jack đâu rồi? – Mẹ cô hỏi, nhìn quanh quất cứ như Jack có
thể bị giấu dưới cái bàn rỗng kia vậy.

- Dĩ nhiên là ở đó. – Mimi giải thích – Bạn trai của con đến
muộn.

- Chà, vui đấy. – Trinity nói, vỗ vỗ lên má của Mimi – Đừng
bận tâm đến chuyện đó.

- Chúc con một buổi tối vui vẻ. - Charles thêm vào khi đóng
cửa phòng con gái lại.

Mimi nhìn mình trong gương một lần nữa. Chẳng biết vì lý do
gì cứ mỗi khi bố mẹ nói tạm biệt vào buổi tối, Mimi lại có cảm giác như bị tước
đi cái gì đó. Như bị bỏ rơi. Chưa bao giờ cô thoát được cảm giác này. Mimi tháo
đôi bông tai ra. Mẹ cô nói đúng, nó chẳng hợp với cái váy của cô chút nào.

Không lâu sau khi bố mẹ Mimi rời khỏi nhà, anh chàng người Ý
đến. Anh chàng thay đổi thấy rõ kể từ ngày hai người gặp nhau ở Barneys. Thái
độ tự mãn biến mất, nụ cười đểu cáng cũng không còn. Cô đã tẩy tất cả chúng ra
khỏi anh. Mimi gần như nắm được toàn bộ quyền điều khiển anh chàng. Hầu như lúc
nào hai người cũng ở bên nhau, anh chàng này rất dễ điều khiển. Không một ai có
thể cưỡng lại được cô.

- Em sẽ lái xe. – Cô nói, lấy chiếc chìa khóa từ trong túi
anh bạn trai.

Anh ta không phản đối.

Tòa nhà Xã Hội Mỹ cách đây không xa, nhưng Mimi vẫn vượt qua
mấy cái đèn đỏ, đó chính là nguyên do một xe cứu thương phải đổi hướng thình
lình để tránh tai nạn.

Cô dừng lại trước mái hiên, nơi người gác cửa đang chờ. Hai
người bước xuống xe, Mimi ném chiếc chìa khoá cho người phục vụ. Anh chàng
người Ý đi theo cô giống như một con chó con đi theo chủ. Họ cùng bước vào tòa
nhà.

Mimi chiếu ánh mắt sắc lẻm vào cái váy bằng vải satanh màu
trời đêm của Peter Som, cùng với búi tóc buộc cao, một sợi dây chuyền ngọc trai
ở Biển Bắc gia truyền kiểu ba dây gộp lại của cô ta trong khi cô chỉ có duy
nhất một đồ trang sức đi kèm. Cô giật mạnh cánh tay người bạn trai của mình rồi
đi lên các bậc thang. Ở đó, cô được chứng kiến cảnh người bạn thân nhất của
mình, Bliss Llewellyn, đang đắm đuối hôn cậu bạn trai Dylan Ward.

- Xin chào… - Giọng của Mimi lạnh băng. Chuyện quái quỷ này
xảy ra từ khi nào vậy? Mimi không thích bị cho ra rìa mọi chuyện.

Bliss rời môi Dylan. Cô đỏ mặt khi trông thấy Mimi. Lớp son
môi của Bliss bị nhòe và mái tóc của cô hơi rối. Dylan nở một nụ cười tự mãn
với Mimi.

- Bliss. Tới nhà vệ sinh. Ngay bây giờ.

Bliss trao cho Dylan cái nhìn hối lỗi, nhưng cô phải đi theo
Mimi tới phòng của các quý bà mà không được phép hỏi bất kì câu nào.

Mimi kiểm tra các ngăn phòng đồng thời đuổi các cô gái đang
ở trong phòng rửa mặt ra. Khi căn phòng trống không, không còn ai theo ý muốn
của cô thì cô mới quay sang Bliss.

- Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra với cậu vậy? Cậu và tên
con trai đó? – Mimi bực bội – Cậu có thể hẹn hò với bất kì anh chàng nào cậu
muốn trừ cậu ta.

- Mình thích cậu ấy. – Bliss bướng bỉnh – Cậu ấy rất đáng
yêu.

- Đáng yêu…. – Mimi kéo dài từ đó thành một từ có mười âm
tiết. Đáng yêu… u… u.

- Vấn đề của cậu là gì? – Bliss ương ngạnh hỏi.

- Vấn đề? Tôi không có vấn đề gì cả. Ai nói là tôi có vấn đề
chứ? – Mimi nhìn quanh quất cứ như thể là vẫn còn ai đó đang ở đây vậy.

- Có phải là vì chuyện ở Connecticut không? – Bliss hỏi – Chuyện
ấy không phải là sự thật, cậu ấy không làm chuyện đó.

- Cậu đang nói về chuyện gì vậy? – Mimi hỏi.

- Mình không biết, mình chỉ nghe nói là có một vài tai nạn
với một cô gái nào đó ở Greenwich, và cậu ấy bị kéo vào. – Bliss nói – Nhưng dù
sao thì đó không phải là sự thật.

Mimi nhún vai. Đây là lần đầu tiên cô nghe về chuyện này,
nhưng nó không hề làm cô thấy ngạc nhiên.

- Mình thực sự không biết tại sao cậu lại tốn thời gian cho
cậu ta nữa.

- Tại sao cậu lại ghét cậu ấy như thế?

Mimi sửng sốt. Đúng. Cô thường phản ứng thái quá với Dylan. Tại sao cô lại ghét cậu ta? Cô không chắn
chắc, nhưng cô luôn cảm thấy như vậy và cảm giác của cô chưa bao giờ sai cả. Có
cái gì đó ở cậu ta làm cô không thích, chắc chắn là vậy, nhưng cô không thể chỉ
ra nó là cái gì.

- Tiện đây mình
cũng muốn hỏi, có chuyện gì xảy ra với anh bạn trai của cậu vậy? Trông anh ta
cứ như một thây ma sống lại nhờ phù phép ấy. – Bliss nói khi hướng sự chú ý về
góc phòng. Anh chàng người Ý cũng theo bọn họ vào đây và lúc này trông anh ta
thật thiểu não ở một ô cửa. Tất cả bạn trai của Mimi trông đều như thế - cứ như
thể bị mắc bệnh u sầu vậy.

- Mình sẽ nói về
anh ta sau.

- Mình sẽ quay
lại chỗ bạn trai của mình. – Bliss nhấn mạnh.

- Tốt thôi. Nhưng
tốt hơn hết là cậu nên có mặt trong buổi họp mặt với Ủy Ban vào sáng thứ hai.

Bliss gần như
chẳng nhớ chút gì về chuyện này cả. Cô thậm chí còn chưa chắc chắn là có nên
tham gia một ủy ban xã hội kiêu kỳ nào đó hay không, nhưng dù sao thì cô cũng
phải nhượng bộ để làm Mimi nguôi giận.

- Chắc chắn rồi.

Mimi nhìn cô bạn
rời đi. Thật đáng tiếc. Bliss đang dần dần thoát khỏi sự khống chế của cô. Đáng
lo ngại thật. Mimi ghét nhất việc nhóm thuộc cấp nổi loạn. Cô bước ra khỏi nhà
vệ sinh, kéo mạnh chiếc cà vạt của anh chàng người Ý để lôi anh ta đi theo cô. Chính
lúc này cô nhìn thấy cảnh tượng thứ hai làm cho đầu cô như nổ tung ra.

Anh trai cô, Jack
đang trên sàn nhảy với cô gái họ Van Alen, hai người đó đang tay trong tay.
Mimi bỗng có cảm giác buồn nôn thực sự.

- Sẽ ổn thôi. –
Mimi đang nói – Anh ấy chỉ bị ngất thôi. Chúa ơi, bình tĩnh nào Kitty. – Anh
chàng người Ý, bạn trai của Mimi đang nằm sóng xoài trên nền nhà, hoàn toàn
chẳng biết trời đất gì, khuôn mặt cắt không còn giọt máu – Jack, giúp em một
tay? – Cô chộp lấy người anh trai đang đứng ở cửa.

Jack vội vàng tới
bên cạnh Mimi và giúp dựng anh chàng người Ý ngồi dậy.

Schuyler thấy
Jack đang nói một cách giận dữ điều gì đó với Mimi, cô chỉ nghe lỏm được đôi
chỗ: “Đứng yên một bên đi… Em có thể đã giết chết anh ta rồi… Hãy nhớ rằng Ban
Lãnh Đạo đã nói…”

Schuyler đứng đó,
không biết làm gì khi Bliss và Dylan xuất hiện. Dylan nhìn vào đám người đang
bu lại.

- Để mình đoán
nào, anh chàng đó đi với Mimi Force phải không?

Schuyler gật đầu.

- Mình nghĩ đã
tới lúc chúng ta nên rời khỏi đây.

- Đúng đấy. –
Bliss tán thành.

Schuyler ngoái
nhìn Jack lần cuối. Cậu vẫn đang cãi nhau với Mimi. Thậm chí Jack còn không
biết là Schuyler đang rời đi.

Nhật kí của Catherine Carver

Ngày 20 tháng 12 năm 1620

Plymouth, Masachusettes

Tính tới nay thì những người đàn ông đã đi được nhiều ngày
nhưng vẫn không có tin tức gì cả. Chúng tôi bắt đầu hoảng sợ. Đáng lí họ đã tới
đó và bây giờ phải quay về với các tin tức về thuộc địa chứ. Nhưng tất cả đều
im lặng. Bọn trẻ bận rộn giúp chúng tôi, chúng tôi còn đọc những quyển sách
mang theo để giết thời gian. Giá mà được rời khỏi con thuyền này – một nơi lúc
nào cũng ẩm ướt và chật ních, hiềm một nỗi các công trình xây dựng vẫn chưa sẵn
sàng để đưa vào sử dụng. Đàn ông được phép lên bờ, còn chúng tôi phải ở lại
đây, tại cái nơi tăm tối này.

Tôi bắt đầu lo sợ nhưng phải tự trấn tĩnh rằng chắc chắn
mình sẽ biết nếu như John và đoàn người mất tích. Cho tới thời điểm này, tôi
chẳng cảm thấy hay nhìn thấy bất kì cái gì trong tầm nhìn. Có một mối nghi ngờ
hiện hữu trong thuộc địa đó là chúng tôi có thật sự trốn thoát được hay không.
Các tin đồn đang lan nhanh rằng một trong bọn chúng đang ở đây, ẩn núp giữa
chúng tôi – việc này khơi lên nhiều lời bàn tán và mối nghi ngờ. Đứa trẻ nhà
Billington vẫn đang mất tích, họ nói như vậy. Biến mất. Bị bắt cóc. Nhưng có
vài người nhớ là thằng bé đã tham gia Roanoke, vì vậy mà không ai lo lắng.
Chúng tôi quan sát, chờ đợi và nín thở.

-C.C

Chương 17:

Kể từ khi có thể nhớ được thì chủ nhật tuần nào Schuyler
cũng tới bệnh viện. Khi còn nhỏ cô và bà thường đón taxi tới đây, nơi được coi
là nóc nhà của Manhattan. Bây giờ Schuyler đã trở thành khách quen của bệnh
viện, thậm chí những người gác cổng chưa bao giờ yêu cầu cô phải có thẻ thăm
của bệnh viên, họ đơn giản hóa các thủ tục, vậy nên mỗi lần thấy Schuyler, họ chỉ
cần vẫy tay một cái là cô có thể vào ngay. Khi lớn hơn một chút, Cordelia không
còn thường xuyên tới bệnh viện cùng Schuyler nữa, vì vậy cô thường phải đi một
mình.

Cô đi ngang qua phòng cấp cứu, qua khu tiền sảnh được lắp
toàn kính và còn qua cả khu bán quà tặng, bóng bay và hoa. Schuyler mua một tờ
báo từ gian hàng rồi quay lại thang máy phía sau. Mẹ cô nằm ở tầng trên cùng,
trong một phòng riêng được trang bị đầy đủ, đồ dùng giống như một trong những
căn phòng của các khách sạn tốt nhất của thành phố.

Không giống như hầu hết mọi người, Schuyler không thấy bệnh
viện buồn chán tí nào. Cô đã tốn rất nhiều thời gian của thời thơ ấu ở đây, lăn
lên và lăn xuống các hành lang với một chiếc xe lăn mượn được, chơi các trò
trốn tìm với y tá và nhân viên phục vụ. Mỗi chủ nhật cô ăn bữa nửa buổi tại
quán ăn tự phục vụ dưới tầng hầm, nơi mà nhân viên phục vụ sẽ chất đầy lên khay
thức ăn của bạn nào thịt muối xông khói, nào trứng, nào bánh quế.

Cô đi ngang qua người y tá thường chăm sóc mẹ cô trên hành
lang.

- Hôm nay là một ngày tốt lành đấy. – Cô y tá thông báo rồi
mỉm cười rất tươi với Schuyler.

- Ồ, thật tuyệt vời! – Schuyler mỉm cười đáp lại. Có lẽ mẹ
cô sẽ hôn mê trong suốt cuộc đời của cô mất. Một vài tháng sau khi sinh cô,
Allegre đã trải qua một chứng bệnh gọi là phình mạch, thêm vào đó bà còn bị
sốc. Vậy nên hiện giờ gần như cả ngày bà nằm yên trên giường, không cử động,
chỉ thở.

Tuy nhiên vào những ngày được cho là “tốt lành” thì một điều
gì đó sẽ xảy ra như: mí mắt vốn khép lại bỗng khẽ rung động, một cử động ở ngón
chân cái, cái co giật ở má. Thỉnh thoảng mẹ cô còn thở dài chẳng rõ vì lí do
gì. Tất cả những điều này chính là những dấu hiệu sống nhỏ nhoi của một người
phụ nữ mạnh mẽ đang chống chọi với cái chết đến gần.

Schuyler còn nhớ như in lời chẩn đoán cuối cùng của vị bác
sĩ cách đây mười năm: “Tất cả các cơ quan đều đang hoạt động bình thường. Bà ấy
hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ trừ một điều. Không biết vì lí do gì mà ý thức của bà
khép kín lại. Bà ấy đang ngủ như bao người khác, chỉ là bà không thức dậy thôi
và điều đó có nghĩa là não của bà không chết. Các nơ ron thần kinh vẫn đang
cháy. Tuy nhiên bà vẫn ở trong tình trạng vô ý thức. Đây quả là một điều thần
bí”. Các bác sĩ đều ngạc nhiên tin rằng mẹ cô sẽ tỉnh dậy vì một điều gì đó.
“Đôi khi đó là một bài hát. Hoặc là một giọng nói đến từ quá khứ. Thứ gì đó
liên quan đến chúng và giờ thức tỉnh chúng. Thật sự bà ấy có thể tỉnh dậy bất
cứ lúc nào”.

Tất nhiên Cordelia tin vào điều đó và luôn khuyến khích
Schuyler đọc cho Allegra nghe để cho bà có thể cảm nhận được giọng nói của cô
và rất có thể sẽ đáp lại.

Schuyler nói cảm ơn với cô y tá và liếc nhìn qua lớp kính
cửa sổ vào bên trong, lớp kính này giúp cho y tá có thể kiểm tra bệnh nhân mà
không cần quấy rầy họ.

Có một người đàn ông trong phòng.

Cô đặt tay lên nắm đấm cửa nhưng không xoay nó. Schuyler lại
nhìn qua tấm kính một lần nữa.

Người đàn ông biến mất.

Schuyler chớp chớp mắt. Thề là cô đã nhìn thấy một người đàn
ông. Người đàn ông có mái tóc xám trong bộ comple đen, đang quỳ cạnh giường mẹ
cô, nắm bàn tay của bà, lưng quay về phía cửa. Hai vai rung rung trông cứ như
thể ông ta đang khóc.

Nhưng khi cô nhìn qua cửa kính một lần nữa thì lại chẳng
thấy gì cả.

Đây là lần thứ
hai rồi. Schuyler tò mò nhiều hơn là lo lắng. Lần đầu tiên cô thoáng thấy người
đàn ông này cách đây vài tháng, khi cô rời phòng để lấy chút nước. Lúc quay lại
cô đã giật nảy mình vì thấy có ai đó trong phòng. Liếc nhìn trộm qua ô cửa kính
cô thấy một người đàn ông đứng ở gần cửa sổ, nhìn xuống Hudson River (1) bên
dưới. Nhưng ngay cái khoảng khắc cô bước vào thì người đàn ông đó biến mất. Cô
chưa nhìn được mặt ông ta, chỉ thấy lưng và mái tóc màu xám được chải chuốt gọn
ghẽ.

(1) Hudson River: Con
sông dài 507 km, chảy từ bắc xuống nam của đông New York

Lúc đầu ông ta khiến cô sợ hãi, cô tự hỏi hay ông ta là một
hồn ma, một thủ thuật của ánh sang hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của
cô? Schuyler có cảm giác là cô biết vị khách không rõ tên và không rõ mặt này
là ai.

Schuyler đẩy cửa một cách chậm rãi rồi bước vào phòng. Đặt
cuốn Tờ Chủ Nhật lên cái bàn cuốn cạnh ti vi.

Mẹ cô đang nằm trên giường, hai tay bà khoanh trước bụng.
Mái tóc dài, vàng óng, đẹp rực rỡ của bà trải dài trên gối. Bà là người phụ nữ
đẹp nhất mà Schuyler từng nhìn thấy. Khuôn mặt bà giống như Đức Mẹ Renaissance
Madona vậy – trong sáng, thánh thiện và thanh bình.

Schuyler bước tới cái ghế cạnh chân giường. Cô lại nhìn khắp
lượt căn phòng một lần nữa. Rồi nhìn chằm chằm vào cái phòng tắm mà mẹ cô chưa
bao giờ dùng đến. Schuyler lật lật tấm rèm trước cửa sổ mong rằng sẽ tìm được
ai đó đang trốn bên trong. Nhưng không có ai cả.

Thật đáng tiếc, Schuyler đành quay lại chỗ ngồi.

Cô mở cuốn Tờ Chủ Nhật ra. Hôm nay cô sẽ đọc gì nhỉ? Chiến
tranh? Cuộc khủng hoảng dầu mỏ? Cuộc săn bắn ở Bronx? Hay một bài báo khá mới
mẻ về cách nấu nướng các món Tây Ban Nha? Schuyler quyết định chọn “Các Phong
Cách”, “Các Đám Cưới hay Lễ Kỉ Niệm”. Mẹ cô có vẻ thích những thứ này. Thỉnh
thoảng khi Schuyler đọc cho bà nghe “Những Lời Thề” đặc biệt thú vị, các ngón
chân của bà ngọ nguậy.

Schuyler bắt đầu đọc.

- Hôn lễ của Courtney Wallach và Hamilton Fisher Stevens sẽ
được tổ chức ở nhà thờ Pierre vào chiều nay. Cô dâu, ba mươi mốt tuổi, tốt
nghiệp trường Harvard và trường Thương Mại Harvard… - Cô quay sang nhìn mẹ đầy
hi vọng.

Chẳng có bất kì cử động nào.

Schuyler cố gắng thêm lần nữa.

- Lễ kết hôn của Marjorie Goldman và Nathan McBride đã được
tổ chức tại Tribeca Rooftop vào chiều tối ngày hôm qua. Cô dâu, hai mươi tám
tuổi, đang là phó tổng biên tập ở…

Vẫn chẳng có gì thay đổi.

Schuyler tìm kiếm các thông cáo. Chưa bao giờ cô có thể dự
đoán được mẹ cô thích gì. Lúc đầu, mẹ cô thích nghe các tin tức về những người
nổi tiếng, lễ cưới của những người thừa kế trong các gia tộc lâu đời ở New
York. Nhưng như thường lệ, mẹ cô lại thở dài khi nghe một câu chuyện phiêu lưu
của hai lập trình viên máy tính tình cờ gặp nhau ở một quán bar nằm trên Phố
Queens.

Suy nghĩ của Schuyler lại quay trở về với vị khách bí ẩn. Cô
nhìn bao quát căn phòng một lần nữa, lân này cô phát hiện được một thứ. Những
bông hoa ở trên bàn. Một bó huệ tây trong bình pha lê. Đây không phải là những
bông hoa cẩm chướng rẻ tiền mà cô đã mua ở tầng dưới. Những bông huệ tây được
cắm rất tinh tế làm tôn lên vẻ thanh mảnh và lộng lẫy của chúng. Hương thơm làm
mê đắm lòng người tràn ngập không gian. Buồn cười thật, làm sao mà cô có thể
không nhìn thấy chúng ngay từ khi bước vào phòng nhỉ. Ai lại mang những bông
hoa này cho một người phụ nữ đang mê man, không thể nhìn thấy chúng? Ai đã ở
đây? Ông ta đã đi đâu? Quan trọng hơn là ông ta đến từ đâu?

Schuyler không biết có nên kể cho bà cô nghe chuyện này
không. Cô sẽ giữ bí mật về vị khách chứ không thì bà cô sẽ làm bất cứ điều gì
để ngăn chặn. Cô không nghĩ là Cordelia sẽ chấp nhận việc một người đàn ông lạ
mặt tới thăm con gái bà.

Cô quay lại với tờ báo.

- Kathryn Elizabeth DeMenil lấy Nicholas James Hope. – Cô
liếc nhìn gương mặt bình thản của mẹ. Chẳng có gì cả. Thậm chí là một nếp nhăn
trên má cũng không. Hay nụ cười của một hồn ma.

Schuyler nắm lấy bàn tay lạnh giá của mẹ, vuốt ve. Rồi bất
ngờ nước mắt lặng lẽ lăn trên má cô. Đã rất lâu rồi cô mới khóc vì mẹ. Nhưng cô
không khóc một cách công khai. Người đàn ông mà cô nhìn thấy qua lớp kính cũng
khóc như thế này. Căn phòng trống vắng lặng ngập tràn sự thương tiếc, cô không
khóc vì bị bỏ rơi mà khóc vì tất cả những gì cô đã mất.

Báo cáo nội dung xấu