Gia Tộc Ma Cà Rồng - Chương 14 - 15

Chương 14:

Bliss nhìn lên bức tranh sơn dầu. Giáo viên nghệ thuật của
họ đang diễn tả với điệu bộ rất nồng nhiệt về phong cảnh nhưng cô không nghe gì
cả. Cô nhìn như hút hồn ngang qua căn phòng, hướng về nơi mà Dylan đang ngồi.

Thậm chí Dylan còn không tỏ chút dấu hiệu nào chứng tỏ là có
chú ý tới Bliss. Chắc chắn là cậu sẽ rất thân thiện với bất cứ người nào cậu
gặp. Và đó chính là vấn đề - cậu chàng lúc nào cũng thân thiện một cách quá dễ
dàng. Có thể hai người đã không hôn nhau trong buổi chiều ở bảo tàng
Metropolitan. Có thể đã chẳng có gì xảy ra cả. Có lẽ cậu không còn hứng thú với
cô nữa, điều này chẳng khác gì một cú đấm vào lòng tự trọng cũng như tâm hồn
Bliss.

Thật không công bằng chút nào, đặc biệt là kể từ khi tâm trí
cô luôn bị cậu ám ảnh. Bliss bắt đầu nghĩ quá nhiều về Dylan hơn cả một người
bạn bình thường, trong khi thậm chí cậu còn không thuộc nhóm của cô. Đã có một
diễn viên gọi cho cô, một người mẫu cầu xin được hẹn hò với cô, nhưng giờ đây
trong đầu cô chỉ toàn hình ảnh về làn tóc mai màu đen của Dylan đã quấn quanh
tai cậu như thế nào, và cả cái ánh mắt u buồn của cậu nhìn cô. Cô có thể nói
cậu thuộc loại con trai chuyên phá vỡ các luật lệ, có thể làm bất cứ chuyện gì
mình muốn, và chính điều đó làm cô thích cậu ta.

Cô nhìn Dylan vui vẻ bên bạn bè – một cô gái có dáng vẻ hơi
thô, người đã được chọn như một người mẫu và một anh chàng đẹp trai, dáng người
mảnh khảnh với mái tóc bờm xờm – trong lòng ngập tràn sự ghen tị. Dylan đang
làm trò, cậu ném bùn đất vào Oliver và Schuyler, nhưng dường như cả hai người
đều không quan tâm. Cả ba người có vẻ rất vui.

Khi tiết học kết thúc, chỉ có một chỗ hẹp ở cửa ra – từ cầu
thang góc vô cùng chật hẹp này, học sinh phải đi thành hàng một để ra ngoài.
Bliss thấy mình đứng ngay bên cạnh Dylan. Cô mỉm cười thăm dò.

- Chào.

- Xin chào thưa quý cô. – Dylan nói một cách lịch sự rồi
nhường đường cho cô.

Bliss gật đầu cảm ơn, cô nán lại một chút để xem cậu có nói
thêm gì không – rất có thể cậu sẽ mời cô ra ngoài lần nữa thì sao. Nhưng cậu
chẳng nói dù chỉ một từ. Cô lặng lẽ đi xuống cầu thang còn Dylan đứng lại chờ
bạn. Bliss cảm thấy thất vọng vô cùng.

Sau bữa trưa với Mimi và nhóm của cô nàng, Bliss xuống tầng
hầm để lấy sách cho tiết học kế tiếp. Cô bắt gặp Schuyler đang thay đồ trên
hành lang, đứng ở ngay đằng trước tủ đồ của cô ấy, trong khi một nhóm học sinh
cũng thế, cả nam và nữ đều giống nhau, trần như nhộng.

Ngôi trường này là một sự kết hợp kì cục giữa xa hoa và
nghèo nàn – có hẳn một nhà hát nghệ thuật ở tầng hầm với khán đài chứa được hai
trăm người, nhưng lại chẳng có lấy một phòng thay đồ nào vì chúng không hợp với
tòa nhà. Nhà trường khuyến khích các học sinh thay đồ trong phòng tắm, nhưng kể
từ khi chỉ có năm phút để làm việc này thì gần như toàn bộ đều lờ đi các luật
lệ và thay đồ ngay trên hành lang để tiết kiệm thời gian. Các nữ sinh cởi áo
lót thông qua ống tay áo và mặc một chiếc áo phông lớn. Bọn con trai thậm chí
chẳng buồn liếc mắt lấy một cái.

Một trong những nét riêng của trường Duchesne là các học
sinh biết nhau kể từ khi còn học mẫu giáo, việc này làm nảy sinh trong lòng mọi
người thứ tình cảm như tình gia đình hay tình đồng chí. Việc thoát y này chỉ
khiến các thầy cô bận tâm, đặc biệt là vị giáo sư môn lịch sử phiêu lưu, một
người đã xuất hiện để thay đổi những học sinh bán khỏa thân trên hành lang, làm
rộ lên những tiếng cười khúc khích châm biếm – nhưng chẳng có gì có thể làm cho
họ dừng việc này cả. Thay đồ ở nơi công cộng chỉ là một trong rất nhiều điều kì
quái mà bạn có thể được nếm trải nếu học trong ngôi trường này.

- Hây, mình có thể nói chuyện với cậu một chút không? –
Bliss hỏi, dựa lưng vào cái tủ và nhìn Schuyler chui đầu qua chiếc áo lạnh ngắn
tay quá khổ. Một thông tin mới là Bliss và một trong vài nữ sinh thay đồ trong
phòng nghỉ. Cô không thể thấy thoải mái như mọi người, như Mimi chẳng hạn,
thích phô trương cái áo lót hiệu La Pettie Coquette cứ như thể là đang đi trên
bãi biển ở St. Tropez vậy.

- Ừm…? – Schuyler ú ớ trong lớp vải lùng nhùng, hai khủy tay
cô va vào nhau trong khi cố giơ tay lên để nhét người vào bộ đồ thể dục không
đúng cỡ. Cô cởi chiếc áo lạnh chỉ bằng một cái vung tay rồi hiện ra trong chiếc
áo thun quá khổ và một chiếc quần đẫm mồ hôi rộng thùng thình. - Ý cậu là gì? –
Cô hỏi và nhìn Bliss với ánh mắt cảnh giác.

- Cậu là bạn của Dylan Ward, đúng không?

Schuyler nhún vai.

- Ừ. Có chuyện gì với cậu ấy à? – Schuyler khẽ liếc nhìn
đồng hồ. Chuông thứ hai sắp kêu rồi, những học sinh cùng lớp cô đang vội vã đi
lên cầu thang để ra sân tập thể dục.

- Mình chỉ… cậu biết nhiều về cậu ta chứ?

Schuyler lại nhún vai một lần nữa. Cô không rõ Bliss đang
hỏi chuyện gì. Tất nhiên là cô biết rõ Dylan. Cô và Oliver là hai người bạn duy
nhất của cậu ấy.

- Mình nghe được vài tin đồn. – Bliss nói trong khi quan sát
xung quanh xem có ai đang nghe cuộc đối thoại này không.

- Chà, về gì vậy? – Schuyler nhướn mày. Cô nhét chiếc áo len
vào ngăn tủ.

- À, người ta đồn rằng cậu ấy đã gặp vài rắc rối với một cô
gái nào đó ở Connecticut vào mùa hè vừa rồi…

- Mình không nghe gì về chuyện đó cả. - Schuyler ngắt lời –
Tuy nhiên mọi người luôn xì xào bàn tán về một ai đó. Và cậu thực sự tin vào
những câu chuyện đó à?

Bliss có vẻ bị sốc.

- Không! Mình không hề tin dù chỉ một chút.

- Thôi được rồi, mình phải đi. – Schuyler cộc cằn nói, đặt
chiếc vợt tennis lên vai và bước đi.

- Chờ đã. – Bliss gọi với theo, tiến tới bên cạnh Schuyler
và níu cô lại khi cô định bước lên các bậc cầu thang.

- Gì vậy?

- Mình chỉ… Ý mình là… - Bliss nhín vai – Mình xin lỗi, lỗi
do mình cả. Chúng mình có thể nói chuyện tiếp được không? Làm ơn.

Schuyler nheo mắt lại. Chuông thứ hai vang lên.

- Mình muộn rồi. – Cô nói một cách dứt khoát.

- Chỉ là hai đứa mình có tới bảo tàng Metropolitan vào mấy
hôm trước và mình nghĩ là bọn mình thực sự đã có một khoảng thời gian thật đẹp,
nhưng mình không biết, cậu ấy không nói chuyện với mình kể từ hôm đó. – Bliss
giải thích – Cậu có biết là cậu ấy có bạn gái hay gì gì đó không?

Schuyler thở dài. Nếu mà cô vào lớp muộn thì bà cô ngay lập
tức được nhận một tờ thông báo. Trường Duchesne không có cái được gọi là “phạt
ở lại trường sau giờ học”, hình phạt duy nhất được thi hành là sẽ gửi một bản
thông báo toàn những chuyện tầm phào cho bố mẹ hoặc người bảo hộ, những người
đã cam kết sẽ mổ bụng nếu như con cái họ không vào được trường Harvard.
Schuyler nhìn Bliss, cố gắng điều chỉnh lại sự nóng vội và nở một nụ cười đầy
hi vọng.

Miễn cưỡng, Schuyler cố gắng dựng lên cái viễn cảnh là rốt
cuộc Bliss không phải là những cô nàng tóc vàng hoe thẳng đuột, hoặc đeo cái
huy hiệu “Đội Force” ghê tởm trên bộ đồng phục thể dục hình quạ đầu xám giống
như những vệ tinh của Mimi thường làm, ít nhất là lúc này.

- Theo những gì mình biết, hiện tại cậu ấy không hẹn hò với
ai cả. Cậu ấy chỉ kể là có gặp một người nào đó ở hộp đêm vào mấy hôm trước
thôi. – Schuyler cuối cùng cũng thừa nhận, rồi cô quan sát phản ứng của Bliss.

Bliss đỏ ửng mặt.

- Mình nghĩ vậy… - Schuyler gật gù. Đáng lí cô phải tỏ thái
độ căm ghét, vậy mà lúc này cô lại thấy động lòng thương. Nếu Dylan đã đưa
Bliss tới bảo tàng Metropolitan thì cô gái này thực sự không phải là xấu. Cô không
chắc là Mimi có biết “Met” là gì không nữa. Cuộc sống của cô nàng đó chỉ xoay
quanh việc mua sắm và tham gia các phòng VIP. Chắc chắn thể nào cô nàng cũng sẽ
nghĩ “Met” là một hộp đêm nào đó. - Nếu muốn lời khuyên của mình thì hãy cứ đơn
giản hóa mọi việc với cậu ấy. Mình nghĩ Dylan thực sự thích cậu. – Schuyler nói
và trao cho Bliss nụ cười thiện cảm.

- Cậu ấy có…? Ý mình là cậu ấy đã nói về mình à?

Schuyler lúc lắc vai.

- Đó thực sự không phải là điều mình quan tâm… - Cô lưỡng
lự.

- Gì cơ?

- À, mình đoán cậu ấy sẽ rất sẵn lòng nếu như cậu mời cậu ấy
tới buổi khiêu vũ. Cậu ấy chắc chắn chưa bao giờ nghĩ là tham gia nhưng có thể
cậu ấy sẽ đi nếu như cậu mời.

Bliss mỉm cười. Buổi khiêu vũ vào tối ngày mai. Cô có thể
làm điều đó. Bố mẹ cô sẽ phải để cho cô đi – đây là một sự kiện do trường tổ
chức, và việc phải có hàng tá người người đi kèm tới đó để nhượng bộ sự lo lắng
của bố mẹ cô.

- Cảm ơn.

- Không có gì. – Schuyler nói rồi chạy như bay lên các bậc
thang mà không ngoái lại nhìn Bliss sau lưng.

Bị ấn tượng bởi ý kiến vừa rồi, Bliss viết ngoáy một ghi chú
ngắn và giật phăng mẩu giấy ra khỏi bìa. Cô cẩn thận quan sát xung quanh rồi
xịt vào mảnh giấy chút nước hoa, sau đó cô nhét nó vào tủ đồ của Dylan.

Thật bất ngờ trước hành động táo tợn này. Trước đây Bliss
chưa bao giờ chủ động với một cậu trai nào. Nhưng sẽ luôn có lần đầu tiên cho
mọi việc.

Chương 15:

Buổi khiêu vũ hàng năm do trường Duchesne tổ chức được gọi
là Fall Informal, dù cho nó chẳng là gì nhưng vẫn thân mật. Buổi khiêu vũ được
tổ chức tại sở chỉ huy lịch sử của Xã Hội Mỹ, một tòa nhà lát gạch đỏ rất tráng
lệ nằm giữa Đại lộ Công Viên và đường 68. Xã hội là một tổ chức dành cho việc
gìn giữ thành tựu của lịch sử Mỹ những năm trước đây, bao gồm cả các tài liệu
về các thuộc địa đầu tiên và cuộc hành trình Mayflower. Tầng hai của tòa nhà là
một thư viện có ván lót gỗ với trần nhà xây kiểu vòm giống như những căn phòng
ấm cúng thoải mái, lí tưởng cho việc ăn tối và khiêu vũ. Đây cũng là một nơi
dùng để tổ chức các sự kiện nổi tiếng, đã có nhiều cô dâu may mắn được độc
quyền tổ chức lễ cưới tại Đại lộ Công Viên. Nhưng đối với học sinh trường
Duchesne thì đây chỉ là nơi tổ chức buổi khiêu vũ trường.

Chiều hôm đó, Oliver và Schuyler đang ở trong phòng của
Oliver, chẳng làm gì như thường lệ, nhưng khi Schuyler vô tình kể lại rằng cô
đã nghe Dylan - giống như tất cả mọi người - sẽ tới buổi khiêu vũ khập khiễng
kia thì Oliver nảy ra một ý kiến.

- Chúng ta đi đi.

- Chúng ta? Tại
sao chứ? – Schuyler kinh hãi.

- Đi đi, sẽ rất
vui đấy.

- Không, chẳng có
gì vui đâu. – Schuyler phản đối – Chúng ta tới một buổi khiêu vũ hợm hĩnh ư?
Chỉ để nhìn Mimi Force sai khiến người khác à?

- Mình nghe nói
họ chuẩn bị đồ ăn rất thịnh soạn. – Oliver dụ dỗ.

- Mình không đói.

- Thôi nào, chúng
ta có việc gì khác để làm đâu?

Sau buổi tối thú
vị cuối tuần trước, khi họ đã dám liều lĩnh tới The Bank, việc duy nhất mà họ
làm là ngồi trên giường của Oliver đọc tạp chí.

- Được rồi. –
Schuyler đồng ý – Nhưng mình cần về nhà để thay đồ.

- Tất nhiên rồi.

Khi Oliver tới
đón, Schuyler mặc một chiếc váy dạ hội có đăng ten màu đen, thuộc mốt những năm
50, đeo đôi găng tay màu trăng dài tới cổ tay rất dễ thương, một đôi tất lưới
dài và đôi giày cao gót kiểu che ngón chân, gần như là một trò đùa. Schuyler
tìm được cái váy này ở eBay chỉ với giá ba mươi đô la. Bộ váy không quai, ôm
sát chiếc eo thon nhỏ của cô một cách hoàn hảo, để lộ ra những đường nét thật
duyên dáng ở phần hông, bên trong là lớp áo lót dài bằng vải tuyn. Schuyler tìm
được chuỗi ngọc trai của bà với dải ruy băng bằng sa tanh đen trong chiếc hộp
nhạc của cô và đeo nó vào cổ. Oliver diện một bộ vét tông bằng nhung rất mềm
mại màu xanh đậm bên ngoài một chiếc sơ mi đen và mặc một chiếc quần len cũng
màu đen. Cậu trao cho Schuyler bó hoa hồng nhỏ xíu rất đáng yêu.

- Cậu lấy nó ở
đâu vậy? – Schuler hỏi khi Oliver gài bó hoa vào cổ tay cô.

- Cậu có thể có
bất kì cái gì được chuyển phát ở New York. – Oliver cười vui vẻ. Cậu đưa cho cô
một bông hoa nhỏ để cô gài nó lên ve áo cậu.

- Trông bọn mình
thế nào?

- Hoàn hảo. - Cậu
nói, cầm tay cô vòng vào cánh tay cậu.

Khi họ tới tòa
nhà Xã Hội Mỹ cũng là lúc hàng loạt chiếc xe hơi màu đen bóng loáng xếp hàng
trước cổng, các học sinh kết thành nhóm bước ra. Các cô gái mặc đầm dạ hội
thanh nhã, hợp thời trang và đeo ngọc trai còn các chàng trai thì mặc bộ áo cộc
xanh và quần len, chẳng ai cài hoa cả. Thay vào đó mỗi nữ sinh cầm trên tay một
bông thủy vu, cái mà họ sẽ vất đi không thương tiếc khi vào bên trong.

Oliver và
Schuyler đi lên tầng trên, cố chen vào bên trong. Có vài cô nàng thì thào, to
nhỏ với nhau khi trông thấy bộ đồ Schuyler đang mặc.

- Cái áo đó chắc
hiệu Marc Jacobs? – Ai đó thì thầm.

- Giống mua ở một
cửa hàng thời trang hơn. - Bạn cô ả khinh khỉnh nói.

Schuyler ngượng
ngùng bước lên tấm thảm đỏ.

Họ tìm thấy Dylan
ở tầng hai tại quầy giải khát. Cậu chàng mặc một áo choàng rộng được may bằng
loại vải làm từ lông lạc đà bên ngoài một chiếc sơ mi dài màu đen tinh tế và
một chiếc quần len được cắt may rất kheo léo. Bliss Llewellyn, cô gái Texas có
mái tóc đỏ xinh đẹp, đang ngồi trong lòng anh chàng. Cô nàng mặc một chiếc đầm
màu đen bó sát người hiệu Costume National, một đôi dép có quai đeo hiệu Prada,
và đặc biệt là trên cái cổ nhỏ nhắn như cổ thiên nga ấy là một chuỗi toàn hạt
ngọc trai.

- Hây, các bạn
đây rồi. – Dylan reo lên khi nhìn thấy họ. Cậu lắc lắc tay Oliver và hôn vội
lên má Schuyler - Chắc cả hai đều biết Bliss rồi, phải không?

Họ gật đầu. Kể từ
lúc Dylan nói “cả hai” thì có nghĩa là cậu chàng này thực sự nghiêm túc trong
mối quan hệ với Bliss.

- Chà, một anh
chàng mới bảnh bao làm sao. – Schuyler trêu chọc, rút một sợi chỉ thò ra khỏi
áo vét của cậu.

- Hugo Boss phải
không? – Oliver chế nhạo, giả bộ như đang kiểm tra chất vải.

- Ừ, và đừng có
làm bẩn nó. – Dylan đốp lại, tỏ vẻ thất vọng nhưng lại cười ngay tức thì.

Bliss nhìn họ,
cười hạnh phúc. Cô nháy mắt với Schuyler.

- Chiếc váy rất
đáng yêu. – Bliss nói có vẻ thật lòng.

- Cảm ơn.

- Vậy… hai cậu đã
kiểm tra nơi này chưa? Có vài món rất ngon ở tầng trên đấy. – Dylan gợi ý.

- Chưa nhưng bọn
mình sẽ đi. – Oliver nói. Hai người bọn họ rời khỏi đó, luồn qua đám đông tới
quầy giải khác.

Phòng ốc sang lấp
lánh ánh đèn Giáng Sinh trắng, ở phía sau, trưng bày rất tinh tế các món ăn,
quay có, nướng có, nóng có, lạnh có; những chiếc khay bạc chất đầy các loại
bánh ngọt Pháp rất khéo. Ở giữa căn phòng là sự pha trộn ngọt ngào giữa những
cô nàng quý tộc và các anh chàng giàu có đang xoay tròn từng nhịp theo một bài
hát mang nặng chất rap. Đèn phụt tắt, Schuyler chỉ có thể nhìn thấy bóng của
các khuôn mặt. Cô thấy tất cả nam sinh trường Duchesne đều mang bên mình một
chai rượu Tiffany bạc nhỏ nhắn trong những cái túi bên hông chiếc quần đang
mặc. Thỉnh thoảng họ lại lén lấy ra để hớp một ngụm hoặc là rót một chút vào
cái ly của cô bạn đi cùng. Thậm chí Oliver cũng mang bên mình một cái chai giống
như vậy, có chữ viết lồng nhau. Một vài giáo viên lảng vảng xung quanh, nhưng
dường như chẳng ai buồn chú ý hay quan tâm đến chuyện uống rượu lén lút này.

- Một ngụm chứ?

- Chắc chắn rồi.
– Schuyler nói rồi đón lấy cái chai nhỏ từ tay Oliver. Chai rượu vẫn còn ấm và
rượu làm cho họng cô cảm thấy rát bỏng. Trong thoáng chốc đầu cô kêu vo vo
nhưng sau đó cô vẫn hớp thêm hai ngụm nữa.

- Từ từ nào! Đây
là loại 181 đấy. – Oliver cảnh báo - Chẳng mấy chốc cậu sẽ cảm thấy khát thôi.
- Cậu ta nói với giọng rất hân hoan.

Nhưng Schuyler
vẫn cảm thấy tỉnh táo như trước khi uống, dù vậy cô vẫn cười và giả bộ như hơi
chếnh choáng thật.

Họ ngập ngừng
đứng bên ngoài buổi tiệc, chạm chiếc ly bạc đựng rượu bên trong, cố gắng giả bộ
không quan tâm tới việc chẳng ai gọi họ qua, hay vẫy tay chào, hoặc có dấu hiệu
chào mừng họ tới nơi này. Schuyler quan sát nhóm người đang đứng ở quầy pha
cocktail ấm cúng, đang hút thuốc ở ban công, hay là đang tạo dáng để chụp ảnh
phía trước chiếc đàn piano, và nhận ra rằng, dù cô biết gần như toàn bộ những
con người ở đây rất rõ nhưng cô không thuộc về nơi này. Điều đáng ngạc nhiên là
ngay cả Dylan cũng tìm được nơi dành cho không những cậu ta mà còn cho cả cô
bạn gái nổi tiếng của cậu ta nữa, trong khi cô và Oliver lại chỉ biết cùng nhau
đứng ở bên ngoài.

- Nhảy một chút
nhé? – Oliver hỏi, bật một ngón tay về phía góc tối của căn phòng.

Cô lắc đầu.

- Không.

- Hay rời khỏi
chỗ này? – Oliver gợi ý và đưa ra lối thoát – Chúng ta có thể quay lại The
Bank. Mình cá là ở đó họ chơi loại nhạc hay hơn chỗ này.

Schuyler phân
vân. Một mặt, cả cô và Oliver đều đồng ý đến đây – vì cả hai đều là học sinh
trường Duchesne – nhưng mặt khác, có lẽ hai người nên lẻn đi trong im lặng; và
có thể họ sẽ gặp may là chẳng ai buồn chú ý đến việc hai người đã ở đây.

Oliver nở một nụ
cười méo xệch.

- Đây là lỗi của
mình.

- Không, không
hoàn toàn là lỗi của cậu. Mình cũng muốn đến đây mà. – Schuyler phản đối –
Nhưng cậu nói đúng, chúng mình nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi.

Họ bước xuống bậc
thang được trải thảm đỏ nơi mà Jack Force đứng ở bậc cuối cùng để nói chuyện
với Kitty Mullins. Schuyler nín thở, bước về phía cửa trước mà không nhìn cậu
ta. Cô bám chặt lấy cánh tay Oliver.

- Sao về sớm thế?
– Jack gọi.

Cô quay đầu lại.
Kitty Mullins không còn ở đó nữa và Jack đang đứng dựa vào thành lan can. Anh
chàng mặc một chiếc áo sơ mi được đặt may kiểu Pháp có cổ tay áo màu trắng, với
phần phía trước được gấp lại một cách riêng biệt, cùng với cái quần vải kaki
may đứng và cái áo cộc tay kiểu hải quân mở khuy một cách cẩu thả. Cậu đeo lệch
cà vạt nhưng chẳng vì thế mà trông cậu bớt quyến rũ đi. Anh chàng nghịch nghịch
cái khuy măng sét trên cổ tay áo.

- Bọn mình ở đây
đủ rồi. – Schuyler nhún vai và mỉm cười.

- Tại sao cậu lại
không ở thêm chút nữa? – Jack hỏi, mỉm cười đáp lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô –
Chắc chắn sẽ rất vui.

Trong chốc lát
Schuyler quên mất là Oliver đang đứng bên cạnh cô, vì vậy mà khi Jack nói cô đã
thoáng giật mình. Oliver cuối xuống nhìn cô, khuôn mặt cậu không một chút biểu
cảm.

- Mình nghĩ mình
sẽ đi uống một chút gì đó. Cậu có muốn đi cùng không?

Schuyler không
trả lời, thời gian như kéo dài vô tận, cả ba người hơi lúng túng.

- Mình, à, mình
không thấy khát, vì vậy mình sẽ đuổi theo cậu sau, Oliver à. Được chứ? – Cô nài
nỉ.

Oliver cau mày,
nhưng cậu không phản đối và bước về phía cầu thang phía sau.

Schuyler khoanh
tay. Có chuyện gì với Jack Force vậy? Cả tuần sau khi cậu ta nói chuyện với cô
trong lễ tang thì cậu ta gần như chẳng nói với cô dù chỉ một lời, nhưng giờ đây
cậu ta lại muốn giữ cô lại? Tại sao cô còn quan tâm tới cậu ta chứ?

Jack bước tới và
vòng cánh tay qua người cô.

- Chúng ta ra
nhảy đi. Mình nghĩ là đã nghe thấy bài hát mình thích rồi đấy.

Schuyler như bị
ma ám, đi theo Jack trên lối dẫn đến các bậc thang, và lần này, mọi mái đầu đều
quay lại nhìn khi hai người họ bước vào phòng. Schuyler để ý thấy những ánh mắt
đố kị từ các cô gái đang đổ dồn về phía cô, một vài cậu trai khác thì nhìn cô
với chút tôn trọng. Chỉ cách đây có một phút thôi cô chẳng khác gì một người vô
hình, vậy mà sự xuất hiện của Jack đã làm thay đổi tất cả. Cậu kéo cô lại gần
hơn, cô bắt đầu đu đưa theo tiếng nhạc. Căn phòng vang lên đều đều những âm
thanh quyến rũ và như thôi miên của bài Thời gian đang trôi của nhóm Muse. Tôi
nghĩ mình đang chìm xuống, ngạt thở… Cô thả lỏng người theo tiếng nhạc bên cạnh
Jack, cảm thấy mồ hôi tuôn ra thành giọt và thấm cả lên áo sơ mi của cậu chàng,
đây có lẽ là do hơi nóng từ hai người đang tỏa ra.

Báo cáo nội dung xấu