Duy Ngã Độc Tôn - Chương 851 - 852
CHƯƠNG 851: KẺ BỊ GIA TỘC THẦN TOÁN VỨT BỎ!
Lúc này, tay Linh Nhi đã rời khỏi đầu con sư tử màu lam kia. Con sư tử phát
ra một tiếng g cảm kích, liếc nhìn Tần Lập cùng Diệp Tử Kỳ, bỗng nhiên bay lên
trời, bay về phía xa xa.
Linh Nhi đứng đó, gọi hai người Tần Lập đi tới, sau đó cười nói:
- Vừa rồi là một con Băng Lam Sư Tử cảnh giới Thánh Chủ đỉnh, tổ tiên của
nó là nô bộc bộ tộc Thú Vương, cho nên coi như nghe lời muội. Muội tẩy lễ cho
nó, ở trong phạm vi mấy ngàn dặm này, không còn bất kỳ nguy hiểm gì.
Mặc dù Diệp Tử Kỳ cùng Tần Lập đều không e ngại một con thú tu cảnh giới
Thánh Chủ đỉnh, chỉ là ở nơi này, có thể bớt một chút phiền phức, tự nhiên là
tốt nhất.
Ba người đi tới trước thiên thạch khổng lồ kia, nhưng bỗng phát hiện ở bên
trong chỗ lõm trên thiên thạch, không có gì cả!
- Đây, làm sao như thế?
Diệp Tử Kỳ mất hồn mất vía đứng đó, tràn ngập không thể tin được, thất
thanh hô lên:
- Rõ ràng là ở chỗ này, làm sao một chút Thiên Lệ Thủy cũng không có chứ?
Linh Nhi nghi hoặc nhìn Diệp Tử Kỳ, hỏi:
- Rốt cuộc các ngươi đang tìm cái gì?
Trên đường đi, Tần Lập cùng Diệp Tử Kỳ cũng không nói, Linh Nhi cũng không
trực tiếp hỏi, thẳng đến lúc này mới biết được bọn họ đang tìm kiếm một thứ gọi
là Thiên Lệ Thủy gì đó.
- Con Băng Lam Sư Tử nói với muội vài chuyện, lúc đó muội còn kỳ quái, nó
nói Thánh Thủy mấy trăm năm trước đã khô kiệt rồi. Muội còn buồn bực, lẽ nào
Thánh Thủy theo như nó nói, chính là Thiên Lệ Thủy các ngươi muốn tìm?
Linh Nhi hỏi.
Vẻ mặt Diệp Tử Kỳ tràn đầy thất vọng, nhỏ giọng nói:
- Làm sao có thể chứ, Thiên Lệ Thủy sẽ vĩnh viễn không khô cạn, có phải sai
lầm hay không?
Tần Lập không nói gì, hắn híp mắt, dùng thần thức bao trùm khối thiên thạch
vô cùng to lớn này, tìm kiếm vào bên trong.
Làm cho Tần Lập kinh ngạc, chính là thần thức của hắn chưa bao giờ thất bại
lại không thể xâm nhập vào bên trong khối thiên thạch này. Giống như có một lớp
màng phòng hộ kiện cố, cản thần thức Tần Lập ở bên ngoài!
- Tảng đá này có cổ quái!
Tần Lập nói nh- A? Huynh nói gì?
Diệp Tử Kỳ nhìn Tần Lập, thấp giọng hỏi.
- Để ta xem thử.
Tần Lập Nói rồi, tới gần khối thiên thạch
to lớn này. Khối thiên thạch chỉ lộ lên mặt đất một khối lớn, còn rất nhiều
phần chôn dưới đất, không ai biết cuối cùng nó lớn cỡ nào.
Thần thức Tần Lập tìm kiếm xuống phía dưới
theo khối đá khổng lồ này, lại vô cùng kinh ngạc phát hiện thần thức của mình
đã xâm nhập xuống dưới hơn một trăm dặm, lại vẫn không tìm được đáy tảng đá
này!
Như thế đã làm người ta cực kỳ kinh ngạc,
khối thiên thạch khổng lồ này, thể tích to lớn vượt quá sự tưởng tượng của Tần
Lập, khiến cho Tần Lập cảm giác như thứ này sinh ra từ lòng đất, mà không phải
rơi xuống từ trên trời.
Tần Lập tỉ mỉ nhớ lại tràng diện chiến đấu
thời đại siêu cổ mà mình thấy, dường như không có một hình ảnh nào mà từ trên
trời rơi xuống có tảng đá lớn như thế.
Khối đá lớn này, nếu như tính cả bộ phận
chìm bên dưới, nào còn là khối đá to lớn nữa chứ, rõ ràng là một ngọn núi đá
cực kỳ khổng lồ! Phần lộ ra mặt đất này, chỉ là đỉnh núi của ngọn núi khổng lồ
này mà thôi.
Hơn nữa, tòa núi đá này còn mang theo sắc
thái thần bí nồng đậm!
Ngay cả thân thể Thần Vương đại thành, cũng
không thể ngăn cản thần thức của Tần Lập, còn ngọn núi đá này lại làm được! Tần
Lập chậm rãi bước đi vòng quanh, bỗng nhiên ở một góc nghiêng tảng đá này, Tần
Lập phát hiện những dấu ấn xa xưa đã nhìn không rõ ràng được nữa.
Dấu ấn này giống như một loại chữ viết,
nhưng Tần Lập hoàn toàn không nhận ra được, thoạt nhìn giống như tự nhiên hình
thành, bên trên còn lưu đạo vận nhàn nhạt.
Có lẽ là bởi niên đại quá mức xa xôi, đạo
vận trên dấu ấn đã không còn rõ ràng, chỉ có đi tới gần, mới có thể cảm giác ra
được.
Tần Lập lại đi tới chỗ vốn nên chảy ra
Thiên Lệ Thủy, nhìn vết tích khô cạn, quả thật hắn đã khô cạn mấy trăm năm rồi,
dấu tích bên trên đã không còn rõ ràng nữa.
Có thể nói, trừ khi có người chuyên đến tìm
Thiên Lệ Thủy như mấy người Tần Lập, nếu không sẽ không có một ai coi khối đá
khổng lồ sừng sững giữa thảo nguyên này là chuyện gì
Trong lòng Tần Lập yên lặng tính toán gì
đó, trong đầu xuất hiện một ít tri thức trên Hoang cổ thần tàng, đi tới trước
chỗ mấy dấu ấn mơ hồ không rõ ràng. Tần Lập đứng nghiêm thân hình.
Miệng lẩm bẩm gì đó, hai tay nhanh chóng
kết ấn. Theo mấy thủ ấn của Tần Lập, một cỗ lực lượng hùng hồn bộc phát ra từ
trên thân thể Tần Lập, đồng thời có một cỗ lực lượng hùng hồn như biển mạnh mẽ
bộc phát ra từ trên tảng đá lớn này.
Khiến cho Linh Nhi cùng Diệp Tử Kỳ không hề
phòng bị, cũng bị thổi bay ra mấy chục thước. Tuy rằng không tổn thương đến các
nàng, nhưng hai nàng bị một màn thần kỳ này làm cho giật mình trợn mắt há mồm.
Lúc này, Tần Lập khẽ quát một tiếng:
- Mở!
Chỉ thấy trên tảng đá lớn này, những dấu ấn
đã mơ hồ không rõ, đột nhiên bộc phát ra một mảnh ánh sáng chói mắt. Những ký
hiệu thần kỳ này bay lên từng cái một, nhanh chóng xếp hàng giữa không trung.
Nhanh chóng hình thành một cánh cửa ánh
sáng!
Tần Lập nhìn thoáng qua Diệp Tử Kỳ cùng
Linh Nhi, nói:
- Theo huynh tiến vào!
Nói rồi, thân hình khẽ động, nhấc bước tiến
vào trong cánh cửa ánh sáng. Hai nàng Linh Nhi cùng Diệp Tử Kỳ không hề do dự,
theo sát phía sau bước vào cánh cửa ánh sáng này, ngay sau đó cánh cửa bắt đầu
nhạt dần. Vào lúc này, từ xa xa lao tới một bóng người giống như quỷ mị, ngay
nháy mắt cánh cửa ánh sáng gần như biến mất, liền vọt vào trong!
Sau khi hai nàng Linh Nhi cùng Diệp Tử Kỳ
tiến vào, Tần Lập liền bảo hộ hai nàng ở sau lưng, Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm nắm
chặt trong tay, chỉ thẳng về phía cánh cửa ánh sáng phía xa.
Bóng người kia cấp tốc lao vào, mắt thấy
đụng vào mũi kiếm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, lại bỗng nhiên xoay người lại một
cách cực kỳ linh xảo, xẹt qua mũi kiếm Ẩm Huyết Bàn Long Kiếm, phát ra một
tiếng rống phẫn nộ.
- Tiểu tử, ngươi muốn chết hay sao?
Giọng nói già nua nhưng hùng hồn.
Tần Lập lạnh lùng cười:
- Muốn chết dường như là các hạ! Từ sáng
sớm, các hạ đã quỷ quỷ quái quái tới thăm dò chúng ta hiện giờ lại theo tới chỗ
này. Nói, ngươi muốn làm gì?
- Quỷ quỷ quái quái? Các ngươi nói thật là
buồn cười!
Lão già ăn mặc một thân áo choàng cũ nát,
bề ngoài vô cùng lôi thôi, mắt cười lạnh nói:
- Ở trên mảnh đại thảo nguyên này, mọi
người chỉ là khách mời của Lâm Thông Thiên mà thôi, có chuyện gì mà dò xét các
ngươi?
Lão già này cố ý nói hai chữ khách mời nhấn
giọng nặng hơn một chút, ý rất đơn giản: mọi người đều là trộm tiến vào đây,
đừng có mà người nào nói kẻ nào hết.
- À! Ý của lão nói là, lão không phải theo
chúng ta, đi vào chỗ này phải không?
Tần Lập híp mắt, nhìn lão già này, trong
lòng sinh ra sát khí mãnh liệt, ở chỗ này, đụng tới một lão già sâu không thể
lường, chưa chắc là chuyện tốt gì, có trời mới biết lão già này có lai lịch gì,
đi theo mình làm gì, không thể dễ dàng bị lão lừa gạt được.
Lão già này cảm nhận được sát khí của Tần
Lập, lập tức la to:
- Tiểu tử, ngươi có một chút lòng kính già
yêu trẻ được hay không? Đúng thế, ta thừa nhận, ta quả thật là theo các ngươi
tới chỗ này, nhưng ta không có ác ý với các ngươi, ta chỉ là... ta chỉ là có
chút hiếu kỳ...
- Hiếu kỳ?
Diệp Tử Kỳ tiếp lời, cười nhạt:
- Thật là buồn cười, đường đường người gia
tộc Thần Toán, lại cũng biết hiếu kỳ... Hì hì, lão nhân gia có thể nói cho tiểu
nữ biết, ngài hiếu kỳ điều gì hay không?
Gia tộc Thần Toán?
Tần Lập nghe bốn chữ này, bản năng trong
lòng bốc lên một cỗ phản cảm, lạnh lùng nhìn lão già này, như cười như không
nói:
- Hình như giữa ta cùng gia tộc Thần Toán,
còn có chút sâu xa đấy!
Lão già này thấy chuyện bắt đầu phát triển
theo hướng lão không kỳ vọng, vị trí bọn họ hiện giờ giống như một đường hầm
hỗn độn ra tay ở chỗ này, có trời mới biết sẽ gây ra hậu quả gì. Xem ra hôm nay
lão không nói rõ, người thanh niên này tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão.
Lập tức liền cười khổ nói:
- Vị cô nương này thật là có ánh mắt sắc
bén. Được rồi, ta thừa nhận, ta đã từng là thuộc về gia tộc Thần Toán. Xem bộ
dạng tiểu tử ngươi, dường như có chút hận thù với gia tộc Thần Toán? Điều này
cũng bình thường, đám người kia ăn cơm người không biết làm chuyện người, suốt
ngày ngoại trừ giúp người ta tìm kiếm kẻ thù ra, cũng không làm được chuyện
chính sự gì cả.
- Bớt nói thừa đi, cuối cùng lão là ai? Đi
theo chúng ta làm gì?
Linh Nhi quát lớn.
Lão đầu nuốt nước bọt, thầm mắng người trẻ
tuổi bây giờ, con mẹ nó sao lại quá đáng như thế? Chẳng qua lão rất sáng suốt
không nhiều lời, lúc này lão cũng đã nhìn ra được, ba người trẻ tuổi này cũng
không phải hạng người đơn giản.
- Ta là... là người bị gia tộc Thần Toán
trục xuất ra ngoài, bổn biển là nhà. Các ngươi nếu biết gia tộc Thần Toán nên
biết đa số người trong gia tộc Thần Toán đều có chút tâm đắc với việc diễn hóa
Thiên cơ. Mấy ngày gần đây ta suy diễn ra, trên mảnh đại thảo nguyên này gặp
một tia thiên cơ, cuối cùng là gì, lão nhân ta năng lực có hạn, không suy tính
ra được. Bởi vậy, thấy các ngươi tiến vào thảo nguyên này, ta muốn biết là các
ngươi tới tìm thứ gì. Bởi vậy, sáng sớm mới tới dò xét một phen, chẳng qua là
bị tiểu huynh đệ đây phát hiện, ta liền trốn ra thật xa.
Khóe miệng lão già nổi lên một tia cười
khổ. lão ta tự tin nhất vào bản lĩnh tốc độ cùng ẩn thân, ở trước mặt người
thanh niên này yếu đuối như một tờ giấy.
- Sau đó thì sao?
Diệp Tử Kỳ hờ hững hỏi.
- Sau đó, ta lại tiếp tục suy diễn, rốt
cuộc suy tính được nơi này sắp xảy ra chuyện. Ta đi tới đây, sau đó... liền
thấy cánh cửa ánh sáng kia, thấy các ngươi đều đi vào, ta quýnh lên, cũng không
nghĩ nhiều, vậy là chạy vào theo. Ta... ta nói đều là sự thật! Tiểu huynh đệ,
ta thật sự chỉ hiếu kỳ mà thôi, các ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm mà!
Lão già lôi thôi này làm ra vẻ thành khẩn,
rất dễ làm cho người ta tin tưởng lời lão nói. Chỉ là, mấy người ở đây, là
người thế nào? Không nói Tần Lập, chỉ nói Linh Nhi cùng Diệp Tử Kỳ, từ nhỏ lớn
lên trong Vương tộc, bề ngoài huy hoàng của hào môn vọng tộc, là bên trong âm u
không thể lộ ra ánh sáng, người nào không hiểu biết thật rõ ràng. Dù là tính
tình đơn thuần thế nào, cũng biết lời lão già này nói không phải toàn sự thật.
- Xem ra ta nên giết lão, mới là biện pháp
tốt nhất. Lão già, lão phản kháng hay là không phản kháng, kết quả đều như
nhau, có tin hay không, ta có thể một chiêu chém giết lão, thậm chí lão sẽ
không cảm giác được bất kỳ đau đớn nào!
Tần Lập nói xong, trên người tản mát ra một
cổ sát khí lẫm liệt.
Hiển nhiên, Tần Lập không phải đang nói
chơi!
CHƯƠNG 852:
LÃO GIÀ GIẢO HOẠT!
- Chậm, chậm đã, chờ một chút, đừng đánh
Lão già lập tức lớn tiếng hét lên, ánh mắt
cũng bắn ra tia sợ hãi, đồng thời quanh người cũng hình thành cương khí hộ thể
rất dày. Không nói thứ này hữu dụng hay không, lúc người ta gặp phải nguy hiểm,
sẽ luôn tiến hành phòng ngự trước, đây chỉ là một loại bản năng mà thôi.
- Phòng ngự của lão đối với ta hoàn toàn
không có một chút hiệu quả!
Tiếng nói Tần Lập càng thêm lạnh lẽo. Hắn
tới Cửu Địa là vì lấy được ngũ hành thủy, mà không phải đối mặt với Thông Thiên
Đại Đế Lúc này, Một khi lộ ra tin tức, Thông Thiên Đại Đế tuyệt đối sẽ không
cho hắn dễ dàng rời khỏi Cửu Địa.
Các Thánh địa khác, Tần Lập dám nói không
có truyền tống trận, cũng không vây khốn được hắn. Khắc ra một cái trận bàn, có
thể hư không hoành độ, muốn đi nơi nào cũng không thành vấn đề.
Nhưng chỉ duy nhất ở Cửu Địa. Tần Lập không
dám nói lời này. Trước tiên là loại ngọc thạch trận bàn có thể hư không hoành
độ khoảng cách xa đã không còn. Đương nhiên điều này không phải quan trọng
nhất, bằng vào thần thức mạnh mẽ, tìm những mỏ khoáng ngọc thạch cũng không rất
khó.
Chỗ trọng yếu nhất, là cảnh giới Đế vương
của Thông Thiên Đại Đế, đã hình thành đạo thuộc về riêng ông ta, có thể nói, ở
Cửu Địa này, Thông Thiên Đại Đế tượng trưng cho thiên đạo!
Ông ta muốn phong bế toàn bộ không gian Cửu
Địa, quả thật rất dễ dàng, không hề có chút khó khăn gì đáng nói!
Đây, chính là uy lực chân chính của Đại Đế!
Ai đám tùy tiện đối đầu chính diện?
Cho nên, mặc dù Tần Lập có thể cảm giác
được lão già này không có ác ý, nhưng đối mặt với bọn họ cứ che giấu lấp liếm,
Tần Lập vẫn lựa chọn không tin lão. Người như thế, hiện giờ đối với mình không
có ác ý, nhưng không có nghĩa là về sau không có ác ý, ít nhất, thì hiện giờ
lão ta nói một câu sự thật cũng không có, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác!
Trên trán lão già toát đầy mồ hôi, lão thật
sự cảm giác được sát khí lẫm liệt từ người thanh niên này. Nếu như lão còn
không lấy ra thứ gì đánh động đối phương, sợ rằng thanh niên này sẽ lập tức hạ
sát thủ.
Con mẹ nó, tiểu tử này thật là độc mà, là
con cháu nhà ai vậy? Lòng dạ độc ác như thế!
- Được rồi! Ta nói, ngươi bỏ kiếm xuống
trước đi.
Lão già lau hai tay trên áo c vừa rách vừa
bẩn trên áo lập tức xuất hiện hai đường ẩm ướt.
Hiển nhiên lòng bàn tay lão đã đầy mồ hôi.
Tần Lập đặt ngang kiếm trước người, nhàn
nhạt nói:
- Lão nói đi.
Mẹ ơi, hôm nay coi như gặp nạn rồi!
Trong lòng lão già không nhịn được thầm
mắng một tiếng, vốn là muốn nhặt một cái tiện nghi lớn, lại không ngờ tới thiếu
chút bỏ cả cái mạng vào. Đối mặt với người thanh niên dầu muối không ăn này,
không nói thật, sợ rằng hôm nay phải chết ở chỗ này, muốn trốn cũng không biết
trốn đi đâu.
- Ta là người bị gia tộc Thần Toán trục
xuất khỏi gia tộc, điều này không giả, không lừa các ngươi. Chẳng qua, năng lực
diễn hóa thiên cơ của ta ở trong toàn gia tộc Thần Toán mà nói, cũng coi như
mạnh! Hừ, phải nói là ngoại trừ một vị lão tổ tông ra, không ai trong bọn họ có
thể vượt qua ta!
Lão già có vẻ khinh thường nói.
Diệp Tử Kỳ cùng Linh Nhi có chút hết chỗ
nói, thầm mắng đã tới lúc này rồi, còn không quên dát vàng lên mặt mình, có
mạnh hay không, là do tự mình đánh giá hay sao?
Tần Lập không nói lời nào, nhìn lão già.
Lão già bình ổn tâm tình một chút, nói
tiếp:
- Một thời gian trước, ta suy tính được,
tính rằng trên đại thảo nguyên này có bảo khí rất lớn xuất hiện. Bởi vì nơi này
là địa bàn Thông Thiên Đại Đế, là cấm địa, cho nên ta lén lút tới đây, tìm đến
nơi này, suy tính ra bảo vật hẳn cất giấu ở bên trong, nhưng ta... ta không có
năng lực tiến vào đây. Vì vậy, ta liền suy diễn một lần, lại bất ngờ suy diễn
ra bảo khí càng lúc bay cao, rõ ràng là tướng sắp xuất hiện. Cho nên ta kết
luận, không bao lâu sẽ có người tìm tới, lúc thấy các ngươi, ta liền biết mình
suy diễn không sai! Chỉ là không ngờ tới...
Lão già nói tới đây, ngậm miệng không nói
nữa.
Linh Nhi trào phúng nói:
- Không ngờ tới là mấy người chúng ta lợi
hại như vậy phải không?
Lão già nhìn thoáng qua Linh Nhi, bĩu môi:
- Tiểu nha đầu, nếu như chỉ có hai con bé
các ngươi, tuyệt đối không phải đối thủ của ta!
Linh Nhi hừ lạnh, một tiếng, đắc ý
- Hình như chúng ta có ba người đó!
Lão già vẻ mặt phiền muộn nhìn thoáng qua
Tần Lập, sau đó nói:
- Nếu như ta không đoán sai, ngươi hẳn
chính là người ứng vận trong truyền thuyết, Tần Lập phải không? Lá gan của
ngươi còn lớn hơn cả lão già ta nữa. Ngươi có biết rằng Thông Thiên Đại Đế đang
tìm bắt ngươi khắp nơi, hơn nữa hắn đã mời lão tổ tông gia tộc Thần Toán ra,
tìm kiếm tung tích của ngươi. Ngươi còn dám chạy đến ngay dưới mí mắt của hắn,
thật là có dũng khí mà!
Tần Lập nhìn ra được, lão già này nghĩ một
đằng nói một nẻo. Cái gì dũng khí, rõ ràng đang nói chính hắn tự muốn chết,
không khỏi hừ lạnh một tiếng.
- Sao hả, ngươi không tin?
Lão già dường như tức giận, cười lạnh nói:
- Sỡ dĩ ban đâu ta không suy tính ra thân
phận của ngươi, là bởi vì trên người ngươi mang theo thứ gì đó che giấu thiên
cơ. Ngươi đứng ở đối diện với ta, ta còn không suy tính ra thân phận của ngươi,
vậy ta học tập mấy ngàn năm ở gia tộc Thần Toán coi như uổng phí! Cái thứ trên
người ngươi, đối với người bình thường mà nói quả thật là đủ rồi. Nhưng ngươi
đừng quên, ngươi là người ứng vận, số mệnh trên người ngươi sẽ xông thẳng Cửu
Tiêu!
Nói đến chỗ này, lão già dường như quên mất
tình cảnh của mình, càng thêm ngông nghênh, nói tiếp:
- Ngươi có biết cái gì là Cửu Tiêu hay
không? Cái coi là Cửu Tiêu Vân Ngoại, tuyệt không phải vùng trời cao mà chúng
ta thấy. Bất luận là ở Giới Hạ, hay là nơi Giới Thượng, thậm chí bao gồm cả Vực
Ngoại cùng Vực Nội, ở bên trong Giới to lớn này, căn bản không có Cửu Tiêu! Cửu
Tiêu chân chính, là Chí Cao Thiên ở ngoài Giới này! số mệnh của ngươi đã lao ra
khỏi Giới này, xông thẳng vào Cửu Tiêu Chí Cao Thiên! Cái tiểu tử gần đây nhảy
ra tranh, đoạt danh hào người ứng vận với ngươi, cũng là một người ứng vận, chỉ
là số mệnh của hắn so với ngươi phải kém hơn rất nhiều. Ngay cả Giới này cũng
không xông ra được, tính là người ứng vận cái rắm!
Lúc này, Tần Lập bổng thu Ẩm Huyết Bàn Long
Kiếm lại. Hắn nghe ra được, lão già này không gạt hắn, hơn nữa có thể nhìn ra
được, bản lĩnh lão già này quả thật rất cao minh, không phải hạng người giả
danh lừa bịp có thể so sánh.
Lúc này, lão già mới chính thức thở ra một
hơi, nhìn thoáng qua Tần Lập nói:
- Ta khuyên ngươi, lấy được bảo vật nơi
này, liền nhanh chóng rời khỏi Cửu Địa. Ngươi nên biết rằng, số mệnh trên người
của bình thường căn bản nhìn không thấy cũng không cảm giác được. Nhưng ở trước
mắt cao thủ chân chính diễn hóa thiên cơ. Ngươi giống như ngọn đèn trong đêm
đen, ngươi đi tới đâu, cũng không che giấu được thiên cơ do số mệnh sinh ra!
Một đồ vật nho nhỏ, làm sao có thể che giấu được thiên cơ do số mệnh trên người
ngươi sinh ra được chứ? Người bình thường không tính ra được, đó là bản lĩnh
không đủ! Ta không lừa ngươi, nếu lão tổ gia tộc Thần Toán ra tay, tin tức
ngươi ở Cửu Địa nhất định sẽ bị tính ra được!
Tần Lập híp mắt, trầm tư. Lão già này nói
một phen, quả thật đánh trúng điểm yếu của Tần Lập. Gia tộc Thần Toán có thể
suy diễn thiên cơ, lẽ nào nói rằng số mệnh trên người mình, thật sự rõ ràng như
vậy hay sao?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng
Tần Lập, lão già chậm rãi nói:
- Đương nhiênm Thông Thiên Đại Đế muốn bắt
lấy người ứng vận như ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao, số
mệnh trên người ngươi vô cùng mạnh mẽ. Chỉ cần ngươi không có mặt ở Cửu Địa,
hắn ta cũng không có cách nào bắt được ngươi trong thời gian ngắn. Cho nên,
ngươi không thể ở nơi này quá lâu.
Tần Lập đột nhiên cười, nói:
- Lão đầu, lão có biện pháp ngăn cản lão tổ
gia tộc Thần Toán suy diễn, phải không?
Lão đầu bỗng nhiên ngẩn ra, vẻ mặt hết chỗ
nói, thầm mắng mình gặp được người ứng vận liền trở nên nhiều chuyện như thế.
Kết quả nói nhiều, lại liên lụy tới bản thân mình, số mệnh người ứng vận này,
quả nhiên không thể ngăn cản mà!
Lão đầu vẻ mặt đau khổ nói:
- Ta nói không có cách nào, khẳng định là
ngươi không tia nhưng trên thực tế. Ngươi không biết lão tổ gia tộc Thần Toán
đã tới cảnh giới gì, loại cảnh giới huyền diệu này, ta thậm chí không có cách
nào hình dung cho ngươi! Nói thế này, từ sau khi hắn ta tới cảnh giới kia, đã
rất ít suy tính cho bất kỳ người nào. Nhưng Thông Thiên Đại Đế yêu cầu, bởi vì
gia tộc, hắn cũng phải ra tay. Hắn ta suy diễn, sẽ không có bất cứ kẻ nào ngăn
cản được, coi như là ta... cũng vẫn không được!
Lão già nói rồi, nhìn thoáng qua Tần Lập
vẫn đang nhìn mình chằm chằm, bất đắc dĩ nói:
- Ta tối đa... Tối đa chỉ có thể ngăn cản
vài ngày. Trong mấy ngày này, ta đi theo bên cạnh ngươi, có thể ngăn cản được
một chút. Chỉ là tối đa cũng chỉ ba bốn ngày, ba bốn ngày sau, ta liền bất lực!
Hơn nữa, nếu ta ra tay, vậy lão tổ tất nhiên sẽ biết là ta, từ nay về sau ta
cũng sẽ không có ngày yên lành nữa!
Tần Lập nhàn nhạt nói:
- Bảo vật phía dưới, nếu có loại liên quan
diễn hóa thiên cơ, toán thuật các loại, đều thuộc về lão!
Lão đầu do dự một hồi. mới thở dài nói:
- Người vì tài mà chết, chim vì miếng ăn mà
vong. Không ngờ tới, lại dây đưa cùng vận mệnh người ứng vận. Được rồi, ta cố
hết sức giúp ngươi che đậy số mệnh trên người người, thế nhưng ngươi nói là
tính, không thể lật lọng!
Tần Lập gật đầu, nói:
- Tự nhiên là không!
Kỳ thật dù là Tần Lập không nói gì, lão đầu
xuất thân từ gia tộc Thần Toán cũng không có cách nào. Ai bảo thực lực lão
không bằng người, lại nổi tham niệm, tất cả chỉ là do tự lão tìm mà thôi. Dù
sao, lão không phải vào lúc cuối cùng xông vào cánh cửa ánh sáng kia, Tần Lập
cũng không thể chạy khắp thế giới tìm lão.
Cho nên mới có câu "ba phần trời đã định
trước", số mệnh cùng vận số, tuyệt đối tồn tại. Thế giới Tần Lập trước
kia, cũng có cách nói nhất mạng nhì vận ba phong thủy.
Nhưng căn bản nhất, kỳ thật vẫn là tư duy
của chính con người. Rất nhiều chuyện, chỉ là hình thành một ý niệm, khiến tất
cả mọi chuyện đều đặt thành một định số, trải qua từng chút một.
Nhóm bốn người đi theo đường hầm hỗn độn
này, đi xuống phía dưới. Trong lúc này Tần Lập dùng thần thức tra xét thử, quả
nhiên thần thức của hắn không cách nào xuyên thấu nơi này, cảm nhận thế giới bên
ngoài.
Bỗng nhiên Tần Lập nghĩ tới: Không lẽ là
lão già này cũng biết điều đó, mới "cố gắng" đáp ứng mình? ở chỗ quỷ
quái này, ngay cả thần thức cũng không mò ra được. Tần Lập không quá tin tưởng,
lão tổ tông gia tộc Thần Toán kia có thể xác định hắn ở chỗ này!
Chẳng qua chuyện đã xảy ra rồi, Tần Lập tự
nhiên sẽ không nói gì thêm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía lão già này có vài phần
căm tức, thầm mắng: giỏi cho lão già giảo hoạt này! Xoay qua lộn lại, vẫn bị
lão ta chiếm tiện nghi!

