Duy Ngã Độc Tôn - Chương 853 - 854

CHƯƠNG 853:
BẬC TOÁN TỬ!

Lão đầu này dường như không biết điều đó,
bị Tần Lập bố trí đi dò đường ngay phía trước, trong lòng còn có chút bất mản,
chẳng qua không dám nói ra ngay trước mặt Tần Lập. Sát khí trên người Tần Lập,
làm cho lão cảm giác được có phần sợ hãi.

Con đường này rất dài, rất quái dị, xung
quanh không khí như hỗn độn mờ mịt, c thể thấyõ con đường phía trước,
nhưng lại không biết ánh sáng từ đâu chiếu rọi tới, làm cho người ta có một
loại cảm giác như đây là một con đường đi không gian khác.

Bốn người đi xuống dưới hơn trăm dặm, vẫn
không đi tới tận cùng. Mọi người đều không nói gì, mà tiếp tục trầm lặng đi tới
trước. Rốt cuộc, sau khi đi tới chừng ba trăm dặm, lúc mọi người cảm giác có
chút mệt mỏi, con đường này rốt cuộc đã đến cuối.

Một cánh cửa, chắn ngang ở đó, ngăn cản mọi
người.

Trên cánh cửa này điêu khắc những hoa văn
xa xưa, bên trên không có dấu rỉ sét, nhưng lộ ra khí tức cổ xưa thê lương.
Những hoa văn này xem ra đều đơn giản cổ kính, cũng không có sắc thái Thần bí
gì. Nhưng chỉ có thế, Tần Lập chỉ nhìn thoáng qua, đã bị hoa văn này hấp dẫn
cứng lại, trên người trào ra đạo vận.

Cảm nhận được trên người Tần Lập tản mát ra
đạo vận huyền điệu khó nói, lão đầu sửng sốt một chút, tiếp đó trong ánh mắt
hiện lên một tia hoảng sợ. Hai nàng Diệp Tử Kỳ cùng Linh Nhi đều nắm lấy cơ hội
không dễ dàng này, liều mạng cảm ngộ.

Có thể nói, mấy ngày nay theo cạnh Tần Lập,
làm cho hai nàng được lợi không nhỏ. Loại cảm ngộ này không phải ai ai cũng có
cơ hội chạm tới, tiến vào cảnh giới không linh một lần, đó là một chuyện khó
khăn. Nhưng ở bên cạnh Tần Lập, chỉ cần thân thể Tần Lập tản mát ra cổ đạo vận
kia, các nàng có thể tùy lúc tùy chỗ tiến vào trong cảnh giới không linh.

Lão đầu cũng muốn tiến vào cảnh giới không
linh, tìm hiểu cỗ đạo vận huyền diệu trên người Tần Lập, nhưng lão không dám.
Lão sợ Tần Lập ném bỏ lão ở chỗ này, càng sợ Tần Lập đột nhiên ra tay với lão.

Rõ ràng sắp thấy được rất nhiều bảo vật,
lão đầu không dám tin vào lời hứa của ngươi khác, còn xa không bằng tự mình đề
cao cảnh giác, mới làm cho bản thân mình ổn định.

Điêu khắc hoa văn trên cánh cửa, vừa nhìn
rất là bình thường, những hoa văn uốn lượn rất đơn giản. Nhưng nếu ngưng thần
nhìn kỹ, dùng tinh thần lực chạm đến những hoa văn này, liên có thể cảm giác
được một cỗ đạo vận hùng hồn như vũ trụ tinh không, phà thẳng vào mặt!

Không có chút hoa lệ, cũng không hề có bất
kỳ ý nghĩa phức tạp nào. Đại đạo tối giản, kỳ thật áo nghĩa thiên địa chân
chính, ở trong mắt người đã thấu hiểu thì chỉ đơn giản như vậy, ở trong mắt
người không hiểu được, lại là muôn ngàn khó khăn.

Đạo vận thần kỳ không ngừng gột rửa tâm
linh Tần Lập., giờ phút này, cái gì cảnh giới Thánh Chủ cái gì cảnh giới Thần
Vương cảnh giới Đế vương, tất cả đều bị Tần Lập quên đi. Trong lòng Tần Lập,
chỉ còn lại đạo hoàn toàn thuộc về hắn.

Cái gọi là khi phúc đến thì lòng sáng tỏ,
Tần Lập mở mắt, bồng vươn tay chỉ lên cánh cửa đá, khẽ giọng nói:

- Mở!

Cửa đá không một tiếng động, biến mất trước
mắt mọi người, giống như ở nơi này đến giờ chưa hề có cánh cửa đá đó. Đạo vận
xa xưa còn chưa tan trong không khí, như đang im lặng nói rằng: chỉ có thiên
đạo là vĩnh hằng!

Trước mắt, chính là tận cùng con đường này,
rộng hơn đường hầm một chút. Vách tường hơi cong, chậm rãi thấm ra giọt nước.
Phía dưới, hình thành một cái hồ nhỏ xanh như ngọc bích, không lớn lắm, chỉ vừa
đủ một thước vuông. Trong hồ có nửa hồ nước trong xanh, nhìn qua như một dòng
suối mát.

Ánh mắt lão đầu đỏ lên, đây chính là nước
tinh thuần nhất thế gian, là thủy bổn nguyên đó!

Cái hồ nhỏ hình thành từ ngọc bích, không
đáng nói tới, ở bốn góc hồ, lại hình thành đầu của bốn loại thần thú!

Thanh Long, Bạch Hồ, Chu Tước cùng Huyền
Vũ, bốn đầu thần thú siêu cổ giống y như đúc, gần như có thể xem là thật, dính
chặt một thể với chiếc hồ, trấn thủ bốn phương!

- Bảo vật! Đây tuyệt đối là bảo vật quý
hiếm trên đời này mà!

Lão đầu vừa định nhào tới, lại cảm giác hai
ánh mắt sắc bén đang bắn tới từ phía sau, vẻ mặt không cam lòng hét lên:

- Thứ này tuyệt đối là bảo vật suy diễn
biến hóa thiên cơ tốt nhất!

- Lão đầu, lão thật là không biết xấu hổ
mà!

Linh Nhi vẻ mặt cười lạnh nhìn lão đâu,
nói:

- Lão cho rằng chúng ta ngu ngốc hay sao?
Thứ này có liên quan gì tới suy diễn thiên cơ chứ?

Lão đầu mặt nhân thành một cục, lão biết
muốn lấy được chiếc hồ ngọc bích sinh ra bốn con thần thú bảo hộ này từ trong tay
ba người, quả thật quá khó khăn. Đối phương tuyệt đối sẽ không để cho lão đạt
được ý nguyện

Vẻ mặt đau đớn chuyển mắt sang một bên, lại
phát hiện trên mặt đất có mấy vỏ sò rải rác trước giờ chưa thấy qua. Đã trải
qua không biết bao nhiêu năm, những vỏ sò này lại không bị phong hoa, tản ra
một cỗ vị đạo xa xưa.

Lần này lão đầu như nhặt được bảo bối, mạnh
mẽ nhào tới, lệ già ràn rụa, ôm những vỏ này vào trong lòng, sau đó lớn tiếng
cười ha ha, trạng thái như điên cuồng.

Linh Nhi nhìn mà trợn mắt cứng lưỡi, lẩm
bẩm nói:

- Lão già này điên rồi sao?

- Lão không điên, là lão quá mừng rỡ. Mấy
cái vỏ sò không chớp mắt kia, rất có thể chính là "Bặc" trong truyền
thuyết...

Diệp Tử Kỳ nhìn lão đâu cười như điên, như
có suy nghĩ nói.

- Bặc? Nó là thứ gì vậy?

Linh Nhi hiếu kỳ hỏi.

Diệp Tử Kỳ trải đủ đau khổ, rốt cuộc nhìn
thấy được Thiên Lệ Thủy, tâm tình kích động gần như không kiêm chế được. Vì để
tâm tình mình khôi phục lại, nàng cố gắng không nghĩ tới Thiên Lệ Thủy nữa,
kiên trì giải thích cho Linh Nhi:

- Truyền thuyết thiên địa sơ khai, lúc nhân
loại vừa sinh ra, trong nhân loại sinh ra một vị đại hiền giả Toán Tử. Vị đại
hiền giả kia gần như khai sáng cả một nền văn minh nhân loại, một thân thực lực
của ngài thông thiên triệt địa. Khi đó, truyền thuyết toàn bộ Giới Thượng Giới
Hạ, Vực Ngoại Vực Nội là một chỉnh thể, là một thế giới siêu khổng lồ. Mà nghe
nói thực lực đại hiền giả Toán Tử, là hùng mạnh nhất ở trong thế giới có hoàn
cảnh vô cùng ác liệt đó.

Diệp Tử Kỳ dừng một chút, ánh mắt lộ ra
thần sắc hướng tới, khẽ giọng nói:

- Thời đại đó, các loại nguyên tố địa thủy
hỏa phong rất không ổn định, các loại thiên tai khủng bố nhiều không kể xiết.
Hôm nay còn là một mảnh thánh địa, ngày mai có thể sẽ bị bảo lũ khủng bố nhấn
chìm. Cho nên, thời đại đó có thể suy diễn được thiên cơ, đã trở nên rất trọng
yếu, có thể suy diễn ra thiên cơ, có ý nghĩa là có thể sống lâu hơn ở thời đại
đó. Mà đại hiền giả Toán Tử, đạo suy diễn thiên cơ đã siêu phàm nhập thánh. Khi
ngài ấy suy diễn Thiên cơ, chính là sử dụng Bặc! Cũng chính là... loại vỏ sò
này.

Bởi vì Linh Nhi là Thú tộc, hoàn toàn không
biết đoạn lịch sử nhân loại này, sau khi nghe xong liền kinh ngạc ngây người.
Nàng không cách nào tưởng tượng được, lúc Giới Thượng Giới Hạ Vực Ngoại Vực Nội
còn là một thế giới, sẽ là cảnh tượng như thế nào.

Tần Lập lại có phần kinh dị, không ngờ Diệp
TừKỳ lại biết được nhiều bí ẩn siêu cổ như thế. Nhưng mà ngẫm lại cũng có thể
hiểu được, chính mình cũng có thể biết, những Vương tộc nơi Thần Vực khẳng định
cũng có cách khác biết tới chuyện này.

Diệp Tử Kỳ chỉ vào mấy chiếc vỏ sò bị lão
đầu coi như bảo bối, ôm chặt trong lòng, ngữ khí có chút hâm mộ nói:

- Bặc đã biến mất rất nhiều năm, đến bây
giờ ngay cả việc nó có từng tồn tại hay không, đã từng thật sự có một siêu thế
giới hay không, sau đó chia tách thành Giới Hạ Giới Thượng Vực Nội Vực Ngoại,
đều đã tranh, luận rất nhiều năm. Cho nên, những gì ta nói chỉ có thể coi
nhưmột truyền Kỳ...

- Cô nương... Cô sai rồi.

Lão đầu từ khi nhìn thấy những vỏ sò này
liền có chút điên điên khùng khùng, rốt cuộc khôi phục bình thường, giọng nói
già nua trầm thấp:

- Những gì cô nói, kỳ thật đều là sự thật.
Những điều đó không phải truyền kỳ cổ tích, đều là chuyện chân chính thật sự đã
từng xảy ra. Tri thức của cô rất uyên bác, đúng thế, mấy chiếc vỏ sò này quả
thật là Bặc trong truyền thuyết. Lấy được nó, ta siêu việt lão tổ gia tộc Thần
Toán, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi!

- Mấy cái vỏ sò thôi, thật sự thần kỳ như
vậy sao? Lão đầu, lão không phải đang thổi phồng đó chứ!

Linh Nhi nhìn lão đâu vẻ mặt nghiêm túc,
liền không nhịn được châm chọc lão.

- Tiểu cô nương, học thức của cô so với vị
cô nương này, thật là kém quá xa!

Lão đầu nhàn nhạt cười, trên người bất ngờ
lại xuất hiện một tia đạo vận sau đó nói:

- Bặc, là thần vật có từ sau khi khai thiên
lập địa. Thời gian tồn tại của nó, xa xưa vượt xa trước khi nhân loại xuất hiện
ở thế giới này. Vị đại hiền giả nhân loại gọi là Toán Tử kia, lúc suy diễn
Thiên cơ dùng thân hỏa, đốt nóng vỏ Bặc, căn cứ dấu vết suy diễn Thiên cơ, tính
toán không chút sai sót! Bởi vậy, Toán Tử đại hiền giả, được tất cả những người
học toán thuật hậu thế tôn xưng là Bặc Toán Tử! Thấy không, Bặc, xếp ở phía
trước. Đây... chính là một môn toán thuật, là tôn sùng đối với Bặc!

Tần Lập nhàn nhạt cười cười, nhìn lão đầu
nói:

- Vậy, phải chúc mừng lão rồi!

Lão đầu cẩn thận e dè nhìn thoáng qua Tần
Lập, thấy hắn không có ý muốn chiếm lấy Bặc trên người mình làm của riêng, rốt
cuộc yên lòng, hành lễ thật sâu với Tần Lập:

- Ân tình của tiểu ca đối với Ôn Thương, Ôn
Thương cả đời không quên. Ngày sau nếu tiểu ca có chuyện cần, Ôn Thương nhất
định đáp ứng!

Thì ra lão đầu này gọi là Ôn Thương, trong
lòng Tần Lập vừa nghĩ, cười cười

- Vậy đa tạ!

Từ khi bị người gia tộc Thần Toán suy tính
ra vị trí của mình, Tần Lập liền bắt đầu để ý tới những người gia tộc Thần Toán
này, càng không coi thường bọn họ. Để cho một thanh viên gia tộc Thần Toán
thiếu mình một cái nhân tình lớn, cũng rất không tệ.

Lúc này, Tần Lập nói với Diệp TửKỳ:

- Công chúa Tử Kỳ, muội có thể bắt đầu rồi!

Khóe mắt Diệp Tử Kỳcó chút ướt, duyên dáng
cúi người với Tần Lập:

- Đại ân Tần công tử đối với Tử Kỳ, Tử Kỳ
khắc sâu trong lòng!

Linh Nhi đứng ở bên cạnh, bĩu môi, khẽ cười
lẩm bẩm:

- Dứt khoát lấy thân báo đáp là được...

Diệp Tử Kỳ sắc mặt ửng hồng, không nói gì,
lấy trong người ra một chiếc ly ngọc. Ly ngọc tự nhiên mà thành, khí thế xa
xưa, vừa nhìn liền biết không phải vật phàm.

Dùng chiếc ly ngọc này, tới bờ hồ Thiên Lệ
Thủy rót đầy một ly, cánh tay trắng nõn như ngọc của Diệp Tử Kỳ khẽ run lên.
Thiên Lệ Thủy này trong suốt long lanh, không màu không vị, không có chút tạp
chất.

Diệp Tử Kỳ không hề do dự, uống trọn một
ly.

Một cỗ hàn khí khủng bố, ầm ầm tuôn trào ra
từ thân thể Diệp Từ Kỳ. Linh Nhi kinh hô một tiếng, bị Tần Lập kéo ra đưa về
sau lưng. Lão đầu bên kia động tác không chậm chút nào, nhanh chóng trốn ra sau
lưng Tần Lập, cổ hàn khí dọa người thấu tận xương này, nháy mắt tràn ngập không
gian!

CHƯƠNG 854:
CÓ ĐƯỢC THIÊN LỆ THỦY!

Trên người Tần Lập chậm rãi tản mát ra một
cỗ đạo vận, chặn những hàn khí này ở bên ngoài. Đạo vận dần dần lan về phía
Diệp Từ Kỳ, hàn khí ác liệt trong không khí gặp phải cỗ đạo vận này, như nước
mưa rơi trên miếng sắt nóng đỏ, phát ra tiếng xèo xèo. sau đó liền biến mất!

Lão đầu Ôn Thương nhìn mà âm thầm kinh hãi,
trong lòng không nhịn được lại suy diễn một phen, vẻ kinh hãi trong mắt càng
thêm nồng đậm. Ánh mắt nhìn về phía Tần Lập. từ sợ hãi trước đó đã biến thành
kính sợ!

- Đúng là một người thanh niên còn thần kỳ
hơn cả Thông Thiên Đại Đế nữa. Nếu như tiếp tục trưởng thành, sợ rằng dù Thông
Thiên Đại Đế không phá Giới phi thăng, sớm muộn gì cũng có ngày bị hắn lật đổ

Thiên Lệ Thủy không ngừng hóa giải hàn
độc trong cơ thể Diệp Tử Kỳ, bức những hàn độc này ra khỏi cơ thể. Diệp Tử Kỳ
đã không còn hàn độc trói buộc, lực lực tăng vọt ngày đi ngàn dặm. Đặc biệt mấy
ngày nay thường tiến vào cảnh giới không linh, có chỗ tốt cực lớn đến việc tăng
lên cảnh giới của nàng.

Bởi vậy, trong nháy mắt toàn bộ hàn độc
được giải thoát, cảnh giới công chúa Lục Địa ầm ầm đột phá, trên người bùng lên
một đoàn ánh sáng xanh thẳm, một cổ thần lực lao ra từ trên đầu. Nếu không phải
nơi này thần thức không xuyên thấu được, sợ rằng cổ thần lực này có thể trực
tiếp xông lên trời cao!

Diệp Tử Kỳ chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt đẹp
dừng trên mặt Tần Lập chốc lát. Vị Thần Vương mới thắng cấp này bồng nhịp tim
tăng vọt, sắc mặt không khỏi hồng lên, tình cảm kích với Tần cũng đã tới mức
tột đỉnh.

- Chúc mừng, đột phá bình cảnh, cuối cùng
đạt thành cường giả cảnh giới Thần Vương!

Tần Lập mỉm cười nói.

Linh Nhi cùng Ôn Thương đều ngây người,
nhìn trong hồ ngọc bích còn thật nhiều Thiên Lệ Thủy, con mắt sắp lọt vào trong
đó. Khó mà tưởng tượng nổi, một ly nhỏ Thiên Lệ Thủy, lại có thể để một người
cảnh giới Thánh Chủ đại viên mãn xông vào cảnh giới Thần Vương!

Tần Lập thấy thế, cười cười bất đắc dĩ,
nói:

- Hai người này, đừng tưởng rằng đây là
công hiệu của nước hồ kia. Nếu như không phải vì hàn độc, công chúa Tử Kỳ đã
sớm đột phá đến cảnh giới Thần Vương rồi. Nếu các ngươi không tin vậy mỗi người
uống thử một chút xem.

Nghe Tần Lập nói thế, Linh Nhi liền không
còn hứng thú. Ngược lại lão đầu Ôn Thương lấy ra một chiếc ly ngọc, dùng một
ngón tay khống chế từ xa múc đầy một ly Thiên Lệ Thủy, ngửa đầu uống xuống. Quả
nhiên, sau khi uống xong, cảm giác không tệ, uống ngon hơn nước suối bình thường
rất nhiều.

Nhưng ngoại trừ điều này, không có tác dụng
gì đặc biệt cả, có thể tu luyện đến cảnh giới Thánh Chủ, tạp chất trong cơ thể
gần như đã sớm thanh trừ sạch sẽ, cho nên một ly Thiên Lệ Thủy cũng không có
khả năng tinh lọc thân thể lần nữa.

Tần Lập nhìn còn lại rất nhiều Thiên Lệ
Thủy, trong lòng mừng như điên, nhưng hắn không muốn biểu hiện ra trước mặt
nhiều người. Tiểu thế giới, là một bí mật lớn nhất trên người hắn, mặc dù trước
đó hắn dùng tiểu thế giới chưa thành hình đối địch mấy lần, nhưng khi đó vừa
lúc tiểu thế giới chưa thành hình, cho nên dù có người thấy được, cho rằng Tần
Lập tu luyện một loại bí thuật thần thông, căn bản không nghĩ tới tiểu thế giới
kia lại là chân thật!

Cho nên, Tần Lập dù rất vội vàng bù đắp đủ
ngũ hành nguyên tố trong cơ thể, cũng sẽ không nóng lòng ngay Lập tức,

- Chiếc đài ngọc này, ta muốn!

Tần Lập nói rồi, vung tay lên, chiếc hồ
ngọc bích liền bị Tần Lập thu vào trong nhẫn trữ vật.

Diệp Tử Kỳ cùng Linh Nhi cũng không cảm
thấý gì. Ôn Thương nuốt nước bọt, trong lòng biết căn bản không tranh giành
được với Tần Lập, dứt khoát làm bộ không thấy gì.

Sau khi Tần Lập thu hồi chiếc hồ ngọc bích
kia, những giọt nước trên vách tường cong liền như ngược dòng co rút lại, nhanh
chóng thu vào trong, nhanh đến nỗi Tần Lập cũng phải trợn mắt há mồm.

Ôn Thương ở một bên cảm thán:

- Đúng là kỳ vật trong thiên địa, mở mang
kiến thức mà!

Không chỉ lão, ba người Tần Lập sao không
nghĩ như thế. Tạo hóa thật là thần kỳ, linh vật thiên địa không thể dùng lẽ
thường để hình dung.

Ba người đi theo con đường này, bắt đầu đi
lên trên. Tốc độ trở lên nhanh hơn nhiều lắm, chuyến đi này chỉ có Linh Nhi
không hề có thu hoạch gì, nhưng nàng cũng không thất vọng. Đối với nàng, không
rơi vào hố lửa Tam Địa, đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời rồi, càng hạnh
phúc hơn nữa là có thể đi theo cạnh Tần Lập.

Lão đầu Ôn Thương lấy được thần vật siêu
cổ, tự nhiên muốn nhanh chóng tìm nơi tham ngộ tu luyện, để cảnh giới của mình
càng tăng lên cao.

Diệp Tử Kỳ vội quay về Vương tộc Lục Địa,
đánh vào mặt đám Thái thượng trưởng lão, giành lại những thứ vốn thuộc về nàng.
Còn Tần Lập, kỳ thật cũng vội luyện hóa Thiên Lệ Thủy, để cho công pháp ngũ
hành của mình tăng lên một cảnh giới mới.

Cho nên, mỗi người ôm tâm sự riêng, bọn họ
ra ngoài với tốc độ cực nhanh, Lúc tới trên cùng, bị một chỗ tối đen ngăn cản
Tần Lập tiện tay chỉ ra, hô:

- Mở!

Đoàn bóng tối liền hóa thành một cánh cửa
ánh sáng, mọi người nối đuôi bước ra.

Trong lòng Ôn Thương một lần nữa cảm khái:
Chiêu này của Tần Lập đã không thể dùng thực lực cảnh giới giải thích được nữa,
đây là thuộc một loại đạo thuật. Hắn, đã thật sự tìm ra được đạo thuộc riêng
mình.

Trong lòng nghĩ thế, Ôn Thương quay sang
Tần Lập nói:

- Tiểu ca, chúng ta chia tay ở đây thôi.
Cửu Địa này không an toàn, ta sẽ dốc hết toàn lực, cũng chỉ có thể che giấu
thiên cơ cho tiểu ca hai ngày thôi. Ba ngày sau, số mệnh trên người Tiểu ca
xông thẳng Cửu Tiêu, không ai có thể che đậy được, ở trong mắt lão tổ tông gia
tộc Thần Toán, giống như hải đãng trong đêm đen, trừ khi...

Ôn Thương do dự một chút, vẫn nói ra:

- Trừ khi Tiểu ca có thể thắng cấp đến cảnh
giới Đế vương, siêu việt lão tổ gia tộc Thần Toán. Khi đó, dù là số mệnh tiểu
ca có mạnh mẽ thế nào, thì hắn ta cũng không có cách nào suy diễn được nữa! Ôi,
ta nói những lời này, chỉ hy vọng Tiểu ca có một ngày gặp lão tổ gia tộc Thần
Toán, thì có thể tha cho hắn một mạng. Hắn cũng chỉ bị bức bất đắc dĩ, oai Đại
Đế không ai chống cự được, lão tổ suy diễn thiên cơ trên người tiểu ca, phải
tổn hại rất nhiều số mệnh, bản thân phải chịu giảm thọ, nhân quả quá nặng. Chỉ
mong tiểu ca có thể hạ thủ lưu tình!

Tần Lập nhàn nhạt nói:

- Chỉ cần hắn không cố ý muốn hại ta, ta tự
nhiên sẽ không giết hắn. Chỉ là, nếu hắn có sát tâm đối với ta vậy chỉ có thể
nói xin lỗi vậy!

Ôn Thương thở dài một tiếng, khoát khoát
tay, lướt bay đi. Trên thực tế, Ôn Thương sao không muốn nói nhiều chuyện hơn
với Tần Lập, đặc biệt là đạo vận trên người Tần Lập, càng làm cho lão biết đi
theo cạnh người thanh niên này, sẽ có chỗ tốt vô cùng.

Chỉ tiếc số mệnh bản thân Tần Lập quá mạnh
mẽ, vô tình sẽ ảnh hưởng tới những người bên cạnh, trán áp số mệnh người khác,
nói tới thì điều đó cũng không sao, nhưng cũng với người ứng vận, sẽ phát sinh
rất nhiều nhân quả, luôn có một ngày sẽ tìm đến tận cửa. Hôm nay lão đã lấy
được thần vật toán thuật môn, cần phải làm là tìm một chỗ, chuyên tâm tĩnh tu
mà thôi!

Diệp Từ Kỳ muốn chia tay với Tần Lập, nhưng
muốn nói lại thôi, Tần Lập chủ động nói:

- Công chúa muốn nói lại thôi vừa thắng cấp
cảnh giới Thần Vương, giải được hàn độc trong cơ thể, hẳn nên quay về Vương tộc
Lục Địa giao phó chứ?

Diệp Tử Kỳ khẽ cúi chiếc đầu nhỏ, ánh mắt
hiện ra vẻ không bỏ được, khẽ giọng hỏi:

- Tần công tử, sau này chúng ta còn có thể
gặp lại, phải không?

Tần Lập cười, gật đầu nói:

- Chỉ hy vọng lần gặp mặt sau này, không
phải quan hệ đối địch là tốt rồi!

- Sao lại như thế!

Diệp Tử Kỳ nóng nảy, nói:

- Dù toàn thế giới là địch thù với Tần công
tử. Tử Kỳ... Tử Kỳ cũng sẽ không làm như vậy!

- Ha ha! Nói đùa với muội thôi, không cần
nghiêm túc như vậy.

Tần Lập vừa nói, nhìn thoáng qua phương xa.
Lúc này, mặt đất truyền ra một chấn động rất nhỏ, Tần Lập có chút kinh ngạc
quay đâu nhìn lại khối đá lớn hiện trên bề mặt, đã bắt đầu chậm rãi chìm xuống
dưới!

Lẽ nào, đây là bởi mình lấy đi chiếc hồ
ngọc bích? Trong lòng Tần Lập nghi hoặc, nhưng không nói ra, phất tay từ biệt
Diệp Từ Kỳ, nhìn theo bóng người Diệp Tử Kỳ biến mất ở chân trời mênh mông.

Giữa thảo nguyên mênh mông, chỉ còn lại hai
người Tần Lập cùng Linh Nhi. Lúc này, Linh Nhi mới chính thức vui vẻ, bởi vì
bên cạnh Tần Lập chỉ còn lại một mình nàng.

- Tần Lập, bây giờ chúng ta đi đâu?

Linh Nhi tràn ngập hưng phấn hỏi, dù là Tần
Lập nói cho nàng: chúng ta phải lưu lạc chân trời, lúc đó Linh Nhi cũng sẽ
không chút do dự đi theo phía sau Tần Lập.

- Chúng ta... Quay về Nhất Địa!

Tần Lập nói ra một nơi mà Linh Nhi không
muốn nghĩ tới nhất.

- Cái gì? Quay về Nhất Địa?

Linh Nhi vốn tươi cười đẩy mặt, lập tức
biến mất, nàng nhìn vào Tần Lập, giọng phát run hỏi:

- Quay về... để làm gì?

Tần Lập không nhịn được cười to, tuy rằng
Linh Nhi bị Thú Vương tổn thương rất sâu, nhưng nàng cuối cùng là Thú tộc, vẫn
còn rất có cảm tình với Thú tộc, luôn không hy vọng nhìn thấy Thú tộc bị xâm
hại.

- Đồng bạn của huynh còn đang ở Nhất Địa,
căn cơ của huynh cũng ở Nhất Địa. Không trở về Nhất Địa, chúng ta còn có thể đi
đâu?

Tần Lập giải thích, để cho tâm tình Linh
Nhi thoải mái hơn nhiều. Nhất là, Tần Lập là người chưa bao giờ muốn giải thích
với người khác, lúc này lại lên tiếng giải thích cho nàng, điều này làm cho
Linh Nhi có một loại cảm giác rất hạnh phúc.

- Là Tử Long cổ Khoáng phải không

Linh Nhi hỏi.

Tần Lập gật đầu, nói:

- Đúng thế, cũng chỉ có nơi đó, dù là lão
tổ gia tộc Thần Toán suy tính ra vị trí cụ thể của huynh bọn họ cũng không dám
tùy tiện tiến vào được?

Linh Nhi sinh ra ở Nhất Địa, đã sớm biết rõ
ràng về khu cấm địa Tử Long cổ Khoáng, biết Tần Lập cũng không nói quá đáng, ở
nơi đó, dù Thông Thiên Đại Đế đích thân tới, cũng không dám tùy ý chạy loạn.

Truyền tống trận Cửu Địa cũng không phong
bế, làm Thánh địa chỗ ở của Đại Đế, truyền tống trận Cửu Địa gần như chưa bao
giờ đóng lại. Bởi vì, nó gần như Đại Bỉểu cho vấn đề mặt mũi của Đại Đế.

Tần Lập dẫn theo Linh Nhi, hai người cứ
nghênh ngang đi tới, đặt ra tọa độ đến Nhất Địa, từ truyền tống trận Cửu Địa hư
không hoành độ đi tới Nhất Địa.

Lúc này, Thông Thiên Đại Đế đang ngồi chung
với lão tổ gia tộc Thần Toán. Lão tổ gia tộc Thần Toán lấy ra một số vỏ sò xa
xưa bày trên bàn, nhắm mắt ngưng thần, đã ngồi suốt một canh giờ, không chút
nhúc nhích.

Thông Thiên Đại Đế cũng không gấp, ngồi ở
đó nhắm mắt dưỡng thần, bình tĩnh như mặt hồ sâu.

Lại qua nửa canh giờ, lão tổ gia tộc Thần
Toán, vị Lão già thường ngày diện mạo hiền lành, tiên phong đạo cốt, chậm rãi
mở mắt, khẽ giọng nói một câu:

- Nghiệp chướng này!

Báo cáo nội dung xấu