Duy Ngã Độc Tôn - Chương 867 - 868
CHƯƠNG 867: ĐỪNG LÀM CHUYN ĐUỐI LÝ!
Đợi khi thấy được Tần Hàn Nguyệt, Ngưu Bôn lập tức kinh ngạc không thôi,
không ngờ rằng mẫu thân Tần Lập lại là mỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp như vậy. Loại nữ
nhân này, nếu không thể thu vào phòng mình, quả thật là tiếc nuối cả đời mà!
Trước kia từng nghe nói các nữ nhân bên cạnh Tần Lập đều là tuyệt sắc
khuynh, nhưng các nàng rất ít lộ diện, không ngờ tới mẫu thân Tần Lập cũng là
tuyệt sắc như thế, Ngưu Bôn lập tức cảm giác mình như trẻ lại vài ngàn tuổi!
Cho nên mới nói, cho tới giờ trên thế giới này không thiếu người đầu óc có
vấn đề. Hắn cũng không ngẫm lại, thế lực trên toàn thế giới bị đánh cho tàn
phế, tất cả đều chạy trối chết tới Trung Châu, hội tụ đến môn phái Viêm Hoàng
tìm kiếm sự che chở. Lẽ nào chỉ là bởi Tần Lập cóư danh?
Vì sao Liên quân Thần Vực vây quanh đại thảo nguyên chỉ đóng quân ở xa
ngoài vạn dặm? Chẳng lẽ sợ Ngưu Bôn hắn hay sao?
Xét đến cùng, chính là bởi sự kiêu ngạo cùng lòng dạ cường giả quấy phá, tự
cho là đúng, luôn luôn cho rằng Tần Lập tuyệt đối không thể ở hơn bốn mươi tuổi
đạt đến cảnh giới cao như vậy.
Lại sau khi lấy được một chút Nguyên, mà bắt đầu nghĩ rằng thế giới này đã
bị hắn khống chế.
- Ngưu phó thành, ngài ngăn cản chúng ta, là có ý gì?
Bị Ngưu Bôn ngăn cản, Tần Hàn Nguyệt không chút sợ hãi. Tần Tuyết đi theo
cùng Tần Hàn Nguyệt, vẻ mặt cũng mang theo khinh thường nhàn nhạt.
Một thời gian gần đây, bên trong các thành trì xung quanh Viêm Hoàng Sơn,
bắt đầu xuất hiện một số lời hổn loạn. Như là nói thiên đạo pháp tắc thay đổi,
là do Tần Lập làm ra, Tần Lập phải phụ trách chuyện này.
Còn có nói Liên quân Thần Vực chính là nhắm về phía Tần Lập, nhưng liên lụy
tất cả các thế lực trên toàn thế giới, Tần Lập chết muôn lần cũng khó đền tội...
Đủ loại lời nói khó nghe, nhiều không kể xiết. Kỳ thật Tần Tuyết rất muốn
nói đối với những người đó một câu: Đã như thế, các ngươi mặt dày mày dạn chạy
tới Viêm Hoàng Sơn làm gì? Dứt khoát ở nhà chờ chết đi?
Chẳng qua Tần Lập xuất phát từ áy náy, một mực không đáp trả những lời chỉ
trích này, cũng không cho môn nhân đệ tử môn phái Viêm Hoàng đáp lời lung tung.
Loại nhẫn nhịn này, trên một trình độ nhất định, lại cổ vũ đối phương kiêu
ngạo.
Giống như chuyện xảy ra hôm nay, nói đến còn không phải vì bọn họ không
biết thực lực chân chính của Tần Lập, mới dám kiêu ngạo như thế? Nếu không, cho
những người này mấy lá gan, bọn họ cũng tuyệt đối không dám làm ra loại chuyện
này.
Tần Hàn Nguyệt lại nghĩ càng sâu hơn một chút, muốn đối ngoại phải an nội
trước. Bọn họ đã phát giác ra gần đây Viêm Hoàng Sơn cũng không yên ổn càng
đừng nói Tần Lập, sợ rằng đã sớm có quyết định đối với chuyện này.
Nếu như không cho những người này lộ ra bộ mặt thật, tùy tiện ra tay trấn
áp, chỉ sẽ gây ra phản ứng ngược.
Cho nên, Tần Hàn Nguyệt không ngại giúp đỡ nhi tử, làm cho ngọn lửa này
cháy mạnh một chút.
- Ngại quá, tại hạ mộ danh Tần phu nhân đã lâu, muốn mời Tần phu nhân đến
quý phủ làm khách. Tần nhân ngay cả chút mặt mũi đó, cũng không cho được sao?
Tướng mạo Ngưu Bôn cũng được xưng là phong lưu phóng khoáng, mặc một thân
trường sam màu trắng, trong tay còn cẩm một chiếc quạt. Nếu như không biết, còn
tưởng rằng đó là một thư sinh phong lưu, căn bản không nghĩ tới đây là một lão
quái sống hơn bảy ngàn năm.
- Ngưu phó thành chủ, mời tôn trọng một chút! Nam nữ khác biệt, chú ý ngôn
hành của ngài!
Tần Tuyết mắt lạnh nhìn Ngưu Bôn nói.
- ổ! Vị này... chính là Tần Tuyết tiểu thư như truyền thuyết đó chứ? Nghe
nói, tiểu thư là con gái nuôi của Tần phu nhân? Ha ha, ta chỉ là có ý tốt mời
các vị tới làm khách mà thôi. Tần Tuyết tiểu thư, có lẽ nghĩ nhiều rồi?
Ngưu Bôn nói, trong mắt lại hiện một tia dâm tà. Vừa rồi chỉ lo nhìn Tần
Hàn Nguyệt, bây giờ mới phát hiện Tần Tuyết này cũng không kém chút nào! Hơn
nữa, thân phận hai người này là mẹ con, nếu có thể cùng nhau... Ngưu Bôn cảm
giác phía dưới của mình nháy mắt sưng lên, lại có chút nao nao khẩn cấp.
Tần Tuyết thấy dáng cười hèn mọn của Ngưu Bôn bỗng nhiên phẫn nộ. Vừa muốn
phát tác, đột nhiên cảm giác hô hấp không được, lập tức cả kinh, nghe Ngưu Bôn
đối diện quay sang thủ hạ nói:
- Tần phu nhân cùng Tần Tuyết tiểu thư mệt mỏi, các ngươi còn không nhanh
tới dìu đi?
Trúngkế!
Người này tu luyện chiến Kỳ gì? Sao ta lại không nói ra tiếng được!
Tần Tuyết cùng Tần Hàn Nguyệt đều thất kinh.
Lúc này, trên bầu trời truyền tới một tiếng quát:
- Ngưu Bôn Người muốn chết!
Thượng Quan Thi Vũ dẫn theo Nam Cung Tử Lăng, Linh Nhi, Ngọc Châu, Hô Diên
Kiêu Dưởng cùng Hạ Văn Vũ, Mạc Bắc, Kiên Kính chạy tới.
Hô Diên Kiêu Dưởng lăng không hạ xuống, chỉ vào Ngưu Bôn mắng to:
- Thứ chó má gì, còn không mau thả người ra cho ta!
- Ây da, đây là tác phong môn phái Viêm Hoàng? Thật sự là ngang ngược, ta
sợ quá đi à.
Ngưu Bôn cười lạnh nói, tiếp đó biến sắc, nhìn người xung quanh nói:
- Người môn phái Viêm Hoàng đi tới Liễu Thành ta gây sự, các ngươi nói
- Đánh văng ra ngoài!
Đi theo bên cạnh Ngưu Bôn, đều là một đám người không sợ trời không sợ đất,
cũng có ý nghĩa đen tối như Ngưu Bôn đã sớm không muốn thuần phục dưới môn phái
Viêm Hoàng, lập tức ồn ào la to lên.
Hô Diên Kiêu Dưởng chỉ vào Ngưu Bôn lạnh lùng nói:
- Ngưu Bôn, bây giờ là lúc Liên quân Thần Vực vây công Giới Hạ ta, lẽ nào
ngươi muốn làm tội nhân của toàn Giới Hạ hay sao?
- Chó má! Cái gì vây công Giới Hạ, còn không phải môn phái Viêm Hoàng các
ngươi gây ra chuyện!
- Đúng thế, quả thật là chó má không thông mà. Môn phái Viêm Hoàng các
ngươi chọc ra đại họa, lại khiến người cả thiên hạ gánh chịu!
- Không cần nhiều lời, cùng lắm thì hôm nay đánh một hồi! Đừng tưởng rằng
người ta ai cũng sợ môn phái Viêm Hoàng các ngươi, lão tử không sợ!
Một đám người bắt đầu quát tháo, không ít người Liễu Thành cũng hùa theo
gào thét.
Đi tới nơi này, đều là rời xa cố thổ, muốn nói trong lòng bọn họ không có
chút oán niệm, đó là không thể nào. Nhưng phần oán niệm này, bọn họ không dám
phát tiết với Liên quân Thần Vực, bởi vì ai cũng biết Liên quân Thần Vực hùng
mạnh. Nhưng môn phái Viêm Hoàng tính là thứ gì chứ? Dù là các ngươi mạnh mẽ,
vậy thì tính sao?
Căn nguyên xấu xa của con người, trong lúc đối ngoại thì là kẻ nhu nhược,
ngược lại lúc đấu nội lại biến thành dũng sĩ.
Ngưu Bôn cười lạnh nói:
- Thấy không? Đây là ý dân? Hôm nay, ta ở đây phản kháng tác phong bá đạo
của môn phái Viêm Hoàng các ngươi! Ta chẳng qua là có lòng tốt mời Tần phu nhân
cùng Tần Tuyết tiểu thư đi làm khách, lại lọt vào các ngươi nhục nhã như thế,
không lẽ các ngươi nghĩ rằng ta thật sự sợ các ngươi hay sao?
- Đúng thế, ai sợ chính là cháu nội các ngươi!
- Môn phái Viêm Hoàng, chẳng qua là ỷ vào có Tần Lập. Mấy người các ngươi
tính là thứ gì?
- Tần Lập kia cũng chỉ là thổi phồng mà ra, khẳng định là tới nơi Thần Vực
làm chuyện người người oán trách gì, mới lọt vào nơi Thần Vực truy sát. Hôm nay
còn liên lụy chúng ta cửa nát nhà tan ta thấy đầu sò gây ra chuyện này, chính
là Tần Lập mới đúng!
- Đúng!
-!
Một đám người dưới những kẻ cố ý kích động, không nhịn được bắt đầu gào
thét.
- Im miệng cho ta!
Mạc Bắc đột nhiên phát ra một tiếng gầm to, lang nha bổng to lớn đập xuống
mặt đất, mặt đất đá tảng cứng rắng trực tiếp vỡ thành phấn, Mạc Bắc lạnh lùng
nhìn Ngưu Bôn:
- Nếu không phải Liên quân Thần Vực vây quanh, không muốn tự loạn, lão tử
là người đầu tiên đập chết các ngươi!
- Có Liên quân Thần Vực vây quanh thì sao, loại Rác rưởi này chết thì chết,
Mạc Bắc, Kiêu Dưởng, các ngươi nhớ kỷ, cứ mãi nhường nhịn, là không được!
Một tiếng nói nhàn nhạt, truyền từ bầu trời xuống. Một bóng người, thoáng
cái liền tới.
Mạc Thanh Sơn theo sát phía sau Tần Lập, mắt lạnh nhìn một màn như hài kịch
này, trong lòng cảm thán: xem ra thế giới này thật đúng là cần một người như
Tần Lập, đánh vỡ hết thảy trói buộc, thành tựu vương vị vô thượng! Có cơ hội
tranh hơn thua với Giới Thượng cùng Vực Ngoại, nếu không thì Giới Hạ vĩnh viễn
là hạng lạc hậu chịu khi dễ!
- Tần Lập?
Ngưu Bôn mới lần đầu nhìn thấy người trẻ tuổi trong truyền thuyết, bị nói
vô cùng kỳ điệu. Nghe tiếng không bằng gặp mặt, phát hiện Tần Lập lại trẻ tuổi
như vậy, vẻ cười lạnh, trên mặt Ngưu Bôn càng thêm đậm.
Lúc này, Liễu Thiên Khung tới từ xa xa, ở thật xa đã hô lên:
- Mọi người đừng đánh, ngàn vạn lần đừng đánh! Đừng vì chút hiểu lầm, mà
tổn thương đến người khác!
Trong lòng Ngưu Bôn bất mãn, thầm mắng: Liễu Thiên Khung ngươi giả đò cái
quái gì? Lúc chia Nguyên tích cực cỡ nào, lúc đối mặt Tần Lập lại muốn giả
thành người tốt? Người sợ Tần Lập, lão tử không sợ!
Nghĩ thế, Ngưu Bôn cười lạnh nói:
- Hóa ra ngươi chính là Tần Lập. Một thắng nhóc con, vừa rồi ngươi nói cái
gì? Ai là rác rưởi?
Lúc này Liễu Thiên Khung đã tới gần, mặt cười làm lành nói:
- Hiểu lầm, tất cả đều là hiểu lầm mà thôi. Ngưu phó thành, làm sao có thể
nói chuyện với Tần tông chủ như thế? Mấy người chúng ta đi tới đây, đã được Tần
tông chủ chiếu cố biết bao nhiêu, nói tới, đều là thiếu Tần tông chủ nhân tình
rất lớ
- Thành chủ, ngài như vậy là có ý gì?
Ngưu Bôn đứng đó, mặt lạnh nhìn Liễu Thiên Khung. Người khác sợ Liễu Thiên
Khung ngươi, Ngưu Bôn ta không sợ!
- Ngưu phó thành, tin tức có sai lầm. Tần Lập này, có thể thật là một Đế
vương!
Liễu Thiên Khung âm thầm truyền âm cho Ngưu Bôn:
- Mẹ nó. chúng ta có lẽ bị đám khốn nơi Thần Vực kia đùa giởn rồi!
- Cái gì?
Sắc mặt Ngưu Bôn lập tức thay đổi, đầu tiên là tái mét, nháy mắt trở nên
tái nhợt. Không có gì, bị dọa thôi!
Nếu chuyện này là thật, vậy hành động của hắn quả thật là muốn chết!
Cảnh giới Đế vương... Cuối cùng có thực lực cỡ nào, bọn họ chưa thấy qua.
Nhưng pháp tắc thiên đạo Giới Hạ thay đổi, chính bản thân bọn họ đã trải qua!
Nếu Tần Lập thật là cường giả cảnh giới Đế vương, vậy chẳng phải nói thiên
đạo pháp tắc Giới Hạ thay đổi thật sự có quan hệ tới hắn? Còn nghĩ lại Liên
quân Thần Vực vây mà không công. Ngưu Bôn đột nhiên rất muốn hung hăng tát mình
một cái. Trong ánh mắt hắn nhìn về phía Liễu Thiên Khung, bỗng nhiên mang theo
vài phần rõ ràng. Hắn không tin Liễu Thiên Khung chỉ vừa mới biết chuyện này.
Tên khốn này, rõ ràng là muốn đẩy mình tới con đường chết mà!
Lúc này Liễu Thiên Khung cũng không nhìn Ngưu Bôn, vẻ mặt hổ thẹn nhìn Tần
Lập xin lỗi nói:
- Tần tông chủ, thật là có lỗi. Ngài xem, chuyện này nào...
Vừa nói, vừa xoa xoa tay, làm ra vẻ rất khó xử.
Tần Lập bỗng nhiên cười cười, hỏi:
- Nguyên nơi Thần Vực, cảm giác sử dụng cũng không tệ chứ?
Tần Lập nói ra một câu này, như một tiếng sấm nổ, nháy mắt làm cho hai
người Liễu Thiên Khung cùng Ngưu Bôn chấn động như hóa đá, nghẹn họng trân trối
không nói ra lời.
Mạc Thanh Sơn ở bên cạnh, cười lạnh:
- Muốn người khác không biết, biện pháp tốt nhất chính là đừng làm chuyện
đuói lý!
CHƯƠNG 868: MỘT CHỈ BẮN CHẾT
Liễu Thiên Khung cổ kiên trì nhìn Tần Lập cười nói:
- Tần tông chủ nói gì vậy, ta nghe không hiểu!
- Tần tông chủ nói xấu thành chủ chúng ta!
- Đúng, ngươi vu hãm tông chủ chúng ta!
- Tần Lập muốn chiếm đoạt Liễu Thành chúng ta, biến chúng ta trở thành một
thế lực của hắn!
- Đúng vậy, chúng ta quyết không thể để cho hắn thực hiện được gian kế!
Trong đám người bỗng nhiên truyền ra mấy tiếng hét chói tai, ngay sau đó
liền có rất nhiều người hưởng ứng theo. Vô số người vây xem, đã bắt đầu có dấu
hiệu náo động.
Đại đa số thế lực trong Liễu Thành, tất cả đều tới từ Nam Cương. Rời xa quê
hương, vốn tâm tình đã nóng nảy, lại thêm Liên quân Thần Vực áp bách, càng làm
cho người ta có một loại cảm giác không thở được, ở sâu trong nội tâm mỗi
người, đều cất giấu một cỗ náo động, hiện giờ một khi bị khiêu khích, rất nhiều
người liền kêu gào theo.
Tần Lập thản nhiên đứng đó, một cỗ khí thế lẫm liệt trực tiếp bùng phát ra
từ thân thể, oai lực Đế vương!
Trực tiếp làm cho tất cả những người gào thét, nháy mắt ngậm miệng lại.
Cỗ hơi thở này phát tán ra, cả tòa Liễu Thành hoàn toàn nằm trong sự bao
phủ khí tràng của Tần Lập. Trong mắt mọi người, tràn ngập kinh hãi.
Thời gian lâu như thế, không ai chân chính thấy được vị tông chủ môn phái
Viêm Hoàng ra tay, tiêm thức mọi người đều quên đi uy danh Tần Lập, cuối cùng
làm sao đi ra.
Điều này cũng khó trách, những người này đều là chạy trốn từ các nơi đến
đây. Ban đầu khi bọn họ trốn chết, đều nhắm về phía Trung Châu. Tới Trung Châu
rồi, rất nhiều người nói rằng ở chỗ môn phái Viêm Hoàng mới là vùng đất lành
chân chính, nói rằng Tần Lập là người ứng vận, mở ra Thần Miếu, mở ra Tinh
Không cả Lộ, cũng chỉ có người ứng vận mới có thể ngăn cản cơn sóng dữ, ngăn
cản trận tai nạn này.
Hơn nữa đã có rất nhiều môn phái đóng quân ở môn phái Viêm Hoàng, càng có
rất nhiều thế lực dứt khoát trực tiếp nhập vào môn phái Viêm Hoàng, trở thành
một chi nhánh môn phái Viêm Hoàng.
Cho nên, lúc đó các thế lực này đã ở trong trạng thái hoảng loạn, tự nhiên
theo dòng người chạy tới cực Tây. Cứ thế, người càng tụ càng
Cho nên, mặc dù mọi người đều biết danh tiếng Tần Lập, nhưng chân chính
thấy qua Tần Lập ra tay, gần như không có. Thậm chí ngay cả chân thân Tần Lập,
ở giữa bọn họ, đa số đều chưa thấy qua.
Trong đám người, bỗng nhiên có người hét to:
- Liễu Thiên Khung, tên khốn kiếp kia. Ngươi làm hơn ba mươi thế lực chúng
ta tử thương thảm trọng, ngươi lại chạy tới chỗ này trước tiên!
- Đúng thế. chúng ta còn thủ vững tới cuối năm, sắp dốc hết sạch cả tinh
nhuệ trong tộc, còn ngươi từ giữa tháng bảy đã lén mang theo tinh nhuệ gia tộc
trốn đi! Liễu Thiên Khung, ngươi chính là một kẻ lừa đảo!
Người từ các thành trì khác chạy tới, rốt cuộc bắt đầu có người phản kích
Liễu Thiên Khung.
Tần Lập cũng không nhiều lời, chỉ phân phó một tiếng, có người trực tiếp áp
giải một người tới, trong đám đông lập tức không nhịn được kinh hô liên tục.
Bởi vì người này, chính là Liễu Ngọc Thạch, thiếu thành chủ Liễu Thành,
huyền tôn của Liễu Thiên Khung!
Nói tới Liễu Ngọc Thạch này, toàn Liễu Thành không ai Không biết không ai
không hiểu. Cũng không phải do thiên phú Liễu Ngọc Thạch này rất cao, không đến
trăm tuổi đã trở thành một Địa Tiên đại năng.
Mà là tác phong của ngươi này, gần như không chuyện ác gì không làm! Quả
thật là một cái ác ma. Rất khó tưởng tượng, người như thế lại có được thiên phú
tốt như vậy.
Cho nên mới nói, kỳ thật trời cao cho tới giờ vẫn không công bằng.
Liễu Ngọc Thạch tới Liễu Thành này, tác phong vẫn không thay đổi, khinh nam
bá nữ như cơm bữa. Nếu không phải có Liễu Thiên Khung áp chế, không cho hắn đi
Viêm Hoàng Sơn gây chuyện, sợ rằng vị thiếu thành chủ này đã sớm xông lên Viêm
Hoàng Sơn mỹ nữ như mây trong truyền thuyết, kiến thức một phen.
Nhưng không ai ngờ tới, lúc này hắn bị Tần Lập bắt giữ, hơn nữa nhìn bộ
đáng ũ rũ, hiển nhiên đã chịu khô một phen.
Liễu Thiên Khung không nhìn đám người chỉ trích, chỉ là một đám chó nhà có
tang mà thôi, không đủ sợ hãi. Hắn nhìn Tần Lập, híp mắt hỏi:
- Tần tông chủ, ngài như thế... là có ý gì?
Tần Lập nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Thạch, nhàn nhạt nói:
- Chính ngươi
- Lão tổ tông, ta có lỗi với ngài, có lỗi với ngài. Bọn họ, đám người này
mới là ác ma thật sự, ta... ta không thể không nói mà!
Liễu Ngọc Thạch nhìn thấy Liễu Thiên Khung, lập tức không nhịn được nước
mắt giản giụa, bộ dạng có bao nhiêu uất ức thì có bây nhiêu uất ức.
- Ngươi... Ngươi...
Liễu Thiên Khung chỉ vào vãn bối mà mình xem trọng nhất gia tộc, thậm chí
dự tính truyền lại chức thành chủ Liễu Thành cho hắn. Lại không ngờ rằng, vãn
bối gia tộc này lại phản bội mình.
- Liễu thành chủ, ngươi còn có lời gì muốn nói?
Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua Ngưu Bôn bên kia đã sớm mặt xám như tro
tàn, nhìn Liễu Thiên Khung hỏi.
- Ta không phục!
Liễu Thiên Khung cổ họng phát ra một tiếng gầm rú:
- Tần Lập, ngươi dám nói thiên đạo pháp tắc thay đổi, không phải do ngươi
dựng lên? Ngươi dám nói Liên quân Thần Vực đánh Giới Hạ, không phải do ngươi
dựng lên? Những điều này, đều là do ngươi sai! Dựa vào cái gì muốn những người
chúng ta phải gánh chịu? Đúng thế, là ta chạy trốn tới đây, là bởi vì Tần Lập
ngươi hùng mạnh, muốn tìm kiếm sự che chở. Nhưng ngươi, người của ngươi, đều ở
trên Viêm Hoàng Sơn có đại trận thủ hộ. Chúng ta... chúng ta có cái gì? Ngươi
còn giả mù sa mưa chạy tới thành thị của chúng ta bổ trí một bộ trận pháp thì
coi như xong. Ai chắng biết, năng lực phòng ngự trận pháp này căn bản khôngthể
so sánh với Viêm Hoàng Sơn của ngươi! Tần Lập, ngươi chính là một kẻ tiểu nhân
tư lợi! Liễu Thiên Khung ta thà rằng đầu nhập vào Liên quân Thần Vực, cũng
không muốn đứng chung với ngươi!
- Ngưu phó thành chủ, ngươi thì sao? Ngươi có lời gì muốn nói không?
Tần Lập nhìn thoáng qua Ngưu Bôn đứng ở nơi đó, im lặng không nói.
- Tần tông chủ, ta phục rồi!
Nét mặt anh tuấn của Ngưu Bôn hiện ra một tia cười khổ:
- Nếu như ngay từ đầu ta biết được thực lực Tần tông chủ, ta tuyệt sẽ không
làm ra hành động ngu xuẩn là địch với Tần tông chủ. Chỉ hy vọng, Tần tông chủ
có thể đối xử tốt với tộc nhân của ta. Chuyện này là lỗi của một mình tạ không
có quan hệ tới họ!
Tần Lập thầm nghĩ: tính tình Ngưu Bôn này, thật là thức thời.
L
- Được, ngươi yên tâm đi đi, ta sẽ không giận chó đánh mèo tới tộc nhân của
ngươi.
- Lão tổ tông!
Trong đám người, có một số người khóc lớn. Những người này, đều là tộc nhân
của Ngưu Bôn.
- Được rồi, lão tử hoành hành Nam Cương bảy ngàn năm, sống tới hôm nay,
thành công bước vào cảnh giới Thần Vương, cũng đủ rồi!
Ngưu Bôn giận dữ hét:
- Là tộc nhân của ta, ai cũng không được trách tội Tần tông chủ, là ta nhất
thời hồ đồ, trúng gian kế Liên quân Thần Vực. Người Ngưu gia ta, không có nhu
nhược, không được pháp khóc! Ngậm miệng lại cho ta! Ta dù là chết, cũng sẽ
không bỏ qua cho đám tiểu nhân nơi Thần Vực!
Ngưu Bôn Nói rồi, hành lễ thật sâu với Tần Lập, bay lên, nhắm hướng đông
phóng đi như chớp.
Hô Diên Kiêu Dưởng cau mày, vừa muốn đuổi theo, bị Tần Lập ngăn cản, khẽ
giọng nói:
- Hắn đi tìm Liên quân Thần Vực liều mạng.
- Lỡ như hắn...
Hô Diên Kiêu Dưởng có chút chần chờ.
Tần Lập cười khẽ nói:
- Yên tâm, tộc nhân hắn đều ở chỗ này!
Liễu Thiên Khung thừa cơ hội này, đột nhiên bùng nổ đánh về phía Tần Hàn
Nguyệt đứng ở gần đó, sắc mặt vô cùng dữ tợn, hiển nhiên cùng đường hết lối, vị
thành chủ Liễu Thành này không muốn chết, muốn bắt Tần Hàn Nguyệt làm con tin
có ý muốn đầu nhập vào Liên quân Thần Vực.
Tần Lập hừ lạnh một tiếng, nhấc tay chỉ ra một ngón một đạo hỗn độn khí bắn
về phía Liễu Thiên Khung.
Liễu Thiên Khung lập tức tế ra một tấm chắn, trên tấm chắn tản ra khí tức
cổ xưa, bên trên điêu khắc hoa văn Thần bí cổ kính. Tấm chắn hình chữ nhật vừa
xuất hiện giữa không trung, liền có người không khỏi kinh hô.
- A! Là Hoang cổ Thuẫn!
- Đó là bảo vật gia truyền Liễu gia, có người nói do đại thần Hoang cổ
ngưng luyện thành!
- Sợ là Liễu Thiên Khung đã sớm chuẩn bị!
- Hoang cổ Thuẩn, có người nói lúc Liễu Thiên Khung thắng cấp cảnh giới
Thần Vương, từng d một kiếm toàn lực chém lên trên đó, nhưng không lưu lại một
chút vết tích nào, quả là trọng bảo chân chính!
Trong đám người, lập tức truyền ra một trận bàn tán.
Phốc!
Đạo hỗn độn khí trực tiếp xuyên thủng Hoang cổ Thuần, bắn lên mi tâm Liễu
Thiên Khung, đánh xuyên qua đầu Liễu Thiên Khung!
Một kích mất mạng!
- Trời ạ! Đây là vô thượng cường giả cảnh giới Đế vương hay sao?
- Quá lợi hại rồi, một chỉ liền đánh chết một Thần Vương. Khó trách Liên
quân Thần Vực vẫn vây quanh nơi này, mà không dám thật sự đánh tới, hóa ra Tần
tông chủ thật sự đã đạt đến cảnh giới Đế vương!
Người có thể đứng ở đây, quá nửa đều là có chút kiến thức, đã giao thủ với
Liên quân Thần Vực. Cho nên, cũng có hiểu biết nhất định với cường giả trên Địa
Tiên, biết cường giả cảnh giới Đế vương gần như đã là cực hạn mà con người có
thể đạt tới!
- Tần tông chủ trẻ tuổi như vậy, đã trở thành cường giả cảnh giới Đế vương,
khó trách Thông Thiên Đại Đế thà rằng hung hãn phát động chiến tranh, cũng phải
tiêu diệt hắn.
- Tần tông chủ đã sửa đổi pháp tắc thiên đạo Giới Hạ, đây là tạo phúc cho
tất cả võ giả Giới Hạ, đó là trừ đi trói buộc cho mọi người đột phá cảnh giới
Địa Tiên, Thông Thiên Đại Đế tự nhiên sẽ nổi giận.
- Thông Thiên Đại Đế kia vốn cũng không phải thứ gì tốt, mọi người đừng
tưởng rằng Liên quân Thần Vực công kích Giới Hạ hoàn toàn là bởi Tần tông chủ,
lẽ nào các ngươi đã quên Trung Châu thời đại Thái cổ đã bị tiêu diệt thế nào
hay sao?
- Đúng thế, còn có người bộ tộc tử đồng trải qua trận chiến kia còn sống
mà, ở ngay trong môn phái Viêm Hoàng của Tần tông chủ, ta đã từng thấy qua!
Phải thừa nhận, thực lực quá là một thứ tốt. Tần Lập một chiêu bắn hạ Liễu
Thiên Khung, gần như mọi người đều thay đổi thái độ, bắt đầu nói lời tốt cho
Tần Lập.
Chỉ có tộc nhân Liễu gia, mỗi người đều ngây ngốc ở đó, cũng không biết là
ai hô một tiếng:
- Mọi người cùng tiến lên, báo thù cho lão tổ tông!
Ầm!
Trên con phố, một đám người liền tản ra, vốn các thế lực quy thuận Liễu
Thành, toàn bộ tránh ra thật x người kêu gọi đứng lẻ loi ở đó.
Vào lúc này, có không biết bao nhiêu người đang thầm mắng trong lòng: ngu
ngốc, muốn chết cũng đừng kéo theo chúng ta!
Tần Lập nhàn nhạt nhìn thoáng qua kẻ vừa kêu gào báo thù cho Liễu Thiên
Khung, không để ý đến hắn. Người như thế, tự nhiên sẽ có người xử lý, đi tới
cạnh Tần Hàn Nguyệt. Tần Lập nhẹ giọng nói:
- Mẩu thân, làm ngài bị kinh hoảng rồi!
- Mẩu thân không sợ bọn họ!
Tân HànNguyệt tràn ngập kiêu ngạo ưỡn ngực, chỉ vào đám người Liễu Thành:
- Bởi vì mẫu thân biết, bọn họ, kể cả đám người vây quanh chúng ta, không
phải là đối thủ của con!
Tần Lập không nhịn được âm thầm cười khổ, thầm than bà mẹ của mình quả thật
là có đủ lòng tin với mình mà.
Liên quân Thần Vực vây mà không công, nguyên nhân căn bản nhất không phải
là những người đó sợ mình. Từ chỗ Diệp Tử Kỳ biết được, chín Thánh địa, cộng
thêm dòng chính Thông Thiên Đại Đế hoàn toàn là bởi chưa đàm phán phân chia lợi
ích xong, mới không trực tiếp đánh tới!
Một khi bọn họ nói xong phương thức phân chia lợi ích, như vậy công kích
thủy triều sẽ lập tức bắt đầu...

