Như cõi thiên đường - Chương 23 - 24
CHƯƠNG
23
Duncan đã có gắng với một nỗ lực hết mức để giữ
cho cuộc nói chuyện ở phòng khách được vui vẻ sau khi Elizabeth và Ian đi khỏi,
nhưng thậm chí như vậy thì kinh nghiệm suốt đời của ông trong việc đối nhân sử thế với
những trường hợp khó khăn như thế cũng chẳng giúp gì nhiều cho ông – bởi vì
trong phòng mọi người ở những cảm xúc khốn khổ khác nhau. Qúy bà Alexandra rõ
ràng là rất lo lắng và căng thẳng hồi hộp; ông chú đáng ghét của Elizabeth thì
lạnh lùng và giận dữ; Bà Công tước già và Cô Throckmorton-Jones có dấu hiệu rõ
ràng là thích thú thưởng thức sự khó khăn của Ian chắc chắn sẽ gặp phản đối với cuộc đính hôn bất
thường này.
Thở ra nhẹ nhõm, Duncan kết thúc bài diễn thuyết
của ông về khả năng sớm có tuyết và nhìn lên khi Elizabeth và Ian đi vào phòng.
Ông càng nhẹ nhõm hơn khi bắt gặp ánh mắt của Ian và nhìn thấy sự dịu dàng trong đó và cả sự thích
thú hài hước.
“Elizabeth và tôi đã đi đến một thoả thuận,”
Ian nói không thèm mào đầu. “Cô ấy cho là và điều đó là hoàn toàn đúng đắn, rằng
bản thân cô ấy phải có quyền lợi trong hôn nhân. Bởi vậy, cô ấy sẵn sàng và các
điều khoản cô ấy muốn thêm một số điều khoản vào thoả thuận đính hôn. Duncan, nếu
chú sẵn lòng xin chú viết ra những điều cô ấy quy định?”
Trán Duncan nhăn lại, nhưng rồi ông nhanh
chóng đứng dậy và đi về phía bàn.
Ian quay về phía chú nàng, giọng nói của chàng
có chút cay độc. “Ông có mang theo một bản phụ của hợp đồng đính hôn theo ông
không?”
“Chắc chắn rồi,” Julius nói, khuôn mặt của ông
ta đỏ lên vì giận dữ. “Ta có mang theo nó, nhưng anh không thể thay dù một chữ
trong đó được và ta sẽ không đưa lại dù chỉ một xu.” Quay lại phía Elizabeth,
ông ta nói tiếp, “Anh ta đã trả cả một khoản lớn cho mày, mày chỉ là một con bé hư đốn
kiêu ngạo.”
Giọng nói điên cuồn của Ian vỡ ra. “Biến đi!”.
“Biến đi?”
Julius lập lại một cách hung hăng, “Ta là chủ của ngôi nhà này. Mày không mua nó khi mày mua con bé kia.”
Không nhìn Elizabeth, Ian hỏi nàng, “Em có muốn
nó không?”
Mặc dù Julius chưa nhận ra mức độ sự giận dữ của
Ian, Elizabeth đã nhận ra sự giận dữ cuồng nộ trên mỗi thớ thịt trên cơ thể vạm
vỡ của chàng, và nàng lạnh cả xương sống. “Muốn muốn cái gì cơ ạ?”
“Ngôi nhà này!” Elizabeth không hiểu ý chàng
muốn nàng nói gì và với tâm trạng hiện tại của chàng, nàng thậm chí sợ cả việc
nói sai một từ nhỏ.
Giọng của Lucinda cất lên nói với tất cả mọi
người nhưng mắt cô tập trung vào Ian với vẻ thách thức bình tĩnh. “Có,” cô ta
nói. “Có cô ấy muốn nó.”
Ian chấp nhận lời nói đó như đó là lời nói của
Elizabeth, chàng ném cái nhìn lạnh lùng về phía Julius. “Hãy đến gặp ngân hàng
của tôi vào sáng mai,” giọng chàng đầy sát khí. “Bây giờ cút khỏi đây.”
Muộn màng, Julius dường như nhận ra rằng cuộc
sống của ông ta đã thật sự lâm vào cảnh nguy hiểm, và ông ta liền lấy mũ và bắt
đầu đi về phía cửa. “Nó sẽ không rẻ đâu.”
Chậm dãi và có chủ đích đe doạ, Ian quay lại
và nhìn ông ta, và bất kể thứ gì Julius nhìn thấy trong đôi mắt như kim loại của
chàng cũng làm cho ông ta đi mà không bàn cãi gì thêm về giá cả.
“Tôi nghĩ là,” Elizabeth run run nói, khi cửa
trước đóng sầm lại sau lưng ông ta, “chúng ta cần một chút đồ uống.”
“Một ý rất hay, cháu yêu,” vị mục sư nói.
Bentner xuất hiện khi Elizabeth yêu cầu và sau khi nhìn chừng chừng vào Ian,
ông ta quay về phía nàng với vẻ thương cảm, rồi ông ta quay ra đi lấy một khay
đồ ăn và thức uống.
“Vậy, bây giờ,” Duncan nói, xoa xoa bàn tay với
vẻ hài lòng, “Tôi tin là tôi nên viết một à một số điều khoản mới vào thoả thuận đính
hôn.”
Sau đó vài phút Elizabeth yêu cầu một sự nhượng
quyền, Ian chấp nhận và Duncan viết, Bà Công tước thừa kế và Lucinda lắng nghe
với vẻ hân hoan hài lòng không thèm che dấu. Trong toàn bộ thời gian Ian chăng
làm gì cả chỉ khăng khăng cứng đầu cứng cổ vì một điều kiện. Chàng quy định rằng
không có một sự tự do nào của Elizabeth được phép làm giấy lên bất cứ tin đồn
nào là nàng đang cắm sừng chàng.
Bà Công tước và Cô Throckmorton-Jones lên khi
nhìn thấy những từ đó được đề cập trước mặt họ, nhưng Elizabeth bằng lòng bằng
và nói với Duncan, “Cháu đồng ý. Chú có thể viết điều đó vào.” Ian cười toe toét với nàng,
và Elizabeth bẽn lẽn cười với chàng. Cắm sừng, kiến thức tốt nhất mà Elizabeth
biết đó là một nỗi ô nhục cho hạnh kiểm khi mà một quý bà bị bắt ở trong phòng
ngủ với một người đàn ông khác không phải chồng mình. Nàng thu được những thông
tin không đầy đủ đó từ Lucinda, người không may là thực sự tin vào điều đó.
“Có còn gì nữa không,” Duncan hỏi, và khi
Elizabeth lắc đầu, Bà công tước già liền lên tiếng. “Quả thực là ta thấy không
nên viết điều đó ra.” Quay lại phía Ian, bà nói một cách gay gắt, “nếu anh có bất
kỳ ý nghĩ nào về việc thông báo tin đính hôn này vào ngày mai, thì anh nên bỏ
ngay cái tư tưởng ấy đi.”
Ian ngay lập tức chỉ muốn đá ngay bà già này
ra khỏi cửa, nhưng rồi chàng nhận ra rằng những gì mà bà nói đáng thương thay lại
là sự thật. “Tối hôm qua anh đã dàn xếp những rắc rối bằng cách tạo ra một cái
có vẻ như chỉ là một chút ve vãn giữa hai người hai năm trước. Nếu anh muốn bỏ
qua các nghi thức tán tỉnh thích đáng, cái mà Elizabeth chắc chắn rất mong muốn,
khi đó sẽ chẳng còn ai tin vào cái việc anh đã nói.”
“Vậy bà muốn như thế nào?” Ian yêu cầu ngắn gọn.
“Một tháng,” bà nói không ngập ngừng. “Một tháng đến thăm sự sản của cô ấy, hộ
tống cô ấy đến các buổi họp mặt, và vân vân.”
“Hai tuần,” chàng phản đối với vẻ căng thẳng,
nóng vội. “Thôi
được,” bà tức tối nhượng bộ, “rồi sau đó anh có thể thông báo cuộc đính hôn của
hai người và rồi sau đó 2 tháng đám cưới.”
“Hai tuần,” Ian kiên quyết nói, với lấy tách
trà mà người quản gia vừa đặt trước mặt chàng.
“Như ý anh muốn vậy” bà Công tước thừa kế nói.
Rồi hai việc xảy ra cùng một lúc: Lucinda Throckmorton phát ra một tiếng khụt
khịt mà sau đó Ian nhận ra đó là một tiếng cười, và Elizabeth giật lấy tách trà
ngay trên tay Ian. “Có có một vài vết bẩn trên đó.” Nàng giải thích với vẻ lo lắng,
đưa cốc rượu cho Bentner với một cái lắc đầu gay gắt. Ian với lấy chiếc bánh
sandwich trên đĩa. Elizabeth quan sát thấy có vẻ hài lòng hiện ra trên khuôn mặt
Bentner, và liền giật lấy nó đi. “Có có vẻ như có một con sâu ở đó,” nàng giải
thích với Ian.
“Anh có thấy gì đâu,” Ian nói, chàng nhận thấy
vẻ lúng túng trên khuôn mặt vị hôn thê của mình. Cảm thấy đói và khát, chàng liền
với lấy ly rượu mà người quản gia đặt trước mặt chàng, rồi chàng nhận ra vẻ
căng thẳng hiện ra trên mặt nàng và liền đưa ly rượu cho nàng.
“Cám ơn.” nàng nói với một tiếng thở dài. Cánh
tay của Bentner nhào xuống lấy ly rượu trên tay này. “Một con sâu khác,” ông ta
nói.
“Bentner” Elizabeth hét lên tức giận, nhưng giọng
của nàng chìm nghỉm bởi một tràng cười phát ra từ phía Alexandra Townsende, người
đang rũ rượi trên ghế vì cười.
Ian chỉ có thể rút ra được một kết luận duy nhất
có thể: Tất cả bọn họ đều trải qua một loạt sự cẳng thẳng quá mức dẫn đến quá
nhiều stress.
CHƯƠNG
24
Ý kiến về một nghi thức tán tỉnh của bà Công
tước già nên bắt đầu ngay sau đó trong một vũ hội, và Ian cũng mong rằng
Elizabeth tiến về phía trước với một viễn cảnh tươi sáng hơn sau gần hai năm
tăm tối ở nông thôn, đặc biệt là sau chiến thắng tối qua. Thay vì vậy,
Elizabeth lại muốn tránh khỏi những vấn đề bằng cách khăng khăng muốn rằng nàng
sẽ chỉ cho Ian thấy Havenhurst và để việc dự vũ hội sau đó.
Bà Công tước già thì vẫn cứng rắn, còn
Elizabeth khăng khăng chống cự, Ian quan sát cuộc tranh cãi với một chút bối rối.
Từ đây đến Havenhurst chỉ mất có một giờ rưỡi, chàng không hiểu tại sao lại làm
điều này lại ngăn trở điều kia. Chàng nói điều đó và quan sát Elizabeth nhìn
Alexandra với vẻ lo lắng và rồi lắc đầu, như thể từ chối vậy. Cuối cùng thì mọi
việc cũng được quyết định là Ian sẽ đi đến Havenhurst vào ngày mai và Alexandra
Townsende và chồng cô cũng sẽ đi kèm đến đó, điều đó làm cho Ian hết sức hài
lòng còn hơn là chịu đựng khuôn mặt lạnh lùng, chán ngắt của Lucinda.
Ian trên đường trở về nhà, suy nghĩ về một
cách cực kỳ thích thú về phản ứng của Jordan khi Jordan phát hiện ra vợ mình phải
tình nguyện trải qua cả ngày cả đêm với vai trò người đi kèm với Ian một người
đã trải qua tất cả những trò cờ bạc khắp các phòng đánh bạc lịch sự cũng như
không lịch sự ở London.
Tuy vậy, nụ cười của chàng héo đi, khi tâm trí
của chàng không chịu dừng suy đoán là tại sao Elizabeth lại không muốn tham dự
một vũ hội sau khi mà đã bị giam hãm ở nông thôn quá lâu. Câu trả lời logic cuối
cùng lại làm chàng khó chịu một nỗi đau đớn còn mới nguyên trào lên trong
chàng. Bất chấp vẻ đầy thuyết phục của nàng khi nàng chơi trò chơi phù phiếm
khi còn ở Scotland, chàng vẫn khổ sở khi nhớ lại rằng nàng đã sống ẩn dật, và cấu
véo tiết kiệm từng đồng xu.
Ngả người ra ghế. Ian ra lệnh cho người đánh
xe và vài phút sau đó đến một cửa hàng thời trang sang trọng nhất London.
“Điều đó là không thể được, thưa ngài
Thornton,” bà chủ há hốc mồm khi chàng yêu cầu bà ta bán cho một tá váy dạ hội,
và một tủ quần áo đầy được thiết kế và may đo cho Quý cô Elizabeth Cameron số
14 đường Promenate trong vòng một tuần. “Điều đó phải mất một hai tá cô thợ may
có kinh nghiệm trong vòng ít nhất là hai tuần.”
“Vậy thì hãy thuê 4 tá đi,” Ngài Thornton nhắc
lại với vẻ tao nhã nhưng thiếu kiên nhẫn “và bà sẽ làm được điều đó với cái
này.” và rồi chành nhanh chóng rút ra một ngân phiếu và điền tên, số lượng vào
làm mắt bà ta trợn tròn lên. “Qúy cô Cameron sẽ rời về nông thôn sáng sớm ngày
mai và bà sẽ có cả ngày nay và tối nay để lấy bất kể số đo gì mà bà cần.” Chàng
nói và rồi chỉ tay về phái súc vải lụa tuyệt đẹp màu ngọc lục bảo thêu những đường
chỉ vàng óng ánh và nói thêm, “Và may một chiếc váy dạ hội đầu tiên bằng cái này. Và mọi thứ phải sẵn
sàng vào 20.”
Tấm séc làm bà chủ choáng váng, mọi thức chỉ
đáng giá một nửa là cùng và cả hai đều biết vậy, “Nếu không đủ gửi hoá đơn cho
tôi.”
“Vâng,” bà chủ nói với giọng nhỏ rí vì kinh ngạc,
“nhưng tôi không thể để cho ngài súc vải lục màu ngọc lục bảo đó được. Nó đã được
chọn bởi Qúy bà Margaret Mitcham và tôi đã hứa với bà ấy,” mặt Ian nhướng lên vẻ
không hài lòng. “Tôi ngạc nhiên là bà để bà ấy chọn mầu ấy đấy. Nó lại càng làm
cho bà ta vàng vọt hơn. Hãy nói với bà ta là tôi nói vậy.”
Chàng quay đi và rời khỏi shop mà chẳng có một
chút ý niệm nào trong đầu cái Quý bà Margaret Mitcham đó là ai. Đằng sau chàng
người trợ lý của cửa hàng đến lấy súc vải và định đưa cho cô thợ may. “Không.”
bà chủ nói, cái nhìn tán thưởng của bà ta vẫn đang dõi theo bóng dáng cao lớn của
người đàn ông đang bước vào xe. “Nó sẽ được dùng cho người khác.”
“Nhưng qúy bà Mitcham đã chọn nó.” Rời cái
nhìn khao khát khỏi người đàn ông đẹp trai người rõ ràng có khiếu thưởng thức cực
kỳ tinh tế đối với quần áo, bà chủ liền xua đi những phản đối của cô trợ lý.
“Quý ngài Mitcham là một ông già có đôi mắt kém, ông ta không thể đánh giá đúng
bộ váy mà tôi tạo ra từ thứ vài này.”
“Nhưng ta phải nói gì với qúy bà Mitcham.”
“Nói với bà ấy rằng qúy ngài Thornton, à không
Đức ông Kengsington nói là màu này chỉ làm cho da bà ấy thêm vàng vọt.”