Như cõi thiên đường - Chương 34 phần 1
CHƯƠNG
34
Helmshead là một ngôi làng nhỏ bình lặng nhìn
ra một vịnh xanh sáng nơi những con thuyền buồm thỉnh thoảng lách qua đi vào cảng,
thông qua giữa hàng tá những con tàu đánh cá nhỏ rải rác ở bến tàu. Thỉnh thoảng
các thủy thủ lên bờ với hy vọng có được một đêm tán gái và say xỉn; Họ lại ra
khơi vào sáng sớm- tự nhắc bản thân lần sau không khổ sở đậu thuyền ở đấy nữa. Ở
Helmshead chả có nhà điếm cũng chẳng có quán rượu nào mà phục vụ giải trí cho
các thủy thủ cả, và cũng chẳng có thiếu nữ nào thèm bán hàng của họ.
Nó là một cộng đồng các gia đình, của những
người đánh cá khó nhằn với những bàn tay dai sức như những sợi thừng và lưới
đánh cá mà họ kéo mỗi ngày; của những người phụ nữ mang đồ giặt ra giếng chung
của làng và phiếm chuyện về người khác khi đôi bàn tay của họ bị đỏ lựng vì giặt
tẩy quần áo dưới ánh mặt trời; của những em nhỏ đang chơi đuổi bắt, và của những
chú chó lai đang sủa hào hứng vui thích ở cuộc đuổi bắt. Những khuôn mặt rám nắng
và đổi màu vì mưa gió và mạnh mẽ, chạm trổ bởi những đường nét tính cách cũng
như đường nét nheo mắt lông chim. Ở Helmshead không có các quý bà thanh nhã và
người đeo đầy trang sức, hay không có những quý ông ăn mặc lịch sự đưa tay ra để
những bàn tay đeo găng có thể đặt lên tay họ; Ở đây chỉ có những người phụ nũ
đeo những giở quần áo ướt nặng trở về nhà và những người đánh cá thô ráp đuổi kịp
họ, cười toe toét và nhấc gánh nặng lên đôi vai cơ bắp của họ.
Đứng trên dãy đá ngầm đầy cỏ gần trung tâm của
làng, Elizabeth dựa người vào cây sau nàng, quan sat họ. Nàng nuốt xuống những
nỗi đau đang đè nặng trong cổ họ và ngực nàng trong bốn tuần qua và xoay mặt
sang hướng khác, nhìn ngang qua vách đá dốc đứng nổi lên từ vịnh lấp lánh phía
dưới. Những thân cây xương xẩu bám chặt vào tảng đá, thân chúng biến dạng bởi
cuộc chiến suốt đời với sức mạnh thiên nhiên - xoắn lại, xấu xí và đẹp
kỳ lạ trong bộ trang phục mùa thu phô trương lòe loẹt bởi sự kết hợp giữa đỏ rực
và ánh vàng.
Nàng nhắm mắt lại để chặn lại cảnh nàng nhìn
thấy; vẻ đẹp mà gợi nàng nghĩ đến Ian. Sự ghồ ghề xù xì vạm vỡ làm nàng nhớ đến Ian. Sự
chói lọi rực rỡ nhắc nàng về Ian. Những thứ gợi nhớ về Ian xoắn lại trong nàng
khiền nàng hít những hơi thở dài, rời rạc, nàng mở mắt lần nữa. Vỏ cây xù xì của
thân cây đam vào lưng và bờ vai của nàng, nhưng nàng không di chuyển; cảm nhận
sự đau đớn để chứng minh nàng vẫn sống. Ngoại trừ nỗi đau, không còn gì khác. Sự
trống rỗng. Trống rỗng và nỗi sầu. Và âm vang giọng nói khàn khàn của chàng
trong tâm trí nàng, thì thầm những lời âu yếm khi họ làm tình...trêu ghẹo nàng.
Âm vang giọng nói của chàng...hình ảnh cái
lưng bị hành hạ của Robert.
"Anh ta đâu rồi?" Jordan gặng hỏi
người quản gia London của Ian, khi người hầu trả lời chàng lướt nhanh qua ông,
bước nhanh về phía phòng làm việc. "Mình có tin, Ian"
Chàng chờ đợi khi Ian hoàn thành đọc bản giao
kèo ngắn, giải tán thư ký của chàng, và rồi cuối cùng chú ý đến Jordan.
"God, mình ước cậu dừng ngay việc này!" Jordan thét lên.
"Dừng việc gì cơ?" Ian hỏi, dựa lưng
vào ghế của chàng. Jordan nhìn chằm chằm vào chàng trong sự giận dữ vô vọng,
không chắc vì sao thái độ của Ian lại làm chàng buồn. Cánh tay áo Ian xoắn lên
cao, chàng trông vừa mới cạo râu, và ngoại trừ sự giảm cân kinh khủng, chàng
trông như một người đàn ông có một cuộc sống khá thỏa mãn. "Mình mong cậu
dừng ngay cái việc hành động như thể - như thể mọi việc bình thường!"
"Thế cậu muốn mình làm gì đây?"
chàng đáp lời, đứng dậy và bước qua khay rượu. Chàng rót ly Scotch
"Không, vào lúc này mình lấy làm mừng là
cậu không đưa ra bản sao cuồng loạn đàn ông. Mình có tin đây, như mình đã nói,
và mặc dù cậu sẽ không nhận thấy cái tin này dễ chịu từ quan điểm cá nhân,
nhưng nó là tin có thể tốt nhất từ lập trường vụ xử án tuần tới của cậu,
Ian." chàng nói không thoải mái, "những thám tử của chúng ta - ý mình là của cậu - cuối cùng đã
phát hiện dấu vết Elizabeth"
Giọng nói Ian lạnh lùng, biểu hiện không chút
thay đổi. "Cô ta ở đâu?"
"Chúng tôi vẫn chưa biết, nhưng chúng tôi
biết chắc cô ấy đã bị nhìn thấy đi với một người đàn ông trên đường Denman hai
đêm trước khi cô ấy biến mất. Họ đã ở quán trọ nhỏ 15 dặm về phía bắc của
Lister. Họ" - chàng ngập ngừng và thở mạnh ra - "họ đi như một người
đàn ông và vợ, Ian"
Ngoài cái siết chặt của bàn tay Ian trong ly
Scotch, không có một phản ứng rõ ràng nào với tin choáng người này, hay với tất
cả những ám chỉ đau đớn và ghê tởm đó. "Thêm tin nữa, và tin tốt - ý mình là có
giá trị - cho chúng ta"
Ian tống hết ly rượu của chàng và nói lời cuối
cùng lạnh giá, "Mình không thấy liệu có tin nào có thể hay hơn nữa. Bây giờ
cô ta được chứng minh là mình không giết cô ta, và đồng thời cô ta đưa cho mình
cơ sở không thể bác bỏ được cho đơn ly dị.”
Ngăn lại biểu hiện cảm thông mà chàng biết Ian
sẽ chỉ từ chối, Jordan nhìn chàng quay trở lại bàn làm việc của chàng, rồi
chàng kiên quyết nói "Người khởi tố có thể cố gắng bằng lòng với việc người
đồng hành với cô ta là kẻ bắt cóc do cậu chi trả. Mẩu tin tiếp theo có thể giúp
thuyết phục mọi người trong vụ xét xử của anh đồng ý với việc cô ta đã lên kế
hoạch và chuẩn bị trước để rời bỏ anh."
Ian nhìn chàng trong sự im lặng bình thản khi
Jordan giải thích. "Cô ta đã bán nữ trang cho một người ở phố Fletcher bốn ngày trước
khi cô ta biến mất. Người mua đồ nữ trang nói anh ta không trình diện sơm hơn
vì quý bà Kensington người mà ông ta biết lúc đấy Mrs. Roberts dường như rất hoảng
sợ. Ông ta nói ông ta đã lưỡng lự đưa ra lời nói nếu như cô ta chạy trốn khỏi cậu
bởi một vài lý do tốt."
"Ông ta do dự - trong việc mất đi lợi nhuận
từ những viên đá trong trường hợp nếu chúng thực sự không phải của cô ta để bán
đi," Ian cãi lại với sự châm biếm bình tĩnh. "Vì những bài báo không
trình báo tố giác về những nữ trang bị đánh cắp hay bị mất, ông ta cho là ông
ta có thể an toàn nói ra."
"Có thể. Nhưng điểm quan trọng ở đây là
ít nhất cậu không bị xét xử cho tội bịa đặt trong việc bỏ đi cô ấy. Cũng tầm
quan trọng như vậy, vì bây giờ nó rõ ràng là cô ta "biến mất" theo ý
cô ta, mọi việc sẽ không tệ cho cậu khi họ xét xử cậu trong tội làm anh trai cô
ta..." Chàng ngắt quãng, không muốn nói lên lời.
Ian cầm bút lông ngỗng và bản hợp đồng từ đống
giấy tờ bên cạnh khuỷu tay khi Jordan nói kết, "Bọn thám tử đã thất bại
trong việc tìm hiểu số nữ trang biến mất vì đám người hầu ở Havenhurst tin là số
nữ trang ấy đang an toàn ở trong nhà cậu, và đám người hầu tin là chúng ở
London."
"Mình có thể hiểu là nó đã có thể xảy ra
thế nào" Ian nói không quan tâm. "Tuy nhiên, điều kỳ lạ là nó sẽ không có trọng lượng
nào đối với bên khởi tố. Họ sẽ nằng nặc cho rằng mình đã thuê kẻ mạo danh để
bán đồ nữ trang và đi cùng cô ta, và mọi người sẽ tin điều ấy. Bây giờ anh có
muốn tiến hành vụ kinh doanh tàu biển kết hợp mà chúng ta thảo luận không, hay
anh muốn bỏ
nó?"
"Bỏ nó ư?" Jordan hỏi, hoàn toàn
không thể đối xử với sự thiếu cảm xúc của Ian.
"Vào thời điểm này, tiếng tăm của mình về
sự chân thật và liêm chính đã bị hủy hoại. Nếu những người bạn của mình muốn
rút khỏi việc kinh doanh, mình sẽ hiểu thôi."
"Bọn họ đã rút lui rồi," Jordan lưỡng
lự thừa nhận. "Mình ở lại với cậu."
"Họ làm thế là đủ tốt rồi," Ian đáp
trả, với các bản hợp đồng và gạch tên các đối tác. "Để đến cuối, chúng ta sẽ
có nhiều lợi nhuận hơn."
"Ian," Jordan nói với giọng nhỏ thận
trọng, "cậu đang nhử mình cho cậu một cú đấm đấy à, chỉ để xem cậu có co rụt
lại khi mình đánh cậu hay không. Mình đã nhận tất cả những gì mình có thể về sự
lãnh đạm thờ ơ của cậu về tất cả mọi việc đang xảy ra rồi." Ian ngước nhìn
lên từ đống giấy tờ của chàng, và rồi Jordan nhìn thấy nó - cơ đang co lại dưới hàm
Ian, phản ứng tự động nhất chỉ nỗi giận và sự dày vò, và rồi chàng cảm thấy cả
nhẹ nhõm và xấu hổ. "Mình ân hận về lời mình vừa nói hơn mình có thể nói ra," chàng yên lặng xin
lỗi. "Và nếu có lời an ủi, thì mình muốn nói là mình thực sự hiểu cảm giác
thế nào khi tin việc vợ cậu đã phản bội cậu."
"Mình không cần an ủi", Ian ngắt lời.
"Mình cần thời gian" "Để vượt qua nó" Jordan đồng ý.
"Thời gian", Ian lạnh lùng nói kéo
dài, "để mình giải quyết đống giấy tờ này."
Khi Jordan bước xuống phòng sảnh tiến ra cửa
trước, chàng không chắc nếu chàng chỉ tưởng tượng dấu hiệu cảm xúc rất nhỏ đó.
Elizabeth đứng cạnh chiếc cây mà ngày nào cô
cũng đến đứng và nhìn ra biển. Tàu có thể đến bất cứ lúc nào – một trong những
chiếc đó có thể là chiếc tàu đi Jamaica, Robert nói. Anh hăm hở muốn rời khỏi
nước Anh, hăm hở bồn chồn như có điều gì đó hối thúc, nàng nghĩ, đi chầm chậm đến
gần bờ vực. Cảm giác thật chênh vênh, dưới kia sâu hàng trăm thước toàn đá và
cát.
Robert thuê một phòng cho họ trong nhà trọ của
ông bà Hogan, và bây giờ anh đang ăn. Giống như tất cả mọi người khác ở
Helmshead. Nhà Hogan rất tử tế và là những người chăm lao động, họ có hai con
trai sinh đôi bốn tuổi nghịch như quỷ và lúc nào cũng cười toe toét. Elizabeth
thích cả bốn người nhà Hogan vô cùng, và nếu có thể nàng muốn nghĩ đến việc ở lại
đây và lẩn
tránh mãi mãi.
Không giống như Robert, nàng không hăm hở rời
khỏi nước anh hay sợ hãi bị tìm thấy. Một cách kỳ lạ nàng cảm thấy một cảm giác
yên bình vô cùng khi ở đây – nàng cảm thấy mình ở gần Ian đủ để có thể gần như
cảm nhận thấy sự hiện diện của chàng, xa khỏi chàng đủ để biết rằng không có bất
cứ việc gì chàng nói hay làm có thể làm tổn thương nàng.
“Cẩn thận không ngã đấy thưa bà,” ông Hogan
nói đến phía sau nàng và nắm lấy cánh tay nàng trong bàn tay chai sạn của mình.
“Xin bà tránh xa khỏi vực đi ạ.”
“Tôi không nhận ra là mình ở gần vực như vậy,”
Elizabeth nói, thật sự ngạc nhiện nhận ra là những ngón chân của mình đã sắp chạm
đến bờ vực
“Bà nên vào trong nhà và nghỉ một chút. Chồng
bà đã giải thích cho chúng tôi về khoảng thời gian tồi tệ mà bà phải trải qua
và không muốn bà phải lo lắng.”
Việc phát hiện ra rằng Robert thú nhận một điều
gì đó trong bí mật của họ cho bất kỳ ai - đặc biệt là nhà Hogan, những người biết
họ đang đợi một chuyến tàu để đi đến Mỹ hoặc Jamaica hoặc bất kỳ đâu mà anh cho
là phù hợp làm nàng khó chịu đến mức phải hỏi lại, “Rob à chồng tôi đã nói gì về
khoảng thời gian tồi tệ của tôi”
“Ông ấy giải thích không muốn bà nghe hoặc
nhìn thấy điều gì làm bà lo lắng.”
“Những điều mà tôi có thể thấy,” Elizabeth nói
khi nàng đi về phía nhà trọ và ngửi thấy mùi bánh mì nướng trong không khí, “là
trên báo chí.”
“Đặc biệt là không báo chí,” Ông Hogan nói.
“Không có nhiều cơ hội để có thể thấy một tờ,” Elizabeth nói mệt mỏi, thẫn thờ
cười với một trong hai đứa bé sinh đôi, đang chạy tới vòng tay quanh chân nàng.
“Mặc dù là tôi không thể tưởng tượng ra được là có một nơi nào đó trên đất Anh
mà một tờ báo cũng không thể đưa tới.”
“Bà cũng chẳng cần phải đọc những thứ đó làm
gì. Toàn là những việc tương tự như giết người hoặc là chính trị không thì lại
là nhảy múa, vui chơi.”
Trong suốt hai năm trời Elizabeth tự cô lập
mình ở Havenhurst, nàng hiếm khi đọc một tờ báo, bởi vì điều đó chỉ làm cho
nàng càng cảm thấy tách biệt với London và cuộc sống. Tuy vậy, bây giờ nàng muốn
đọc để biết được có đề cập gì đến việc biết mấy của nàng và làm sao lại có chuyện
đó không. nàng cho là ông Hogan không biết đọc, điều mà không lạ, nhưng nàng vẫn
thấy làm lạ là ông Hogan không thể biết được nơi nào có một tờ báo cũ ở đâu đó
trong làng.
“Tôi thực sự cần đọc một tờ báo,” nàng nói với
vẻ mạnh mẽ hơn là nàng dự định, đứa trẻ liền bỏ nàng ra và chạy biến đi “tôi có
thể giúp bà điều gì không bà Hogan” Elizabeth hỏi cố gắng để tránh khỏi sự bứt
rứt khi nhắc đến tờ báo. Bà Hogan đang mamg thai đến tháng thứ sáu mà vẫn làm
việc luôn tay mà vẫn phấn khởi.
“Không cần đâu bà Robert. Bà chỉ cần ngồi nghỉ
ở chiếc bàn kia và tôi sẽ mamg cho bà một tách trà.”
“Tôi cần một tờ báo hơn là một tách trà”
Cậu bé sinh đôi lại chạy đến bên nàng
“Timmy,” bà Hogan rít lên, “Vào đây một chút, có nghe thấy
không? Timmy,” bà cảnh cáo, nhưng như thường lệ đứa bé sinh đôi nghịch nghợm lờ
bà đi. Thay vào đó nó vẫn nắm chặt lấy áo Elizabeth trong khi cha nó lao vào và
giật cái gì đó ra khỏi tay nó.
“Con mang cho bà,” nó la lên, nhảy vào lòng
Elizabeth. “Con
mamg cái đó cho bà mà.”
Elizabeth gần như gạt đứa bé xuống sàn nhà vì
ngạc nhiên. “Đó là một tờ báo,” nàng hét lên, ngạc nhiên hết nhìn ông Hogan lại chuyển
sang nhìn bà Hogan, cả hai dường như mặt mày đang dần đỏ ửng lên.
“Ông Hogan để tôi đọc nó, xin ông.”
“Bà trở nên căng thẳng, đúng như chồng bà đã
nói sẽ xảy ra nếu bà nhìn thấy một tờ báo.”
“Tôi trở nên căng thẳng,” Elizabeth nói với vẻ
kiên nhẫn và lịch sự nhất mà nàng có thể, “Bởi vì ông không để cho tôi đọc nó.”
“Nó cũ quá rồi, hơn ba tuần,” ông ta phản đối.
Kỳ quặc là sự tranh cãi về một tờ báo ngu ngốc
lại làm cho Elizabeth lần đầu tiên nhận ra cảm xúc thực sự mà nàng cảm nhận
trong xuốt những tuần qua. Sự từ chối đưa nó cho nàng của ông ta làm nàng giận
dữ, lời nhận xét trước đó của ông ta về việc nàng cần nghỉ ngơi và việc trở nên
căng thẳng làm nàng có một dự cảm bất an.
“Tôi chẳng căng thẳng chút nào đâu,” nàng nói
với một nụ cười chủ ý dành cho bà Hogan, người ra hầu hết cách quyết định trong
nhà. “Tôi chỉ muốn được xem những điều đã xảy ra như là mốt nào thịnh hành
trong mùa này.”
“Họ mặc màu xanh,” bà Hogan nói, mỉm cười với
nàng và lắc đầu nhìn về phía chồng mình, ngụ ý ông ta không đưa cho nàng tờ
báo, “vậy bây giờ bà đã biết rồi đấy, màu xanh đẹp phải không?”
“Vậy là bà có thể đọc ư?” Elizabeth nói, cố gắng
không giật lấy tờ báo ra khỏi tay ông Hogan, điều mà nàng nghĩ nàng sẽ chuẩn bị
làm nếu cần thiết.
“Mẹ có thể đọc.” đứa trẻ nói.
“Ông bà Hogan,” Elizabeth nói với vẻ điềm tĩnh
đe doạ, “tôi sẽ trở nên cực kỳ căng thẳng nếu ông bà không đưa cho tôi tờ báo
đó. Hơn nữa, tôi có thể đi vào làng để tìm bất kỳ một ai đó hỏi xem họ có tờ
báo nào không.”
Vẻ chắc chắn trong giọng nói của nàng như thể
mẹ nói với một đứa con ầm ĩ của mình người đang làm cho bà ta lo lắng có vẻ có
tác dụng đối với bà Hogan. “Sẽ là cố gắng vô nghĩa nếu bà đi vào làng tìm,” bà
Hogan thừa nhận. “chỉ có một tờ báo ở trong làng, và đến lượt tôi đọc nó. Ông
Willy lấy nó từ một thuyền trưởng tuần trước.”
“Vậy tối có thể đọc nó chứ?” Elizabeth khăng
khăng, tay nàng ngứa ngáy muốn giật tờ báo ra khỏi bàn tay to lớn của ông Hogan
khi mà nàng, trong khi nàng có cảm giác là nàng phải giật nó trước khi ông ta
tránh đi mất.
“Có cảm giác là bà qúa ham mê thời trang hoặc
những chuyện đại loại như thế, còn tôi thì thấy chẳng thấy điều đó có hại như
thể nào mặc dù chồng bà cứ nhất quyết là bà không nên đọc.”
“Chồng tôi,” Elizabeth nói đầy ý nghĩa, “không
thể ra lệnh cho tôi mọi thứ.”
“Nghe có vẻ giống tôi,” ông Hogan nói với một nụ cười, “còn bà thì như vợ tôi vậy, đúng không Rose.”
“Đưa cho bà ấy tờ báo, John,” Rose nói một nụ
cười điên tiết.
“Tôi sẽ đọc nó trong phòng.” Elizabeth nói khi
cuối cùng nàng cũng cầm được tờ báo. Theo cái cách mà họ nhìn theo nàng bước
vào phòng, nàng nhận ra là Robert hẳn phải tình cờ làm cho họ tưởng là nàng vừa
trốn khỏi trại tâm thần. Ngồi xuống giường, Elizabeth lật tờ báo.
Hầu tước Kensington bị buộc tội giết vợ và anh
vợ.
Hội đồng qúy tộc được tập hợp để xét sử, hầu
như có thể kết luận là có hai vụ mưu sát.

