Tình Ngang Trái (Tập 1) - Chương 03 - 04
Chương 3
Tối, thật tối.
Một màn đêm khiến người ta tuyệt
vọng.
Mắt cô bị bịt kín, cơ thể bị một
đôi tay cứng rắn xốc lên cao, bên tai chỉ nghe hơi thở dồn dập của tên thanh
niên, trên mũi mùi rượu nồng nặc. Cô cố sức chống cự nhưng tay chân tê dại, cả
người vô lực. Cô muốn kêu cứu, cổ họng lại nghẹn cứng như bị nhét đất đá, không
thể phát ra tiếng.
Cô bị nhấc lên cao, dưới mông là bộ
y phục nhàu nát, sau lưng là vách tường lạnh lẽo. Toàn bộ nhà kho chật chội đều
bốc mùi ẩm mốc và hơi thở dồn dập của gã đàn ông. Một loại hơi thở trộn lẫn
khói thuốc, kèm theo mùi ẩm mốc xông vào mũi cô.
Tên thanh niên thở hổn hển, da thịt
nóng rực, dưới nền xi măng có tiếng kim loại rơi… Đó là sợi dây nịt quần Jean
gã cởi.
Thắt lưng cô bị kìm chặt, cô hoảng
sợ như con thú bị bao vây, những tiếng gào thét lại ngân nga như rên rỉ. Cô cố
giơ đôi tay đánh đấm vào tên thanh niên, nhưng vòm ngực gã cường tráng hơn hẳn
với đám bạn trang lứa, vì vậy sức cô chỉ như ruồi muỗi đốt. Cô đã tận sức mà
mọi phản kháng đều dường như vô nghĩa.
“Xin đừng, xin đừng… xin anh đừng…”
Lần đầu tiên cô dẹp bỏ dáng vẻ tôn quý và kiêu ngạo, vô lực và tuyệt vọng cầu
xin.
Cô sợ, thực sự rất sợ. Sợ đến mức
bằng lòng dẹp bỏ mọi tôn nghiêm. Tuy nhiên tên thanh niên kia chỉ im lìm, thân
thể gã hưng phấn cực độ.
Đáp lại lời van xin chính là hành
động cởi quần Jean, quần lót và dạng đôi chân cô ra của gã.
“Súc…” Cô tuyệt vọng, lời mắng
nhiếc chẳng qua chỉ là một từ thì thào trên đầu môi. Vật cương cứng biểu tượng
cho đàn ông đã xông thẳng vào cơ thể cô.
Cô mở to đôi mắt, đôi chân vốn tê
dại bắt đầu run bần bật.
Giọt máu đỏ như hoa nhuộm hồng ‘mũi
giáo’ của gã, chảy dọc theo đùi cô. Từng giọt và từng giọt… thứ đại diện cho sự
quý giá, ngây thơ nhất của thời thiếu nữ từng chút trôi qua.
Cơn đau rát này khiến cô tuyệt
vọng, phẫn nộ, thống khổ trào khỏi bờ môi tê dại. Thế mà phản ứng của gã thanh
niên lại như loài thú hoang đói khát từ lâu, càng thêm hừng hực, càng thêm ào
ạt. Gã gầm lên hăng hái, liên tục đẩy tới…
Trong nỗi đau đớn và hoảng loạn,
Duy Đóa có ảo giác cả người mình chết lặng, hồn lìa khỏi xác.
Cô mới mười bốn tuổi, sinh ra đã
ngậm chìa khóa vàng, luôn ngồi tít trên cao, làm sao biết được cảnh gió mưa bên
ngoài, sự đời như sương?
Cô không làm điều gì sai, tại sao
phải gặp sỉ nhục vô nhân đạo thế này? Mặt cô trắng như tờ giấy, cơ thể run rẩy,
tinh thần điên loạn, những giọt nước mặt tự động chảy xuống.
Cũng giống như nụ cười, cô rất hiếm
khi khóc.
Khóc lóc là biểu hiện của kẻ yếu
đuối. Từ nhỏ tới lớn, cô đều khinh bỉ những cô gái dùng nước mắt để làm vũ khí.
Tuy nhiên, vì sao bây giờ nước mắt
của cô rơi như những viên trân châu? Và tại sao nước mắt của cô không thành vũ
khí chống lại vật thô to đang ngang nhiên ra vào giữa hai chân cô? Nỗi đau đớn
vật vã đã khiến toàn thân cô mệt nhừ, không thể hít thở.
Không biết qua bao lâu, cô mơ hồ
cảm nhận cơ thể phía dưới của mình bị chà đạp đến sắp biến dạng. Cuối cùng,
những cú đâm mãnh liệt làm gã thanh niên lên đỉnh, và thứ run rẩy trong cơ thể
cô bắt đầu nguội dần rồi dừng hẳn.
Một ‘ngọn lửa’ mạnh mẽ đi thẳng vào
người cô.
Gã thanh niên thở phào nhẹ nhõm
buông cô ra. Khi rời khỏi cô, nhiệt độ hừng hực trên thân thể gã mới giảm bớt
vài phần.
Trong nhà kho bốc mùi ẩm mốc, mặt
mũi cả hai vẫn mơ hồ.
Gã thở hổn hển lâu thật lâu mới
khôi phục bình thường.
“Đại ca, anh mau mở cửa ra, bọn em
đến cứu anh!” Ngoài nhà kho có người đập cửa ầm ầm.
Trong màn đêm thanh vắng, tiếng gào
thét đến hú vía.
Gã hoảng hốt đưa tay kéo tấm khăn
bịt mắt cô ra… Dưới ánh trăng len lỏi vào khung cửa nhỏ, bọn họ đã thấy rõ mặt
nhau.
Cả người gã hóa đá.
…
Những nốt nhạc dữ dội như ngàn chú
ngựa tháo chạy, như thà làm ngọc vỡ tan cũng không làm miếng ngói lành, theo
các ngón tay cô dạo ra.
Ngón tay cô đánh những nốt nhạc như
ngọn gió đêm mát mẻ, thê lương buốt giá trên đường, cô độc mà lặng lẽ khóc nỉ
non.
Người đàn ông trung niên đang kiễng
chân chờ bỗng biến sắc, vội vàng chạy lên sân khấu.
“Kiều Duy Đóa, cô nổi cơn điên gì
đây? Câu lạc bộ chúng tôi cần những giai điệu trữ tình êm ái, chứ không cần cái
thứ âm điệu như máy bay chiến đấu!” Người đàn ông trung niên nhìn cô gắt gỏng.
Ông ta đang đợi một vị khách quan
trọng, không thể vì cô thất lễ mà khiến đối phương mất niềm tin vào câu lạc bộ
của ông ta.
Kiều Duy Đóa hết hồn. Cô bừng tỉnh
từ thế giới riêng của mình, giống như đột ngột phát hiện trời vừa tản sáng nay
đã chạng vạng. Ngón tay cô thoăn thoắt thay đổi, những nốt nhạc trở nên vô cùng
mềm mại, như tình nhân khe khẽ thì thầm, rất phù hợp với khung cảnh tĩnh lặng
xung quanh.
Thực ra, cô không thích hợp để tấu
những ca khúc có giai điệu dịu nhẹ. Giáo viên thanh nhạc của gia đình cô đã
từng phê bình, nói bất kể cô đàn ra sao cũng không nghe được cái cảm giác êm
ái.
Đối với đàn dương cầm, cô không
phải là học sinh có năng khiếu, kỹ thuật chỉ thuộc hạng trung bình. Lúc trước
khổ luyện nhiều năm, là bởi ba mẹ muốn trau dồi phẩm chất cao quý cho cô. Bây
giờ cô phải cảm ơn ba mẹ, vì sự kiên trì của họ đã cho cô thêm một công việc
bán thời gian để mưu sinh.
“Kiều Duy Đóa, cô thật sự không cần
tiền? Hết giờ làm việc chúng ta đi ăn khuya nhé, tôi sẽ giới thiệu vài đại gia
giàu có cho cô.” Ông chủ hạ giọng nói tiếp: “Cục trưởng Trần tới đây cứ luôn
miệng hỏi tôi số điện thoại của cô!”
Sở dĩ ông chủ mời cô chẳng phải vì
tài nghệ đánh đàn, mà là do dung mạo xinh đẹp của cô.
Khi Kiều Duy Đóa ăn nói nghiêm túc
thì luôn toát vẻ lạnh lùng quyến rũ, dáng vẻ mảnh khảnh của cô như một sản phẩm
cao cấp trời sinh. Dù nghèo khó biến cô thành đóa bách hợp mọc sai nơi. Dẫu
quần áo cô mặc không quá tươm tất, nhưng khí chất sang trọng khó hòng che đậy.
Rất nhiều gã đàn ông vì thứ phẩm chất này mà liếc mắt đưa tình với cô.
Dạo gần đây câu lạc bộ kinh doanh
vắng vẻ, khách khứa thưa thớt, tư tưởng của ông chủ cũng thay đổi theo.
“Ông chủ, xin hỏi mấy vị đại gia
kia có giống cục trưởng Trần hay như ông, đều có vợ con?” Mỗi lần đánh đàn,
Kiều Duy Đóa luôn ngồi thẳng lưng, dù giờ đây cô chẳng còn là cô công chúa kiêu
ngạo.
“Kiều Duy Đóa, năm nay cô đã hai
mươi bảy tuổi, thừa dịp mình còn thanh xuân thì mau tìm bến tàu tốt mà neo.
Đừng với cao, đừng yêu cầu nhiều!”
Cô với cao ư?
“Tôi chỉ có hai yêu cầu với đàn
ông; thứ nhất, giàu có; thứ nhì, chưa vợ.” Mẫu người trước là cần, mẫu người
sau là bắt buộc.
“Tôi không lấy chồng nghèo và không
làm vợ bé.” Về phần diện mạo, mập béo, gầy guộc, xấu đẹp, cô không quá quan
tâm.
“Cô… sao cô lại cổ hủ như vậy?” Ông
chủ tức giận.
Trong khi ông chủ thở phì phò bực
dọc, thì phản ứng của cô là bình thản, hờ hững tiếp tục đánh đàn.
Cô làm rất nhiều việc bán thời
gian, đánh đàn trong câu lạc bộ này là một công việc tương đối ổn định. Vì vậy
thỉnh thoảng ông chủ thích dẫn mối này nọ, cô bắt buộc mình đừng chú ý.
“Kệ thây cô đi, do chính cô bỏ mất
cơ hội tiến thân! Mai mốt chết đói cũng chả liên quan gì đến tôi, dù sao câu
lạc bộ này cũng sắp dẹp rồi!” Đối với sự không thức thời của cô, ông chủ chỉ
đành tức giận giũ tay áo.
Tiếng nhạc du dương dưới ánh trăng
nhàn nhạt, hòa quyện trong đó là tiếng thở dài lặng lẽ.
Haiz, tình trạng kinh doanh của câu
lạc bộ rất tệ, tương lai có thể sẽ mất một nơi làm việc ổn định. Chuyện này
khiến cô lại bắt đầu cảm thấy bất an…
Cô ngồi đưa lưng về phía một người
đàn ông có vóc dáng cao lớn, đang bước từng bước lên bậc cầu thang đi về chỗ
cô.
“Hình đại ca, ngài đã tới!” Ông chủ
nhiệt tình nhào lên chào đón, cất giọng khoa trương quá mức: “Ngài đến thì câu
lạc bộ của chúng tôi được cứu rồi!”
Dáng dấp cao lớn ấy dừng bước, phản
ứng của gã có vẻ lãnh đạm: “Đừng nói chuyện như tôi là vị cứu tinh, tôi chẳng
qua là kẻ cho vay nặng lãi.” Những người này lúc nhờ vả đều bày bộ dạng nhiệt
tình, khi trốn nợ thì gặp đâu ghét đó, tránh gã như bệnh dịch.
“Hình đại ca, ngài cứ thích nói
đùa! Ai mà chẳng biết ở Ôn Thành này tiềm lực tài chính của ngài mạnh nhất, thế
lực lớn nhất, có máu mặt trong cả hai giới trắng – đen! [1] Mời ngài vào trong,
chúng ta bàn bạc chút việc vay mượn…” Một số chuyện không tiện nói giữa công
cộng, ông chủ xởi lởi mời gã.
[1] Nguyên tác: Hắc bạch lưỡng đạo: Trắng là
thế giới của quan chức ngoài ánh sáng, vv…, đen là xã hội đen.
Đó là một giọng nói lạnh lẽo nên
rất xa lạ.
Lúc này Duy Đóa đang dạo một khúc
nhạc du dương thiếu phối hợp, cô ngồi nghiêm túc chăm chú vào các ngón tay. Khi
vô tình ngước lên, cô thấy ông chủ liên tục quay đầu dùng nụ cười nhiệt tình
mời người đàn ông vào căn phòng kín.
Người đó ông đó luôn xoay lưng về
phía cô. Bóng lưng gã rất cao, có lẽ khoảng một mét chín.
Đó là ấn tượng duy nhất trong đầu
cô.
Chương 4
Mười giờ đêm.
Thời gian ‘giải trí’ của câu lạc bộ
thực sự không quá ‘phù hợp’ với cô. Duy Đóa đậy nắp cây đàn dương cầm, dẫu
dường như chẳng có ai xem, cô vẫn lịch sự cúi đầu cảm tạ.
Triết lý cuộc sống của cô là, đừng
quá để tâm tới ánh mắt người khác. Tuy nhiên khi vào phòng thay đồ, cô nhìn
người trong gương với bộ ‘quần áo lao động’ đẹp lộng lẫy mà không kìm nổi tiếng
thở dài.
Tư Nguyên nói, làm sao con người
sống trên đời có thể phớt lờ mọi ánh mắt của kẻ khác? Nếu bạn kiên quyết gật
đầu tán đồng, thì đấy là dối trá.
Dối trá ư? Hiện tại bản thân cô
thực ra rất dối trá. Ít nhất, nói một chuyện mà làm là một chuyện khác, không
thể tùy theo ý mình.
Giờ cô đang mặc bộ ‘quần áo lao
động’ do Tư Nguyên tặng vào ngày sinh nhật, nó có giá tới bốn con số. Món đồ
này trong quá khứ có lẽ rất khiêm tốn, nhưng bây giờ với Kiều Duy Đóa mà nói,
nó thật xa xỉ. Lúc nhận được món quà, phản ứng đầu tiên theo bản năng của cô
là…
“Anh đem trả lại đi!” Tư Nguyên chỉ
là một nhân viên công chức, chiếc váy này phải ngốn cả tháng lương của anh.
“Em mặc cái đầm này đẹp và nổi bật
như một công chúa, tại sao phải đem trả?” Tư Nguyên quyết từ chối.
Mấy năm qua cô sống rất vất vả,
quần áo trong tủ dù được ủi thẳng thớm nhưng một số đã phai màu và lỗi mốt.
Quần áo cô mặc đi làm trong cửa
hàng thời trang luôn hoàn hảo, thống nhất bằng đồng phục. Nhưng ông chủ câu lạc
bộ phàn nàn rất nhiều lần rằng, đồ cô mặc không phù hợp với câu lạc bộ cao cấp
này.
Có lần Tư Nguyên tới đón cô tan
tầm, đúng dịp gặp ông chủ câu lạc bộ, nên họ đứng hàn huyên vài câu.
“Anh để ý nhiều làm gì? Em đi đánh
đàn chứ có phải diễn thời trang đâu?” Cô có chút bực bội.
Sau đó vào ngày sinh nhật, cô nhận
được món quà này. Phần quà quá sang trọng khiến cô cảm thấy bị tổn thương.
Lúc đó Tư Nguyên không muốn tranh
cãi, anh lặng lẽ cầm kéo cắt bỏ nhãn hiệu của chiếc áo mà cô chẳng kịp ngăn
cản. Thiếu nhãn mác, cô muốn đem trả cũng hết cách. Vì thế, cô âm thầm giận dỗi
Tư Nguyên suốt một tuần.
Giờ đây cô ghét nhất bị người khác
an bài cuộc sống, chẳng phải Tư Nguyên luôn biết điều này sao? Vì cả hai tôn
trọng lẫn nhau, nên tình bạn của họ mới bền vững lâu dài.
Sau khi nguôi giận, cô cũng không
nhắc lại chuyện này. Tuy nhiên, mấy tháng sau tới sinh nhật của Tư Nguyên, cô
đã mua cho anh chiếc đồng hồ Tissot. Anh vừa nhìn thấy món quà đã nóng ruột, mà
phản ứng của cô chính là đem chiếc hộp rỗng quăng thẳng vào thùng rác.
Duy Đóa đưa tay ra sau kéo khóa
chiếc váy, dáng cô cao ráo cân đối, chẳng vết sẹo sọ mà chỉ hơi gầy guộc. Tiếp
theo, cô cởi cái khăn quàng cổ phối hợp ăn ý với chiếc váy ra.
Cô rất có con mắt thẩm mỹ, chiếc
khăn lụa này chỉ đáng giá mười đồng, nhưng khi cô phối với áo đầm thì trông nó
thật xa xỉ. Cô đặt khăn lụa qua một bên, xếp gọn chiếc váy rồi bắt đầu tròng
cái áo T-shirt vào.
‘Xoẹt’, tấm mành cửa bị kéo qua.
“Duy Đóa, bây giờ chúng tôi đi chơi
với mấy ông chủ lớn, cô có muốn đi cùng không?” Ai đó thiếu lịch sự xông tới,
và người mở miệng chính là bà chủ của câu lạc bộ.
Duy Đóa vội vàng cầm áo che ngang
ngực, nhíu mày thật sâu.
“Toàn là đàn bà cả, ngại gì chứ!”
Bà chủ khoát tay phớt lờ.
“Xin chị vui lòng ra ngoài trước
được không?” Duy Đóa lịch sự nói.
Tư Nguyên nói, làm việc gì cũng nên
dùng chữ ‘xin mời’, mình tôn trọng người khác, người khác sẽ tôn trọng mình.
Bà chủ cười ha hả, đáp: “Tôi đi
đây.”
Duy Đóa kéo kín tấm mành, nhẹ nhàng
thở ra.
Cô mặc quần áo vào bằng tốc độ
nhanh nhất, rồi cột khăn lụa, chỉnh trang đâu đó tử tế, mới kéo tấm mành qua.
“Cục trưởng Trần mời đi đánh bowlinh,
ai cũng đi hết, chỉ chờ cô gật đầu thôi!” Bà chủ vội vàng nói.
Cô suy nghĩ thận trọng một lát rồi
viện cớ: “Ngại quá, tôi bận chút việc…”
Đúng, cô muốn tìm một người đàn ông
giàu có, nhưng cô luôn giữ vững nguyên tắc ‘quân tử tham của nhưng lấy nó phải
có đạo lý’. [1]
[1] Nguyên tác: quân tử ái tài thủ chi hữu đạo
– Khổng Tử.
Bà chủ thấy vậy rất thất vọng, định
mở miệng khuyên tiếp…
“Con người ta là tiên nữ, không chịu
nổi khói lửa nhân gian, làm sao có thể đi đánh bowlinh?” Một cô gái thế hệ 9x
ăn mặc mát mẻ mới vào làm trong câu lạc bộ, vừa dậm phấn vừa lạnh lùng mỉa mai.
Xung quanh truyền tới tiếng cười
chế giễu, cô gái tên Nguyệt Nguyệt to gan hùa theo: “Đúng đó, bà chủ, bà có
thấy tiên nữ chơi bowlinh bao giờ chưa? Bà đừng ép Duy Đóa.” Cô Nguyệt Nguyệt
này thường ngày giả bộ thân thiết, nhưng sau lưng thích đâm chọt.
Thấy có người hưởng hứng, cô gái
thế hệ 9x nói tiếp: “Ngoại trừ không chơi bowlinh, tiên nữ cũng không tùy tiện
lên giường người ta.”
Bởi vì ở đây cô ‘chẳng giống ai’
nên luôn bị xa lánh.
Phản ứng của Duy Đóa chính là bình
thản gom mái tóc dài cột cao thành đuôi ngựa, cô không thèm nhìn bọn họ: “Tôi
không phải tiên nữ cũng chả chịu nổi khói lửa nhân gian, nhưng các cô nói rất
đúng, tôi không thích leo lên giường người ta.”
“Chứ chẳng phải do chị già rồi, nên
không được trả giá cao?” Cô gái thế hệ 9x vừa xỉa xói vừa chua chát.
Cô gái thế hệ 9x này vẫn đang học
đại học. Trước đó không lâu, cục trưởng Trần mời cô ta đi chơi bowlinh, ngày
thứ hai đi làm, cô ta đã khoe chiếc túi Hermes đắt giá. Vậy nên đối với vẻ
thanh cao của Duy Đóa, cô gái thế hệ 9x rất ngứa mắt.
Duy Đóa trầm tư.
Năm nay cô đã hai mươi bảy tuổi,
nhiều người thân bên cạnh nhắc nhở: Duy Đóa, phụ nữ tuổi hai mươi bảy là thời
điểm rực rỡ cuối cùng, trong lúc còn thanh xuân, cậu hãy mau tìm một người đàn
ông. Nếu không, bước qua tuổi hai mươi tám, khi ấy chẳng phải cậu chọn đàn ông
mà là đàn ông chọn cậu! Ngày bước vào tuổi hai mươi bảy, cô tự nhủ với mình,
năm nay cô nhất định sẽ tìm một người đàn ông thích hợp.
Đôi môi cô khẽ nhếch một nụ cười
cợt nhã: “Đúng vậy, tôi già rồi nên giá cả bèo bọt. Tuy nhiên hãy tin tôi, giá
của phụ nữ càng bán càng rẻ, vì vậy ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, tôi chẳng xen
vào. Nếu chưa gặp được người chân chính chiếm được trái tim tôi, thì tôi sẽ
không bán!” Cô sẽ ra một giá thật tốt, nhưng điều kiện trước tiên phải là giấy
chứng nhận kết hôn.
Dù cả ngày làm việc khiến mệt mỏi
đề nặng trên bờ vai, nhưng vẻ kiêu ngạo trên mặt cô vẫn không tan biến, rất có
sức chiến đấu. Ngược lại, vẻ mặt cô gái thế hệ 9x thoắt trắng thoắt đỏ. Đám
người bên cạnh Nguyệt Nguyệt chờ xem náo nhiệt cũng im bặt. Những ai từng tiếp
xúc với Duy Đóa đều biết, kẻ muốn ức hiếp cô sẽ tự rước lấy nhục.
Duy Đóa thực sự chẳng thích đôi co,
cô cúi đầu bật điện thoại di động, chuẩn bị tìm cớ ra về.
Điện thoại vừa mở, vài tiếng ‘đinh
đinh’ vang lên. Bất ngờ hơn, người gởi tin chính là cô giáo họ Lý. Toàn bộ nội
dung lặp lại như sau:
[Cô Kiều, Tiểu Lộng bị bệnh.] Đọc
tin nhắn này, trái tim cô hoảng hốt.
“Bỏ qua đi! Cái gì mà mua với bán!
Chỉ đánh bowlinh, xã giao bình thường thôi mà, mọi người nghĩ phức tạp quá!” Bà
chủ choàng vai Duy Đóa, khéo léo đưa đẩy: “Em nể mặt chị được không?”
[Cô Lý gọi điện cho em mà em tắt
máy, anh nói với cô ấy là em đang đi làm.] Có bốn tin của Tư Nguyên.
[Em đừng lo, anh đang trên đường
tới nhà cô Lý.]
Không phải tối nay Tư Nguyên đi xem
mắt sao?
[Anh đang ở nhà cô Lý, Tiểu Lộng
hơi sốt, cũng không nặng lắm nhưng biểu hiện bệnh rất lạ.]
[Chừng nào em mở máy, nhớ gọi cho
anh.]
“Bà chủ, tôi thật sự bận việc.” Cô
chẳng cần quan tâm tốt xấu, vội vàng cầm giỏ lao đi.
“Hình đại ca, cứ quyết định vậy
nhé!” Ở ghê lô bên kia, ông chủ đang bắt tay với một gã đàn ông to cao uy
phong.
Gã đàn ông nhàn nhạt bắt tay rồi
xoay người…
Đột nhiên ‘rầm’ một tiếng, có ai đó
chạy đi vội vã lao vào lòng gã.
Chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ rớt
trên mặt đất.

