Vân Thường Tiểu Nha Hoàn - Chương 041 - 042

Chương 41: Hoàng Nhan.

"Ah, tỷ muội, mau nhìn, có một nữ tử đi đến thanh
lâu!" Một tiếng nói mềm mại đáng yêu cất lên.

"Để ta xem nha, vậy nhất định là đến nơi này tìm
phu quân của mình." Người kia ôn nhu nói.

"Đúng nha, nhìn nàng như vậy, rõ là một thiếu phụ
luống tuổi, phu quân không đến thanh lâu mới là lạ đó!"

"Ngay cả khi nàng không có bệnh?" Tiếp đó là
một tràng cười buông thả, quyến rũ.

Y Vân nâng mắt nhìn lướt qua, chỉ thấy mấy nữ tử xinh
đẹp bày ra điệu bộ thướt tha mê người, đứng ở trước cửa Phồn Hoa Viên. Dường
như là đang mời chào khách nhân, bị đôi mắt sáng của Y Vân đảo qua, tâm mấy nữ
tử kia không hẹn mà đập nhanh, loạn nhịp.

"Hừ! Không nghĩ tới một thiếu phụ luống tuổi cũng
có một đôi mắt đẹp như vậy." Một mỹ nữ mảnh khảnh, thân mặc hồng sam nói.

"A?" Một tiếng thở nhẹ kinh ngạc từ trong
miệng nữ tử bạch y gần nhất phát ra.

Y Vân chăm chú nhìn lên, nàng kia mặt mày thanh tú,
nhất là ánh mắt, cười khanh khách, bộ dạng thật quen mắt, hoá ra là bạch y nữ
tử mà lần trước khi nàng đến Phồn Hoa Viên đã ra tiếp đón. Chẳng lẽ nàng nhận
ra sao? Lần trước Y Vân là cải nam trang, chắc là sẽ không, chẳng qua là thấy Y
Vân có chút quen mặt mà thôi.

Y Vân đối với nữ tử này có ấn tượng không tệ, liền đi
tới trước mặt nàng nói: "Vị tỷ tỷ này, tiểu nữ muốn gặp ma ma của các
ngươi, không biết tỷ tỷ có giúp ta giới thiệt một chút."

"Hừ, ma ma chúng ta không phải ai cũng có thể
thấy!" Mỹ nữ mảnh khảnh nũng nịu cười nói.

"Ngươi tìm ma ma có chuyện gì?"Bạch y nữ tử
cười mỉm nói, hai mắt cong cong như ánh trăng non nơi chân trời.

"Là như vầy, tiểu nữ bất hạnh gặp nạn, người
không có năng lực gì đặc biệt, chỉ biết đánh đàn phổ nhạc, muốn xin ma ma nhận
và giúp đỡ, chỉ cần một chén cơm canh đạm bạc, một chỗ để che gió che mưa là
được."

Bạch y nữ tử nghe vậy rất là nhạc nhiên, dường như
không nghĩ tới sẽ có người cam chịu rơi vào thanh lâu, nói: "Ngươi nên cân
nhắc kỹ lưỡng? Đây chính là thanh lâu!"

"Tiểu nữ sớm đã suy nghĩ tốt lắm! Còn làm phiền
tỷ tỷ giới thiệu." Bạch y nữ tử thấy thái độ Y Vân rất là kiên quyết, liền
thướt tha đi vào, một lát liền đi ra dẫn Y Vân vào trong.

Trong đại sảnh, dựng lên một sân khấu hoa lệ, trên vũ
đài, nữ tử y phục rực rỡ đang múa hát uyển chuyển, phía dưới khách nhân nhìn
như si như say.

Mùi rượu, mùi son phấn nữ nhân, mùi mồ hôi nam nhân
hoà trộn trong đại sảnh, thật sự là vàng thau lẫn lộn.

Bạch y nữ tử dẫn Y Vân vòng qua những người này, vào
bên trong một gian phòng nhỏ. Lúc nói chuyện, Y Vân biết được hoa danh của vị
nữ tử này là Loan Nguyệt, bởi vì đôi mắt của nàng khi cười uốn cong trông như
ánh trăng nên mới gọi như thế. Mà vị mỹ nữ mảnh khảnh kia hoa danh là Tế Yêu,
bởi vì chiếc eo nhỏ nhắn của nàng mà gọi tên.

Bên trong căn phòng, Y Vân liền gặp tú bà của Phồn Hoa
Viên, một nữ nhân vào khoảng ngũ tuần, tóc bới cao, dung mạo diễm lệ, cùng với
khuôn mặt khôn khéo. Đúng là lần trước khi đến đã gặp lão bà này---Dương ma ma.
Nàng dựa nửa người lên giường, ánh nến chiếu lên gương mặt nàng lúc sáng lúc
tối, vừa thần bí vừa lẳng lơ.

Mị nhãn nàng cao thấp đánh giá Y Vân một phen, hỏi:
"Ngươi có bệnh?"

Y Vân lẳng lặng trả lời: "Tiểu nữ từng gặp phải
một căn bệnh quái lạ, sau khi khỏi bệnh, làn da liền có màu như vậy."

"Ngươi thế này, khách nhân chỉ sợ là không dám để
ngươi tiếp đãi. Xem ra ngươi vẫn là rời đi thôi, thanh lâu không phải là nơi ai
cũng có thể đi vào." Vẻ mặt Dương ma ma tiếc nuối nói.

"Ma ma, tiểu nữ sẽ diễn tấu một ít nhạc cụ, thỉnh
ma ma lưu lại ta."

Dương ma ma liếc mắt nhìn sắc mặt ố vàng của Y Vân,
nói: "Bộ dạng người thế này, tiếp đãi không được khách nhân, chỉ có thể
diễn tấu khúc, nhưng chúng ta nơi này cũng không thiếu người, trừ phi ngươi
trình diễn so với người khác tốt hơn." Nói xong chỉ vào đàn tranh trong
phòng nói: "Ngươi diễn thử một khúc, ta nghe xem thế nào!" Nói xong
nàng ngã xuống giường, nhắm lại đôi mắt.

Y Vân ngồi xuống, bàn tay trắng nõn trượt trên dây
đàn, nhẹ nhàng vê, chạm, chậm rãi khảy, tiếng nhạc liền vang lên.

Mới vừa dạo một đoạn, Dương ma ma liền giương đôi mắt
kinh ngạc, ngồi dậy. Vung tay lên, Y Vân liền ngừng tay.

"Không tệ! Thủ pháp thành thạo, tan vào lòng
người, tốt lắm! Như vậy đi, ta sẽ lưu lại ngươi," nói xong vừa cẩn thận
quan sát Y Vân nói. "Thật đáng tiếc, nếu không phải vì màu da của
ngươi, nhất định là một mỹ nhân thiên hương quốc sắc. Ngươi có một đôi mắt song
thanh, hoa danh là Thanh Mâu đi."

Thanh Mâu? Y Vân sửng sốt, tên này, dường như hơi khoa
trương một chút.

"Ma ma, đổi một tên khác đi, dung nhan ta thế
này, kêu Thanh Mâu, khách nhân mà thấy sẽ thất vọng, không bằng kêu Hoàng Nhan
đi."

"Hoàng Nhan? Dung nhan hoàng sắc, nơi này nữ tử
đều lấy ưu điểm làm hoa danh, ngươi vì sao lại lấy khuyết điểm của mình để
thành tên?" Dương ma ma quả nhiên thông minh khôn khéo, sắc mặt hoài nghi
nhìn Y Vân, nhưng mà Y Vân cũng không sợ, nước hoa của mẫu thân nội trong nửa
tháng sẽ không thể tẩy sạch.

"Dung nhan tiểu nữ thế này không thể đãi khách,
cần gì phải dùng ưu điểm của mình để mơ tưởng câu dẫn khách nhân đây?" Y
Vân lẳng lặng nói.

"Được rồi, cứ lấy Hoàng Nhan làm tên, như vậy đi,
ngươi đi chuẩn bị một chút, một hồi hoa khôi Hồng Điệp của chúng ta phải hiến
vũ, ngươi đi nhạc kèm. Để Loan Nguyệt mang ngươi đến phòng, đổi một bộ y phục.
Nhớ rõ phải phát huy thật tốt, nếu khách nhân không chấp nhận hoặc là Hồng Điệp
không hài lòng, ta vẫn là không thể lưu lại ngươi."

"Ma ma, Hoàng Nhan không phải là bán mình cho
Phồn Hoa Viên, nếu Hoàng Nhan muốn rời khỏi nơi này, đến lúc đó mong là ma ma
không ngăn cản." Y Vân không quên nghĩ đường lui cho chính mình, dù sao,
nàng đến thanh lâu chỉ vì tránh né Quân Lăng Thiên.

Dương ma ma suy nghĩ một chút, dáng dấp như thế này
cũng không giúp thanh lâu kiếm được bao nhiêu tiền, "Được rồi, tuỳ
ngươi."

"Ma ma không có lập khế ước sao."

"Được," không nghĩ đến tiểu nữ tử này thật
đúng là thông minh, Dương ma ma viết giấy làm bằng chứng theo những gì vừa nói.

Nàng cảm giác mình sẽ không hối hận, dù sao nàng là
một nữ tử hoàng nhan, có nàng, cũng không kiếm thêm được bao nhiêu bạc, không
có nàng, cũng không ít đi.

Nhưng mà, nàng sẽ không ngờ tới, Hoàng Nhan này, sẽ
mang đến cho Phồn Hoa Viên phong ba như thế nào.

Chương 42: Nhạc kèm.

Y Vân ở trong một gian phòng nằm trên lầu hai, cùng
với Loan Nguyệt và Tế Yêu.

Loan Nguyệt và Tế Yêu ở Phồn Hoa Viên cũng không phải
là người quan trọng gì, cho nên ba người chen chúc nhau trong một chỗ, nếu là
nữ tử mang lại nhiều tiền cho thanh lâu, đều là mỗi người một gian phòng.

Ngồi trước bàn trang điểm, Y Vân tỉ mỉ đem chính mình
cải trang một phen. Hiển nhiên là nàng không làm cho mình đẹp hơn, mà tìm cách
để xấu đi.

Thân mặc một bộ nghê thường hồng sắc, thập phần diễm
lệ, vấn một búi tóc cao. Mái tóc cài đầy trân châu ngọc thạch, nhìn qua rực rỡ
muôn màu như một cửa hàng châu báu. Gương mặt cũng dùng bút vẽ qua, cánh môi
nho nhỏ đỏ mọng, bị Y Vân vẽ bừa thành miệng rộng đỏ thẫm.

Soi gương nhìn thấy khuôn mặt điểm trang thành bộ dạng
này cùng với làn da ố vàng, đến cả Y Vân cũng không nhận ra mình. Hài lòng
buông gương đồng xuống, Y Vân cười nhẹ, đôi môi đỏ kia lập tức vạch ra một
đường cong thật to.

Nếu không muốn để người khác chú ý, cần phải trông như
dung tục tầm thường, Y Vân rất rõ đạo lý này.

Trong đại sảnh, dựng lên một sân khấu hoa lệ.

Y Vân ôm tỳ bà lẳng lặng ngồi phía sau bình phong, đợi
người múa đến.

Một lát, một làn hương thơm xông vào mũi, hoa khôi
Phồn Hoa Viên---Hồng Điệp, nàng như một con Hồ Điệp hồng sắc nhẹ nhàng bay đến.

Tóc đen dài như thác, tuỳ ý cột cao kiểu đuôi ngựa,
trên trán vẫn còn lưu lại vài sợi tóc quăn, nhìn qua rất quyến rũ. Một thân
nghê thường hồng sắc, theo bước chân của nàng mà tung bay.

Bước qua Y Vân, nàng ngạo mạn bỏ lại một câu:
"Hôm nay là ngươi đi nhạc kèm? Ta luôn luôn tuỳ tính mà múa, nhớ kỹ khúc
nhạc của ngươi phải đi theo bước nhảy của ta." Nói xong, nhanh nhẹn đi lên
vũ đài, bày ra một dánh vẻ mị người, thướt tha bất động trên thảm đỏ. Đôi mắt
nàng nhẹ khép lại, hàng mi rũ xuống, ánh mắt dừng trên thảm, dường như không
nhìn thấy những khách nhân đang nhốn nha nhốn nháo trước mắt.

Y Vân ngồi ở sau bình phong, đôi mắt chăm chú vào Hồng
Điệp, bàn tay trắng nõn đặt nhẹ lên dây đàn tỳ bà, đợi điệu múa của nàng.

Y Vân luôn cho rằng, nhạc kèm, chính là người múa theo
nhạc mà động, không nghĩ rằng Hồng Điệp lại để âm nhạc phải đi theo bước chân
của vũ công. Có lẽ đây chính là do tính ngạo mạn của hoa khôi.

Nhưng mà để nhạc kèm đi theo điệu múa, đây là một điều
khó khăn cỡ nào, hơn nữa nàng lại là tuỳ ý mà múa.

Bỗng nhiên, bước chân Hồng Điệp trên mặt đất nhẹ nhàng
chuyển động, ở trên thảm đỏ mà múa. Bàn tay Y Vân trên dây đàn, tấu ra một
tiếng nhạc vui tươi.

Hồng Điệp đúng là thân nhẹ như bướm, trong một thoáng
liền lượn vòng như muốn bay lên bầu trời k nàng nhẹ nhàng xoay tròn, nhảy vọt
lên không trung. Y Vân nghĩ hoa danh Hồng Điệp của nàng chắc hẳn là do bước
chân như Điệp này mà thành. Tiết tấu chậm dần, giống như cánh hoa dương nhẹ
nhàng, tựa như có thể bị gió thổi bay đi.

Tiếng nhạc Y Vân theo sát điệu vũ của Hồng Điệp, bàn tay
nhỏ nhắn lướt nhẹ, vỗ về mà gảy đàn, vũ nhanh, khúc thôi thúc, vũ nhẹ nhàng,
khúc hoan khoái, vũ thong thả, khúc trầm lắng, phối hợp nhịp nhàng.

Về sau, cũng không biết là Y Vân vì vũ mà phối nhạc,
hay là Hồng Điệp vì nhạc mà hiến vũ.

Nét mặt khách nhân cũng không ngừng thay đổi, vui
sướng, rồi bi thương, chẳng biết là vì tiếng nhạc của Y Vân hay vì điệu múa của
Hồng Điệp.

Thật lâu sau, điệu múa dừng lại, khúc nhạc của Y Vân
cũng hoàn, trong đại sảnh vẫn còn dư âm lượn lờ.

Yên tĩnh, yên tĩnh thật sâu, ngay cả Hồng Điệp cũng
đứng bất động trên thảm, nàng dường như còn chưa thoát khỏi cảm xúc khi múa.

Một lúc lâu, đại sảnh bị chìm ngập trong tiếng vỗ tay.

"Hồng Điệp! Tốt lắm!" Có người ở dưới cao
giọng hét to.

Bỗng nhiên, không biết là ai hô một câu: "Mời nhạc
kèm xuất hiện."

"Đúng nha, là ai đi nhạc kèm? Cho chúng ta gặp
một lần! Xuất hiện! Xuất hiện!" Làn sóng âm thanh càng lúc càng lớn.

Sau tấm bình phong Y Vân lấy làm kinh hãi, đang muốn
lặng lẽ trốn, nghĩ lại, nếu chạy trốn, biết đâu nàng ở trong lòng khách nhân
ngược lại thêm phần thần bí, chẳng thà đi ra ngoài tạ ơn, làm cho họ nhìn thấy
bộ dáng nàng, sau này sẽ không có bất kỳ ảo tưởng nào, cũng tốt.

Tâm đã định, Y Vân liền không chậm trễ đi đến giữa sân
khấu, hướng khách nhân phía dưới thoải mái thi lễ.

Không ngờ sự xuất hiện của nàng lại khơi lên một luồng
âm thanh mới.

"Uh, sao lại thế này? Da sao vàng như vậy!"

"Đáng tiếc, dáng dấp cũng không đến nỗi
nào!"

"Có phải bị bệnh hay không?"

Y Vân nghe vậy, còn đặc biệt ho khan hai tiếng, tiếp
đó liền thong thả thối lui.

Trở lại căn phòng nghỉ, mới vừa ngồi, liền có người
đến truyền lời, nói là Hồng Điệp cho mời. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng
Y Vân vẫn đi, dù sao cuộc sống sau này các nàng còn có rất nhiều cơ hội hợp
tác, hiểu rõ lẫn nhau một chút cũng là điều nên làm.

Hồng Điệp không hổ là hoa khôi, khuê phòng được bố trí
rất là tao nhã, cũng rất có thẩm mỹ. Có điều là Y Vân cũng không mấy ngạc
nhiên, bởi vì lần trước nàng đã từng đến. Nàng còn nhớ rõ chỗ ngồi của Long
Mạc, cùng với thần thái Long Mạc ngay lúc đó, còn có lời nói của hắn lúc ấy.

Trong lòng nhất thời rất là buồn bã.

"Mới vừa rồi ngươi đi nhạc kèm cũng không
tệ!" Tiếng nói ôn nhu lười nhác truyền đến.

Y Vân ngẩng đầu, nhìn thấy Hồng Điệp tư thế tao nhã
ngồi trước bàn trang điểm, đang trút bỏ lớp hoá trang. Dáng vẻ của nàng rất
đẹp, nhất cử nhất động đều như tranh vẽ, thật sự là trời sinh ưu tú.

"Cảm ơn Điệp tỷ quá khen, là điệu múa của Điệp tỷ
quá tốt!" Y Vân chân thành nói, quả thực, bước nhảy của Hồng Điệp thật
không thể bắt bẻ, hoa khôi, xem ra cũng không phải chỉ là hư danh.

"Ngươi tên là gì?" Bỗng nhiên, một thanh âm
nam nhân trầm thập truyền đến.

Y Vân hoảng sợ, không ngờ tới trong phòng còn có người
khác, quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở phía sau bình phong, bên cạnh bàn có một
nam tử tuổi hãy còn trẻ, lúc này đang thích thú nhìn chằm chằm vào Y Vân.

Hắn có một đôi con ngươi song thanh, lộ ra thần sắc
tái nhợt của người có bệnh, chính là nam tử ốm yếu lần trước cùng ngồi với Long
Mạc.

Báo cáo nội dung xấu